Chương 45->49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

Trong khi dó tên Kenty chẳng lấy hé lấy 1 lời nào với Mèo, chỉ biết ngồi lật những trang sách trong thư viện, trông không giống tập trung nhưng cũng chẳng giống là đùa giỡn.

-Gọi tớ có gì không ?

-...

-Không vậy tớ đi trước đấy nhé ?

-Chờ đã.

-...

-Ngồi xuống đi.

-Có chuyện gì không, tuy cậu hiếm từ như thế nhưng mình cũng không đủ kiên nhẫn mà ngồi chờ đợi được.

Kenty đưa cho Mèo tờ giấy gì đó xong thì rồi bỏ đi ra khỏi thư viện, có vẻ như cậu ấy đắn đo, không muốn đưa, nhưng rồi thì cũng đặt nhanh vào tay Mèo.

Dòng chữ ngắn trên mảnh giấy từ tay Mèo, chuyện này thật không dễ nói với Kenty, cậu ấy chẳng đời nào nhận sự giúp đỡ của ai. Nhưng có lẽ 1 tên con trai sống thiếu mẹ bao nhiêu năm chẳng biết cách nào mà có thể làm được 1 mâm cơm cúng mẹ. Sống đơn độc như thế không hẳn là nhận được sự yên tĩnh, mà lại còn phải chịu đầy những áp lực tinh thần từ chính mình. Con bé đi về phía lều trại để làm việc nhưng trong lòng thì vẫn có nhiều câu hỏi chưa giải xong "Sao cậu ta nhờ mình ?".

_____________

" Zu lên trường làm gì? Lại không tìm mình mà bỏ về. Mong là con bé không nhận ra được chuyện này. Cố gắng thôi, hết trại xuân này và sau khi ăn Tết, Quậy chắc hẳn sẽ thật sự vui, sẽ quên đi việc đi theo nhà dòng. Mong nhiều hơn là tên đó không làm Quậy buồn phiền."

Suy nghĩ của Abbu chưa từng nghĩ đến việc là Zun có thích Quậy không, chắc là vì thế cậu ấy không cần tính toán gì hơn mà đã bảo Zun chấp nhận những đề nghị của cậu ấy. Sẽ không đơn giản nếu hắn chưa thật lòng với nó, Abbu có phần tính sai bước này rồi.

______________

-Quậy phải không ?

Hắn rọi đèn vào trong và thấy dáng nó đang ngồi trong góc lớp. Đi lại và xem nó đang bị làm sao mà ngồi 1 mình trong bóng đêm, đằng này lại còn là lớp học.

-..

-Sao vậy ? Có chuyện gì à ?

-Abbu...

-Abbu thế nào ?

-Hình như anh ấy né tránh. Còn lớn tiếng nữa, thật sự thấy... rất buồn.

-...

-Anh ấy chưa bao giờ tức giận với tôi, trong khi chuyện đó lại chẳng to tát gì.

-Chắc là làm việc cực nhọc nên nó hơi nóng tính, đừng suy nghĩ nhiều.

-Có vẻ anh ấy hết thích tôi rồi. Abbu đang rất tốt với Zu và xem tôi như người xa lạ. Trước đó, ngày anh bỏ tôi đi bộ dưới trời mưa, anh ấy đã chẳng bảo sẽ luôn bên cạnh tôi sao, tuy không phải là mức tình cảm đặc biệt nhưng là em gái, anh ấy nói có thể mà.

-Đừng suy nghĩ nhiều như thế mà, phải về thôi, mai là bắt đầu trại xuân rồi, không nhanh ngủ sớm thì có sức đâu mà bắt đầu. Vậy nhé, chắc chắn rằng sáng mai Abbu sẽ đến xin lỗi, nên giờ chúng ta về thôi nào.

Hắn nắm tay nó và kéo nó về hướng cửa. Bàn tay ấy nắm thật chặt tay nó như thế hiện rằng từ giờ nó có hắn bên cạnh rồi, chẳng phải lo là mất đi 1 Abbu luôn bảo vệ nó. Nhưng dù là thế, nó chưa có thể thích nghi được với cái chuyển biến nữa vòng tròn như thế này.

Cổng trường khép lại khi đồng hồ chính thức báo 8 giờ rồi. Tất cả về nhà để chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho ngày mai. Sáng sớm là hội thi cắm hoa của toàn khối 12 và cho thấy việc này chẳng dễ dàng nếu thức dậy trễ, nó và hắn có nhiệm vụ sẽ đi nhận hoa đã đặt trước đó.

Đêm nay thật là dài đối với tụi nó. Nôn nao, cái dạng cảm xúc ấy hầu như ai chưa từng trải nghiệm trại xuân 12 thì lại càng sâu nặng gấp bội. 3 ngày 2 đêm, cứ như chúng nó không ở cùng gia đình và đã sống tự lập, cảm giác mới lạ và có nhiều trải nghiệm mới.

___________________

Zun trở về nhà và sau khi đã sẵn sàng đi ngủ, hắn mở nguồn điện thoại tìm kiếm vài thứ. Nụ cười của hắn hiện diện, đôi lúc chỉ đơn giản mỉm nhẹ 1 cái, đôi lúc lại che miệng cười vì có lẽ tấm hình ắt buồn cười lắm, rồi thì gương mặt của hắn chợt mất đi nụ cười ấy. Những bức ảnh hắn chụp lén từ nó, gương mặt tròn và nụ cười sáng choá, mái tóc cột cao và bộ đồng phục của trường càng khiến nó trở nên trông giống trẻ con hơn. Có lẽ nó luôn cười dù thật sự hoàn cảnh lúc này, nó chẳng có đủ sức mà trang trải hết mọi chi phí cho chính bản thân nó. Tấm hình hắn chụp được cuối cùng của ngày hôm nay, qua cửa kính xe của hắn, gương mặt nó không hiện diện nụ cười và thay vào đó là nổi buồn từ ánh mắt nhìn những bậc thang đi vào nhà Mèo. Hắn biết sự trở lại của hắn và thay vào vị trí của Abbu khiến nó chưa có thể thích ứng được, dù nó khẳng định mình không dành tình cảm cho Abbu, nhưng sự phân chia này quá rõ rệt khiến nó thấy sợ rằng mình sẽ cô đơn.

__________

Ngày dài đã thật sự trôi qua, nó ngủ vì quá mệt mỏi, hắn cũng tắt điện thoại và nhắm mắt với nụ cười trên môi. Một ngày nữa bên cạnh nó, không hay cãi nhau và được nhìn nó ở nhiều góc độ hơn, nhận ra rằng hắn chỉ có thể vui thật sự khi ở cạnh một đứa "điên" như nó. Tất cả đều đã đi ngủ, chỉ riêng 1 người con gái vẫn đang liên tục chuyển động những ngón tay trên bàn phím, 1 ngày là 1 sự trải nghiệm tình cảm, Abbu không dành cho con bé nhưng nó thì cũng sẽ không giành Abbu ình mãi được.

.

Chương 46

-Hế lô buổi sáng, ngủ ngon không ?

-Ngủ có ăn được đâu mà ngon, vớ vẩn.

-Này, đã thoả thuận không cãi nhau mà.

-Anh nằm mơ và nghĩ ra được cái thoả thuận ấy à ? Vậy thì về nhà ngủ tiếp đi.

- Ơ hay, ... ôi, nhịn Zun. Trả thù sau.

-Hơi, nói những lời vô ích, trả thù bằng cách nào chẳng biết. Cãi nhau đánh nhau đều thua tất, haha.

-...

Hắn cười nữa miệng như thách thức nó, nó vào xe ngồi và không quên thay hắn mở nhạc, đường dài, nhạc là cách duy nhất ngăn cản các cuộc "xung đột" xảy ra, haha.

Zu được bảo lãnh vào trường dù là học sinh 11. Đơn giản là con bé năm sau sẽ thi bơi lội, đại diện cho trường cơ đấy. Quả là thằng anh con bé không để con em mình bị nhấn chìm danh tiếng sau khi thằng anh ra trường. Vậy nên bây giờ, dù là không thật sự thắng được nó, nhưng con bé vẫn hy vọng năm sau có thể thi tốt, không để làm mất danh hiện của Quậy dành cho trường.

-Anh, em ở lều trại đoàn, hít, buồn lắm, hay là, em sang lều lớp anh nha, hehe.

-Không được đâu nhóc, lều trại lớp anh không an toàn đâu, vậy nên an thân trong ban tổ chức thì sống được 2 đêm đấy, hehe.

-Ây da, biết ngay là sẽ không à.

Con bé trề môi thất vọng, bàn tay đặt lên tóc và xoa đầu con bé, Abbu mỉm cười vì chẳng hiếm khi thấy được gương mặt con hít hoá thế này.

-Tối anh sẽ qua lều trại bên em chịu không ?

-Được đó, hehe, em sẽ làm quen mọi người trong phòng đoàn với anh.

-Quen mỗi em anh đã thấy kiệt sức rồi, haha.

Cổng trường màu sắc rực rỡ, bảo vệ hôm nay mặt căng hơn và ăn mặc trông lịch lãm hơn. Sâu khấu lớn rộ đầy màu sắc chính hiệu dành cho giới trẻ, dàn âm thanh phía sau vừa sáng sớm đã dập mạnh bầu không khí im lặng của cả khu gần đó. Những tiểu trại đang hoàn thành phần trang trí cuối cùng cho lều trại của mình. 12A1 dựng lô-cốt trông cổ xưa nhưng không đụng hàng, 1 số còn lại thì làm tàu, có lớp làm tổ ong, hang động. 12A5 xây hang động trông khá bí ẩn nhưng phải công nhận dù có ghét thế nào thì lớp tụi đấy quả sáng tạo không kém gì lớp nó.

Sáng này sẽ là hoạt động cắm hoa, trang điểm, làm tóc, may áo dài cách tân. Đây là những hoạt động đòi hỏi sự khéo léo và sự sáng tạo vượt bậc, vậy nên tất cả các tiểu trại đều đang rất cật lực chuẩn bị cho phần thi đầu tiên lúc 9 giờ.

Tiểu trại của nó mang tên " Trăng xuân". Quả là chẳng hiểu nổi tụi nó sến tới đâu, nhưng quả là nếu giải nghĩa đúng chất, có cái lý đó chứ. Trại của tụi nó xây cao hơn so với những trại khác vì làm dạng lô cốt cao tầng, trên cao có thiết kế dạng óng nhòm to nhưng cũng không phải kính thiên văn. Ngắm trăng như thế ắt hẳn thấy luôn cả Hằng Nga, haha.

Tiểu trại 12A5 mang tên "Động xuân cốc". Bí ẩn. Màu đen bao trùm chỉ có 1 điểm sáng trên 1 thanh sắt hướng thẵng lên trời, đỉnh là 1 bóng đèn nhỏ, nhưng có lẽ là chỉ dành phát sáng về đêm. Nếu thật sự đi ngang qua, ai lại chẳng tò mò bên trong sẽ là gì, dù gì thì lớp nó cũng chẳng hứng thú với những cái mờ ám và kích thích tính tò mò như thế.

Trại tổ ong coi bộ khá bắt mắt nhưng có lẽ quá lèo loẹt vậy nên ban tổ chức trường không để cao lắm. Vậy nên nếu nói về sự cạnh tranh điểm, lớp nó và 12A5 lại đối đầu nhau, dạng lô-cốt cao thì rất khó để xây và dạng hang động bí ẩn khiến nhiều người phải tò mò đấy.

Mọi thứ chuẩn bị bắt đầu khi các tiểu trại đã sẵn sàng thay áo lớp, nón lớp, giày lớp kể cả hoa tai lớp. Bọn con trai gắn hoa tai trông tức cười vô cùng nhưng trông ngầu lắm, giày thể thao đồng bộ chứng tỏ tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chạy đua tranh giành tấm vé đi Nha Trang.

-2 đứa nó sao chưa về nữa, 8 giờ 30 rồi. 9 giờ nếu chưa chuẩn bị xong chính thức bị loại đấy.

Boo chạy tới chạy lui để tìm kiếm, gọi điện thoại thì hắn chẳng bắt máy. Cả trại của tụi nó như loạn cả lên cho đến khi nó hì hục chạy từ cổng trường vào với hắn.

-Đây để cầm cho.

-Được rồi, tính ra tôi chẳng yếu hơn anh đâu.

-Chưa biết gì thì đừng nên kết luận chứ, chờ xem.

Hắn lại cười nửa miệng và nhanh chóng giao hoa cho Boo, cựu lớp trưởng sẽ kiêm phần cắm hoa. Nhạc từ phòng hiệu trưởng dồn dập như đang thôi thúc tất cả học sinh 12 phải nhanh chóng chuẩn bị cho hoạt động đầu tiên này.

Chương 47

9 giờ ...

-Hội thi cắm hoa theo truyền thống trại xuân hằng năm bắt đầu.

Hiệu trưởng lên tiếng để đưa bầu không khí bắt đầu trổi dậy sự cuồng nhiệt. Boo được sự trợ giúp từ Tiểu Quân và vài đứa con gái khác. Hoa rất tươi và trông chưa nở sớm, Boo an tâm và tin tưởng vào tài phóng xe của tên Zun.

Nó nhanh chóng kéo Mèo vào lều trại và kiểm tra lại độ an toàn của lều trại, tối nay trước giờ đi ngủ. ban tổ chức sẽ kiểm tra phần bên trong để chấm điểm chung cuộc cho phần dựng lều trại.

-Quả là không được chắc chắn lắm, gọi Abbu, Kenty, Zun, Bảo, Đạt, Khang, Tôn, nói chung là bọn con trai vào sửa lại phần trong đi, phần này chiếm điểm cũng không ít, như thế này bị trừ điểm lại không được an toàn nữa.

-Tuân lệnh chỉ huy trưởng.

Mèo đưa tay chào và chạy thật nhanh đi tìm bọn con trai đang la cà tán gái, còn lại thì đang hú nhảy cổ vũ cho cựu lớp trưởng thi phần thi cắm hoa.

Buổi sáng cực kì bận rộn và cũng hơn 10 giờ.

-Hoạt động cắm hoa kết thúc, các đội dừng tay và đem đặt sản phẩm lên trước bàn chấm điểm của ban giám khảo.

Boo thở phào vì vừa hoàn thành xong, con nhỏ trông nghiêm túc hẳn ra, dùng tay lau mồ hôi và đưa ánh mắt tìm kiếm lớp mình.

Ánh mắt ấy đưa đi đưa lại khá nhanh nhưng có lẽ chẳng kiếm được tên con trai nào của lớp đang nhìn mình, nói đúng hơn là chẳng có thẳng nào ở đây cả, riêng có ánh mắt của 1 thằng con trai đang nhìn. Không lạ và cũng không được coi là quen, vội nhìn đi chỗ khác vì Boo cũng đã tập quen không bị bọn con trai gây ảnh hưởng. Dọn dẹp hiện trường lại để lấy được điểm vệ sinh, Boo mới đó có phần kiệt sức vì quá chú tâm cho phần thi này.

Nó đi lại khoát vai con nhỏ và cười động viên.

-Làm tốt lắm, trông nổi bật hơn rất nhiều lớp, nhưng mày hình như đuối rồi phải không, haha.

-Con này, mày thử lên đó đi, hàng trăm ánh mắt hướng vào và áp lực thời gian, ở đó mà không đuối à, Con Quân nó còn thở không nổi tay run cả lên khi cắt hoa cơ kìa.

-Ừ ừ, biết rồi cô ạ, chuẩn bị cho phần thi trang điểm, làm Mèo thật lộng lẫy đấy nhé. Phần trang điểm và làm tóc cả luôn thiết kế áo dài cách tân được chấm chung 1 phần, dù không thắng nhất cũng phải để Mèo làm khối anh đổ đấy.

-Ô kê, đây là nghề của nàng, hehe.

Tìm được niềm vui từ bạn bè, từ trường lớp, từ những người luôn bên cạnh và bảo vệ mình, nó thật sự không còn những gánh nặng nữa. Gánh nặng cuộc sống với nó bây giờ là sự cô đơn nếu phải rời xa mọi thứ nó đang có, nó tự hỏi liệu quyết định theo nhà dòng có phải là quyết định đúng của mình. Tết qua đi, học kì 2 kết thúc, trước sau gì nó cũng phải bắt đầu cho quá trình trở thành một ma sơ chính thức và có đủ khả năng làm tròn trách nhiệm của mình.

10 giờ 30... hội thi trang điểm bắt đầu... Boo lại 1 lần nữa thể hiện khả năng của mình. Chắc cũng do vậy đã có ánh mắt luôn dõi theo con nhỏ ấy. Quậy lúc này như muốn vật ra đấy mà ngủ, đuối sức khi chạy tới chạy lui chuẩn bị cho phần tiếp theo. Tối hôm nay sẽ là hội thi lông vũ và cả phần thi nhảy hiện đại, vậy nên có phần không ổn cho khâu chuẩn bị. Mèo bận làm tượng cho con Boo "xử lý", nó phải lãnh phần hoàn thành những thứ còn lại của bộ lông vũ, phần thi nhảy hiện đại hôm nay chảy ai khác ngoài cái ban nhạc con trai lớp nó, tuy rằng không được hát nhưng nhảy thì cũng chẳng thua ai. Kenty, cậu ta cũng bị ép buộc tham gia mà.

Không gian trong lều khá rộng, tụi nó kéo thêm 1 lớp màn bên trong để bên ngoài không thể nhìn xuyên qua các tấm bạc mà thấy được tụi nó. Zun bắt đầu mở nhạc để cả đội 7 thằng chuẩn bị thực hành lại lần nữa. Hắn trông mệt mỏi khi sáng giờ cực không kém gì nó.

-Quả là chẳng ai ngoài tên đó, mặt lạnh tanh và chẳng có lấy tí cảm xúc. May là bài này trông ngầu đời và đầy chất láo, chứ gặp nhảy dạng nhí nhố chắc nhìn chẳng ra sao.

-Nói gì đấy nhỏ kia, không lo làm cho xong đi.

-Kệ người ta, ảnh hưởng kinh tế thị trường đâu mà phàn nàn hả.

-Aiz, không cãi nữa.

Hắn thì chẳng còn hứng nữa, nó chẳng hiểu sao tính tình thay đổi như thời tiết, hôm qua còn đã bảo là sẽ bình thường với nhau, nay thì cũng đã làm vài trận cãi nhau từ sáng tới giờ rồi.

Đấy cho đến khi cái hoạt động thi trang điểm kết thúc, cả trường làm rầm rộ cả lên khi bức màn từ các lớp được mở. Boo lúc này quả thật đã quá mệt mỏi nhưng thật sự con nhỏ rất hài lòng những gì mình đã làm được. sân khấu không có mái che vậy nên nắng cứ thế chíu trực tiếp suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Boo hơi chóng mặt nên con nhỏ đi tới phòng y tế để xin ít thuốc.

Bọn con trai coi bộ đã ổn phần nhảy hiện đại, hắn nhảy chính và Abbu Kenty thì chẳng kém đi chút tài năng nào, quả thật nếu nói phần nào tụi nó tự tin nhất thì chỉ có phần thi nhảy thôi, cả 7 thằng không được xấu trai mà lại còn không được nhảy tệ nữa, haha. Nó phấn khởi vì nghĩ bọn "Động Xuân Cốc" sớm muộn cũng phải chịu lép thôi.

Lớp nó đổ xô ra sâu khấu để chờ kết quả phần thi cắm hoa cũng như phần thi trang điểm. Kenty cũng bị lôi theo ra tận đấy, chỉ còn nó ở lại trong lều mò mẫm bộ lông vũ 1 cách khó khăn, hắt xì liên tục vì đây là lông vũ cơ mà.

-Có cần giúp không ?

-Uầy, biết gì mà giúp, lo mà nhảy cho tốt, không lấy trọn giải đi rồi tui cho vài đòn.

-Này con gái gì mà sao thích bạo lực vậy ?

-Được không, dám chống sao ?...

-... sao lại không ...

-... ....

-...

Sự câm lặng của nó bỗng chợt lại gây cho nó sự bối rối, hay là do nó quá bối rối lúc này khiến nó trở nên câm lặng. Hắn kề sát mặt mình vào nó hơn để nhìn sâu vào mắt nó, cười duyên và tặng cho nó một con mắt nhắm, 1 con mắt mở.

-Làm tiếp đi nhé, đồ cứng đầu.

Hắn mở miệng cười lớn và rời khỏi ánh mắt của nó, kéo màn bước ra khỏi lều hướng về phía sân khấu.

Tâm trí ai đó bị hỗn loạn, hơi thở ai đó không đều nhịp, bàn tay ai đó như run lên vì lúng túng, ánh mắt ai đó như vô hồn đi như vừa bị thôi miên vậy. Đừng có giỡn như thế chứ, nó phải an toàn trước khi trại xuân kết thúc.

" Anh vừa làm trò gì thế ? Đừng tưởng làm thế ... thì ... tui bị ... gì nhá. Aaaaaaaa, sao lại vậy, đập cho đàng hoàng tí nào"

Nó tự đập vào ngực trái của mình và vỗ vào đầu, lúc nào không tự chủ thì hay hành xác như thế đấy.

" Không thích đâu, chỉ là bạn thôi, đã nói như vậy mà. Mình sẽ trở thành ma sơ, ma sơ... không phải lập gia đình... ây da....... Sao lại nghĩ đến việc lập gia đình, điên thật rồi, aaaaaaaa".

Nó thật nực cười, chỉ đơn giản là đá nheo vậy thôi nó đã nghĩ đến việc lập gia đình, nếu lỡ tên ấy ôm nó, hay xa hơn là " kây ai éc éc" thì nó sẽ nghĩ đến chuyện gì nữa không biết.

Chương 48

Look... See ... Watch....

Đang ở dạng nào, tên "win tơ" ấy chẳng biết đang nằm ở dạng nào nữa. Thấy, hay chỉ nhìn lướt qua hay lắm "ngắm" nhỉ. Mèo đưa ánh mắt tìm kiếm lớp mình 1 lần nữa. Tóc xoăn dài xuống 2 bên vai, chiếc cài tóc cầu vòng tạo nên nét dịu cá tính trong cái nét dịu dàng, e thẹn. Tà áo dài đến đầu gối với màu sắc có thể làm loạn cả mắt người nhìn, tay áo ngắn, đan nút theo kiểu Trung Hoa. Trên tay cầm chiếc dù nhỏ và đơn nhiên sẽ không còn cây nào khác ngoài cây 7 màu, nếu không nhờ Boo thì thôi, nhờ con nhỏ ấy rồi thì có là đồng phục bộ đội cũng thành đồ dành cho diễn viên xiếc.

-Kenty, có sao không đó ?

-...

Abbu đẩy nhẹ vai Kenty như vờ đánh thức dù không biết tên ấy có thật sự đang bị cuốn hút hay không.

-Đừng bảo là sự gán ghép vô tình của tao có tác dụng nhé, haha.

-Không có.

-Giấu ai đi, tao cơ mà cũng giấu à, haha. Chẳng đời nào mày lại tình nguyện làm mọi thứ cho Mèo từ trước giờ nếu không có mục đích, mà mục đích ở đây chắc là ở đấy nhỉ, haha.

Abbu đánh nhẹ vào ngực trái tên "máu đông".

-Đã bảo là không có mà.

-Aaaaa, 1 2 3 4 5 6, 6 từ. Đụng đến người ta là không tiết kiệm lời nói nhỉ, haha.

Kenty bỏ tay vào túi quần và bỏ về lều ngủ. Tình huống này tuy khó lí giải nhưng thật sự, chút gì đó tác động, băng chưa tan nhưng có vẻ đã ươn ướt, không còn khô cứng và chỉ biết bốc hơi lạnh nữa.

" Có phải là mình không đẹp không, cậu ấy bỏ đi, hít."

" Chẳng hiểu sao lại lên trên đó để người ta làm trò đủ màu. Ngốc không tả nổi".

Đấy, rồi cũng bị ảnh hưởng lẫn nhau thôi.

Trời nắng gắt khiến hội trại trông nóng nực hơn và khó khăn hơn cho những hoạt động ngoài trời. Mèo, con bé mệt mỏi vì phải đứng lâu trên sân khấu như vậy chờ kết quả. Cho đến khi ban tổ chức chấm điểm xong, tất cả vào phòng hiệu trưởng thay lại trang phục và tẩy trang, Mèo như mệt lã và chẳng có đứa nào ở đây giúp con bé cả.

Một bàn tay chìa ra, trên đấy là 1 chiếc khăn tay.

-Chị dùng đi.

-... cậu là ai...

-Em ở tiểu trại của ban chấp hành, 11A1.

-... ò, cảm ơn nhé.

Mèo cười tươi và đón nhận chiếc khăn tay từ tên con trai lạ. Trông vẫn như con nít, nhưng nụ cười thì rất dễ thương, con trai có đồng tiền, quả là hiếm đó.

-Có gì cần giúp cứ gọi em nhé.

-Hì, cảm ơn em.

Thằng con trai ấy cười nhẹ với con bé sau đó thì đi về hướng mà đội ban chấp hành đoàn trường. Bận rộn hẳn nhưng chẳng hiểu sao lại muốn làm quen với Mèo nữa.

Cả sân trường bây giờ như bớt ồn ào hơn, ban giám khảo đang tập trung duyệt lại lần nữa khi đưa ra kết quả. Bọn học sinh các lớp 1 số vẫn đứng chờ, 1 số còn lại có lẽ khá mệt nên đã trở về lều của mình phụ các thành viên còn lại hoàn thành các tác phẩm chuẩn bị cho những hội thi tiếp theo.

-Tất cả nghe thông báo nào... Sau cuộc thi thầy biết các em đã chuẩn bị rất chu đáo cho các thành phẩm của mình. Nhưng dù sao trong 13 tiểu trại chúng ta không thể trao giải hết cho 13, vì vậy thì đã chọn ra 3 giỏ hoa đẹp nhất , và 3 học sinh được trang điểm đẹp nhất nhận giải mở màn cho cả buổi thi thố giữa các lớp 12 trong trại xuân năm nay.

Cả bọn la hú cả lên, nét mặt của từng học sinh một đều thể hiện sự tự tin, sự chắc chắn lớp mình sẽ có giải trong đợt thi này. Năm cuối cho những hoạt động phong trào, không chỉ lớp nó mà tất cả các lớp đều dốc hết công sức vào cái buổi trại xuân năm nay.

-Không để các em đợi lâu nữa. Thầy sẽ công bố ngay, nhưng thầy sẽ cho biết tiếp lịch thi tiếp theo của các em. Buổi trưa chúng ta sẽ không có hoạt động nào cả, khoảng 12 giờ, tất cả tập trung ở phòng ăn của trường sau sân bóng đá, các lớp trưởng sẽ chỉ dẫn cho các em ngồi đúng chỗ. Và chiều hoạt động ngoài trời của chúng ta sẽ là giải mật thư, vì vậy mong các em chuẩn bị thật kĩ càng cho buổi chiều nay. Và bây giờ thầy xin công bố kết quả hội thi cắm hoa ...

... giải 3 hội thi cắm hoa thuộc về tiểu trại "Hương xuân", xin chúc mừng các em. Giải 2 thuộc về ... thuộc về tiểu trại ... .... "Trăng xuân" 12A1... xin chúc mừng các em...

-Nản, về lớp thôi.

Con Boo kéo Tiểu Quân trở về lớp, không muốn nghe thêm đội về nhất là đội nào nữa, mặc dù là cái loa trường đủ lớn để cả phòng vệ sinh cũng có thể nghe.

Tụi nó gọi nhau về lều và họp kín, chỉ còn mỗi nó ở ngoài để nghe tiếp phần công bố điểm thi trang điểm, thiết kế áo dài thôi.

Quả là một ngày cật lực, tụi nó như rối cả lên vì chẳng biết nên phân công nhân sự như thế nào cả.

-Boo ơiiiiiiiiiiiiiii, hạng nhất ... nhất.

Nó thở gấp gáp khi mới từ sân khấu trở về lều trại của lớp mình.

-Nhất gì ?

-Trang điểm, hạng nhất, haha, nhất mày ơi.

-Thật không ?

Cả bọn chạy ra trước cổng lều lần nữa, quả là công bố lớn nhưng tụi nó mãi lo bàn bạc gì đó nên chẳng để ý đến. Mèo chạy ra trước và cố gắng nghe lại lần nữa.

Chương 49

Buổi sáng khép lại với những kết quả đáng mừng, mặc dù con Boo vẫn còn thất vọng về giải cắm hoa của mình. Mẹ Boo là chủ của cửa hàng hoa lớn trong huyện, lại được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi cắm hoa trong thành phố, nên về nhì có lẽ khiến con nhỏ khó chịu hơn ai hết.

Về nhất trong cuộc thi trang điểm, là người đại diện, Mèo lại không cảm thấy vui vì hình như mọi việc con bé làm, Kenty chẳng thèm ngó đến hay buồn mắt nhìn con bé 1 lần. Mèo buồn chán đôi phần vì điều này và phần còn lại là con bé hết việc để làm, đến tận tối mai mới có tiết mục liên quan đến Mèo. Đi lên bậc thang bằng tre, Mèo trèo lên tầng trên của cái cổng trại, trong khi bên dưới lều, lớp nó vẫn đang ăn mừng chiến lợi phẩm, ghi điểm lớn trong 2 hoạt động đầu tiên nhưng mối lo ngại 12A5 cũng giành được giải nhất cắm hoa và lại giải ba của hội thi trang điểm ấy. Chẳng thua kém gì lớp của nó vậy nên cả nó và Boo đều có phần lo lắng, mỗi Mèo thì chẳng biết phải làm thế nào và chẳng có đủ hứng thú để tham gia tiếp. Chẳng rõ lý do đối với con bé, nhưng có phần là mọi cố gắng đều không đá động được tới Kenty cả.

Ở phía dưới, một cánh tay vẫy vẫy và nở nụ cười thật tươi, thằng nhóc con trong cán bộ đoàn học 11A1 chứ còn ai khác nữa.

-Chị Ái Ái, chúc mừng nhé.

-Cảm ơn em, hihi.

Mèo nói to đáp trả thằng nhóc con trông rất cá tính, chẳng phải mọt sách hay ra dáng là thành viên "ngon" trong đoàn cả. Bởi lẽ hiếm khi có thành viên trong ban chấp hành nào lại hoà đồng và vui vẻ với lại mọi học sinh trong trường như vậy.

-Xuống đây đi, em có chuyện muốn nói với chị nè.

-Hihi, chờ chị tí nhé.

Nó nghe tiếng nói từ đằng phía trước cổng lều và cả tiếng trả lời của Mèo ở trên kia nên thắc mắc mà mở tấm màn, đi ra ngoài xem sao.

-Này, tìm ai.

-Dạ, chào chị, em tìm chị Ái Ái ạ.

-Tìm tao, không có gì đâu, mày đi vào đi.

-Ờ... cẩn trọng nhá, cán bộ đoàn đấy.

Nó nói xong thì bỏ vào trong, nó thừa mắt mà quen mặt cả cái ban chấp hành, ắt hẳn lớp trưởng nào mà chẳng ghét vậy nên nó luôn đối xử như thế, Boo dạy cho nó mà.

Từ trên Mèo nhanh chóng chạy xuống dưới, cả bọn nhìn theo vì trông Mèo có vẻ tươi hơn, chẳng hiểu giữa 2 đứa ấy có quen biết mà lại hí hửng đến thế.

Thằng nhóc ấy rủ Mèo đi vòng vòng và nói chuyện cùng nhau. Mèo coi bộ vẫn chưa quen nhưng có lẽ cái thằng này có tài ăn nói vậy nên chẳng lâu cũng khiến Mèo cuống theo câu chuyện của tên nhóc lớp 11 đầy vẻ năng động khiến ai nhìn vào cũng phải bảo "vào ban chấp hành làm gì cho bị ghét", hơiii...

-Em tên Bảo, em gọi chị như thế nào là được ạ.

-Ái Ái, nhưng tên chị hơi khó đọc, em gọi Mèo là được rồi.

-Hihi, em gặp chị mãi ở phòng đoàn nhưng mà không có thời gian để làm quen. Chị là bí thư của lớp nhưng sao chị không tham gia nhiều hoạt động vậy.

-À, chị là hậu cần thôi, thật sự những người tài của lớp chị là cả bọn chiều nay sẽ tham gia thi giải mã mật thư đấy. Em chờ sẽ biết, hihi.

-Dạ, hihi. Trong phòng đoàn, em có nhiệm vụ là sẽ đi từng lớp để xem công tác chuẩn bị của từng lớp. Còn lớp chị, em sợ vì trông các anh chị ấy không được.. "hiền", hehe. Vậy nên em mới kiểm tra lớp chị cuối cùng.

-Trời ạ, có sao đâu. Tụi nó thấy thế thôi chứ biết lẽ phải lắm, em đừng lo. 11A1, thế em biết Ngọc Châu không, 11A2 ấy.

-A, con nhỏ viết truyện tình cảm ấy ạ. Em là "fan" ruột của nó đó. Nó đang ở lều cán bộ đoàn nhưng chỉ toàn ngủ thôi. Sao thế chị ?

-Em biết người được tuyển trong đội nhạc của trường không, Đinh Tuấn Trường chơi piano ấy. Em gái của hắn đó.

-À, em biết, nhưng việc là em gái thì em không biết, Zu chẳng kể gì với em cả, mà em thì cũng mới chuyển trường về nên không rành lắm. Lớp chị hình như toàn là học sinh được tuyển. Chắc có lẽ nhờ vậy mà các phong trào đều có giải cả.

-Hihi, cũng không chắc, lớp chị đang bàn bạc tính toán kĩ lắm. 12A5 mạnh không kém vậy nên giải kì này chưa chắc được gì cả.

Mãi nói chuyện, Mèo như bị cuốn theo thằng nhóc này. Nói về cái tên này thì khó lí giải nhiều thứ lắm. Vì trông thằng này chẳng thua ai, "style" hay cả về cách giao tiếp với mọi người. Nếu thử 1 lần tiếp xúc ắt sẽ không tránh khỏi cái cảm giác chút gì đó thấy thích thích. Nhưng theo cho thấy, dại khờ bước vào ban chấp hành đoàn như thế đã kéo theo 1 lượng "anti" không nhỏ.

Cả 2 mãi nói chuyện cho đến khi trường lên loa và thông báo tới giờ tập trung dùng cơm trưa ở nhà ăn lớn của trường. Tất cả các lớp theo sự chỉ huy điều động của lớp trưởng, cùng hướng về phía nhà ăn. Cả Mèo và tên Bảo ấy nữa.

_________________

Cũng đã trải qua được nửa ngày, tụi nó trông mệt mỏi tuy chưa có hoạt động nào lớn diễn ra. Và sau bữa cơm trưa này ắt là mỗi lớp sẽ kéo rèm và họp kín à xem.

-Mèo à, mày quen thằng đó khi nào đấy.

Lớp nó đang cùng ăn trưa với nhau ở tại khu bàn hình chữ nhật chỉ dành riêng cho 1 lớp.

-Mới đây thôi, vì phải đi kiểm tra chấm điểm trại lều, Bảo được phân công trong chuyện này.

-Biết tên luôn cơ à, làm quen nhanh vậy cơ à ? Mày cẩn thận đó, dính đến phòng đoàn cũng bị lây đó.

-Mày không biết đấy thôi. Không phải tự cao đâu, Bảo dễ thương và rất nhiệt tình đó.

-Ôi thôi, hiểu rồi, trong lớp này chỉ có mày là dễ tin người thôi.

Quậy không nói thêm nữa vì nó thừa biết có nói thì Mèo vẫn 1 mực bênh cái thằng trong cán bộ đoàn kia thôi.

-Tao ăn xong rồi, tao về lều làm cho xong cái bộ lông vũ, mọi người cứ từ từ ăn nhé.

Mèo đứng dậy và đi về hướng khu trại, Quậy thì ăn chẳng nổi nữa ngồi thở dài. Chẳng phải do chuyện của Mèo mà là cái món nó đang ăn cơ kìa.

Abbu nhìn hắn như bảo hắn nên làm gì đó trước khi mọi chuyện bắt đầu tiến xa hơn.

-Quậy à, về phụ Mèo thôi, không kịp đâu.

-Đã ăn được gì đâu.

-Đi nhanh nào ... tí nữa ăn sau ...

Hắn đứng dậy và kéo nó đi về hướng khu trại, theo sau Mèo. Ai mà chẳng đoán được nhà trường đang cho tụi nó dùng bữa trưa với cái gì.

"Mì Ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro