III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1, Eclipse:

Tôi có một Lính gác, đúng vậy, tôi có một chàng Lính gác

Nhìn kìa, ngay kia thôi, cậu trai trẻ nhất với mái tóc đen mềm.

Buổi sáng thường tôi mất kha khá thời gian để chăm chút tỉa tót mái tóc của em.

Em có một tật xấu, là thường dậy rất sớm và, cực kì, khó ở.

Sau một tràng hò hét gì đó, em cuối cùng cũng chịu cho tôi sửa soạn lại tóc.

Thật tốt khi còn trẻ, tôi nghĩ khi nhẹ nhàng chải tóc cho em.

Buổi sáng hôm đó tôi chuẩn bị một chiếc sandwich cho em, cá hồi, bơ, dưa chuột và rất nhiều mayonnaise vị ớt. Nếu em được chọn cho đội trinh sát đặc biệt, có lẽ em sẽ cần những bài kiểm tra thể lực, và tôi cũng sợ em sẽ không đủ năng lượng. Nhưng mà nhìn em có trạng thái rất tốt, đột nhiên tôi cảm thấy cực kì thoải mái, cũng chẳng còn lo nghĩ gì nữa.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của những Lính Gác năm cuối. Sau ba năm học, những đứa trẻ này sẽ trở thành những lính gác thực thụ. Chắc chắn một điều không ai trong số chúng sẽ đầu hang trên chiến trường, đều là những chiến binh bẩm sinh.

Đằng kia, những học sinh của tôi đứng trên sân, chờ đợi huy hiệu, và những đứa trẻ đó vẫn tiếp tục vẫy tay với tôi.

"Thầy ơi, thầy ơi"

Những lính gác trẻ, bạn biết đấy, rất nhiều đứa trẻ còn chưa đủ mười tám.

Còn tôi, 23 tuổi, nhưng đã trở thành người hướng dẫn bảy năm rồi, trở thành trợ giảng ngay từ ngày bắt đầu vào Tháp.

Có thể họ khó tìm thấy một dẫn đường như tôi, những đứa trẻ kia cũng cởi mở với tôi hơn.

Tiếng phổ thông của tôi có vẻ hơi cứng ha ?

Haha, vì tôi không phải dân địa phương. Sau khi chàng lính gác của tôi đến, tôi bị nhiễm luôn cả khẩu âm của em ấy. Ngày nay, khác biệt giữa phía Bắc và phía Nam thực sự khá nhiều, nhưng mà có thể tận dụng được, đúng không ?

2. Fomalhaut

Tôi vẫn hay nhớ về buổi chiều năm mười lăm, khi chúng tôi ngồi ở phòng họp lớn xem cái đoạn phim « Trở thành một Lính Gác đáng kính » . Eclipse bước vào, mặc một bộ cảnh phục màu đỏ rượu, băng đô trên đầu, ngay sát đường chân mày.

Đột nhiên mã tên và danh tính của anh hiện ra bên cánh tay, Eclipse, Dẫn Đường, kinh nghiệm hai năm huấn luyện, người phụ trách cuộc sống của các học viên Lính Gác.

Tôi ngắm nhìn anh, tự hỏi thế giới trong tim anh sẽ đẹp đẽ thế nào.

Anh chào đón từng người, đương nhiên là dùng năng lực tinh thần, thay vì lời nói.

Đến lượt tôi, anh chỉ chạm nhẹ vào chiếc vỏ mà bản thân tôi dựng lên, và nghe thấy một giọng nói gọi tên mình.

Anh hỏi tôi tại sao không có mã tên, và anh sẽ gọi tôi thế nào.

Tôi nói, tôi không biết, và không ai dạy tôi đặt cho mình một cái tên mà không kì quặc cả.

Anh cũng không còn tò mò nữa, chỉ nói nhẹ rằng không sao cả, chúng ta vẫn còn thời gian.

Đột nhiên tôi cảm nhận được một luồng gió mạnh quét qua, chỉ để lại một gợn sóng lăn tăn trên thảm cỏ ở tâm cảnh.

Anh đến chào hỏi những người khác.

Đơn đăng kí của người mới sẽ nghiễm nhiên được gửi lên hệ thống. Tôi ngồi ở góc của đại sảnh phòng họp, nghĩ tên trong vòng nửa tiếng. Có lẽ anh thấy tôi ngồi một mình, vậy nên anh ngồi cạnh tôi, trông có vẻ rất băn khoăn.

Lúc đầu, chắc hẳn anh nghĩ rằng tôi có chướng ngại với việc giao tiếp. Tôi có thể cảm nhận anh chạm nhẹ nhàng vào tâm cảnh của mình với năng lực tinh thần của anh.

Sau đó, anh hỏi tôi, có chuyện không ổn sao, Cam Vọng Tinh ?

Giọng của anh hay hệt như tôi đã tưởng tượng, vừa vặn với mọi nốt nhạc, vừa vặn để được đặt vào trong một album được người người nâng niu ; và càng vừa vặn hơn cho tôi vun trồng những bông hồng, ngay đây, ngay khoảnh khắc này.

Tôi trả lời, ổn cả, chỉ là tôi không biết đặt tên cho bản thân như thế nào.

Anh nói, anh đã đặt được cho tôi một cái tên.

« Vọng Tinh, Vọng Tinh, em nghĩ sao về Fomalhault ?

Đó là một ngôi sao rất đẹp.

Dù rằng nó nằm ở ngoài biên giới tít tắp của vũ trụ, nhưng tôi vẫn tin mỗi ngôi sao đều có lý do để tỏa sáng.

Em thấy không, tôi vẫn còn ngượng khi nói tiếng phổ thông lắm, tôi đã học tiếng phổ thông sau đó, và em cũng có thể như tôi. »

Tôi có tên từ ngày hôm đó, Fomalhault. Cái tên này sẽ được khắc sâu vào tấc da, như một lời nguyền sẽ đi cạnh tôi suốt đời này, cũng hằn vào tâm trí tôi, như buổi chiều hôm đó, bông hoa đầu tiên nở rộ trên vùng đất cằn cỗi bấy lâu nay.

Một đóa hồng.

Mặc dù chẳng biết bông hồng là thế nào, nhưng chắc có lẽ giống như bộ quân cảnh của anh hôm đó, đóa hoa được nhuộm trong màu đỏ nhung rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro