Chương 70->79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70

......... Ánh Lửa Sáng Rực Lên ..........

Sức nóng lan toả, những đứa ngồi ở phía đầu tiên như toát cả mồ hôi vì sức nóng ấy. Thầy Hiệu Trường bắt đầu ra và bắt đầu cho cái chương trình này. Và cũng như truyền thống, cảm nghĩ của những cựu học sinh được viết lại sau khi tham gia buổi trại xuân những lần trước. Hiệu Trưởng bắt đầu với những dòng chữ đầu tiên ấy. Cho vài phút về những cảm nhận tụi nó đã trải qua, đang cảm nhận và sẽ hiểu được những gì mà mái trưởng mang lại cho những học sinh thân thương của mình.

.... – Thầy xin bắt đầu cho phần lửa trại này. Vẫn như hằng năm, rồi sau này, khi các em rời khỏi mái trường này, các em sẽ có thể cất giữ ình những kỉ niệm đẹp, dù rằng tương lai có sáng ngời hay không ....

.... Bài viêt được gửi từ một cựu học sinh niên khoá 1999-2000...

.... Hôm ấy là một ngày đẹp với tôi. Tôi không dám nói đó là ngày đẹp trong đời nhưng đó là ngày mà những kỉ niệm tuổi học trò bắt đầu được cất giữ trong chiếc rương nhỏ, đóng lại, khoá thật kỉ để khi nào đó nhìn lại, tôi nhớ đến thầy cô và bạn bè của mình...

... Ba năm đối với người làm ra lịch, những người chờ ngày tự do hay những ai đó chờ đợi con mình trở về từ nơi nào đó quả thật là dài. Nhưng đối với thời học sinh, thời học sinh mà tôi từng trải qua sao nó lại ngắn ngủi như thế. Nếu ai hỏi sao đó không là kỉ niệm cấp một hay cấp hai mà lại là cấp ba tôi xin giải đáp cho họ biết rằng... Nói đùa chút nhé, có lẽ cấp một tôi còn quá bé để hiểu đâu là tình thương của thầy cô và tình yêu với bạn bè. Cấp hai với những trò đùa, với những cách nghịch ngợm chọc phá thầy cô, những kỉ niệm ấy đã được cất trong một chiếc rương tuổi thơ khác, và chiếc rương cuối cùng trong cuộc đời đi học của tôi là những dòng lưu bút này...

... Tôi nhớ cái lần đầu tiên nhìn những đứa bạn với ánh mắt lạ lẫm. Tôi nhớ cái lần gặp mặt những giáo viên ngày đầu nhận tiết. Tôi nhớ cả những con điểm choáng ngợp vì đó là năm tôi biết thế nào là điểm kém và thế nào là sự gay gắt của một năm học cấp 3. Tôi nhớ rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ và cả những kỉ niệm không mấy vui. Nhưng rồi thì sao, tôi xin nói một điều tôi YÊU ngôi trường này biết bao. Không phải vì đây là ngôi trường Cao Cấp của thành phố hay quốc gia, cũng không phải là ngôi trường có cơ sở vật chất đẹp mà là ngôi trường tôi có được những người bạn và có được những bài học mới cho đường đời...

... Tình yêu đầu đời cũng bắt đầu từ đây và giờ tôi đã lập gia đình rồi. Tôi không biết tương lai sắp tới sẽ thế nào nhưng tôi hạnh phúc vì bây giờ mình thật sự tìm được người mà mình yêu thương thật lòng. Ai bảo mối tình đầu không đẹp, đẹp lắm đó. Hihi, tình yêu tuổi học trò đẹp biết bao và bây giờ để kể hết thì sẽ chẳng ai hiểu được hết nếu không tự mình cảm nhận. Hãy giữ lấy những kỉ niệm đẹp ấy vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người mà ...

... Thầy cô à, em yêu thầy cô nhiều lắm. Em không biết phải nói thế nào để thầy cô có thể hiểu hết tình cảm của em. Em chỉ biết cầu nguyện tất cả thầy cô đều có sức khoẻ và vẫn luôn tâm huyết với những thế hệ sau này...

... Lời cuối cho các học sinh đang ngồi cùng nhau, cùng cảm nhận những hơi ấm bạn bè, hơi ấm của thầy cô. Hãy học thật tốt nhé, không biết nay là năm thứ mây trường mình đạt 100 phần 100 đậu tốt nghiệp rồi nhưng vẫn mong năm nay vẫn là 100 phần 100 nhé, hihi. Không phải vì danh dự của trường mà là sự trả công cho những người đã dạy dỗ ta... Nắm tay nhau, các bạn sẽ thấy các bạn cần nhau trong lúc này và cần nhau cho những ngày thi tiếp theo nữa... Chúc may mắn và những điều tốt đẹp nhất.

Thân ái... Lâm Ly.

...

Hiệu trưởng vừa dứt lời, những tràn pháo tay bắt đầu rôm rã hẳn lên. Đây không phải là một bài văn hay nhưng đó là những gì mà một học sinh xếp thứ hạng cuối cùng của niên khoá ấy muốn nói. Những giọt nước mắt lăn trên những gương mặt đỏ bừng vì sức nóng của lửa trại, những bàn tay nắm lấy bàn tay và những cái ôm đồng cảm. Ắt hẳn mọi người ở đây đã cảm nhật được không ít cái cảm giác mà người viết lá thư này muốn nói. Có ai đế ý không ? Người viết lá thư này trùng tên trùng họ với nó đấy, chỉ thiếu tên lót mà thôi.

Thằng Phương lau vội giọt nước mắt và trêu:

-Mày viết hay quá Quậy ơi.

Nó cười mỉm chi vì nó cũng nhận ra người viết gần như trùng tên với nó. Thế hỏi xem nó có khóc hay không trong hoàn cảnh này.

Đáp án là .........

.....XÉM................

Không phải do nó muốn mà có lẽ rằng nó dường như đã quen mắt rồi. Từ khi nó cảm nhận được cuộc sống này, có cảm xúc, vui buồn thế nào thì nước mắt sẽ giải bày mọi thứ. Nó nắm lấy chặt tay của Abbu vì nó biết những năm tháng qua, Abbu đã làm quá nhiều cho nó và nó chỉ biết làm cho cậu ấy thêm mệt mỏi mà thôi.

Nhưng không vì thế để nó quên chi tiết của người viết ra lá thư cho những kỉ niệm đẹp ấy, nó chủ động nắm lây tay của hắn như một điều gì đó trong suy nghĩ nó đốc thúc. Tinh yêu đầu dù như thế nào thì nó vẫn thiêng liêng và trong sáng, tình yêu tuổi học trò không chỉ đẹp mà còn khiến con người ta khó có thể quên được. Tự nhũ rằng dù đó là những điều giã dối mà nó đã biết trước, nó chấp nhận và xem đó là một kỉ niệm "đẹp". Nó và hắn đã từng có tình cảm với nhau dù ít hay nhiều.

Hắn chợt ngạc nhiên khi nhận ra bàn tay đang nắm lấy bàn tay hắn lúc này là nó. Hắn không thể hiểu đó là vì sao khi tay kia của nó vẫn đang nắm lấy tay của Abbu. Từ những suy nghĩ điên rồ nào đó hắn đoán rằng nó đang xem tình cảm của mình dành cho ai nhiều hơn. Quả là dù hoàn cảnh nào hắn cũng bị lây ít nhiều cái máu điên khùng từ nó.

Những bàn tay khác bắt đầu nắm lấy, những hơi ấm khác tiếp tục đặt lên tay nó, tay hắn và cả tay Abbu. Mọi người nắm tay nhau để cảm nhận tình cảm bạn bè bao năm đã dành cho nhau.

Những nổi niềm hắn cất giấu. Hắn tự hỏi tại sao hắn lại trở về Mỹ chỉ do hắn không thể thấy những cảnh tượng ấy. Trong hắn cũng biết rằng nó là lý do khiến hắn ra đi nhưng giờ hắn cảm nhận, không chỉ theo phương diện tình cảm, nó còn là một người bạn rất tốt. Không chỉ với riêng hắn hay ai khác, vậy nên hắn hiểu rằng vì sao cả lớp lại thương yêu nó chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, từ cái ngày nó phải bước ra và so tài với cả nhỏ Boo.

Những bài viết từ thầy cô gửi đến học sinh lại càng khiến những giọt nước mắt muốn rơi xuống, rời xa những khoé mắt đã đầy tràn chỉ còn chờ đợi một chút cảm xúc để khiến chúng rơi xuống mà thôi.

Trời về khuya... đã hơn 2 giờ và chưa một học sinh nào có thể ngủ được. Có lẽ chẳng còn bao lâu nữa, mọi người sẽ phải rời xa nhau rồi. Những ánh đèn hiu hắt bên ngoài không đủ khiến ngôi trường nó tìm được chút ánh sáng trắng. Màu vàng sáng của ánh lửa không khiến tụi nó nhìn rõ gương mặt của nhau.

Những cửa lều, những học sinh phải ở lại trực trại đều đi về phía lửa trại dù rằng không đảm bảo được tài sản của lớp còn nguyên vẹn. Nhưng lều lớp nó, vẫn còn Mèo ở đó, con bé quá mệt mỏi và không thể nào thức nên đã gật gù dựa vào cái vách tre mà ngủ.

Những bước chân nhẹ nhàng tiếng lại gần nơi Mèo đang chờ vờ tĩnh rồi lại khép chặt mắt mà ngủ. Con bé cứ gật lên gật xuống rồi nghiêng sang đủ hướng vì không tìm được điểm tựa cho giấc ngủ của mình. Bờ vai ấy gần lại hơn, đỡ lấy đầu của Mèo và nhẹ nhàng chạm tay vào mái tóc của con bé. Tên con trai đã ngồi lại để Mèo có thể có được giấc ngủ ngon trên vai mình.

..............

Có những giấc mơ dài nhưng khoảnh khắc hạnh phúc thật ngắn ngủi.

Nhưng có những giấc mơ ngắn ngủi, khoảnh khắc hạnh phúc như được kéo dài hơn...

......

Và em chạy tới anh thật gần ...

Bàn tay cứ ngỡ ôm vào lòng...

......

Cảm nhận được hơi ấm này, đã quá lâu rồi. Đã quá lâu để con bé có thể cảm nhận được người mà con bé đã trao trọn vẹn tình yêu của mình.

Chương 71

... Trót yêu anh rồi yêu nhiều lắm ...

...............

3 giờ sáng...

Một ngày nữa đang đến và tụi nó như dần rời xa cái khoảnh khắc đẹp của thời học sinh này. Lửa trại đang tàn dần và những bước chân đang hướng về cửa lều của lớp mình.

Một đám đông tiến lại lều của lớp nó và không một ai có thể nói lên lời nào. Là ai cơ chứ ? Người nào ở đây có thể hình dung cảnh tượng này. Ngón trỏ của tên con trai đặt lên môi như ra hiệu "hãy giữ khẽ". Những đôi chân không muốn bước vì sợ rằng sẽ chẳng thấy được cái cảnh này một lần nữa. Bọn trong lớp bước chậm rãi vào trong lều để không phải chạm vào Mèo. Mỗi người ở đây giữ riêng ình một bí mật về tên con trai ấy. Cả Abbu và Zun, cả hai thằng đều mỉm cười vì điều gì đó không rõ, hay là do những gì cả hai dự tính đã trở thành hiện thực rồi. Tìm thấy được ánh mắt bối rối từ tên con trai ấy, cả bọn thừa biết rằng đây không đơn giản là tình bạn.

Lửa trại chính thức tàn và các cửa lều đóng lại để mọi người có thể chợp mắt được những giờ cuối cùng của đêm tối. Nhưng rằng ai có thể ngủ ?

Tụi nó nằm cạnh nhau và chụm đầu vào nhau thành 2 hàng. Bọn con trai xen kẽ với con gái chỉ vì lượng con trai trong lớp chẳng mấy đông. Nó mở lời cho những điều chưa nói...

-Hãy luôn bên cạnh nhau nhé mọi người. Chúng ta còn những khó khăn trước mắt cần phải vượt qua. Dù mang trong lòng những hận thù, hãy tự tay xoá bỏ chúng và nếu có thật sự thích ai đó thì hãy thổ lộ đi nhé, hihi.

Nó trở nên nghiêm túc hơn vì hiếm khi nó tìm được cảm xúc này, cảm xúc chỉ dành cho tình bạn mà thôi.

Tên con trai đang ngồi trước cửa lều nhẹ nhàng bế lấy con bé và để con bé nằm cạnh những bọn con gái khác. Nhẹ nhàng đóng cửa lều lại và đi gần lại chỗ Zun hơn. Cậu ta nằm xuống như bao học sinh khác. Giờ phút dành cho những người bạn yêu mến.

Hắn tiếp lời của nó:

-Một bí mật lớn mà chúng ta vừa phát hiện ra. Hãy giữ riêng nhé vì người con gái đang ngủ sẽ phát điên nếu biết điều này đấy, haha.

Hắn dùng những lời "bóng gió" chỉ để trêu tên con trai mang cái lạnh "0 độ" nhưng có lẽ hắn nói đúng. Người con gái ấy sẽ phát điên nếu biết rằng đã có 1 tên cho con bé nhờ cậy bờ vai của cậu ấy để có một giấc ngủ ngon. Chẳng cần nhiều lý do hay là sao sao đó, chỉ cần biết một kẻ chẳng thèm đếm xỉa đến ai chịu mở lòng với một người nào đó thì đơn nhiên đó ắt hẳn sẽ là một tình cảm đặc biệt nào đó tuy chưa khám phá ra hết mà thôi.

Từng đứa trong tụi nó kể lại những kỉ niệm đẹp của mình khi học cùng nhau suốt 3 năm dài. Tuy rằng nó chỉ học cùng lớp 2 năm, hắn cũng không trọn vẹn năm nào nhưng bây giờ thời gian chẳng còn quan trọng nữa. Tụi nó cần nhau và cần sự đoàn kết cho những nổ lực của từng cá nhân. Sáng mai, ngày mà trường nó sẽ công bố kết quả lớp nào sẽ chiến thắng để có thể có được chuyến đi biển xa, đón Tết với mùi muối mặn và cả những buổi bình minh chờ đợi nắng tới và mỗi chiều lại vẫy tay tạm biệt hoàng hôn.

...

Thời gian cứ vẫn trôi như thế ... Hãy nhìn lại tụi nó đã có được những kỉ niệm gì với nhau rồi. Với nó thì sao, với nó thì không nên kể lại dù là bất cứ chuyện gì. Dù là có những kỉ niệm vui nhưng theo sau đó những nỗi buồn lại tranh nhau mà ập đến với nó.

Cũng đã đến lúc nó nhìn nhận mọi thứ từ thực tại. Chấp nhận cuộc sống, chấp nhận tình cảm của mình và cả việc chấp nhận tình cảm từ đối phương.

.......... ...............

Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng 2 lớp vừa được nêu tên trước toàn trường khi trời đã rạng sáng. Sự đông đúc thấy rõ trong ngày hôm nay khi tất cả học sinh đang tranh thủ dọn lều của lớp mình.

Kết quả của buổi trại không có gì bất ngờ cả ngoài việc 2 lớp nổi trội nhất lại đồng giải nhất. Hiện tại hiệu trưởng không biết phải làm thế nào vậy nên trong thời gian tất cả học sinh dọn dẹp lều trại của lớp mình, các giáo viên và ban giám hiệu họp lại để bàn tính lại giải thưởng này sẽ dành cho lớp nào.

________

-CÁI GÌ?

Con Boo hoảng hốt thét lớn trước cửa lều lớp mình. Cả lớp nó cũng không tránh khỏi bị sốc trước quyết định của Hiệu Trưởng.

-Tao sẽ ăn Tết ở nhà thờ.

Quậy chán nản và sau đó vào dọn dẹp đồ trong lều phụ bọn còn lại. Abbu lúc này lại cảm thấy đây là cơ hội cho cậu ấy. Cậu ấy đã chẳng nói sau trại xuân nợ sẽ phải đòi sao.

-Phải đi hết. Hiếm khi hai bên có dịp gặp nhau để giải quyết vấn đề mà.

Hắn dường như hiểu mọi chuyện lúc này, đằng nào Abbu cũng sẽ chẳng bỏ qua nên hắn cũng không mở lời mà ngăn cản trước.

Chương 72

Một ngày dài để tụi nó dọn dẹp "bãi chiến trường". Sáng mai sẽ là một hành trình mới cho những khởi đầu mới cũng như cái kết cho những chuyện chưa được rõ ràng.

Đêm đến nhanh chóng hơn mọi ngày vì có lẽ do tụi nó thả mình chìm vào giấc ngủ suốt khoảng thời gian mặt trời lộ diện.

Nó trở về nhà thờ và xin phép các sơ rằng tuần này sẽ là tuần du lịch biển của cả lớp nó vậy nên nó sẽ không đón Tết cùng các sơ tại nhà thờ.

_________

-Quậy à ! Dì có chuyện cần nói với con.

Nó lăn xăn chạy vào khi vừa khoá cổng xong.

-Dạ, dì gọi con.

-Dì muốn hỏi con lại một lần nữa về chuyện con có thật sự muốn trở thành một ma sơ hay không?

-Có phải do con ham chơi không ạ? Tại vì...

-Không phải đâu Quậy à. Các dì đã nói từ trước là không hề ép buộc con và chính con cũng phải như vậy. Đừng tự ép mình khi con thực sự không muốn.

-Không dì à, con thật sự ...

Nó trở nên ấp úng khi dì lại tự dưng hỏi nó về chuyện này. Nhưng do vậy nó nhận ra chính bản thân nó vẫn chưa sẵn sàng, nói đúng hơn rằng là nó thừa biết mình không phù hợp cho việc trở thành một ma sơ.

-Dì vô tình đọc được nhật kí của con hơn 1 tuần trước. Dì xin lỗi nhưng con không nói, dì không còn cách nào nên phải tự mình kiểm chứng xem con đã sẵn sàng ột suy nghĩ mới, một tâm hồn mới để bước vào con đường đi về Thiên Đàng hay chưa.

-Con...

Nó bối rối và ngồi bệt xuống nền nhà. Bàn tay nó chống đằng trước và mãi vẽ vời để có thể suy nghĩ kỉ hơn nữa những lời sơ cả nói với nó.

Điện thoại từ phòng của sơ...

...

-Quậy à, Mèo gọi con nè.

-... Alo, có gì không mạy, đang căng thẳng.

-Có liên quan đến tao sao?

.

-Điên rồi hay sao, cả tuần hắn có làm sao đâu mà nay lại nhập viện.

.

-Tao ... cũng không biết nữa nhưng mà ... tao và sơ đang ...

Chút gì lo lắng đang bắt đầu khiến nó khó xử trong hoàn cảnh này. Nó lúng túng và chẳng biết phải trả lời thế nào với Mèo. Nhưng rồi một lần nữa, dì không muốn nó phải lựa chọn giữa cái nó đã thích nghi và cái hoàn toàn mới với cuộc sống của nó.

-Con đi đi.

-Dì à, con ...

Nó không trả lời Mèo và cúp máy vội khi dì đến gần nó hơn.

-Có phải con lo rằng khi không trở thành sơ, con sẽ không được ở lại nhà thờ phải không ?

-Dạ... con ...

-Đừng suy nghĩ như thế. Trước khi con tìm lại được mẹ con và có một ngôi nhà đàng hoàng, dì sẽ chẳng đuổi con đi đâu mà sợ.

-Dì à.

Nó nhìn dì với ánh mắt đầy sự biết ơn. Nó biết rằng đời nó có rất nhiều sóng gió nhưng Chúa đã làm nên cho nó một con thuyền vững chắc, nó sẽ chẳng phải lo sẽ phải ngã mình xuống nước khi sóng lớn. Nó chạy lại và ôm lấy dì, nhiều điều muốn nói nhưng hiện tại nó không còn biết nghĩ gì hơn rằng là hắn đang nằm viện.

-Đi đi con. Đồ đạc để đấy dì sẽ chuẩn bị cho.

-Con... cảm ơn dì.

Nó vội chạy đi thật nhanh để có thể đến xem hắn thế nào. Sốt xuất huyết không hẳn là một bệnh nghiêm trọng nhưng mai là ngày lớp nó được tận hưởng chuyến du lịch biển ở nơi xa, nó lo rằng hắn sẽ vì ham chơi mà sẽ quên đi mình đang bị bệnh.

____________

Một thân một mình đến bệnh viện nhưng lại chẳng biết lầu nào phòng mấy. Nó loay xoay hỏi các cô y tá nhưng rồi ...

-Tuấn Trường. Cậu ấy đã xuất viện.

-Sao kì vậy ạ. Mới nhận điện thoại và đến đây ngay thì làm sao xuất viện ngay được. Cô coi lại giúp con đi ạ.

-Đúng là mới nhập viện nhưng bệnh nhân yêu cầu nhận thuốc về điều trị tại nhà. Bệnh Sốt Xuất Huyết có thể điều trị tại nhà vậy nên bệnh nhân có quyền được xin miễn ở lại.

-Dạ.. cảm ơn ạ.

Nó đi bộ về phía cổng. Hắn không nặng đến nổi phải ở lại bệnh viện nhưng nó vẫn cảm thấy lo lắng làm sao. Cố gắng đi bộ về hướng nhà hắn vì rằng nó chẳng có tiền mà đi xe ôm hay ta-xi cả.

Chương 73

-Đã nói rồi là không sao mà.

Hắn cằn nhằn khi Abbu một mực muốn hắn trở lại bệnh viện. Người hắn nổi đầy mẩn đó như thế mà hắn thì lại cứ cứng đầu không muốn vào viện.

-Mày có biết là trán mày lên bao nhiêu độ rồi không hả?

-Tụi bây cứ làm quá vấn đề. Cả Quậy còn biết tao không bị nặng nên chẳng thèm đến, tụi bây thì cứ nằng nặc bắt tao đi là thế nào.

Cả Kenty và Abbu đều muốn hắn đến bệnh viện. Nhỏ Zu thì cũng không biết phải làm thế nào khi thằng anh con bé cứ nằm lì đó chẳng chịu rời khỏi cái giường. Mèo thì sau khi nghe đã cong chân chạy đến bệnh viện xem hắn thế nào, còn nó thì lại cúp máy ngang chẳng nói chẳng rằng, hắn đâm ra có vẻ buồn bực nên đuổi cả Abbu và Kenty về.

-Nếu đã như thế mày nằm hết tối nay ở bệnh viện để các y tá chăm sóc. Sáng mai tụi tao đến, sẽ chẳng để mày ở nhà đâu. Nhưng trước hết là phải ...

-Đã bảo tao không đi. Tụi bây thật là dài dòng mà, về nhà ngủ đi, Zu à mở cửa cho hai anh về nhanh nào.

Hắn xua tay và trùm kín chăn lên tận đầu, phủ phàng đuổi cổ hai thằng bạn của hắn về và nằm đấy với cái thân nhiệt chẳng mấy ổn định.

Zu đành ra mở cửa cho Abbu và Kenty về. Con bé không còn cách nào dù rằng con bé bảo gì hắn cũng nghe.

-Hai anh về nhé. Chắc là không sao nên các bác sĩ mới cho về. Anh hai em chắc là rất muốn đi biển cùng cả lớp nên các anh đừng ép anh ấy.

-Ùm, em chăm sóc nó nhé. Anh chỉ lo rằng nó cứng đầu, xảy ra chuyện gì thì lại khổ.

Abbu dặn dò rồi cùng Kenty trở về nhà. Chẳng mấy khi có dịp đi chơi, những thứ bệnh này còn lâu mới ngăn được hắn.

_________

Trời tối dần và các hàng quán bắt đầu dọn ra buôn bán. Nó đã đi bộ được một quãng đường dài và cũng sắp đến nhà hắn rồi. Những hàng cây ven đường đung đưa những cành lá, gió nhẹ nhưng mang hơi lạnh như mọi ngày. Nó không mặc áo ấm nên môi nó dường như dần tím lại.

Suy nghĩ mãi về một vấn đề mà nó vẫn chưa nghĩ ra. Phải làm sao khi nó bắt đầu quên đi sự vô tư của mình và biết dành thời gian cho những suy nghĩ về hắn. Nó tự thấy mình bận bịu cho những đêm trước khi đi ngủ phải nghĩ về hắn. Nó biết rằng việc có cảm tình với hắn là không tránh khỏi, tất cả bọn con gái đều như thế khi phải tiếp xúc với hắn cơ mà, nhưng chắc có lẽ nó là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất và nói đúng hơn là gần gũi nhất, sẽ chẳng có lối nào khác. Dù rằng phải nói cho đúng rằng có một người con trai hoàn hảo luôn bên cạnh nó là Abbu, nhưng rồi hình ảnh hắn đã thừa sức đánh bật những hình ảnh của Abbu ra khỏi tâm trí nó. Nó nhận ra dù Abbu có tốt hơn hắn đến gấp trăm ngàn lần nhưng cảm giác với hắn vẫn hằn in trong nó hơn là với Abbu.

Bước chân nó ngày một chậm đi khi nó đang đứng trước cửa nhà hắn. Không mấy thân quen nhưng nó cảm nhận được hơi ấm từ nhà kho với những ánh nến, với bàn tay ấm áp của người con trai đêm hôm ấy. Phải là sao khi trời đã tối và nó phải nói thế nào khi đến nhà hắn. Nó đứng lại trước cổng và ngập ngừng với ngón trỏ không đành nhấn lấy cái nút trên cột.

Những ánh đèn mờ ảo trong khuôn viên nhà hắn. Không phải do sương mù mà là mắt nó như không còn thấy rõ mọi vật khi phải đi bộ một quãng đường dài đến thế, như cái lần ngày gặp lại hắn, nó đã phải giải bày những suy nghĩ ột con đường dài, suốt cả buổi trưa nắng gắt.

Bóng dáng quen thuộc bên chiếc xích đu trong vườn, hắn nhận ra nó đang ở đó với bàn tay đặt lên cây cột ở cổng nhà hắn nhưng rồi lại rụt lại. Chiếc áo thun tay dài mỏng manh từ hắn, hắn cũng không buồn mà mặc áo ấm lúc đêm lạnh thế này, bước ra cổng.

-...

-...

Ánh mắt hắn nhìn về nó với những câu hỏi đặt ra nhưng nó thì chỉ biết đáp trả hắn với ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Nó nhìn về cả thân thể hắn với chiếc áo rộng phùng phình chẳng có lấy chút gì để giữ ấm cơ thể. Rồi nhìn hắn một lần nữa với bờ môi cũng tím lạnh từ hắn, nó như rưng rưng nhưng không phải nó muốn khóc, nó cảm thấy như chính nó đang lo lắng cho người quan trọng đối với nó vậy.

-Đi đâu đấy, tìm tôi sao?

-Nghe nói anh bị bệnh.

-Đến thăm rồi sau đó khuyên tôi nên ở nhà dưỡng bệnh, phải không?

-...

-Vào nhà đi.

Hắn mở cổng và cùng nó đi vào trong. Mọi ánh đèn trong nhà hắn đã tắt trừ cái cửa sổ trên cao, Zu vẫn còn đang miệt mài với cái máy tính, con bé đang cố gắng hoàn thành phần tiếp theo kịp cho thằng Bảo khỏi phải đòi.

-Zu vẫn chưa ngủ à ?

-Ùm, tối nào cũng vậy. Mãi vùi đầu vào những bộ truyện nhảm nhí.

-Nhảm nhí gì mà nhảm nhí. Thật sự là rất hay đó.

Hắn phì cười vì môi thâm tím như thế vẫn cố gắng cãi lại cho bằng được. Cả hai cùng ngồi bên chiếc xích đu, cùng ngắm vầng trăng sáng, lại còn có rất nhiều sao trên bầu trời.

Nó nhìn sang hắn một lần nữa. Sắc mặt hắn quả thật là không ổn và nhợt nhạt hẳn so với những ngày trước đó. Hắn ngã người ra sau và ưỡn ngực tỏ ra mình vẫn còn khoẻ mạnh và đủ sức cho chuyến đi chơi ngày mai.

Nhưng rồi nó không hiểu vì sao lại đưa tay lên trán hắn. Bàn tay nó đã lạnh cóng cả rồi vậy nên xem ra trán của hắn còn nóng gấp bội theo cái kiểu đo nhiệt độ từ nó.

-Anh như thế này, chắc không đi được đâu.

-Có phải là ... đang lo cho tôi không ?

Nó vội vàng bỏ tay ra khỏi trán hắn. Một lần nữa hắn lại chẳng nhịn được và cười thành tiếng trước mắt nó.

-Cười gì cơ chứ?

-Lúc này, không chắc rằng ai hiểu cô nhất. Nhưng mà tôi thật sự hiểu cô đang nghĩ gì đấy.

-Đừng có đoán mò.

-Thử không?

-Thế tôi đang nghĩ gì?

Hắn quay mặt đi nơi khác và cười nốt đoạn còn lại để bắt đầu vai diễn đầu tiên trong buổi tối hôm nay.

Ngồi gần nó hơn và hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt nó.

-Nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt trở nên lúng túng và cổ họng như muốn nuốt trọn những suy nghĩ về tôi.

Nó đảo mắt đi hướng khác khi hắn vừa bắt trúng tim đen tim đỏ từ nó.

-...

-Còn bây giờ là cố trấn an để chứng tỏ tôi đang đoán sai suy nghĩ và tâm trạng của cô, haha.

Hắn không nhìn nó nữa và đứng lên bước vài bước, mắt hướng về phía ánh trăng sáng trên bầu trời đêm đẹp lung linh.

-...

-Trốn tránh như thế hoài sao. Hay thật sự, phải làm gì đó,... thì mới chấp nhận cái sự thật này... "lỡ thích đối phương rồi".

Nó bàng hoàng đứng dậy nhưng rồi hắn quay lại vào đẩy nó ngồi xuống. Chân hắn khuỵ xuống và tay hắn thì nắm lấy chiếc xích đu lúc này. Ánh mắt hắn như muốn nói cho nó biết rằng, hắn không thể để mọi chuyện cứ kéo dài mãi như thế được. Một năm trước, hay một năm sau cũng thế, bây giờ không phải sẽ tốt hơn với cả 2 tụi nó hay sao.

-Có phải.. là đã ... thích rồi không ?

-...

Nó nhìn về phía khác để níu kéo phần thời gian còn lại mà nó còn khả năng ình không có tình cảm với hắn.

Hắn không nói thêm gì nữa vì cây cỏ muôn vật ở đây đều biết rõ cả rồi. Cả nó cũng biết chính nó thế nào thì làm sao nó có thể giấu được nữa cơ chứ.

Một lần nữa hắn đưa tay qua khe tóc của nó. Gương mặt hắn lại một lần nữa muốn được cảm nhận hơi thở của nó. Cái gương mặt vẫn mang nét trẻ con nhưng sao lại khiến hắn không thể thở đều nhịp được. Cơ thể hắn như càng nóng hơn khi ngày một gần nó hơn.

Chương 74

-Anh haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

[ con nhỏ phá đám ]

Hắn giật mình và buông tay ra khỏi mái tóc của nó. Nó cũng vội vàng đứng dậy và đập đầu vào cái thành trên của chiếc xích đu. Ôm đầu và xuýt xao với gương mặt nhăn nhó, hắn vội chạm vào tóc nó, gỡ bỏ tay nó ra và nhìn xem nó có bị gì không.

-Đau lắm không ?

-... không sao...

Nhỏ Zu mở toang cửa sổ khi miệng vừa thốt lên 2 từ phá banh chành bầu không gian lãng mạn lúc này. Con bé nhìn về phía thằng anh mình đang xoa đầu ột đứa con gái nào đó vừa bị đập vào xích đu.

Khi con bé thật sự nhận ra đứa con gái đó là ai:

-Em xin lỗiii ! Coi như em chưa la gì và cửa sổ chưa mở nhé. Tiếp tục điiiiiiiiiii.

[coi ra cũng biết điều =]] ]

Con bé đóng sập cửa sổ lại và tắt luôn cả đèn trong phòng. Chiếc màn ở cửa sổ cứ động đây một bên như kiểu có ai đó đang cố tình nhìn lén nhưng đã nguỵ biện trước rằng là chưa biết chuyện gì đang xảy ra và sắp xảy ra.

Nó nhìn hắn với sự chờ đợi gì đó. Nó nhớ hơi ấm đêm ấy và bây giờ nó chợt như muốn ôm lấy hắn như một thói quen mà nó phải tập trong tương lai.

Rồi thì hắn không để cho nó chờ đợi thêm nữa. Vòng tay qua vai vào ôm lấy nó. Đầu nó tựa vào bờ ngực của hắn với những cảm giác khó tả. Cảm giác lạ nhưng sao quen thuộc với nó, nó nhận ra có phải nó đã lỡ yêu hắn từ cái đêm hôm ấy rồi hay không. Và rồi như không phải chính nó nữa, thân xác nó như thay nó trả lời câu hỏi trong suy nghĩ của nó. Vòng tay ôm lấy eo hắn, cảm nhận chút gì đó mà Chúa ban tặng cho nó lúc này.

... " TÌNH YÊU"...

-Anh có nên nói gì không ?

Nó không trả lời và nhắm mắt lại để cảm nhận một lần nữa hơi ấm này từ hắn. Nó chợt nhớ đến ngày ấy, ngày mẹ nó ra đi và cái tát đầu tiên và cũng là cuối cùng mà cha nó "dành" cho nó. Dặn lòng nó phải mạnh mẽ nhưng rồi nó không thể mạnh mẽ nó không có cái vòng tay ày và bờ ngực này cho nó nương tựa. Nhận ra rằng dù con người ta có mạnh mẽ đến đâu, trước một ai đó quan trọng trong cuộc đời, họ vẫn để lại ình một chút yếu đuối để cảm nhận được sự che chở và nó bây giờ như đang được che chở.

-Ngày mai, khi ở biển, hãy giã vờ như không biết bơi để anh trả những gì vay mượn từ em nhé ?

Nó cười tít mắt khi hắn nhắc lại cái lần đầu tiên tụi nó gặp nhau. Chợt cái "bản chất" của nó lại trổi dậy. Nó đẩy và xô hắn ra khỏi mình.

-Còn lâu.. plè...

Nó lại cười nhe răng và bỏ chạy ra cổng như muốn trốn tránh cảm xúc của mình lúc này. Rồi thì hắn không dễ dàng cho nó đi như thế được, kéo tay nó lại và vô tình nó té lăn ra nền cỏ trong sân vườn nhà hắn.

................ Hôn lấy nó... ........... ..........

...................... Cái nụ hôn đầu tiên khi cả hai đứa nó thật sự biết được tình cảm của nhau.......................

Chiếc màn ở cửa sổ mở ra. Zu bật đèn và mở máy nhanh chóng để tiếp tục khi con bé còn có thể cảm nhận được cảm xúc của cái cặp đôi "điên khùng" dưới kia và diễn tả "chi tiết" cái hình ảnh lúc này. Những ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím, nụ cười khẽ, đời vẫn đẹp như mình tưởng...

__________________

-- Có lẽ anh sẽ không dùng từ có lẽ trong câu nói "anh thích em"--

__________________

Phải chi thời gian lắng yên...

Để mình vẫn còn mãi đây...

Để em được yêu từng giây phút bên anh...

Để anh được yêu từng giây phút bên em...

__________________

Có phải câu chuyện đã kết thúc không?

Chắc là không rồi.

Chương 75

Chập 21: " Hoàng hôn trên biển vắng".

Tiếng xe cộ ngoài phố thưa dần khi trời càng về đêm. Cũng đã hơn mười hai giờ rồi và nhà thờ cũng đã đóng cửa. Các sơ đã đi ngủ, riêng nó thì vẫn đang ngồi trên mái nhà để có thể ngắm trăng.

Tiếng sơ gọi:

-Ngủ thôi Quậy à, sáng mai chẳng phải sẽ đi sớm sao?

-Con biết rồi ạ, dì ngủ ngon.

Nó nói vọng xuống rồi vẫn ngồi yên trên đấy với cái tư thế bó chân, tựa cằm lên đầu gối. Quyển nhật kí trên tay nhưng nó không thể đọc được vì trời tối và mắt nó không đủ khả năng để lật từng trang mà đọc. Nó chợt nghĩ đến Abbu, đó như một kí ức đẹp và cũng chính Abbu làm nên kí ức đẹp đó.

Mỗi ngày trôi qua với nó chỉ luôn quanh quẩn trong cái vòng vây tình cảm này nên bây giờ với nó, nó chẳng còn biết mình đã hiểu được bao nhiêu và khoảng nào của cái gọi là "giá trị của tình yêu".

Suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, nếu bảo nó chỉ một lúc muốn biết cảm giác yêu là thế nào thì đó không phải sự thật. Và sự thật là nó biết mình thật sự đã thích hắn, nụ hôn đó khiến nó thấy mình được trao tặng hạnh phúc và tìm được một chỗ dựa lớn cho tương lai. Nhưng rồi thì sao, nó rời xa chỗ dựa từ Abbu và thời gian nó bên cạnh Abbu, đó là trách nhiệm của cậu ấy sao. Nó cảm thấy mình như một đứa lợi dụng, khi đã tìm được tình yêu thật sự thì đã không còn màn đến người luôn bên cạnh và bảo vệ nó.

Rồi thì sao nữa, nó cũng phải chấp nhận thôi, điều bây giờ nó có thể làm cho Abbu là hãy thật hạnh phúc khi bên cạnh hắn mà thôi. Như chợt quên đi Zu, nó nhận ra thêm một điều nữa rằng là chuyện giữa Abbu và Zu như vẫn đang ở một chỗ không chuyển động và nếu chuyển động cũng theo dạng chạy trên một đường tròn. Một người cố đuổi theo còn một người thì cố trốn chạy. Có lẽ là do nó chưa biết gì về chuyện Zu chính thức công nhận với chính tình cảm của con bé là nên dừng lại. Rồi thì mai đến, nó lại vẫn đối mặt với Abbu, suy nghĩ về Zu vẫn còn vì nó như từng nhiều lần cướp đi hạnh phúc của con bé.

Đi vào suy nghĩ của nó một chốc xem sao. Nó nghĩ gì vào lúc này và những gì nó phải chuẩn bị cho ngày mai...

... hạnh phúc ...

".... Có lẽ mình đã cảm nhận được hạnh phúc. Chờ đợi một năm dài, mình ngoài miệng nói là trốn tránh nhưng rồi mình cũng không thể nào thoát khỏi hắn.

Chúa à, hãy cho con biết đi, điểm uốn ấy ở đâu. Con từ một người không hề thích hắn và bây giờ lại như thế này, giai đoạn chuyển đổi ấy là ở đâu thế Chúa?

Giờ trong lòng lại trở nên rối bời, thà rằng con và hắn cứ như thế mãi, hơn là bây giờ tụi con đã hiểu suy nghĩ của nhau nhưng sao con lại trở nên không phải là con nữa. Có lẽ con dễ chịu trước mặt hắn hơn và chịu nghe lời hắn nói hơn, con sợ mình sẽ thành như vậy, rồi hắn sẽ chẳng thích con như vậy nữa.

... Ngày mai, và cả 6 ngày tiếp theo. Chúa hãy mở đường cho con nhé, hãy để con vẫn là chính con, không bị hắn cuống vào dù lòng con khó có thể cưỡng lại được, Chúa ạ...".

_____________

Nó trở về giường và nhanh chóng đi ngủ. Có lẽ ai khi nhận ra mình đã yêu ắt hẳn sẽ luôn có được nỗi niềm gì đó hạnh phúc hay rằng tưởng tượng những điều tốt đẹp. Nhưng nó thì lại nghĩ theo một hướng khác, có lẽ nó bắt đầu yêu và cảm thấy được sự sợ hãi nào đó trong tương lai. Nhưng rồi mọi chuyện đều sẽ do tình cảm của hắn giải quyết mà thôi, mọi chuyện không phải chỉ từ một phía mà.

Hắn cũng đã chẳng khác nó. Lo sợ rằng đến một lúc nào đó, nó nhìn lại một quá khứ đã qua, nó nhận ra được rằng Abbu luôn là một chỗ dựa tốt. Còn hắn, hắn vẫn là một người chỉ mới chập chững trong cái con đường có sự hiện diện của tình yêu mà thôi, hắn chưa hiểu hết và cũng không biết phải làm sao để có thể khiến nó thật sự hạnh phúc.

Chặng đường tình yêu quả thật dài và bước đến ngưỡng cửa yêu đã khó với tụi nó, và vượt qua mọi cản trở khác về sau lại là một cái khó khác nữa.

____________

Thế giới vẫn như thế, không có gì thay đổi và sau một đêm dài, mặt trời lại bắt đầu mọc. Chợt như nghe tiếng sóng biển nhưng vẫn như xa vời...

Nó tĩnh giấc và nhận ra mình vừa rời khỏi một giấc mơ đẹp, có hắn ở đó và mọi người. Mọi thứ đều tốt đẹp và mọi người rất vui vẻ trong chuyến đi này. Nhưng có lẽ điều gì đó nó không thể nhớ chi tiết được, nó gặp lại một người nào đó rất thân thuộc nhưng chỉ vụt qua và biến mất trong suy nghĩ ấy. Bước chân xuống giường và chuẩn bị cho những khởi đầu của ngày mới.

___________

Căn nhà nhỏ sau những tầng lầu cao... nhà Kenty.

-Hình như có ai đó đang đi qua đi lại trước cửa nhà mày.

Kenty bước ra gần cửa hơn để nhìn ra xem ai mà Zun vừa nhắc đến. Quả thật là có vài người mặt đồ đen đang đứng trước nhà cậu ta.

-Đi thôi.

Kenty đóng cửa nhà lại và cùng mang balô cùng Zun lên chiếc SSC.

...

Ra khỏi nhà và những ánh mắt ấy dõi theo Kenty, có lẽ như họ muốn tìm cậu ấy nhưng chưa kịp gọi thì Zun đã chạy vụt qua một cách nhanh chóng. Kenty, cậu ta chẳng thèm để mắt đến và chỉ biết nhắm mắt với cái tai nghe được mở "max".

Hắn hôm nay trông không khá hơn vì bệnh của hắn khó mà hết nếu cứ đi ngoài đường hoài như thế này. Một tuần du lịch không biết có tốt đẹp với hắn hay không đây?

...

...............

Tàu tốc hành... 6 tiếng trôi qua và khi mặt trời đứng bóng...

Cảm giác như da mặt trở nên khô đi và căng đầy. Gió biển thật lớn và mang một mùi mặn của muối khiến lòng người trở nên bồn chồn và hào hứng muốn chạy ngay ra ngoài kia, lặn mình xuống nước để có thể cảm nhận được cái vị mặn ấy thật sự.

Nắng lên cao và điều đó đã ngăn đi những bước chân trên cát. Biển vắng và nơi này chỉ dành do hai lớp mà thôi. Mọi người tập trung theo thầy giám thị.

..........

-Thầy đã thay mặt cả trường để có thể dẫn dắt chuyến đi này. Hiệu Trưởng có dặn rằng thấy nên quản lí các em thật tốt và đơn nhiên sẽ như thế. Nhưng thầy sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì riêng tư của tụi em, dù là thế các em cũng phải ý thức được hành vi của mình đấy nhé. Giáo viên chủ nhiệm của hai lớp đều có công tác vậy nên mong các em có thể nghe và làm theo lời thầy cho thật đúng nhé. Trời bây giờ nắng cao, thầy nghĩ chúng ta nên ngủ một giấc trước khi ngắm biển chiều sau 1 chặng đường dài. Sáng mai, sẽ chẳng muộn cho việc tắm biển đúng không ?

........ Vâng thưa thầy .......

Cả hai lớp tách nhau và lớp trưởng mỗi lớp lên nhận những bảng chìa khoá của lớp mình. Nó nhanh chóng lấy nhanh 10 chiếc chìa khoá từ tay giám thị và dẫn cả bọn về khu khách sạn cách biển không quá 5 bước chân.

Nó, Mèo, Boo và Tiểu Quân cùng ở một phòng. Số còn lại cũng thế, gồm 4 người 1 phòng. Bên bọn con trai thì có hắn, Abbu, Kenty và thằng Phương chung một phòng. Chẳng mấy khi chúng nó ở gần nhau thế này, lại chỉ cần nằm trên giường ngẩng đầu cao lên 1 chút là có thể thấy được mặt nước biển rồi.

Ai về phòng nấy và đi nhanh vào giấc ngủ vì đã phải đi tàu tốc hành suốt cả buổi sáng, mặc khác ngày hôm qua phải dọn dẹp cái bãi chiến trường ở khu cắm trại như thế cơ mà.

Sau những chuyện xảy ra tối đêm qua, từ sáng cho đến bây giờ, nó né tránh ánh mắt từ hắn. Nó không hiểu vì sao nhưng có lẽ nó chưa quen việc nhìn hắn theo kiểu biết hắn đã thích mình, dù rằng cả hắn và nó đều chưa nói với nhau câu rằng "chúng ta trở thành những người yêu nhau nhé" hay là sao sao đó. Nhưng có lẽ cũng sẽ không lâu nữa đâu, hắn sẽ "tái khẩu" câu nói ấy 1 lần nữa sau cái lần cái hiệp ước tay bốn giữa anh em nhà hắn, nó và cả Abbu nữa.

_______

Giấc ngủ dài mặc kệ rằng biển của tuần này chỉ dành cho các học sinh thắng giải của Ngũ Vương. Nhưng chắc là một tuần quá dài nên ngủ là biện pháp đốt cháy một ngày đầu tiên trước khi đủ sức "ăn chơi" cho thoả sức của tụi nó.

.........

Chương 76

Nắng đã bớt đi cái nóng nhưng màu sắc của bầu trời bắt đầu đậm dần...

Có nhiều khi tự hỏi rằng vì sao khi trời hạ nắng, bầu trời đậm màu hơn nhưng sức nóng từ mặt trời lại giảm đi. Liên hệ "không" thực tế hơn rằng khi đã biết được tình cảm của nhau, tại sao lại cảm thấy ngại ngùng hơn trước. Nó phải đối diện với hắn thế nào đây, cả hắn cũng vậy.

Cứ như thế khi không khí ấm dần đi và cảm nhận được cái mát từ gió biển. Bầu trời chuyển sang một màu đỏ rực, hình ảnh đẹp này lại hiện ra như biển đang nuốt dần lấy mặt trời. Ở góc độ nào đó, những người đi trên biển chỉ hiện ra như một vật thể màu đen in bóng xuống cát biển, nhỏ bé nhưng tạo nên một điểm nhấn nếu đây là một bức tranh cho cảnh hoàng hôn chiều tà.

Phía xa hơn, cái hình ảnh quen thuộc nào đó lại hiện ra. Những gò đá, bóng dáng một ai đó với âm thanh đang dần dần chạy theo gió trong không khí, bay xa và đi vào lòng người, những ai đang có mặt tại bờ biển khi chiều đến thế này.

Mèo vẫn chưa tĩnh giấc vì mệt do phải đi xa đến như thế này. Nó thì đã tung tăng chạy ra bờ biển nghịch nước với bọn con Boo và Tiểu Quân.

Abbu mãi loay hoay ở quầy tiếp tân rồi lại chạy về phòng suốt.

Hướng về phía ấy, nó chẳng biết có chuyện gì xảy ra, nó quên bẻn đi rằng hắn đang bệnh nhưng không chịu nằm viện để điều trị. Rồi thì cứ mặc kệ vì bọn con Boo và Tiểu Quân đang hào hứng nghịch phá, bọn con gái lớp nó cũng vì đó mà chạy ra theo, tạo thành cái nhóm "phá làng" ở biển chiều đẹp và lãng mạn như thế này.

-Kenty, cậu ấy đang chơi đàn phải không?

Tiểu Quân nhìn về phía gò đá và đứng yên để có thể tập trung lắng nghe một chút âm thanh nào đó. Con Boo cũng vì thế mà hướng mắt về phía ấy với Tiểu Quân.

-Ùm, đúng là vậy, mà mày muốn biết thì lại đấy mà xem cho rõ.

Và rồi thì con nhỏ "thật thà dễ nghe" này bước từng bước về hướng có những gò đá, nơi có người con trai một lần nữa muốn chìm mình vào không gian chỉ có cậu ta. Và cậu ta thì không mong muốn một lần nữa lại bị quấy rầy như khoảng những năm trước nữa.

Phía xa xa, gần những vách núi nhỏ, bọn 12A5 đang chơi đùa cùng nhau. Quả thật là lớp của bọn ấy rất đoàn kết không riêng gì là lớp nó. Nhắc đến thì chẳng rõ Abbu đã quên chuyện sẽ đòi lại công bằng cho thằng bạn mình chưa nhưng đằng nào thì bọn đấy cứ ở rành rành trước mắt như thế. Có muốn né cũng không được.

Chính nó cũng dự đoán được mọi chuyện tiếp theo cho nên cũng chừng vài tiếng nữa, khi trời thật sự tối đi, nó sẽ có một cuộc họp nhỏ với lớp của mình. Không phải vì nó là lớp trưởng mà là sự việc hôm ấy đều do nó mà ra.

Hoàng hôn đến lúc nào không hay biết...

Những bước chân chậm rãi hướng về phía gò đá...

Những lời nói đầu tiên để bắt đầu ột câu chuyện tình cảm khác...

... mọi chuyện đang đến ...

-Kenty à, mình có thể, ngồi nghe cậu đàn không?

Giọng nói cũng khá quen thuộc nhưng có lẽ là chưa nghe nhiều, tên Kenty vẫn đàn như chưa nghe những gì người đang đứng đằng sau mình nói.

-...

-Không được sao ?

Lại một lần nữa, đứa con gái này nghĩ rằng cậu ấy vẫn chưa nghe lời đề nghị ấy. Nhưng nếu đợi hỏi đến lần thứ ba không chừng sẽ bị cho là "điếc" mất. Kenty ngừng những phím đàn của mình là và quay mặt về phía đằng sau để có thể biết đó là ai.

________

Cậu ấy thở dài và nhận ra đây là ai rồi.

-Không thích.

Câu nói ấy, mà không, phải nói rằng chỉ là một cụm từ đơn giản chẳng tạo nên thành một câu nói nữa, Kenty từ chối Tiểu Quân, khiến con nhỏ như vừa bị một cú "sốc" nặng. Có cần phải lạnh nhạt đến thế không?

-Tại sao ?

Kenty thở dài và cảm thấy bực bội chẳng rõ lý do. Thật sự lúc này cậu ấy cần sự yên tĩnh, hiếm khi lại được cảm nhận "biển", cảm nhận đâu đó hơi thở của mẹ và hình ảnh mẹ đang trở về với những tiếng đàn này.

Chương 77

Như khó chịu và bực bội rõ, cậu ấy một lần nữa không tiết kiệm lời nói và năng lượng cho đứa con gái đang thật sự muốn một lần tiếp cận cậu ấy.

-Đã bảo là không thích. Nếu cô muốn ngồi ở đây, tôi sẽ đi chỗ khác.

Cậu ấy không nặng lời hay gằng giọng, chỉ đơn giản với những từ buông ra từ miệng, nhẹ nhàng nhưng như một con dao cứa vào lòng người khác.

Tiểu Quân gật nhẹ đầu như đã hiểu mọi chuyện. Con nhỏ lặng lẽ rời đi khi Kenty đã không còn quay lại nhìn con nhỏ nữa.

Trở về với chỗ bọn nó đang nghịch phá, Tiểu Quân ngồi đấy mà đào bới cát biển lên tạo thành một cái hố. Sóng biển chạy vào bờ và cái lỗ ấy lại dần đần được lắp đầy.

"... tình cảm của cậu như cái hố sâu này... ai có thể là sóng biển để dùng cát lắp đầy cái hố ấy... ? Nhưng chắc có lẽ, không phải là mình..."...

Những suy nghĩ vẩn vơ từ Tiểu Quân, con nhỏ vừa bị "đuổi" đi nói theo kiểu rành mạch nhất và để giảm nhẹ nổi buồn, hành động ấy của Kenty như muốn mình thật sự yên không bị một ai xen vào.

Hoàng hôn cứ thế "đậm" màu hơn, biển lúc này càng lúc gió càng lớn và bọn nó đã không đủ kiên nhẫn chờ đến sáng mai. Cả bọn đã xô đẩy nhau xuống nước, nghịch phá và lôi cả giám thị ra xa để mặc sức tra tấn cho những ngày qua, ông ấy đã kỉ luật thẳng tay tụi nó.

_________

-Thầy nhé, này là ngày nào cũng không chịu bỏ qua khi tụi em đi trễ có 1 phút nhé.

Nó vừa đưa ra một lý do thì cả bọn nhấn ông ấy xuống nước rồi lại lôi lên.

-... mấy cái đứa này ...

-Thầy chết chắc với tụi em rồi. Tội nữa rằng là thầy không biết giảm nhẹ hình phạt cho tụi em, cứ bắt chép cả ngàn lần nội quy như thế thì 100 đứa như tụi em chép 3 ngày cũng chẳng kịp.

Lại bị chúng nó cho uống nước và suýt như thở chẳng kịp.

-Thầy... xin lỗi tụi em mà... huhu, thả thầy ra đi.

Nói cười khoái chí, con Boo thì nghênh ngao cầm cờ vẫy ra hiệu, một cái vẫy cờ là "lão giám thị" hưởng ngay một ngụm nước muối, haha. Tính ra thì bọn nó còn đang rất vui vẻ trước khi phải giải quyết vài chuyện với bọn A5 bên kia. Biết chắc rằng là sau trận này, chuyến du lịch sẽ chẳng vui vẻ nữa.

_____________

Hoàng hôn vẫn còn và tiếng đàn ấy vẫn còn. Bài hát quen thuộc, giai điệu ấy đã khiến con bé điêu đứng, ngày trước cũng thế và bây giờ cũng vậy.

-Có thể ngồi cùng chứ ?

Giọng nói nhỏ nhẹ, đủ khác để cho tên con trai này phân biệt đây là ai. Nhưng rồi có lẽ cậu ấy mãi chìm vào cái thế giới riêng của mình, mãi thả hồn vào những giai điệu buồn này, không nhận ra được ai đang ở gần mình lúc này nữa.

Tiếng đàn ngừng lại một lần nữa, sự nổi giận thật sự lại hiện diện trong cậu ấy. Tức giận vì cậu ta cho rằng Tiểu Quân vẫn đang cố gắng muốn gần cậu ấy hơn.

-Đủ phiền rồi đấy. Cô không thể im lặng được hay sao HẢ?

Những từ ngữ đầu cậu ấy còn dùng những từ nhẹ nhàng, rồi khi kết thúc câu nói, Kenty không còn đủ kiên nhẫn và quay mặt lại gằng giọng những từ ngữ cuối cùng ấy, những từ ngữ khiến trái tim ai đó gần như tan nát.

Ánh mắt ai đó rưng rưng, ánh mắt cậu ấy như ngạc nhiên và lúng túng vì những lời nói của mình. Không phải Tiểu Quân nữa, cậu ấy vô tình mắng ai đó rồi.

-Xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì lại quấy rầy cậu.

Những bước chân vội vàng chạy đi, bàn tay cậu ấy đưa lên như muốn giữ lại, cổ họng như muốn nói gì đó nhưng,... người ta chạy đi rồi, còn làm gì được nữa. Trách mình vì sao lại nóng giận vô cớ mà trước giờ ít khi lại như thế.

... " Mèo à... xin... lỗi..."...

Muộn rồi cậu ạ ! Mắng người ta như thế trong khi người ta chỉ vừa đặt chân ra biển thế này thì thật quá đáng đấy.

Mèo bỏ chạy về khách sạn, nơi con bé vừa đặt chân ra để tìm kiếm cậu ấy, thì lại bị cậu ấy "đuổi" về rồi. Mèo chẳng thèm khóc, chỉ biết chạy thật nhanh để không phải để mọi người chẳng biết con bé đang hiện diện ở biển lúc này.

........................

Ngày đầu tiên ở biển, chẳng có gì tốt đẹp với Mèo rồi. Chắc rằng cho đến sáng mai con bé chẳng buồn mà bước ra khỏi phòng đâu.

.

Mặt trời dần lặn đi, màu hồng đậm của bầu trời bắt đầu chuyển sang đen và rồi ai cũng biết, trời đã tối...

Kenty bước từng bước với cây đàn trên vai trở về phòng của mình. Những bước chân ấy đi ngang qua nơi phòng của tụi con gái, ánh mắt có vẻ muốn tìm kiếm nhưng rồi Kenty vội quay đi khi thấy Tiểu Quân từ trong phòng bước ra.

-Kenty à !

Con nhỏ gọi cậu ấy.

-...

-Xin lỗi chuyện lúc chiều nhé. Mình đã làm phiền cậu.

-...

Kenty đứng lại nghe cho hết câu nói ấy rồi lại tiếp tục bước, trở về phòng của bọn con trai.

.............

Những ánh đèn nhỏ ở trước mỗi căn phòng hướng ra biển bắt đầu sáng lên. Những ánh sáng nhỏ nhoi trên những thân cây chung quanh khu vực này đủ khiến cho người ta có thể thấy được nước biển vẫn trong xanh mỗi khi xô vào bờ.

Gió đêm lại càng mát mẻ và thổi mạnh khiến tóc của bọn con gái cứ tung bay, những bọn hăng say chạy lòng vòng quậy phá thì tóc lại rối bù lên. Trông tất cả đều vui vẻ tuy rằng hai lớp đều không chơi cùng nhau.

.../......

-Boo à, sang phòng bọn con trai thông báo tám giờ tập trung ở biển nhé.

-Ừm, chờ chút để tắm xong đã, hehe. Nay thầy giám thị trông tội nghiệp hết sức.

Con Boo vẫn còn đang hưng phấn vì tham gia vào cái trò tra tấn thầy giám thị không thương tiếc. Con nhỏ vội mặc chiếc áo ấm vào, chẳng nghĩ rằng ở biển lại lạnh thế này nên tụi nó đều mang toàn quần sọt với áo thun thôi. Boo nhanh chóng đi bộ sang những phòng bên để gọi tập trung.

...

-Lạ thật, Zun à, mọi người đâu hết rồi, sao còn mình cậu vậy ?

Zun bước ra với gương mặt bơ phờ, có lẽ sốt cao.

-Tụi nó ngoài biển đấy, nói là đi ngắm trăng.

-Trời, trăng đâu mà giờ này. Mà sao thế, bộ bệnh sao?

-Ờ, ừm, đừng nói cho Quậy biết nhé.

-Ừ, bệnh gì vậy?

-Sốt xuất huyết, chắc vài bữa nữa sẽ khỏi, đừng nói gì hết nhé.

-Ừm, biết rồi, vào nghỉ ngơi đi cho khoẻ.

Boo có phần lo lắng vì trong lớp lại có đứa bệnh khi đi chơi thế này. Con nhỏ quay đi và Zun thì lại mò về giường để ngủ cho qua ngày, hắn chẳng đủ sức đi đâu thậm chí là sang để nhìn mặt nó cho đỡ ... ... nhớ.

Boo lại tiếp tục đi bộ ra biển với gió lớn. Quần có vẻ ngắn nên nhìn con nhỏ co rúm lại với những bước chân chẳng bước nổi vì lạnh.

Chương 78

-Lạnh như thế, sao còn mặc đồ mát mẻ vậy?

Tên con trai không biết từ đâu tiến đến và đi cạnh Boo. Thằng con ông Hiệu Trưởng.

-Không cần anh quan tâm.

-Chà ! Cá tính nhỉ? Có thể đi cùng không?

-Đơn nhiên là... không rồi.

-Haha, này là đừng như thế chứ, tôi đã làm gì mà cô ghét tôi đến vậy?

-Chẳng thích nổi. Vậy thôi.

Tên Huy cười mỉm và vẫn bước những đi ngông ngang cạnh nhỏ Boo trong khi con nhỏ cố đi thật nhanh để khỏi phải đi cạnh cái tên chẳng ra gì như thế này.

-Sao cô lại không giữ lời nhỉ?

-Có lời gì mà phải giữ với anh.

-Chà chà, đừng có như thế chứ. Giữ thứ quan trọng nhất của con trai Hiệu Trưởng mà lại bảo là không giữ gì à?

-Con Hiệu Trưởng thì là gì? Đừng có đem ba cái tên lót ấy vào mà nói chuyện. Anh không có tên hay sao mà phải lấy tên cha mình đệm vào vậy.

-Cô...

Chẳng mấy khi con Boo lại buồn miệng mà "đốp chát" với bọn con trai thế này. Ắt rằng con nhỏ vẫn còn bực tức khi phải chính tay chạm vào cái tên như thế này.

-Đủ rồi đó. Tôi không muốn đi cùng anh.

-Thôi được rồi. Tôi không dài dòng nữa, sợi dây chuyền, nó rất quan trọng với tôi. Nếu đã không trả được thì cô là vật thế thân của nó đối với tôi đấy. Tạm biệt... con dâu của má tôi, haha.

-Cái gì, mới nói gì thế tên kia, bị điên rồi HẢẢẢ

Con Boo cứng người khi nghe tên Gia Huy thốt ra những lời chẳng thể nào hiểu được. Với cái tên này, con Boo phải nên cảnh giác hơn là mặc kệ. Tên ấy đi ra biển và phía phòng xa xa bên kia, bọn con gái lớp hắn đang hí hửng ngồi ngoài sân rộng cùng chơi bài, ánh mắt chẳng mấy lạ nhưng thật sự khiến Boo không thích, con nhỏ thắng giải Miss Duyên Dáng đấy đang hằn hằn đôi mắt nhìn về phía Boo.

-Nhìn thì làm gì được nhau. Chẳng ai giành cái thằng khùng đó với cô đâu. Đúng là nhỏ Lan thua con này quả là không công bằng mà.

Boo lẩm bẩm rồi lại đi tiếp về phía biển, nơi bọn con trai lớp nó đang rủ nhau la cà rong chơi. Con nhỏ nhìn thấy, cả bọn ấy đều đi cùng nhau, có cả Kenty nữa, thay vì là cậu ấy kiếm một góc riêng chỉ dành ình mới phải.

___________

-Làm gì bây giờ, một tuần ở đây mà không gì chơi thế thì về cho rồi.

Bọn con trai than van vì chán, quả thật nhà trường vẫn chưa tính kỉ cho phần đi chơi này hay là có một tính toán bí mật nào khác. Hiện tại thầy giám thị vẫn chưa hé răng gì cho kế hoạch đi chơi, thậm chí là "lão" ấy còn đang nằm trong phòng của mình mà nhịp chân mở nhạc inh ỏi để mà nhảy nữa là...

-Chắc là sẽ có thôi. Trước mắt là, xử lý cái bọn con trai lớp bên kia. Tao không để mọi chuyện dễ dàng qua như thế, từ nhỏ đến lớn ngoài cái vụ bị nữ sinh đánh khi còn học cấp 1, chẳng ai dám làm cho nó đau.

Abbu thì khó lòng quên đi cái chuyện này. Quả thật phần Quậy bị đánh cũng khiến Abbu muốn làm rõ với bọn con gái, nhưng cậu ấy là con trai thì biết phải làm gì, mặc khác con Boo đã giúp một tay trước đó rồi, chính nó cũng tự đòi lại công bằng ình mà.

-NÀY ! VỀ THÔI. CHÚNG TA CÓ MỘT CUỘC HỌP NHỎ, ABBUU ! GỌI MỌI NGƯỜI VỀ.

Tiếng con Boo hét lên từ đằng xa khiến bọn con trai giật cả mình. Phải công nhận cái "voice" của con này chẳng thua gì nó.

-NGHE RỒI CÔ NƯƠNG.

Thằng Abbu trả lời và cả bọn con trai cười khoái chí khi con Boo cứ nhảy lên nhảy xuống vẫy tay, sợ rằng chẳng ai thấy cái thân hình đồ sộ của mình hay sao ấy.

__________

Mọi người bắt đầu tập trung ở trước sân cát rộng, được bao quanh bởi hàng rào gỗ. Bọn con trai nhanh chóng xếp ghế ra để bắt đầu cho cuộc họp gì đó từ lớp trưởng. Nó dạo này được cái bảo chi ai cũng nghe lời nên đỡ phải tốn nhiều sức lắm.

-De, đủ cả rồi chứ.

Nó từ trong phòng lon ton chạy ra sau khi đã lấy quần áo trong vali ra và treo vào tủ. Con Boo thì vào lấy khăn ấm, chắc rằng lạnh quá vậy nên phải che bớt cái đùi lại cho đỡ lạnh ấy.

-Đủ rồi sếp, có gì muốn nói nào.

Abbu nhìn nó cười vì cũng lâu mới thấy nó hào hứng phấn khởi thế này. Ai mà đi cùng nó đợt biển kì trước mới biết nó thích biển đến nổi trời nắng muốn nướng chín da mà nó thì ngông ngông đi lòng vòng ngoài biển mà chơi với nước.

-E hèm... Còn sáu ngày để chúng ta ăn chơi vậy nên điều mà Quậy muốn nói với mọi người là... đừng đem chuyện cũ ảnh hưởng đến chuyến đi vui vẻ này nhé. Chuyện gì đã qua hãy cho qua hết nhé.

-Ý Quậy nói là chuyện thanh toán nốt bọn con trai bên kia, đã đánh thằng Zun muốn chết lên chết xuống chứ gì.

Thằng Phương có lẽ cũng bức xúc không kém vì học sinh lớp mình từng bị hội đồng như thế lại im lặng cho qua mọi chuyện.

-Ừm. Là chuyện đó, chuyện này chỉ là cá nhân, vậy nên mọi người không phải quan tâm làm gì. Quậy không muốn mọi người mất vui và cả Zun cũng thế... Ụa mà ... Zun đâu rồi.

Cả bọn con trai nhìn nhau như đùng đẩy ánh mắt từ nó. Abbu đành phải nói dối.

-À, tối hôm qua nó bảo là không ngủ được vậy nên nay chắc là mệt quá nên đã ngủ từ chiều rồi.

Câu nói ấy chẳng mấy gì là ám chỉ chuyện tối hôm qua, thậm chí là Abbu còn không biết chuyện gì đã xảy ra cơ mà. Thế mà lại khiến nó trở nên bồn chồn, lại còn cả lúng túng cả lên...

" Mình về nhà thờ lúc 9 giờ, làm gì mà cả đêm không ngủ được cơ chứ".

Đấy là thể nào cũng tưởng tượng hắn mãi nghĩ về nó nên không ngủ được à xem.

Nó cố gắng gác việc riêng tư sang một bên và tiếp tục vấn đề lúc này.

-Vậy cuối cùng mọi người tính thế nào. Không thể để bọn con gái lớp mình bị ảnh hưởng được.

-...

Cả đám con gái im lặng. Đâu phải chỉ vì ham vui mà cả bọn lại chấp nhận để cái việc kia cho qua, bọn con gái im lặng coi như đồng tình với ý kiến bọn con trai rồi.

-Hỏi xem, mấy bạn nữ có thấy phiền không, nếu thật sự phiền thì bọn này sẽ tính chuyện ấy sau với bọn tụi nó.

Thằng Duy cũng lên tiếng vì tình hình hai bên đang khó xử. Một bên một mực muốn đập cho bên kia một trận hả tức, một bên thì vừa muốn bọn con trai lớp mình giải quyết cho xong, vừa lại sợ cuộc đi chơi này sẽ bị huỷ nếu giám thị phát hiện.

Con Boo không muốn tình hình này rối rắm thêm dù biết là việc thằng Zun khó lòng bỏ qua, nhưng trước mắt, mọi chuyện muốn được diễn ra thì phải có tính toán hẳn hoi.

-Bọn mình không đồng ý.

Tụi con trai thở dài và đứng lên bỏ đi. Rồi thì Abbu đành phải kéo lại để cuộc họp diễn ra trọn vẹn.

-Vậy nhé, bên con gái đã nói là không muốn các cậu làm vậy. Hãy để chuyện này diễn ra sau khi buổi đi chơi kết thúc. Chưa có một hoạt động nào diễn ra vậy nên Quậy cũng như mọi người cũng không muốn nó kết thúc sớm mà, phải không?

Bọn con gái lại gật gù để vừa đồng ý, vừa xoa dịu sự bất bình trong lòng bọn con trai. Rồi thì nó cũng nói cho xong đoạn cuối để cuộc họp kết thúc và cả bọn được tự do hoạt động hoặc có thể đi ngủ để chuẩn bị tinh thần, thể chất cho ngày mai.

-Hứa nhé, nếu ai không làm đúng những gì mà mọi người đã nhất trí ở đây thì xem như chúng ta không phải là một tập thể. Buổi họp chỉ đơn giản vậy thôi, mọi người có thể giải tán. Mà nè, sáng mai chắc sẽ có hoạt động từ giám thị nên hãy tham gia hết mình nha.

Nó cười để giải toả bầu không khí ảm đạm lúc này. Bọn con trai bây giờ thì muốn đi ngay để khỏi phải bực bội chuyện phải đối mặt bọn bên kia mà vẫn phải giã như mình chưa từng biết chuyện trước đó vậy.

___________

Rồi hình như có vài thông tin bị "rò rỉ" sang lớp bên cạnh khi có một đứa bên lớp 12A5 vô tình nghe được cái buổi họp này...

Một ngày dần trôi qua, chúng nó đã không được chơi gì nhiều trong ngày hôm nay, nhưng không vì thế mà ngày mai cũng như thế.

Mọi người trở về phòng và mở đèn ngủ, kéo rèm và bắt đầu những trò nghịch ngợm vốn có từ trong máu của chúng nó rồi.

Chương 79

-Quậy à, haha, đừng coi, tao đạp cho rớt giường bây giờ.

Căn phòng có giường đôi, ấy vậy mà cả bốn đứa tụi nó nằm chung một cái để giành chăn giành gối với nhau. Mèo có vẻ đang rất buồn ngủ nên nhường lại cái khu đại chiến này cho 3 đứa còn lại, đi sang giường bên kia và trùm kín chăn từ đầu đến chân mà ngủ.

-Nó sao thế ?_ Con Boo hỏi với ánh mắt khó hiểu.

-Chắc là vẫn còn mệt, dạo này nó làm việc cật lực quá đó mà, còn mày nữa, trả gối cho tao nhanh lên coiiiiiiiiiiii...

Đấy rối lại tiếp tục la hét quậy phá chẳng để ai ngủ được.

__________

Bên phòng hắn lúc này chẳng mấy vui vẻ như thế. Có lẽ vì Kenty và thằng Phương đã trùm kín chăn đi ngủ, còn Abbu thì cứ loay hoay khi thằng Zun không hạ sốt.

-Tao bảo một đứa trong bọn con gái qua chăm sóc mày nhé. Tao thật sự không biết làm cách nào, dù là có thuốc nhưng hiện trạng bây giờ không ổn đâu Zun à.

-Đã bảo là mấy bữa nữa sẽ hết mà. Mày gọi một đứa là cả bọn biết, mà như thế thì Quậy cũng biết biết không. Tao không muốn làm Quậy mất vui.

-Sao thế ?.... Đã xảy ra chuyện gì sao....

-...

-Không lẽ, mày và Quậy đã .... ?

-... Làm gì có, chưa gì mà đã...

Hắn ấp úng và rồi thôi không nói nữa, lại đắp kín chăn trong khi người hắn thì nóng như lửa đôt. Có lẽ hắn không muốn mọi người biết về chuyện này vì chính hắn vẫn chưa chính thức hỏi nó rằng là có đồng ý làm bạn gái hắn không cơ mà. Nó cũng biết điều đó, vậy nên nó không muốn mọi chuyện tiến triển quá nhanh, thay vì là để mọi thứ đến tự nhiên hơn. Vì lẽ đó nên chuyện hắn đang bệnh, nó cũng quên, chẳng buồn mà nhớ sang ngó hắn như thế nào.

...

Đêm đến ... đã hơn mười hai giờ và thuỷ triều xuống...

Từ khách sạn mini nhìn ra, biển dường như xa hơn và trăng đã lên rồi. Trăng không được sáng, cũng không tròn, lại còn bị mây che khuất, ánh sáng mờ nhạt trên biển không đủ tạo nên một không khí đẹp lúc này. Vì lẽ đó, tất cả bọn con trai con gái của hai lớp đều đã đi ngủ cả. Chỉ còn mỗi lại vài người muốn có khoảng không gian riêng.

Lại một lần nữa...

Họ ôm ấp và trao cho nhau những nụ hôn trên biển. Cuồng nhiệt và như sự khao khát lẫn nhau, nếu giới hạn cho tình yêu lúc này là tuổi mười bảy, họ sẵn sàng làm những chuyện hơn cả như thế không chừng.

Tấm rèm được kéo lại và Boo thôi không giỡn với Quậy nữa. Con nhỏ đắp chăn lại và muốn đi ngủ trong khi cuộc chiến vẫn chưa thật sự kết thúc. Tiểu Quân cũng đã đuối nên đành ngủ luôn theo con Boo, mỗi nó thì chẳng biết phải làm gì nên thôi đành về giường và ngủ cùng Mèo.

Suy nghĩ của tụi nó... về đêm... xem chúng nó nghĩ gì đã.

... "... Lại hôn nhau, ôm ấp và thậm chí là sờ soạng đủ chỗ. Sao lại có gã con trai kinh khủng đến thế và lại có đứa con gái chấp nhận và "dâng" tất cả như thế. Thật là không biết họ còn làm gì hơn như thế nữa hay không... Ôi, những chuyện này, đáng lẽ không nên xem và cũng không nên tức làm gì..."...

... "... Chắc là hết thật rồi... Cậu ấy thừa biết mình sẽ đến và muốn ngồi cạnh. Không buồn từ chối và ném ình những lời nặng nề... Sao lại buồn thế này cơ chứ... hít... Có phải là đã được xem như ghét mình rồi không... Hoàng hôn... không phải lúc nào cũng đẹp. Ước được trải qua cảm giác bên cạnh cậu ấy một lần nữa, ở biển và cùng với hoàng hôn......"...

... " Mạnh mẽ lên Quân à, mày chỉ cần làm những gì mày có thể làm. Rồi thì cậu ấy cũng sẽ hiểu thôi. Cậu ấy từng bế mày mà, có nghĩa là chấp nhận phần nào đó rồi phải không. Ôi ! vớ vẫn quá, nhưng mà... dù thế nào mình vẫn muốn cậu ấm lại, như chính hoàng hôn vậy ..."...

... " Cái tên ấy, có phải là cả đêm chỉ nghĩ đến chuyện đó mà không ngủ không vậy trời. Làm sao đây, có nên sang đó một lần không nhỉ. Mà không được, mình là con gái, chuyện hiển nhiên là không sang phòng con trai rồi. Mặc kệ, ngày mai có hoạt động ắt sẽ lộ mặt thôi, hehe. ... ... Nói thật thì... có chút... nhớ... "...

Bốn đứa nó ngủ đi là vừa, cứ nằm mà suy nghĩ vớ vẩn như thế mãi thì sáng mất. Đã lỡ rồi thì hãy xem bọn con trai suy nghĩ gì, và về ai xem...

... "... Chắc là đang buồn. Họp cũng không thấy... như vậy cũng tốt, như vậy thì cô mới không bận tâm về tôi... Còn tôi thì ... ... ... ... ..."...

... " Không biết có đang nhớ mình không nhỉ, hay là đang hí hứng nghịch phá với bọn con gái không biết. Phải tự biết sang đây xem mình sống chết ra sao mới phải chứ, đã vậy thì không đứa nào được nói cho đến khi mình sắp chết, lúc ấy có hối hận cũng muộn rồi, haha."...

Hắn cũng không được bình thường và thông minh cho lắm trong hoàn cảnh này. Có ai lại điên đến nổi mong mình chết đi để cho ai đó hối hận không vậy trời. Chắc là có mà là truyện cổ tích trăm năm về trước thì may ra. Suy cho cùng, hắn vẫn lo rằng nó sẽ mãi vì lo cho hắn mà chẳng được vui vẻ với bạn bè, một phần rằng hắn tự biết mình sẽ khoẻ lại lúc này và tình trạng sốt thế này sẽ chẳng kéo dài lâu.

...............

.........

...

Thế mới biết vào cái tuổi này, tình yêu và tình bạn cứ vây lấy nhau, tạo nên một mớ những lộn xộn trong cuộc sống. Có những hướng đi, những con được đẹp được trải đầy hoa, hoặc là một ngã rẽ đẹp cho cuộc đời tụi nó. Nhưng cũng có những con đường không mấy đẹp, khó khăn và nhiều chướng ngại. Tụi nó phải làm cách nào mới tìm được con đường cho chính mình.

Rồi ngày mai đến, lại gặp nhau và tìm được niềm vui mới từ những ngày Tết sắp đến, tiếp theo đó sẽ là những ngày ôn tập cho cả "đống" kì thi đang chờ trước mắt. Tương lai, những ngã ba đường, tụi nó phải chọn lựa đúng trước khi trở thành người trưởng thành thực sự.

__________

Réttttt !!!!

Sáng tinh mơ, khi gà còn chưa kịp thức dậy thì ông thầy đã căng mông vận động cơ thể ở giữa bờ biển một mình. Lại còn thổi kèn nghe muốn điếc cả tai để gọi tập trung.

Tất cả mở mắt khi đồng hồ vẫn chưa đến năm giờ nữa. Dù gì thì nó cũng không có đủ sức dậy cho nổi. Cả đêm hôm qua mãi nằm nghĩ những chuyện không đâu, nay thì có muốn dậy sớm cũng không được. Mèo đánh thức mọi người và con Boo cũng cố mà mở mắt để ra tập trung theo lời giám thị.

...........

5 giờ 15 phút sáng ...

Biển vẫn còn mờ mờ ảo ảo dưới cái màu sắc đang chờ đợi nắng lên. Người ta thường gọi đây là bình minh và đẹp hơn nữa khi bình minh trên biển. Gió vẫn thổi như đúng cái tính chất tự nhiên rằng ở biển gió luôn lớn để có thể xô sóng vào bờ.

Bên bầu trời phía xa xa, mây đang dần dần "tránh chỗ" để dọn đường cho những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Tụi nó cùng nhau đứng chờ đợi gì đó từ bầu trời. Đây được coi như là một "phong trào lãng mạn" vậy đấy. Hắn không thể ra khỏi phòng và chỉ biết nằm nhìn về phía bầu trời qua lớp kính cửa sổ, ánh mắt tìm kiếm,... nó không ở đó.

Không gian êm đềm, chỉ nghe tiếng sóng biển và tiếng chim kêu theo bầy đàn khi bay ngang qua đây. Biển trong xanh dần khi ánh sáng ngày càng hiện rõ ra.

...

....... Nắng lên .......

Những tia nắng đầu tiên cho ngày mới, ngày đầu tiên tụi nó đón bình minh trên biển. Chút gì đó hạnh phúc cho những gì đã cố gắng, hoạt động của trại xuân không quá khó với tụi nó, nhưng nếu không có sự đầu tư về mọi thứ như thế, ắt gì bây giờ tụi nó được ở đây, hihi.

Nó bắt đầu mắt nhắm mắt mở đi bộ ra chỗ mọi người đang đón bình minh lên. Đi lại và tựa đầu vào lưng Mèo, nó nhắm mắt và ngủ. Biết là sẽ bị chỉ trích nếu không tập trung, nhưng tập trung theo kiểu thế này giám thị cũng quăng nó luôn xuống biển.

Đấy thì không đợi lâu, ông thầy chạy lại và thế lưng cho Mèo. Đẩy nhẹ Mèo sang bên và đưa lưng mình vào. Xong thì ổng bước từng bước ra biển, nó thì chẳng nghĩ nhiều cứ bước theo từng bước vì cái đầu nó cần cái điểm tựa từ cái lưng ấy mà.

Ááááá !!!!

Cả bọn phá lên cười khi ông thầy né sang một bên cho nó ụp cả người xuống nước.

-Haha, tĩnh chưa con, ngủ gì mà ngủ nhiều thế hả, háhá.

Trời ạ, có ông thầy giám thị nào mà loi choi và điên điên như thế không. Nó bị sặc nước và ngồi ho sằng sặc. Abbu cũng chẳng nhịn được cười nhưng rồi cũng chạy lại đỡ nó dậy.

-Có sao không? Đã buồn ngủ thì ở lại phòng đi, ai làm gì em đâu.

-AAAAAAA, để xem từ giờ đến hết tuần em có thể để cho thầy yên không.

Nó bực bội và la hét để trách khứ ông thầy. Ổngthì chỉ biết nhăn răng cười xong thì bắt đầu tập trung mọi người. Nó chẳng thèmđi thay đồ và vào luôn buổi tập thể dục buổi sáng khi bình minh đang lên nhưthế     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro