Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tam đã bái sư, lưu lại Thần Tiên Cốc, liền cảm thấy nên cùng A Nhị làm việc, chung quy hai người bọn họ đều là đệ tử Bách Lý Huyền Hồ nhặt về.

Sư phụ cả ngày bận rộn đến mức xoay quanh cô nương gọi là Yến Tử kia, thân mình xương cốt yếu đuối lợi hại, lúc tới trừ bỏ muốn chết ra thì không còn ý niệm khác, là sư phụ mỗi ngày mỗi ngày bồi nói chuyện, thương tiếc nàng, khai đạo nàng, tự mình uy nàng uống dược, xem nàng có ăn cơm hay không, cũng không nghĩ tới chuyện nam nữ gì khác, trực tiếp coi nữ nhi người ta thành nữ nhi nhà mình mà che chở chăm sóc.

Yến Tử cô nương càng ngày càng khá lên, sư phụ cũng từng ngày từng ngày cao hứng, thậm chí có hôm nàng ta đi ra khỏi phòng thấy tiểu Tam đánh mông huynh đệ Hành lá còn bật cười.

Tiểu Tam đã không chỉ một lần nghĩ thế này, Bách Lý Huyền Hồ quả thật là kì tài. Sư công đặt danh tự này cho sư phụ thật sự là chuẩn xác, Bách Lý Huyền Hồ trời sinh chính là để hành y tế thế, hơn nữa y là loại người với bất cứ ai cũng giữ tâm từ bi, cho dù tim đã ngừng đập, y cũng sẽ cứu cho sống lại.

Trong khi A Nhị chỉ để ý mỗi sư phụ cùng chuyện chuẩn bị dược lý. Tiểu Tam cảm giác hẳn là lúc trước sư phụ đem tâm hồn linh huyết trọng yếu nhất của y ra chữa tâm tật cho A Nhị thì cũng đã phủ luôn tâm linh của y lên người A Nhị mất rồi, tình cảm từ từ sâu đậm, cho nên A Nhị mới có thể chú ý hết thảy những việc sư phụ chú ý, lo lắng hết thảy những việc sư phụ lo lắng.

Về phần tiểu Tam, sau khi hắn nhập Thần Tiên Cốc, một ngày ba bữa liền do hắn xử lý. Hai vị Đại Phật bề trên kia y phục gạo đường này nọ không rành, hắn liền xuống tiểu trấn mua kim thêu chỉ khâu, còn xin chủ tiệm dạy cho chút nghề may vá. Hắn nghiêm túc học, chỉ nhìn là nhớ, vậy mà cũng làm cho thím bán kim chỉ hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, cho rằng có lẽ là đứa trẻ mồ côi, một nam hài tử thế mà không quậy phá nghịch ngợm như lứa trẻ cùng tuổi, lại còn ngoan ngoãn đi học chuyện vá may.

Buổi chiều nào đó nhàn rỗi, tiểu Tam liền ra ngồi chơi trên xích đu ở bên ngoài, nhàn nhã cắn hạt hạnh nhân, đầu lại ngẫm nghĩ vài món ăn mới lạ.

Nhị sư huynh đi qua sẽ thuận tiện đem cho hắn chén thuốc, còn có mấy miếng mứt quả. Có khi sư phụ tự mình đến xem, đút thuốc cho hắn xong cũng đút luôn vài miếng mứt quả, sau đó cười mị mị nhìn hắn, ngẫu nhiên còn nhìn xem hai đứa huynh đệ Hành Lá kia quét nhà, giặt quần áo, phơi chăn bông rồi quay sang nhặt cỏ dại trong vườn thuốc.

Hành Lá từ lần bị đánh trước đến nay, ngoan hơn rất nhiều.

Với lại sau hôm đó, tiểu Tam liền gặp sư phụ hỏi bài thuốc Định thần canh, rồi bảo Nhị sư huynh dạy Hành Lá cách sắc thuốc uống. Uống một chén canh Định thần xong, chuyện hai huynh đệ cứ ngủ là mơ thấy ác mộng liền được cải thiện rất nhiều.

Dạo gần đây tiết trời chuyển lạnh, tiểu Tam lại đuổi bọn Hành Lá về phòng, không để bọn họ ngủ trong phòng hắn nữa. Nhưng hai huynh đệ kia cứ bị đuổi là lại lén lút bò về, tiếp tục ngủ ở góc tường, giống như chỗ đó mới là nơi an toàn nhất.

Tiểu Tam sau vài buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy là đau lòng, cuối cùng thật sự không thể làm ngơ nữa, đêm hôm đó liền túm cổ cả hai đứa ném lên giường, cho bọn nó đắp chung chăn.

Chỉ là tiểu Tam thực nghiêm nói với hai huynh đệ: "Các ngươi mà còn dám tiểu trên giường của ta, lão tử sẽ cắt tiểu kê kê của các ngươi xuống hết đem bằm làm thức ăn cho vịt!"

Hành Lá huynh đệ vốn dĩ sau khi được cho ngủ trên giường liền rất cao hứng, nhảy nhót trên giường mãi không ngừng, nhưng nghe thấy tiểu Tam nói xong liền run lên, vội vàng nói: "Biết !"

Mùa đông lạnh đến mức chỉ đắp chăn thôi là không đủ, Nhị sư huynh đem chậu than đến cho sư phụ cùng Yến Tử cô nương dùng, mà thân thể tiểu Tam vốn yếu ớt, tay chân lạnh buốt không thể ấm nổi.

Từ lúc ngủ cùng hai đứa song sinh, chứng lạnh tay lạnh chân cũng hết, tiểu hài tử thân mình vốn dĩ nóng ấm, chui vào chăn cùng chúng cứ như ngủ bên hoả lò, tiểu Tam ấm áp rất vừa ý.

Chỉ là vì sao hai đứa huynh đệ này lại tách nhau ra ngủ?

Tiểu Tam gia thật không rõ, tại làm sao mỗi lần lên giường, một đứa bên trái một đứa bên phải kẹp hắn ở giữa làm gì?

☆☆☆

Tiểu hài tử đúng là tinh lực tràn đầy, mà hài tử tinh lực tràn đầy lại làm người ta đau đầu nhất đấy.

Sáng nay Tiểu Tam cơm nước xong liền sai Hành Lá huynh đệ đi rửa bát, sau đó hắn đi một vòng ra bên ngoài để tìm thuốc, quay về muốn sai người chẻ củi liền phát hiện hai đứa kia không biết đã chạy đi đâu.

Tiểu Tam cũng không để ý, chỉ kéo xích đu của hắn ra triền cỏ, dựa vào nắng mai mà nhàn nhã đọc sách.

Ước chừng một lúc lâu sau, hai huynh đệ trở lại, trên đường còn líu ríu cười đến thực vui vẻ.

Hai người bọn họ đi đến tiền viện, thấy tiểu Tam thì liền hoảng sợ, cùng nhau đứng trước mặt hắn, đứa nhỏ còn có vẻ thậm thụt, giống như không biết làm sao.

"Sao mà không nói gì vậy?" tiểu Tam gia ngữ khí thản nhiên, còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn bọn nó.

Nhưng tiểu Tam như vậy, làm người ta không rét mà run.

Tiểu Hành thu hết dũng khí nói: "Trèo...... Lên núi ......"

"Nhị sư huynh chặn đường đó là muốn ngăn người đi, trên đó có dã thú, mùa đông thức ăn thiếu thốn, chúng nhìn thấy cái gì liền ăn cái đó, các ngươi to gan ha, lại không nhớ rõ lời ta dạy, muốn chết rồi!" tiểu Tam chậm rãi lật sách.

Tiểu Hoa thấy tiểu Tam sinh khí, sốt ruột đưa thứ trong tay cho tiểu Tam, nói: "Không phải, chúng ta lên núi lấy trái cây trước đây giấu trong băng động, là để cho ngươi ăn a !"

Tiểu Tam nhận thứ tiểu Hoa đưa, mắt giật một cái, nói: "Băng lê? Đây là thứ lúc trước ta mua, để trong phòng bếp bị các ngươi cướp đoạt đi! Cái gì mà cho ta ăn, này căn bản là của ta! Trên núi có băng động? Các ngươi còn giấu bao nhiêu thứ ở đó hả?"

Tiểu Hoa cả kinh, cúi đầu nói nhỏ: "Cũng chỉ có một ít trái cây đông lạnh thôi mà, hôm nay ca ca nhớ ra, chúng ta mới đi lấy."

Tiểu Tam gia gấp sách lại, trương miệng cắn một ngụm lê. Nào biết thịt lê đông lạnh như băng tuyết, thiếu chút nữa làm hắn lạnh rụng răng.

Tiểu Tam tiếp nói: "Đi vào phòng bếp lấy hai cuộn thừng ra cho ta."

Hai huynh đệ cũng không hỏi tiểu Tam muốn dây thừng làm gì, chỉ nghe lời chạy đi lấy dây thừng về giao cho tiểu Tam.

Tiểu Tam lấy hai cọng thừng lớn đó cột vào chân xích đu, sau đó dùng sách che nắng khỏi mặt, tay trái cầm lê đưa lên miệng nhẩn nha vài đường, tay phải quật mạnh Thí Long Tác, Thí Long Tác ở giữa không trung quay một vòng lên tiếng vút khí đáng sợ, tiểu Tam hô to: "Giá ── Giá ── kéo dây thừng chạy mau cho ta ──"

Cắn nhai tuyết lê ngọt ngào, lại quất dây thừng vút vút, tiểu Tam gia hào khí uy vũ nói: "Chạy vòng quanh cốc mau ! Ta chưa nói dừng là không được dừng! Chạy loạn à, ta cho các ngươi chạy loạn à ! Cho rằng đem tuyết lê về là có thể xí xoá chuyện cũ à? Đông giá rét như vậy mà cho ta ăn tuyết lê, các ngươi quên sư phụ nói thân thể ta yếu hay sao hả?"

Bách Lý Huyền Hồ đi qua trúc lộ, thấy đôi song sinh oằn lưng kéo xích đu cho tiểu Tam, mồ hôi ướt đẫm, ngã trái ngã phải liền nghi hoặc hỏi: "Tam nhi lại đang làm cái gì đó?"

Tiểu Tam thẳng thắn đáp: "Đang đùa vui!" Hắn nói: "Nghe lời dạy của sư phụ, đang chiếu cố hài tử! Để cho bọn chúng hoạt động càng nhiều, mới có thể trưởng thành càng nhanh. Sư phụ có muốn lên ngồi cùng không? Cho người ăn tuyết lê này!"

Bách Lý Huyền Hồ bất đắc dĩ bật cười, lại thấy Hành Lá rưng rưng nước mắt nhìn y.

Bách Lý Huyền Hồ nhìn thân ảnh bọn họ càng ngày càng xa, hô: "Sư phụ nói ngươi cho tụi nó chơi, chứ không nói ngươi chơi đùa tụi nó !"

Tiểu Tam dừng một chút, lại đáp "Vâng", sau đó lại vụt Thí Long Tác, nói: "Giá ── chạy mau ── lập tức vòng qua bên kia trúc ốc, đừng để sư phụ thấy các ngươi nữa, động tác chậm quá ta sẽ không cho ăn trưa ──"

Hành Lá cân nhắc một chút xem trong Thần Tiên Cốc thì tiểu Tam hay Bách Lý Huyền Hồ ai có quyền uy hơn, sau đó hai người bọn nó nhất trí lựa chọn là tiểu Tam, lại đau khổ cố gắng tiếp tục chạy, chạy đến nơi Bách Lý Huyền Hồ nhìn không thấy nữa.

"Tam nhi a ──" Bách Lý ở phía sau hô: "Hài tử không phải dưỡng như vậy......" nhưng thanh âm càng ngày càng xa, tiểu Tam cũng không để ý tới.

Tính nết ngoan cố cứng đầu phải có biện pháp dạy dỗ ngoan cố cứng đầu, không phải ai cũng như A Nhị trong lòng chỉ có một sư phụ, những người khác đều là rắm. Tiểu Tam gia hắn kiếp trước tốt xấu cũng đã dạy dỗ qua quan binh, dã tộc, man di, thảo khấu, ... Nếu không thể trong thời gian ngắn nhất làm bọn chúng tâm phục khẩu phục, chỉ toàn tâm toàn ý nghe lệnh hắn, như vậy thì làm sao mà khi kẻ thù nghe đến danh tự Tô gia quan tướng sẽ sầu mi khổ kiếm, song lang cũng phải cúi đầu.

Tiểu Tam chậm rãi dùng răng nhằn thịt tuyết lê, nhún nhún trên xích đu mà hưởng thụ gió trời thoang thoảng, ánh nắng ấm áp.

Hôm nay là ngày nắng, cũng là ngày tốt cho hài tử chơi đùa.

Từng ngày chậm rãi qua đi, đến đầu hạ, thân thể Yến Tử cô nương cơ hồ đã tốt hơn, chỉ là bụng cũng to ra.

Ngày đó tiểu Tam hái xong đống măng non rồi quay về trúc ốc, nhìn thấy Yến Tử cô nương dựa vào lan can kia hoài thai rõ rệt, ánh mắt hắn trợn to đến mức quên cả đường đi, hai chân ríu vào nhau xém nữa ngã chết trên đường.

Yến Tử cô nương nhìn thấy tiểu Tam như vậy, lại che miệng tủm tỉm, mà tuỳ tùng rất ít khi xuất hiện của nàng lại đang kề bên, dùng tán ô giấy nến che đi dương quang nhàn nhạt trên vai áo nàng.

Tiểu Tam về phòng bếp liền lột vỏ măng chuẩn bị nấu ăn, tiểu Hành nhanh nhẹn bưng nước sạch đến giúp hắn rửa măng, tiểu Hoa thì lập tức nhóm bếp nổi lửa, hai huynh đệ việc gì nên làm đều đã làm xong.

Từ đông đến xuân rồi lại vào hạ, Hành Lá đã nghiễm nhiên trở thành tay sai của tiểu Tam. Có khi chỉ cần tiểu Tam xuất cốc trở về, còn chưa tới phòng bếp nữa, hai tiểu gia hỏa nãy đã chạy tới giúp xách đồ ăn, lúc nấu cơm cũng sẽ kề bên tiểu Tam giúp đỡ, quét rác a, tưới nước vườn thuốc, cái gì cũng làm được cả.

Hơn nữa mặc kệ tiểu Tam phân phó bọn nó cái gì, hai gia hỏa chính là cam tâm tình nguyện làm, tuy rằng từ đầu xuân tiểu Tam đã không còn vụt Thí Long Tác doạ bọn chúng nữa, nhưng tiểu Tam tuyệt không cho phép hai đứa khiêu chiến uy quyền, thân ảnh của hắn trong đầu bọn nó đã sớm có chỗ đứng riêng, cả đời này sợ có xoá cũng không xoá được.

Lúc chiều, tiểu Tam đi một chuyến lên động băng trên đỉnh núi. Băng động kia là do Hành Lá huynh đệ vô ý phát hiện lúc trước.

Tại đỉnh núi chỗ cao nhất có một huyệt động bị cỏ dại che dấu, miệng huyệt không rộng lắm, lại kéo dài vào sâu trong núi, từ sâu thẳm đó có một luồng khí lạnh như băng cuồn cuộn trào ra. Nước suối ngầm giữa động lại kì quái không hề đóng băng, nhưng lạnh đến kì diệu, lạnh đến mức chỉ cần ngâm vật gì đó ở giữa suốt gần một canh giờ, vật đó sẽ hoàn toàn đóng băng.

Tiểu Tam rất thích nơi này, đặc biệt mùa hè đồ ăn rất dễ hư, mua về rồi nhưng không dùng đến, tiểu Tam sẽ sai Hành Lá đem lên bỏ vào động băng.

Tiểu Tam lấy một khối băng lớn về, Hành Lá đã không biết chạy đi nơi nào, tiểu Tam cũng không quản, tự mình lấy ra Ngư Trường kiếm sắc bén, quấn vào eo một tấm vải bố sạch, bắt đầu khoa chân múa tay, từng nhát từng nhát gọt đi lớp băng đó.

A Nhị gõ gõ cửa phòng bếp, gọi hồn tiểu Tam đang chăm chú gì đó về.

Tiểu Tam ngồi trên ghế trúc ngước lên nhìn A Nhị, hai mắt đen to tròn, chiếc mũi tinh tế, đường môi mỏng hơi bạc nhược lại thập phần xứng với khuôn mặt nhã nhặn tinh xảo, cuối cùng thêm chút biểu tình nghi hoặc vô tội, tiểu Tam nhẹ nghiêng đầu. Hài tử với bộ dáng trước mắt này khiến A Nhị cảm giác sâu sắc rằng vẻ ngoài của Tam sư đệ đúng là dùng để gạt người mà. Ai muốn yên thân tốt nhất đừng chọc vào hắn, bởi vì bộ dáng bên ngoài đó không hề giống với hồn phách đã chinh chiến sa trường không ai đối phó nổi kia.

A Nhị khụ một tiếng, nói: "Đến đại sảnh xem đi, nãy giờ tìm không thấy ngươi, chuyện cũng đã bắt đầu mất rồi."

A Nhị cũng không nói rõ xem là chuyện gì, xoay người liền đi, tiểu Tam còn chậm rãi tìm vài túi vải bao khối băng lại rồi đem để vào góc phòng bếp, sau đó cũng đi ra đại sảnh.

Ở đại sảnh, Yến Tử cô nương mặc một thân túy bạch, mặc kệ bụng có lớn mà quỳ xuống trước mặt sư phụ. Tuy rằng đã hoài thai nên quỳ thực vất vả, nhưng nàng không để cho bất kì ai dìu đỡ, tự mình khấu đầu trước sư phụ ba lần.

A Nhị châm chén trà cho nàng, nàng lại bưng trình lên sư phụ, sư phụ cả mặt vui mừng mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng, nói: "Khúc mắc giải hảo, từ bây giờ chỉ hướng đến ngày sau, quá khứ đã là quá khứ, đừng làm cho nó trở thành tâm ma vây hãm bước chân của con."

Yến Tử cô nương lại quỳ lạy một lần, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Tạ ơn sư phụ dạy bảo."

A Nhị ở một bên nói: "Thỉnh sư phụ tứ danh."

Bách Lý Huyền Hồ bảo: "Con có chí lớn, lại là Yến gia huyết mạch, ở trong cốc không lâu, bên ngoài kia mới là nơi để con tung hoành thoả chí. Cho nên con dùng danh tự vốn có là được. Nhưng con trong cốc xếp hạng Đệ tứ, sư phụ liền gọi con là Tứ nhi."

"Tứ nhi tạ ân sư phụ."

Tứ nhi đứng ở trước mặt A Nhị, vững vàng gọi: "Nhị sư huynh."

Nhị sư huynh cho Tứ nhi một hồng bao, Tứ nhi tiếp lại nhìn phía tiểu Tam còn đang dựa cửa cười cười, gọi to: "Tam sư huynh."

"Tam sư huynh không có hồng bao cho muội, có lẽ trong toàn bộ Thần Tiên Cốc này cũng chỉ có Nhị sư huynh mới có cái loại hồng bao này." tiểu Tam trêu ghẹo trả lời. "Này hai thanh đường phèn son tặng muội vậy, bồi bổ khí chất, với muội hay hài tử đều có lợi."

Tứ nhi cười ngất.

Tiểu Tam vẫn còn chưa nói xong, tiểu Hành cùng tiểu Hoa hai huynh đệ liền vội vàng chạy đến quỳ xuống trước mặt Bách Lý Huyền Hồ, vội vã dập đầu ba cái, cái sau còn vang hơn cái trước, dập đầu đủ lễ, trán của hai đứa cũng sưng to đỏ bừng.

"Sư phụ !" Hành Lá đồng thanh gọi.

Bách Lý Huyền Hồ đầu tiên là bị hành động của hai tiểu gia hoả này doạ cho giật mình, rồi sau đó mới bật cười nói: "Đừng nóng vội."

Nhưng hiển nhiên hai huynh đệ này lại thực sự nóng vội, bọn chúng trực tiếp đoạt khỏi tay A Nhị chén trà đã đổ hết một nửa, nhét vào trong tay Bách Lý Huyền Hồ xem như là trà bái sư, nói: "Sư phụ người nhất định phải thu chúng con làm đồ đệ, chúng con sẽ ngoan, cũng thực nghe lời Tam sư huynh, sau khi bái sư lại càng nghe lời sư phụ mà, xin sư phụ tứ danh !" Dứt lời trán lại trực tiếp hướng mặt đất đập xuống, sau đó liền như vậy quỳ sấp không chịu nhúc nhích.

Bách Lý Huyền Hồ nhìn nhìn A Nhị, lại xem xem tiểu Tam. Này hai đồ đệ đều không có biểu tình gì, vẫn là một đứng nghiêm, một tựa vào cạnh cửa.

Bách Lý Huyền Hồ uống trà, chậm rãi nói: "Tiểu Tam nói, các ngươi không thích danh tự trước kia, cho nên hắn cho các ngươi lấy hai nhũ danh là tiểu Hành tiểu Hoa. Nhưng lúc này dùng nhũ danh còn được, lớn lên dùng không tốt. Như vậy đi, tiểu Hành ngươi tại sư môn xếp hạng Đệ ngũ, liền gọi Tiểu Ngũ, tiểu Hoa xếp hạng thứ sáu, liền gọi Tiểu Lục, họ của sư phụ liền là họ của các ngươi, như vậy có tốt không?" Bách Lý Huyền Hồ ôn nhu hỏi.

Sau đó tất cả mọi người đều nhìn hai đứa song sinh vừa được ban cho danh tự, vừa đứng lên vừa nghẹn ngào.

Bách Lý Huyền Hồ nâng hai tiểu đồ đệ dậy, lúc này mới nhìn thấy hai đứa bọn nó không biết khi nào đã đầy mặt nước mắt.

Bách Lý Huyền Hồ từ chỗ tiểu Tam đã nghe rất nhiều chuyện lúc trước của hai tiểu gia hoả này, vì thế đau lòng nói: "Đừng khóc , đừng khóc! Các con nay là Đệ tử của Thần Tiên Cốc, sư phụ cùng sư huynh sư tỷ đều sẽ thương yêu các con, sẽ không để các con chịu cảnh khổ cực như trước!"

Kết quả Bách Lý Huyền Hồ đã không nói thì thôi, vừa an ủi xong liền làm hai đứa nhóc gào khóc to hơn, càng khóc càng lớn tiếng, khóc đến khàn cả giọng cũng không ngừng lại.

☆☆☆

Buổi tối tiểu Tam tùy tiện nấu vài món ăn, lại tùy tiện thêm vài món ăn nữa, bàn vuông trong đại sảnh chuyển thành bàn tròn to đại đoàn viên, sau đó bày trí đầy đồ ăn thức uống lên mặt bàn. Tiểu Ngũ Tiểu Lục chưa bao giờ thấy qua tinh xảo mỹ vị như vậy, vừa ngồi lên đã ngửi được hương vị, liền bắt đầu chảy nước miếng.

Tiểu Tam phát hiện không có mặt tuỳ tùng của Tứ nhi, cho nên hỏi một tiếng.

Tứ nhi chỉ thản nhiên nói: "Đừng để ý đến hắn, tự hắn biết đi tìm thức ăn."

"À ── cãi nhau rồi ──" tiểu Tam vừa xới cơm cho sư phụ vừa nói.

Tứ nhi đột nhiên nheo nheo mắt nhìn tiểu Tam nói: "Tam sư huynh, Tứ nhi có thể cảm thấy sư huynh xem xét sự tình so với tiểu hài tử có vẻ thâm trầm hơn rất nhiều."

Đợi sư phụ ăn canh ấm dạ dày rồi mới bắt đầu ăn cơm, Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền khẩn cấp ở trên bàn chém giết.

"Cái món cá kia kìa, ăn ngon !"

"Gà này, cũng ngon !"

Tiểu Tam tự mình dùng cơm, không mặn không nhạt trả lời: "Tam sư huynh đây là luyện ra, cái này không có cơ duyên tuyệt đối sẽ không luyện được."

"Cái gì cơ duyên?" Tiểu Ngũ Tiểu Lục đang bận rộn nhai thịt, nghe tiểu Tam nói, miệng đầy thức ăn mơ hồ hỏi.

"Giống như đại đồ đệ của sư phụ, đại sư huynh, căn cốt quả thực là trăm năm khó gặp......"

Tiểu Tam chưa nói xong liền bị sư phụ cắt lời. "Là ngàn năm khó gặp đó, thật ra mà nói, cả vạn năm cũng khó gặp." khóe miệng sư phụ hơi nhếch lên, nhớ tới Thạch đầu là y lại cao hứng.

Tiểu Tam gật đầu, tiếp tục nói: "Đại sư huynh thuở nhỏ tập võ không buông lơi, căn cơ tốt, là bậc kỳ tài, một tay sư phụ giáo dưỡng nên người. Lúc ta mới nhập cốc liền ăn không biết bao nhiêu khổ từ hắn, nhưng cũng vì vậy mà tôi luyện, ngạnh kháng để không bị hắn đùa chết, cho đến khi hắn xuất cốc về nhà đọc sách, mới dễ dàng hoán thai thoát cốt thành Tam gia ta bây giờ!"

Tiểu Ngũ Tiểu Lục vừa nghe, oa, quả thực là người kinh thiên mà, vừa rứt chân ngỗng vừa nghĩ, nguyên lai chỉ cần được sư phụ tự tay giáo luyện liền có thể trở nên lợi hại, hai đứa nó đồng thời nhìn Bách Lý Huyền Hồ, dùng ánh mắt thập phần khát vọng nhìn Bách Lý Huyền Hồ mà nói: "Sư phụ, chúng ta cũng muốn học võ công, chúng ta cũng muốn giống đại sư huynh như vậy !"

Bách Lý Huyền Hồ cười nói: "Hảo!" hắn cảm thấy hai đồ đệ này thật sự có chí tiến thủ mà.

Cơm ăn gần xong, tiểu Tam lại về phòng bếp đem những cái chén khắc từ băng lúc nãy ra, bên trong là những viên bột bánh cùng hạt sen nấu thành canh ngọt.

Tiểu Ngũ Tiểu Lục "oa " một tiếng, ngạc nhiên nhìn cái chén xinh đẹp trong suốt tựa thuỷ tinh kia.

Bốn phía của chén khắc ba chữ Phúc Lộc Thọ, mà bên trong chén Phúc Lộc Thọ lại là những viên bột nặn hình đào tiên be bé. Hơn nữa kế bên từng chữ đều có khắc hình những lão nhân, biểu tình cẩn thận phi thường, quả thực như là bọn họ đang giương miệng cười với mọi người.

Chén băng trong suốt thanh khiết, nửa điểm tì vết đều không thấy. Từ ngoài nhìn vào còn có thể thấy hạt sen trắng cùng viên bột hình đào hồng ửng khẽ lay động dưới đáy chén, thoạt có vẻ rất ngon miệng.

Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục bò lên định lấy canh uống, nhưng lại bị tiểu Tam nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, sau đó chúng lại thành thật bò trở lại ghế, ngoan ngoãn ngồi.

Tiểu Tam trước dâng một chén cho sư phụ, tiếp theo dựa vào xếp hạng sư môn mà từng bước từng bước đem bày bố canh ngọt cho từng người.

Tiểu Ngũ Tiểu Lục trừng trừng nhìn vào chén canh ngọt.

Tiểu Tam ngồi xuống rồi nói: "Về sau chúng ta chính là người một nhà, Tam sư huynh là người vô dụng, cũng chỉ có chút trù nghệ, canh ngọt này xem như cho các ngươi lễ gặp mặt. Ăn hạt sen Thang Viên, uống Phúc Lộc Thọ canh ngọt, Tam sư huynh muốn các ngươi ngày sau Phúc Lộc Thọ tam toàn, đứa lớn dưỡng tốt thân thể, đứa nhỏ luyện võ thành công, ngày được rời khỏi Thần Tiên Cốc sẽ chỉ có các ngươi có thể khi dễ người, không ai có thể khi dễ được các ngươi."

"Được!" Tiểu Ngũ Tiểu Lục hô to một tiếng, ừng ực một hơi uống hết canh ngọt, còn không thèm nhai. Bọn nó lớn tiếng nói: "Về sau cũng chỉ có chúng ta có thể khi dễ người, không ai có thể khi dễ được chúng ta !"

Tứ nhi cũng thản nhiên nở nụ cười, uống xong canh ngọt rồi ôn nhu nói: "Tạ ơn Tam sư huynh."

Trong lúc này chỉ có A Nhị vừa uống canh ngọt vừa nhớ lại, cái người nói chính mình vô dụng đó, năm trước thế nào mà có thể chỉ dùng một Thí Long Tác, một Ngư Trường kiếm, cùng khinh công và bế khí chi pháp tu luyện mới mấy tháng thôi, đem kỳ tài luyện võ trong miệng sư phụ biến thành kẻ đi nhà xí cũng sợ mông bị đâm ......

Thần Tiên Cốc lý có vài cái ô mộc lệnh, chỉ truyền đệ tử bất truyền ngoại nhân.

Đại sư huynh xếp hạng đệ nhất, lệnh bài liền khắc "nhất" tự, đồng tâm kết trên dây đeo thắt bằng lụa đen; A Nhị xếp hạng đệ nhị, bài tử khắc "nhị" , dây đeo nâu tựa màu đất; Tiểu Tam đứng hàng thứ ba, dây kết màu như hồn phách của hắn, là xanh da trời; Yến Tứ nhi là bạch sắc, Tiểu Ngũ Tiểu Lục lại là màu huyết sắc đỏ thẫm.

Tự thiên cơ đã tin rằng mệnh số mỗi người đều có cơ sở, người sẽ tuỳ thời tuỳ duyên mà gặp gỡ được nhau. Mà dây kết trên ô mộc lệnh lại vô cùng liên quan đến cảnh ngộ sau này của bọn họ.

A Nhị nhìn thấy ô mộc lệnh sư phụ đưa cho Tiểu Ngũ Tiểu Lục đúng là huyết sắc, đêm đó liền kêu tiểu Tam đến.

Bọn họ mang bài tử của mình, sâu trong rừng trúc mà thấp giọng trò chuyện.

"Ta thay bọn chúng gieo một quẻ, nghiệp sát của hai đứa kia ở kiếp trước quá nhiều, kiếp này vốn dĩ yểu mệnh, ai ngờ lại được sư phụ cứu vào cốc. Chắc chắn là có thứ gì đó thoát ra khỏi quỹ đạo thông thường, ảnh hưởng mệnh số bọn họ. Hơn nữa quẻ tướng bọn họ cũng rất kỳ quái, sẽ không có cơ hội gặp gỡ sư phụ hoặc bất cứ một người trong cốc, nhưng vẫn bị sư phụ thu làm đệ tử." A Nhị nói.

Tiểu Tam gãi cằm nói: "Ngươi nói mọi người? Cho nên quẻ tướng của ta ngươi cũng đọc được?"

"Không hẳn," A Nhị nói: "của ngươi vẫn giống trước kia, ý chí vững vàng, chí công vô tư."

Tiểu Tam suy nghĩ một chút. "Ngươi cũng biết lúc trước ta đã làm những việc thế nào, người ta giết, so với người khác chỉ có nhiều hơn. Nếu ta còn có thể yên ổn đứng ở đây trước mặt ngươi, nói không chừng bọn chúng cũng có cơ duyên đó, ngươi lo lắng làm gì?"

A Nhị chỉ hỏi: "Ngươi giết người là vì cái gì?"

Tiểu Tam nói: "Tô gia số mệnh, bảo hộ quốc gia."

"Ngươi là Thiên Lam sắc, màu sắc cho người ta an ổn." A Nhị nói: "Ta thấy các ngươi ở chung sau có điều dự cảm, hai đứa nhỏ kia ở bên cạnh ngươi tốt hơn là tự thân lớn lên."

Tiểu Tam ngay thẳng nói: "Được mà, ta đã sớm đáp ứng muốn dạy bọn chúng. Ngươi ngày mai liền đổi phòng bọn chúng đến kế phòng ta, có ta quản , bọn chúng không thể không nên người."

"Ta sẽ lại lập một cái quy củ," A Nhị nói: "Phàm là đệ tử của Thần Tiên Cốc, tu mãn Thập Bát thức hoặc đánh thắng ta, mới được xuất cốc."

Tiểu Tam nhẹ cười nói: "Ai đánh thắng được qua ngươi a ! Trên người ngươi là có nhất giáp công lực của sư phụ. A, đúng rồi, năm đó nên bắt đại sư huynh đánh với ngươi, xem xem ai mạnh ai yếu mới đúng."

A Nhị thản nhiên nói: "Sư phụ cho ta tâm hồn linh huyết không phải dùng như vậy. Đi, về phòng đi."

Trên đường về trúc ốc, A Nhị thuận miệng hỏi một câu: "Ngươi đáp ứng muốn dạy bọn họ cái gì?"

Tiểu Tam đáp: "Điều cơ bản của mọi việc.『 Không cong lưng cúi gối, mắt nhìn thẳng không liếc dọc liếc ngang; Người không chọc ta ta không chọc hắn, người nào chọc ta ta liền chém hắn.』 bốn câu Chân Ngôn."

A Nhị: "......"

—-

Từ khi tiểu Ngũ tiểu Lục chính thức giao cho tiểu Tam quản lí, mỗi sáng sớm đều có thể nghe tiểu Tam kêu to.

"Ta thao, không phải nói cho các ngươi trở về phòng ngủ của các ngươi sao, nửa đêm lại chạy tới theo chen vào giường ta, mùa hè , các ngươi như hai cái hỏa lò là muốn nóng chết ta đúng không?"

Hoặc là "Ai trộm màn thầu đang trong lồng hấp của ta ?! Nắp bị mở ra, hơi nóng bay hết một nửa, mấy cái còn lại chưa có chín thế này ai còn ăn được ?!"

Thỉnh thoảng còn có: "Tên gia hoả nào làm dính nước bọt ở trên gối hả?", "Hai người các ngươi đi giặt chăn!", "Tiểu ngũ ngươi đừng có mà nhìn ta như vậy, Tam sư huynh của ngươi cho tới bây giờ cũng không bị ngươi làm mềm lòng!", "Giặt xong chăn bông thì ngồi trung bình tấn cho ta, ngồi đến khi sư phụ thức dậy dạy các ngươi võ công mới thôi! Tiểu Lục ngươi cũng giống vậy, chớ học anh ngươi bày ra biểu tình này!", "Muốn nói, nói cái gì? Bảo các ngươi đọc tứ thư ngũ kinh, các ngươi đem bỏ sách đi chỗ nào rồi?"

Sau đó, tiểu tam gia rốt cục bạo phát.

Hắn nằm ở trên ghế xích đu ăn trái cây được ướp băng lành lạnh, tiểu Ngũ tiểu Lục bị một đầu dây cột vào lưng, một đầu dây khác cột vào thanh ngang trên xích đu, vô cùng chặt.

Tiểu tam vung thí long tác đánh ngang trời, trong miệng hô: "Giá a, giá a! Tiến đến rừng trúc cho ta, mấy con dược vật nho nhỏ cũng làm các ngươi sợ sao, đi ra ngoài đừng nói các ngươi là đệ tử thần tiên cốc!"

Tiểu Ngũ tiểu Lục ngày sau chính là thời gian bi thảm nhất, vừa phải kéo tiểu Tam chạy trong rừng vừa phải đối diện xung quanh là mấy con dược vật.

"Thẳng lưng, co lại thành như vậy tưởng mình là rùa sao? Mắt nhìn phía trước tai nghe tám phương, trên người đã có lệnh bài ô mộc, tại sao phải sợ chúng cắn các ngươi chứ! Nghe đây, người nào thương tổn các ngươi khi dễ các ngươi, sẽ phải hoàn trả lại từ đầu tới cuối! Ngày hôm nay tìm không được bọn chúng, liền phạt các ngươi mười ngày, mỗi bữa tối đều không được lên bàn ăn!"

Ngày đó trong rừng trúc, liền thay đổi một cái tên là "Thần hồn nát thần tính" .

Trong rừng trúc dược vật nhảy ra ba con, hai con nhỏ quay đầu ngửi ngửi tiểu Ngũ tiểu Lục một cái, con lớn nhảy đến bên canh tiểu Tam, tò mò nhìn hắn.

Tiểu Tam từ trên ghế xích đu đứng lên, thư giãn gân cốt một chút.

Bọn họ bởi vì đều mang ô mộc lệnh bài, trên lệnh bài có mùi trầm hương làm dược vật không dám động thủ với bọn họ.

Tiếp theo, tiểu Tam liền ra tay cực tàn nhẫn

Tiểu Tam huy khởi thí long tác, dùng khinh công đuổi theo con lớn, dược vật thiếu chút nữa mất mạng liền bỏ chạy, tiểu Tam vừa đuổi theo vừa đánh vào mông nó, hơn nữa đánh tới đánh lui đều là cùng một vị trí, nhãn lực cùng với cách dùng roi đã luyện đến trình độ tinh, ngoan, chuẩn xác.

Tiểu Ngũ tiểu Lục đã có dịp ăn roi của tiểu Tam liền không nhịn được run lên.

"Lo lắng cái gì! Xuất chiêu cản chúng đi." Tiểu Tam đuổi theo đại dược vật, cũng không để nó có cơ hội chạy xa, chỉ thấy tiểu Ngũ tiểu Lục đang đi vòng vòng.

Hai tiểu dược vật đột nhiên tò mò nghiêng đầu tiến đến tiểu Ngũ tiểu Lục trước mặt, tiểu Ngũ hét lên một tiếng, giơ lên vũ khí Tam sư huynh phân phó sau đó tước lấy móng tay của con dược vật trước mặt, tiểu Lục thấy thế liền lập tức hành động theo ca ca!

Hai dược vật bị thương đều kêu lên một tiếng vội vã nhảy về sau, tiểu Tam hô: "Tiến về trước, ổn định bên dưới, nắm tay phải dùng khí lực lớn nhất đánh tới!"

Tiểu Ngũ tiểu Lục tuân lệnh, làm theo lời tiểu Tam nói, quả nhiên hai con dược vật liền ngừng rống, nắm tay lại tiến đến, khiến cho bọn chúng lại càng hoảng sợ.

"Không được dừng lại, ra tả quyền!" Tiểu Tam đuổi theo đại dược vật có chút thở hổn hển mà nói.

Tiểu Ngũ tiểu Lục bây giờ thường thường đứng trung bình tấn cho tới trưa, buổi chiều lại giặt chăn bông y phục, hơn nữa lại được Bách Lý Huyền hồ dạy cho công phu nhập môn, cùng với tiểu Tam chỉ điểm cho bọn họ, giờ đã không còn là tiểu hài tử mặc cho người làm thịt.

Tiểu Tam quát: "Roi!" Tiểu Ngũ tiểu Lục con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức thân thủ cởi ra trường tiên vây quanh ở bên hông, một đen một trắng cầm ở trên tay, không đợi tiểu Tam phát lệnh, liền tự mình đuổi theo hai tiểu dược vật kia.

Vì vậy hôm nay trong rừng trúc trình diễn một tràng cảnh đó là tiểu Tam đuổi theo đại dược vật chạy một vòng lớn, chỉ nhằm vào mông nó mà đánh; tiểu Ngũ tiểu Lục đuổi theo hai tiểu dược vật chạy vòng nhỏ, tuy rằng phía sau vẫn bị tiểu Tam trói vào xích đu, nhưng vẫn ra roi lưu loát, cũng nhằm vào mông đối phương mà đánh.

Truy a đuổi, đuổi hai canh giờ, tiểu Tam rốt cục thể lực gần hết mà dừng lại, một tay chống thắt lưng dựa vào cây trúc thở dốc. Tiểu Ngũ tiểu Lục thấy tiểu Tam ngừng, cũng kéo xích đu chạy tới.

Sau đó bọn họ nghe dược vật sau lưng không cam lòng vẫn điên cuồng hét lên chạy sâu vào rừng trúc, lúc sau, tiểu Ngũ tiểu Lục nhìn nhau một cái, quay đầu lại nhìn Tam sư huynh của bọn họ, trên mặt tràn ra dáng tươi cười như xuân hoa vậy, xán lạn làm tiểu Tam có chút chói mắt.

Tiểu Tam thở hổn hển một lúc thì hoãn khí lại, hắn đứt quãng nói: "Nhìn xem, vô luận cái gì cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là các ngươi đối với thứ kia mang lòng sợ hãi, bản thân nếu có lòng sợ hãi, ắt sẽ thua, chỉ có ý nghĩ muốn thắng, tâm tư phải đủ mạnh mẽ để bất kì chuyện gì xảy đến đều không e ngại, đây mới thật sự gọi là mạnh mẽ. Nhớ kỹ, 『 Duy tâm cường nhân, vạn phu mạc địch. 』 " (người kiên cường, không ai địch nổi)

Tiểu Ngũ tiểu Lục lúc này thu liễm lại dáng tươi cười, rất nghiêm túc lên tiếng trả lời: "Vâng!"

Tiểu Tam trở về nằm xuống trên xích đu, hai tay gác lên trên tay vịn, cực kỳ mệt mỏi nói: "Đi, đi trở về!"

Tiểu Ngũ tiểu Lục lúc này đang nhìn chăm chú liền cười, đem người cùng xích đu kéo quay về cốc.

Hôm nay, tiểu Tam sau khi trở về liền ngủ thật lâu chưa tỉnh, tiểu Ngũ tiểu Lục sốt ruột liền vội vã thỉnh sư phụ đến xem.

Sư phụ cầm tay tiểu Tam bắt mạch, sắc một chén thuốc, đem tiểu Tam nâng dậy tựa ở bộ ngực mình, chậm rãi đem nước thuốc rót vào trong miệng tiểu Tam.

Chén thuốc uống xong, tiểu Tam thế nhưng vẫn chưa tỉnh, tiểu Ngũ tiểu Lục vội vã muốn hỏi tiểu Tam đến tột cùng là thế nào, chỉ thấy sư phụ ngón trỏ đặt ở trên môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôn nhu nói: "Thân thể tiểu Tam thực tế không tốt như tưởng tượng của các ngươi, hắn vẫn phải uống thuốc cho tới năm mười bốn tuổi, thì mới có thể khỏe mạnh chạy nhảy như hài tử bình thường khác, nhưng cho dù là như vậy hắn vẫn muốn đem các ngươi mang theo trên người, trông nom hai người các ngươi. Cho nên các ngươi phải ngoan, phải thật nghe lời của hắn. Tiểu Tam tính tình mạnh mẽ, nhưng dụng tâm mềm yếu, chỉ cần các ngươi hiểu hắn, thì sẽ biết rằng vô luận hắn bắt các ngươi làm cái gì, đều là thật tâm muốn các ngươi được tốt."

Tiểu Ngũ và tiểu Lục cùng nhau gật đầu.

Tiểu Ngũ nhìn gương mặt tái nhợt của tiểu Tam, nói: "Chúng con đều biết, Tam sư huynh rõ ràng thân thể bất hảo, nhưng chúng con ngày đó len lén xuất cốc, hắn vẫn chạy đi cứu chúng con. Hắn cũng biết chúng con buổi tối gặp ác mộng, vì thế ngày hôm nay dẫn chúng con đi đánh ba con dược vật lần trước đả thương chúng con, dạy chúng con phải biết kiên định, không phải sợ, phải có dũng khí, sau đó ngàn lần không được sợ địch."

Bách Lý Huyền Hồ nhu hòa cười.

Tiểu Lục tài ăn nói không tốt như tiểu Ngũ, chỉ đợi khi tiểu Ngũ nói xong, hắn liền dùng lực gật đầu một cái, hoàn toàn đồng ý với lời tiểu Ngũ nói.

Tuy rằng là song sinh, nhưng tính cách lại khác nhau. Tiểu Ngũ làm ca ca luôn biết bảo hộ đệ đệ, thông minh lanh lợi, lại hiểu chuyện; tiểu Lục thì lại thu liễm hơn, nhưng hoàn toàn nghe lời ca ca.

Vì vậy người mà mỗi ngày đều giáo dục bọn họ, Tiểu Tam ngoài miệng luôn nói lời hung dữ nhưng trong lòng luôn lo lắng cho bọn họ, chậm rãi trở thành sự tồn tại không thể thiếu đối với tiểu Ngũ tiểu Lục, hai người bọn họ đối với tiểu Tam, thậm chí so với sư phụ còn muốn ỷ lại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro