CHAP 12: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm.nay khi thức dậy, quanh quẩn đâu đó vó hương sen, Cậu lại một lần nữa nằm trong phòng Anh. Nhưng mọi thứ hôm nay lại thật khác... Tủ quần áo mở toang chỉ còn vài bộ đồ cũ, chiếc rèm cửa bị kéo toạc đang bay phất phơ trong nắng mai, những chồng sách đổ nghiêng ngả, rơi vương vãi trên sàn nhà, mọi thứ trở nên lộn xộn giống như đầu óc của Cậu bây giờ ...

-" Chết tiệt..."
Cậu đi ra khỏi hành lang, nhìn xuống lầu dưới tìm kiếm thứ gì đó," không", tìm kiếm một ai đó... Mọi thứ đêm qua tại sao lại hiện rõ mồn một, hình ảnh Cậu đẩy ngã Anh, giằng co, hình ảnh Anh sắp xếp đồ đạc vào vali ... Còn có hình ảnh Cậu đập phá những gì...

-" chết tiệt"
Cậu đi xuống lầu ngồi xuống sopha, hai tay đưa lên túm chặt lấy đầu mình... Ngả người thật sâu vào sopha... Nhằm mắt...

Tại bar...
-" hôm nay không uống rượu sao?"
-" muốn tỉnh táo..."
-" vậy thì về nhà đi, đi bar k rượu ??? Định làm hòa thượng sao Nhất Bác...
-"..."
Đã rất nhiều ngày không thấy Anh, đơn nghỉ việc cũng được đưa tới công ty... Ba mẹ cũng đã gọi điện thoại trách móc rất nhiều... Còn báo Anh đã đi xuất ngoại... Nhưng lại chẳng nói là đi đâu??? Dù đã gặng hỏi rất nhiều...

Thấp thoáng một bóng hình quen tại bar,  người đàn ông đã từng xuất hiện cùng Tiêu Chiến ở khách sạn, đang năm tay một người đàn ông khác, họ rất vui vẻ tiến vào quán barr, ngồi bàn đối diện với Cậu... Tại sao lại k phải Tiêu Chiến, chẳng lẽ tên đàn ông này bắt cá hai tay, máu nóng đang dần dâng lên...

-"Đây là cái thứ gì?"
Cậu túm lấy cổ áo của A Vân Ca rồi chỉ tay vào người bên cạnh...
-" Giám đốc Vương sao?
-" Biết tôi sao? Vậy tôi hỏi Tiêu Chiến đâu?_tại sao lại đi cùng người này. Còn nắm tay thân mật?"
-" Tiêu Chiến...?"
-" Anh ta đang ở đâu?"
A Vân Ca cười bất đắc dĩ...
-" Tôi cũng đang tìm Cậu ấy... Tôi còn muốn cảm ơn Tiêu Chiến vì đã giúp tôi hòa giải với người yêu của mình"
Nói rồi, người bên cạnh liền đứng sát lại, nắm chặt tay A Vân Ca...
-" chào Cậu, giờ Cậu bỏ áo của người yêu tôi ra và chúng ta nói chút chuyện được chứ, tôi là Trịnh Vân Long."

Một câu chuyện đơn giản đến không dám tin, A Vân Ca và Trinh Vân Long là một đôi tình nhân, vì chút hiểu lầm mà phải nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Chiến A Vân Ca cũng đã xin lỗi vì trong lúc say đã tưởng lầm Tiêu Chiến là Trịnh Vân Long nên có hàn động thái quá... Ngay từ đầu chỉ có Tiêu Chiến bị mắc vào cái hiểu lầm ngớ ngẩn của Cậu... Nhưng tại sao không có lời giải thích cho những vết tím đỏ trên cơ thể Anh???

Cậu lái xe về nhà, người giúp việc mới cũng đã dọn dẹp căn nhà cẩn thận và đứng ở cổng đợi Cậu để giao chìa khóa,...
-" Cậu chủ, đây là chìa khóa nhà... Ây zô còn có cuốn sổ cũ này, Tôi thấy nó ở dưới gầm ghế. Họa tiết khá đẹp, có lẽ là của Cậu chủ... Xin giao lại cho Cậu... Xin phép Cậu"

Cầm lấy cuốn sổ, trên góc của cuốn sổ có đề một chữ VƯƠNG TIÊU, cuốn sổ nhìn đã cũ lại dường như có dấu tích của Tiêu Chiến nên khiến Cậu tò mò...

-" Nhật kí sao...!!!"
Lật giở từng trang sách, Cậu đọc trong sự ngờ ngàng...

Ngày ... Tháng... Năm
Anh muốn gặp em là người đầu tiên khi xuống sân bay, Nhất Bác Anh thực sự nhớ em...

Ngày... Tháng... Năm
Thật mong em sẽ không ghét Anh như ngày xưa... Thật mong là vậy... Nhất Bác, chúng ta sẽ làm việc thật tốt nhé...

Ngày... Tháng... Năm.
***
Ngày... Tháng ... Năm
***
Mỗi ngày trong nhật kí đều là viết về Cậu, đều là tình cảm của Anh... Đều hướng về Cậu

Ngày... Tháng... Năm
Hôm nay lại một lần nữa hai ta mất kiểm soát. Anh đã rất mong em nhớ chút gì đó về Anh, về sự chân thật khi Anh ở bên em, lần thứ 2 tiếp xúc, có lẽ Anh đã nhận được chút tình cảm từ em, em nói " em không ghét anh", em cũng đã nói "em muốn anh"...

Ngày... Tháng ... Năm
Đúng như Anh nghĩ, em lại không nhớ gì về đêm qua, Anh đã thấy biểu hiện của em, thật khó xử... Vậy thì nên để một mình Anh chịu sự muộn phiền của thứ tình cảm không nên có này... Chỉ là Anh thật sự, thật sự mong em biết: Anh yêu em.

Ngày... Tháng ... Năm
Anh muốn giải thích với em, Anh không có dây dưa hay quan hệ với ai cả, em thật sự không biết những dấu vết này là ai làm sao??? Anh mong em đừng coi thường con người thật của Anh... Nhất Bác em đang ở đâu vậy, anh muốn gặp em và nói rõ mọi chuyện, mặc kệ sau này có ra sao... Cũng muốn thật tâm bày tỏ lòng mình với em. Anh thật không muốn em khinh miệt tình cảm ấy. Anh đã cảm nhận được ở em, một chút tình cảm với Anh...

Không còn gì sau đó nữa. Tất cả phơi bày trong một cuốn sổ cũ nát đã phai màu này, từ lúc Anh đi Paris cho tới bây giờ ... Mọi thứ khiến Cậu nhớ lại...
Hương sen, đôi mắt cười, đôi môi quyến rũ của Anh, cả những đường cơ thể. Cả những hình ảnh mờ nhạt hoan ái dây dưa của hai đêm đó, tại sao, tại sao Cậu lại quên đi, tại sao, tại sao Cậu lại quên đi Anh... Chính Cậu bắt đầu mọi chuyện, rồi chính Cậu kết thúc mọi chuyện...

-" Chết tiệt..  tiêu Chiến..."
Cậu kéo Anh vào một mối quan hệ dây dưa nhưng chỉ khiến cho Anh đem muộn phiền, khiến cho Anh vì Cậu mà có biết bao trăn trở, còn Cậu thì luôn thờ ơ với Anh, bản thân Cậu luôn khao khát Anh nhưng lại luôn mặc định chỉ một từ "ghét"...

-" Tiêu Chiến... Tôi đã làm cái gì thế này"
Cậu khinh miệt Anh là đồng giới, nhưng nhìn xem, chính Cậu khơi dậy mối quan hệ đồng giới này, chính Cậu khiến Anh rơi vào sự lệch lạc. Miệt thị Anh đến không ngóc đầu lên được ... Dày vò Anh quằn quại với muộn phiền tình cảm...

-" Tiêu Chiến... Anh đang ở đâu.???
Cậu lao ra ngoài và hét lên thật to... Không một câu trả lời, không một tia hồi âm. Anh thực sự rời khỏi Cậu rồi sao.

Bóp chặt trái tim mình, chính tay Cậu bóp vỡ mảnh tình còn chưa nảy nở. Chính Cậu phá tan cõi lòng Anh, khinh miệt Anh, dùng những lời lẽ ác độc mà đay nghiến Anh, vứt bỏ Anh. Cậu xé tan mảnh tình Anh dành cho Cậu. Cậu là vô tâm, vô tình bỏ qua Anh như thế... Đến khi Anh dời đi rồi Cậu mới thấy mất mát sao... Anh thật sự đã chẳng còn gì để bấu víu... Cậu - một thằng tồi.

Chấm hết thật sự ở đây sao...

Chap 13: Tìm Anh đến hao mòn (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro