CHAP 14: TÌM ANH ĐẾN HAO MÒN (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu vang lên một góc phố...

Hôm nay trời lại lạnh hơn, Cậu khoác trên mình một chiếc áo khoác thường, vì chẳng kịp chuẩn bị, bản thân còn cảm thấy từng đợt gió lạnh ngoài ban công đang len lỏi vào cơ thể, len lỏi cả vào trái tim Cậu... Anh thực sự cự tuyệt Cậu, vạch rõ ranh giới với Cậu...

-" Tiêu Chiến, em nên làm thế nào để nhận được sự tha thứ từ anh đây..."
Cũng phải, Cậu đã đối xử với Anh thế nào, đến cả một người xa lạ, Cậu cũng chẳng khắt khe và coi thường như thế... Ngày ấy chưa hiểu chuyện chỉ đơn giản nghĩ ba mẹ nhận nuôi Anh, sợ phải chia sẻ tình yêu của ba mẹ với Anh, nhưng nhìn xem, khi Anh về nhà Cậu, đã lần nào tranh giành của Cậu thứ gì... Là Anh luôn nhường nhịn Cậu,  mọi thứ tốt đẹp chỉ cần Cậu thích Anh đều đưa cho Cậu... Chưa một lần Anh lấy đi thứ gì của Cậu... Chưa bao giờ ... Là chính tay Cậu phá nát tất cả. Tất cả sợ rằng chẳng còn gì... Nếu có thể quay trở lại, Cậu chỉ muốn được quay lại lúc gặp Anh lần đầu và nói với Anh :" Tiêu Chiến, được gặp Anh thật tốt."

-" bác sĩ, anh ấy thế nào rồi..."
-" Cơ thể thực sự rất yếu... Nên chăm sóc cho người bệnh thật tốt..."
Bác sĩ kê đơn và căn dặn Cậu những thứ bồi bổ cơ thể cho Anh... Nhưng cũng nói cho Cậu một chuyện, khiến Cậu bàng hoàng...

-" tôi thực sự không hiểu, một thanh niên trưởng thành lại để cơ thể kiệt quệ tới vậy, còn nữa, cánh tay của anh ta chấn thương rất nghiêm trọng... Có lẽ đã từng bị chấn thương từ trước đó rồi, hôm nay lại bị tác động lại vết thương cũ, cơ bàn tay rất yếu, trước mắt đừng để anh ta cử động cánh tay đó."

Cậu không biết nên làm thế nào với Anh. Hôm nay anh cũng ngã rất mạnh, cánh tay đã bị thương đó là vì sao mà thành???
-" Tiêu Chiến, dù Anh có mắng em, đánh em, thì đều đồng ý cho Anh. Nhưng nhất định không để anh rời xa em nữa..."

Trước mắt là một màu trắng, Anh tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh, tay nối kim truyền, những giọt nước chậm rơi... Cả người mỏi mệt khiến Anh không thể di chuyển... Tiếng cửa phòng mở ra...

-" Tiên sinh, Anh tỉnh rồi sao?"
-" ..."
-" Đừng cử động, tôi sẽ gọi bác sĩ..."
Không phải người ấy, Anh cảm thấy lòng trùng xuống, "Ừ" có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai... Cô gái bước vào phòng giới thiệu là hộ lí riêng được điều tới chăm sóc Anh... Rất nhẹ nhàng và ân cần...

-"Tiên sinh, Anh đừng cử động, bác sĩ đã dặn Anh cần nghỉ ngơi ... Mọi thứ Tiên sinh cần chỉ việc nói với tôi..."
-" cảm ơn"
-" Nếu không có gì, mời Tiên sinh dùng bữa, còn nữa đây là báo hiệu cần giúp ,mong Tiên sinh giữ lại, nếu cần hãy nhấn gọi tôi. "
Hộ lí giúp Anh gọt chút hoa quả, bưng một bát cháo nóng lên bàn ăn, một ly nước ấm bên cạnh ... Đỡ Anh dậy và chuẩn bị đút cháo cho Anh, nhưng Anh từ chối và yêu cầu cô ấy ra ngoài...

-" Tôi có thể tự làm, cảm ơn cô."
Cô gái đi ra ngoài theo yêu cầu của Anh, một mình Anh trong phòng loay hoay với cánh tay đau nhức, cả bản tay dường như khó cử động hơn rất nhiều, cầm nắm thìa cũng rất khó khăn... Anh múc thìa cháo đầu tiên, với bàn tay run run không lực... Thìa cháo run run nâng lên lại hạ xuống...

-" phế vật, mày không thể nghe lời một chút sao? Trước đã không thể vẽ, giờ cả múc đồ ăn, ăn thức ăn không thể được vậy thì mày có thể làm gì?"
Anh mắng cánh tay đau của mình, mà khóe mắt hồng hồng, bỗng nhiên muốn gục ngã vì bản thân hiên tại thật sự không thể làm nổi những công việc bình thường đơn giản như thế này... Anh là nhà thiết kế, tay vẽ là quan trọng biết bao, Anh thực sự không nghĩ rằng, ngày Anh cất bước ra khỏi ngôi nhà ấy, toàn bộ phải trả về đúng với nguyên trạng, Anh không nhà, không việc, không cả năng lực, muốn vẽ sao???.. " ừ" tất cả Anh được ban cho, người ta muốn lấy lại thì phải lấy không sót thứ gì... Anh rưng rưng, nhếch khóe miệng cười chua sót...

[Xoảng...]
Tiếng bát rơi xuống sàn, không biết từ lúc nào, tay Anh vô ý đã gạt bát cốc rơi xuống, tiếng đổ vỡ kéo Anh về thực tại... Tiếng cửa phòng mở ra rất mạnh, khiến Anh giật mình, nhìn thẳng phía cửa, người con trai ấy chạy vào phòng hoảng hốt lo lắng..

-" Tiêu Chiến, Anh sao vậy?"
Cậu đứng bên ngoài cửa nhìn lén Anh, đã thấy cánh tay Anh run lên khi cầm thìa, thật muốn bước vào giành lấy chiếc thìa ấy... Nhưng Cậu biết nếu Cậu xuất hiện chỉ khiến tinh thần Anh không vui... Nhưng chỉ chớp mắt, Cậu lại nghe tiếng đổ vỡ, không thể kiềm lòng hơn nữa, Cậu mở mạnh cửa chạy vào.

-" Tiêu Chiến, anh đừng cử động, để em giúp anh"
Anh ngỡ rằng Cậu đã đi, nhưng khoảnh khắc Cậu xuất hiện thì trái tim Anh lại đập rất mạnh, có chút sợ hãi, có chút nóng giận, cũng có chút đau thương, không biết phải đối mặt với Cậu như thế nào... Lí nhí mở lời...

-" sao cậu lại ở đây? tôi sẽ gọi ..."
Hộ lí từ ngoài đi vào dọn dẹp mọi thứ ngổn ngang, cũng nhanh chóng ra ngoài theo chỉ thị của Nhất Bác... Chỉ còn hai người trong phòng, Anh thì cúi mặt, chốc chốc lại lén nhìn Cậu, còn Cậu thì chẳng rảnh hơn chút nào, tay gọt quả, tay lấy bát để múc bát cháo khác cho Anh... Sắp xếp thật nhanh mọi thứ, Cậu ngồi sát lại bên giường bệnh của Anh, tay đã cầm sẵn chiếc thìa múc cháo cho Anh...

-" Tiêu Chiến, em giúp anh..."
Anh vô thức bị Cậu điều khiển, cứ vậy để Cậu bón cháo mình. Cậu biết Anh từ rất lâu nhưng không nghĩ sự lấn át của Cậu lại khiến Anh nghe lời như vậy... Là thói quen nghe lời của Anh sao?, hay vì trước giờ Cậu luôn bạo ngược khiến Anh phải phục tùng như vậy...

-" Tiêu Chiến, anh uống chút nước nhé..."
Anh chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe lời Cậu... Thật sự chưa từng phản kháng sao? Hôm ấy ở nhà Anh, tại sao lại giận dữ như vậy...? Vạch rõ ranh giới với Cậu.

-" Cảm ơn"
Anh khách sáo với Cậu, như không muốn làm phiền... Cậu không biết phải nói gì sau đó...

-" Anh nghỉ đi, em sẽ ra ngoài"
-" Nhất Bác, tôi muốn xuất viện, tôi muốn về nhà"
-"..."
-" tôi muốn về nhà của mình"
Anh im lặng này giờ chỉ để nghĩ ra xem làm thế nào tránh gặp Cậu, gắt lên không được vậy thì nhẹ nhàng cầu xin Cậu đồng ý. Anh không biết Cậu đến tìm Anh và muốn Anh về nhà với Cậu làm gì? Nhưng bản thân Anh chẳng có lí do gì quay về đó. Nơi đó rõ ràng không dành cho Anh...

-" Tiêu Chiến, Anh thực sự không biết tình trạng của bản thân mình hay sao? Đến cầm chiếc thìa cũng không nổi, một mình Anh về nhà sẽ làm được gì...?"
-"..."
Hiện thực của Anh là vậy, Anh thật vô dụng... Tủi thân khi chẳng biết bản thân còn có thể làm được gì, nước mắt Anh cứ thế lăn dài, Cậu nói không sai, Anh sẽ làm được gì? Câu hỏi ấy liên tục đánh vào não bộ Anh, đánh Anh đến không gượng lại được!!!

Không kiềm chế được mình, bản thân là một nam nhân nhưng không hiểu sao đứng trước Cậu, bao nhiêu tủi thân lại không kiềm chế được trực trào ra bất cứ lúc nào???

-" Đúng, tôi không làm được gì cả, vì vậy tôi cũng không có giá trị gì hết... Cậu cần một thứ không có giá trị như tôi để làm gì... Quản gia sao? Cậu có thể thuê người khác! Nấu cơm sao? Tôi nấu rất dở tệ, không phải Cậu luôn nói vậy sao? Còn nữa, tôi là đồng tính! Không phải là thứ Cậu vẫn coi thường và kinh tởm đó sao? Cậu mang một thứ rác rưởi và kinh tởm về nhà để làm gì.???

Nước mắt Anh rơi, lời nói Anh là dao sắc cứa vào tim Cậu, "Đúng vậy" đó từng là những lời Cậu từng nói với Anh. Cậu không nghĩ lời nói ấy tại thời điểm này đang cứa vào lòng Cậu đau sót đến vậy... "không", không chỉ bây giờ Cậu thấy đau sót, có lẽ lời nói của Cậu lúc ấy cũng đã cứa vào lòng Anh nhỏ máu đau đớn như thế nào...

-" Xin anh, em sai rồi, em thực sự sai rồi, xin anh..."
Cậu lao về phía Anh, ôm lấy Anh, bao bọc Anh thật chặt...

-" Vương Nhất Bác, Cậu hãy trở về nơi của Cậu, tôi sẽ trở về nơi của tôi, chúng ta, không ai quen ai..."
Anh dùng toàn lực đẩy Cậu ra, vùng vẫy khỏi vòng tay ấy nhưng không thể...

-" Vương Nhất Bác, tôi đã chẳng còn gì có thể làm cho Cậu, cũng không lấy đi thứ gì từ Cậu, chúng ta chẳng ai can hệ đến ai, tại sao Cậu lại như vậy???"
Anh yên lặng, cũng ngừng rơi lệ, cả cơ thể buông lơi...

-" Tiêu Chiến, anh lấy đi trái tim em rồi... Em cầu xin tình yêu từ Anh, có được không?"
Cả người cứng lại, Anh vẫn chẳng hiểu Cậu nói gì...

-" Tiêu Chiến, làm ơn nghe em nói:
Em vẫn luôn muốn anh bên cạnh, như một thói quen, như một vật bất li thân vậy, nhưng em vô tình đẩy anh ra xa. Cứ ngỡ anh sẽ mãi ở bên em, tùy ý em yêu thương dỗi hờn, tùy ý em thờ ơ lạnh nhạt. Cho đến khi anh bỏ em một mình, em mới biết mọi thứ quanh em phải là anh. Cả thế giới của em phải cùng với anh mới có thể hoàn hảo."

-" Vương Nhất Bác, Cậu nói gì vậy...?"
Anh không tin vào tai mình, những tiếng "uỳnh" lớn vang bên tai...

-"Tiêu Chiến, là em không hiểu bản thân mình, là em không hiểu trái tim em cần gì, em quá ngu ngốc... Một năm qua em tìm Anh đến hao mòn tâm can... Em đã thật sự kiệt quệ cho tới khi nhìn thấy anh trước mắt em... Em đã rất sợ... Em không biết phải tìm anh ở đâu khi chính em đã dội nước lạnh lên trái tim yêu thương nóng bỏng của anh. Chính em bóp nát yêu thương anh luôn vun đắp.

Cậu dời vòng tay đang chặt chẽ ôm Anh, rút trong túi áo cuồn sổ nâu cũ sờn, cuốn nhật kí Cậu đọc cả trăm lần để vớt vát chút tình yêu từ Anh, Cậu luôn mang trong mình như tín vật của Anh, khắc ghi  rằng Anh từng trao cho Cậu cả con tim... Khắc ghi rằng Cậu từng coi thường và chà đạp lên tình yêu ấy như thế nào... Cậu đọc cả trăm lần chỉ để mong một ngày tìm được Anh. Nói với Anh...

TIÊU CHIẾN, LÀM ƠN HÃY "YÊU EM THÊM LẦN NỮA"

CHAP 15: QUÁ KHỨ MÃI LÀ QUÁ KHỨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro