IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3. Eclipse

Fomalhault nói rằng mối quan hệ của chúng tôi, là xuất phát từ một phía, và được hồi đáp lại á ? Không, đừng nghe.

Chắc chắn tôi không phải kiểu người sẽ hồi đáp đâu.

Hồi đáp kiểu gì mà cùng em tập luyện đến đêm, chuẩn bị bữa nhẹ, dọn sạch mọi chướng ngại của em.

Chắc mọi người chưa hiểu được trọng điểm ở đây là gì rồi.

Nếu như những học viên khác có nhu cầu gì đó cần phải thực hiện, tôi sẽ đồng ý với đề nghị của đám nhóc đó.

Nhưng Fomalhault thì khác, em lại là một trong những lính gác tài năng nhất mà tôi từng chứng kiến.

Tôi vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên em tham gia chiến dịch điều tra xuyên quốc gia, em cần phải tìm một con thỏ mang theo chỉ dẫn được đánh dấu trong vòng 72 kilomet vuông. Ban đầu ý định của tôi là muốn cho đám nhóc năm nhất này biết rằng bầu trời rộng lớn bên ngoài kia là thế nào, nhưng khi mà em đặt con thỏ lên bàn tôi, đột nhiên tôi cảm thấy mình, ngu ngốc thật.

Có thể mọi người không hiểu tình huống này là cái gì nhưng mà, có thể hình dung nó khó khăn giống như mò kim ở biển vậy.

Sau đó, chúng tôi liên kết với nhau, dù sao thì, ai cũng tò mò xem việc huấn luyện một Lính Gác tài năng bậc nhất sẽ là như thế nào. Ở thời điểm này tôi vẫn còn chưa có ý gì khác cả, hoàn toàn trong phạm vi thầy trò.

Đi qua mượt mà được ba năm học, em nhận được một nhiệm vụ đầu tiên.

Tháp cử hai chúng tôi đến hành tinh C52 để lấy một cuốn băng. Dù sao thì đó cũng là vùng nguy hiểm cao, làm sao có thể cử một Lính Gác thực tập còn chưa tốt nghiệp rủi ro một mình được.

Chúng tôi ngồi trên phi thuyền, nhìn lẫn nhau.

Để phá vỡ cái không khí ngượng ngùng, tôi gọi hai ly rượu.

« Em, có được phép uống rượu không ?

Lại sao lại không cơ, qua 16, lớn cả rồi mà »

Đúng như tôi dự đoán, tên ngốc kia bắt đầu say sau khi uống một ly.

« Buồn vì nhớ nhà à ?

Không, em chỉ sợ sau khi tốt nghiệp sẽ không được nhìn thấy ngài thôi.

Nếu em có thể trở thành Lính Gác xuất sắc nhất của khóa này, em có thể đăng kí để kết đôi với tôi. »

Làm sao mà có thể không mủi lòng trước gương mặt như được chạm trổ bởi bàn tay tinh tế nhất trên đời như thế này, làm sao mà không động lòng được trước cái ánh mắt buồn bã kia.

Lần sau đó, chúng tôi đang trốn trong một căn nhà gỗ bỏ hoang ở bên rừng. Em sốt cao.

Ranh giới bên tâm cảnh của em nhấp nháy như bong bóng xà phòng.

« Em đã bao giờ bị sốt thế này chưa ?

Mỗi lần luyện tập cùng ngài, đều sốt như vậy hết. Lúc thì sốt nhẹ, lúc thì như cảm lạnh, nhiều khi em chỉ cần đi ngủ. »

Lòng tôi như hẫng một nhịp.

4. Fomahault

Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy được tâm cảnh của anh.

Anh chắc hẳn đã nhìn tâm cảnh của tôi rất nhiều rồi. Thậm chí là tinh thần thể của anh còn có một nhân bản ở đó.

Ngay cạnh bụi hồng, có một chiếc ổ mềm mại được bọc bởi vải cotton, dành cho chú cáo của anh.

Tôi dẫn anh đến xem cây nguyệt quế yêu thích của mình ; nơi mà vô số những đêm đơn độc, vô số những khoảnh khắc lạc lõng tôi đều ngồi dưới tán cây này.

Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng gió cây xào xạc, báo hiệu anh đến.

Chú cáo đỏ mừng rỡ nhảy vào lòng tôi, như thể tôi là chủ nhân của nó vậy.

Tôi không thể định danh được cảm xúc tôi dành cho anh là gì. Có lẽ những điều tốt đẹp trên đời đều rất khó để thốt ra bằng câu chữ.

Tôi muốn gặp anh, chỉ cần nghĩ đến việc được gặp anh là tôi đã có thể hạnh phúc rồi.

Anh cầm tay tôi, mở cửa căn phòng, ấm nước đang reo trên bếp lò, và chú cáo đang ngủ say .

Nhìn thấy phản chiếu của mình trong mắt anh, cõi lòng như tan chảy.

Tháng 12, tâm cảnh của anh mãi mãi là một mùa đông, nhưng căn phòng này luôn luôn ấm nồng.

Anh muốn đứng lên lấy cho tôi một ít bánh muffins, nhưng tôi không cho anh cơ hội.

Tôi vòng tay, kéo anh vào lòng, giữ chặt.

Như thể đang ôm trọn lấy cả một mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro