Chap 32. HỎA NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quào! Thật không ngờ! Mới có 2 ngày là đã 24 votes rồi! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, mong mọi người thứ lỗi...

---

Lancelot chán nản dựa vào gốc cây sồi đã chết, bắt đầu mất kiên nhẫn với thời gian. Cậu làu bàu:

- Tôi muốn xuất kích ngay bây giờ!

- Bình tĩnh nào, Lance. - Albus bên cạnh tươi cười, cậu đang cho con vong mã quý hóa của cậu anh một miếng thịt cừu to bự. 

Tất nhiên là không chỉ có mình họ, mà còn cả một đại quân sinh vật bóng đêm ở đằng sau, nóng ruột muốn tiến lên. Jacob đến bên hai người, trấn an.

- Ta những muốn thấy bọn chúng đổ rạp trên mặt đất không chút chống đỡ nữa kia.

- Thời gian sắp cạn rồi, Vương sẽ trở lại. - Severus nói. Khóe môi không thể không cong lên.

- Còn tên gián điệp của chúng ta thì sao? - Lancelot hỏi.

- Cô ta sẽ không trở về đâu. - Jacob trả lời. Bỗng từ đằng xa, những quả cầu lửa to lớn bay vèo vèo, nhắm thẳng vào họ. Albus quẳng miếng thịt xuống, cậu nhếch mép cười.

- Chiến thôi, mọi người! - Đoàn quân rùng mình chuyển động, lao qua những quả cầu lửa, hướng vào lãnh địa của gia tộc Sagittarius.

---


Edward một lần nữa lại trượt dài vào ác mộng. Dai dẳng và hành hạ. Những dây leo hoa hồng xiết chặt quanh cậu, như muốn cắt xé anh thành từng mảnh. Cổ họng khô chát. Sự đau đớn không-phải-của-anh tràn vào, nhấn chìm anh trong nó. 

- Edward... - Anh choàng mở mắt, mồ hôi đổ như mưa. Lọt vào tầm mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, Diana. Cô hôn lên trán anh một cái, khẽ hỏi. Mắt cô có viền đen mỏng chạy đọc theo. 

- Anh sao thế? -  Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm.

- Anh không sao cả... - Cơn đau đầu ập về nhanh chóng. Anh nhíu mi, xoa hai thái dương. Giọng anh đột ngột trầm xuống. - Tối qua, anh đã...

- Phải, cơn khát đã khống chế anh. - Đoán được lo âu của Edward, Diana trả lời.

- Có ai bị thương không?

- Không, anh yêu... - Diana mỉm cười. Nhưng Edward lại không thể, anh đấm mạnh vào đầu, xua đuổi cơn đau day dứt kia.

- Anh xin lỗi. Đều do anh cả. Cứ nghĩ là mọi thứ đã ổn rồi chứ! - Không kiềm lòng được nữa, anh nói to.

- Không phải lỗi tại anh đâu. Edward... - Diana nắm lấy tay anh, xoa dịu. - Em đã có cách...

- Cách? - Edward thoáng ngạc nhiên, anh bật dậy. - Cách gì vậy...?

- Theo em, nếu anh đủ khỏe. - Diana cười mơ màng, kéo anh đứng dậy, ra khỏi phòng. Edward vô cùng thắc mắc. Không khí trong biệt thự chùng xuống nặng nề, im lặng đến ngột ngạt. Anh hỏi:

- Mọi người ở đâu?

- Họ đang đánh nhau với đoàn quân bóng đêm...

- Hả? - Edward ngạc nhiên. - Vậy chúng ta phải đến đó chứ?

- Tin em, mọi thứ đều ổn cả. - Diana trả lời. Cô thật khác với mọi hôm.

- Chúng ta đang đi đâu?

- Đến nơi chúng ta cần. - Diana lại úp úp mở mở rồi.

Họ men theo lối đi lát đá tảng để đến điện Thánh, cách nơi đang nổ ra những trận tuyến rực lửa rất xa, nên vẫn giữ được vẻ yên bình của nó.  Chim vẫn tụ tập hát ca trên cành cao. Tòa điện bằng cẩm thạch trắng hiện ra sừng sững trước hai người. Edward khựng lại, mồ hôi lại tuôn ra. Diana quay nhìn, thấy môi anh mím lại trắng bệt, đôi mắt xanh trong dao động vì sợ hãi. Rất ít khi biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt của vị quản gia ma cà rồng. Nhưng lần này, cũng phải thôi, vì Thánh điện kia không phải là nơi anh muốn vào là vào được. Từ ngày còn bé, một lần anh lạc vào đây, nếu không nhờ cụ Sirius cứu ra thì cơ may Edward còn tồn tại được là bất khả thi. Đừng nhìn người mà bắt hình dong, chàng quản gia cảm nhận được bên trong khối kiến trúc vô hại kia là một luồn năng lớn, hoàn toàn đối nghịch với anh, và có thể giết chết anh dễ dàng. Trong Edward chẳng khác gì một đứa bé bị bắt ở ngoài một mình trong đêm tối. Anh nuốt nước miếng hỏi Diana:

- Chúng ta... phải vào đó sao?

- Ừm... - Diana nhìn anh không cười, đôi mắt phủ sương khó đoán được ý nghĩ.

- Nhưng...

- Không sao, anh sẽ không sao đâu mà... Mọi thứ rồi cũng ổn... - Giọng Diana trầm đi, rồi lạc mất. Cô nắm tay Edward, xăm xăm đi vào Thánh điện. 

Nỗi sợ lần đầu được trào dâng trong Edward, mỗi bước đi anh lại thêm muốn níu mình ra xa khỏi cái chỗ ngột ngạt này. Thánh điện hóa ra chỉ là một căn phòng rộng lớn và... trống rỗng. Nền gạch đá hoa cương trơn nhẵng, trên trần cao là những bức họa miêu tả sự trừng phạt của Thánh, Chúa giáng lên các ác quỷ. Anh nhắm tịt mắt, thở sâu. anh bắt đầu nhớ lại  ý nghĩ trẻ con mà anh hằng tin từ thuở bé: " Sẽ có ngày, chúa sẽ trừng phạt mình như họ..." Những tiếng vọng lại của những bước chân vang dội khắp nền đá, cho đến khi đến trung tâm của Thánh điện. Edward bóp chặt tay Diana, xoay người cô lại, sinh nghi mà hỏi:

- Diana, chúng ta đến đây làm gì?

Diana ngước lên nhìn anh, đôi mắt vô hồn đã có chút sinh lực. Cô muốn được ngắm nhìn anh lần cuối. Cô sẽ nhớ mãi khuôn mặt này, dù cho thế nào đi nữa. Diana nhón gót, đặt lên môi Edward một nụ hôn, trao anh một cái ôm thật chặt.Hơi ấm này, đôi môi này... em sẽ mãi không quên... Diana thì thầm...

- Em yêu anh rất nhiều, Edward... Làm ơn hãy thứ lỗi cho những điều em ngu ngốc gây ra cho anh...

Và, trước khi Edward kịp nói điều gì, Diana nhanh chóng lùi lại, đẩy mạnh anh xuống một cái hố rộng hoác vừa nứt ra, ngọn lửa của Địa ngục bốc lên cao khủng khiếp. Những chùm dây leo khổng lồ sắc nhọn xiết chặt lấy anh, kéo anh vào trong ngọn Hỏa Ngục. Edward giương đôi mắt sững sờ.

- Diana... sao em lại...? - Là những điều cuối cùng được bật ra trước khi bóng hình anh bị ánh lửa cao nhấn chìm.

# Flash

- Ồ... Chân mày Olivander nhướn cao. - Vẫn còn một cách...

- Cách gì? 

- Con lại đây nào, con gái... - Gương mặt Olivander vô cùng bình thản. Chỉ có điều, Diana thấy được, một điều không lành đang kéo đến. Nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác, Diana miễn cưỡng lại gần.

- Độc Đoán! - Bất thần, Olivander hô lên một tiếng, chĩa thẳng sức mạnh của lời nguyền không thể tha thứ vào chính cô. Diana sững sờ, chỉ kịp hét lên.

- Không! - Không chút phòng bị. Không chút nghi ngờ. Tất cả đã quá muộn. Cả cơ thể và linh hồn cô đều bị sợi dây vô hình trói chặt, răm rắp cho lệnh của cha cô. Olivander đứng đó, nhìn cô. Bỗng thấy ông như già đi trăm tuổi. Buông thõng hai tay xuống, đôi mắt buồn bã giống hệt như cụ Sirius, những giọt nước mắt đầu tiên lăn trên má ông.

- Xin thứ lỗi cho ta... Hãy đưa Edward đến Thánh điện! Hỏa Ngục sẽ thay chúng ta giết chết ấu chúa!

# End_

Và khi bản thân đã được giải thoát khỏi lời nguyền, Diana đang chứng kiến việc người mình yêu đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa tàn bạo cho đến chết. Hai chân không còn chống nổi sức nặng, khụy xuống. Diana bắt đầu cười, cười cho sự oan nghiệt của tình yêu của cô, cười cho số phận nghiệt ngã, khổ đau này, cười cho bản thân đã quá yêu anh, đến cùng đường mà vẫn bám níu cái lí tưởng nông nỗi kia. Giờ thì chẳng còn gì quan trọng nữa, ngoài việc cô đã mất nốt người mình yêu thương bấy lâu - Edward. Nụ cười giờ đã ngập trong nước mắt. Diana trách anh tại sao lại quá tin cô như vậy. Tại sao lại ở bên cô? Tại sao anh không để cho cô ở thế giới kia để rồi kết cục sẽ không như thế này? Khó lắm mới tìm được một người thuộc về mình, cớ sao ông trời lại không để chúng con bên nhau? Màng bao bọc cuối cùng quanh trái tim cô cuối cùng cũng nứt toát. Diana hét lên trong đau đớn, tuyệt vọng.

- Edward!!!...

Saki theo lời của vị chủ tộc mà đến Thánh điện, thầm lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bị thương ở tay trái, nhưng cô chẳng mảy may bận tâm, vì trong kia, có hai người mà cô yêu thương nhất, đó là tiểu thư và Edward. Saki bước đôi chân trần trên nền đá lạnh ngắt, dừng lại sững sờ khi thấy khối lửa nóng tàn bạo đang bốc cao phừng phừng choáng hết phần lớn Tâm Điện. Bên cạnh nó, là một cô gái đang vừa cười thật to, vừa khóc thật nhiều. Saki vội vã chạy đến. Cô hầu ôm chầm lấy tiểu thư mình mẩy lạnh ngắt.

- Tiểu thư, người sao vậy?

Cảm nhận được hơi ấm nhỏ nhoi sưởi ấm mình, Diana ôm lấy Saki. Tiếng cười, khóc, dứt hẳn. Cô tiểu thư hạ giọng thì thầm.

- Saki?

- Vâng, là em đây.

- Tôi không sai đâu nhỉ...? Tôi sẽ không sai đâu... Edward sẽ không trách tôi... - Rồi Diana nhất lịm đi. Saki đã hiểu. Cô nhìn đăm đăm vào lửa quỷ. Cô hầu đứng thẳng dậy, lau vội những giọt nước mắt, đoạn cõng tiểu thư về phòng...

Edward, xin anh đừng trách tiểu thư... Nếu trách, thì hãy trách cớ sao duyên phận của hai người sinh ra lại không hợp thời?

---

Severus gầm lên giận dữ. 

- Chết tiệt! Chúng dùng Hỏa Ngục để giết Vương!

- Quân khốn nạn! - Jacob trong hình thể của một con sói to lớn, tru lớn tràng dài giận dữ.

- Ta thề sẽ giết chết kẻ đó ngay tức khắc! - Lancelot thì thầm, phóng một khối băng đáp trả lại bên phía phù thủy.

- Hãy chiến đấu vì Vương nào! - Albus lại đảm nhận vị trí thống soái, con sói dẻo dai tru lớn. Các chiến binh của đoàn quân bóng tối được thế thêm phần hiếu chiến, gào to, tàn phá tất cả những gì chúng đi qua.

>><<

- Tôi đã đến, thưa ngài Olivander. - Army Capricorn cúi chào. - Và đoàn quân nhà Capricorn sẵn sàng hỗ trợ ngài hết mình.

- Tôi cùng kị sĩ đoàn cũng sẽ như vậy, thưa ngài. - Chỉ huy của nhà Taurus - Daniel cũng đã đến.

- Cảm ơn mọi người. - Olivander ôn tồn đáp lại. - Nhà Pisces và Libra có đến chứ?

- Tất nhiên rồi, thưa quý ngài. - Leonard Libra bước vào, theo sau là đại diện nhà Pisces - Jasmine. Cả hai người đều được trang bị vũ khí đến tận răng.

- Thế thì tốt quá! - Nick nói, nhưng vẻ mặt cậu lại thể hiện điều ngược lại. Cả Thomas cũng vậy. Vì họ biết, trong lâu đài của họ, đã xảy ra điều gì.

- Tôi đến rồi... - Người nhà Ophiuchus cũng đã đến, với một số lượng ít ỏi của tộc mình đi theo. Nhưng chí ít, anh ta cũng đã được đón chào bởi những ánh mắt cảm thông chứ không phải là thù địch.

- Nhưng có điều... - Army nói ngập ngừng. - Nhà Virgo đã từ chối tham gia cuộc chiến.

- Thế à? - Olivander đâm lo âu. Không thể không nói sức mạnh của nhà Virgo lớn, ngang bằng với gia tộc Sagittarius. Nhưng tuyệt nhiên, từ lâu giữa hai nhà chẳng có qua lại gì. Vả lại, đây là cuộc chiến lớn, ảnh hưởng rất nhiều cho sự yên bình thịnh trị của cả thế giới pháp thuật.

- Họ đưa ra một yêu sách... - Army nói tiếp.

- Đó là gì? - Cả Daniel, Nicolas và Thomas đều đồng thanh hỏi.

- Ừm... - Cô nàng thoáng lưỡng lự. - Đó là nhà Sagittarius... phải gã con gái út của mình cho Ryan - Trưởng nam của nhà này...

---

Có ai cần khăn giấy không? [ le giơ bảng ] Giỡn thôi, hihi, chứ tập này còn ít ngược chán!

Mọi người ném đá thì nhớ nhẹ tay nhá! U đầu Ins. thì tội nhiệp... =3

Đến giờ xin xỏ đây! 

Cho xin 30 votes nhé! [ lần này chắc cỡ một tuần, đủ để viết chap ^.^ ]

Bạn nào trúng các số 5, 10, 15, 20, 25, 30 sẽ được tag trong chap tiếp theo!

Cảm ơn các tình iu đã theo dõi truyện cho đến tận bây giờ, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro