Chap 37. KHÔNG THỂ BUÔNG TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dracula lại khóc. Severus thở dài, khi lắng nghe từng tiếng thở sâu nặng nề vang lên sau tấm mành trắng. Vương bật khóc vì ai? Vì cái gì? Cậu đều biết rõ. Dù rất muốn an ủi Vương, nhưng chỉ có thể im lặng...

Anh lại khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú, dấu hiệu của sự yếu đuối duy nhất. Anh khóc, là vì Diana đang tổn thương. Hai linh hồn được kết nối với nhau bằng Trường Sinh Linh Giá. Diana khóc thì anh không thể nào vui được. Nằm cuộn tròn lại trên chiếc giường lạnh lẽo, Dracula mặc kệ những vệt nước mặn mòi trên mặt. Con rắn Christina nhìn anh an ủi. Đôi mắt u buồn khép lại...

Anh rất xin lỗi...

Đáng ra anh không nên sinh ra trong thân phận này...

Thì có lẽ... anh và em sẽ tiến xa hơn...

Anh không muốn nhìn thấy em khóc...

Anh sẽ có cách...

Đưa chúng ta thoát khỏi nghịch thời...

Diana... Anh yêu em rất nhiều... hơn những gì mà anh có...

Diana...

Edward...? - Diana vô thức thì thầm. Lời nói của anh vẫn vang lên đâu đó trong trái tim cô, hệt như một bài ca làm xoa dịu niềm đau nhức nhối. Tâm hồn nhẹ đi rất nhiều. Dù chỉ là mơ, nhưng chí ít, giấc mơ ấy cũng cho cô một điểm tựa. Rằng anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. 

Diana mở mắt.

Cô ước gì được lại thấy anh mỗi sớm mai đánh thức cô dậy. Lại được thấy cái dáng cao gầy kéo tấm màn. Lại được anh trao cho nụ hôn tinh nghịch. Lại được thấy đôi mắt tươi cười ấm áp khi thấy cô, được anh ôm ấp vỗ về trong lòng...

Giá như... nó trở thành sự thật...

Giá như... hiện tại khổ đau chỉ là một ác mộng...

Giá như... cô có thể ngăn cản được việc này... thì hay biết mấy...

Đột nhiên, trong đầu cô lại nảy ra một cái ý tưởng.

- Army ơi! Army! - Diana vừa đập cửa phòng của khách, vừa la hét ỏm tỏi. Tiểu thư nhà Capricorn tức tối, mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa. Vừa nhác thấy đầu tóc bù xù ló ra khỏi cánh cửa, Diana đã xẹt vào phòng, túm lấy cô bạn, lôi tuồn tuột vô trong, mặc kệ cô nàng la oai oái.

- Diana, tớ biết là cậu đang buồn đau nhưng... - Vẻ mặt vô cùng biểu cảm, Army nhìn Diana một cách kì dị khi tiểu thư Sagittarius đùng đùng đòi thâm nhập vô sào huyệt của lão Sư Dracula ( từ khi biết tin Diana ngất xỉu vì "hắn", cô nàng liền gán cái danh đó luôn! ). - ... Tớ không biết là cậu đã phát điên đến mức...

- Không, tớ không điên. - Diana quả quyết. - Không ai khác, tớ là người hiểu rõ nhất Edward yêu tớ như thế nào.

- Nhưng không thể cứ phụ thuộc vào lý trí được. - Army phản bác, cô nổi tiếng với bộ não tư duy, cương trực của mình. 

- Làm ơn tin tớ lần này đi mà... Army? - Cô nắm lấy tay cô bạn, phồng má nhõng nhẽo. - Tớ sẽ cho cậu ăn bánh kếp, mì xốt, phở Việt, cơm Trân Châu,...

Nghe tới đây, thì tâm hồn ăn uống của Army nhanh chóng dẹp cái bộ óc cương trực kia sang một bên, gật đầu cái rụp.

- Chỉ có hai tụi mình biết thôi hả?

- Ừ, chỉ hai tụi mình thôi.


- Này, trông tớ thế đã ổn chưa? - Diana loay hoay hỏi, trong hình dạng của một ma cà rồng nữ tóc đỏ. Hiện tại thì, cô cùng cô bạn thân đang ở rìa thế giới bóng đêm, vừa đánh thó được hai tên Vampire tội nghiệp.

- Ổn! Rất ổn! - Army gầm gừ, trong bộ dạng của một tên hút máu cao lênh khênh, đầu bù tóc rối. - Tớ nghĩ kế hoạch này thật sự rất điên rồ.

- Chỉ cần đảm bảo tớ lọt vào trong là được, còn lại, cậu có thể về. - Diana tính toán trong lòng hết rồi. Mặt Army đen lại.

- Để cho cả nhà cậu lột da tớ à. Thôi, đi mau! - Cả hai độn thổ đến thẳng cổng tòa lâu đài Lions.

Cảnh sắc dần thay đổi, cây cối úa dần, rồi chỉ còn trơ trọi thân cây chết mục nát, độc chỉ có tiếng quạ kêu bi ai rởn người. Tòa lâu đài trắng lệ trắng tinh khôi nổi bật lên nền trời ảm đạm. Và, chỉ duy nhất trong đó vẫn còn sự sống. 

Hai người vừa đến nơi, đã bị 4 tên gác cổng chặn lại, mặt u mày ám.

- Kẻ thù lớn nhất của Thế Giới bóng đêm là gì? - Một tên cất giọng khàn khàn.

Army khẽ liếc nhìn Diana, chỉ thấy cô hoang mang đưa mắt nhìn lại. Shit. Có thắng mới biết được á! Đã thế, lại bị 4 tên thần chết kia sáp lại, tay bật ra móng vuốt dài, chực làm thịt hai cô. Thôi rồi...  Cô nương nhà Capricorn nuốt nước miếng, thì thầm với Diana:

- Diana...

- Tốt, các người được qua. - 4 tên kia biến mất.

Đồng loạt thở phào một cái, Army cùng Diana hơi run tiến vào, cầu mong cho cuộc đời đừng quá bất công như khi nãy. Nếu cô bạn không tình cờ thốt ra tên mình, thì hẳn là Diana không còn được nhìn thấy ngày mai.

Đang băng qua khuôn viên rộng lớn, họ đột nhiên bị gọi giật lại.

- Này! Hai tên kia! - Scor cất cao tông giọng cao vút của mình, làm "hai tên kia" không khỏi muốn khóc rống lên một trận.

Diana quay mặt lại, cười như mếu.

- Tiểu thư... cô gọi gì không ạ?

Scor nhướn mày lên cao:

- Hôm nay các ngươi ăn trúng cái gì mà lễ phép thế? - Thấy bộ tịch hai kẻ như xỉu tới nơi, cô vội cười hòa nhã. - Ta có ăn thịt các ngươi đâu mà sợ.

Army và Diana: Nếu như cô ta mà biết được thì chỉ có tỏi...

- Lại đây chút coi! - Scor ngoắc ngoắc. Diana miễn cưỡng đến gần, mới thấy trên tay Scor là một búi len to đùng.

- Cái này làm gì thế? - Army cất giọng sỗ sàng. Nhìn qua là biết cô nàng chưa từng nghĩ đến ma cà rồng lại thích thêu thùa may vá ba cái thể loại bánh bèo này.

- Làm cái gì là làm cái gì! - Scor hừ mũi. - Làm cho Vương chứ sao!

- Cho Vương? - Diana ngẩn người. - Có phải là Dra...

- Xuỵt! - Scor chồm tới, bịt miệng cô lại, quay trước nhìn sau như thể làm việc phạm pháp, đôi mắt tím long lên đe dọa. - Bộ cô muốn đi gặp thần Hades lắm hả? Sao lại gọi thẳng tên Vương ra?

- Có gì sai à? - Army chen vào. Scor nhìn cô với vẻ không tin nổi.

- Mấy người từ sao Hỏa xuống à? - Thấy đôi nam nữ đứng đực ra, Scor mới hạ giọng giải thích. - Cũng tại vì tên điên Severus Cancer đó hết. Giờ ai nói tên Vương ra thì sẽ bị... kill...

Diana không khỏi rùng mình. Cái này có thể gọi là cuồng tín không? Hay giống với thể loại Yandere mà cô từng đọc? Èo, thế thì kinh quá...

Khác với Diana, Army lại tán thưởng Sev đến tận mây xanh. Được. Cái này có thể gọi là bảo vệ chủ nhân... Thật là một tên trung thành... 

- Ê! - Scor vỗ má hai kẻ dở dở ương ương trước mặt. - Mấy người mơ ngủ à?

- À không... xin lỗi... - Diana cười trừ. - À mà, Vương có ở đây không? - Cô lo lắng hỏi.

- Vương không có ở đây. - Scor chớp mi. - Cả Agatha nữa, cô bé cũng không ở đây. - Bỗng, Scor trở nên nghiêm túc. - Hai người... có mùi con người...

- Uy...! Hồi nãy ... chúng tôi mới đi ăn về đấy! - Army nhanh nhảu trả lời.

- Vậy hả? - Scor hỏi lại, Diana gật đầu một cách nhiệt tình quá mức. Cô nghĩ, đã đến lúc đi chỗ khác rồi. 

- Ai yo~ Chúng tôi phải có việc đi gấp rồi. - Diana nháy nháy mắt với Army, cô nàng hiểu ý rời đi ngay.

Nhưng, sự đời rất khó lường.

Ông bà có câu.

Tránh ông hai lọ gặp ông hai chai.

Hay:

Tránh qua dưa gặp quả dừa.

Quả là khó sai.

Vừa cất bước, từ xa đã vang lên tiếng báo động:

- Dừng lại, hai tên đột nhập kia.

- Có ngu mới dừng lại. - Army lầm bầm. - Té thôi! - Cả hai quay đầu, co giò chạy về phía cổng. Diana thất vọng tràn trề.

Vẫn là ông bà nói đúng.

Người tính không bằng trời tính.

Từ đâu không biết, Diana bỗng vấp phải một cái đầu lâu người trong đám cỏ, té lăn quay. Trong khi bọn ma cà rồng bao vây tứ phía. Army cuống cuồng túm cô kéo dậy. Diana không đành lòng, đẩy Army ra một cái, hóa phép cho bạn mình chạy thoát. Những cánh tay lạnh ngắt thô bạo vươn tới túm lấy cô.

Severus cười đắc thắng.

- Xem ta xử mi như thế nào...

Thôi rồi...


Trời chập choạng tối, Dracula mới trở về "tổ ấm" của mình, theo sau là Agatha, mặt nàng buồn rũ rượi. 

- Con về phòng đi... - Anh ôm lấy cô một cái, tặng cô một nụ hôn. Agatha cười nhạt, độn thổ về phòng.

Scor xuất hiện, mặt mày lo lắng, rụt rè cất tiếng:

- Chủ nhân...

- Có chuyện gì?

- Cancer vừa mới bắt được hai tên gián điệp...

- Thế à? Tốt lắm... - Bình đạm như không, Dracula nhếch mép cười.

- Nhưng...

- Nhưng?

- Đó là...

- Ai? - Anh sốt ruột.

- Diana Sagittarius...

- Chết tiệt...!


Từng tiếng roi vụt vào không khí.

Mùi máu tanh nồng tỏa ra.

Mắt Diana khép hờ, cô nghĩ cô sắp chết. Bất quá, cái chết này còn có ý nghĩa... khi cô cố gắng tìm về người yêu của mình...

Phải, mọi thứ sắp kết thúc...

- DỪNG LẠI! - Tiếng thét uy quyền dội lại từ bốn bức tường cao, không thể nhầm lẫn được, đó là của Vương. Sắc mặt anh đã khó coi đến cực hạn. Mỗi bước chân anh đi, đều có kẻ ngã xuống, bốc cháy, rồi biến mất.

- Vương! Ngài không thể làm thế! - Severus hét to, y đứng trên bục cao, đối diện với Dracula, tay xiết chặt cái roi da.

- CÂM MIỆNG NGAY! - Đôi mắt xanh nổi sóng, tuyệt như mắt của Medusa, có thể giết người trong chớp mắt. Bức tường ngăn cản anh đến gần cô đã sụp đổ hoàn toàn, trái tim đã chiến thắng lí trí. Anh bước lại gần, thì thầm.

- Lại đây nào, Diana... - Một bảo vệ mỏng cuộn lấy thân thể rách tả tơi đầy máu của Diana. Thân thể cô trôi trong không khí, và giờ nằm gọn lỏn trong lòng Dracula.

- Ngài nhẫn tâm giết chết con dân của mình chỉ vì cô ta sao? - Severus đứng trân trối hỏi. Ánh mắt Dracula nhìn cậu trong thoáng chốc, rồi nói.

- Ta sẽ nói chuyện với ngươi sau...

Diana loáng thoáng nghe được. Vẫn chưa thể tỉnh lại. Điều cô biết chỉ là, một bóng hình quen thuộc ôm lấy cô, hôn cô một cách nồng nhiệt, ôn nhu khẽ trách:

- Đồ ngốc, em lại bị thương rồi, Diana...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro