Chương 60->69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60

...Ngày ... tháng ... năm...

Chúa à, con lại một lần nữa phải lung lay và lo sợ rồi ạ. Con không hiểu sao nữa, nếu thật sự con có "háo sắc" thì cũng sẽ lựa chọn Abbu hơn là hắn. Nhưng giờ thì con hiểu rằng mình có gì đó với hắn không có gì lý giải được, con ghét người như hắn nhưng rồi mọi chuyện bây giờ vơi con, rối rắm quá Chúa ạ

____________________

Chắc chắn cho linh hồn con thật sự trống rỗng không có những điều vướn bận, sau khi Tết đi qua, con sẽ xét mình và để xem rằng, con đã thật sự sẵn sàng đón nhận những gì Chúa ban cho con chưa...

Hắn ... khiến con ... không thể ... làm chủ mình được Chúa ạ, phải làm sao đây, suy nghĩ, hình ảnh trong tâm trí, mọi lúc của con bây giờ hình như không san sẻ cho Mèo hay Abbu hay những người khác nữa... Có phải con lại đã rơi vào tình trạng 1 năm trước không ?

_________

-Đang làm gì đó ?

Nó hoảng hốt và đóng vội cuốn nhật kí, quay lại và thấy hắn đang từ đằng sau đi đến, ngồi bên cạnh nó tựa vai vào vách tre.

-...

-Trên đây mát mẻ nhỉ, có thể nhìn thấy đằng kia tụi nó đang làm gì ? Viết gì đó cho xem với.

-Không được.

-Sao, nhật kí à, ... hay là... đang viết về ...

-Không có.

-Đã nói gì đâu mà chối rồi.

-Ừ thì ...

-Đã làm việc cả ngày hôm nay, hay là đi ngủ đi, tôi trực cho.

-Được rồi, lớp trưởng phải trực chứ, anh cứ đi chơi với mọi người đi, không cần bận tâm tới tôi đâu.

Hắn lại cười khuẩy và ngồi lại gần nó hơn, nó lại cố né tránh.

-Nay không có trăng, nhưng có rất nhiều sao nhỉ ?

-Ùm.

-...

-...

-Quậy à ?

-Hả ?

-Nếu như, chuyện 1 năm trước lặp lại 1 lần nữa thì thế nào ?

-Chuyện nào cơ ?

-Những thoả thuận, ... cô có giận tôi không ?

-Chẳng bận tâm nữa, tôi và anh thì còn thoả thuận nào nữa đâu.

-Vậy... nếu chuyện đó ... không là thoả thuận nữa, thì thế nào ?

-...

-Nhật kí ấy, trang giữa, vẫn chưa xé đi chứ ?

-... Xé rồi ...

-Sao lại xé đi.

Hắn chợt quay lại và chau mày nhìn nó, có vẻ tức giận vì nó lại vứt đi trang có những dòng chữ của hắn.

-Thì không thích, thấy ngứa mắt thì xé đi thôi.

-Đưa nhật kí đây.

-Không... sao lại đòi xem nhật kí của người khác chứ hả ?

-Đưa đây.

2 đứa nó giằng co để có thể lấy được quyển nhật kí. Nó một mực không muốn đưa cho hắn, còn hắn thì cứ một mực muốn lấy cho bằng được.

Gió lớn, bầu trời đêm nay tuy không trăng nhưng trông lãng mạn và thật sự khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm,cảm giác trở nên an bình hơn. Những tán lá cây như đưa không gian nơi này càng trở nên thơ mộng hơn.

_______________

Giữ lại ình những gì của người ấy ...

Bảo là vứt đi nhưng trong lòng vẫn hằng sâu dòng chữ này...

Dù lòng muốn viết lại một lần nữa ...

Nhưng có lẽ người đọc không còn muốn xem tiếp ...

Chương 61

Ngộ nhận ... nó sợ 2 từ ngữ ấy ...

Hắn vẫn muốn lấy được quyển nhật kí từ nó, nó cố gắng né tránh, cả bàn tay hắn và cả cái gương mặt ấy bao lần khiến nó phải tự đánh thức mình, đừng quá mơ mộng và tin vào 1 ai. Nó không xứng với 1 ai và không ai có thể được lựa chọn người không xứng với mình, quan niệm cũ kỉ của nó đã kéo dài quá lâu rồi.

.

Quyển nhật kí rớt xuống đất, nó cố lấy tay với theo và như đổ cả người xuống. Hắn hoảng hốt và nắm vai nó giật ngược lại đằng sau, bàn tay ấy choàng qua eo nó và kéo nó nằm xuống sàn.

-...

-...

-...

-.... Cẩn thận... 1 chút chứ ...

-... ờ, anh ngồi dậy đi.

Nó bối rối và đẩy vai hắn ra khỏi người mình. Ngồi dậy và đặt chân lên sàn, nếu nó thật sự té xuống dưới thì ngày mai mọi hoạt động của lớp nó phải dừng lại mất. May thay phản xạ của hắn tốt. Nó tựa vai vào vách tre và thở gấp, có chút sợ hãi vì dường như nó nghĩ mình sắp phải rơi xuống dưới đó ấy.

-Không sao chứ ?

-Ờ... không sao ...

-... sao lại không cho tôi xem. Hình như, vẫn chưa xé đi ?

-...

-Những lời nói ở sân bay, vẫn còn hiệu lực chứ ?

-...

Nó như bối rối và ánh mắt nó mở to nhìn vào mắt hắn, hắn thật sự nghiêm túc lúc này. Hắn không muốn khi có 1 cơ hội đến hắn lại có thể bỏ qua. Trong hắn bây giờ chưa xác định rõ tình cảm của mình, nhưng nếu đặt câu hỏi người con gái khiến hắn phải dành thời gian để suy nghĩ nhiều nhất, hắn chỉ có 1 đáp án để lựa chọn mà thôi. Trước cái ngày trại xuân diễn ra, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng hắn tự đưa ra quyết định rằng sẽ "check" lại mức độ tình cảm của nó có còn dành cho hắn không. Và giờ lúc để hắn thực hiện cái cuộc khảo sát ấy.

-...

-...

Hắn đặt bàn tay của mình lên gò má nó. Tiếng nước bọt được đưa xuống cổ họng của nó và cả hắn nữa. Người nó nóng ran cả lên, tim nó đập như chưa từng được đập vậy, ánh mắt bối rối nhưng vẫn chỉ hướng về ánh mắt của người đối diện với nó lúc này.

Bàn tay còn lại dần dần như dũng cảm hơn, nhẹ nhàng luồng qua mái tóc xoả dài của nó lúc này, ôm lấy cổ nó. Cảm giác như một vùng ánh sáng tràn ngập trước mắt, âm thanh xung quanh như nhạt đi và kéo dài thành tiếng "teeeee" mỗi khi micro được đưa lại gần với loa ấy. Đôi môi hắn đỏ và đậm "nét" khiến con người ta khó có thể dừng lại được. Chiếc áo lớp hở ở vùng cổ, khi hắn cúi người lại gần hơn, vết sẹo 1 lần nữa hiện ra trước mắt nó, người con trai đã một lần cứu nó, người con trai muốn bù đắp những nổi đau những tội lỗi mà hắn đã gây ra cho nó.

Ngày một gần hơn ... gần hơn nữa so với khoảng cách giữa các ngón tay. Đôi mắt hắn như chờ đợi sự đồng ý từ đó, và khi ánh mắt nó nhắm lại có nghĩa nó không thể khướt từ hắn.

__________________

Khi aI đó Sẵn Sàng đón nhận ....

Sẵn sàng ư ?

Người con trai ấy như mang 2 tính cách ...

Như chính nó ngày trước ...

Bảo vệ nó ...

Nhưng lại làm nó đau khổ ...

Phải làm sao vào lúc này ...

Chấp nhận, hay sẽ chối bỏ ...

Nó không tự quyết định được ...

___________

Đôi mắt nó vẫn mở to vì khó lòng nào nó nhắm lại được. Hắn chờ đợi cho dù có lâu đến mức nào. Mắt nó như bị nhoà đi và khoảng trắng ấy biến mất, có lẽ nó đã khép bờ mi lại để bóng tối tràn vào ánh nhìn của mình rồi. Mắt nhắm lại không theo sự điều khiển của nó, mà có lẽ có sự tác động từ đâu đó của hắn.

Gần hơn mức có thể, bây giờ thì có thể nói đây là khoảng cách giữa 2 mi mắt, 2 mi mắt đang nhắm vậy đấy. Nó dường như ngừng thở, đây không phải lần đầu 2 đứa nó chạm môi nhau, nhưng có lẽ đây là lần hắn chính thức tĩnh táo và nhận thức mọi chuyện.

___________

Quay mặt bước đi, bên mép của phòng thư viện, tên con trai ấy chẳng còn đủ bản lĩnh và chờ ọi thứ bắt đầu. Giọt nước mắt rơi nhẹ bên khoé mắt, đôi mắt nhắm nghiền lại như muốn xoá bỏ mọi hình ảnh lúc. Đau khổ và cảm giác hụt hẫng, dù có là 5 năm 10 năm 20 năm, người con trai này vẫn sẽ chẳng với tớ và nắm được bàn tay nó. Đôi chân bước chậm rãi về hướng phòng đoàn, nơi mà bây giờ mọi ánh đèn không còn phát sáng, đơn lẽ đưa mình vào bóng tối. ABBU, người con trai vì nó mà hy sinh quá nhiều, vì để nó hạnh phúc mà chấp nhận những gì mình không muốn. Bàn tay nhẹ gạt đi giọt nước mắt, giọt nước mắt của đứa con trai chưa bao giờ rơi lệ vì 1 đứa con gái.

Rồi bước chân ấy dừng lại khi 2 cánh tay của ai đó nhẹ xuyên qua khe hỡ giữa 2 cánh tay của cậu ta, ôm chặt lấy bụng và tựa đầu vào lưng cậu. Còn ai khác, còn ai khác gần ấy năm trời vẫn yêu cậu ấy cuồng nhiệt, yêu cậu ấy như yêu chính cái cuộc sống này, yêu cây cối, muôn thú, như yêu chính bản thân mình.

-...

-...

-... Nếu chỉ vì em thì anh không cần phải cố gắng đâu. Nếu anh thật sự yêu ai đó, phải cạnh tranh công bằng thay vì là đứng từ xa và rơi những giọt nước mắt vô nghĩa như vậy.

-... Quậy từ lâu không phải dành cho anh ...

-...

-... Quậy chỉ có thể vui khi ở cạnh Zun, dù anh có là người đến trước, dù anh là người luôn bên cạnh, nhưng hình bóng của Zun luôn hiện diện trong ánh mắt Quậy.

-... em xin lỗi ...

-Em có lỗi gì cơ chứ.

Con bé bỏ tay ra khỏi người Abbu, lau vội những giọt nước mắt và nói ...

-Lỗi của em là không thể khiến anh hạnh phúc ...

Con bé bỏ đi và cố gắng gạt đi những giọt nước mắt vừa rơi lại có 1 giọt nước mắt khác nối bước, như trào ra mà không có điểm dừng. Phải làm sao khi chính Abbu đã nhận ra, dù Zun có ngược đãi nó, nó vẫn sẵn sàng đón nhận Zun, bất cứ lúc nào, dù là 1 năm trước hay là hiện tại ...

Tình cảm con người... khó ai lí giải được ...

Chương 62

Hắn như ngập ngừng và không thể tiếp tục gần hơn, chắc do hắn sợ nó vẫn chưa sẳn sàng và mình thì chưa có đủ dũng cảm. Tiếng điện thoại của hắn reo lên, mắt nó mở ra và nhìn hắn, trao cho hắn những câu hỏi bằng mắt và mong sẽ nhận được câu trả lời ngay bây giờ.

Bàn tay hắn thôi chạm vào gương mặt nó, bờ môi hắn không kịp chạm vào bờ môi nó, hắn nghe điện thoại và bỏ qua cái cơ hội khiến nó phải ghi dấu cái kỉ niệm này.

-Alo ... tao không nghe rõ, chờ chút nhé ...

Hắn như đỏ mặt lên vì có lẽ lần đầu tiên, hắn làm như thế này với một đứa con gái. Cảm giác này ai có thể lí giải cho hắn biết không. Hắn chỉ muốn "mở" một cuộc khảo sát nhỏ, nhưng vô tình hắn đưa chính mình vào cái cuộc khảo sát đó.

Ánh mắt nó lại một lần nữa rời khỏi thể xác biến thành linh hồn và lưu lạc trong khoản ảo mộng. Hắn gần như sắp hôn nó, nhưng hình như Chúa không muốn như thế, Chúa ngăn cản cái tình cảm này vì có lẽ đây không phải là lúc thích hợp.

-Quậy à, tao trực cho, đi ngủ đi, tụi lớp mình bảo là khoảng 2 giờ sáng sẽ về lều ngủ, lúc đó tao kêu dậy trực tiếp.

Giọng con Boo vang vọng từ dưới lên trên, dần dần gần nó hơn và bây giờ đã ở trước mặt nó.

-Mày sao thế Quậy ?

-... ... hả ? À, không có sao cả...

-Đi ngủ đi, 2 giờ tao kêu dậy?

-Ờ...

Nó đứng lên và bước xuống cầu thang bằng tre.

-Này từ từ Quậy, mày có cần mắt thăng bằng đến thế không, từ từ thôi.

Đến khi Boo nói xong thì nó đã lỡ chân té xuống dưới.

-Trời ạ, Quậy, mày bị gì thế ?

-...

Boo lại phải chạy xuống và xem nó thế nào.

Gương mặt nó bây giờ thì vẫn đơ như cây cơ.

-Không sao, mày lên trực đi, tao đi ngủ.

Nó đứng dậy và đi cà nhắc, bảo không sao nhưng có lẽ là do không cảm giác thôi. Nó đi vào chỗ Mèo đang nằm ngủ và lấy chăn đắp kín cho Mèo, thuận tay và đắp cho cả mình nữa. Cố gắng ngủ thôi, nó tự nhũ như thế để cái tình trạng không trọng lượng này sớm kết thúc.

Những ánh đèn xung quanh trường nó bắt đầu tắt dần. Đã quá khuya và bây giờ chỉ còn Boo ngồi trực, cả lớp cũng đã trở về lều trại, đánh một giấc thật ngon để chờ đến sáng sớm hôm sau. Abbu về khá muộn và cũng vào trong nằm cạnh Kenty, đưa mình vào giấc ngủ nhanh chóng. Riêng hắn bây giờ thì vẫn còn đi lòng vòng quanh sân trường chẳng biết phải làm thế nào. Hắn gần như bị mất đi suy nghĩ và tự trách mình vì sao lại để rơi vào cái tình trạng ấy. Hắn không nghĩ mình sẽ bị nó khiến run rẫy cả lên, khắp cơ thể thì như có lửa đốt và miệng thì không thôi nuốt từng nguộm nước bọt.

Đấy rồi không dám trở về lều nữa, hắn qua bên lều trại của Zu đề tâm thái có thể bình thường lại được.

______________

Sân khấu đã đóng màn lại. Bước màn mỏng manh khiến người ta vẫn còn thấy những nhạc cụ được đặt trong đấy. Boo buồn ngủ nhưng vì thấy nó ngủ ngon nên con nhỏ khộng đành đánh thức.

2 giờ đêm và vẫn một mình trên tầng trên, ngắm cảnh vật ban đêm trong u buồn. Cái không khí nhộn nhịp lúc chiều biến mất nhanh chóng, nhưng có lẽ cái hình ảnh tên con trai ngồi trên dàn nhạc và cởi chiếc áo trên người vẫn còn đọng lại trong trí óc con nhỏ.

Boo chợt thấy bóng người từ nhà vệ sinh nữ bước ra. Chắc chắn không phải là ma rồi vì cái trò tìm mật thư cũng đã kết thúc rồi. Cái bóng ấy đi dần về phía thư viện và rõ ràng hơn là có 2 người, 1 nam và 1 nữ.

-Ai vậy nhỉ, đã 2 giờ hơn vẫn còn hóng gió sao ?

Boo vẫn đang nghĩ đến cái tên con trai Hiệu Trưởng như rồi cũng quên bẻn đi vì tính tò mò. Cái cặp đôi này đi sâu vào trong góc tối hơn.

-Oh my god, hôn nhau sao, lớp nào vậy trời.

Boo nhưng muốn hét toáng lên nhưng vì biết bây giờ không phải ban ngày muốn la là la mà muốn thét là thét. Cái cặp đôi đấy cứ như thế khoảng hơn 5 phút trời.

-Ôi chúa ơi, còn cả hôn xuống cổ. Trời ạ, cái thằng nào mà sao rành rọt mấy chuyện này thế vậy trời.

Con Boo chỉ biết bịt miệng mình lại để kiềm chết cơn phẩn nộ, tại sao lại có thể làm chuyện như vậy ở trường cơ chứ. Lại còn kéo áo nhau lên, rồi lại còn ghì chặt môi như thế.

Boo che mắt lại vì không muốn nhìn những cảnh kinh khủng như thế này nữa. Rồi cho đến khi cái cặp đôi này bước ra, tên con trai ôm lấy eo đứa con gái và nở nụ cười nửa miệng, nụ cười quen thuộc và cái gương mặt quen thuộc ấy. Boo bất chợt như ngồi không vững được trên đây nữa. Con nhỏ đứng lên và cố đi vào trong để né tránh, trước khi 2 người này đi ngang qua lớp.

-Ây da.

Rồi vẫn cái kiểu hấp tấp như nó, con Boo trượt chân và té. Căn lều chợt rung rinh khiến cả bọn lớp nó thức dậy bất giác nhìn xung quanh.

...

Mọi thứ không sao nữa, cả đám lại nằm xuống và ngủ tiếp cho tròn giấc, riêng giờ đây, 3 cặp mắt nhìn nhau với những câu hỏi không cần câu trả lời.

-Có phải con nhỏ đã tìm mật thư cuối cùng không anh ?

-Ừm.

-...

Nhìn vào ánh mắt tên con trai ấy, đôi mắt Boo không chớp lấy 1 lần để có thể hình dung cái con người này. Tự mắng lấy mình khi lần đầu gặp tên con trai này, Boo đã lúng túng và quên đi mình đã theo chủ nghĩa không dễ bị con trai đánh gục. Ấy vậy mà bây giờ, chính tên con trai này khiến Boo cảm thấy kinh tởm. Cảm thấy như bàn tay của mình trở nên dơ bẩn khi đã đụng chạm lên cơ thể ấy. Boo bỏ vào trong không nói gì. Bước xuống các bậc thang một cách nhẹ nhàng, Boo ngồi xuống bên cạnh cửa, chiếc màn mỏng và bóng dáng 2 người đó vẫn đang bước đi trong khi tay thì vẫn choàng ôm lấy nhau.

Một ngày dài kết thúc như vậy đấy, kết thúc với những chuyện xảy ra không ai ngờ tới được. Có ai thấy rằng Abbu đã một phút nào đó quên mất cái thoả thuận với Zun để có thể bế lấy Quậy. Ừ chắc là vậy, Abbu khó có thể thay đổi một vòng sang Zu nhanh chóng như vậy được.

Đấy rồi Zu bắt đầu chấp nhận những tình cảm giả từ Abbu, đó không phải là tình yêu cũng không phải là tình anh em, nó là sự gượng ép mình từ Abbu và sự đón nhận không mong muốn từ Zu. Người duy nhất bây giờ không phải lo nghĩ đến một ai chỉ có thể là hắn mà thôi.

Hắn nhận ra Quậy đã không thể quên được hắn, hắn nhận ra chính hắn cũng vậy, nhưng rồi đến giờ phút nào hắn mới chịu đối diện với sự thật, sẽ đi thẳng vào vấn đề mà không cần vòng vo khiến nó phải đau đầu nữa?

Nói một chút về Kenty và Mèo. Có lẽ rằng cái ngày cuối cùng của buổi trại xuân này sẽ là một ngày đầy rối rắm. Nhện sẽ giăng tơ đầy bộ não của Mèo và Kenty chính là con nhện ấy. Chẳng biết với suy nghĩ thế nào nhưng Kenty vẫn chưa sẵn sàng khám phá tình cảm của chính mình. Vì vậy hãy cứ để Mèo tập quên hình ảnh của cậu ấy đi là biện pháp tốt nhất cho kì thi học kì 2, tốt nghiệp và cả đại học sắp tới.

Cái nhân vật cuối cùng để chúng ta có thể nhắc đến bây giờ là Boo. Không chỉ những chuyện xui xẻo và quái gỡ chỉ đến với Quậy, Abbu, Mèo, ... mà cả Boo bây giờ cũng không tránh khỏi. Sự xuất hiện không mong đợi của Gia Huy bây giờ đã làm đảo lộn suy nghĩ của Boo, liệu Boo phải làm thế nào để có thể giữ vững cái lập trường mà con nhỏ đã cố công gầy dựng trong suy nghĩ của mình ... ?

Chương 63

Chập 20 " Ngày cuối cùng cho những kỉ niệm [đẹp]"

Ừm, đúng là vậy. Đây có lẽ là ngày cuối cùng cho những kì niệm đẹp của mái trường trung học. Tết sẽ đến và chúng nó ít gặp nhau hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Rồi Tết qua đi, chúng nó sẽ bước vào kì thi học kì 2 một cách nhanh chóng. Sẽ chẳng có nhiều thời gian mà bên cạnh, chẳng có đủ thời gian mà nhớ nhung người ấy. Bởi lẽ đấy, hãy xem tụi nó làm gì trong hôm nay nhé.

________

Trời trong xanh, nắng vẫn chưa lên vì có lẽ các tầng lầu đã chắn đi những ánh nắng đầu tiên trong ngày. Tất cả các lều trại đã được vén màn và phòng vệ sinh nam nữ trở nên đông đúc hơn ngày thường. Căn-tin bắt đầu mở cửa và học sinh bắt đầu tự túc bữa ăn sáng của mình.

-Hình như con Boo trực nguyên đêm, thôi để nó ngủ đi, để tối còn có thể tiếp tục với những hoạt động ban đêm nữa.

Nay con nhỏ Lan bắt đầu "điệu" hơn thường ngày. Chẳng qua rằng là tối nay, buổi thi Miss Duyên Dáng sẽ diễn ra, cái phần thi mà bọn con trai khó lòng bỏ lỡ được. Kế tiếp đó là vòng Miss Sài Gòn, cái này thì lớp nó đã lọc được một chàng trong số mười mấy chàng trai trực thuộc 12A1.

-Thằng Phương hôm nay ắt sẽ là ngày toả sáng nhất của nó. Thật chẳng hiểu sao ngày đầu vào lớp cứ ngỡ nó là thanh niên trai tráng, ai ngờ bây giờ thì mới biết sự thật kinh khủng khiếp này. Haha.

-Con quỷ, tao vẫn là con trai nhé, chẳng qua là tao không được đô con như tụi nó thôi. Đã thế con Quậy còn ép buộc tao đi thi. Nó còn bảo sẽ để nghị hạ hạnh kiểm C nếu tao không thi, tao còn sự lựa chọn à.

Tiểu Quân cười lật ngửa vì cái môi đỏ tươi của thằng Phương đang huyên thuyên phản thuyết lại.. Quả là hiếm có thằng con trai nào trông gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thon nhỏ và làn da trắng khỏi phải bàn cãi. Phần thi Miss kì này chỉ trông chờ vào "2" quý cô thôi. Nam Vương năm nay bị lượt bỏ vì năm trước có sự mâu thuẫn về giải thưởng, ấy vậy nên bọn con trai không có cơ hội lộ diện trước công chúng rồi.

Sân trường bắt đầu đông đúc khi 13 lớp đã có mặt đầy đủ tại khu tập trung. Mọi lớp đã ngay hàng thẳng lối, các lớp trưởng đã làm tốt nhiệm vụ của ngày hôm qua và hôm nay sẽ có cả đống nhiệm vụ các chờ đợi, không khó khăn hơn nhưng lại nhiều hơn.

Hiệu trưởng bắt đầu bắt loa:

-A lô, các em đã tập trung đủ cả rồi chứ.

... ...

Ô-kê, tốt. Bây giờ thầy sẽ phổ biến các hoạt động trong ngày cuối cùng này. Các trò chơi vận động như hằng năm vẫn sẽ được tổ chức. Có khá nhiều phần thi trong phần này nên cần rất nhiều lực lượng trong lớp các em, hãy cố gắng dành được điểm tuy rằng không nhiều bằng những hoạt động về đêm. Chiều đến chúng ta sẽ có 1 phần thi không dành cho thể lực mà 100 phần 100 dành cho trí não. Vậy nên hãy chọn những tài năng của lớp mình nhé. Và phần trông chờ nhất, 6 giờ chiều tất cả các em sẽ được tự do để chuẩn bị cho hoạt động Miss Sài Gòn và Miss Duyên Dáng, tiếp đó là nhạc kịch và cuối cùng sẽ là đốt lửa trại. Vào sáng sớm mai sẽ là phần thể dục đồng diễn vậy nên các em hãy cùng chơi hết ngày hôm nay nhé. Chúc tất cả các lớp sẽ hoàn thành tốt và giành được chuyến đi Nha Trang. Thầy xin hết...

.... ...

Tất cả các lớp trở về lều trại và phân chia đại diện tham gia trò chơi vận động. Nay sẽ là một ngày cật lực nữa đối với tụi nó.

Mọi vấn đề gây rắc rối cho tụi nó bây giờ chỉ có thể là chuyện tình cảm thay vì là chuyện làm cách nào để dành chiến thắng.

Có lẽ bây giờ nó không còn được bình tâm nữa sau cái chuyện tối đêm qua. Nay lại phải đi cà nhắc vì chân nó bị đau sau cú té. Cũng may rằng phần nhạc kịch nó không tham gia. Vậy nên lúc này, nó đã chạy thẳng vào trong và trùm kín chăn với con Boo.

Abbu ra vườn trường cùng với hắn vì hình như cậu ấy có vài chuyện muốn nói với hắn. Nhưng thay vì Zun đến thì Zu đã theo sau Abbu để nói rõ vài chuyện.

...

-Em theo anh à?

-Em đã chẳng phải luôn theo sau anh gần ấy năm qua sao.

Hôm nay trông Zu không có vẻ buồn hay lại trông nhí nhố như mọi ngày nữa. Con bé xoả tóc dài và kẹp 1 chiếc nơ ở bên tóc, trông xinh xắn và đáng yêu hơn.

Abbu thì có vẻ mệt mỏi vì cậu ấy dạo này hoạt động nhiều vì lớp nên sắc thái không được tốt cho lắm.

Cả 2 đứa ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá. Abbu cố gắng nở nụ cười với Zu như mọi ngày dù cậu ấy cảm thấy không ổn trong người.

-Em có chuyện gì muốn nói với anh sao ?

-Hihi. Em cũng không biết nữa, nhưng nếu chuyện em muốn nói thì em cũng đã nói lâu lắm rồi, nếu có nói đi chăng nữa cũng chỉ là nhắc lại mà thôi.

-...

-Em biết cả rồi.

-...

-Anh và anh hai em đã thoả thuận gì với nhau phải không? ... Em biết chuyện anh ở bên cạnh em mấy ngày qua cũng chỉ là vì chị ấy thôi. Sự thương hại, em ghét điều đó, nhưng rồi không hiểu sao em lại chấp nhận im lặng để được bên cạnh anh.

-Không phải như vậy đâu, em đừng ...

-Em hiểu cả mà. Anh hai em cũng như 1 năm trước. Chẳng thay đổi gì về việc làm mọi cách để em và anh bên nhau. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ chẳng được như em muốn. Em hiểu điều này hơn ai hết. Có lẽ em không làm được gì để anh vui hay khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Abbu im lặng vì có lẽ Zu đã nói hết những gì Abbu đang nghĩ. Con bé nắm bắt được mọi tình huống và "bố cục" được sắp xếp chặt chẽ từ Abbu. Nhưng rồi thì Zu cũng đi thẳng vào vấn đề chính mà con bé cần nói.

...

___________

Trong khi có một cuộc giải quyết nhỏ giữa Abbu và Zu. Lúc này, hắn đang nằm lăn ra đó với vài đứa trong lều. Phần đông thì đã đi tham gia các trò chơi vận động vậy nên trong lều bây giờ chỉ còn 2 thằng con trai và ở không xa cả 4 đứa con gái đang nằm chụm lại với nhau mà ngủ.

-Kenty, chuyện hôm qua, nhỏ Lan đã đồn khắp lớp rồi, mày biết chứ.

-Ừm.

-Rồi mày không giải thích gì sao ?

-Giải thích gì ?

-Không lẽ mày thích Tiểu Quân thiệt à, chẳng phải mày với Mèo...

-...

Zun chợt ngồi bật dậy khi thấy Kenty chẳng trả lời câu hỏi của mình.

-Là thật sao ?

Kenty vẫn không trả lời, dường như một phần nào đó Kenty muốn chuyện này xảy ra để Mèo thôi phải để mọi tâm trí của mình dành cho Kenty nữa. Một vài phút suy nghĩ trong cái sự hoảng hốt ngạc nhiên từ Zun. Kenty như nhận ra điều gì đó trong sự việc sắp tới nếu cậu ấy giữ vững cái cách suy nghĩ này.

-Không phải thế.

-Chứ làm sao?

-Vẫn như trước... không muốn dính đến những chuyện rắc rối.

Kenty quay mặt đi hướng khác không muốn bị Zun chất vấn thêm gì nữa. Có lẽ trước đó, chính Kenty có dự tính khác. Nhưng là vì cái "thảm hoạ" tay ba trước mắt khiến Kenty không muốn áp dụng điều này một lần nữa. Cái chuyện tình rối mù mịt giữa Zun- Abbu- Quậy.

... Gương mặt của ai đó rạng rỡ hơn, chẳng ai khác là Mèo. Con bé bỗng chợt cảm thấy ánh sáng tràn ngập và niềm hy vọng lại dâng cao trong suy nghĩ và trong cái nơi cất giấu tình cảm. Cũng có lẽ do vậy mà ai đó lại cảm thấy hụt hẫng như chính Mèo đã như thế vào tối hôm qua.

"... Quả thật là vậy. Anh ấy không dành tình cảm ột ai, kể cả mình".

Tiểu Quân trở mình và vẫn nhắm mắt để cố gắng chìm vào giấc ngủ khi trời thì đã lên nắng lâu rồi. Trong Tiểu Quân bây giờ cái sự hy vọng còn không có hơn gì là có được nổi thất vọng sau đó như Mèo. Thích một ai đó là một chuyện và để khiến người ấy thích mình lại là một chuyện khó hơn gấp trăm ngàn lần.

Và chắc hôm nay, Thần Tình Yêu sẽ thay muôn vật giải quyết cái chuyện tình cảm rắc rối này từ những người có tên trong câu chuyện "Lễ Cưới Trên Thiên Đàng"... Abbu, Zun, Quây, Mèo, Kenty, Zu,... hơn nữa là những ai cũng bị ảnh hưởng bởi vòng vây tình cảm này... Tiểu Quân.

Ở một hướng khác, người con trai không dành mình cho thế giới đang suy nghĩ ột con đường khác. Cậu ấy sợ rằng khi mình tiếp tục trong cái chặng đường này, cậu ấy sẽ bị nó cuống vào và sẽ khó lòng rứt ra được. Một kế hoạch mới nói theo nghĩa hoành tráng, ngắn gọn hơn nữa, một cuộc nói chuyện thẳng thắn sẽ được diễn ra cũng vào ngày hôm nay.

Chương 64

-Đừng cố gắng bên cạnh em nếu anh không thích. Như thế em lại càng cảm thấy mình bị lợi dụng.

-Nhưng ...

-Nhưng sao, nhưng anh sợ rằng anh hai em sẽ không chịu tiếp tục với chị Quậy sao.

-... anh không có ý đó.

-Anh đang nói dối đó.

-Anh chưa bao giờ nói dối em.

-Vậy là anh vừa kịp nói dối em lần đầu đấy.

-...

Zu không để cho Abbu có một cơ hội nào để nói. Câu chuyện về một Lễ Cưới trên Thiên Đàng sẽ chẳng còn đẹp nữa nếu mọi thứ bị chìm trong sự lừa dối. Zu biết như thế, con bé đã chịu nhiều đau khổ để có thể nếm trải mọi cảm xúc của tình yêu, nhưng có lẽ tình yêu của con bé chưa được trọn vẹn. Thôi thì hãy chịu rời xa hình ảnh ấy, hình ảnh người con trai khiến Zu khó có thể quên được. Cũng sẽ phải tập quên, như câu hát nào đó rằng là "tập sống thiếu vắng anh" mà chính con bé đã từng được nghe qua khi sống ở Việt Nam thời gian đầu trở về nước.

-Anh đừng lo. Em có suy nghĩ như anh. Có phải anh nghĩ anh hai em thích chị Quậy nên đã cố gắng hết sức để chị Quậy được hạnh phúc.

-...

-Anh không cần phải làm thế đâu. Vì em biết,... anh hai em... xem đi.

Zu lấy trong túi xách nhỏ của mình ra một quyển nhật kí. Nó không màu sắc và đủ lớn để bọn con gái có thể trút hết nỗi niềm tâm sự.

Những trang giấy được lật qua và Abbu nhận ra đây là nét chữ của ai...

[........

... Chẳng có ai để ày có thể tâm sự. Chúa trời, Đức Phật,... mày đều không theo một tín ngưỡng nào cả thì phải làm sao ?...

Ngày tháng trôi qua và tự chợt nhận ra mình bị cuống vào cái vòng xoáy tình yêu này lúc nào chẳng hay biết. Không chắc rằng mày đã yêu nhưng rồi nó lại càng rõ rệt thì phải... Cái dòng chữ mà ai đó- người con gái khiến mày thay đổi đã bảo là xé đi, nó lại chợt hiện ra lúc này. Mày thích con nhỏ ấy sao, nếu là mày một năm trước câu nói duy nhất mày thốt ra chỉ là "vớ vẫn" mà thôi ... haha.

... Abbu bảo rằng hãy bắt đầu với ai đó và nó sẽ làm cho em mày hạnh phúc. Rồi thì sao, có phải mày chợt nhận ra mày tự tìm hạnh phúc ày không ... Cái ôm ở bãi cỏ ven sông, chẳng phải mày đã nhận ra được mọi thứ rồi sao. Nếu đã biết như thế rồi tại sao còn cố gắng mở một cuộc kiểm tra tình cảm để rồi chính mày lại không thể kiềm chế được cảm xúc ... quả là điên khùng mà ... ].

Abbu đóng quyển nhật kí lại và không muốn đọc tiếp phần tiếp theo nữa. Cậu ấy cố gắng ghì chặt quyển nhật kí này, mọi thứ đã rõ và bây giờ chỉ chờ đợi những gì từ hắn mà thôi.

-Anh đang mãn nguyện vì biết được điều này. Hay đang đau khổ vì sắp chính thức tập quên chị ấy ?

-...

-Cả 2 phải không? Em không cổ vũ anh tiến tới với chị Quậy nữa, cũng không ủng hộ anh hãy buông tay chị ấy ra. Giữa anh hai và người em ..."thích"... em sẽ không cổ vũ ột ai cả. Người bây giờ em cần ủng hộ là chị Quậy cơ, haha.

Con bé vội lau đi những giọt nước mắt và cười to một tiếng để có thể bớt căng thẳng. Những giọt nước mắt ấy khiến Abbu chợt như muốn ôm chặt lấy Zu, hỏi tại sao à? Cậu ấy sẽ trả lời rằng "tại sao mình lại không thể thích Zu thay vì là Quậy".

-Anh xin lỗi.

-Đừng mở bài bằng câu đó. Em nghe đã chán rồi. Nếu em là cô giáo Văn thì đã cho anh 0 điểm từ khi đọc 3 từ đầu tiên trong một bài văn đấy, hehe.

-... em ngốc thật đấy. Sao lại thích người ngu ngốc như anh vậy không biết ?

-Nếu anh mà học về Hôn Nhân Gia Đình, Tâm Lý Tình Cảm Giới Trẻ thì em sẽ đuổi học anh ngay lập tức đấy. Anh đã chẳng bảo trước rằng là em ngốc sao, haha. Thích một người cùng ngốc thì có gì lạ à.

Nụ cười ấy lại vang lên một lần nữa khi Zu muốn kết thúc vấn để này. Nhưng có vẻ chưa kịp chốt lại mọi thứ thì Abbu đã ôm chặt lấy Zu, vòng tay ôm gọn lấy người con bé và nở nhẹ nụ cười.

-Có lẽ anh phải "thắng" lại thôi. Con đường dài quá và có lẽ chỉ còn mỗi thằng Zun có thể chạy tiếp mà thôi. Dù anh không thể thích em nhưng anh vẫn luôn xem em là em gái của anh.

-Câu chuyện không yêu và trở thành em gái thế này em đã viết hơn mấy chục truyện như thế rồi. Anh cứ như bình thường là được rồi, hihi.

Zu rời khỏi vòng tay của Abbu, con bé cười tươi hơn vì lòng con bé trở nên nhẹ nhõm. Đã nhiều lần tự quyết sẽ xoá bỏ, nhấn nút "delete" không do dự, nhưng có lẽ chỉ có lần này con bé có thể "Del" trọn cái bài viết theo đuổi tình yêu này. Sự mù quáng được ánh sáng chiếu soi khi Zu chứng kiến được những giọt nước mắt đầu tiên từ Abbu. Cậu ấy quá yêu Quậy và bây giờ là lúc cả cậu ấy và Zu nên buông lơi mọi thứ. Trở lại như ngày đầu, như cái ngày Zun không dẫn Abbu về nhà con bé lần đầu và cái lần nó chạy nhảy lăn xăn trước mặt Abbu, thế thì mọi chuyện đã không ra như thế này.

Zu cầm lại quyển nhật kí của Zun và trở về lều. Con bé cần một ngày hôm nay để quên đi mọi thứ, để có thể khóc thật thoả thích mà không ai ép con bé phải nín. Thời gian sắp tới có lẽ Zu khó có thể sống bình thường được, vì mỗi ngày sẽ phải tự ép mình thôi nghĩ về Abbu, đó là điều khó khăn nhất đối với một người đang yêu, có phải vậy không nhỉ ?...

___________

Zun, hắn chợt nhớ rằng Abbu đã có bảo sau khi tập trung sẽ ra vườn trường để nói gì đó. Hắn quên bẻn đi và tự đánh vào đầu mình một cái, cong chân chạy ra vườn trường để tìm Abbu.

Abbu vẫn ở đó một mình, không phải để suy nghĩ như mọi lần hay suy nghĩ nữa. Cậu ấy ngắm nhìn tấm ảnh duy nhất của Zu có trong điện thoại của mình. Đó không phải là tấm hình do cậu ấy chụp cho con bé, mà là hình ảnh do Zun gửi qua chỉ làm hình ảnh danh bạ mà thôi. Con bé có lẽ không biết điều đó và nếu con bé biết, ắt rằng sẽ buồn vì cho đến hiện tại, Zu chẳng khiến Abbu phải để tâm đến.

-Làm gì thế, tao quên mất, sao không gọi cho tao ?

-Ừ... tao cũng định gọi.

-Sao lại xem hình em gái tao thế ?

-Ừm thì ...

-Thôi không cần trả lời đâu. Tao cũng có vài chuyện muốn nói với mày...

-Thế mày nói đi. Rồi tao sẽ nói những gì tao muốn nói.

Zun ngồi xuống, ánh mắt hắn hiện rõ nỗi buồn. Những ngày qua, hắn luôn suy nghĩ cho những hành động của mình, làm như thế có đúng không, điều đó có làm ột ai phải đau khổ hay không. Nhưng rồi cũng tới lúc hắn nói thẳng mọi vấn đề ra và người để hắn bày tỏ không ai khác người bạn thân của hắn, người mà luôn từ bỏ mọi thứ chỉ để cho Quậy hạnh phúc, điều này cũng không ngoại trừ hắn.

-Tao xin lỗi. Tao cảm thấy tao là người mắc nhiều tội lỗi nhất từ những ngày đầu cho đến nay. Mày không cần tự ép mình phải qua lại với Zu nữa. Có lẽ con bé không muốn như vậy và con về phần tao. Tao không biết nói làm sao ày hiểu nhưng việc tao đang bên cạnh Quậy không phải do cái thoả thuận giữa tao và mày đâu. Tao...

-Tao biết mà. Mày không cần phải giải thích nữa đâu. Những gì tao muốn nói mày đã nói hết rồi đấy. Zu vừa ở đây.

-Thế sao? Con bé bảo là sẽ thôi mọi chuyện sao?

-Ùm, có lẽ thế.

Zun lặng người đi vì hắn thừa biết Zu thích Abbu đến mức độ nào và khó lòng bỏ cuộc đến cỡ ra sao. Nhưng rồi hắn nhận ra, Quậy là ai đối với Zu, Quậy là người con bé thần tượng và con bé không muốn chỉ vì tình cảm của mình mà khiến Quậy phải đau khổ. Hắn tự chợt nhận ra rằng đã quá nhiều lần Quậy bỏ qua mọi chuyện cho hắn, tuy những điều đó không lớn lao nhưng thừa biết nó không trách khứ hắn dù trong hoàn cảnh nào. Đổi lại chỉ cần hắn biết hắn đang làm gì và có đối xử tốt với nó hay không, điều đó đủ khiến nó thôi giận hắn rồi.

-Thế rồi, với Quậy, mà sẽ như nào ?

-Bình thường như mọi ngày. Quậy xem tao như một người anh, tao muốn hơn thế nữa cũng không được. Mày thừa biết Quậy đã thích ày từ lâu rồi cơ mà, Quậy không nói nhưng hành động, cử chỉ, cả những nét mặt lúc vui lúc buồn cũng đủ để ày biết chứ. Còn mày, nếu mày thật sự thích, thì hãy làm sao cho đáng là một người con trai. Đừng bao giờ dừng xe giữa đường và để một đứa con gái đi bộ dưới trời mưa như thế, tao sẽ chẳng đánh mày một cái như lần trước nữa đâu.

Zun phì cười và cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đã không còn gọi là sự ràng buộc trong những cái thoả thuận yêu đương ấy nữa, không cần phải nói là "thích do những thoả thuận" thay vì là "hắn thích thật sự". Ừ, mà có lẽ do những cái thích theo thoả thuận đấy đã dẫn đến sự thật khiến hắn không ngờ trước nó đã đến nhanh hơn tưởng tượng của hắn.

-Nếu một ngày, tao lỡ làm cho Quậy đau khổ, mày sẽ làm gì ?

-Đứng nhìn...

-... có thật vậy không ?

-Tao thề với muôn vật đang ở đây. Tự mày lo lấy, vì bây giờ, tao không mang danh nghĩa "Bảo Hộ" Việt Nam như Pháp đã từng nói trong lịch sử nữa.

Abbu vừa nói vừa cười như trêu chọc Zun. Chắc đã cảm thấy an tâm khi biết hắn đã có tình cảm với nó rồi. Nhưng với hắn lúc này, đây lại là một vấn đề rắc rối hơn nữa, hắn không biết phải như thế nào để nói ra và cũng không biết cách nào để nó có thể chấp nhận hắn vào lúc này.

-Tao chưa đủ can đảm. Nhưng mà sẽ không lâu nữa, không lâu nữa đâu.

Hắn tự nói tự cười một mình, trong tư tưởng đang suy nghĩ những thứ linh tinh gì đó. Nhưng hắn không biết rằng kế hoạch nào đó của hắn cho dù hoàn hảo thì cũng chưa chắc sẽ được nó để cho yên. Nó chẳng phải đơn giản mà.

Chương 65

Trưa cũng đến, tụi nó đã dùng xong bữa trưa và tất cả đều không muốn nướng thêm nữa. Boo cũng thức dậy và trông sắc thái ổn hơn. Cả đêm dài con nhỏ trực suốt nên hôm nay chắc chẳng có sức lực mà tham gia gì cả.

Phần thi đấu "IQ" sắp diễn ra và sự chọn lọc kĩ lưỡng thì không thể thiếu. Mọi người tập trung đầy đủ trong lều và ngồi thành vòng tròn. Nó thay mặt ban cán sự và ngồi ở giữa để giải quyết tình hình.

-Mèo, Kenty, Tiểu Quân. Ba người sẽ là sự lựa chọn hàng đầu vì điểm học tập cao. Còn thiếu một người nữa vậy nên ai nghĩ mình có khả năng thì giơ tay nào.

Cả bọn xì xào một lúc thì đẩy hết cho nó. Nó cũng cười khoái chí vì ít khi được chọn lựa trong cái hạng mục đo IQ này.

-Không được đâu.

Hắn giơ tay phản đối. Cả lớp của nó đều thắc mắc vì sao hắn lại không muốn như thế.

-Sao, hay là anh muốn thi hả ?

-Những chuyện này thì tranh giành làm gì, chỉ là không đủ điều kiện nên không thể lựa chọn được. Chẳng phải ai cũng biết lớp trưởng lớp này ngoài đánh đấm ra thì môn nào cũng "giỏi" sao.

Hắn nói vu vơ xong thì nhìn nó cười huề. Đấy thì hỏi làm sao người ta không nổi điên. Quậy giận dỗi và thay đổi ngay quyết định.

-Zun sẽ là thành viên thứ 4, rất mong mọi người ủng hộ cậu ấy ạạạ..

Cả lớp vỡ bụng cười vì chẳng khi hai đứa này công khai chém nhau thế này. Hắn bỗng gượng mặt vì hắn không nghĩ mình lại sẽ thi, hắn ngoài cái môn bơi ra thì chẳng giỏi môn gì cả, may ra thì có hơn nó được môn Toán mà thôi.

-... được thôi. Để xem xem.

Loa trường thông báo cho phần thi tiếp theo. Mèo, Kenty và Tiểu Quân bắt buộc phải tham gia vì điểm số cao nhất lớn. Kenty không quan tâm lắm vì cậu ấy chẳng hứng thú với những trò này. Cũng đã đến lúc cái bộ 3 này phải đối diện với nhau rồi...

Hắn bắt đầu bị nó dìm vào thế bị động trong lúc này. Dù gì hắn cũng phải tham gia để chứng tỏ cho nó biết hắn chẳng dỡ đến nổi bị đem ra trêu chọc như vậy.

Nắm lấy cổ tay, hắn kéo nó ra nơi vắng người...

-Này là vì tôi muốn cô không bị mất mặt thôi. Nghĩ thế nào mà lại thấy vui khi được chọn thi cái vòng thi cần dùng tới não thế.

-Ây da, đó là chuyện của tớ, liên quan đến cậu sao ?

-Ờ, thì không liên quan, nhưng mà cô cũng phải cảm ơn vì tôi đã góp ý chân thành, đằng này còn đẩy tôi vào.. cô thật là ...

-Tớ thì sao, tớ là lớp trưởng. LỚP TRƯỞNG đấy cậu ạ.

Hắn tức điên cả người lên vì chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm nó lại quay tiếp 180 độ, lại thích đối đầu với hắn. Hắn cứ tưởng chuyện tối đêm qua, hắn đã nắm gọn được nó rồi cớ đấy.

-Nếu đã thế hãy xem tôi trả lời được bao nhiêu câu đúng nhé. Có muốn cá độ gì không ?

-Được thôi, trò cũ đi, muốn gì được nấy.

-... không sợ ... sẽ lại phải đối diện với chuyện khó xử nữa sao...?

Hắn chợt ngập ngừng khi nhớ lại cái ngày ở sân bóng rỗ. Hắn nhận thất được sự bối rối từ ánh mắt nó. Nó là người ít khi suy nghĩ trước khi nói, vậy nên việc lỡ nhắc lại cái khoảnh khắc ấy lại khiến chính nó ngượng.

-... thì ... có sao đâu. Tôi thừa biết anh chẳng trả lời được câu nào mà. Vây đi, nếu lớp mình thắng và số câu do anh trả lời được nhiều hơn 3 người còn lại, vậy thì coi như tôi thua. Ô kê ?

-Ô-kê, vậy nhé, sẽ khổ cho cô lắm đấy.

Hắn cười thầm và rồi bỏ đi ngay lập tức. Nó thì vẫn còn đang suy nghĩ lại những gì mình vừa nói. Lỡ như hắn thật sự thắng thì là nỗi lo lớn cho nó.

_________

... Their story begins again...

...

... ... ...

...

... again ....

_________

Reng !!

-Câu trả lời của nhóm em là D. Em xin giải thích câu này là @%$#YU@($@@&$*@....

Reng !! ... Reng... !!.... Reng ... !! Reng... mũ "n" lần...

Nó như choáng ngợp với cái phần thi lúc này. Nó tuy là có nhanh nhẹn và có chút lanh trí cơ mà cái chuyện đơn giản gói gọn trong 2 từ "mua chuộc" thế này mà cũng không biết. Mèo chỉ biết ngồi che miệng cười, cả Tiểu Quân mỗi khi ngó xuống nhìn gương mặt của nó thì cũng không quên che miệng lại, nhỡ cười to thì lại bị cho là bất lịch sự nữa. Kenty thì khỏi cần mua chuộc cậu ta cũng tự động mà im lặng cho Zun thoả sức trả lời. Với cái đầu của Mèo, mọi việc dễ dàng hơn bao giờ hết lúc này, 12A5 đến giờ phút này mới thấy sợ hãi cái gọi là 12A1.

Cuộc thi nhanh chóng đi vào hồi kết khi chính hắn đuối dần với số câu trả lời đúng của mình.

Và đơn nhiên là ...

-12A1 dành chiến thắng, Trường à, em hãy phát biểu đi, em thật sự xuất sắc trong phần thi này đấy.

Zun nhịn cười khi nhìn thấy mặt nó đang căng thẳng rõ ra. Hắn lên chỗ đứng của Hiệu Trưởng và cầm "mic" một cách thoải mái đầy tự tin, ít khi hắn trông huy hoàng đến thế này.

-Ờ.. mình cũng không biết nói gì nữa, rất cảm ơn sự cỗ vũ của cả lớp. Thắng lợi của nhóm công lao to lớn không phải thuộc về mình mà là vì một người. Mà người đó thì rất cầu mong ình sẽ thua trong phần thi này.

-Sao lại thế, công lao thuộc về người đó, nhưng sao lại là thua. Em có nhầm lẫn phải không Trường, haha ? _ Hiệu trưởng cười lớn khi nghe câu phát biểu đầy chất ẩn dụ của hắn.

-Không đâu ạ, những gì em nói là thật cả. Em mong sau vòng thi này, bạn ấy có thể thực hiện đúng lời hứa với em, em xin hết ạ.

Cả trường vỗ tay rất lớn, không phải vì những câu phát biểu nhảm nhí của hắn mà là vì những nụ cười khoái chí chẳng hiểu lí do của hắn, trông rất đẹp trai, phải nói là như vậy đấy, haha.

Nó điên tiết lên và bỏ ngay vào lều trại chỉ để ném khối vào vách lều. Kiểu như ai đó thấy sẽ bảo nó thật siêng năng cật lực mà đập muỗi. Tội cho nó, chẳng mấy khi cá độ kiềm lời mà lần nào cũng phải chung độ cả.

Phần thi kết thúc và tất cả các lớp trở về lều trại chuẩn bị cho hoạt động tối nay. Các "bông hoa" sáp được nở rộ dưới ánh đèn đang được chăm sóc tận tình. Thằng Phương đang được bôi kem toàn thân để trông da mịn hơn và trắng hơn. Mặt khác còn được tẩy sạch lông chân, trông không khác gì các quý cô cao cấp đang được chăm thân ở "spa".

Chương 66

Ngày cuối cùng cho những kỉ niệm đẹp. Đêm nay, cái đêm mà bao nhiêu trái tim đều mong chờ. Lửa được thắp sáng rực bầu trời ...

Dù gió có thổi thì lửa cũng sẽ chẳng tắt... Trừ khi rằng mưa đến thì mọi chuyện mới khác đi thôi ...

Nắng lại hạ một lần nữa khi một ngày lại sắp trôi qua. Tưởng tượng một chút khi đêm xuống thôi thì tất cả đã nôn nao rồi.

Trời về chiều và nhìn lên bầu trơi, nắng chuyển sang màu hồng lai trông đẹp khó tả. Khi đứng dưới mái trường này, với danh nghĩa là một học sinh lớp 12, ai nấy đều không khỏi những luyến tiếc, luyến cho thời học sinh sắp qua đi, luyến tiếc cho những kỉ niệm đẹp chỉ đến trong phút chốc. Ừ thì có lẽ là như vậy, nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi, hãy chơi hết sức khi còn có thể...

-Phải không mạy ?

-Ùm, đúng rồi. Tối nay lớp mình phải làm banh cái sân khấu đấy, chẳng mấy khi được vui chơi mà lần này lại là năm học cuối cấp nữa.

Thằng Phương trông vui vẻ hẳn ra dù cái nam tính của cậu nhỏ đã bị bọn con gái "làm sạch sẽ" cả rồi. Mái tóc xoăn được thả trước ngực, phần mông bỗng to hơn và vòng eo được bóp chặt lại. Bộ áo dài trắng được cách tân, chẳng ai còn có thể nhận ra Minh Phương nữa rồi. Đôi giày cao gót không khiến Phương đi lại khó khăn, cậu ấy quá quen vì đã cả 2 tuần qua bị nhỏ Lan đào tạo trên "sàn cỏ" ở nhà Kenty rồi.

Tấm màn được vén lên, cả lớp đang đứng bên ngoài chờ đợi những thiên thần đêm xuất hiện. Hắn thì hào hứng hơn ai hết, vì do ở Mỹ những hoạt động thế này không hay diễn ra, mắt hắn mở to ra để chờ đón tên "Miss" có nét đẹp đủ giết chết hết những nét đẹp của bọn con gái khác.

........ o..h ... MY... GODDD.....

-P...P..Ph...ươn..gg......

-Ôi... mo ...đờ ơi...

-Ôi không... pha.. đờ của con...

-He's angel girl...

Chương 67

Những nỗi ngạc nhiên không thể không có, Phương xuất hiện như một thiên thần trong đêm. Bộ "blackdress" vẫn đang chờ cái cơ thể ngọc ngà này.

Chắc có lẽ thằng Phương quá lộng lẫy đâm ra nhỏ Lan chẳng được ai để mắt đến. Tội con nhỏ chỉ được bọn con gái vây lấy, còn bọn con trai thì chỉ chụm đầu vào nghịch áo với thằng Phương mà thôi. Quả là hiếm khi trông thằng Phương đẹp như thế này mà.

__________________

Cả bọn bắt đầu kéo nhau ra sân khấu, Lan và Phương được đưa đến phòng đoàn để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo.

Nó không biết làm gì nên chạy lăn xăn lên phía gần nhất để có thể thấy sân khấu thật rõ. Đằng sau, hắn tiến tới gần nó hơn, có lẽ do đám đông làm hắn khó khăn trong việc có thể chen tận lên trên cùng, trong khi việc này thì quá đơn giản với nó.

-Lên đây làm gì ?

-Không được sao ? Có vẻ như từ khi lớp mình thắng giải là cô né tôi thì phải, chạy đâu cho thoát khi tôi biết cả lí lịch họ tên, nơi ở nơi ngủ, nơi cô làm việc thậm chí là 1 số thứ khác nữa chứ ...

-Ừ thì... cái đó tính sau đi. Bây giờ tôi đang có hứng đừng có để mất hứng chứ.

Hắn không nói gì chỉ biết cười thầm mà thôi, nó có chút lo sợ, sợ rằng hắn sẽ làm gì quá đáng hơn cả đêm hôm qua. Ánh mắt nó chẳng thể nào nhìn thẳng vào hắn, ai nhìn vào cũng biết nó lúng túng hết chỗ nói rồi. Ma sơ thế này thì làm sao có thể tịnh tâm mà hướng đạo được nữa.

........

Ở dưới bắt đầu ồn ào la hét dữ dội khi cựu miss năm trước đã xuất hiện. "Cô ả" đẹp hơn tưởng tượng, số ít mới được diện kiến, nay thì nhìn tận mắt rồi nên trông có phần ngưỡng mộ thật.

Tiếng côn trùng kêu không thể đấu lại cái âm thanh ồn ào trong trường lúc này huống gì là gió lớn, cấy cối xì xào. Không khí đã khác, cái phần hay ho nhất sắp bắt đầu.

Thằng Phương có vẻ lo lắng và lúng túng vì đây là lần tên này ra mắt với dân chúng toàn trường với cương vị là một nữ vương của lớp. Ấy vậy nhưng chẳng hiền được bao lâu, "cô nàng" bắt đầu không thể chờ đợi và hào hứng hẳn lên.

Người dẫn chương trình hôm nay không ai khác là cựu Miss năm trước. Có lẽ rằng năm nay số đông khó bì được nhan sắc này nhưng vẫn còn 1 hy vọng lớn ở lớp nó.

Sự ồn ào náo nhiệt đang bắt đầu dồn về phía sân khấu. Đèn màu bắt đầu được chiếu khắp khu vực. Các tiểu trại tắt hết đèn trong lều và chỉ còn một người ngồi trước cổng để giữ lều mà thôi. Và lớp nó thì là Mèo, con bé có vẻ không thoải mái lắm khi thật sự nhận ra Tiểu Quân đang buồn.

-Cậu không xem à ?

Mèo chợt hỏi khi thấy Tiểu Quân đang hướng về phía của mình.

-À, hơi ồn ào, mình nhức đầu vậy nên muốn đi ngủ.

-Ờ, hay là ngồi đây với Mèo đi, còn sớm mà.

-Ùm.

Tiểu Quân có vẻ mệt mỏi thật và đi lại ngồi gần Mèo hơn. Chẳng mấy khi 2 đứa nói chuyện với nhau, thậm chí nếu có ở gần cũng chỉ nhìn nhau cười ít khi dùng lời nói để bắt chuyện.

Cả 2 đứa con gái suy nghĩ về một người và có lẽ vấn đề tiếp theo chỉ có thể là Kenty mà thôi.

-Mèo à. Hình như, cậu và cậu ấy có gì với nhau phải không ?

Mèo ấp úng khi nghe Tiểu Quân hỏi như thế. Nhưng rồi con bé cố gắng nuốt giọng và trả lời câu hỏi không mong đợi thế này.

-Hình như là không.

-Thế nào là hình như được. Có vẻ như Quậy không biết chuyện giữa Kenty và cậu. Quân cũng thật sự không biết nhưng có lẽ Zun đã đề cập đến cậu với Kenty.

-...

-Có phải cậu ấy ... thích cậu không ?

-Không đâu. Cậu ấy...

Mèo chợt dừng lại vì Mèo thừa biết Kenty không muốn ai biết gì về mình. Thậm chí rằng là những cử chỉ hành động của cậu ấy cũng không ai được nắm bắt và hiểu rõ nữa.

-Như thế nào ?

Rồi thì Mèo cũng không biết phải làm thế nào khi ánh mắt của Tiểu Quân, ánh mắt của con nhỏ hằn lên 2 chữ "thắc mắc" to đùng. Mèo không hẳn biết tình cảm của Tiểu Quân nhưng một phần chính con bé cũng mang lòng ích kỉ, dù cái tình cảm này chỉ là từ 2 hướng chiếu thẳng vào 1 tâm mà thôi.

-Cậu ấy không muốn ai quấy rầy. Kể cả Abbu hay Zun. Có lẽ do mình là bạn thân của Quậy vậy nên Zun và Abbu muốn mình và Kenty như thế mà thôi. Cậu ấy hẳn sẽ chẳng có tình cảm gì với mình cả.

Suy nghĩ của Mèo là thế, con bé luôn ọi chuyện xảy ra với mình đều bị ảnh hưởng từ Quậy. Nhưng thật sự cái việc Abbu hay Zun tác hợp cho tên ấy với con bé chỉ là chuyện ngẫu nhiên mà thôi. Còn về phần Quậy, cả 2 thằng ấy còn chưa giải quyết xong thì bận đâu phải mai mối bạn của mình cho bạn của người mình đang muốn chinh phục cơ chứ.

-Thế còn cậu thì sao ?

-Mình à... mình ... ờ... mình...

-Có phải là ...

-À không có, không có gì hết, chỉ xem cậu ấy là bạn thôi.

-Có thật không ?

-Thật mà.

-Hihi, vậy thì mình có thể tiến tới phải không ?

-Sao cơ ?

-Với Kenty. Mình nghĩ người chủ động trong trường hợp này chỉ có thể là mình thôi. Dù biết cậu ấy không quan tâm gì đến xung quanh, nhưng biết đâu mình có thể thay đổi cậu ấy.

Ánh mắt của Tiểu Quân rõ mồn một cái hy vọng chợt loé lên trong phút chốc. Cái sự tuyệt vọng ngắn ngủi vào lúc Kenty nói rằng cậu ấy chẳng bận tâm đến một đứa con gái nào nay đã bị đưa vào quên lãng. Mèo như đứng hình vì phản ứng của Tiểu Quân, con bé vô tình biến mình thành người ngoài cuộc trong chuyện này, như chính mình là đòn bẩy để "mai mối" tình cảm cho Kenty vậy.

Tiểu Quân thôi bàn về Kenty và bắt đầu kể về chuyện trong lớp với Mèo. Tạm gác mọi chuyện tuy rằng con bé vẫn cảm thấy khó chịu với chính mình, chẳng phải vì Tiểu Quân nhưng có lẽ con bé vừa tự minh chối bỏ cái tên "hoàng hôn lạnh giá" ấy.

...

Đêm dài, gió lớn, trời không trăng, niềm vui của một năm học đang đi vào hồi kết. Dù là vậy nhưng ai nấy cũng nở nụ cười với ý nghĩ rằng còn tận 3 tháng dài để cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi và cùng nhau kể lại những kĩ niệm của đã từng có với nhau.

Tiểu Quân đã ngủ được một giấc lâu. Mèo vẫn ngồi ở cửa lều và gật lên gật xuống vì mắt con bé cũng đã sụp cả mí rồi. Phần thi Miss vẫn chưa kết thúc vì rằng đây là phần hào hứng nhất của cả buỏi trại cơ mà.

Ở những lều trại cạnh bên, học sinh ở lại khá đông vì hình như chỉ có lớp nó là hào hứng đi xem hết như thế thôi. Những tiếng cười nói của bọn học sinh kể về những kỉ niệm đã qua, những gì đang xảy ra và cả tương lai của mình. Nhiều ước mơ, nhiều dự định sắp tới sẽ làm, thậm chí có đứa nghĩ đến tương lai mình với một người chồng, hơn cả là những đứa con. Trông có vẻ điên rồ nhưng quả thật ai mà không sợ mình già đi, chưa có gia đình không có ai để trao gửi tình yêu.

Mèo không ngủ được vì cứ một chút lại giật mình vì những tiếng la hét. Con bé nhức đầu và vào lều lục trong ba-lô của mình một ít thuốc để đỡ chóng mặt.

-Quậy nó để thuốc ở đâu nhỉ?... À đây rồi.

Con bé tìm được mớ thuốc nhức đầu và uống ngay 2 viên để cầm cự nỗi cái "đống" nhạc hỗn tạp ngoài sân khấu.

............

Chương 68

Trời về đêm vẫn lạnh đi theo thông thường. Mèo vẫn ở đó và chờ đợi một ai đó về lều thế ca trực ình nhưng quả thật lớp nó đang rất hào hứng khi thằng Phương liên tục khiến ban giám khảo cả khán giả một phen vỡ bụng cười. Cả nhỏ Lan cũng vượt qua vòng loại và vào được top 5 rồi.

Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, Mèo không thể nào chịu được nữa và tựa đầu vào cửa lều mà ngủ. Dù là có muốn ngủ con bé cũng không vào lều ngủ một cách hẳn hoi được.

________

_____________

-Đã đến phần mà ai cũng mong chờ phải không? Hehe, chị không để các em chờ lâu nữa, mời 5 thí sinh xuất sắc nhất bước ra trước sân khấu.

Lão cựu Miss hôm nay xinh xắn hẳn nên trông vui vẻ và tự tin lượn và lượn lại trước sân khấu. Cái bộ áo dài tứ thân làm "nàng" ấy trông cứ như là lướt chứ chẳng phải đi.

-Xin mời cả 5 thí sinh trong phần Miss Duyên Dáng cũng bước ra ...

Huyên thuyên mãi cho đến khi cô nàng chịu công bố kết quả.

......

Mọi người ai nấy đều nóng lòng vì chỉ còn 5 thí sinh, nếu 2 người đoạt giải khuyến khích thì ắt hẳn 3 người còn lại sẽ chia nhau nhất nhì ba rồi.

......

Thay vì cả 2 lớp ấy phải la hú lên vì lớp mình có giải. Nhưng thật ra tiếng la lại càng lớn hơn ở A5, A11 và A1 của lớp tụi nó. Giải Miss Duyên Dáng năm nay ắt hẳn sẽ là một hãnh diện lớn vì thật sự năm nay nữ sinh lớp nào cũng đẹp cả.

.......

Tụi A5 như trúng được giải đặc biệt vậy nên nhảy tưng tưng lên mà ăn mừng khi A1 của lớp tụi nó chỉ đạt giải 3.

Nó bực mình và đẩy hắn ra bỏ đi về phía lều lớp nó.

.... ...

Nó chợt ngoảnh mặt lại khi nghe phần công bố lại của lão cựu Miss.

-Thấy chưa, đúng là cô ả đó điên mà. Làm sao nhỏ Lan nhà mình lại hạng 3 cho được.

Nó quay lại phía chỗ lớp nó đang tập trung, hắn chỉ biết che miệng cười khi thấy nó lại bày trò con nít đúng nhảy tưng tưng lên cổ vũ cho lớp.

-Này, hạng nhì rồi. Không nhất đâu vậy nên đừng có nhảy cởn lên như thế.

Hắn hét lớn để nó có thể nghe thấy. Tức mình và bốc khói lỗ tai, nó đạp mạnh vào chân hắn một phát ...

-AAAAAAAA !!

Nó cười đắc ý và tiếp tục nhảy tưng tưng lên theo kiểu cũ và la hú chờ đợi phần công bố giải thưởng tiếp theo.

........... ...

Con Boo như đã nhận ra từ lâu cái con nhỏ đại diện cho A5 là đứa con gái tối qua đã cùng tên Gia Huy ôm ấp và hôn hít trong góc tối. Như chẳng đủ kiên nhẫn đứng nhìn con nhỏ ấy nữa nên Boo đi về phía sau cạnh Quậy.

-Mày sao thế ? Lớp mình sẽ thắng mà ...

-Mày biết tên con trai Hiệu Trưởng chứ ?

-Ùm, hắn thì sao, còn hận khi hắn bắt mày phải tìm mật thư trên người hắn à ?

-Không phải. Con nhỏ đại diện cho A5 đêm qua hắn và con nhỏ đó ...

-Như thế nào ?

-Ôi nói chung là những chuyện không tốt đẹp, vậy nên nếu con nhỏ đó mà thắng quả là sự xỉ nhục cho lóp mình...

Boo chưa kịp nói hết câu thi đám đông đã la lớn, lớn hơn ai hết là bọn A5 khi kết quả công bố rằng A5 đạt nhất trong vòng Miss Duyên Dáng.

-Nó nhất kìa.

Nó nổi giận và nhìn sang Boo như đồng cảm. Quả là một xỉ nhục tuy nó chẳng biết con nhỏ đó đã làm gì khiến Boo không hề thích như thế.

-Quả là sự xỉ nhục mà. Một đứa con gái làm chuyện.... như vậy ...trong trường của mình thì làm thế nào có thể đạt cái danh hiệu Miss Duyên Dáng cơ chứ. Thật là không thể chấp nhận được mà.

Boo không thèm chú ý gì thêm nữa. Con nhỏ bỏ ra gốc cây phía xa với sân khấu hơn để không phải nghe sự tung hô và sung sướng của bọn A5. Ánh mắt chán nản khi nhớ lại cảnh tượng ấy vào tối đêm qua, Boo càng thêm khó chịu vì những gì mình đã thấy và đang thấy lúc này. Ánh mắt con nhỏ lại đi tìm kiếm gì đó xung quanh với suy nghĩ rằng thể nào tên ấy của đang ở đây và quả thật là đang ở đây đấy.

-Không vui sao ?

Tên Gia Huy từ đâu ngồi cạnh bên nhỏ Boo và với cái nụ cười chẳng khác gì bọn con trai hay lăng nhăng. Boo đứng phắt dậy theo quán tính của mình và tự hỏi sao tên ấy lại ở đây lúc này.

-...

-Lớp tôi thắng và cô thì không vui vì về nhì à ?

-...

-Tối qua, cô chứng kiến tất cả phải không ?

-...

-Không trả lời như thế là thiếu tôn trọng đối phương đấy.

-Ừm, tôi chẳng cần phải tôn trọng con người như anh.

Con Boo bỏ đi và bị Gia Huy níu lại.

-Nếu còn giữ gì đó của tôi thì phải trả trước khi tôi bắt đầu để ý đến cô chứ ?

Con Boo chợt nhớ ra rằng mình đang giữ chiếc dây chuyền của tên này. Chiếc dây chuyền mà ở mật thư thứ 13, con nhỏ lấy được từ tay của tên Gia Huy. Phải chăng con nhỏ nhớ mình đã để sợi dây chuyền ở đâu thì hay biết mấy, đằng này vì mệt quá nên đã lăn quay ra ngủ khi thức dậy cũng quên bẻn rằng mình đã giữ sợi dây chuyền của tên này.

-... Để tôi tìm lại và trả cho anh.

Boo gạt tay hắn ra và trở về lều trại của mình. Niềm vui chẳng kéo dài khi lớp của đối thủ thắng giải nhất và cái người đem lại giải nhất ấy càng khiến con Boo thêm bực bội.

Thử hỏi xem cái cô gái đó có gây thù gì với con Boo mà con nhỏ lại căm ghét như thế. Thù là đã hôn người con trai "ấy" sao, nếu như thế thì có 2 trường hợp xảy ra.

Trường hợp một: không nghĩ ra. =))

Trường hợp hai: có chút gì đó với người con trai "ấy" rồi.

-Không !

Boo chợt ném gối vào Tiểu Quân là con nhỏ cựa mình vì bị tác động. Lăn qua lăn lại rồi tiếp tục giấc ngủ của mình, con Quân chẳng biết nhỏ bạn thân của mình đang bị gì đó làm cho phát hoả lên.

-Mình không thể khi không nổi giận, hắn chẳng dính dán gì đến mình cả.

Chương 69

Nếu ai cũng có những kỉ niệm ...

Với Boo lúc này, kỉ niệm của con nhỏ là gì ?

Tên con trai Hiệu Trưởng và cái cảnh hôn "hoành tráng" sao ?

Hay đó là cái tinh cảm gì đó chợt xuất phát từ con tim.

Ai đó ở đây đặt câu hỏi cho tụi nó xem là tại sao tình yêu đến nhanh chóng như thế đi chứ.

_____________

Mèo bây giờ đã đuối sức nhưng vì thấy Boo không được vui vậy nên con bé chẳng dám mở miệng bảo rằng Boo hãy giúp mình trực trại. Nói đúng hơn là đêm qua con Boo đã thức trắng còn gì. Chút nữa thôi, khi 12 giờ điểm, lửa trại được thắp, lớp nó không có mặt đầy đủ rồi.

..................

Cả lớp nó như điên loạn lên vì đây là giải mà biết bao lớp khao khát giành chiến thắng. Quả thật để lấy được cái giải thưởng này không dễ dàng và thằng Phương đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Nó vui mừng đến nổi ôm lấy bọn con gái xung quanh mà la hét. Lại thêm một giải nhất vào bảng danh hiệu hạng mục trại xuân của trường. Sướng cả người khi kì này nó sẽ phải lên lãnh giải mệt mỏi.

...

Sân trường bắt đầu lặng lại khi những phong trào đã nhanh chóng dịu xuống. Phần nhạc kịch lớp nó không dành được giải cao vì có lẽ quá chăm chút cho các phần thi khác. Cả 12A5 cũng không kiếm được giải nào trong phần này.

Không khí ấm lại khi Hiệu Trưởng tuyên bố các hoạt động sôi nổi đã chấm dứt. Thời khắc cho những kỉ niệm bắt đầu, lửa trại và những giọt nước mắt cũng sẽ "mau" thôi.

Con người ta không tự nhiên khóc khi bị vấp ngã, lý do thứ nhất có lẽ do đau đớn nên phát khóc, lý do thứ hai cũng chỉ là muốn khóc thật to như những đứa con nít muốn được người lớn dỗ dành. Nhưng ở trường hợp này thì sao, hãy chờ xem nước mắt rơi vì lý do gì nhé ?

...

Tất cả học sinh đã xếp hàng theo hướng dẫn của các thầy giám thị. Giữa sân trường rộng lớn, mọi ánh đèn đã được tắt đi, còn lại những ngọn nến nhỏ nhoi từ các lớp. Các lớp trưởng được cầm lấy "ánh sáng", chén nến nhỏ để đại diện cho lớp mình, nó không ham hở lên trên phía trước để ngồi, nó thừa biết lớp nó quậy phá đến mức nào nên đành để cho nhỏ Lan ngồi trên đầu, nó đi xuống khúc giữa để có thể nhắc nhở cả lớp. Ngọn đèn vẫn trên tay nhưng nó có phần lo lắng cho Mèo, không thể giao cái ngọn đèn này cho ai khác vì đây là thứ duy nhất khiến nó thấy mọi thứ xung quanh, ai cũng không biết nó bị loạn khá nặng về đêm. Đành chịu vậy, nó ngồi đó và nói với Abbu.

-Mèo có lẽ sẽ mệt, em sợ rằng nó không trực nổi.

Abbu cũng cảm thấy như thế vì con bé chẳng hay thức khuya như nó. Nhưng rồi lửa trại được thắp sáng, đèn lửa chạy từ các hướng của những thân cây xung quanh khu thắp lửa trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro