Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh

Junghwa đặt nhẹ cốc cà phê xuống băng ghế, rồi đẩy nhẹ nó sang phía bên cạnh.

"Làm 1 ly trước giờ làm chứ?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Người cạnh cô chầm chậm hé mi mắt, là Heeyeon.

Heeyeon hết nhìn Junghwa rồi lại nhìn cốc cà phê nóng hổi. Cô rất thích cà phê, trước mặt cô lại là mùi cà phê nâu thơm lừng, đi từ xa là cô đã để ý đến.

Điều khiến cho cả 2 sốt ruột là từ đêm qua đến lúc này, 2 người vẫn chưa thể liên lạc với Heo Solji. Còn 20 phút nữa là đến giờ làm việc của cả 3 người, đặc biệt là Solji luôn đến sớm hơn 30 phút.

Buổi sáng ở sân sau của Sở là 1 khung trời xanh và rộng, tiếng chim hót lãnh lót, ánh nắng vàng ấm chiếu len qua các kẽ lá. Quang cảnh quả thật rất hữu tình.

Heeyeon đưa tay che mặt trời, cô nheo mắt nhìn trân trối vào những ánh dương len lói đó. Cảm xúc của cô lúc này thật quá hỗn độn. Chính vì lẽ đó mà cô như quên đi qui tắc mà cô tự đặt cho chính mình.

Không đón nhận bất kỳ thứ gì từ người khác chỉ 1 hướng

Heeyeon lúc này chẳng có gì để đổi lấy ly cà phê hấp dẫn đó.

"Sẽ nguội đấy!" Junghwa nhíu mày thúc giục Heeyeon.

"Tôi không có gì để trao đổi đâu"

"Nó miễn phí" Junghwa khẽ cười đáp.

Phải chăng khi ta đã quá mệt mỏi thì chỉ một sự xoa dịu đơn thuần cũng khiến ta xúc động?

Heeyeon không hiểu sao nước mắt lại rơi chỉ vì một cốc cà phê. Lau vội 2 hàng nước mắt của mình, Heeyeon cầm lấy cốc cà phê rồi đứng phắt dậy, cô lạnh lùng nói "Cảm ơn".

Trước sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối của Junghwa, cô sải bước thật dài về phía cơ quan.

"Cô ta uống nhầm thuốc sao?" Junghwa lầm bầm rồi khó hiểu trở vào tòa nhà.

-●-

"Mấy đứa sao thế? Đêm qua thức canh trộm à?" Solji hốt hoảng nhìn 2 cộng sự của mình.

"Sao đêm qua chị không nghe điện thoại?" Heeyeon vừa uống cà phê, vừa tựa người vào bàn làm việc, ánh mắt quét lên Solji.

"Ừm chỗ chị qua đêm mất điện, điện thoại vì thế mà cạn luôn nguồn" Solji điềm đạm nói.

"Lần trước em thấy chị nói chuyện với Jackson trước cổng, 2 người là mối quan hệ gì thế?" Heeyeon ngờ vực hỏi.

"Chị em 2 người quả là chung huyết thống mà" Solji nghĩ.

"Trước chị theo thầy Man sang Hồng Kông định cư suốt mấy năm cấp 3. Anh ấy là đàn anh hơn chị 1 tuổi" Solji chầm rãi đáp lại câu hỏi của Heeyeon.

"Còn Hyerin?" Heeyeon tiếp tục hỏi.

"Hyerin nói cả 2 đã chia tay lâu rồi. Jackson thì bảo rằng anh ấy đang theo đuổi con bé"

"Còn Hyojin?" Heeyeon nói rồi uống 1 ngụm cà phê.

"Cảnh sát và thường dân" Solji đáp gọn.

Cả Heeyeon và Junghwa đều im lặng. Dựa vào vẻ mặt của họ, Solji chắc mẫm rằng mình đã không bị hố điều gì quan trọng. Kiểu gài độ để đối phương theo quán tính mà nói thật này quả không có tác dụng với cô.

Vài giây sau sự im lặng bao trùm lên họ thì cửa phòng bật mở, Hyerin ngao ngán bước vào và thất thỉu thông báo "15 phút nữa chúng ta sẽ họp, chủ đề là về Black Gara, mọi người chuẩn bị"

"Rõ" Cả 3 đồng thanh.

-●-

Gọi Lee Soo Man là "người tướng thép" quả không ngoa. Nhìn xơ lại tệp tài liệu trên bàn, vẫn vẻ nghiêm túc đầy quyền lực của mình, ông bắt đầu vấn đề.

"Từ 1 nguồn mật báo bí mật, hôm qua chúng ta đã bất ngờ triệt phá được trụ sở chính của Black Gara. Nghe thì có vẻ là tin tốt, nhưng thực tế thì chúng ta vẫn chưa có đủ chứng cứ cũng như là cơ sở để tìm và bắt tên lãnh đạo"

Không khí buổi họp bỗng chùn xuống rõ rệt.

"Tuy nhiên, chúng ta đã có thể xác định được điểm cốt yếu của băng đảng khét tiếng đó. Bộ máy đầu não gồm 10 người bao gồm tên lãnh đạo. Hắn được bổ nhiệm tiếp nghiệp cha mình. Và còn 1 điều nữa..." Nói đến đây thì thầy Man hướng mắt sang chỗ của 4 người Solji, Heeyeon, Hyerin và Junghwa.

"Có mật báo rằng Wang Jackson và Ahn Hyojin là 2 trong số 10 người đầu não đó. Tôi hy vọng mọi người sẽ hết mình điều tra để tóm được bọn chúng" Ông nói rồi thở dài, ngồi lại ghế.

-●-

Buổi họp hôm nay khá ngắn, tuy vậy nó lại khiến cho mọi người thêm phần mệt mỏi.

Có 1 điều đáng ca ngợi chính là sự "quyết chiến quyết thắng" của nhân viên ở Sở. Dù họ đã chịu rất nhiều áp lực cũng như nhiều lần vào ra chỗ nguy hiểm "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng họ vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Đặc biệt là thành viên phụ trách điều tra về Black Gara.

-●-

Giờ nghỉ trưa

Trên lối đi ở sân sau, 4 cô gái xinh đẹp đang lặng thinh, không ai nhìn ai rảo bước.

Người thì bối rối.

Người thì lo lắng.

Người thì mông lung.

Người lại tò mò.

Cuối cùng, họ kết thúc giờ nghỉ trưa của mình bằng 1 ly cà phê nóng. Lần này Solji đãi.

-●-

Họ cùng làm việc quần quật đến tối với chuỗi cảm nghĩ nhốn nháo. Cuối cùng họ tan ca khi đồng hồ điểm 9 giờ 40 phút. Hyerin được Jackson đón ở cổng Sở và nài nỉ để được mời nàng đi ăn tối cũng như hộ tống nàng về tư gia. Solji thoáng đã biến khỏi tầm mắt của Heeyeon và Junghwa, cô muốn trốn khỏi sự dò xét của họ. Còn về phần 2 cô gái kia, sau khi Junghwa chấp nhận bỏ cuộc tìm kiếm người tiền bối ninja của mình thì cô cũng chịu cùng Heeyeon về nhà.

Họ tản bộ trên phố, rồi lại rẽ vài ngõ. Heeyeon mặc Junghwa dẫn đường cho mình, cô chẳng quan tâm gì đến nơi mình sắp đến.

2 người bi bộ đến chợ, dù đã khuya nhưng vài hàng vẫn còn bán. Heeyeon để Junghwa thoải mái lựa chọn thực phẩm để mua về chuẩn bị bữa tối, còn mình thì đảo mắt nhìn xung quanh. Cô chẳng tìm kiếm gì cả, chỉ là không muốn chán nản vì chỉ nhìn trân trối vào 1 chỗ thôi.

Bỗng 1 bóng người lướt qua ánh nhìn của cô. Nó quá đổi quen thuộc với Heeyeon.

"Ahn Hyojin" Heeyeon nghĩ thầm.

Đoạn, cô vội lấy từ trong túi áo ra chìa khóa nhà, dúi nhanh vào tay Junghwa rồi bảo "Tôi vừa nhận được tin nhắn từ bạn của mình nên phải đi giải quyết tí việc. Cô xong thì về nhà, chỉ mất 5 phút đi bộ thôi chắc cô không lạc chứ!"

Junghwa chưa kịp tiêu hóa hết màn bắn rap thần thánh của Heeyeon thì cô đã biến dạng. Thở hắt, cô đón lấy túi đồ mình vừa mua rồi rảo bước về nhà Heeyeon.

-●-

Tuy khá khó khăn để bắt kịp nhưng cuối cùng Heeyeon cũng theo chân được Hyojin. Cả 2 người đều bước vội,  cuối cùng sau hơn 1 tiếng đi bộ, Hyojin dắt Heeyeon đến 1 căn biệt thự sang trọng. Kiến trúc của căn biệt thự theo kiểu Tây, cổng lớn cùng với hàng rào kim loại nhọn hoắt cao tầm 5m, lối vào được lót gạch, vào cổng là gặp đài phun nước khá lớn, 2 bên lối vào là vườn hoa thơm thoang thoảng.

Hyojin trước ngó quanh sau thì đẩy mạnh cánh cổng và bước vào. Heeyeon có thể thấy 2 con chó lớn cao ngang hông cô đang ngửi mùi trên người Hyojin, sau phần dò xét thì Hyojin cũng có thể thong thả bước vào trong.

Heeyeon bước khỏi cái cây to gần đấy, tiến lại gần cổng căn biệt thự để ngắm nghía.

Cô không thể trèo vào khi hàng rào này quá cao và cô thì lại chẳng có bất kì dụng cụ hỗ trợ nào.

Nhìn kĩ sẽ thấy trên đỉnh đài phun nước có camera an ninh và trông nó có vẻ đang làm việc rất chăm chỉ.

Bọn chó lớn, chúng sẽ xé xác cô ra và ngấu nghiến nếu chúng phát hiện ra cô không phải là người quen của chúng.

Hoàn toàn không có khả năng để đột nhập vào.

"Cái kiểu an ninh quái gì thế này?" Heeyeon bực tức lầm bầm.

Bỗng trước mắt cô tối sầm, mí mắt nặng trĩu, người nhũn ra. Sau đó... cô không biết sau đó là như thế nào.

-●-

"Mày là đứa con hoang"

"Đã không biết thân phận lại còn chạm vào con gái ta sao?"

"Mẹ con 2 người cư xử đúng mực đi"

"Đồ nghiện ngập"

"Đồ không cha không mẹ"

"Đúp lớp đấy"

"Nghèo như mày cũng đi học sao?"

Tiếng nói khinh bỉ.

Tiếng cười giễu cợt.

Những ánh mắt vô cảm.

Họ hiện lên trong tiềm thức của 1 cô gái, mờ mờ ảo ảo nhưng cũng rất chân thực.

Cô gái ấy đang khóc.

Cô gái ấy muốn được ai đó che chở.

Họ mặc kệ sự khốn khổ của cô.

Họ không xem cô là sinh mệnh con người.

"Đừng mà" Cô nài nỉ khi khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

Gục xuống nền trắng xóa, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy ý nghĩ của cô.

Bỗng.

Một bàn tay chai sạn chìa ra trước mặt cô, cô ngẩn mặt lên để nhìn người đó.

Ánh mắt của người đó hiền từ.

Cô nắm vội lấy tay người đó, nó rất vững chắc.

Người đó kéo cô vào lòng và âu yếm vuốt ve, cô khóc nấc khi người đó trìu mến vỗ về.

"Hãy cứ sống tốt! Con gái ạ!" Giọng nói của người đó ấm áp và ngập tràn yêu thương.

"Mẹ!!!!!!" Cô gái ấy nói trong nước mắt giàn giụa.

"Hãy mạnh mẽ và sống tốt nhé con gái! Mẹ sẽ dõi theo con, thiên thần của mẹ"

Rồi người phụ nữ bắt đầu tan biến như 1 cơn gió thoáng qua. Cô hốt hoảng huơ tay cố bắt lấy mẹ của mình, nhưng không, cô không nắm được gì cả.

Hoàn toàn không.

"Nó miễn phí" 1 giọng nói lánh lót vang vọng đâu đấy trong tâm trí cô.

Giọng nói ấy vựt cô dậy.

Bỗng cô lại thèm hương vị cà phê lúc sáng quá.

Cũng đã lâu rồi cô không thăm mộ mẹ.

Cô muốn về nhà.

Một sự lạnh lẽo đổ xuống từ đỉnh đầu cô gái.

"Mày định ngủ đến khi nào con khốn"

Cô lờ mờ mở mắt.

Trước mắt cô là lòe nhòe hình ảnh của 1 người con gái dáng cao đang đứng cạnh 1 người con trai đang ngồi ngạo nghễ trên ghế.

Lắc đầu vài lần để lấy lại sự tỉnh táo, cô nhận thấy thêm 1 đám con trai tầm 4 người nữa trong phòng. 1 trong số chúng có lẽ vừa trụng nước lạnh cô.

Nhìn lại mình, cô đang bị trói chặt tứ chi, người mệt lả, nằm sải trên nền gạch lạnh lẽo.

"Xem nào! Ahn Heeyeon nhỉ?" Giọng nói đấy đầy sự kêu ngạo.

"Wang Jackson..." Heeyeon yếu ớt nói.

Rồi cô hướng ánh mắt mình sang cô gái đứng cạnh hắn.

"Hyojin unnie"

Hyojin đưa mắt lạnh lùng đáp lại Heeyeon thay câu trả lời của mình.

Hết chương

Chế đã comeback! Tuần này mình sẽ cố gắng up thêm 2 chap nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro