Chương 17 : Tương Thập Cửu Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đê khâu tay nhà Nhị Nguyệt Hồng, từ ngày lập gia đến nay, tổng cộng một ngàn lẻ hai mươi bảy chiếc, hoa khắc trên mỗi chiếc đều không giống nhau. Cái rương có hơn ngàn chiếc này, dưới đáy phết dầu mềm, sau khi xuất sư, trong nhà có người sẽ lấy đê khâu ra, dùng sức nhấn một cánh vào dưới đáy ô vuông, liền lưu lại ấn ký, đê khâu của người sau khi chết trả lại vào trong ô, vẫn là ô vuông khi ấy.

Có quy củ này là lo lắng đê khâu tay lưu lạc bên ngoài, người ngoài giả mạo người Hồng gia làm việc, thường thường dính líu rất rộng.

Cho dù như thế, bên ngoài cũng có không ít người điêu khắc đê khâu tay giả gây chuyện, mấy năm gầy đây những chuyện này bởi vì Trương Khải Sơn chủ trì Cửu Môn, ngày càng ít đi. Hôm nay chiếc này khớp với ô vuông, đúng là di vật Hồng gia không thể nghi ngờ.

Tuyệt học gia truyền Hồng gia, mấy đời gần đây đã ít có người chết yểu, mấy ô vuông còn khuyết trong này, thuộc về những người duy nhất vào mấy thập niên trước, trong một lần xuống đất vẫn chưa trở về. Những người kia đến nay tung tích không rõ, đê khâu tay này lại xuất hiện, nói rõ người ấy lúc đó khẳng định đã nằm lại trong mộ.

Cổ mộ trong núi sâu bọn họ đi tìm khi đó, nhớ là từ dãy Đại Lung bao quanh khu rừng phụ cận Tương Tây vào núi, vừa không có đường sắt rời Trường Sa, cũng không thể lái xe, đi la cũng phải hai tuần lễ mới có thể tới cửa cốc.

Dãy Đại Lung chạy dài hơn một trăm cây số, lui về phía sau là núi lớn mênh mông biên cảnh Tương Ngạc (1), tất cả đều là rừng sâu núi thẳm. Sau khi xảy ra chuyện này, phụ thân Nhị Nguyệt Hồng từng nhiều lần tìm cách cứu viện, thế nhưng cổ mộ kỳ hiểm vạn phần, vào mấy lần cũng không thể ra được. Không biết phụ thân ở trong đó đã trải qua những gì, sau khi đi ra, lại thiêu hủy toàn bộ tài liệu về cổ mộ này, không cho phép con cháu Hồng gia can thiệp vào. Hôm nay qua nhiều năm như vậy, cỏ cây sống lại, sơn thể biến hóa, cho dù có người dẫn đường, muốn tìm địa điểm cụ thể, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Đê khâu tay của Nhị Nguyệt Hồng, mặt trên là một đóa thủy tiên, cũng đặt trong rương, đây là tượng trưng cho quyết tâm không xuống mộ nữa của y. Y vuốt ve một cái, chọc cho một tay bụi bặm, quay đầu đốt một ngọn đèn con rối, treo lên xà, đèn quấn bằng nước tiểu và da rái cá, con rối hình cá thu trong đó chuyển động, hình ảnh cá trong nước chiếu sáng góc gian phòng – nơi đó có một mô hình dựng thẳng ra ngoài, là mô hình nội bộ của một cổ mộ.

Y hít một hơi một hơi thật sâu, yên lặng nhìn mô hình này, phụ thân mỗi lần từ dãy Đại Lung trở lại, đều sẽ ở trong mật thất này dùng gốc rạ xây dựng mô hình, dường như muốn xây dựng ra kết cấu cổ mộ. Chứng minh phụ thân lúc ấy vô cùng muốn chinh phục tòa cổ mộ này, nhưng một lần cuối cùng sau khi trở về, lại thiêu hủy tất cả tài liệu, theo lão người làm lúc ấy đi cùng, một lần cuối cùng phụ thân một mình xâm nhập đến nơi sâu trong cổ mộ, lần đó ông nhất định đã nhìn thấy gì đó.

Nhị Nguyệt Hồng gần như ở trong mật thất ngẩn người đến canh hai, suy nghĩ muôn vàn, đủ loại suy nghĩ về chuyện quá khứ rất nhiều rất nhiều, trở lại trong viện, lại thấy đèn phòng ngủ vẫn sáng, không khỏi có chút áy náy. Vội vàng rửa mặt một cái vào phòng, liền thấy thê tử của mình, đang nằm nghiêng ở đầu giường, xem "Đoạn Hồng Linh Nhạn Kí" của Tô Mạn Thù, xem đến mê mẩn, cơ hồ không biết Nhị Nguyệt Hồng đi vào.

Cô nương nhỏ nhắn này, nhũ danh Nha Đầu, có thể là cô nương đáng đố kỵ nhất Trường Sa, có lẽ là bị nhiều người ghen ghét quá, thân thể quanh năm ốm yếu.

Nhị Nguyệt Hồng từ từ nằm xuống, Nha Đầu mới giật mình một cái, đặt sách xuống, thổi tắt đèn, tựa sát đến trước ngực Nhị Nguyệt Hồng.

"Sách uyên ương hồ điệp đẹp mắt không?" Nhị Nguyệt Hồng nhẹ giọng hỏi bên tai nàng. Nha Đầu lắc đầu, nhắm hai mắt lại.

Ánh trăng từ bên ngoài xuyên vào, Nhị Nguyệt Hồng trợn tròn mắt, nghe tiếng hít thở của Nha Đầu, mành trướng ở dưới ánh trăng, lóe lên kỳ dị, từng điểm sáng nhỏ rải rác. Y giơ tay lên, muốn kéo màn một cái, chợt phát hiện, trên tay mình lại đeo đê khâu tay.

Y sửng sốt một chút, nhận ra vừa rốt lúc ngồi ngây ra, mình đã theo thói quen, bất tri bất giác, lần nữa đeo lại đê khâu tay của mình.

Bên này uyên ương hồ điệp, bên kia Trương Khải Sơn đã đang làm việc trong căn phòng dán đầy các loại bản đồ Hồ Nam. Hắn ngồi trước bàn làm việc, nhìn mười mấy mảnh giáp cốt, thỉnh thoảng cầm lên một mảnh ngửi ngửi. Những mảnh giáp cốt này đều phát hiện trong dạ dày thi thể người Nhật Bản. Kích thước đều bằng móng tay.

Cả kinh một lát, cộng thêm đã đến nửa đêm, Tề Thiết Chủy đã rất mệt mỏi, ngâm cho mình một ấm trà đậm, lại đổ nước trà xuống thảm. Thấy phó quan không chú ý, lập tức lấy khay trà bên cạnh qua che lại. Một phó quan tham mưu họ Thi một bên đang ôm tài liệu phiên dịch xong, khẩn trương chờ Trương Khải Sơn triệu kiến. Tề Thiết Chủy liền gọi anh ta tới đây, nhìn văn kiện trong tay anh ta.

Văn kiện thu được từ trên xe lửa, phần lớn có liên quan đến bước đầu giám định sơ bộ địa điểm những quan tài này được khai quật. Những tài liệu này vô cùng cặn kẽ, gần như mỗi một chiếc quan tài, đều có thể truy ra địa điểm phát hiện, thời gian khai quật.

"Thầy bói, thầy bói." Trương Khải Sơn chợt gọi gã, Tề Thiết Chủy gấp gáp chạy tới, đến bên cạnh lập tức liền không nhịn được ngáp một cái, Trương Khải Sơn liền thả một mảnh giáp cốt vào trong miệng gã.

Tề Thiết Chủy cả kinh, gấp rút phun ra, chỉ mặt Trương Khải Sơn, ghê tởm nói không ra lời.

"Lưỡi hoàng đế của anh, mùi vị thế nào." Trương Khải Sơn hỏi thẳng, Tề Thiết Chủy chảy nước miếng như điên, mấp máy miệng, "Ớt xâu rót thập cửu hương, dầu tương tía tô, đây là gia vị của động khẩu bên kia Tương Tây?" nói xong sắc mặt tím ngắt, liền muốn nôn mửa.

"Long cốt tùy táng, trong những xương cốt này nấu có thuốc bắc, dùng để phòng ngừa thi thể bên trong quan tài bệnh biến, lúc nhập liệm sẽ gây bệnh. Mấy người Nhật Bản này sau khi bị bệnh, cũng hy vọng thuốc trong long cốt có thể trị được trùng bệnh trong cơ thể bọn họ. Nhưng tên cẩu thả nào lúc nấu thuốc đã rót dầu tương và thập cửu hương? Nhất định là cao nhân nhà anh cố ý, nói cho chúng ta biết nơi xe lửa tới." Trương Khải Sơn lạnh lùng nói: "Cao nhân này của nhà anh, trêu đám Nhật Bản này vòng vòng. Giống như anh vậy, giả heo ăn cọp."

Tề Thiết Chủy chỉ Trương Khải Sơn đi khắp phòng tìm lá trà, thô lỗ chửi mắng: "Tôi làm sao mà giả heo!"

Thi phó quan ngửi thấy mùi từ miệng Tề Thiết Chủy, sắc mặt cũng bắt đầu tím bầm. Trương Khải Sơn đi tới trước bản đồ lớn, nhìn Tương Tây Tương Bắc: "Xe lửa từ phương hướng này tới đây, đến đường sắt khu Ngạc đã bị nổ đứt, xe lửa nhất định là đến từ khoảng sơn khu này, trong sơn khu có thể có đường sắt ẩn, phần lớn có liên quan đến vùng mỏ, toàn bộ khu vực này tất cả đều là vùng mỏ, nhưng thập cửu hương chỉ có số ít người địa phương mấy khu vực ăn, nơi này, nơi này, và nơi này." Trương Khải Sơn chỉ mấy chỗ: "Xe lửa khẳng định đến từ những chỗ này, tìm ra bản đồ chi tiết mấy chỗ này, chúng ta từng tấc đi tìm, ngày mai lên đường."

Tề Thiết Chủy nhìn Trương Khải Sơn, vừa súc miệng, vừa lắc đầu: "Phật gia, tâm hồn tôi bị tổn thương, tôi không đi."

Trương Khải Sơn không quay đầu lại, lẳng lặng nói: "Bố phòng Trường Sa quá mức mấu chốt, người trong tộc anh báo tin, báo cho tôi và anh, ngay cả mạng cũng mất, nói vậy trên đường còn có rất nhiều tin tức Tề gia, chuyến này anh trăm chết cũng đừng từ chối."

Chú thích:

(1)  Tương, Ngạc là hai tên gọi khác của hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc.

=========================

Mấy tên này nhoi thật đấy à chời :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro