Lão bà luôn luôn đúng. C2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão bà luôn luôn đúng.

 Chương 2.1:

Ở trong thôn mọi người đều biết tới trưởng thôn có một người con trai rất suất sắc tên là Thái Dương.

Thái Dương này từ nhỏ đến lớn đều rất vĩ đại, ở trường luôn đứng thứ nhất còn không nói, cho dù khi đi làm, dựa vào chính bàn tay của mình mà dựng nên một nông trường trồng hoa tự sản tự tiêu. Thực có bao nhiêu là hoa dễ bán, ví dụ như hoa hồng, nước hoa bách hợp vân vân, thu về không biết bao nhiêu là lợi nhuận.

Không chỉ có thế, hắn lớn lên đều rất suất. Mày rậm mắt to không nói, dáng người lại là loại tiêu chuẩn hiếm thấy. Công việc phải phơi nắng nhiều khiến cho da hắn biến thành màu đồng quyến rũ, làm cho các cô gái phải nhỏ ra ba tấc nước dãi mà thèm muốn.

Nhưng đối với Tiêu Thải Hồng mà nói, Thái Dương đúng là một cơn ác mộng.

Bởi vì trong thôn dân cư cũng không nhiều lắm, cho nên học sinh tiểu học cũng ít đến đáng thương. Toàn cùng mấy con mèo nhỏ chơi trốn tìm, mà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thật tình cờ, ba Tiêu Thải Hồng – Tiêu Vi cùng trưởng thôn có chút giao tình. Hai nhà cũng thường xuyên qua lại. Cho nên thời thơ ấu của Thải Hồng cũng thật bi thảm.

Thái Dương kia chính là một cái trứng thối trong ngoài bất nhất!

“ Ô ô …. Oa - ” vừa khóc vừa đẩy cửa, trong tháng này không biết đây là lần thứ mấy, Tiêu Thải Hồng khóc đổ trường thành thảm hại chạy về nhà.

“ Thải Hồng” Hồng Tú tay còn cầm khăn lau, vừa nghe thấy tiếng con gái khóc, liền từ trong nhà bếp phi ra. “ Thế nào lại vừa khóc vừa trở về? Lần này là ai khi dễ ngươi?” Hồng Tú thầm than một tiếng, bản thân lại vừa hỏi một vấn đề ngu ngốc.

Từ khi Thải Hồng học tiểu học đến nay, cũng chỉ mới có ba tháng ngắn ngủi, ước tính cũng có một nửa thời gian là lấy bộ dạng này mà đi vào cửa.

Thải Hồng mỗi lần khóc, nàng mỗi lần hỏi, mà đáp án chung thủy chỉ có một: tựa như được in sẵn trong đầu…Thái Dương.

Thái Dương người ta được toàn thôn công nhận là một tiểu hài tử ngoan ngoãn, nhu thuận lại có lễ phép. Lại là bảo bối trưởng thôn nâng niu trong lòng bàn tay. Loại tiểu dân chúng như Tiêu gia đây thật không dám đến nhà đòi công đạo. Cái loại lấy trứng chọi đá này, đơn giản là ngang nhiên đối nghịch với dân làng. Một người vì cả làng, cả làng vì một người, chính là cái ý tứ kia.

“ Thái, Dương a---” Thải Hồng gián đoạn hít thở sâu, mới hít được một hơi liền đem âm kia kéo dài ra.

Nhắm mắt lại, Hồng Tú trong lòng thầm hô “Bingo”, lại thế nào khoái trá đến không đứng dậy.

“ Nào, đem túi sách bỏ xuống” đem túi sách từ trên vai nữ nhi đón lấy, ngồi đến bên người nàng, lau lau đi nước mắt bên má. “ Lại đây, cùng mẹ nói chuyện, Thái Dương kia khi dễ ngươi như thế nào a?”

“ Hắn giật tóc của con, kéo con rất đau!” tiểu cô nương thật vất vả mới tìm được cơ hội tố giác, liền nắm lấy mẹ kể khổ.

“Sau đó mẹ xem” nàng cúi đầu chỉ vào đầu gối của mình, một đôi cẳng chân trẻ con cơ hồ dính đầy cát ướt. “ hắn còn đem con đẩy xuống hố, hại cho chân con trở thành như vậy..,”

Mới nói đến chỗ gay cấn, tiếng chuông cửa Tiêu gia liền mãnh liệt kêu lên. Hai mẹ con vẻ mặt cứng đờ, đáy mắt như vừa nhìn thấy quỷ.

Hoàng Tú tiến lên mở cửa.

“ Tiêu mẹ, Thải Hồng còn nói con nói bậy, có đúng không?” người nhấn chuông cửa đương nhiên là Thái Dương, hắn tuy rằng cắt đầu cua nhưng là vẫn có thể nhìn ra bộ dáng đẹp trai của hắn.

Hoàng Tú trong lòng thật muốn cười to.

Nhìn hai cái tiểu quỷ này, cơ hồ cứ cách hai ba ngày lại có một ngày phối hợp như vậy tiến hành. Đầu tiên là Thải Hồng khóc lóc chạy về nhà, sau đó linh tinh lang tang kể khổ một lúc, ngay sau đó Thái Dương liền xuất hiện, một mực giải thích động cơ phạm tội của mình.

Chỉ vào hai chân vừa đen vừa bẩn của Thải Hồng, Thái Dương nói: “ Thải Hồng nhất định nói con đem nàng đẩy xuống hố đúng không? Tiêu mẹ, người thật không biết rồi. Mấy ngày nay trong trường quả thực rất nhiều muỗi. Người xem này, con cũng bị muỗi cắn vài cái a.” Phủi quần đùi, trên đùi xác thực có mấy cái muỗi hôn dấu vết. (bạn thấy để thế hay hơn ^^)

“ Ta nghĩ rằng nếu để cho Thải Hồng da thịt trắng nộn, kết cục so với con hẳn còn thê thảm hơn. Cho nên, con mới có ý đem nàng bôi đen thành như vậy, muỗi liền sẽ không cắn nàng.” Lý do của hắn thật là không có đạo lý.

“ Ngươi còn kéo tóc của ta!” Thải Hồng bén nhọn lên án.

“ các ngươi ở trong lớp làm việc riêng.” Chỉ vào mấy cái cối xay gió vặn vẹo vẫn còn cắm trên cặp của nàng. “ khi đó có một đống giấy vụn dính trên tóc ngươi, ta giúp ngươi nhặt, ngươi còn không cảm kích, cư nhiên liền trách ta.”

“ kia cũng không cần ngươi dùng sức như vậy, ta thật đau nha!”

“ Ai bảo ngươi không chịu ngoan ngoãn ngồi yên cho ta nhặt? ta là không cho ngươi lộn xộn mới không cẩn thận dùng sức như vậy.”

Nói thực ra, Hồng Tú rất bội phục tên tiểu soái sa này, hắn không những có tài hùng biện giỏi, lại còn biết phòng bị cho những chuyện chưa xảy ra.

Đương nhiên lý do này khi nghe vào trong tai cũng có phần gượng ép, nhất là đối với người có con gái chịu oan khất như nàng, nhưng là không thể tìm ra điểm nào để trách cứ hắn. Tiểu quỷ này tương lai sẽ rất giỏi a.

Chính là thể loại phim nhiều tập này đến khi nào mới có thể kết thúc đây?

Nhìn một đôi tiểu hài tử đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, Hoàng Tú thật không có đáp án…

(bạn ngắt ở đây nhá, hôm nay bạn lười ^^)

Ed: Linhxq.

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhxq