Chương 10: Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thích?

_"Miku-Nee! Anh trai chị... Hatsune Mikuo-San đó... Anh ấy... Anh ấy... có người yêu rồi sao?"

Trong căn phòng nhỏ, hai cô gái đang chơi game rất quyết liệt, nhưng một câu hỏi không liên quan của Rin đã khiến Miku hóa đá ngay lập tức...

*Bùm* *You lose*

Sao tự dưng Rin-Chan lại hỏi về việc này?

_"Miku-Nee?"

_"À... Chưa... Chưa có!" - Miku hơi giật mình, cứng ngắc trả lời. Dạo này Rin rất kì lạ, đôi khi lại thấy thẫn thờ, không tập trung vào việc gì cả, có lúc lại lôi chiếc móc khóa hình trái cam ra ngắm cả tiếng đồng hồ...

Khó khăn lắm Miku mới rủ được Rin chơi game, mục đích cũng là muốn giúp cô nhóc thoải mái hơn. Nhưng không hề nghĩ rằng mình sẽ nhận được một câu hỏi khó đỡ thế này...

_"Thật sao?"

Rin nghi hoặc hỏi lại, trên khuôn mặt vui vẻ hằng ngày giờ lại đượm chút buồn.

_"Thật... Thật đó... Hồi trước chị cũng hỏi anh ấy thế! Anh ấy bảo không mà! Còn nói là nếu có bạn gái thì anh ấy nhất định nói với chị đầu tiên...!"

Miku vòng vo, còn chưa hết sốc thì đã bị trạng thái biểu cảm thay đổi 180 độ của Rin làm cho choáng váng....

_"Oa... Vậy sao?"

Mặt hồng, miệng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh... Đây không là khuôn mặt của thiếu nữ mộng xuân thì là gì....?

_"Cảm ơn chị nhiều lắm Miku-Nee! Chuyện em hỏi chị đừng nói cho ai nhé!"

_"Ừ ừ... Sẽ không....!"

Rồi Rin hớn hở chạy đi mất hút, để lại Miku một mình ngồi hóa đá trên giường...

*Bùm* *You lose* again...

Tiếng PSP như hồi chuông giúp cô gái tóc xanh thức tỉnh...

Sau bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy khi đọc shoujo manga... Thì... Đây chính là "thích" trong truyền thuyết sao?

Rin-Chan... Rin-Chan thích... thích anh trai sao?

_"A aaaaaaaaa!"

********

Len ngồi trước bàn đọc sách rất nghiêm túc, nhưng trông vậy thôi chứ chẳng ai biết trong đầu hắn đang suy nghĩ những gì...

Khẽ liếc cái con người đang đọc truyện trên giường của hắn kia, hôm nay cô có chút kì lạ. Tuy nói là đọc truyện thôi nhưng cứ lăn đi lộn lại nãy giờ, đôi khi lại đỏ mặt (chắc đọc đến cảnh hun đó), đôi khi lại chăm chú vô cùng... Còn mang những mấy bộ shoujo manga dày cộp đến để trong góc phòng hắn... Cô định cắm rễ ở đây luôn sao?

_"Len-Kun! Thích một người là như thế nào?"

*Cạch*

Miku nghe tiếng động mới ngẩng mặt lên, nhưng đập vào mắt là vẻ mặt ngỡ ngàng của Len khiến cô giật mình... Câu hỏi của lạ lắm sao?

Miku bị Len nhìn như vậy hoài thấy không được tự nhiên, bình thường cô có gì thắc mắc đều hỏi hắn vì hắn lúc nào cũng sẵn sàng giải đáp cho cô. Nhưng sao hôm nay lại nhìn cô với ánh mắt này?

_"Len-Kun?"

_"À!"

Len lúc này như tỉnh ra nhưng biểu cảm vẫn không khá hơn chút nào. Cảm giác thật nghiêm trọng...

_"Sao chị lại hỏi vậy?"

Hồi nãy đã hứa với Rin là không nói cho ai rồi, mà nhất là đối với Miku đã hứa là làm thì sao có thể nói ra chứ. Đó chính là mặt tốt của cô, nhưng mặt xấu đi song song chính là sự ngu ngốc không biết quan sát vấn đề...

Mà vấn đề ở đây chính là Len...

_"Đây là bí mật! Len-Kun chỉ cần trả lời chị thôi!"

Yêu cầu rất thẳng thắn mà để ý mặt người kia đã đen rồi bây giờ lại đen hơn...

Bí mật sao? Rất tốt...! Rất tốt...!

_"Không biết!"

Đáp một câu lạnh nhạt rồi quay đi, không quan tâm tới sự tồn tại của cô nữa. Hắn giận rồi.

Miku cũng hơi cảm thấy vậy, cho dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng không dám hỏi gì thêm. Im lặng suy nghĩ tiếp vấn đề của mình...

********

Tối hôm đó, quán cafe Love Cafeteria vẫn đông khách như mọi ngày, âm nhạc và sự nhộn nhịp vẫn là thứ thống trị nơi đây, mọi thứ không có gì thay đổi chỉ riêng thiếu mất một thứ... Đó là mùi vị gian tình...

Cô chủ Gumi đứng trong quầy âm thầm quan sát... Miku thì vẫn bình thường... Còn Len thì...

*Choang*

_"Kagamine-Kun! Tối nay cậu làm sao vậy? Đây là cốc thứ năm rồi đấy!"

Một nam phục vụ nhắc nhở. Len vào làm ở đây mới được một tuần nhưng đã trở thành hình tượng hoàn hảo để mọi nhân viên trong quán noi theo. Cẩn thận, lịch sự, đúng giờ, khôn khéo, nhanh nhẹn,... và nhất là không bao giờ làm rơi vỡ thứ gì... Vậy mà hôm nay đánh vỡ tận năm cái cốc rồi...

_"Tôi xin lỗi!"

Chỉ lơ đễnh đáp lại một câu, Len cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ. Không vội vàng, chỉ chậm chạp nhấc từng mảnh lên một, một chuỗi hành động lặp đi lặp lại như vô hồn...

_"Len-Kun! Làm sao vậy?"

Đúng lúc đó Miku chạy đến, Len như giật thót, ngón tay sượt qua mảnh thủy tinh, tuy chỉ nói là sượt qua nhưng có vẻ như là khá sâu. Đến chính hắn còn chưa kịp phải ứng, vậy mà Miku đã la ầm lên, ngậm luôn ngón tay bị thương của hắn...

Chẳng hiểu sao nhưng cả quán cafe bống chốc như im lặng...

Nếu như là bình thường thì hẳn là Len sẽ mặt đỏ, tay run, đầu rỗng tuếch và tất nhiên sẽ thuận theo những gì cô muôn làm. Nhưng giờ lại khác, hắn rút phắt tay ra nhanh chóng đến Miku cũng phải giật mình, khuôn mặt không biểu lộ rõ bất cứ cảm xúc nào...

_"Để tôi tự làm!"

Nói xong đi một lèo vào phòng vệ sinh...

Miku ngơ ngác nhìn theo... Len hôm hay làm sao vậy?

_"Len-Kun!"

Đang định chạy theo thì bị Gumi kéo lại, lôi thẳng ra chỗ quầy thu ngân của riêng cô chủ. Sao một hồi quan sát nãy giờ, Gumi tự hiểu rằng chắc chắn đang có biến rồi. Khiến tên nhóc đa tình kia có thái độ như vậy thì hẳn là biến không nhỏ rồi...

_"Miku-Chan! Cậu với tên nhóc kia giận nhau à?"

_"Đâu có đâu!"

Miku cao giọng đáp lại.

_"Vậy sao tên nhóc kia cư xử lạ thế?"

_"Tớ cũng chẳng biết nữa! Từ chiều nay đã thế rồi!"

_"Hẳn là cậu phải làm gì đả động đến nhóc đó chứ?"

_"Không có mà! Mình chỉ hỏi duy nhất một câu thôi mà từ lúc đó đến giờ Len-Kun cứ như thế này đấy! Chẳng thèm nói chuyện luôn!"

_"Câu gì?"

_"Thích một người là như thế nào?"

Gumi rất nhanh nắm bắt được vấn đề.

_"Nhóc đó trả lời sao?"

_"Không có trả lời! Chỉ hỏi lại tớ là tại sao hỏi vậy thôi!"

_"Rồi sao?"

_"Tớ nói là "bí mật"!"

Gumi đen mặt, không biết nên cười hay nên khóc. Cô rất hiểu được cảm giác của Len bây giờ, không phải giận dỗi mà là lo lắng, nghi ngờ, bất an... Chắc hẳn đang tự dày vò bản thân mình vì suy nghĩ quá nhiều...

Thấy Gumi bỗng dưng im lặng, Miku tưởng rằng cô bạn thân cũng trở nên kì quặc như Len sau khi nghe cô nói vậy. Vội vàng giải thích -"Vì tớ nhớ đã hứa với người ta rồi sao có thể nói ra!"

_"Ai? Hay là cậu thích anh nào rồi?"

_"Không phải mà! Là chuyện của một người bạn! Tớ chỉ thắc mắc thôi!" - Không nên khai Rin-Chan ra...

_"Thế cậu có nói với nhóc kia thế không?"

_"Không có! Len-Kun nghe xong chẳng hiểu sao mặt lạnh lắm! Thế là t cũng chẳng nói nữa!"

Ôi Kagamine Len! Chị thật muốn khóc thay nhóc!

Đó là những gì Gumi đang nghĩ lúc này. Tên nhóc đó rất tốt, trong mắt người khác có thể coi là hoàn hảo cơ mà yêu ai không yêu, lại đi phải lòng cô bạn thân vô tâm vô phế này. Nếu là cô hẳn cô cũng rất khó chịu...

Lần này để chị giúp nhóc vậy...

_"Tớ nghĩ nhóc đó giận cậu rồi?"

Nhưng cũng phải khiến nhóc trở thành con người nhỏ mọn một lần rồi...

_"Sao lại giận?"

_"Thì đó! Cậu nghĩ xem hai người vốn rất thân nhau đi, mà người này lại giữ bí mật với người kia, một câu giải thích cũng không có thì người kia làm sao có thể không khó chịu!"

Rất thân nhau? Cô với Len sao? Vậy mà cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Không hiểu sao được nghe nói vậy Miku cảm thấy rất vui.

_"Nhưng ai cũng có bí mật riêng mà!"

_"Biết thế nhưng vì hai người thân nhau nên người kia sẽ cảm thấy mất mát và hụt hẫng hiểu không! Nếu là tớ thì tớ cũng thế thôi!"

Miku suy ngẫm một hồi mới gật đầu, càng nghĩ càng thấy những lời Gumi nói rất có lí. Cô với Len thân nhau thật mà, vì cô nói như vậy khiến hắn mất mát và hụt hẫng sao? Đáng lẽ cô nên cho hắn một lời giải thích chứ nhỉ? Vậy mà cô lại không quan tâm đến cảm giác của hắn như thế...

_"Vậy mình nên làm gì bây giờ?"

_"Đừng lo! Mình có cách này...!"

Thế là hai cô gái thì thầm to nhỏ suốt 15 phút. Không hiểu sao người ngoài nhìn vào chỉ thấy Miku như thiên thần ngây thơ, trong sáng chắm chú lắng nghe những lời xúi giục của ác ma Gumi, người thường ngày vẫn là thục nữ nữ dịu dàng nho nhã.

_"Hiệu quả chứ?"

_"Cậu đừng lo! Nhất định thành công!"

*********

11 giờ là lúc tan ca...

Trên đường vắng chỉ có hai còn người đi chầm chậm một trước một sau. Gió đêm lạnh lạnh thổi qua khiến Miku, người đi đằng trước hơi rùng mình. Cô nhớ rằng những lúc như thế này Len sẽ nhường áo khoác cho cô, vậy mà bây giờ hắn một câu cũng không chịu nói với cô nữa...

Cô muốn Len trở về như lúc trước cơ...

_"Len-Kun! Về chuyện chiều nay ý...!"

_"Tôi nghĩ chúng ta không nên nói chuyện đó nữa!"

Len lạnh nhạt cắt lời Miku sau đó vượt lên trước. Cô ngơ ngác nhìn con người xa lạ kia, chưa bao giờ cô thấy hắn như thế. Kể cả chuyện sáu năm trước cho tới giờ, hắn giận cô nhưng khi gặp lại vẫn quan tâm, chăm sóc cô, hơn nữa còn có nuông chiều...

Thì ra cô đã quen được hắn nuông chiều rồi nên mới nghĩ hắn không bao giờ giận cô...

Nhưng lần này, theo lời Gumi nói thì cô làm hắn tổn thương sao?

Cô muốn giải thích cho hắn chuyện hồi chiều, nhưng Len lạnh lùng như vậy sao cô dám nói.

Miku lẳng lặng đi phía sau, cảm giác hơi muốn khóc.

Len cũng không khá khẩm gì hơn, thật sự hắn còn thấy tệ hơn nữa. Hắn vốn không hay quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt, nhưng mà cứ liên quan đến Miku thì lại trở thành con người mắc bệnh nghĩ nhiều thâm niên. Hắn thừa nhận lúc cô có ý muốn giấu giếm thì có giận cho dù bây giờ hắn vẫn chưa có quyền được giận, chính là do hắn không kiềm chế được cảm xúc, nhất là khi cô nói về vấn đề tình cảm. Cơ mà hắn yêu cô còn không hết làm sao có thể giận được lâu. Mặt lạnh, mất tập chung, lơ đãng,... tất cả những trạng thái tối nay đề là do lo lắng, bất an mà thôi...

Lo lắng rằng cô thích người khác...

Chung quy lại vẫn là do hắn nghĩ quá nhiều nhưng lại không nghĩ tới điều đó khiến cô lo lắng...

Nhìn cô lạnh hắn cũng xót nhưng lại không làm gì...

Tất cả là do người kia xúi giục...

*Flashback ****

_"Cái gì cơ? Giận sao?

_"Đúng thế! Lần này nhóc phải giả vờ giận Miku-Chan mới được!" - Người nói câu này không ai khác ngoài Gumi.

_"Tại sao chứ?" - Len khá bất ngờ khi nghe Gumi nói vậy, hồi nãy cô đã thay Miku giải thích mọi chuyện cho hắn, bây giờ mọi lo lắng cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Còn giận dỗi gì chứ?

_"Nghe chị đi! Tí nữa trên đường về cho dù Miku-Chan có nói hay làm gì cũng không được đáp lại nghe chưa? Phải bơ đi!"

Nhưng tại sao mới được chưa?

_"Cái biểu cảm này là sao? Chị đang giúp nhóc đấy! Nhóc không thấy bây giờ là lúc thích hợp để hai người nhích thêm một chút à?"

_"Vậy làm thế thì tôi được cái gì chứ?"

_"Cứ làm theo lời chị! Chị có kế hoạch hết rồi!Đêm nay sẽ có một bất ngờ tự khắc sẽ đến tận giường của nhóc! Nhưng nhớ nắm bắt đấy! Đừng để chị đây tốn công vô ích!"

********

Tôi đang đợi đây!

Len đau khổ nghĩ...

Hai người về nhà trọ trong im lặng, Len thẳng một mạch vào phòng mình, Miku cũng vội vàng gọi cho Gumi...

_"Gumi-Chan! Kế hoạch A hỏng rồi! Trên đường về mình định nói nhưng Len-Kun không nghe!"

_"Vậy đành chuyển sang kế hoạch B đi!

_"Nhưng tớ thấy đêm khuya vào phòng người ta kì lắm!"

_"Vậy cậu có muốn làm hòa với Len-Kun của cậu không?"

_"Có mà!"

_"Vậy làm đi! Chỉ có cách này hiệu quả nhất rồi! Cậu đừng sợ ngủ quên, đến 2 giờ sáng tớ sẽ gọi!"

Miku nửa nghe theo nửa không muốn, nhưng mà nếu đây là cách hiệu quả nhất thì cô sẽ làm. Chỉ là... Đêm nay sẽ rất dài đấy!

********

bạn thân ngốc nghếch của tôi ơi! Ngay từ đâu đã chỉ kế hoạch B thôi!

Gumi nhìn màn hình điện thoại tủm tỉm cười, không hiểu sao nhưng cô cảm thấy công việc của bà mai đúng là không tệ chút nào. Mai sau hai người đó mà thành đôi thì phải bắt trả công cô hậu hĩnh mới được.

_"Có gì vui mà em cười mãi thế?"

Đó là tiếng của Hatsune Mikuo, người vừa bước ra từ phòng tắm. Trên người anh giờ chỉ khoác chiếc áo choàng tắm, do vừa tắm xong vẫn còn vướng những giọt nước chảy dọc xuống phần ngực khỏe khoắn lộ ra... Thật sự là quyến rũ chết người...

Gumi hình như cũng đã quá quen với cảnh này, cười tươi chạy đến chỗ anh khoe thành quả của mình. Nhưng Mikuo chỉ thở dài, xong còn gõ đầu cô một cái.

_"Em gái anh mà bị ăn sạch sẽ thì anh sẽ quay sang bắt đền em đấy nghe chưa!"

Gumi lè lưỡi tinh nghịch, quả thật chỉ có trước mặt Mikuo cô mới thể hiện ra những biểu cảm dễ thương như vậy.

_"Anh đừng lo! Tên nhóc đó không bao giờ làm gì tổn hại đến Miku-Chan đâu!"

Anh không nói nổi nữa. Cúi người bế phốc Gumi lên xong đè cô xuống giường, để cô bất ngờ kêu lên một tiếng, trợn tròn mắt nhìn anh. Và tất nhiên được anh đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng, tiện thể ghé sát tai cô thì thầm - "Em có thời gian đi lo chuyện bao đồng như vậy thì cũng nên bỏ chút thời gian bù đắp cho sự cô đơn suốt mấy ngày nay của anh chứ nhỉ?"

Gumi hóa đá, bất động mặc cho anh đang vứt hết quần áo của cô đi. Cuối cùng cũng chỉ kêu lên được một câu...

_"Anh... Biến thái!"

End chap 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro