8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đưa Wooje về nhà của mình, trên suốt quãng đường, bà ta đi rất chậm. Wooje không hiểu là do cốt cách của một người phụ nữ quý tộc hay vì bất kì lí do gì, nó thậm chí còn chả thấy được đôi chân của bà ta lộ ra khỏi chiếc váy dài.

Đặc biệt là gương mặt, ngũ quan tuy rất bình thường nhưng nếu để ý kĩ, dường như người này chỉ có thể sử dụng được một đến hai bộ phận của gương mặt cùng một lúc. Ví dụ như khi cười, bà ta chỉ nhếch hai khóe môi lên cao, trong khi đôi mắt và chân mày vẫn ở nguyên vị trí cũ. Và cả mái tóc như vuốt keo dính chặt vào đầu, Wooje cố căng mắt nhìn nhưng chẳng tìm thấy nổi một cọng tóc rối.

Những điều kì lạ bé nhỏ làm Wooje phân vân, là do bà ta thật sự kì lạ, hay là do bản thân nó đang trở nên quá nhạy cảm.

Mặc kệ, Wooje quyết định quẳng suy nghĩ đó ra sau đầu. Ở nơi này thì thứ bình thường mới là thứ kì quặc nhất. Miễn là còn sống và thoát ra ngoài, bà ta có là con ếch hay ễnh ương gì cũng được.

Người phụ nữ dắt nó vào trong căn bếp ở phía sau nhà, tất nhiên ở đây không tiện nghi như nhà hàng năm sao, nhưng cũng không quá tệ. Ít ra thì bếp củi đã cháy, nó sẽ không phải tốn công tìm cách tạo ra lửa.

_ Gọi ta là Irene, hôm nay có lẽ phải nhờ vào con nhiều rồi

Wooje nhìn quanh căn bếp và quyết định đứng ở chỗ để dao, hoặc là nó có vũ khí hoặc là không ai được có vũ khí. Wooje nghĩ nó sẽ cố thủ ở đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

_ Trông con có vẻ thích nơi đó, vậy thì con băm thịt giúp ta nhé

Bà ta nói, rồi biến mất sau cánh cửa bếp và không lâu sau thì quay lại cùng chiếc giỏ đan bằng mây. Irene đặt chiếc giỏ lên bàn và lùi ra xa, có lẽ bà ta biết cậu nhóc trước mặt vẫn còn e dè với mình.

Wooje cầm lấy cái giỏ, bên trong là một tảng thịt lớn, phần xương được lọc sạch sẽ nên Wooje cũng không biết đó là bộ phận nào, nhưng nó đoán là phần đùi.

_ Con cắt nhỏ nó ra giùm ta. Còn những giỏ khác nữa, ta sẽ đem vào đây và nếu con sẵn lòng thì ta cùng con nấu ăn. Nhưng nếu con thấy không thoải mái thì ta sẽ tránh đi nơi khác

Người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa, hai tay bà ta chắp lại đặt ở phía trước, lần này là đôi chân mày hơi rũ, trong khi đôi môi thì vẫn ngang phè. Dẫu vậy, trông bà ta thật cô độc.

_ Được, ta nấu cùng nhau đi

Chia sẻ vũ khí cho kẻ thù, Wooje nghĩ nó điên rồi.

Irene nghe được điều đó thì vui lắm, hai khóe môi bà ta nhô lên cao và trông người phụ nữ như đang cố dùng mọi sức lực để đẩy cả đôi gò má nhô lên theo. Nhìn hơi dị nhưng nó có lời khen cho sự cố gắng đó.

Và thế là nó cùng người phụ nữ và cả hai tấm thớt bằng gỗ, chăm chỉ chia nhỏ những tảng thịt từ lớn đến bé.

_ Bà đã lọc hết xương mớ này sao?

Wooje hỏi trong khi tay nó vẫn thoăn thoắt chặt xuống miếng thịt. Nó không đếm kĩ mình đã cắt bao nhiêu thịt nhưng khá nhiều và toàn bộ đều sạch sẽ cả xương lẫn lông. Một điều có lẽ hơi quá sức với một phụ nữ trung niên gầy gò như Irene.

_ Không đâu con yêu, ta làm gì có đủ sức. Là bạn của con đã giúp ta

_ Những cậu nhóc ấy đã giúp ta rất nhiều, họ đốn củi, nhóm bếp giùm ta

Wooje có thể tưởng tượng ra cảnh Minhyung hì hục bổ vào những khúc gỗ trong tiếng reo hò của Minseok hoặc thậm chí là Hyeonjoon. Và những người khác sẽ cãi nhau trong lúc nhóm lửa, vì đó là công đoạn nhọc nhằn nhất.

Nghĩ đến đây, Wooje nhận ra nó nhớ những người đồng đội của mình. Wooje đã dành cả thanh xuân để tập luyện và sống cùng họ, tất nhiên có lúc nó vẫn sẽ quay về với gia đình. Nhưng không biết từ lúc nào, dường như bốn người anh đã trở thành gia đình thứ hai của nó. Và ngay khoảnh khắc tính mạng bị đem ra đánh cược, nó lại nhớ những người đồng đội ấy.

Wooje ngẫn ngơ, đến mức không nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. Cho đến khi Irene đưa cho nó một chiếc khăn tay màu xanh nhạt.

_ Chắc con nhớ họ lắm, rồi con sẽ gặp lại họ thôi. Ta chắc chắn họ cũng đang nhớ đến con, dù chỉ còn là linh hồn thì những người anh em thân thiết vẫn luôn nhớ đến nhau

Wooje quay lại nhìn Irene, bà ta vẫn đều đặn thái miếng thịt. Gương mặt không có chút biểu cảm cùng câu nói chẳng biết có ẩn ý gì không. Nhưng suy nghĩ một hồi, Wooje quyết định giữ im lặng, có lẽ Chúa đã phù hộ và chỉ dẫn nó làm thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro