so say it ditto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tác múc cháo của Kim Kwanghee hơi khựng lại, sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh mở tủ lấy thìa rồi bê bát ra bàn, đặt trước mặt cậu.

"Chắc em đói lắm, mau ăn đi."

Park Jinseong nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của anh, chậm chạp xúc từng thìa đưa lên miệng. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, im lặng đến mức khiến Park Jinseong luống cuống không thôi. Tay đổ mồ hôi vô cùng khó chịu, cậu lén lút lau tay vào áo mà chẳng ăn thua. Áo của Kim Kwanghee đều là áo được đặt may riêng, cái cậu lấy lại là cái không dễ thấm mồ hôi. Kim Kwanghee bất chợt đứng dậy đi vào bếp rồi trở ra với một bịch khăn giấy trên tay, đặt xuống trước mặt cậu.

"Cảm ơn."

Tốc độ ăn của Kim Kwanghee nhanh hơn Park Jinseong. Anh buông thìa, ngẩn người nhìn vào khoảng không trước mắt đến khi cậu ăn xong mới đứng dậy dọn dẹp. Cậu ngượng ngùng ngồi tại chỗ, suy xét một lượt xem mình đã lỡ làm gì khiến anh giận.

Hơn ba năm quen nhau, số lần cậu thấy Kim Kwanghee nổi giận còn chưa đếm hết một bàn tay. Có lẽ bởi tính cách dịu dàng, hòa nhã nên anh rất ít khi mất kiểm soát cảm xúc. Nếu Park Jinseong tức giận sẽ bực bội giận cá chém thớt thì Kim Kwanghee càng giận càng bình tĩnh. Anh im lặng không nói một lời khiến đối phương bỗng thấy chột dạ dù có khi bản thân chẳng làm gì sai.

Tiếng nước vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Kim Kwanghee đứng trước bồn rửa, thong thả rửa sạch bát thìa hai người vừa dùng. Anh rửa rất chậm, lâu đến mức cậu mơ màng muốn ngủ.

"Em nghỉ đủ chưa?"

"Dạ?"

Khi Park Jinseong nhận ra, Kim Kwanghee đã đứng cạnh cậu từ bao giờ. Anh cúi đầu dùng giấy tỉ mỉ lau từng ngón tay đang dính nước, cất tiếng hỏi.

"Em nghỉ đủ chưa?"

Park Jinseong không hiểu ý anh, ngơ ngác gật đầu. Mùi gỗ đàn hương bùng lên như núi lửa phun trào, Kim Kwanghee ép cậu ngẩng cao đầu, cúi người lấp kín môi cậu. Khác hoàn toàn với những lần trước, nụ hôn này mang theo sự trừng phạt. Không khí bị anh cướp đoạt, môi bị anh cắn chảy máu. Cơn đau ập đến khiến Park Jinseong hé miệng, tạo cơ hội cho anh tiến sâu vào trong, mạnh bạo quấn lấy lưỡi cậu, đảo qua từng ngóc ngách, dây dưa không dứt.

Đầu cậu choáng váng, được anh nhấc lên đặt trên bàn, hai tay bị anh tóm lấy giơ lên quá đầu, vật che chắn duy nhất trên người rách toạc chỉ bằng tay còn lại. Bàn ăn nhà anh làm thủy tinh, cảm giác lạnh lẽo áp lên da thịt khiến cậu rùng mình. Mắt Kim Kwanghee đỏ lên, tách chân cậu rồi thẳng lưng tiến vào.

Cũng may Park Jinseong bị anh cưỡng ép kéo vào kỳ phát tình, hậu huyệt luôn ẩm ướt nên không quá khó chịu. Chỉ là cậu bị tấn công bất ngờ, răng nanh cắn mạnh lên môi người phía trên. Đầu lưỡi nếm được máu tanh khiến Alpha càng thêm điên cuồng, mỗi một lần tiến vào đều sâu đến trí mạng, chỉ hận không thể nhét toàn bộ vào bên trong Omega. Khoái cảm cùng đau đớn ập tới khiến Park Jinseong vô thức muốn trốn đi, vừa di chuyển được một chút đã bị Kim Kwanghee đè xuống, bên dưới ra vào càng thêm mạnh bạo, mỗi một lần đều nhắm thẳng vào điểm thịt gồ lên.

Nước mắt Park Jinseong rơi đầy mặt, khóc lóc không ngừng cầu xin người bên trên nhẹ một chút. Kim Kwanghee vốn luôn nhẹ nhàng trong chuyện chăn gối, chưa bao giờ cậu thấy anh mất kiểm soát như vậy. Hai bên ngực một bên bị xoa nắn đến đỏ bừng, một bên vừa cắn đến mức in cả dấu răng. Cổ cậu càng thảm hơn, dấu hôn đã chuyển thành vết bầm tím. Dường như Alpha muốn xé Omega thành từng mảnh nhỏ rồi một hơi nuốt vào bụng.

Cậu không thể chịu nổi, chân tay bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra. Hành động này vô tình chọc giận Alpha, lửa giận vốn đang vơi đi lại bùng lên dữ dội. Omega ngơ ngác bị lật người nằm úp sấp trên bàn, đầu vú đau xót gặp lạnh, da thịt dính sát trên lưng lại nóng rực, cả người run rẩy thở không ra hơi.

Park Jinseong cảm giác bản thân giống như một chú cá bị Kim Kwanghee vớt ra khỏi mặt nước, thoi thóp thiếu dưỡng khí mặc anh giày xéo. Giọng cậu đã lạc hẳn đi, chút lý trí ít ỏi còn sót lại vẫn đang không ngừng lý giải mình đã vô tình chạm vào ngòi nổ của Alpha lúc nào. Nhận thấy cậu đang phân tâm, Kim Kwanghee thẳng tay đánh lên cánh mông mềm khiến Park Jinseong run rẩy xuất ra.

"A..."

"Omega, tập trung vào."

Khoái cảm khiến cậu sướng muốn điên người, hậu huyệt yếu ớt vẫn hứng chịu những nhịp xỏ xuyên không ngừng nghỉ của người phía trên, bên dưới vừa mềm nhũn đã lại cứng lên.

"Anh ơi..."

"Em đau..."

Lý trí bị anh cướp sạch, khoái cảm dồn dập hết lớp này đến lớp khác ào tới nhấn chìm Park Jinseong. Kim Kwanghee của hiện tại khiến cậu thấy lạ lẫm vô cùng, hóa ra đây chính là Alpha khi mất kiểm soát.

"Anh, Jinseongie đau lắm..."

"Em xin lỗi mà..."

Dường như cậu đã chạm đúng công tắc, động tác Kim Kwanghee nhẹ dần, đổi thành từng nhịp chậm rãi. Anh cúi xuống liếm láp tuyến thể nơi gáy cậu, thu vào buồng phổi mùi hương cam quýt thơm nồng.

"Em sai ở đâu?"

"Em xin lỗi, Jinseongie biết sai rồi..."

Điểm nhạy cảm bị nghiền nát, Kim Kwanghee lật người cậu lại, những đóa hoa đỏ rực trên người cậu khiến adrenaline trong anh tăng vọt. Dẫu chắc chắn người bên dưới chẳng biết mình sai ở đâu, câu xin lỗi trên đầu môi chỉ để bản thân có thể thoải mái hơn một chút, anh vẫn không nhịn được thương tiếc trong lòng, nhẹ nhàng bế cậu trở lại giường.

Kim Kwanghee cúi người cắn lên tuyến thể trên gáy non mềm, mùi cam quýt bùng lên nhanh chóng. Tư thế vào từ phía sau khiến vật kia càng vào sâu hơn, dùng đủ loại góc độ đâm chọc vào mềm yếu bên dưới cho đến khi chạm vào vách thành đang có xu hướng hé mở. Omega bỗng dưng giãy dụa muốn thoát đi, dùng khuỷu tay muốn bò về phía trước rồi lại bị kéo về, càng đâm càng sâu. Cậu không ngừng lắc đầu, thanh âm nức nở nghẹn ngào.

"Không được đâu... sẽ mang thai..."

Alpha mạnh tay đè Omega dưới thân, quấn lấy lưỡi cậu trêu đùa.

"Có thì sinh, tôi nuôi được."

"Không... Đừng... Ưm..."

Không thể chạy về phía trước, phía sau lại là dục vọng đang điên cuồng ra vào như muốn đòi mạng, hậu huyệt không nghe lời chủ nhân, cứ thế mở ra chào đón dị vật, quấn quýt lấy lòng.

"Kim Kwanghee!"

Cậu cuống đến mức bật khóc, liên tục gọi tên anh mong anh tỉnh táo lại. Bên dưới dùng sức siết chặt lấy như muốn đẩy dị vật ra ngoài, bên trên cố gắng muốn đẩy Alpha lùi ra. Kim Kwanghee cảm thấy nơi nào đó trong lòng đang dần vỡ vụn, nhịp đẩy chậm dần, đích đến không còn là vách ngăn chết người kia nữa. Đến khi sắp lên đỉnh, Alpha rút ra ngoài, tinh dịch dính chút ít lên mặt Omega. Chất dẫn dụ lần nữa được rót vào tuyến thể sau gáy khiến nó vốn đã sưng lại càng sưng hơn.

Park Jinseong mệt mỏi nằm trên giường, nước mắt vẫn rơi đầy mặt. Kim Kwanghee kéo chăn phủ lên người cậu, đứng dậy bước vào phòng tắm. Hai mắt Park Jinseong nhắm nghiền, yên lặng nghe tiếng đóng cửa và tiếng nước chảy nối nhau vang lên. Kim Kwanghee lật chăn, cẩn thận luồn tay qua gáy và hai chân, bế cậu đặt vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm. Giây phút được nhiệt độ ấm áp bao quanh, cậu thoải mái đến mức nỉ non thành tiếng.

Kim Kwanghee đã sang phòng bên cạnh tắm rửa, bởi chẳng mấy chốc cậu đã thấy anh quần áo chỉnh tề quay trở lại. Park Jinseong vẫn giữ nguyên tư thế như lúc anh rời đi, mệt mỏi dựa vào thành bồn chẳng buồn cử động. Anh thở dài một hơi, bước tới giúp cậu tẩy rửa.

Một từ "thảm" chẳng thể diễn tả được tình cảnh lúc này của Park Jinseong. Hai mắt đỏ hoe đong đầy nước mắt. Từ cổ đổ xuống chỗ nào cũng có đủ loại dấu hôn đậm nhạt, có chỗ còn chuyển thành vết bầm. Cổ tay cùng vòng eo mảnh khảnh in đậm dấu tay của Alpha, hậu huyệt vừa sưng vừa đỏ.

"Tôi xin lỗi."

Kim Kwanghee nói khẽ, cúi xuống hôn lên mắt người bên dưới, đầu lưỡi nếm được vị mặn của nước mắt. Park Jinseong cảm thấy mình đã mệt đến mức nhìn không rõ, vì cậu thấy mắt anh đỏ lên. Khoảnh khắc anh cúi xuống, một giọt nước mắt rơi trên má cậu.

"Em đau nhiều không?"

"Tôi xin lỗi."

Park Jinseong dùng sức lắc đầu, nước mắt trên mặt càng lúc càng nhiều.

Sao anh lại khóc? Rõ ràng người chịu đau là cậu, người yêu trước cũng là cậu, vì sao người khóc lại là anh?

Cậu khó khăn vươn tay muốn giúp anh lau nước mắt. Kim Kwanghee nghiêng đầu cọ vào má cậu, tay nắm chặt tay.

"Tôi làm gì sai phải không?"

Park Jinseong lắc đầu. Đem lòng yêu bạn tình, yêu một người không yêu mình, người sai là cậu mới đúng, Kim Kwanghee chẳng làm gì có lỗi.

"Vậy sao em muốn dừng lại?"

Tim cậu nhói lên từng hồi. Mối liên kết tạm thời giữa Alpha và Omega khiến thành trì trong cậu dần sụp đổ, để lộ ra nơi mềm yếu nhất.

"Em yêu anh."

"Ừ, tôi cũng yêu em."

Kim Kwanghee đáp lại gần như ngay lập tức khiến cậu choáng váng tưởng mình bị ảo giác nên nghe nhầm.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Anh nói, anh cũng yêu Jinseong."

Cậu sốc đến mức bật cười, chậm chạp muốn đứng lên. Kim Kwanghee đỡ cậu đứng dậy, dùng khăn nhẹ nhàng giúp cậu lau người. Chăn gối khi nãy đã được anh thay mới, Park Jinseong vừa được đặt xuống đã chui gọn vào trong chăn. Hai người lăn lộn nhiều nhưng cực kỳ ít khi ngủ cùng nhau. Khi anh giúp cậu chỉnh chăn, cậu nắm lấy tay anh.

"Anh đừng đi."

Park Jinseong vùi đầu vào lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn. Nhớ lại những gì xảy ra trong phòng tắm khi nãy, chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại tiếp tục rơi.

"Em khóc à?"

"Kệ em."

"Đừng khóc nữa. Ngoan, anh thương."

Kim Kwanghee nhẹ nhàng giúp cậu lau nước mắt.

"Em cứ nghĩ anh không yêu em."

"Ừ, em nghĩ sai rồi."

"Tại anh ấy. Ai bảo anh còn để mối tình đầu làm ảnh nền điện thoại."

Kim Kwanghee ngạc nhiên đến mức nhổm dậy.

"Em không nhận ra à?"

"Dạ?"

"Lần đầu tiên anh gặp một người không nhận ra bóng lưng mình."

"Thế sao anh bảo đây là mối tình đầu của anh?"

"Thì em là mối tình đầu của anh mà?"

Park Jinseong ôm mặt, không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra tất cả đều là do hiểu lầm, suýt chút nữa hai người đã bỏ lỡ nhau rồi. Cậu lại chui vào lòng Kim Kwanghee, tức giận đánh liên tiếp vào cánh tay anh cho đỡ xấu hổ.

"Nhưng em có thấy bạn tình nào thức đến hai giờ sáng chỉ để đến sân bay đón em vì em mệt không?"

"Em tưởng với ai anh cũng thế."

"Anh có mỗi em thôi mà."

Trước em không có ai, sau em cũng sẽ chẳng có ai.

"Ò, em biết rồi."

"Biết cái gì?"

"Biết anh yêu em."

"Đúng rồi. Jinseong nhớ nhé, Kim Kwanghee rất yêu em."

Khi cậu sắp mơ màng ngủ mất, anh lại cất tiếng.

"Thế nên cái ảnh kia là lý do em muốn dừng lại à?"

"Anh đi ngủ đi."

"Nhưng mà..."

"Ngoan, em mệt lắm, mình đi ngủ nhé. Chúc bạn trai ngủ ngon."

"Thế lần sau anh đánh dấu em được không?"

"Anh còn hỏi thêm câu nữa thì cút ra ngoài kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro