CHAP 16: TÌNH YÊU CÒN MÃI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng vắng vẻ... Có người, nhưng lại chẳng buồn nhấc máy,

Bên kia nhà cũng nghe thấy chuông đt cứ mãi vang lên, Anh đã không gặp Cậu 3 ngày nay, nhưng cũng k dám đến tìm gặp Cậu, Anh chẳng biết bản thân nghĩ gì, muốn tránh né Cậu nhưng lại luôn đưa mắt tìm... Anh đã đinh ninh Cậu không đến nữa, cũng đinh ninh đã chuyển đi ngay sau đó...

Đi những bước nhẹ thật nhẹ sang cửa phòng nhà bên, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên mãi, có tiếng động vang lên trong nhà, loảng xoảng của những chai lọ thủy tinh... Tiếng bước chân chậm chạp vang lên trong phòng... Anh đứng ngoài cửa im lặng lắng nghe, bất giác đẩy tay vào cửa cánh cửa lại cơ hồ chẳng khóa kĩ càng, cứ thế bị đẩy nhẹ mở toang....

Đôi mắt Anh quét thấy cả một căn phòng bữa bộn vỏ chai bia rượu, chỉ toàn vỏ chai đã rỗng, đã vỡ, đã bóp méo đi khô cạn... Bên tai văng vẳng tiếng điện thoại và tiếng nói quen thuộc đang rệu rã đao lời...

-" Con không muốn về..."
-...
-" Hãy mặc kệ con..."
-...
Tiếng vứt điện thoại lộp cộp trên sàn, tiếng mở vỏ bia xì xoẹt, rồi tiếng vứt đi cũng thật mạnh...

Anh cứ đứng chôn chân tại chỗ mà đưa mắt nhìn, mà lắng tai nghe... Rồi xuất hiện trước mặt Anh là ai kia... Vương Nhất Bác cao cao tại thượng đây sao???
Gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ lừ, râu tóc cũng lởm chởm, quần áo nhếch nhác quện mùi bia rượu nồng nặc...

Bốn mắt nhìn nhau, cứ thế thật lâu...
-" Vương Nhất Bác... Rốt cuộc em muốn làm gì đây...?"
-" làm phiền anh quá, đã để anh thấy bộ dạng này..."
-" Tôi nói em hãy trở về đi... Với bộ dạng này em muốn để ai coi... Thật không thể chấp nhận được..."
-" Anh nói đúng, với bộ dạng này ai còn chấp nhận được... Em cũng chẳng muốn gì hết..."
-" VƯƠNG NHẤT BÁC... CHÚNG TA DÀY VÒ NHAU NHƯ VẬY ĐỂ LÀM GÌ..."

Anh hét lên thật lớn, cũng thật đau lòng khi chứng kiến Cậu bê tha lúc này, Anh thật sự không muốn nhìn thấy một Vương Nhất Bác cao cao tại thượng sa đọa bản thân trong men rượu như thế. Chẳng phải như trước kia thật tốt hay sao... Cậu mãi là Cậu, Anh mãi là Anh, chẳng có gì day dứt đến nông nỗi này... Nước mắt Anh lăn dài trên má...

-" Tiêu Chiến, em lại sai rồi... Anh đừng khóc, em sẽ không phiền anh..."
-" Vương Nhất Bác, đã 1 năm trôi qua, tôi đã cố gắng để đứng dậy, đã rất cố gắng để không nghĩ về Cậu... Nhưng thật trớ trêu, Cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi một lần nữa, nhưng nhìn xem, Cậu dày vò tôi bằng cách chứng kiến Cậu như thế này sao..."
-"...Tiêu Chiến... "
-" Chúng ta có là gì của nhau, tôi đâu có là gì của Cậu, Cậu vì cớ gì phải như vậy..."

Lặng nhìn Anh đớn đau nước mắt lăn dài, Cậu đã sai lại càng sai hơn nữa... Cậu cố gắng để được Anh chấp nhận, cố gắng để được Anh yêu một lần nữa, nhưng nhìn xem, mỗi lần gặp Cậu Anh chỉ toàn là đau khổ, nước mắt Anh với Cậu giờ đây thật quý giá, Cậu thật sự không muốn đôi mắt pha lê của Anh phải rơi lệ thêm một lần nào...

-" em sai rồi... Xin anh..."
Ngón tay đưa lên chạm khẽ gương mặt Anh, lau đi những giọt nước mắt ấy, Cậu từ từ ôm lấy Anh vào lòng mình...
-" Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không, Tiêu Chiến, em sai rồi..."

Tình yêu của Anh với Cậu chẳng phải một sớm một chiều, đó là tình yêu thương mỗi ngày nhiều lên thêm một chút, bùng cháy trong đớn đau, vỡ vụn, lại cố gắng chắp vá để lớn lên... Gặp Cậu liền gắt gao cháy bỏng... Cậu liệu có hiểu được điều ấy không???

Anh mệt mỏi lắm, Cậu đã từng hiểu cảm giác ấy chưa? Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo, cái cảm giác luôn ở hai chiều đối ngược, luôn ở hai con đường song song không chung lối... Nó mệt mỏi tâm can đến vô cùng...
-" Vương Nhất Bác, nếu chỉ vì trách nhiệm của những đêm ấy thì xin em đừng mang gánh nặng gì, hãy coi như chưa từng xảy ra..."
-" Không... Không phải như anh nghĩ..."
-" Chỉ bộc phát nhất thời đâu có gì khắc ghi... Vương Nhất Bác, đừng vì quá khứ ấy nữa... Chẳng có tương lai gì cho em và tôi cả..."

Cậu gắt gao ôm lấy Anh...
-" em không phải nhất thời, cũng không phải vì trách nhiệm... Em thật lòng muốn anh, là do em vô tâm, ngu ngốc không hiểu được bản thân mình... Nhưng Tiêu Chiến, hôm nay muốn nói với anh chỉ một điều thôi... Em yêu anh..."

Cậu hôn nhẹ lên cánh môi anh đang thổn thức, lướt nhẹ như xoa dịu những đau buồn nơi Anh...
-" em thật sự muốn cùng anh..."
Hơi men từ Cậu truyền đến Anh, lại như trước kia mỗi lần say Cậu mới làm chuyện đó với Anh rồi chẳng nhớ gì hết... Nó như một con rắn cắn Anh, nỗi sợ hãi ấy khiến Anh đẩy mạnh Cậu, vùng vẫy...

-" em lại quá say rồi... Chẳng có gì sót lại sau cơn say của em, nó chỉ mang đến toàn đau đớn và lỗi lầm..."
Anh chạy nhanh ra khỏi nhà Cậu, chạy thẳng về nhà mình... Anh cần tỉnh táo lại,  Anh không muốn vết xe đổ ấy lại một lần nữa lặp đi lặp lại...

Đuổi theo Anh thật nhanh, Cậu thấy Anh chạy nhanh vào nhà tắm và đóng chặt cửa, đứng bên ngoài cánh cửa ấy, Cậu áp mình vào nói với Anh...
-" Tiêu Chiến, em thật sự rất tỉnh táo, những lời nói của em không phải do bộc phát, cũng chẳng phải do em say... Nhưng anh ơi, nếu như người ta nói say mới thổ lộ được tâm can mình thì em nguyện say một lần để nói rõ với Anh... Em nhớ Anh, mong anh từng ngày, từng giây từng phút đều nghĩ tới Anh... Em đau lòng lắm, em thật sự rất đau lòng..."
-"..."

Cánh cửa ấy mở ra một lần nữa, Anh đứng trước mặt Cậu, Cậu quỳ gối trước cửa cả thân thể như gục ngã... Cậu khóc như một đứa trẻ, khóc vì lỗi lầm Cậu gây ra không thể xóa mờ, khóc vì đau đớn khi đứng đối diện với người mình yêu mà không thể yêu thương và chăm sóc...

-" Vương Nhất Bác, nếu vậy thì cả đời này chúng ta dày vò nhau đi..."
Anh ôm lấy Cậu,hai người ôm lấy nhau, nước mắt rơi vì tình cảm đến ngày hôm nay cuối cùng có thể hướng về nhau... Không phải bộc phát, cũng không phải vì trách nhiệm... Chỉ đơn giản vì những người yêu nhau cuối cùng có thể về với nhau...

VÌ TÌNH YÊU CÒN MÃI...

CHAP 17: ĐÊM ẤY CÓ TRĂNG VÀ SAO TRỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro