10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dạo vài vòng, Wooje chả mấy hứng thú với trò dắt trẻ đi dạo này của Irene, nơi này ngoài đồng cỏ thì cũng chỉ còn lại căn nhà trông khá khang trang. 

Màu xanh lục từ đám cỏ rơi thẳng vào mắt Wooje, nhưng ngay khi nó quay mặt đi nơi khác, Wooje lại thấy phần chân váy cũng màu xanh lục của Irene nhưng có phần sẫm màu hơn. Thứ màu xanh quỷ quái và cả bước chân rề rà của người phụ nữ, tất cả khiến Wooje cảm thấy bứt rứt.

_ Ừm…bà sống một mình ở đây à, ý tôi là sau tai tạn kia ấy

_ Riêng cổng này thì đúng là vậy. Nhưng thật ra ta có một người em gái, nó sống gần với tòa lâu đài, hay nói kĩ hơn là ngay bên cạnh

_ Lâu đài? Ở đây có lâu đài ư?

Wooje hỏi lại, sau hai ngày thì có thể nói, chiếc thuyền của lão Hook là thứ khủng nhất nó từng thấy. Khung cảnh đìu hiu khiến chuyện có một tòa lâu đài, Wooje không biết nó có nguy nga và tráng lệ không nhưng cứ coi như là vậy đi, trở nên bất ngờ đối với nó.

_ Có đấy con yêu, thậm chí là cả một vương quốc. Ngày trước, nơi này tuy không bằng những nơi khác nhưng cũng vô cùng đẹp

_ Thế rồi chuyện xảy ra và bây giờ đến cả hoa dại cũng chẳng có nổi lấy một đóa

Irene dừng lại, bà ta ngửa mặt nhìn về phía xa như đang hồi tưởng lại đoạn kí ức huy hoàng ngày ấy.

_ Chuyện gì đã xảy ra?

Hàng chân mày nhíu lại, Irene ngập ngừng, có lẽ những chuyện đã xảy ra  kinh khủng đến mức khiến người phụ nữ không muốn nhắc lại nữa. Thế rồi sau một hồi đắn đo, Irene thở dài một hơi.

_ Ta chẳng hề muốn nhắc đến việc ấy, nhưng ta đã hứa sẽ kể cho con nghe về vùng đất này

_ Nơi đây vốn không mang màu sắc chết chóc như hiện tại. Chỉ nói riêng về nơi ở của ta, hoa mọc khắp nơi và bồ câu thì bay kín trời, đôi khi còn che hết cả ánh sáng. Ngày ấy, ta sống cùng ba đứa trẻ. Hôm nào ta cũng nghe giọng chúng cười đùa với nhau bên con suối nhỏ

_ Nhưng rồi đến một ngày, tòa lâu đài bỗng dưng đổi chủ. Hoa bắt đầu héo dần nhường chỗ cho đám cỏ dại. Và rồi những cái chết xuất hiện, đầu tiên là lũ bồ câu đồng loạt bị bẻ cánh rơi đầy trước sân nhà. Sau đó là xác ba đứa trẻ nằm úp mặt trên dòng nước

Người ta bảo một vương quốc thịnh hay suy phụ thuộc vào người đứng đầu vương quốc ấy. Và có vẻ nơi này đã thuộc chủ quyền của một tên bạo chúa.

_ Thế tại sao những người trước lại muốn lấy mạng chúng tôi?

_ Ồ, đó là thuộc hạ của người mà ta giờ đây phải cung kính gọi là Ngài

_ Sao lại không gọi bằng tên mà phải gọi là Ngài?

Một thắc mắc nhỏ, nhưng lại khiến Irene cuống quít cả lên, bà ta lau hàng nước mắt trượt dài trên má. Người phụ nữ đặt ngón trỏ lên giữa hai phiến môi mỏng.

_ Không không con yêu, làm thế là không khôn ngoan đâu. Ta chỉ nên gọi hắn là Ngài và con cũng nên như vậy

Wooje nghĩ nơi này cũng giống bộ phim về phù thủy nổi đình nổi đám, Harry Potter. Người ta không thường hay gọi phản diện bằng tên mà sẽ là 'kẻ mà ai cũng biết là ai’. Wooje quyết định tôn trọng điều ấy, dù chẳng hiểu mục đích của nó là gì.

_ Giờ thì chắc đồ ăn cũng đã chín, ta nên quay về thôi con 

Irene nói và bà ta quay ngược về phía căn nhà. Wooje nối bước theo sau người phụ nữ, nhưng rồi có điều gì đó nảy ra trong đầu nó. Một điều nhảm nhí, nhưng có những chuyện nếu không được giải đáp sẽ khiến bản thân vô cùng khó chịu. Hệt như khi Wooje phải bật dậy giữa đêm dò mạng câu hỏi “đỉnh Everest cao bao nhiêu mét”, chỉ vì suy nghĩ vu vơ làm nó không thể ngủ được.

_ Irene, không phải chúng ta chỉ có tám người thôi à, sao lúc đầu bà lại bảo là chín người?

Đến cả Irene cũng không ngờ Wooje sẽ hỏi về điều ấy. Suy cho cùng thì đó là một câu hỏi khá ngu ngốc. 

_ Ta không ngờ con lại để ý đến việc ấy. Nhưng không nhầm đâu, lát nữa con sẽ hiểu

Và rồi khoảng cách của Irene với nó dần xa hơn. Người phụ nữ bỗng di chuyển với những sải chân dài, thậm chí khiến một cậu trai như nó phải khá vất vả để bám theo. Và cả tiếng khúc khích nho nhỏ, cùng tấm lưng gầy khẽ run lên tùng nhịp như thể đang cố nhịn cười.

Thật kì lạ, trông bà ta như một người khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro