Chương 179: Trời ơi. Biển, biển! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ash

Beta: hjukyfnt

***

Cale chạm vào xương đòn của mình. Cậu có thể cảm nhận được kết cấu mềm mại của lớp vải áo.

'Mẹ kiếp.'

Cậu nhận ra điều này sau khi nhìn thấy sự thay đổi ở biểu tượng trên xương đòn khi cậu tắm.

'Nó hẳn là loại sạc lại năng lượng.'

Maxillienne. Cậu chắc chắn sức mạnh mà mình có được từ con Rồng đó là sức mạnh cần phải được sạc lại sau khi sử dụng. Cale vô cùng nhẹ nhõm sau khi biết điều này.

Bởi vì cậu biết ít nhất ở một mức độ nào đó về cách cơ thể mình hoạt động.

Cậu chắc chắn nếu tám giọt nước đen này đều chuyển sang màu trắng, cậu sẽ ho ra máu, ngất xỉu hoặc có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra.

Tất nhiên, Sinh lực Trái tim hiện có trong Khiên bất hoại sẽ hoạt động mạnh mẽ và nhanh chóng giúp Cale hồi phục, nhưng...

'...Vẫn chưa ổn đâu.'

Lần này Raon có thể thực sự sẽ phá hủy bức tượng của Trung Nguyên.

Bây giờ Cale đã hiểu ở một mức độ nào đó. Cậu đã biết bạn bè mình sẽ phản ứng thế nào mỗi khi cậu ho ra máu hoặc ngất xỉu. Vậy nên cậu đang lên kế hoạch kiểm soát bản thân nhiều nhất có thể.

Đây chính là lý do tại sao cậu không sử dụng 300% sức mạnh của Nước Nuốt Trời.

'Lần này mình cũng sẽ cẩn thận hơn.'

Cậu không muốn ho ra máu và gây ra một chuỗi sự kiện khó chịu nào.

'Sẽ rất tệ nếu mình ngất xỉu.'

Cậu không thể ở lại Trung Nguyên lâu được, vì cậu cần phải trở về Roan càng sớm càng tốt.

Lần này khi đối đầu với Huyết Giáo, Cale dự định sẽ ở lại phía sau, chỉ chiến đấu khi cần thiết.

'Đúng. Việc này dễ thực hiện.'

Tìm thông tin và những người cậu cần tìm.

Sau đó phá hủy phần lõi của trận pháp.

Cale nhìn về một hướng của chiếc thuyền. Ứng cử viên của Huyết Quỷ, Hoya, giật mình sau khi giao tiếp bằng mắt. Cale không quan tâm khi cậu bước tới và ngồi phịch xuống bên cạnh hắn.

"Ở đây yên tĩnh thật, phải không?"

Cậu nhìn xung quanh.

Cậu có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm trong xanh phía trên mình.

Bên dưới cậu là đường biển êm đềm.

'Đúng, là đường biển.'

Con đường mà thuyền của Cale đang đi là nơi duy nhất yên tĩnh.

Mưa và gió vẫn đang xoáy dữ dội xung quanh họ.

Bùm, bùm!

Chiều cao của sóng cũng khá cao. Nhưng sóng không thể đến được khu vực tĩnh lặng này như thể có những bức tường đang chắn ngang vậy.

"Thật là một trận pháp tuyệt vời."

Đây là lần đầu tiên Raon kinh ngạc trước một trận pháp.

"Một trận pháp có thể tự do kiểm soát một khu vực rộng lớn như thế này... Ta sẽ học sức mạnh này!"

"Ta sẽ tháo rời thiết bị cơ học của nó sau, hãy xem thử khi chúng ta về nhà nhé."

"Cảm ơn Nhân loại!"

Cale kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Raon và hỏi.

"Ngươi chắc chúng ta có thể xuống tàu mà không bị phát hiện không?"

Hoya giật mình trước giọng nói thản nhiên của Cale nhưng vẫn trả lời. Giọng của hắn nghe có vẻ bớt sợ hãi hơn trước đó một chút.

Một chút bình yên đã trở lại trong lòng Cale khi cậu không sử dụng Hào quang thống trị trong một thời gian.

"Vâng thưa ngài. Có thể. Tất nhiên, chúng ta sẽ phải trải qua một chút mưa gió để làm điều đó."

Một lát sau, ngay khi họ bắt đầu nhìn thấy ánh đèn trên đảo...

Nhóm của Cale sẽ ngay lập tức rời khỏi con đường an toàn này và đi vào cơn bão. Họ đang lên kế hoạch neo thuyền của ở một nơi bí mật mà đội tuần tra và thậm chí đến cả ánh sáng của hòn đảo cũng không thể chạm tới.

"Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất, thưa ngài."

Lúc này đã là nửa đêm.

"Đây là thời điểm các nữ tư tế đi cầu nguyện, nên sẽ không ai trong Huyết Giáo sử dụng thuyền để đến đảo vào thời điểm này."

Đột nhiên có người xen vào, như thể muốn bổ sung cho lời nói của Hoya.

"Nhân tiện, nữ tư tế đang cầu nguyện với ai vậy?"

Đó là Choi Jung Soo. Cậu ấy có vẻ khá tò mò.

"Cô ấy đang cầu nguyện với Huyết Quỷ à?"

Tương tự như cách mà Thiên Ma được tôn kính trong Ma Giáo...

Cậu ta có vẻ tò mò muốn biết liệu Huyết Giáo có giống vậy không.

Người khác trả lời thay.

"Kehehe. Chắc hẳn ngươi nghĩ cầu nguyện là loại cầu nguyện đó."

Đó là lão Baek.

Lão đã đi theo Cale mà không gặp vấn đề gì khi tỉnh lại.

Trên thực tế, lão đã cầu xin Cale đưa mình đi.

Hơn nữa, lão cũng nói với Cale liệu Hoya và Yoon có nói thật không. Kết quả là, Hoya và Yoon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói rất cụ thể mọi chuyện.

Hoya trừng mắt nhìn lão Baek một cách hung dữ. Lão Baek thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn.

"Vậy thì cầu nguyện như thế nào?"

Lão Baek trả lời câu hỏi của Cale.

"Thần. Đó là lời cầu nguyện với Thần."

"...Nhưng chẳng phải không có cái nào sao?"

Đúng lúc đó.

"Không, có một cái!"

Đó là Yoon.

Cô giật mình trước ánh mắt của Cale và sửa lại lời mình nói.

"Có một cái, thưa ngài. Họ nói rằng chắc chắn có một cái."

Ngược lại, Hoya mỉm cười cay đắng.

Lão Baek mỉm cười đáp lại.

"Hoya dường như biết sự thật. Nhưng có vẻ như Yoon vẫn chưa biết."

"...Ý ngươi là gì?"

Yoon cảm thấy lo lắng sau khi nhìn thấy phản ứng của Hoya và nhìn về phía lão Baek. Lão Baek còn cười tươi hơn sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô. Ông ta dường như đang cười khẩy.

"Huyết Giáo đã phục vụ một sự tồn tại được gọi là thần trong nhiều thế hệ. Nữ tư tế đã dẫn dắt giáo phái làm như vậy."

"Vị thần nào?"

Choi Jung Soo, người vẫn đang lắng nghe với sự tò mò, hỏi và lão Baek lắc vai như thể cánh tay bị trói sau lưng của ông có chút khó chịu. Yoon trả lời.

"Thần là thần. Chúng ta không đặt 'cái gì' vào một sự tồn tại độc nhất."

Một sự tồn tại độc nhất.

Liệu có sự tồn tại như vậy giữa các vị thần không?

Cale nói ra những lời hiện lên trong đầu ngay khi nghe thấy điều đó.

"...Vị thần toàn năng?"

Lão Baek mỉm cười rạng rỡ.

"Đúng vậy. Ngài thật sự rất thông minh. Ngài muốn trở thành thần sao?"

Cale không để ý tới ông ta và hỏi tiếp.

"Nhưng không có vị thần toàn năng nào cả."

"Không có."

Yoon ngậm miệng lại và nhìn xung quanh sau khi nghe câu trả lời của lão Baek. Đôi mắt cô đầy hỗn loạn. Không ai quan tâm chuyện đó và lão Baek vẫn tiếp tục nói.

"Nhưng có thể được tạo ra thông qua việc tôn thờ. Một trong những sự hỗ trợ tốt nhất cho những ai muốn trở thành một vị thần là sự tôn thờ. Đó là lý do tại sao họ tôn thờ một vị thần thậm chí còn chưa tồn tại. Đây là cách để sức mạnh của vị thần đó trở nên mạnh mẽ hơn."

Sau đó ông ta thản nhiên nói với Yoon.

"Vị thần mà ngươi phục vụ là một con người. Hắn ta vẫn chưa phải là thần. Kehehe."

Đồng tử của Yoon bắt đầu run rẩy một cách trống rỗng. Cô nhìn Hoya, người đang cúi đầu, và cắn môi.

"Thiếu gia Kim."

Lão Baek tiếp tục nói.

"Phần lớn Thợ săn trong Huyết giáo đều không biết bản thân là Thợ săn. Bọn chúng chỉ nghĩ mình là tín đồ Huyết giáo. Chúng sống như Thợ săn mà không hề hay biết. Chúng cho rằng đó là cách sống của tín đồ Huyết giáo."

Ông ta trông giống một học giả nhưng cách lão cười khiến bản thân trông cực kỳ xảo quyệt.

"Dù sao thì, Huyết Quỷ thực sự muốn thời gian cầu nguyện của nữ tư tế này được đảm bảo cẩn thận và không bị quấy rầy."

Mục tiêu của tộc trưởng Thợ săn là tạo ra vị thần toàn năng, nên những thứ giúp ích cho mục đích đó sẽ là quan trọng nhất.

"Vì vậy, ngài có thể xuống thuyền mà không phải lo lắng."

Cale có thể nhìn thấy một ánh sáng ở đằng xa ngay khi nghe thấy lời đó.

Ba tín đồ Huyết giáo đã nói như sau.

'Có một trận pháp xung quanh đảo Hải Nam.'

'Có hai khu vực, một nơi thuộc về Huyết Giáo và một nơi không thuộc về bất cứ ai.'

Một nửa đảo Hải Nam là trụ sở của Huyết Giáo.

Nhưng người dân sống ở đó và người ngoài không thể nhận thấy điều này.

Trận pháp trên đảo cho họ thấy ảo ảnh, khiến họ cảm thấy như thể một nửa nơi họ đang sống chính là toàn bộ đảo Hải Nam.

'Điều này cũng là nhờ vào thiết bị cơ học được tạo ra từ lõi do Rồng trao tặng.'

Đó là lý do tại sao việc phá hủy lõi đó sẽ tiết lộ quang cảnh thực sự của Hải Nam và làm dịu biển, khiến việc tấn công Huyết Giáo từ bên ngoài trở nên dễ dàng hơn.

Hơn nữa, Cale hiện đang hướng về phía bắc đảo Hải Nam. Đó là con đường trực tiếp dẫn đến trụ sở của Huyết Giáo.

Cale đang xác định thời gian trong khi quan sát luồng sáng đang từ từ tiến lại gần và bắt đầu nói.

"Ngươi nói có năm ứng cử viên Huyết Quỷ?"

"Vâng thưa ngài."

Cale sắp xếp lại suy nghĩ của mình sau khi nghe câu trả lời của Hoya.

'Huyết Quỷ. Còn có năm ứng cử viên của Huyết Quỷ.'

Và...

'Khuôn mặt của nữ tư tế mới cho đến nay vẫn được che bằng vải nhưng sẽ được lộ ra trong lễ kỷ niệm này.

Liệu tiểu thư Orsena có phải là nữ tư tế không?

Hoặc có thể đó là tiểu thư út bị bắt cóc?

Trong khi vô số suy nghĩ và giả thuyết bay quanh trong tâm trí Cale...

"Ngay bây giờ."

Cale giơ tay lên khi lão Baek nói vậy. Thái giám trưởng Wi gật đầu.

Trên thuyền có nhóm của Cale, ứng cử viên Huyết Giáo và ba người khác.

Thái giám trưởng Wi. Quyền Vương.

Và...

"Nhớ đường đi chứ?"

"Vâng, thưa ngài."

"Bắt đầu."

"Vâng thưa ngài."

Người lái con thuyền.

Ông là một sĩ quan hải quân trung niên.

Hơn nữa, chiếc thuyền mà Cale đang đi lúc này là một chiếc thuyền hải quân, loại thuyền được sử dụng cho các hoạt động bí mật.

Thân thuyền có màu đen và rất chắc chắn mặc dù có kích thước nhỏ.

"Mọi người, xin hãy bám chặt nhé."

Con tàu đổi hướng sau lời cảnh báo của thuyền trưởng.

Sui Khan, người đã ra khỏi boong tàu, và những người khác cũng đi vào trong.

Shaaaaaaaaaaaaa-

Trời mưa, nước mưa đập vào thuyền.

Những con sóng vỗ mạnh làm rung chuyển nó.

- Nhân loại, ta sẽ dựng khiên!

Khiên của Raon bao quanh con thuyền.

Cale khoanh tay và quan sát mặt biển đang bị mưa lớn và gió giật bao phủ khiến ánh sáng từ hòn đảo trở nên mờ nhạt và không nhìn rõ.

Cậu không thể phân biệt được đâu là nước và đâu là bầu trời đêm.

Trong bóng tối này...

Chiếc thuyền tắt hết đèn, nhanh chóng bí mật tiến về phía hòn đảo.

Đường đi khá gập ghềnh nhưng vị thuyền trưởng giàu kinh nghiệm vẫn có thể đi đúng hướng để đến đích.

Tất nhiên, Raon đã giúp ông ấy việc đó.

'Ừm.'

Chiếc thuyền rung lắc quá mạnh.

Tệ đến mức Cale phải rùng mình.

- Cale.

Nước Nuốt Trời thì thầm vào lúc đó.

- Tôi có nên làm biển dịu lại không?

Giọng cô ấy nghe có vẻ cực kỳ phấn khích.

Cale vô thức chạm vào xương đòn. Cậu chỉ có thể cảm nhận được lớp vải áo.

'Không.'

Cậu nghiêm nghị lắc đầu.

- Chậc.

Cậu nghe thấy cô tặc lưỡi vì thất vọng, nhưng cậu không để ý.

Cale vẫn bình tĩnh.

'Đủ rồi.'

Chiếc thuyền vẫn có thể tới được đảo.

Nó không quá xa.

Trên thực tế, vấn đề là nó quá gần.

"Tôi nghĩ chúng ta đã làm được rồi."

Cuối cùng thuyền trưởng cũng lên tiếng và con thuyền từ từ dừng lại.

Cale bước ra ngoài. Cậu đứng trên boong tàu.

Cậu nhìn thấy biển lặng sau khi mưa và gió đã ngừng. Nhưng ánh sáng từ hòn đảo không thể chiếu tới khu vực này, khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy một vách đá gồ ghề.

Lão Baek bị Ron kéo ra ngoài trong khi Ron giữ chặt cổ lão và hất cằm về một hướng.

"Cái hang ở đằng kia."

Cậu có thể nhìn thấy một hang động nhỏ nằm giữa những vách đá gồ ghề.

"Ngài có thể dùng nó để đi lên. Sẽ không có ai nhìn thấy đâu."

Ông ta cười khúc khích.

"Đó là nơi chúng tôi vứt bỏ những sản phẩm thất bại vô ích từ những thí nghiệm cương thi đầu tiên của mình. Không ai đến đó cả."

Cale muốn đập vào sau đầu lão Baek đang mỉm cười.

"ugh!"

...Beacrox đánh ông ta. Beacrox chỉ gật đầu sau khi cảm nhận được ánh mắt của Ron rồi nhấc lão Baek lên thay Ron.

Hai ứng cử viên của Huyết Quỷ sau đó đi ra ngoài với hai tay bị trói. Bên cạnh Choi Han là Số 7, người có vẻ mặt hoàn toàn nhợt nhạt nhưng lại thư thái.

Số 7 cũng không hề có ý định phản kháng mặc dù tay chân không bị trói.

Thỉnh thoảng hắn chỉ nhìn vào tay Choi Han và giật mình.

"Đi nào."

Cả nhóm xuống thuyền theo lệnh của Cale.

Quyền Vương và thuyền trưởng vẫn ở trên thuyền. Họ sẽ đợi nhóm của Cale quay lại.

"Thái giám trưởng Wi-nim, ông còn nhớ những việc cần phải làm chứ?"

"Vâng, thiếu gia."

Ở giữa, thái giám trưởng Wi đã đi theo một hướng khác.

Ông ta có việc cần phải làm sau khi tìm được người đứng đầu đang trú ở Hải Nam.

Sột soạt.

Cale bước xuống đất trước khi bước vào hang mà không chút do dự.

- Ta sẽ bật đèn!

Cậu nghe thấy giọng nói vô hình của Raon.

"Không-"

Cale định bảo Raon đừng bật đèn nhưng lại ngậm miệng lại khi thấy đèn đã sáng.

-.......

Raon cũng không nói gì.

Mọi người im lặng nhìn vào hang động.

Bên trong hang động có vô số bộ xương màu trắng.

Đây chính là những sinh mạng đã bị hiến tế trong các thí nghiệm cương thi ban đầu.

Cảnh tượng này khiến Cale nhớ lại phòng thí nghiệm giả kim ở tầng hầm của Đế quốc Mogoru.

Cale ngẩng đầu lên.

Có một cánh cửa mở khổng lồ ở phía trên hang động.

Những xác chết này chỉ đơn giản là vứt từ trên đó xuống.

Lúc này Cale chỉ có thể nói một điều.

"Chúng ta đi lên thôi."

Raon sử dụng ma thuật bay để nâng mọi người lên. Cale từ từ nhìn thấy bên ngoài trần hang.

Cậu có thể nhìn thấy ánh đèn ở đằng xa.

Ở trung tâm của những ánh sáng đó...

Có những tòa nhà màu xanh cực kỳ đẹp và rực rỡ mà không thể tìm thấy trên bản đồ Hải Nam, chúng lấp lánh như thể đang ở giữa ban ngày.

Cảm giác như một thành phố dưới nước đã nổi lên mặt nước.

- Nhân loại.

Raon khẽ thì thầm.

Bàn chân trước vô hình của cậu nhóc xuất hiện và chỉ về một nơi nào đó.

- Ta cảm thấy có thứ gì đó ở kia. Là hào quang của một con rồng.

Một tòa nhà màu xanh tuyệt đẹp dường như cao hơn mười tầng...

Raon đang chỉ vào nó.

Cale nhìn lão Baek.

"Đúng vậy. Đó là nơi chứa lõi. Cũng là nơi những nữ tư tế cư ngụ. Chúng tôi gọi nơi đó là Cầu thang lên thiên đường.

Cầu thang lên thiên đường.

Một nơi hướng tới bầu trời xanh.

Cale thản nhiên bình luận.

"Tốt lắm."

Cả lõi trận pháp của Rồng và các nữ tư tế đều sẽ có mặt ở đó.

"Đi nào."

Cale hướng về thành phố nhỏ lấp lánh màu xanh, Huyết Giáo.

Lúc đó Hoya và Yoon nhìn nhau bằng ánh mắt.

Cả hai nhanh chóng ngừng giao tiếp bằng mắt, nhưng mái tóc xanh của họ dường như sáng bóng hơn trước.

Choi Han đang quan sát hai người họ.

Cậu nhớ lại những gì Cale đã nói với mình.

'Dù có sợ hãi đến đâu, chúng cũng sẽ quên đi nỗi sợ đó khi trở về lãnh thổ của mình.

Cale đã ra lệnh cho Choi Han.

'Vậy thì hãy theo dõi chặt chẽ. Hãy chú ý đến hai người họ.'

Choi Han ngước lên và gật đầu nhẹ.

- Nhân loại, Nhân loại! Choi Han đã phát tín hiệu!

Cale, người đang đứng ở phía trước nhóm, bắt đầu cười khúc khích.

Cậu nghĩ về những món đồ trong túi không gian của mình.

< Áo choàng Mặt Trời (Cấp bậc: Thần Thánh) >

Đây là vật phẩm cậu nhận được làm phần thưởng từ Xiaolen.

Đây là vật phẩm mà người đầu tiên từ Xiaolen trở thành thần sử dụng. Cale vẫn chưa sử dụng nó cho đến bây giờ vì nó có thể khiến cậu rơi vào tình huống khó xử.

Nhưng cậu dự định sẽ sử dụng nó nếu không còn lựa chọn nào khác.

Bởi vì Cale có một sức mạnh cổ đại mà cậu có thể sử dụng mà không ho ra máu hoặc gặp bất kỳ tác dụng phụ nào khác.

- Cậu đang nói về tôi à? Hô hô.

Hào quang thống trị.

Cậu chưa từng ho ra máu dù đã sử dụng sức mạnh cổ đại này nhiều lần trong quá khứ. Ít nhất thì đó là kinh nghiệm của cậu khi sử dụng nó.

Sức mạnh này đã được tăng cường trong thế giới này, nhưng dựa trên những trải nghiệm của cậu đến bây giờ, cậu có thể kết luận sức mạnh này không gây gánh nặng cho cơ thể của mình bất kể sử dụng nó nhiều như thế nào.

Cale nghĩ về một trong những tác động của Áo choàng Mặt Trời.

Đây là một vật phẩm cấp bậc Thần Thánh, giải thích về tác dụng của vật phẩm này đã lan truyền khắp nơi, hơn nữa còn rất khó sử dụng.

< Địa vị của cậu được tăng lên.>

Cale tự nghĩ khi nhớ lại một trong những hiệu ứng.

'Nếu mình sử dụng nó với Hào quang thống trị-

Mọi người sẽ không sợ hãi sao?

- Ah!

Hào quang thống trị thở hổn hển vì sung sướng với giọng nói uy nghiêm.

Cale không để ý tới điều đó.

Nhưng cậu phải cân nhắc đến tình huống mà mình sẽ cần sử dụng chiếc áo choàng này.

- Chậc.

Cậu lại phớt lờ giọng nói của Nước Nuốt Trời.

Cậu không thể để mình ngất đi được.

Đó là điều duy nhất mà cậu muốn tránh.

Cale muốn nhanh chóng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro