CHAP 9: KHÔNG THỂ KIỀM CHẾ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiêu Chiến, hôm nay ở nhà tôi có tiệc, cũng ít đồng nghiệp, Cậu sẽ đến dự chứ.?"
-"Vân Ca, thật vui vì anh mời, tôi sẽ đến. Có thể muộn một chút... Nhưng tôi sẽ đến."
Nhận lấy địa chỉ trong tay, Tiêu Chiến cũng đã dọn lại hồ sơ và tài liệu cho ngày mai... Trở về nhà và làm việc nhà xong xuôi, Anh vận một chiếc áo sơ mi tây trắng, cùng chiếc quần âu trông thật thanh lịch... Hôm nay anh tham gia một buổi tiệc nhỏ tại nhà của A Vân Ca.

Bước ra khỏi nhà trời cũng đã tối, lúc này cũng 7,8h tối rồi, vẫn không thấy Nhất Bác về, Anh cũng k mong sẽ gặp được Cậu vì giờ giấc buổi tối không thể nắm rõ... Để lại giấy ghi chú và đi ra khỏi nhà.

Hôm nay Nhất Bác muốn về nhà sớm một chút, một phần vì cũng không có buổi hẹn nào, một phần vì điều gì đó nên muốn về sớm... Gần tới nhà, Cậu nhìn thấy Anh, Anh đang tản bộ trên đường đi đâu đó, dừng xe và nhìn thật kĩ, chính là Anh, chẳng biết Cậu đã nghĩ gì, Cậu đã quay xe và đi theo phía sau Anh. Khi ra khỏi khu biệt thự, Anh gọi một chiếc taxi và tới nhà A Vân Ca. Cậu cũng vẫn theo sát xe Anh... Cậu không thấy Anh có bạn, nên cũng k thấy Anh ra ngoài bao giờ trừ khi đi làm... Hôm nay rất khác, Anh mặc rất đẹp và còn ra ngoài buổi tối... Chẳng lẽ Anh hẹn hò sao?... Suy nghĩ mung lung và sự tò mò khiến Cậu đi theo Anh...

-"A Vân Ca, thật vui vì được mời tới bữa tiệc..."
Mọi người cười nói và ăn uống rất vui vẻ. Nhưng thời gian nhanh chóng đi qua, đã 10h, Tiêu Chiến cũng nên về rồi. A Vân Ca rất để ý tới Tiêu Chiến nên nhờ một người bạn ở lại vui tiệc rồi mau chóng lấy xe đưa Tiêu Chiến về... Đã rất lâu không có cuộc hẹn bạn bè nào nên Tiêu Chiến đã rất vui... Anh cười nói với A Vân Ca cả quãng đường về...

Bước vào nhà vẫn rất yên tĩnh,  Cậu chưa về... Anh lặng lẽ đi lên phòng... Hôm nay Anh đã rất vui, và vì uống một vài ly rượu vang nên muốn ngủ một chút...

Cánh cửa bật mở khiến Anh tỉnh giấc, hình như Cậu đã về, nhìn đồng hồ cũng 1h sáng, có lẽ hôm nay Cậu lại đi bar... Chợt nhớ ra mình chưa pha nước gừng giải rượu cho Cậu nên Anh nghĩ cần làm cho Cậu ngay... Anh rất ngạc nhiên khi Cậu xuất hiện ngay cửa phòng của Anh...
-" Nhất Bác, em về rồi sao?"
-"..."
-" Anh pha nước gừng cho em.. "
-"..."

Cái Cậu thực sự muốn lúc này chính là Anh, cứ mỗi khi trong người có hơi men, mọi thứ về Anh đều hiện hữu, từ ánh mắt Anh, khuôn mặt Anh, đôi môi Anh còn có hương sen thơm dịu nhẹ từ Anh, hôm nay thấy Anh gặp người lạ, thấy Anh cười nói với họ rất nhiều khiến Cậu thấy khó chịu... Còn có người đàn ông lái xe đưa Anh đi đâu? Người đó với Anh có quan hệ gì? Trông rất thân thiết... Vì khó chịu nên Cậu đã đi uống rượu, hôm nay chỉ muốn uống rượu một mình. Mọi thứ về Anh đều khiến Cậu tò mò, và muốn có câu trả lời... Lúc này hơi men đã ngấm, Cậu mơ màng gọi xe và trở về nhà.

Đẩy mạnh cánh cửa và đi vào nhà, ở nhà thật sự khiến Cậu thoải mái rất nhiều, quẩn quanh đâu đó là hương sen rất dịu mát, hơi men khiến Cậu cảm thấy rất mơ hồ, cứ luôn xuất hiện trước mắt Cậu là Anh, nhưng là Anh với một cơ thể trần trụi trước Cậu, mê hoặc và khiến Cậu khao khát... Mọi thứ dường như thật hơn khi nghe tiếng Anh...

Anh đứng trước Cậu mặc một bộ đồ ngủ khá rộng, Cậu thật sự tò mò sau bộ cánh rộng thùng thình này Anh trông như thế nào... Rồi bên tai chẳng còn nghe thấy Anh đang nói gì, chỉ thấy môi Anh mấp máy, đôi môi ấy thật sự khiến Cậu chẳng thể dời mắt...

Đoán rằng Cậu đã quá say, Anh chẳng chần chừ mà đi làm nước giải rượu cho Cậu. Nhưng trong khoảnh khắc khi Anh rời đi, Cậu đã ôm lấy Anh...

Đôi môi Anh khiến Cậu khao khát có được, nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi Anh đang rời đi, chẳng thể nghĩ ngợi nhiều Cậu đã ôm lấy Anh, đặt lên đôi môi Anh sự khao khát chiếm hữu... Cậu hôn Anh và cảm giác trông rỗng dường như được lấp đầy, hương vị ngọt ngào của đôi môi ấy, lại có hương sen thoang thoảng, không hiểu sao, Cậu như tìm thấy thứ mình đã đánh mất, muốn hôn thật lâu, nhưng lại bị Anh cự tuyệt, Anh đang ở trong vòng tay Cậu mà phản kháng...

Không thể như lần trước, đã quá say với Cậu, Anh phản kháng trước nụ hôn mãnh liệt của Cậu và cương quyết muốn đẩy Cậu ra. Anh không thể lại một lần nữa với Cậu như vậy... Đêm ấy chỉ là một tai nạn không đáng có, và không nên lặp lại... Người trước mặt Anh chỉ vì quá say thôi, không phải vì yêu vì thương mà làm với Anh những hành động này...
-"Nhất Bác, buông ra đi, em tỉnh lại đi"

Sau khi vung ra khỏi vòng tay Cậu, cái tát thật mạnh lên má Cậu khiến Cậu khựng lại... Hình như tỉnh táo hơn.

-"..."
-"... anh, anh xin lỗi, anh không cố ý, xin em tỉnh lại đi Nhất Bác..."
Cái tát thật mạnh khiến đầu óc Cậu tỉnh táo hơn, nhìn về người đối diện, thấy Anh, cũng biết toàn bộ sự việc Cậu vừa làm ra, một tia lửa giận lại bùng lên trong Cậu... Anh dám tát Cậu, phản kháng lại Cậu, Anh vui vẻ cười đùa với người khác, không! Không thể được! anh phải là của Cậu, Anh đã là đồ của Cậu thì mãi mãi là đồ của Cậu...

Một lần nữa đôi tay Cậu nắm chặt lấy tay Anh, ép sát Anh vào tường...
-" Tiêu Chiến, hôm nay Anh nhất định phải là của tôi"
Anh thật sự bị Cậu làm cho sợ hãi, Cậu vẫn tỉnh táo sao, Cậu vừa gọi tên Anh...
-" Nhất Bác , em biết mình đang làm gì không ...?"
-" Tôi muốn Anh, Tiêu Chiến..."

Câu trả lời của Cậu khiến Anh ngỡ ngàng, nhưng cũng vì vậy mà chiếc khóa trong lòng Anh được cắt bỏ hoàn toàn... Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt Cậu...
-" Em thật sự muốn cùng Anh...?"
-"..."
Cậu hôn Anh thay cho Câu trả lời, nhìn vào đôi mắt Anh, thể hiện sự mong muốn được Anh đáp trả...

Điều đó đã quá rõ ràng, một câu trả lời khiến Anh từ bỏ sự cố gắng bao lâu nay, muốn quên đi Cậu, muốn quên đi đêm mặn nồng say sưa ngày ấy, muốn cắt đứt tình cảm đơn phương... Nhưng giờ đây, mọi sự cố gắng đó là không cần nữa. Anh có câu trả lời cho mình... Cậu biết hành động của mình với Anh, Cậu muốn Anh và Anh cũng vậy ...

Choàng tay lên ôm lấy vai Cậu, Anh bắt đầu đáp trả lại Cậu bằng những nụ hôn, cánh tay không kiềm soát cởi cúc áo của Cậu, từ cúc áo, tới khuy quần, tất cả của Cậu, Anh đều muốn cởi bỏ cả...

Nhận thấy sự nhiệt tình từ Anh, cậu cũng chẳng rảnh rỗi... Hôn môi Anh, tiến sâu mà mút lấy hương vị ngọt ngào từ Anh, được Anh đáp trả lại nồng hậu, Cậu thấy mình như đang được vuốt ve tâm hồn...

Trong bộ quần áo rộng đó, tay Cậu bắt đầu mân mê, xoa vuốt cả cơ thể Anh, Cậu thấy Anh có chút gầy, Cậu không nghĩ Anh cao lớn như vậy mà lại thật gầy... Bế bổng Anh lên đặt Anh xuống giường ngủ, tư thế này khiến Cậu muốn nhiều hơn, Anh là Nam, Cậu cũng là Nam nhưng khoảnh khắc ôm lấy Anh, bao bọc Anh, Cậu lại muốn mối quan hệ này đi xa hơn nữa...

Cởi nhanh bộ đồ rộng, cả cơ thể Anh và Cậu phơi bày trước ánh đèn ngủ mờ mờ, làn da Anh mát lạnh khiến cơ thể nóng nực của Cậu được dung hòa... Anh đang ôm lấy Cậu, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Cậu... Cậu bắt đầu hôn khắp cơ thể quyến rũ của Anh, hôn thật sau và để lại dấu vết mỗi lần Cậu đi qua...

-"ưmmmm... Aaa.. Nhất Bác xin em, nhẹ thôi"
Anh bắt đầu rên rỉ dưới những nụ hôn sâu của Cậu... Thấy Cậu mạnh bạo lại muốn cầu xin Cậu nhẹ nhàng...
Thấy anh năn nỉ, Cậu chậm lại, nhẹ nhàng đưa đẩy theo Anh, vuốt ve từng điểm trên người Anh.
-" ưmmmm, Nhất Bác, Anh..."

Anh nhìn vào đôi mắt Cậu, bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ Cậu, Anh ôm Cậu thật chặt nức nở...
-" không phải em ghét anh sao Nhất Bác... Chúng ta như vậy là thế nào.?"
-"..."
Cậu chợt nhận ra Anh thật bé nhỏ, một vòng tay ôm Anh vẫn rộng, Cậu siết chặt tay hơn, giữ Anh gần Cậu hơn.
-" tôi không ghét Anh, tôi không biết... Chỉ là muốn Anh mãi là của tôi..."
Anh rụi đầu vào ngực Cậu...

-" em hãy hôn Anh, xin em..."
Nụ hôn ấy rất khác, nhẹ nhàng, vuốt ve, tiến sâu nhưng không bạo, âu yếm mà ôm lấy môi lưỡi Anh...

Cả một đêm dài miên man yêu thương, ôm ấp và bao bọc, hai người nhẹ nhàng thả mình vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ ấy Cậu mơ hồ nghe thấy một điều khiến khóe môi Cậu cong lên...
-"Vương Nhất Bác, Anh yêu em"

Cậu gật đầu, vòng tay ôm lấy người bên cạnh...

Chap10: GIẬN DỮ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro