# Thiếu niên ( tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Phong Miên khẽ ngẩng đầu, nói "Tam nương tử, ngươi mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi."

"Ta nói gì sai? Đầy tớ? nghe không vui à? Giang Phong Miên, ngươi nuôi con người khác cũng quá tốt đi. Quả thật là một người cực kỳ cực kỳ tốt!"

Nàng tức giận quát lên, chỉ muốn xõa hết cơn phẫn uất này ra, nói không cần lý lẽ nào cả. Cả giang phòng vì câu nói của nàng mà im bặt. Lý Tương Di đột nhiên cũng cảm thấy có chút sợ mà không dám động hạt sen nữa, đây là cảm giác có phụ huynh răn đe sao?

Giang Trừng ngồi im một chỗ, nhìn sang nàng:" Mẹ"

Ngu phu nhân đứng dậy, cười nhạo:" Ngươi còn gọi ta? Ngươi cũng là như cha ngươi, muốn ta bớt nói vài câu? Ngươi đúng là đứa ngu, ta nói ngươi từ sớm rồi, cả đời này ngươi cũng chẳng sánh bằng cái kẻ con hoang kia, tu vi chẳng hơn, kiếm thuật cũng thua triệt để, săn bắn thì không bằng một góc, đến bắn diều cũng chẳng thể so. Mẹ bất bình thay ngươi, đã nói biết bao nhiêu lần đừng lêu lổng theo đám nó. Ngươi còn muốn nói đỡ cho người ngoài? Sao ta lại sinh ra đứa con như ngươi cơ chứ!"

Nàng đi thẳng ra ngoài, để Giang Trừng ngồi lại đó với mặt mày đen đen trắng trắng. Lý Tương Di dưới gầm bàn đang âm thầm bốc vỏ sen cũng dừng hẳn lại. Y sống hơn mười năm rồi, chưa từng nghe chửi như thế. Dù là kiếp trước được Lão hoàng thượng tận tâm khuyên nhủ bên tai, tuyệt đối cũng chưa đến độ mắng đến mức không ngẩng đầu lên được.

Giang Yếm Ly lặng lẽ sang bên Giang Trừng đặt một đĩa hạt sen đã bóc sẵn tới cạnh bàn ăn của hắn. Ngụy Vô Tiện không bốc sen, nhưng Ngu phu nhân vừa đi đã bưng chén bưng canh ngồi cạnh Giang Trừng dùng bữa, trông rất tự nhiên. Còn Lý Tương Di, y cũng sớm đã chuẩn bị một đĩa hạt sen cho hắn.

Giang Trừng thấy cảnh này bao nhiêu lời nói nặng nhẹ trong lòng đều bị đánh bay, hắn thầm cười. Có gì hắn không có? Có gì lại không bằng? Hắn tự hỏi, ai trên đời này may mắn bằng hắn chứ? Bên cạnh một họ Ngụy, vô tư vô lo, còn có sư tỷ luôn yêu chiều và một tiểu đệ vô cùng tâm lý.

Hắn có gì là thua kém người khác?

Giang Trừng cười mỉm, lại một hơi ăn hết hai đĩa hạt sen.

Mà bên trên, Giang Phong Miên tâm tình lẫn lộn, vừa lo lắng vừa vui lòng. Lý Tương Di nhìn ra được vẻ này, liền bảo.

"Giang thúc thúc, người đừng lo, con cháu Vân Mộng Giang thị, không thể yếu đuối tới mức không chịu nổi sóng gió bên ngoài"

Ông khẽ cười, không khí bữa ăn lúc này mới sống động lên hẳn.

Giang Phong Miên : "Lần này đi, không biết sau này có thể xảy ra chuyện gì."

Ông dừng lại một lúc, nhìn hết một lượt từ người, chầm chậm nói "Các ngươi nhớ, kiếm ở bên người, lời dạy trong lòng"

Kiếm ở bên người, lời dạy trong lòng.

Hôm sau, bọn họ cùng bảy đệ tử Vân Mộng khác chuẩn bị hành lý lên đường. Giang Yếm Ly thì đưa cho họ hết đống đồ này đến đống đồ khác, nhồi nhét đủ thứ thức ăn lương khô quần áo vào lòng mỗi người, nàng thật sợ mấy đứa nhỏ của nàng không đủ ăn đủ mặc. Mười mấy thiếu niên kéo theo cả thân đồ cá nhân nặng trĩu.

Cả ba người họ nhìn nhau chỉ biết cười, cúi đầu tạm biệt sư tỷ, tạm biệt Vân Mộng Giang thị.

Địa điểm chỉ định Kỳ Sơn.

Các con cháu thế gia của các gia tộc lớn nhỏ đều đến, trong mấy năm ấy, bọn họ ít nhiều cũng quen nhau, tụm năm tụm bảy lại thì thầm nói chuyện. Mà Lý Tương Di vốn chẳng quen ai, luôn theo chân Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.

Đến lúc tập trung vào hàng ngũ, Ngụy Vô Tiện mới liếc một vòng:" Quả nhiên Cô Tô cũng đưa người tới"

Lý Tương Di nhìn theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, y có nghe qua Cô Tô Lam thị, phải nói nơi này cực kỳ nhiều gia quy. Lý Tương Di xưa giờ không chuyện gì y không hiểu, riêng cái gia quy bên Cô Tô làm y nhức hết cả đầu.

Ký ức mơ hồ về việc y từng theo học ở Cô Tô lâu lâu vẫn hiện về, Lý Tương Di nghe Ngụy Vô Tiện kể lại. Năm đó các gia tộc đều cử con cháu đến Lam thị nghe giảng. Mà nghe giảng thì ít, chơi đùa thì nhiều. Y thật sự lo sợ bản thân làm ra mấy loại chuyện mất mặt, ai ngờ lúc ấy Giang Trừng phán một câu:" Khỏi nói, đệ và tên Ngụy Vô Tiện kia chép gia quy đến gãy tay, một người thì lén uống rượu, còn đệ thì hay, leo lên nóc Lam thị múa kiếm"

Lý Tương Di cười khổ, hỏi lại:" Múa kiếm?"

Ngụy Vô Tiện đáp:" Phải, đệ còn khoe đó là Túy Như Cuồng, ta nói đệ múa vô cùng đẹp mắt nha!"

Lý Tương Di đưa tay gõ gõ trán. Kiếp trước kiếp sau, đều y như nhau.

Nói đi cũng phải nói lại, kiếp trước y là vì một nụ cười của Kiều Uyển Vãn, kiếp này y vì ai mà nhảy lên nóc nhà người ta múa may quay cuồng?

Lý Tương Di hỏi câu này, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng lại nhìn nhau. Nói rằng không biết.

Lý Tương Di đoán, bản thân mình lúc đó là muốn được người khác chú ý thôi.

Quay lại tình hình trước mặt, Lý Tương Di dù không muốn cũng bị người khác chú ý dòm ngó. Vì y đây là lần thứ hai xuất hiện, ở Lam gia một lần nghe giảng, ở Kỳ Sơn này là lần hai.

Trên thế gian này ai chẳng biết Vân Mộng có bốn người con cháu, nhưng một trong số đó rất ít khi lộ mặt, người đó chính là Lý Tương Di. Y thế nào, nam hay nữ, nhan sắc ra sao, học vấn được hay không, mọi người đều không hay không biết. Mãi đến lần nghe giảng Lam thị năm xưa, mọi người mới được chứng kiến. Dưới đêm trăng, một thiếu niên dương quang sáng ngời, đuôi kiếm buộc lụa đỏ, một thân bạch y múa kiếm. Làm cho mọi người phải chạy ra ngước nhìn, phải nói cực kỳ hoàng tráng a. Thảo nào Giang thị giấu kỹ như thế.

Mà nãy giờ, Lý Tương Di chú ý đến Ngụy huynh của nhà mình hơn, y cứ nhìn sang bên Cô Tô, rõ ràng hơn là y nhìn sang vị thiếu niên dáng vẻ băng lãnh. Không nhầm là Lam Vong Cơ.

Lý Tương Di dù gì cũng là mười năm hành y, không thể không nhận ra Lam Vong Cơ có vấn đề.

"Ngụy huynh, cái này, huynh đưa cho y , đều là hàng ta tự làm chất lượng không hề kém"

Lý Tương Di từ trong áo lấy ra hai ba miếng cao dán lén đưa cho Ngụy Vô Tiện. Khỏi nói Ngụy Vô Tiện vừa ngạc nhiên vừa cảm kích, sao y lại có một tiểu đệ tâm lý như thế.

Giang Trừng đứng bên chỉ sợ hai người kia làm loạn lên.

Trên đài một người không lớn tuổi, trông chừng chỉ mới mười mấy, mặt mũi vênh váo hống hách, Lý Tương Di đánh giá là xấu như ma, miễn cưỡng còn dính một chữ đẹp trên mặt. Mà kẻ này không ai khác chính là đứa con nhỏ của Ôn gia_ Ôn Triều.

Hắn đi ra đã khiến người ta chán ghét rồi, mà người phía sau hắn xuất hiện càng khiến bọn họ chán ghét hơn. Đúng là Ôn gia, mời chuyên gia cũng phải là khách khanh của Ôn gia. Một nam thiếu niên mặt mũi âm lãnh, dáng cao vai rộng, đôi mắt luôn tỏa ra sát khí. Hắn xuất hiện liền thoải mái ngồi xuống chiếc ghế ở giữa. Ôn Triều nhìn thấy phát bực, bất quá cũng không làm được gì. Bên dưới lại được một phen bàn tán.

Ra là khách khành của Ôn gia còn quan trọng hơn đứa con nhỏ không biết điều kia.

Lý Tương Di liền ngạc nhiên, còn tưởng bản thân hoa mắt, ngay phút sau liền không nhịn được cúi đầu che đi nụ cười. Cái kia chẳng phải Địch minh chủ của Kim Uyên Minh sao? Cái quái gì lại trở thành khách khanh của Ôn gia? còn là chuyên gia được mời tới. Địch Phi Thanh có nước dạy dỗ Lý Tương Di này sao.

Mà hắn làm sao lại đến nơi này? Hắn sao không sang bằng Ôn gia thành lập một cái Kim Uyên Minh nữa?

Mà khoan, đừng nói là hắn ám y tới đây để đo kiếm đấy nhé?

Địch Phi Thanh ngồi trên cao, sớm đã chú ý đến thiếu niên thân bạch y, hắn sao không nhận ra được người kia là ai. Tâm tình hắn xúc động đến mức muốn lao xuống chất vấn người kia, xách cổ người kia tống vào nhà khóa cửa lại. Tay hắn xiết chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Tương Di.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đứng bên cứ như được lập trình trước, sẵn sàng đem tiểu đệ của nhà mình giấu đi.

Dù phía trước có chuyện gì, cho dù có long trời lở đất trước mặt. Ba người Vân Mộng công khai bảo hộ nhau đến chết.

Địch Phi Thanh đập tay vào thành ghế đứng dậy, cả chúng gia giật mình vì hắn, lại chẳng biết hắn kích động cái gì, tất cả bọn họ đều theo ánh mắt mà nhìn sang đệ tử Vân Mộng.

Địch Phi Thanh khẽ nhíu mày.
Lý Tương Di à Lý Tương Di, ngươi hay lắm, ngươi muốn đi là đi, đến là đến. Ngươi vốn không coi Địch minh chủ này ra hệ thống gì. Hắn liếc nhìn sang bên, hai tên kia là kẻ nào mà dám đứng ra ngăn hắn. Còn Lý Tương Di được nước làm tới, được che sau lưng là trốn luôn sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro