9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những miếng thịt được cắt gọn ghẽ, vuông vức, mỗi miếng chỉ lớn bằng nửa gang tay của Wooje. Tất cả được đặt ngược lại vào những chiếc giỏ mây ban đầu, Irene bảo nó mang chúng ra con suối cạnh nhà để rửa lại lần nữa.

Trên mỗi tay của Wooje ôm hai chiếc giỏ mây và Irene thì ôm thêm hai chiếc nữa, tất cả đều đầy ụ thịt tươi sống. 

Người phụ nữ dẫn nó ra con suối nhỏ, thật ra cũng chả gần nhà lắm. Khi đến nơi, Wooje vứt hết đống đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống đám cỏ, mớ ấy nặng khủng khiếp, vai nó bị trì xuống đến mức mém chút lệch khỏi khớp.

_ Nghỉ chút đã

Wooje nói, nó ngồi xuống thở từng hơi nặng nhọc, trong khi Irene chỉ cười. Mặc dù bà ta chỉ mang mỗi hai chiếc giỏ, nhẹ gấp đôi Wooje, nhưng nó cũng đã là một thử thách với một người phụ nữ mang vóc dáng mảnh mai như Irene. Vậy mà đến một giọt mồ hôi bà ta cũng chẳng có.

Nhưng rồi nụ cười không lưu lại quá lâu, hai khóe môi Irene co lại. Đôi mắt bắt đầu đỏ lên và bà ta khóc.

Sự thay đổi chóng mặt khiến Wooje bối rối. Nó nhìn xung quanh, sau cùng lại trả cho Irene chiếc khăn tay ban nãy bà đưa cho mình.

_ Xin lỗi vì đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Cứ mỗi khi đến nơi này ta lại nhớ đến các con của ta

_ Những đứa trẻ bé bỏng, ta yêu chúng. Nhưng rồi ta lại để mất chúng. Chúng đã chết đuối ở ngay con suối này

Những giọt nước mắt trào ra ngày một nhiều, nhưng cũng chỉ có nước mắt là chảy còn những nơi khác vẫn cứ cứng đờ ra. Mặc dù đã nhắc đi nhắc lại điều này, nhưng Wooje vẫn phải cảm thán, trông dị phải biết.

_ Tôi chưa từng trải qua mất mát đến vậy, nên cũng chẳng biết phải an ủi bà ra sao

_ Không sao, sự xuất hiện của các con cũng đã là niềm an ủi của ta. Rồi sẽ đến lúc con phải trải qua những chuyện như này, lúc ấy, ta mong con sẽ không quá đau khổ

Cánh tay hơi xương đưa lên quẹt ngang mắt và giờ thì Irene đã quay lại với kiểu sượng cứng như ban đầu. Nhìn kiểu gì cũng không quen nổi, Wooje rùng mình một cái rồi tiếp tục công việc.

Cả hai quay lại căn bếp sau khi rửa sạch mấy giỏ thịt. Một cái nồi lớn được đặt lên bếp, Wooje không tham gia vào công đoạn này vì nó không biết nấu ăn, nên thay vì phá tan nát mọi thứ thì Irene sẽ làm giúp nó.

Đầu tiên là ướp thịt, thịt được ướp để sang một bên. Trong khi chờ đợi những miếng thịt đỏ hồng thấm gia vị, Irene cho một số thứ như hoa hồi, tiêu hạt lớn, hành tây vào chiếc nồi, số còn lại thì Wooje chịu, nó mù tịt mấy vụ này.

Sau một lúc thì thịt cũng được cho thêm vào, cũng đừng hỏi Wooje đây là món gì. Nó sẽ trả lời là súp, còn cụ thể thì có trời mới biết.

Irene đậy chiếc nồi lại bằng cái nắp cũng to ngang ngửa. Bà ta chùi hai tay vào chiếc tạp dề chiếc khi tháo và quẳng nó lên bàn.

_ Sẽ hơi lâu đấy, có lẽ ta nên dạo một vòng để giết thời gian

Wooje tính từ chối vì nó làm gì hứng thú với việc đi lòng vòng cái đồng cỏ mà mình đã ngã xuống sau khi ăn một viên kẹo đồng vào đầu.

_ Và ta sẽ kể con nghe về chuyện của nơi này

Ồ, Wooje nhớ đến một câu thành ngữ. Tò mò giết chết con mèo, trong khoảnh khắc này thì Wooje là một con mèo dragdoll bồng bềnh, đi khắp nơi nghe người ta kể chuyện. Tò mò nguy hiểm nhưng nó vui, vui đến mức dù Wooje biết điều này là chẳng hề khôn ngoan nhưng nó vẫn làm.

Thế là nó đồng ý đi dạo cùng người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro