CHAP 8: "SẼ KHIẾN MỌI THỨ CỦA TÔI PHẢI CHỊU SỰ QUẢN LÍ CỦA TÔI." (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy không hiểu được tình cảm của mình, lại chẳng sâu sắc nhìn ra tâm tư Anh, Cậu đã bỏ lỡ sự quan tâm của Anh, ánh mắt yêu thương của Anh, cử chỉ yêu thương của Anh... Còn có hay bắt nạt Anh, giận vô cớ với Anh, luôn lấy Anh ra trút giận công việc... Còn có, đổ lỗi cho Anh những việc Anh chưa bao giờ làm... Cậu sợ hãi mỗi khi nghĩ về những việc đã qua. Chỉ mong Anh đừng bị tổn thương vì những điều ấy... Nhưng không, mỗi một việc Cậu làm với Anh lại tác động nhiều đến Anh như vậy. Anh giống như chiếc bình pha lê mong manh và trong sáng, chỉ vì Cậu mà hết lần này đến lần khác vỡ vụn rồi gắn lại, để lại Anh bao vết nứt không thể lành...

Chào đón Anh bằng một cơn mưa lạnh, khiến Anh không thể đi làm như dự định... Cậu buộc phải thuê người làm việc nhà để tiện chăm sóc Anh... Không muốn vì mình mà công việc bị trễ nải, Anh vẫn luôn làm việc khi ở nhà, vẽ thiết kế, lên kế hoạch ... Lần lượt đều cố gắng hoàn thành...

Ngày đầu tiên đi làm Cậu chào đón Anh bằng những chồng tài liệu cao ngất, dường như những bản thiết kế, những kế hoạch sản phẩm đều đưa tới tay Anh... Anh cũng là thành viên của công ty và chẳng ai xa lạ gì, nhưng cường độ công việc vào ngày đầu tiên dành cho Anh như vậy khiến mọi người ái ngại thay Anh. Chỉ thị từ cấp trên nên chẳng ai dám làm trái... Mọi người chạy qua hỏi thăm Anh nhưng tuyệt nhiên không ai đả động tới việc giúp Anh dù chỉ một việc nhỏ...

Đứng trước núi công việc khá lớn. Anh vẫn nở một nụ cười hiền hòa, bắt tay vào công việc ... Hôm nay Anh bỏ bữa trưa và bữa tối, hết giờ hành chính lại tăng ca, vậy mà công việc mới chỉ vơi đi 1/4. Các bản vẽ thiết kế và bản kế hoạch trò chơi thiết sót quá nhiều... Mọi người ở văn phòng đã về... Chỉ có một góc bàn Anh sáng điện... Chợt nghe có tiếng bước chân...
- "lão Tiêu... Vẫn tăng ca sao?"
Là A Vân Ca, một nhân viên cũng vào làm việc với Tiêu Chiến 6 năm trước cũng có quan hệ đồng nghiệp khá tốt với Anh...
- " đúng vậy... Công việc cũng vơi rồi. Chắc khoảng 2 buổi sẽ hoàn thành... Ừm mà sao Cậu vẫn ở đây? Cậu tăng ca sao Vân Ca?"
A Vân Ca khẽ gật đầu, tiện tay đẩy túi đồ ăn khuya cho Tiêu Chiến...
-" ăn chút gì đi, tôi mua hơi nhiều..."
Anh không ngần ngại nhận đồ và cảm ơn Vân Ca. Có người cùng tăng ca sẽ đỡ hơn... Vì nghĩ vậy nên Tiêu Chiến cười rất vui vẻ.

Trở về nhà sau khi tan làm, Cậu đi vòng quanh nhà mà vẫn chưa thấy Anh... Bữa cơm chiều cũng chỉ có mình Cậu... Nhìn bàn ăn mà chẳng thèm động đũa, Cậu khoanh tay trước ngực, đôi lông mày cau lại...
-" làm cái quái quỷ gì mà giờ không thấy mặt..."
Bỏ lại bàn ăn sau lưng, mang theo rượu rồi đi lên thẳng phòng... Uống vài ly và ngả lưng lên giường, Cậu chìm vào giấc ngủ...
Đã nửa đêm, giật mình tỉnh giấc, Cậu khẽ mở mắt... Căn phòng đối diện có tiếng động mở cửa, hình như ai đó đã về... Cậu ngồi dậy xoa mi tâm bước mau ra khỏi phòng ...

[CỐC... CỐC]
-" TIÊU CHIẾN..."
Anh nghe thấy tiếng gọi cửa liền chạy lại,  Cậu đang đứng trước mặt Anh, đôi mày cau có...
-" em chưa ngủ sao Nhất Bác, xin lỗi vì làm phiền em, ừm Anh sẽ nhẹ nhàng không gây ồn ào..."
-" anh biết ồn sao? Giúp việc tôi đã cho nghỉ, Anh cũng nên quay lại công việc nhà của mình đi,còn có mỗi khi tôi về nhà phải có người... Đừng lười biếng, Anh khỏi ốm rồi..."
Chẳng để Anh kịp trả lời Cậu hậm hực quay về phòng ... Đi được giữa chừng thì lại quay đầu lại..
-" Tôi muốn ăn mì... Nấu mì cho tôi..."
-" Anh sẽ làm ngay..."
Anh luôn làm theo mọi yêu cầu của Cậu như một thói quen, không có sự phản kháng mà ngược lại còn rất vui vẻ, giống như nhận được sự chú ý của Cậu vậy...

Những ngày sau đó Anh không tăng ca để làm, mà phải về nhà đúng giờ còn chuẩn bị đồ ăn chiều cho Cậu, rất giống ngày xưa... Công việc giao quá nhiều mỗi ngày khiến Anh phải mang về nhà và làm tới nửa đêm. Cậu cũng chẳng biết vì một nửa số đêm trong tuần Cậu đều đi bar như một thói quen vậy... Uống rượu với bạn và quay cuồng với vũ điệu bar... Anh làm việc tới khuya nhưng nếu không làm việc thì cũng đợi cửa Cậu về... Đèn điện luôn thắp sáng, và luôn pha sẵn nước giải rượu cho Cậu như một thói quen ...

Công việc cũ chưa xong thì công việc mới lại giao tới, lần này là việc vặt chẳng đúng chuyên môn chút nào... Anh trở thành chân sai vặt cho phòng thiết kế khi cứ đầu giờ sáng Cậu lại đưa ra chỉ thị muốn Anh mua đồ ăn sáng và nước uống cho mọi người... Lúc đầu mọi người còn ái ngại nhưng lâu dần cũng hùa vào sai Anh làm hết việc này tới việc kia... Thật sự thì bản thân người ngoài nhìn vào cũng thấy rất bất bình cho Anh... Nhưng biết phải làm sao... Còn bản thân Anh cứ luôn quay cuồng trong công việc ... Hôm nay Anh về nhà và chuẩn bị cơm tối như bình thường, chỉ là vừa về đến nhà thì cơn đau đầu lại kéo đến, khiến Anh phải vịn vào tay nắm cửa, mất một lúc mới có thể đứng vững. Đi thẳng vào nhà bếp và uống một ly nước lọc giúp tỉnh táo thì Anh chợt thấy mũi có mùi tanh và môi nếm được vị sắt, máu cam từ mũi cứ thi nhau nhỏ xuống sàn... Cơ thể quá mệt mỏi nên có lẽ hôm nay không thể thức khuya hơn được... Anh nấu cơm nhanh và dọn cơm cho Cậu, bản thân thì về phòng nằm nghỉ... Nửa đêm chợt tỉnh dậy khi dưới nhà có rất nhiều tiếng nói cười... Anh khoác trên mình bộ đồ ngủ đi ra khỏi phòng nhìn xuống tầng dưới... Nhìn thấy Cậu đã cùng rất nhiều người lạ uống rượu và trò chuyện vui vẻ, còn có rất nhiều cô gái lạ mặt ăn mặc rất gợi cảm ôm ấp Cậu... Định lặng lẽ quay lại phòng nhưng Anh đã bị Cậu nhì thấy...
-" Tiêu Chiến... Lại đây"
Trước nhiều người lạ mặt, Cậu bắt đầu sai Anh những việc vặt như lấy rượu, lấy đồ ăn, dọn bàn... Còn có rót rượu cho mọi người... Anh luôn làm theo.yêu cầu của Cậu nhưng hôm nay có lẽ do cơ thể hơi mệt nên sau khi vào bếp đã làm đổ vỡ khá nhiều đồ... Gây tiếng động đến tai Cậu
-" Tiêu Chiến... Anh làm.trò quái gì thế"
-" xin ... xin lỗi em, anh lỡ tay..."
-" đừng tỏ thái độ với tôi... Làm cho tử tế đi..."
Cậu không ngại dạy dỗ Anh trước mặt bao người xa lạ, bởi vốn dĩ với Cậu thì Anh chỉ như người giúp việc... Làm xong những việc Cậu giao, Anh lặng lẽ quay trở lại phòng... Sau cánh cửa phòng ấy Anh thu mình lại thật nhỏ bé, chút tổn thương này có là gì, chỉ là làm Anh thấy sống mũi hơi cay cay, Anh cũng đã quen với việc này nhưng hôm nay sao lại yếu đuối tới mức rơi nước mắt...
Thu lại tầm mắt Cậu là tấm lưng mảnh khảnh của Anh khi bước lên lầu, bóng dáng Anh hôm nay sao nhỏ bé thế, dù luôn bắt Anh làm những việc quá đáng nhưng chưa lúc nào Cậu thấy khó chịu như bây giờ... Chợt muốn dẹp hết cuộc vui để lên phòng nghỉ Cậu hô lớn...
-" dẹp đi, hôm nay đến đây thôi... Muốn nghỉ ngơi rồi..."
Một vài cô gái cứ muốn dây dưa mãi
-"Nhất Bác, em muốn ở lại đây, em muốn nghỉ ngơi cùng Anh..."
Đẩy mạnh tay, Cậu kiên quyết nói..
-" mau về đi, hôm nay dừng tại đây thôi..."

Vậy là sau khi mọi người ra về Cậu lại kiếm cớ gọi Anh xuống, Anh mới thả mình lên giường. Chưa được bao lâu thì tiếng gọi giật giọng  của Cậu làm Anh choàng dậy...
-" TIÊU CHIẾN... TIÊU CHIẾN... "
Anh chạy nhanh xuống dưới lầu, chân còn không xỏ dép. Đứng trước mặt Cậu, anh nhìn thấy gương mặt hồng hồng say rượu, thấy Cậu đang ngả người ở ghế sofa...
-" em cần gì sao Nhất Bác?"
-" mau dọn dẹp chỗ này đi... Phiền phức..."
Nói rồi Cậu vịn ghế đứng dậy liêu xiêu đi lên lầu và về phòng. Để lại sau lưng cả căn phòng ngổn ngang những vỏ bia rượu... Một mình Anh dọn dẹp tới tận nửa đêm, ngả mình về giường Anh chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thật sự rất mệt... Giọt nước mắt vô thức lăn dài khi Anh chìm vào giấc ngủ...

Anh đi làm đúng giờ , công việc hoàn thành khá tốt, còn không quên làm những việc vặt trong văn phòng, Anh quen dần, cũng không còn cảm giác mệt mỏi của cơ thể vì đã quen với nề nếp... Chỉ có một người, dường như mọi thứ lại thay đổi khi Anh xuất hiện... Cậu đi bar nhiều hơn vì luôn thấy trống trải điều gì đó, gặp Anh thì luôn muốn hoạnh họe Anh, nhưng không gặp Anh lại thấy rất khó chịu, chỉ có thể uống rượu mới làm Cậu thấy tốt hơn. Nói chuyện với Anh, nghe giọng Anh cảm thấy không còn ghét Anh nữa, ngược lại muốn nói nhiều hơn với Anh chỉ là không biết nói gì ngoài giao việc và gắt gỏng với Anh... Muốn Anh nấu cơm mỗi ngày, nhưng ngồi vào bàn ăn lại không có hứng thú...

Rất rất nhiều thứ quanh Anh khiến Cậu khó chịu. Từ cách Anh làm việc, từ cách Anh giao tiếp với mọi người, từ cách Anh hoàn thành mọi thứ Cậu đề ra, hoàn hảo đến chẳng thể chê Anh được. Đôi khi mọi người còn cảm thấy Cậu rất vô lí khi yêu cầu Anh làm những thứ không thuộc về công việc của Anh...

Nắm chặt giờ giấc và quản lí Anh gắt gao,  nên chưa bao giờ thấy Anh có bạn ngoài đồng nghiệp văn phòng... Chỉ là hôm ấy Cậu đã thấy một người cùng Anh...

Chap 9: KHÔNG THỂ KIỀM CHẾ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro