CHAP 6: NGÔ CẨN NGÔN VÀ TẦN NGÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về khách sạn tâm trạng đã hồi phục phần nào, Tần Lam nằm trong căn phòng của mình nhìn lên trần nhà nhớ lại cuộc chạy trốn hôm qua, cùng một nữ nhân chạy qua mấy con đường, còn được che chắn tránh được một nhát dao, cảm giác cả người mình bị tựa bởi một nữ nhân khác, Tần Lam bất giác mỉm cười, có lẽ cô cũng không biết mình đang cười vui vẻ như thế nào.

Cốc..cốc...

Tần Lam bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh khỏi những hồi tưởng hôm qua. Cô lấy làm lạ vì cô đâu có gọi phục vụ sao lại có người gõ cửa ở đất HongKong này. Tần Lam bước xuống giường đi đến nơi cửa xem qua lỗ mắt thần thì hoảng hốt.

- Anh hai.

Tần Lam mở cửa, Tần Minh đang ở trước cửa phòng cô.

- Anh hai, sao anh biết em ở đây.. mà anh qua đây làm gì vậy?

Tần Lam trong lòng có chút chột dạ khi thấy sự hiện diện của Tần Minh. Tần Minh im lặng bước vào phòng Tần Lam và ngồi xuống ánh mắt dò xét Tần Lam. Tần Minh đưa ra một tờ chi phiếu trước mặt Tần Lam.

- Em sao lại làm như vậy, cũng may là thám tử Trịnh có lương tâm nghề nghiệp mới về nói lại với anh.

- Anh không thấy nhà mình đang êm ấm sao anh lại tìm đứa con rơi đó về làm gì, má sẽ không chịu nổi việc ba có con riêng ở ngoài, em cũng vậy.

- Trước khi ba gặp tai nạn ba cũng muốn tìm được đứa con này, đó là tâm nguyện của ba anh phải hoàn thành giúp ba.

- Sao anh không xem như chuyện này chưa tồn tại, cứ xem như đứa con ấy đã chết rồi đi.

- Anh không cần biết anh chỉ muốn hoàn thành điều ba chưa làm được, em dùng tiền mua chuộc người khác nói dối, em không thấy mình quá đáng sao?

Tần Lam và Tần Minh đôi co ngày một to tiếng hơn.

- Anh vừa gặp em là trách mắng em, anh không hề lo lắng cho em đã gặp phải chuyện gì sao?

Tần Minh vừa nghe Tần Lam nói xong thì nhẹ giọng lo lắng

- Em đã xảy ra chuyện gì, em không sao chứ?

Tần Minh bước đến dùng hai tay vịn hai vai Tần Lam hỏi han lo lắng, Tần Lam gạt phăng đi

- Thôi em không muốn nói nữa.

Dứt lời Tần Lam bỏ đi ra khỏi phòng để lại Tần Minh một mình trong phòng chỉ biết thở dài.

—————

Song song đó, Cẩn Ngôn đang ngồi trước hiên nhà, nhìn trời nhìn mây lòng cũng vui sướng lạ kỳ, Minh Ngọc từ trong nhà bước ra than thở

- Cả ngôi nhà chẳng còn gì để ăn, em đói quá...

Cẩn Ngôn không đáp lại một tiếng mắt vẫn cứ xa xăm hướng nào, Minh Ngọc lấy làm lạ nên đưa bàn tay ngang mặt Cẩn Ngôn quơ tới quơ lui một hồi Cẩn Ngôn mới tỉnh giấc.

- Cái con bé này, em làm cái gì zậy?

- Chị cứ như người mất hồn từ hôm qua tới giờ, còn bị thương nữa, có chuyện gì vậy?

Cẩn Ngôn cốc đầu Minh Ngọc.

- Ui sao đánh em.

- Nhiều chuyện quá chị thì có chuyện gì đâu. Mau xem di vật của cô gái đoản mạng kia xem có gì không. 

Cẩn Ngôn và Minh Ngọc bước vào nhà lấy một hộp thiếc cũ kĩ đặt trên bàn.

- Mở ra xem trong hộp đó có tiền không, mau lên.

- Dạ em đang mở nè, đúng là có tiền thật.

Minh Ngọc mở hộp thiếc ấy ra bên trong có một ít tiền và một số tư liệu. Cẩn Ngôn không thèm xem qua lấy một lần vội kêu Minh Ngọc.

- Có tiền là được rồi, đưa chị mau lên, chị đi mua đồ ăn.

Cẩn Ngôn cầm lấy tiền từ tay Minh Ngọc, Minh Ngọc xem xét mấy thứ trong hộp, bên trong có 1 mẫu báo, giấy khai sinh, passport và một mẫu răng sữa, Minh Ngọc cầm lên đọc chăm chú. Cẩn Ngôn vừa định bỏ đi thì Minh Ngọc gọi giật lại.

- Chị Ngôn, nhà cái cô đoản mạng đó giàu lắm hả?

- Uh giàu lắm.

Minh Ngọc kéo Cẩn Ngôn ngồi xuống xem.

- Nè, chị đọc báo đi, ba với anh hai của cô ta nè. Tần Ngôn có ba là Tần Nguyên và anh trai Tần Minh nè.

Cẩn Ngôn cũng qua loa nhìn qua bài báo trên tay Minh Ngọc miệng lẩm bẩm

- Ngân hàng Tần thị... Mà nghĩ lại cô ta cũng may có hai chị em mình không thôi hai mẹ con cô ấy không có chốn dung thân. Mà chị không hiểu sao mẹ cô ta kiên quyết không cho nhận ba, ba giàu như vậy, gặp chị là nhận ngay rồi đỡ phải sống cơ cực. Nhưng đáng tiếc người mẹ cũng sống không lâu rồi cô ấy cũng đoản mạng.

Minh Ngọc cầm passport có hình Tần Ngôn đưa lên gần mặt Cẩn Ngôn.

- Nhìn đi nhìn lại chị với cô ấy có nét giống nhau nè, tên cũng giống chỉ khác họ mà thôi. Thật là có duyênnn.

Cẩn Ngôn nhíu mài.

- Giống cái gì đâu mà giống.

- Uh cũng đúng, chị của em đẹp gái hơn.

Minh Ngọc cười hề hề. Cẩn Ngôn nói qua loa vài câu rồi bỏ đi mua đồ ăn.

Cẩn Ngôn đi một lát thì ngược chiều có một chiếc xe hơi rolls royce sang trọng dừng kế bên cô. Người ngồi đằng sau kéo kính xuống hỏi đường.

- Cô cho tôi hỏi, khu này có một người tên là Tần Ngôn sống phải không ạ?

Người vừa mở kính hỏi thăm Cẩn Ngôn chính là Tần Minh. Cẩn Ngôn nhìn Tần Minh bỗng nhớ đến bài báo lúc nãy Minh Ngọc đưa cho xem, chính là người anh của cô gái đoản mạng tên Tần Ngôn, thám tử Trịnh ngồi kế Tần Minh hỏi thêm một lần nữa.

- Cô có biết cô Tần Ngôn không ạ, chúng tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô ấy.

Một sáng kiến lóe lên trong đầu Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn trong lòng cười thầm nhưng cố gắng lấy lại trạng thái bình tĩnh trả lời.

- Các người là gì của cô ấy, tìm làm gì?

Tần Minh mỉm cười trả lời.

- Tôi là người nhà của cô ấy.

Tần Ngôn trả lời một cách lạnh lùng.

- Tần Ngôn thì không có, Ngô Cẩn Ngôn thì có một người.

Nói xong thì Cẩn Ngôn liền bỏ đi. Tần Minh cảm thấy khó hiểu.

- Ngô Cẩn Ngôn?

- Cậu chủ, mẹ của cô Tần Ngôn họ Ngô. Chắc cô ấy lấy họ mẹ.

Cẩn Ngôn chạy như bay trở về nhà gặp Minh Ngọc.

- Chị Ngôn, đồ ăn đâu?

Cẩn Ngôn cốc đầu Minh Ngọc.

- Ăn ăn cái gì, phát tài rồi, phát tài rồi.

- Chị nói gì em không hiểu?

- Em nói cô gái đoản mạng Tần Ngôn với chị có nét giống nhau lắm phải không?

- Uh đúng rồi.

- Gia đình cô ta cũng giàu có nữa.

- Uh đúng luôn.

- Thì đó, phát tài rồi, anh cô ta tìm tới tận đây tìm em gái luôn rồi kìa.

Mặc cho Cẩn Ngôn đang hí hửng thì Minh Ngọc gãi gãi đầu vẫn không hiểu gì.

- Nhưng cô ta chết rồi mà.

- Ngốc quá, nếu cô ta vẫn chưa chết thì sao?

Nói xong Cẩn Ngôn cầm passport của Tần Ngôn đưa gần mặt mình, nhướn nhướn mài ranh mãnh nhìn Minh Ngọc. Minh Ngọc liền hiểu ý Cẩn Ngôn.

- Àhhhhh, chị muốn...?

Cẩn Ngôn gật gật đầu cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro