Chương 27: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiwon và Han Sohee đã đi trước từ khi nãy, cậu một mình tới đây rồi ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết bao lâu trôi qua, thẳng cho đến khi các đôt ngón tay đều bắt đầu cảm thấy đau nhức.

Lee Sanghyeok lúc trước vì muốn trả thù mà tìm đến tận thị trấn nhỏ bé kia để tóm cậu cho bằng được, căn biệt thự mà anh ở lúc đó... cũng giống hệt nơi này.

Wooje đang ở đây...

Nghĩ tới Lee Sanghyeok từ lần đầu tiên gặp đã vô cùng bạo ngược, nhưng về sau càng lúc lại càng ôn nhu, dịu dàng... Cậu quả thực nghĩ không ra nếu như Wooje thật sự bị Lee Sanghyeok bắt thì cậu sẽ phải hành động như thế nào...

Hận ý ban đầu với anh theo thời gian đã dần trở nên phai nhạt, càng ở cạnh nhau lâu, cậu lại càng có cảm giác khác lạ với người này.

Chợt nhớ tới một đêm tá túc ngoài cánh đồng hoang kia... nhớ tới lồng ngực ấm áp của anh...

Gió lạnh thổi qua khiến cậu thoáng chốc rùng mình, vô lực tựa người vào thân cây bên cạnh.

Đáng tiếc, không có một chút nhiệt độ nào.

Lời của Han Sohee không phải không có lý, thủ đoạn của Lee Sanghyeok quả thực vô cùng tàn nhẫn, rất có khả năng vì một mục đích nào đó mà người kia đã làm ra những chuyện như thế này.

Nhưng là...

Cậu đột nhiên khắc chế không được mà nhớ tới những hành động của anh khi hai người ở tại Jeonju, khóe miệng bất giác giương lên thành một nụ cười.

Một 'Đại lão bản' tai to miệng lớn có thể vì cậu mà làm ra những chuyện như vậy, quả thật là thiệt thòi cho anh ấy...

Cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời xanh biếc hiếm khi thấy được ở nơi phồn hoa đô thị.

"Jihoon, em một mình vụng trộm cười cái gì vậy?"

Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn, Lee Sanghyeok đột nhiên từ trên cây trèo xuống phía sau cậu. ÒwÓ What the f*ck! Rốt cuộc anh ngồi trên đó từ khi nào dzậy?!

Người kia lúc này đã thay đổi diện mạo như cũ, một thân âu phục đen tuyền, bả vai cường tráng, sống áo thẳng tươm, cảm giác áp bách vẫn y nguyên tồn tại, chỉ có điều trên gương mặt lại càng nhiều thêm nét ôn nhu nhàn nhạt.

"Han Sohee gọi anh đến sao?"

" Phải, tôi còn tưởng em đã bị cô ấy thuyết phục rồi chứ". Ánh mắt Lee Sanghyeok chan chứa niềm vui, sảng khoái tươi cười đi đến.

"Chỉ thiếu một chút nữa thôi... Những người bên cạnh anh quả nhiên rất tài giỏi. Hiện tại chúng ta phải làm gì?".

"Đến đó thôi". Dứt lời, anh bước lên một bước, cơ thể hai người cơ hồ dính sát vào nhau.

Cậu vô tâm nói: "Cách xa tôi ra một chút, tôi thấy không được tự nhiên cho lắm"

"Jihoon... trên đường tới đây, tôi thật sự rất sợ hãi...". Anh đem gò má tựa vào trán cậu, mùi hương thuốc lá nhàn nhạt trên người truyền đến, vừa nguy hiểm lại có chút mị hoặc.

"Có cái gì phải sợ?". Jeong Jihoon không nhúc nhích, đối với hành động thân mật của người kia, cậu không đáp lại cũng không muốn cự tuyệt.

" Sợ em sẽ tin lời người khác". Anh thở dài một tiếng, nâng mặt lên: "Jihoon, chỉ có em mới có thể khiến tôi vui đến vậy"

Tuy rằng không thích anh làm ra những hành động thân mật với mình, nhưng tận sâu trong tiềm thức cậu thật sự không muốn chống cự. Cho nên... chỉ có thể để mặc bờ môi anh rơi xuống nhẹ nhàng đặt lên một dấu hôn.

"Lee Sanghyeok, tôi không phải..."

"Tôi biết!". Anh mỉm cười cắt đứt lời cậu: "Em không phải là người đồng tính, tôi hiểu... Tôi sẽ không trở thành gánh nặng của em đâu".

Đôi mắt tham lam ngắm nhìn cậu, bàn tay từ cổ trượt xuống qua vai, đặt tại thắt lưng nhiều lần lưu luyến, phảng phất giống như không biết khi nào cậu sẽ tan biến mất...

"Jihoon, tôi sẽ làm tất cả những gì em muốn, dù cho em sẽ không ở cạnh bên tôi nữa". Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói: "Hiện tại, tôi sẽ đi đem con của em trở về"

Jeong Jihoon có chút sững sờ: "Hiện tại sao? Cứ như vậy đi vào?"

Anh gật gật đầu: "Thứ bọn họ muốn không phải con em, mà là tôi"

" Nhưng như vậy rất nguy hiểm..."

Người kia vui vẻ mỉm cười: "Yên tâm, với tôi mà nói, không có chuyện gì hết"

Không có chuyện gì?! Sao có thể chứ? Ngay khi nhận được cuộc gọi anh liền một mình cấp tốc đến đây, ngay cả một tên đàn em cũng không mang theo, tây trang đen tuyền chỉn chu, hoàn chỉnh, còn hôn cậu ... Giống như xác định sẽ không còn đường quay về nữa...

Lee Sanghyeok như đoán được tâm tư cậu, đưa tay lên vuốt loạn mái tóc người đứng trước mặt mình: "Là đàn ông đừng có nhát gan như vậy... Tôi không sao đâu, lát nữa sau khi tôi đi vào, con em sẽ được thả ra, em hãy mang nó rời khỏi nơi này". Dứt lời liền rút ra một tờ chi phiếu nhét vào tay cậu.

"Chỗ này tôi có một ít tiền em cứ cầm lấy dùng, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho hai người có một cuộc sống ấm êm cả đời..."

Lee Sanghyeok còn đang lảm nhảm, cậu đã nhàn nhạt cười cắt đứt lời anh, đem chi phiếu trả lại: "Không cần đâu, tôi sẽ cùng anh đi vào"

"Jihoon, em đừng nháo nữa...". Anh sốt ruột, kiên quyết đem chi phiếu nhét lại vào tay cậu.

Cậu nắm chặt lấy hai tay người kia, đưa mắt nhìn cố chấp không buông: "Wooje đã có Jiwon chăm sóc rồi. Cô ấy không còn quan tâm tới tôi nữa, tôi cũng không có nơi nào để đi cả, không bằng đi cùng anh còn có thể sớm gặp lại Wooje hơn một chút". Cậu vừa nói, khóe miệng lại nhộn nhạo cong lên thành một nụ cười.

Tôi đã hại chết em trai anh, anh đáng ra phải trả thù nhưng lại từ bỏ tất cả sản nghiệp gia tộc để tới giúp đỡ tôi... Chuyến đi này, coi như tôi trả nợ cho anh vậy.

Tôi sẽ không yêu anh, nhưng tôi có thể chết cùng anh.

Lee Sanghyeok nhìn cậu suy tư hồi lâu rồi lấy ra điện thoại: "Wangho, đem tất cả tài sản dưới tên Jihoon chuyển cho Kim Jiwon... rồi đi tìm cô ấy"

Han Wangho ở đầu dây bên kia còn muốn nói thêm gì nữa nhưng rất nhanh đã bị Lee Sanghyeok cúp máy trước.

"Em muốn đi, tôi sẽ theo em". Anh lười nhác cười, khôi phục lại bộ dáng không sợ trời không sợ đất.

Xuyên qua làn cỏ, dường như có ai đó thỉnh thoảng vụng trộm nhìn lén hai người bọn họ rồi lại nhanh chóng lẩn đi mất.

Cậu nhìn Lee Sanghyeok không chớp mắt đi thẳng tới căn biệt thự, không cần gõ cửa mà khí thế hô to: "Mau mở cửa! Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã đến!".

Cậu vặn vẹo nở nụ cười, nhìn cửa chính từ từ mở ra.
Ryu Junyeol ăn mặc chỉnh tề, bộ dáng trầm ổn, không còn lỗ mãng như trước đây nữa: "Mời hai vị"

"Gọi cô ấy xuất hiện đi". Lee Sanghyeok miễn cưỡng nói, sau đó không hề phòng bị, kéo cậu ngồi xuống sô pha giữa phòng.

"Đến đây đến đây, anh lúc nào cũng gấp gáp như vậy cả"

Thanh âm giày cao gót từ trên lầu vọng xuống, Han Sohee tủm tỉm cười bước đến nhìn Lee Sanghyeok: "Đã lâu không gặp, chồng chưa cưới của tôi!"

Bọn tay chân đã tụ tập đứng xung quanh từ sớm, thấy Lee Sanghyeok nghênh ngang ngồi trên ghế sô pha liền lập tức xông tới.

Lee Sanghyeok bất động thanh sắc, kéo cậu gần lại sát bên mình.

Han Sohee diện bộ váy liền màu đen tinh xảo, dáng người thon gầy càng làm tôn thêm vẻ đẹp mê hồn.

Cô chậm rãi bước đến cúi xuống sát mặt anh, cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt.

"Rất lâu rồi anh không tới tìm em... Có biết... em rất nhớ anh không?". Thanh âm nhỏ nhẹ nỉ non phả vào bên tai như có như không, lại vẫn có một tia lọt đến chỗ cậu.

Thì thầm chuyện tình sắc để che giấu thật sâu nỗi xót xa trong lòng...

Lee Sanghyeok ngước nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười thâm trầm pha lẫn chút nguy hiểm, bàn tay phút chốc tóm chặt lấy mặt cô. Lũ tay chân xung quanh lập tức khẩn trương tiến về phía trước một bước, sẵn sàng thủ thế bất cứ khi nào cũng có thể hành động.

"Không phải giờ tôi đã đến rồi sao?". Anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người kia giống như thật lâu chưa gặp lại.

" Vậy phải cảm ơn Jeong tiên sinh rồi". Han Sohee đột nhiên chuyển tầm mắt lên người cậu, sự đố kỵ không thể che dấu khiến Jeong Jihoon có chút không được tự nhiên.

"Đúng là cô phải cảm ơn cậu ấy nhiều đấy". Anh mỉm cười: "Nếu như không phải vì cậu ấy, tôi có lẽ sẽ vĩnh viễn không thèm để ý tới cô đâu"

Lông mày Han Sohee khẽ nhíu nhẹ rồi rất nhanh khôi phục lại bình thường: "... Đúng vậy, thật sự rất cảm ơn Jeong tiên sinh, có thể làm cho Lee Sanghyeok quan tâm tới tôi nhiều đến vậy". Dứt lời liền nghiêng đầu rút khỏi tay anh đứng dậy.

Đợi cho đến khi cô ngửa đầu lên, trong mắt đã hoàn toàn thay bằng một mảnh lãnh đạm.

"Ryu Junyeol!". Han Sohee nhẹ giọng gọi.

Kẻ từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên lẳng lặng quan sát ngoan ngoãn bước tới, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lee Sanghyeok.
*tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không cười.

Anh lười nhác ngồi trên ghế sô pha, hoàn toàn không đếm xỉa đến bọn tay chân đang một trái một phải giương súng chĩa tới, những tên còn lại xúm lại xung quanh nhìn cậu mỉm cười khinh bỉ.

Trong nháy mắt, anh đột ngột thay đổi thần sắc khiến bọn đàn em thoáng chốc giật mình lùi lại, chỉ còn lại ánh mắt màu đen thăm thẳm ẩn hiện nét nguy hiểm.

Cậu quay đầu lại nhìn, nhất thời có chút thất thần.

Một cái tát thật mạnh hung hăng đánh tới, mái tóc nhẹ nhàng lay động rớt xuống trán, đầu anh lệch hẳn về phía cậu, khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm.

Han Sohee vẫy vẫy bàn tay do dùng lực quá mạnh mà có chút đau, Lee Sanghyeok cũng không thèm lau đi vết máu, nghiêng đầu nhìn cô nhếch miệng cười.

"Lee Sanghyeok!". Cậu lo lắng muốn nhích lại gần xem xét nhưng biết tình thế không cho phép nên đành phải dằn lòng nhẫn nhịn.

Ryu Junyeol bước đến muốn sờ mặt Jihoon, ngay lập tức bị anh trừng mắt dọa sợ phải lùi trở lại. Hắn xấu hổ cười nói: "Lee tiên sinh vẫn còn tức giận được sao, bất quá...".

Hắn nghiêng đầu, đột nhiên xoay người đổi sang bộ mặt dữ tợn: "Bất quá tôi không thể để cậu tiếp tục kiêu ngạo như vậy được!"

Dứt lời liền tóm lấy sợ dây thừng trong tay một tên đàn em, hai tên khác nhanh chóng đi đến đè anh lại. Ryu Junyeol bước qua muốn tự mình hành động thì bất chợt kêu lên thảm thiết.

Lee Sanghyeok nhanh như chớp gồng mình đứng dậy tóm lấy tay phải hắn đánh một quyền rồi kẹp chặt cổ, đồng thời kéo cậu về phía sau lưng che chắn, động tác nhanh chóng thành thục nối tiếp nhau giống hệt như lần cứu cậu ở nhà ga vậy.

Ryu Junyeol cũng không thể tưởng tượng được người kia sẽ bất chợt tấn công như vậy, đến khi lấy lại tinh thần cũng là lúc đã bị chế trụ rồi.

Bọn đàn em khẩn trương xúm lại vây quanh, Han Sohee nhìn kẻ to lớn bưu hãn chỉ trong nháy mắt bị anh tóm gọn không sao nhúc nhích được, khinh bỉ nói: "Ông đúng là tên vô dụng"

"Mau thả Wooje ra". Lee Sanghyeok thấp giọng uy hiếp.

Lòng cậu nóng như lửa đốt trân trân nhìn về phía cô. Han Sohee vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như không có chuyện gì, tự mình châm một điếu thuốc.

Anh híp mắt lại, lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh, sắc mặt Ryu Junyeol cũng dần trở nên tái mét đi: "Kêu cô ta đem Wooje ra đây"

"Không cần đâu!". Cô quay đầu mỉm cười ngọt ngào: "Anh trăm tính vạn tính vẫn là tính sai hết. Kẻ chủ mưu vụ này vốn dĩ không phải hắn, mà là tôi"

Cậu nhìn Lee Sanghyeok phút chốc cứng đờ người rồi lập tức trấn tĩnh lại, nhàn nhạt nói: "Vậy cứ giết hắn ta trước, bớt được một người không phải càng tốt hay sao?"

Ryu Junyeol không chịu nổi nữa, yết hầu bắt đầu phát ra những tiếng ấm ách, cố sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay anh.

Han Sohee mỉa mai liếc nhìn, móc điện thoại ra bấm một dãy số: "Đem đứa bé đó giết cho tôi!".

"Không!!!". Ngày khi Han Sohee vừa lên tiếng, cậu vội vàng khắc chế không được cảm xúc mà hét lớn lên ngăn cản.

"Đừng...". Thanh âm Jeong Jihoon run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn Lee Sanghyeok.

Anh thoáng chốc trầm mặc, sau đó đành phải thất vọng buông Ryu Junyeol ra.

"Cô giỏi lắm!". Ánh mắt Lee Sanghyeok vô cùng sắc bén nhưng dường như đã mất đi một chút dư quang chói lòa, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi ẩn sâu trong đó.

"Cô thắng rồi". Anh nhếch mép cười, câu lên thành một đường cong hoàn hảo.

Ryu Junyeol được thả ra vội vàng nhuận khí, đến khi trở lại bình thường liền hung hăng lao đến đấm vào mặt anh không thương tiếc, khí lực lớn đến nỗi cả người Lee Sanghyeok ngã bật về phía sau, nghiêng người đập vào ghế sô pha.

Xung quanh truyền đến một trận cười vang. Jeong Jihoon cứng đờ người chôn chân tại chỗ.

Âu phục màu đen tụ lại thành một đoàn nhăn nhúm, anh xoay người mở to đôi mắt trong trẻo nhìn cậu. Không phải anh không tránh được, mà dường như đang cố ý giả bộ mệt mỏi để cho hắn ta đánh trúng.
Bọn họ một mực coi cậu như không tồn tại, cho dù Lee Sanghyeok có ngã xuống cũng không ai thèm chạy đến đè cậu lại. Jeong Jihoon hốt hoảng lẩm bẩm tên anh trong mồm nhưng lại không thể thốt thành tiếng...

Ryu Junyeol vẫn chưa trút hết giận, điên cuồng cầm một khúc gỗ ở góc phòng liên tiếp đánh tới.

Cậu muốn hét lên thật to nhưng lời nói cứ nghẹn trong cổ họng không sao thoát ra được, chỉ có thể đứng nhìn dòng máu đỏ tươi từ từ lan rộng, thấm qua ghế sô pha chảy xuống sàn nhà.

Không có bất cứ âm thanh nào khác, chỉ có tiếng gậy bang bang đập vào cơ thể âm vang trong phòng...

"Bộ ông muốn đánh chết anh ấy luôn sao?!". Han Sohee lạnh lùng nói.

Tên kia thở phì phó ném cây gậy dính máu sang một bên, tức giận đẩy đám tay chân xung quanh bước ra ngoài. Cơ thể Lee Sanghyeok ngã chìm trong vũng máu, chất lỏng đỏ thẫm thấm qua lớp âu phục đen tuyền nhuộm đỏ cả ghế sô pha, máu từ vết thương sâu nhất vẫn còn đang ồ ồ chảy xuống.

Cô đi đến cúi đầu dùng hai tay nâng mặt anh lên, thích thú ngắm nhìn ánh mắt anh đang dần dần tan rã, giả bộ ân cần hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Lee Sanghyeok mỉa mai nhếch môi cười, lại bởi vì động đến miệng vết thương mà nhăn chặt mày lại: "Một mình tôi đủ rồi..."

"Sao cơ?". Han Sohee như chưa hiểu rõ ý anh, nghi hoặc hỏi.

Anh hít sâu một hơi, nghiêng người ghé sát vào tai Han Sohee nói: "Đừng động đến... Jihoon và Wooje...". Ánh mắt anh không hề có một tia giống như cầu xin, chỉ là đơn giản dùng ngữ khí trần thuật lại.

" Anh thật sự rất thương hắn?!"

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ôn nhu cười, không trả lời.

Bị ẩn xuống dưới tầng hầm lạnh lẽo, cậu nhìn mấy tên đàn em của Han Sohee quẳng Lee Sanghyeok vào góc phòng mà trong lòng một hồi đau nhức. Khóe miệng chảy ra bọt máu chứng tỏ nội tạng bị tổn thương không hề nhẹ...

Anh chăm chú nhắm mắt lại, cơ thể trong lúc hôn mê từng đợt từng đợt run rẩy, vệt máu đỏ đã khô từ vết thương trên trán lăn qua gò má rồi chìm dần sau cổ áo.

Một người đã từng kiêu ngạo như vậy, không sợ trời, không sợ đất, nay lại nằm suy yếu trước mặt cậu, yên ổn nhắm mắt như chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi bị Ryu Junyeol đánh, anh rõ ràng có thể phản kháng nhưng lại không chịu nhúc nhích, chỉ cuộn tròn thân thể mặc cho người kia liên tiếp đánh xuống.

Có lẽ... Lee Sanghyeok cố tình làm vậy vì muốn hắn đem hết mọi phẫn nộ trút xuống mình mình để cậu không bị...

Jeong Jihoon thở dài một tiếng, đi qua ôm lấy anh. Động tác tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Lee Sanghyeok đột nhiên tỉnh giấc.

Cậu cúi đầu nhìn người trong ngực, có chút xấu hổ quay mặt đi: "Rất đau sao...". Giọng nói cực kỳ nhỏ không rõ đang nói với anh hay đang tự lẩm bẩm với chính mình.

Người kia thật lâu không trả lời, Jeong Jihoon nhịn không được quay đầu lại liền trông thấy đôi mắt lạnh lẽo của anh.

" Anh đang trách tôi phải không?"

"Wooje và anh, tôi chỉ có thể chọn một... cho dù là con không thật sự gặp phải nguy hiểm gì..."

Lee Sanghyeok nhất định sẽ có rất nhiều biện pháp tốt, có thể tự cứu mình. Người như anh... sẽ luôn luôn có cách...

Cho dù biết rõ như vậy anh sẽ chết vô cùng thảm, cho dù anh thật sự không muốn Wooje gặp phải bất cứ uy hiếp nào... Nhưng nếu phải lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn Wooje... Xin lỗi đã khiến anh phải liên lụy.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Lee Sanghyeok, đôi mắt nhu hòa nhìn cậu không dứt... Anh khẽ nở nụ cười, khàn giọng nói: "Tôi yêu em"

Jeong Jihoon nhất thời có chút ngây ngốc.

"Tôi nói 'Tôi yêu em'!". Anh lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Vết thương trên trán đã đông lại lại bởi vì dùng sức mà bắt đầu rướm máu.

"Anh..."

"Tôi yêu em!". Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục kiên cường nói.

Đôi mắt trướng đầy chua xót, cậu cắn răng quay đầu đi, không muốn để người kia trông thấy nét mặt mình lúc này.

Anh giữ chặt lấy tay cậu, thân nhiệt lạnh như băng dịu dàng lên tiếng: "Ngày đó lúc em ra đi, cả ba lần tôi đều muốn nói những lời này... Nhưng là không sao mở miệng được...".

Lee Sanghyeok nói đến đây liền hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ: "Nếu lúc đó mà khóc toáng lên trước mặt em thì thật sự sẽ rất dọa người, tôi không làm được... nên chỉ có thể trơ mắt nhìn em ra đi..."

Trong một lúc nói nhiều như vậy khiến Lee Sanghyeok quả thực mệt muốn chết, thân thể mềm nhũn rủ xuống tựa vào lòng cậu. Cả người lạnh như băng nhưng trên trán lại rịn ra không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh. Cậu giơ tay lên lau đi lại vô tình làm dính máu từ quần áo lên mặt người kia.

"Thật xin lỗi...". Cậu bối rối nâng đầu anh dậy.

Lee Sanghyeok mỉm cười, đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt cậu: "Jihoon, em nhớ nhất định phải chăm sóc bản thân và Wooje cho thật tốt!"

Anh vừa dứt lời, cửa hầm liền mở ra.

Han Sohee dẫn theo bốn tên vệ sỹ toàn thân y phục màu đen đi xuống, hai tên trong số đó đem cậu kéo sang một bên, Lee Sanghyeok bởi vì mất đi chỗ dựa mà ngã sấp xuống mặt đất.

"Lee Sanghyeok, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Hai tên còn lại tiếp tục đi tới bẻ ngoặt hai tay Lee Sanghyeok ra sau rồi lôi đến trước mặt cô. Động tác thô bạo khiến anh nhíu chặt lông mày lại, mồ hôi vừa mới lau đi thoáng cái rịn ra như tắm, hai chân giống như cũng bị thương, mềm rũ rủ xuống mặt đất.

Han Sohee đi đến phía trước buộc anh phải ngẩng mặt lên. Lee Sanghyeok tuy suy yếu nhưng trước sau khí thế vẫn không suy giảm: "Tôi muốn cô thả Jihoon cùng con cậu ấy ra"

" Như vậy, tôi phải dùng cái gì để bức anh khổ sở được đây?"

Ngón tay cô vuốt nhẹ lên môi anh, sau đó giật mạnh tóc phía sau gáy, liếc Jihoon một cái rồi thật sâu hôn xuống.

Thoáng chốc tiếng nước bọt dâm mỹ triền miên vang vọng khắp căn phòng...

Han Sohee buông mạnh anh ra, trên môi hai người vẫn còn dính những tia nước bọt lấp lánh.

Không hiểu tại sao cậu chợt nhớ đến lúc mình bị Lee Sanghyeok giam giữ, nhớ tới mùi hương trên cơ thể anh, khí tức đàn hương trong khoang miệng.

"Cô sẽ không thực sự yêu tôi đấy chứ?". Ngữ khí mỉa mai trêu tức nhưng thanh âm lại như cũ suy yếu, xen lẫn tiếng tiếng thở dốc mệt mỏi.

Han Sohee yên lặng nhìn người trước mặt, sau đó khẽ nở nụ cười: "Đương nhiên sẽ không!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro