Chap 5 - CƠN GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Edward Thunder Sagittarius, con nuôi của Gia tộc Sagittarius. Từ nay, tôi là quản gia của cô, thưa tiểu thư. - Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, quanh cậu tỏa ra một thứ cảm giác dễ chịu, thân thiện.

- Quản gia...? - Diana ngây ngô hỏi lại, cô bật dậy, chiếc khăn bông từ trán tôi trượt xuống, nằm im lặng trên chiếc chăn đắp ngang người cô. - Cậu có phải là người đã... cứu tôi qua ... - Cô dừng lại một chút để lục lọi trí nhớ. - Khỏi một gã tên là ... ừm... Ophiuchus gì đó?

- Vâng, là tôi, thưa tiểu thư. - Edward gật đầu nhẹ.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra với ba mẹ, bạn bè tôi? - Cô hấp tấp hỏi, cơn sốt của cô bằng cách nào đó đã lui vào dĩ vãng. - Khi đám người trùm áo đen kín mít đó xuất hiện, họ đã đột nhiên biến mất.

- Họ không sao, thưa tiểu thư. - Edward đáp một cách máy móc.

- Vậy... vì sao họ lại biến mất? - Giọng Diana nghẹn lại, không sao quên được cảm giác hoảng loạn khi mọi người bỗng dưng biến mất, để mình cô ở lại. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tuyệt mĩ của kẻ đối diện.

- Vì kết giới được lập ra, nhằm ám sát cô một cách nhanh nhất. - Edward không do dự, đáp lại ánh mắt của cô bằng ánh mắt lạnh giá của mình.

Diana im lặng, không khí giữa hai người trùng xuống nhanh chóng. Trong lúc đó, Edward vẫn bình thản, xoay người, đi đến xe đẩy đồ, nói:

- Nếu tiểu thư không chọn thứ mà cô cần cho bữa điểm tâm thì tôi xin phép giới thiệu cô món Sandwich bò, coi như đây là món tráng miệng. - Cậu đặt miếng Sandwich lên một chiếc dĩa sứ trắng tinh, rồi đặt nó lên khay cùng chiếc một chiếc khăn tay nhỏ. Diana rụt rè đặt câu hỏi khi cậu còn đang pha một ly Cappuccino:

- Tôi... có thể ... gặp họ không? - Cô cảm thấy nhớ cha mẹ và bạn bè cô rất nhiều, dù chỉ có vài canh giờ xa họ.

- Không thể, thưa tiểu thư. - Edward trả lời trong khi anh còn đang bận bịu pha cafe.

- Tại sao?

- Họ không thể nhớ cô.

- Không thể nhớ tôi? Vì sao chứ? - Cô cảm thấy sốc vì câu trả lời này.

- Vì bùa bảo vệ. Nó đã hết hiệu lực vào đêm qua, khi cô tròn 17 tuổi. - Có vẻ như cậu đã dừng công cuộc pha cafe lại, nhưng lại không quay mặt đối diện với Diana được. - Và... - Cậu ấp úng, " Nói thế nào cho tiểu thư hiểu đây?", bối rối, cậu di di ngón tay lên đường viền trên chiếc xe đẩy, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó nói như bây giờ.

- Và cái gì? - Diana giục.

- ... vì cô không thuộc về thế giới đó, thưa tiểu thư. 

Nước mắt của Diana trào ra, cậu im lặng. Cô hỏi qua làn nước mắt:

- Tại sao? Hãy giải thích cho tôi đi. Làm ơn. - Cô rên rỉ.

Edward hít thở sâu, hàng mi dài hạ xuống, rồi nhanh chóng mở ra, cậu nói:

- Trong thế giới này, tuổi trưởng thành là 17. Vì tiểu thư không thuộc về thế giới đó, nên khi bùa bảo vệ mất hết hiệu lực, và tiểu thư đã trưởng thành, phải quay về với thế giới này. Điều đó khiến cho sự tồn tại của tiểu thư cũng mất đi trong thế giới đó, quá khứ - hiện tại - tương lai của tiểu thư trong đó cũng sẽ biến mất, và được viết lại. Theo tôi đoán, hiện tại, đối với cha mẹ, bạn bè của tiểu thư, đêm hôm qua chỉ là một đêm bình yên, và dĩ nhiên, họ có một đứa con, một người bạn thế chỗ cho tiểu thư.

Diana nãy giờ im lặng, lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời Edward nói, chiếc khăn bông bị cô dày vò thành một cục trong tay. Nước mắt cô vẫn chảy, rơi lả chã lên chiếc chăn, cơn giận nổi lên trong lòng cô như một ngọn lửa không thể bị dập tắt. Edward tiến tới, lấy một chiếc khăn tay trong túi áo ra, đưa cho cô, giọng dịu dàng:

- Tiểu thư, xin cô đừng khóc. - Cô nhìn thẳng vào mắt Edward, ẩn sâu trong đôi mắt đó, là thứ gì? Giờ cô chẳng cần biết, những đầu ngón tay cô trở nên râm ran, như bị kim chít. Cô gặng hỏi:

- Ai đã tạo ra bùa bảo vệ?

- ... - Chỉ có sự im lặng đáp lại cô.

- Là ai?

- Cô đang mệt, thưa tiểu thư.

- Là ai????? - Cô hét lên, cơn giận làm cô run người, cảm giác râm ran giữa những đầu ngón tay cũng tăng lên.

- Là tôi... - Cậu buông lời một cách nặng nề.

Sốc. Hụt hẫng. Căm hận. Là những cảm xúc đang dâng trong cô, và còn nhiều cảm xúc nữa, đang trộn lẫn vào nhau, như nước lũ, chúng dâng lên đầu cô. Với tất cả những gì trong tầm tay, cô túm lấy, ném thẳng vào người cậu, hét:

- Vì sao cậu lại làm vậy chứ???

-... - Cậu vẫn im lặng chịu trận.

- Mắc gì phải bắt tôi chịu đau đớn như vậy??? - Cô cằm lấy lọ hoa trước mặt, ném thẳng vào Edward.

- ...

- Tại sao lại là tôi?

-...

- Nói gì đi chứ?!?! - Cô vừa thét vừa khóc, cuối cùng, cô giơ hai tay ra, để giải thoát cơn giận trực trào. Hai quả cầu lửa lớn phóng ra từ hai lòng bàn tay cô, tông Edward thẳng vào góc tường bên kia. Cú tông trực diện cực mạnh cùng với sự nóng rát, dằng xé của Lửa phù thủy, cậu đau đớn, quằn quại, nhưng tuyệt không thốt ra lời nào. Còn phía bên kia, Diana đang nhìn cậu với ánh mắt hả hê, cay độc. Cô nhìn xuống hai bàn tay mình, vì tức giận, cô đã khám phá ra mình có thể sử dụng lửa. Cô giật nảy mình khi Edward lên tiếng:

- Tôi ... luôn luôn ... bảo vệ ... tiểu thư... - Giọng nói của cậu yếu dần, rồi tắt hẳn.

- HAHA! - Cô cười điên dại. - Bằng việc làm tôi đau khổ? - Không thấy tiếng đáp lại, cô ngưng cười, cau mày, hỏi lại - Phải không, Edward?

-... - Không tiếng đáp lại, thân thể cậu cứng đờ ở góc tường, cô nghi hoặc. " Hay cậu ta đã chết? " Cô nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, tiến chầm chậm lại gần Edward, rồi ngồi xuống, cô run run đưa tay chạm vào gò má của cậu. Lạnh ngắt. Cô dời tay xuống yết hầu. Vẫn lạnh ngắt. Cô hốt hoảng rụt tay lại, xích lại gần hơn, lay cậu. Không có gì xảy ra. Cô lay mạnh hơn. Kết quả vẫn tương tự. Hai tay xộc vào mái tóc dài của mình, cô lầm bầm trong hoảng sợ. " Mình đang làm gì thế này? Mình đã hại chết cậu ta sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro