Chap 23. EDWARD, CẬU GHEN SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng trong lành, vô cùng tốt lành, tốt tốt lành! [ Diana: Nhấn mạnh vậy làm giề??? ] Có một cô gái [ 2 Au: Ngựa chứ ai! - Diana [ phi dép triệt để ] - 2 Au: Đau óa má ơi ~! [ ôm đầu khóc thảm ] ] cứ lẽo đẽo đi theo một người con trai, khoác trên mình bộ đồng phục quản gia. Cậu đi hái táo, cô ở bên hô hào. Cậu đến thư viện của lâu đài để dọn dẹp lại, cô cũng kiếm đồ để lau chùi. Cậu ở tháp Bắc, cô cũng kiếm đường đi theo. Thế là cậu ở đâu, cô ở đó. Bây giờ, chàng quản gia ấy đang làm bánh tráng miệng, cô cũng sàng xê đến, thòm thèm nhìn cái thành quả sắp được thành hình. Nhưng cái thành quả chưa kịp thành hình, thì chủ nhân của nó, bất quá, tự cắt đứt ngón tay của mình. Cô nàng thốt lên:

- Eo ơi! Kinh quá a~ Edward cậu có sao không? - Cô nhăn mặt, nhìn Edward. Cậu giờ cũng đang mang bộ mặt " cảm xúc " nhất mà cậu từng có - hỗn hợp giữa bực mình, phiền não vì có một cái đuôi còn dai hơn đỉa, nhưng lại không nỡ đuổi nó đi. Bỏ qua cái ngón tay dần tự mọc lại, Edward cố gắng gượng cười, nhưng vì cái mớ hỗn hợp ở trên khiến nụ cười trở nên méo xẹo hơn bao giờ hết:

- Tiểu thư, cô có thể về phòng dùm tôi 5 phút được không? 

- Tại sao? - Đôi mắt Diana tròn xoe.

- Vì có tiểu thư ở đây, sẽ có nhiều thứ phải ra đi... - Hazz... Tiểu thư cũng thật vụng về. Cô ấy bảo cô sẽ GIÚP, nhưng thật ra, thiện chí của cô lại là PHÁ. Liên tiếp mấy kệ sách trong thư viện đều bị tiểu thư vô tình làm cho ngã hết, một vài quyển phù chú - vì lí do là tiểu thư muốn thí nghiệm ma thuật - theo gió mà biến mất. Hoặc gần hơn, mới khi nãy, tiểu thư đã làm bể 5 quả trứng gà, 3 cái ly, 1kg bột mì lửng lơ trong không khí cùng 8 cái bát bị đập vỡ [ một cách vô tình ]. Vì vậy, tốt hơn hết là cứ để cô ấy trong phòng, còn cậu sẽ đi dọn dẹp " chiến tích " của cô. Diana xụ mặt xuống, định kì kèo với Edward thêm một lúc, nhưng xem chừng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả: " Tiểu thư, tôi đầu hàng!... " Thế là cô " chọn là người ra đi ", đóng cửa bếp lại, đi thẳng về phòng. Edward thở phào nhẹ nhõm. Được tự do rồi... Cậu bắt đầu làm nhanh hơn.

Đi thơ thẩn dọc hành lang về phòng mình, Diana không khỏi than ngắn thở dài vì sự buồn chán. Không biết Thomas và Nick đang ở đâu nhỉ? Nếu có 2 anh ấy, chắc cô cũng đã vui tươi hơn rồi. " Làm cái đuôi " của Edward không đến nỗi tệ, dù cho cô hỏi gì, cậu đều đáp lại bằng giọng kiên nhẫn của người lớn khi giải thích cho đứa con nít 3 tuổi rằng 1+1=2, cô cũng đi tham quan... một phần của lâu đài này. Công nhận nó lớn ghê! Cô không khỏi trầm trồ. Diana kéo chiếc áo choàng lông thú thêm chặt vào người, làn khói mờ từ môi cô bay lên. Trời rét lạnh căm căm. Tuyết phủ trắng xóa mọi vật. Cô dừng chân, ngắm nhìn chúng. Muốn đi đâu đó quá a~ Dựa vào một cây cột chống bằng đá hoa cương, Diana vừa thẩn thờ, đầu óc lang thang nghĩ tới Edward. Bao nhiêu mỹ từ cô cũng đã dùng hết rồi, biết nghĩ cái gì khen cậu ấy tiếp đây? Edward hoàn hảo. Edward đẹp-không-tỳ-vết. Edward mỹ nam. Hãy như Edward. v.v... Đôi mắt xanh long-lanh-lóng-lánh-ánh-nắng-mặt-trời. Đôi môi... Ash! Diana như bừng tỉnh, bỗng chốc đỏ mặt, đưa tay xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Xùy xùy, đi đi! Để ta yên! Cô đứng lạnh yên, nhìn mơ hồ vào những bông tuyết đang chậm rãi rơi. Ây dà, nếu không phải là Edward, thì cũng là những thứ liên quan đến cậu ấy nhanh chóng nhảy vào đầu cô. Và thế là, trí óc cô một lần nữa lại bỏ cô đi mất. Hazz... Nếu như cô không hắt hơi vào tối hôm đó, thì chắc cô với chàng quản gia sẽ nói chuyện lâu hơn... Hay ít nhất là như vậy... Mặt Edward lại chẳng thèm cho cô một thứ gì đó gọi là biểu cảm nữa cơ chứ! Tức quá a~ Mà khoan đã! Sau một thời gian [ tự kỉ ] suy ngẫm, Diana đã biết cô muốn đi đâu. 

- Yahoo! Đi đến cây hoa anh đào nào! - Cô tung tăng tung tẩy lần theo con đường mòn phủ tuyết dày đến 10 phân, lần theo kí ức mà đến nơi cái cây cổ thụ đó. Nhưng đời không như là mơ. Cái cây nằm ở đâu thế không biết! Còn Edward lại tìm ra dễ như trở bàn tay! Sau hơn 15 phút kiên trì đi luồn lách mọi ngóc ngách, Diana quyết định bỏ cuộc, ngồi bẹp xuống nền đất lạnh cóng. Và cô mới thật sự phát giác, một điều to lớn nhất hệ mặt trời, kinh khủng hơn thái dương hệ, đó chính là... cô bị lạc đường. Ôi thật bất ngờ! Oa~ Có nên hét lên không? Mà Edward có nghe không nhỉ? Ừ, chắc là có đấy. Diana dồn hơi dồn sức, ngoác miệng ra để hét. Mà chưa kịp hét, đã có người nhảy vào họng cô nói trước:

- Đúng là loài người trẻ con... - Diana giật nảy người, xoay đầu, để tìm kiếm cái kẻ nào dám nói cô như thế! Ta đây biết võ đó nha! Ứ sợ ai! Đôi mắt nâu của cô đã "soi" được, một chàng trai, tóc xanh màu thanh thiên, đứng ẩn mình trong bóng cây. Lancelot đã quan sát cô từ lâu, nhìn có vẻ như cô quá bận bịu để tìm đường đến cây cổ thụ mà không để ý tới anh chàng hấp huyết quỷ này. Cậu dựa hẳn người vào một thân cây, đôi mắt cậu nhìn cô vẻ dọa nạt. Nhưng không hẳn là như vậy. Câu nói khi nãy của Lancelot chỉ là đùa mà thôi, khi thấy Diana chui từ bụi cây này sang bụi cây khác, bất quá, cậu mới phì cười ,buột miệng mà nói vậy. Ai ngờ, lại chạm phải lòng kiêu hãnh của { 2 Au [ tức nãy giờ ] của ngựa! - Diana: [ bùng nổ ] muốn thăng sớm hả??? - 2 Au [ đội nón bảo hiểm - chạy mất ] Edward oi cứu mị!!! - Edward [ cách xa nghìn cây số, vô phương cứu được ] } tiểu thư nhà Sagittarius. Mà nó vô cùng to lớn nên: Diana chống nạnh, quắc mắt nhìn lại cậu, lên giọng:

- Cậu là ai mà dám vào đây hả? - Giống như Vương, hiếm lắm mới có người chọc cho Lancelot cười được, mà người đó cũng khiến cho nụ cười cậu tắt ngúm như ánh đèn trước gió. Cậu nhếch môi ngạo mạn:

- Ta là Vampire. - Nghe tới đó, Diana đã mặt xanh lét như tàu lá chuối. Vampire? Thôi rồi, chết con rồi! Edward ơi, làm ơn đến đây đi ~ Dù vậy, cô cũng đủ khôn ngoan để che giấu nỗi sợ đang hừng hực cháy trong tim gan mình:

- Vampire? Tưởng ta sợ chắc! - Cô vẫn chống nạnh, nhưng những ai tinh mắt đều có thể thấy cái áo trên người cô đều run như cầy sấy. Và trong số đó có Lancelot. Chỉ nháy mắt một cái, cậu đã đứng trước mặt Diana, đủ cho cô ta thấy cậu đẹp đến thế nào.

- Chắc chứ? - Cậu nhẹ giọng hỏi, nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Cô nàng phù thủy này mang lại cho cậu cảm giác muốn chiếm hữu, muốn thống trị. Những trận run của Diana càng tăng lên, hơi thở cô gấp gáp, làn khói mờ trở nên dày hơn, thầm mong cho Edward đến sớm. Cô liếc mọi thứ xung quanh. Miễn là cậu ấy đến... Đột ngột, đôi môi ai đó quyện chặt lấy môi cô, hơi thô ráp, hương vị của sự thèm khát. Hơi thở cô bị rút cạn. Tay chân cô nhũn đi. Nhưng chàng Vampire xấu tính kia chẳng có dấu hiệu gì dừng lại. Cậu cảm thấy cô nàng có chút gì đó thú vị. Thú vị hơn mọi cô gái khác mà Lancelot đã từng chinh phục và... hút cạn máu. Bàn tay Diana yếu ớt cố đẩy cậu ra xa nhưng hoàn toàn bất lực. Cái tên đáng chết! Dám cướp nụ hôn đầu của ta! Rồi tự nhiên...

- Làm ơn rời khỏi thân thể của tiểu thư ta ra, thưa quý ngài. - Giọng nói quen thuộc vang lên, uy quyền và lạnh lẽo. Hành động theo phản xạ, Lancelot tự động buông Diana ra, sợ hãi đưa mắt nhìn người đang đứng phía bên trái cậu. Là Vương! Chắc chắn là Vương rồi! Cậu khom người định cứu chào, nhưng nghĩ lại, rồi thôi. Kế hoạch vẫn chưa bắt đầu. Cậu đứng yên, chịu trận trước ánh nhìn như thiêu đốt của Edward. Diana bỏ chạy, tiến đến sau lưng cậu. Cô không nói ngoa, khi thật sự chàng Vampire sắc đẹp còn thua xa chàng quản gia của cô. [ 2 Au: Giờ này còn mê dzai! ]Edward vươn tay ra sau, nhẹ lùi cô tiểu thư của mình ra sau một chút. Hừ, tên kia ngươi giỏi lắm! Dám làm trò đó với tiểu thư... Cậu quắc mắt nhìn kẻ đứng đối diện. Còn tiểu thư nữa, đã nói là về phòng mà! Cậu gầm gừ:

- Cút trước khi ta bực mình... - Edward nói Cổ ngữ, đồng thời đưa tay lên tháo chiếc khuyên tai ra, nó lập tức chia thành hai thanh song kiếm. Lancelot tái mặt lùi lại. Huyết bạch song kiếm có thể làm cậu tan thành mây khói nếu chạm vào. Nhưng giờ sức lực của Vương bị phong ấn đi một nửa, liệu cậu có thể liều mạng mà xông tới đánh, cướp đi cô con gái đó không? Ý nghĩ chưa được triển khai, thì " vút-tttt" một cái, một bên áo choàng của cậu bị xẻ thành hai đường, máu từ cánh tay chảy ra, Lancelot nhăn mặt, loạng choạng lùi lại, đưa mắt nhìn Edward. Song kiếm đã trở về thành chiếc khuyên tai. Đôi mắt mèo xanh biếc không chút cảm xúc, nheo lại nhìn cậu. Môi cậu nở nụ cười. Vương vẫn là Vương, lãnh khốc vô tình. Rồi cậu liếc mắt nhìn cái chẩm đầu nâu nâu phía sau lưng Vương. Vương bảo vệ cho cô ta sao? Thật kì lạ... Rồi Lancelot cất tiếng:

- Coi như hôm nay chơi một chút. Một ngày nào đó, ta sẽ quay lại... - Cậu nháy mắt với Diana, chỉ nhận lại được cái nắm đấm dứ dứ lên của cô nàng, rồi độn thổ đi mất. Diana định reo hò, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Edward, bao nhiêu hơi sức của cô bay biến. Mặt cậu giờ đã đính đầy hắc sắc, cơn giận sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng phải cố ém lại. Đã hứa với tiểu thư là không được giận cơ mà. Edward bế xốc tiểu thư lên bằng một lực quá mức cần thiết, mà chỉ nói gọn lỏn:

- Về phòng. - Chẳng ai nói với nhau câu nào, cho đến khi về phòng, đặt Diana xuống giường, Edward mới lên tiếng. - Từ ngày mai, tôi sẽ để Scor đi theo tiểu thư để túc trực. Và làm ơn, tiểu thư đi đâu thì báo cho tôi một tiếng. - Giọng cậu thanh thản, nhưng mắt cậu liên tục lóe lên giận dữ, nhất là khi... nhìn đến môi cô. Môi cô mím lại, Diana nghĩ thầm, cậu nhìn vào nó làm gì? Và khi cậu dợm bước ra ngoài, thì Diana mới tìm được câu trả lời:

- Edward, cậu ghen sao? - Chàng quản gia xoay đầu, nhìn tiểu thư bằng ánh mắt huyết dụ, miệng hé ra, để lộ nhìn cái răng nhọn hoắt. Bầu trời dường như tối hẳn. Cậu bước lại gần, vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, rồi cúi xuống, ghé vào tai cô thầm thì:

- Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, cô bé. - Diana không khỏi thảng thốt. Có gì đó chắc chắn không ổn. Edward bị sao vậy? Không nói một lời, Edward mỉm cười ma mị, lùi lại, cất bước ra ngoài. Trời cũng sáng sủa trở lại. Đó không phải là Edward của cô. Một Edward hoàn toàn khác, cậu ta là ai...? " Hãy tìm câu trả lời trong chính cậu...", giọng nói của Leonard vang lên trong đầu cô. Tìm câu trả lời trong chính mình... Diana nghĩ bụng, đã đến lúc, cô cần biết, dù là một tí, về thế giới này, về gia tộc cô, và về chính vị quản gia của mình. Đối với cô, thế giới này vô cùng bí hiểm. Khi nghĩ đến ngày mai, Diana lại nao lòng nghĩ, làm sao vừa trốn được người, hay vật có tên là Scor, vừa tập luyện ma thuật, lại vừa tìm câu trả lời được? Hazz... Mệt quá. Cô nằm vật xuống giường, chờ cho ngày dài qua đi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Mina đọc thấy dài hem? Hehe, công sức 3 ngày của 2 ngộ đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro