Chap 4 - TÔI LÀ QUẢN GIA CỦA TIỂU THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vùng đất u tối, hiện ra trước mặt tôi, trên mặt đất có thứ gì đó bao phủ. . . Máu! Tôi hốt hoảng, lùi lại. Và rồi, tôi thấy bóng người cô độc ở đằng xa. Dáng người mảnh khảnh, quỳ sụp xuống, ôm lấy một xác chết bé nhỏ. Tôi mãi nhìn, không để ý đến xung quanh. Một cánh tay đẫm máu nắm lấy chân tôi, giật mình, tôi hét lên, vùng chân khỏi bàn tay ấy, đột nhiên, nhiều bàn tay khác cũng xuất hiện, ngày càng nhiều, bám lấy thân thể tôi, kéo tôi xuống vũng bùn dưới chân. Tôi càng vùng vẫy, chúng càng bám chặt. Một dây leo hoa hồng từ sâu dưới vũng bùn vươn lên, leo quanh người tôi, những cái gai theo đó mà cứa vào da thịt. Nó dừng lại khi leo đến cổ tôi, rồi lại leo quanh cổ như chiếc dây thòng lọng chực chờ sẵn sàng. Tôi khóc thét lên, hai chân quẫy đạp mạnh. . . Tất cả đều vô hiệu. Dây leo bắt đầu xiết chặt, nhưng những cánh tay người vẫn nhấn tôi xuống bùn. " Ai đó... cứu tôi với...", tôi tuyệt vọng nghĩ thầm. Bỗng nhiên, một bàn tay lành lạnh đặt lên trán tôi, và. . . thật đáng ngạc nhiên! Sợi dây leo cùng đám cánh tay đều biến mất hết, kể cả vùng đất u tối đó, giờ đã trở nên tươi sáng, phủ đầy cỏ xanh và hoa. Tôi mở mắt, quay về với thực tại. Tôi đang ở trong một căn phòng vô cùng rộng lớn, xa hoa, ngập tràn ánh sáng. Một giọng nói vừa lạ, vừa quen vang lên:

- Mừng tiểu thư đã thức dậy. Chúc tiểu thư một ngày tốt lành. - Giọng điệu mang đậm phong cách cổ điển, lịch sự, nhưng... hơi run dù người nói đã cố che giấu. Tôi nhìn quanh. Nhưng không cần tìm lâu, vì người nói đã đứng sẵn ngay trước mặt tôi, xoay lưng, hình như đang vắt một cái khăn bông dài trong cái chậu nhỏ bằng bạc đặt ở trên chiếc bàn, rồi quay lại, đắp nó lên trán tôi, rút một cuốn sổ ra, ghi ghi chép chép cái gì đó, nói tiếp: - Tiểu thư đang sốt nhẹ. Vì vậy, nên buổi sáng hôm nay cô sẽ phải ở trong phòng cho đến khi hoàn toàn khỏe mạnh. Tiểu thư muốn ăn gì? 

Người đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, ý hỏi, trong khi tôi gần như bị đóng băng. Thì ra là cậu ta! Gương mặt thanh tú, trắng không tỳ vết, mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh trĩu buồn... Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn cậu trai này, ở khoảng cách gần như vậy. Tôi cứ thế, nhìn cậu ta như bị thôi miên. Cậu ấy nhẹ nhàng nhắc lại:

- Tiểu thư?

- À. . . c-cái gì? - Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi lắp bắp hỏi lại. 

- Hôm nay... cô muốn ăn gì?

- À ... ờ - Tôi cứ ú ớ, trong đầu bừng lên một câu hỏi. Tôi hỏi ngay: - Mà cậu là ai?

Cậu ta không trả lời ngay, đưa đôi mắt xanh nhìn tôi như thể thăm dò. Một lúc sau, đôi môi màu hoa đào ấy vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, khiến cho người đối diện phải choáng ngợp, cậu ta đáp:

- Tôi là Edward Thunder Sagittarius, con nuôi của Gia tộc Sagittarius. Từ nay, tôi là quản gia của cô, thưa tiểu thư. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro