Chap 36. DIFFERENCE OF US

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 36. ĐIỂM KHÁC CỦA CHÚNG TA


Diana dồn ma thuật về lòng bàn tay, hút năng lượng xung quanh, tạo thành một mũi tên lửa hoàn hảo. Chỉ một động tác phất tay, nó đã phá hủy sạch sẽ những gì trên đường đi của nó. Cô cười nhạt. Edward chắc chắn sẽ rất vui... 

- Diana ơi! - Army chạy như bay tới gần. - Cuộc họp Hội Đồng sắp diễn ra rồi đó! 

- Vậy à? - Diana quên bén mất, giờ cô đã được chọn làm người kế vị tiếp theo, nhất nhất phải có mặt ở đó chứ?

- Ừm. - Rồi Army lấm lét nhìn cô. - Có cả nhà Lions nữa. . .

Mặt cô đơ ra. Phải làm sao đây? Dù biết chạm trán với người đó là điều không thể tránh. Nhưng trong lòng lại có cảm giác nôn nao khó tả. 

- Phải... - Đôi mắt Diana rủ xuống, cô quay đi, cố gắng không khóc. - Anh ấy ... chắc rất ghét mình...

- Tớ... - Army nắm lấy vạt tay áo cô, khẽ lắc, nhưng không có lời giải thích nào được thốt ra. Cô nàng đành nói. - Tớ nghĩ Dracula không đến nỗi tuyệt tình thế đâu...

- Cầu mong là như thế... - Cô thở dài.


- Vương... Đã đến lúc phải... - Severus cẩn trọng cất lời, liền bị người kia cắt ngang.

- Ta biết, không cần người nhắc. - Trầm mình trong bồn tắm xa hoa tràn ngập cánh hoa hồng, Dracula lãnh đạm cất tiếng. Sev y lời, im như thóc. 

Anh chán nản, vớt một cánh hoa lên khỏi mặt nước, vừa mân mê, vừa hỏi.

- Có những ai...?

- Thưa Vương. - Severus mừng rỡ trả lời. - Nhà Capricorn, Nhà Virgo, Taurus, Libra, Pisces và Sagittarius. 

Mày ngài của anh nhướn lên cao. Nụ cười cay đắng xuất hiện.

- Chuẩn bị mọi thứ đi. 

Lại gặp em nữa rồi, Diana...


Diana Sagittarius đứng trên bậc thềm cao của Khu Đại Nội - nơi đặt làm cuộc họp của Hội Đồng. Vị trí của nhà Lions được khôi phục lại, còn có người kế vị. Mọi người bắt đầu lo lắng, nghi kị. Dracula tái sinh đã là chuyện lớn, sao lại còn có thêm người kế vị đâu ra nữa? Nhìn đoàn người như nước tuôn vào trong Đại Nội, cô càng cảm thấy hoang mang. Gặp anh thì cô sẽ làm gì đây? Trơ mặt ngốc ra nhìn sao? Haha... 

Bầu trời trở nên đen kịt, lũ quạ kéo tới đông đúc, những cỗ xe Vong Mã xuất từ góc trời xa xăm. Diana nheo mắt cố trông rõ, nhướn người hết cỡ trên đôi giày cao gót bằng thủy tinh đế cao. Nhưng những người xung quanh thì hoàn toàn khác, họ hoảng sợ, đùn đẩy nhau vào trong. Giữa dòng người kinh hãi, cô bị đẩy qua đẩy lại, chẳng biết rằng mình đang đứng ở mép bậc thềm. Cho đến khi bị đẩy đến sau cùng, Diana bước hụt chân một cái, ngã nhào. Đại Nội nổi tiếng với những bậc tam cấp cao ngất ngưởng, nếu té xuống thì chưa chắc đã toàn mạng. Cô nhắm tịt mắt, cố gắng chấp nhận cái kết vô cùng củ chuối của mình.

Phập...

Thay vì như thế, tiểu thư Sagittarius cô đã may mắn ngã vào lòng một ai đó khác. Lạnh toát và cứng ngắc. 

- A... thật sự xin lỗi... - Diana ngước lên nhìn, máu hận trong lòng cô dâng trào, sôi sùng sục. 

Tên đó có mái tóc xanh. Gương mặt đẹp. Nhưng vô cùng đáng ghét. Chẳng là ai khác, đó là Lancelot Aquarius, kẻ đã cướp mất nụ hôn đầu của cô. Lancelot nở nụ cười dụ hoặc.

- Sao thế? Cô thích ôm tôi lâu thế à?

- Câm miệng... - Diana gầm gừ. Nhưng cái bóng cao cao trắng dạ sau lưng hắn mới là người mà cô hằng trông đợi.

- Làm ơn tránh đường... - Cô giật thót, lùi sang một bên theo quán tính. 

Mặt Dracula đã đen như than rồi, anh nhìn chằm chằm vào Diana, như muốn ăn tươi nuốt sống, cảm thấy vô cùng khó chịu khi  cô ở trong vòng tay của tên khác. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Cô sững người nhìn anh bước ngang qua mặt, khuôn mặt trầm tĩnh chẳng tiết lộ điều gì. Anh đối xử cô như thế, Diana cũng chẳng kêu ca gì. Vậy ánh mắt của anh đó là sao? 

- Diana ơi! - Danny gọi. - Đi thôi nào!

Có lẽ anh trai cô nói đúng, Dracula hay Edward là một thực thể quá phức tạp để tìm hiểu.


Bước đi giữa hành lang lát đá tảng lạnh lẽo, Diana cảm tưởng như đang bước vào một ngục giam đầy đọa hơn là nơi diễn ra cuộc họp tối cao. 

- Cậu không sao chứ? - Jasmine lo lắng hỏi. - Mặt cậu như thây ma ấy.

- Tớ không sao... - Cô mỉm cười trấn an. Quả là, mặt cô có xanh lét thật.

- Ai ở bên kia thế? - Leonard mơ màng nói, ngay lập tức hối hận về nó.

Diana vội vã nhìn về phía trước. Tim thắt lại. Một cô gái tóc vàng mượt, đang vui vẻ cười đùa trong vòng tay của anh. Dracula mỉm cười vô tư, nụ cười tưởng chừng chỉ thuộc về cô, ấm áp dành cho cô gái kia. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.

Trời đất đảo lộn, quay mòng mòng trước mặt Diana. Cô mím môi, hai tay siết chặt, lặng lẽ bước nhanh vào phòng họp.

- Tại sao lại làm thế? Saran? - Đôi tay vẫn ôm lấy thân hình cao cao của Dracula, Agatha vừa hỏi. - Thật sự con rất ghét phải nói dối...

- Ừm... ta biết... - Đôi mắt anh trở về nét buồn cố hữu, chỉ có điều, những mảnh trái tim tan vỡ đã dày hơn. - Dù cho lòng đau thế nào, ta nhất định, phải để Diana sống cuộc đời riêng của cô ấy... một cách bình yên...


Một lúc lâu sau, gia tộc Lions mới bước vào, trong khi mọi người đã tập trung đông đủ. Chỗ ngồi của anh quay lưng về phía bầu trời đen. Anh vẫn bước qua cô mà không liếc nhìn đến một lần, tay trong tay cùng cô gái khác. Diana cúi mặt, nhìn chằm chằm xuống đất, cố gắng không bật ra tiếng khóc.

Bầu không khí im lặng bị đè nén đã được phá vỡ khi người chủ tộc nhà Sagittarius lên tiếng:

- Cảm ơn mọi người đã đến đây... - Ông hít một hơi thở sâu. - Để bàn về một việc...

- Việc gì? - Dracula nâng mi nhìn ông vẻ khinh thường. Olivander  nhìn anh chằm chằm rồi nói tiếp.

- Về việc ... ngươi phải dừng ngay sự bành trướng này lại...

- Mi có quyền bắt ta làm à? - Anh mỉm cười chế giễu. Diana ngơ ngẩn. Anh thật lãnh khốc, tuyệt tình...

Rầm! - 6 gia tộc mạnh nhất đứng dậy một loạt, mắt lom lom nhìn anh thù hằn. Ngược lại, Dracula vẫn giữ nguyên vẻ tôn quý cao nghiêm của mình. 

- Ngươi... - Army kiềm chế đến mức thấp nhất. Cô nàng giận dữ tuyên án. - Gia tộc Lions cùng với các nhà Aquarius, Aries, Gemini, Cancer, Scorpior và thuộc hã đã tiến hành cuộc tàn sát thảm khốc trên phạm vi rộng ở thế giới loài người. Còn nữa, mi đã hạ lệnh tàn sát không thương tiếc làng phù thủy Yellowstone. Dracula, mi chính là không còn tính người nữa rồi!

Diana trợn tròn mắt, kinh ngạc với những sự thực kia. Mọi lời xì xầm nổi lên trong chốc lát, lại bị dập tắt khi người ta nhận thấy luồn khí tức nguy hiểm tỏa ra từ người chúa quỷ.

Đợi đến khi Army nói xong, Dracula mới nhàn nhã cất lời. Agatha đứng sau anh biểu tình hỗn loạn.

- Vậy... cô đã bao giờ biết tới Lost Autumm chưa? Army Capricorn?

Army sững người, rồi cô nàng nói.

- Ta có biết.

- Sự thật là?

- Nhà ngươi bị phong ấn. - Danny chen vào. 

Dracula bị chọc cười cho thành tiếng. Tiếng cười sắc lạnh vang khắp căn phòng lớn khiến ai cũng sởn da gà.

- Thì ra... các ngươi luôn bị lừa... - Anh bình lặng ra hiệu cho Agatha giải thích. Cháu gái nhà Lions bước lên một bước, đưa ánh mắt quét qua khuôn mặt mọi người.

- Lost Autumm xảy ra cách đây tròn 150 năm, do hội đồng phù thủy gây ra. Các nhà Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Pisces và Sagittarius tổng tiến công, tạo ra cuộc tàn sát đẫm máu nhất lịch sử pháp thuật. Hơn một nửa sinh vật bóng đêm bị tiêu diệt. Trong đó, Jacob Aries bị nhà Pisces giam cầm ở lãnh hải, Lancelot Aquarius bị đâm bằng Chi nữ kiếm nhà Virgo, Severus Cancer giam ở ngục Tartarus của nhà Taurus, Albus Gemini bị tẩy trắng kí ức, Scorpior thì bị biến thành một con cú. Tôi - Agatha Lions - bị Olivander... - Cô nhìn chủ tộc Sagittarius khá lâu, cho đến khi ông quay mặt đi. - tung bùa Linh Hồn Phiêu Bạt, giam cầm trong Mê lộ Minotaur... Cuối cùng, toàn bộ thành viên nhà Lions đều bị giết sạch, chủ tộc là Dracula bế quan bởi thanh Đoạn trường kiếm nhà Sagittarius. Tất nhiên, có sự tham gia của làng phù thủy Yellowstone. Tạo thành cuộc đại diệt chủng lớn nhất...

Cả căn phòng câm lặng, thất kinh trước những lời lẽ cay đắng của Agatha. Dracula cười mỉm:

- Thế là xong, nhỉ? Đàm phán thất bại. Chúng ta về thôi, Agatha. - Hai người lần lượt bước ra khỏi phòng họp.

 Diana bấu chặt váy, cô bật dậy, la lớn:

- Không! - Cô lao theo bóng dáng anh, . - Edward! - Cô níu lấy tay Dracula thật chặt.

Lần đầu tiên, ánh mắt của anh chạm đến cô thật sự. Nhưng hoàn toàn vô nghĩa.

- Có chuyện gì? - Anh lạnh lùng nhìn, tay như thể muốn rút ra khỏi tay cô mau.

- Anh... không thể... - Cô khó khăn nói.

- Không, tôi có thể. - Giọng anh cao vút lên thất thường, ánh mắt nhìn cô cay đắng. - Không có gì mà ta không thể.

- Không... em xin lỗi... - Diana bật khóc, cố níu lấy những tình cảm để cứu vớt lấy cô lúc này. - Chúng ta từng rất yêu nhau mà, Edward... Xin anh... Xin anh đừng...

Ánh mắt Dracula thay đổi. Nó trở nên dịu hơn, tựa như muốn trở về cái khoảnh khắc đó. Nhưng đó là điều không thể. Edward trong Dracula chỉ sống dậy trong chốc lát, rồi chết. Anh thì thầm:

- Là tôi có thể phá hủy, có thể tàn sát tất cả, nhưng chỉ riêng một thứ... tôi yếu đuối đến mức không thể làm được... Cô biết không? 

Anh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực trái của mình, tàn khốc nói.

- Đó chính là cái thứ tình cảm ngu ngốc này... và cô...

- Chúng ta có thể trở lại mà... - Qua làn nước mắt, Diana ngây ngốc. 

- Thời gian đã qua thì không thể níu lại, Diana. - Anh đau đáu nhìn sâu vào mắt cô. - Rồi sẽ cùng có ngày, chính tôi sẽ nghiền nát những ân ái xưa kia...

Đoạn cuối, Dracula Lions buông tay Diana ra, lạnh lùng sánh bước bên cạnh cháu gái của mình, biến mất...

Diana chìm giữa đáy đau khổ, ngất lịm đi trước khi có người tới.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro