Chap 22 - NGÀY ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ập tới vội vàng. Nắng vàng của ngày hôm qua đã nhường chỗ cho những bông tuyết trắng chậm rãi rơi. Bầu trời trong xanh nay đã nhuốm màu bạc xỉn. Lạnh đến thấu xương. Cây cối dường như kịp thích ứng tốt, đồng loạt rụng lá tả tơi, duy chỉ có cây anh đào cổ thụ vẫn trổ hoa đều đặn, chấm nhỏ màu hồng trên cái nền trắng đó. Và trong căn phòng ấm áp quen thuộc, vang lên tiếng nói:

- Tiểu thư, đến giờ dậy rồi. - Edward đang cố thức tiểu thư dậy, cô vẫn nằm im thin thít, trùm chăn kín đầu.

- Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi mà... - Diana giở giọng ngái ngủ. Thật ra, cô đã dậy từ lâu rồi, nhưng vẫn cố chui vào chăn để làm nũng chàng quản gia của mình. Edward chẳng biết làm gì khác ngoài việc bất lực đưa mắt nhìn cái đống bùi nhùi do cô làm ra. 

- Hôm nay có Cà ri gà, mì Udon đây tiểu thư. - Kế hoạch A được tung ra. Cái đống đó hoàn toàn bất động. - Tôi sẽ cho tiểu thư thực hành phép thuật ngoài trời. - Kế hoạch B. Diana khoái lắm, nhưng giờ ngoài lạnh ngắt, thế lại như ban đầu. Hết cách, Edward hơi bực, sẵn giọng:

- Tiểu thư định ngủ đến bao giờ?

- Yên cho tôi ngủ nào a ~ - Diana khoái chí đáp lại, chọc cậu ấy tức cũng ... vui vui đấy chứ!

- Đừng có ép tôi, tiểu thư à. - Cậu lên giọng cảnh báo. Người đâu lì thế không biết! 

- Hơ hơ... kệ cậu. - Diana đâm chột dạ, cố nói cứng. Im lặng một lát. Edward ngồi lên chiếc giường. Tấm gra lún xuống. Bỗng một bàn tay thò vào trong chăn, chạm vào má cô. Nó lạnh ngắt. Diana la lên, bật người dậy. Ngay sát mặt cô, là khuôn mặt tuấn mỹ của ai đó đang tủm tỉm cười. Cô đỏ mặt, gắt lên. - A~ Cậu lại ... lại... - Diana lắp bắp, quên luôn phải nói gì. Edward thì chỉ nhún vai nhẹ nhàng, đặt lên cái bàn đã dọn sẵn giữa hai người mấy giữa thức ăn, cốc sữa nóng:

- Tiểu thư ăn đi. - Cậu mỉm cười ý nhị, ánh mắt lưu lại đôi môi của cô chủ mình vài giây, rồi quay người, đi kéo tấm rèm. Cô nàng tiểu thư của chúng ta vẫn chưa biết nụ hôn đầu của mình đã bị cậu cướp mất. Diana nhìn cái lưng của cậu, làu bàu:

- Làm gì mà tay cậu lạnh thế? - Tay cô cầm muỗng đâm chọt mấy miếng thịt cà ri không thương tiếc.

- Thân nhiệt của Vampire thấp hơn phù thủy, thưa tiểu thư. Chúng tôi có thể chịu được lạnh và các môi trường khắc nghiệt. 

- Vậy à? - Edward quay lại, nhìn cô, lại tủm tỉm cười. Diana cau mày:

- Sao cậu cười? Mặt tôi có gì à?

- Không, thưa tiểu thư. - Cậu khom người nhóm củi vào lò sưởi ở trong phòng. Diana tròn mắt ngạc nhiên:

- Cái lò sưởi đó đâu ra thế?

- Của lâu đài. Nó được yểm nhiều thứ bùa trở thành một thực thể sống nhất định, có khả điều khiển, bổ sung các vật dụng trong nó. - Edward búng tay một cái, ngọn lửa bùng lên, nhảy bập bùng tí tách trong bếp lò.

- À... - Diana gật gù, nhấm nháp mì Udon. Quả là ngon tuyệt...

- Tiểu thư học phép thuật chưa ạ? - Kiếm thêm việc để làm, Edward đến chỗ cái bàn đang đau khổ gồng mình.

- Tôi học được hết rồi! - Cô tiểu thư tự hào vỗ ngực nói. Chính cô còn ngạc nhiên huống chi là cô hầu Saki! 

- Ừm... - Edward im lặng một lát. - Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thực hành với tiểu thư.

- Dưới trời lạnh vậy á? - Diana giật thót lo lắng.

- Tôi sẽ lập kết giới.

- Ừ... - Bây giờ cô mới rớ tới cốc sữa, uống một ngụm. Một ý tưởng trong đầu cô đã lóe sáng... - Này, Edward...

- Vâng?

- Tôi học được 3 chồng sách đó trong một ngày a~ - Tinh thần Edward tự động lên dây cót, chuẩn bị cho cái sự " làm nũng " mới phát sinh gần đây của tiểu thư.

- Vâng.

- Vậy là tôi rất giỏi !

- Cô rất giỏi, thưa tiểu thư. - Cậu máy móc lặp lại.

- Vậy... tôi có được thưởng gì không? - Edward lập tức bất động, đôi mắt xanh nhìn cô chằm chằm. Chúng không còn u buồn nữa, thậm chí tận sâu trong chúng còn đang phát sáng. Cậu vẫn nhìn vị tiểu thư của mình. Mấy món ăn cậu làm từng li từng tí đã sạch banh, tiểu thư còn đòi gì nữa? Mà sao nay cậu dễ quạu thế nhỉ? Giữ cho nét mặt trung hòa, cậu thận trọng hỏi:

- Tiểu thư muốn thưởng cái gì?

- Đi chơi! - Chắc mẩm mình sẽ thắng, Diana hào hứng nói. - Ném tuyết nè, làm người tuyết nè ~ ...

- Không được... - Cậu đáp gọn lỏn. 

- Why???

- Trời đang lạnh, thưa tiểu thư.

- Mặc áo khoác vào.

- Tuyệt đối không được là không được.

- Làm ơn đi mà a , Edward... - Cậu ấy không thể phũ phàng thế được!!? Cố lên!!! Diana giương đôi mắt mở to sáng long lanh óng ánh của mình lên, nhưng Edward lại từ chối nhìn vào chúng. Hết cách, cô lăn ra khóc. - Không chịu đâu ~ Tôi muốn ra ngoài chơi cơ...

- Tiểu thư muốn giống như ngày trước chăng? - Mới tráng thêm một tảng băng lên mặt, cậu thích thú nhướn mày hỏi. Câu hỏi quả có hiệu nghiệm. Tiểu thư liền dừng ngay trò nũng nịu lại, nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi.

- Tôi xin lỗi... - Đột nhiên mắt cô lại phát sáng lạ. - Hay là cho tôi đi theo cậu?

- Khoan đã...

- Đúng rồi! Cậu ra ngoài đi, để tôi thay đồ! - Phớt lờ cậu, cô tự cao độc thoại một mình.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết! Cậu ra ngoài đi! Chờ tôi nghe chưa! - Cô ngay lập tức đẩy cậu ra ngoài. 

Đứng đợi trước cánh cửa, Edward không khỏi than thầm. Tự dưng lại tự tạo ra " cái đuôi " cho mình vậy chứ! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...!

---------------------------------------------------------------------------------------

- Tch...! - Jacob chắt lưỡi, ngón tay cậu gõ gõ trên bàn một cách sốt ruột.  Đưa mắt nhìn 3 người còn lại trong căn phòng xám xịt rồi hỏi. - Thế nào? Ai biết cách nào để giải ấn cho vương không?

- Không. - Albus nhún vai, đáp lại. 

- Không có chuyện vương không nhớ chúng ta được... - Lancelot lầm bầm trong cổ, nhưng dễ dàng lọt vào tai Albus và Jacob. Trong khi Albus nhún vai thêm một cái nữa, thì Jacob lại gầm gừ.

- Quỷ tha ma bắt cậu đi. Tớ đã phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì cái đầu của cậu mới thấm được hả?

- Nhưng chuyện vương...

- Ôi... Tôi nhờ cậu tìm cách đưa vương về chứ không phải là ngồi tự kỉ: " Không có chuyện vương không nhớ chúng ta được... " - Cậu nhại giọng Lancelot. Cái câu trở nên muôn thuở khiến cậu đã phát chán lên rồi. 

- Im lặng đi. - Severus rít lên khẽ. 6 cặp mắt quen thuộc lại nhìn xoáy vào cậu. - Có người nghe lén. - Albus vừa dợm bước, cậu nói tiếp. - Để tớ giải quyết. - Cậu biến mất. Giây lát sau, cậu trở lại, trên tay cậu lủng lẳng một cô gái tóc trắng vẫn còn sống. Severus quẳng cô ta xuống, như thể bẩn tay cậu. Cô ta lật đật đứng lên, hứng chịu ánh mắt thèm máu của Lancelot và Severus. Đó chính là Christina, có vẻ cô đang tìm cứu viện. Jacob khẽ cau mày:

- Sao không giết cô ta đi, Sev? - Người cậu hỏi là Severus nhưng người trả lời lại là Christi, cô ta run rẩy nói:

- Tôi biết cách đưa Huyết Mệnh Ma Vương trở về.

- Vậy à? - Albus reo lên, sau đó bị ánh mắt viên đạn của các người bạn trấn áp xuống.

- Thật không? - Lancelot cau mày nghi ngờ.

- Tất nhiên là thật! Đây... - Christi bộp chộp lấy từ trong túi ra một quả cầu thủy tinh, bên trong đang có những hạt tuyết dày xoay tròn như vũ bão. Nhóm 4 người kia phì cười, Severus lên tiếng giễu cợt:

- Một quả cầu tiên tri thì tích sự quái gì chứ?

- C- có, có đấy. - Christina nói như đứt hơi. - Nó sẽ đưa cho chúng ta lời giải, cách nào để đưa ngài ấy ... quay lại... 

-------------------------------------------------------------------------------------

Hello!!! 

Lần này, ngoài couple Sư - Mã, 2 Au quyết định sẽ không ghép couple nào nữa, nếu có thì sẽ là tình tay ba. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ 2 Au nha!!!

Arigato!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro