Chapter I: Part 1: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter I: Where everything had started

================================

Earth(013)...

Trên sân thượng của một ngôi trường, có một người đang vui vẻ tận hưởng đung đưa chân ngồi vắt vẻo trên lan can. Miệng ngân nga một ca khúc mới nổi nào đó, cậu ta hoàn toàn không thèm để tâm đến hành động ngu hiểm của mình, cũng như tiếng sói tru kì quái vang lên từng hồi. Thời điểm này đã vào hè, trường học thường đóng cửa để đề phòng trộm cắp cũng như phá hoại, vậy tại sao lại có người ngồi trên sân thượng như thế kia nhỉ?

Bỗng cậu ta ngừng lại, im lặng không nói gì mà nhìn xuống dưới sân trường. Ngôi trường này không có vẻ gì là đổ nát hay bị bỏ hoang cả, thế mà dọc trên các bức tường bên trong đều phủ đầy rêu và mạng nhện, khu vực xung quang trường lại còn vắng lặng đến kì quái. Cứ như ngoại trừ ngôi trường này ra, tất cả những thứ xung quanh chỉ là cảnh, không có sự sống.

Rồi cậu ta quay đi, bước xuống khỏi lan can, lặng lẽ tiến về phía cầu thang. Trên môi chực chờ tiếng thở dài chàn nản, cậu ta biến mất khỏi tầng thượng kia, mặc kệ cho một kẻ khác đã quan sát cậu ta nãy giờ, nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn sự lo lắng...

Tiếng giày va chạm với mặt sàn vang lên đều đều. Trên hành lang mờ mịt chớp tắt ánh đèn điện, một thân ảnh nọ đang rảo bước bình thản về phía cuối dãy nhà. Gương mặt cậu ấy bị nón của chiếc áo khoác che đi, không rõ biểu cảm, miệng như đang lẩm bẩm điều gì đó. Dừng lại trước một cánh cửa phòng, cậu ta lặng lẽ hít một hơi thật sâu như đang chuẩn bị tinh thần, rồi đẩy mở cánh cửa ấy...

" ... "

Maya vốn đang vô cừng bực tức vì sự chậm trễ của tên đầu óc giờ cao su nào đó. Nếu trong vòng 5 phút nữa mà không thấy mặt cậu ta xuất hiện thì cô sẽ tới tận phòng mà lôi cậu ta đến đây. Nhưng ngay trước khi cô đứng lên tìm người thì chính chủ cũng chịu xuất hiện. Đứng trước cửa phòng cô là một cậu con trai với mái tóc đen dần chuyển thành sắc tím ở đuôi tóc, miệng treo một nụ cười cứng nhắc như đang cố chối bỏ lỗi sai của mình. Maya chỉ đành thở dài bất lực trước người bạn thân này, người bạn khác cạnh cô có vẻ cũng chung suy nghĩ. Được rồi, mặc cho sói hôm nay không hoạt động, nhưng đi trễ tới mức này thật sự là cố ý làm người khác lo lắng à?! Cậu bạn tóc tím kia nhìn qua thì cũng hiểu được những gì cô đang nghĩ, cậu ấy đành cười nói xin lỗi rồi ngồi xuống thảo luận với hai người...

================================

" Mà theo hai người nghĩ thì ai có khả năng cao nhất là sói? "

" Theo tớ nghĩ là Sen, tại hành động của cậu ta có nhiều điểm khá đáng ngờ. Nhưng tớ cũng không chắc nữa... "

" Ừ, quả thật cậu ta là một trong các đối tượng tình nghi hàng đầu cho đến thời điểm này. Nhưng cũng không thể loại trừ những người khác nữa... "

" Xem ra tụi mình vẫn chưa kết luận được gì rồi... "

" Nè, cậu nghĩ sao, Jaki? "

" Jaki?? "

" Jaki ơi, cậu có nghe bọn tớ nói không vậy? "

...

" JAKI NATSUMI!!! "

" Ah, hả?? "

" Cậu có chuyện gì phiền lòng à, Jaki? "

" Đâu có, tớ lo ngắm trời bên ngoài nên không để ý thôi. Mà hai cậu đang nói gì vậy?? "

Thật quái lạ, Jaki thường sẽ không mất tập trung khi họ bàn chuyện đâu. Không lẽ bữa nay cậu ta ăn phải thứ gì đó nên mới hành xử kì cục thế này nhé...? Maya thật sự đang cân nhắc đến việc có nên nhờ Yasu vác Jaki xuống phòng y tế không đấy.

Hơn nữa, cách cư xử hôm nay của Jaki cũng khá lạ... Tự dưng nổi hứng đòi đi dạo ban đêm, mặc cho chính cậu ấy là người hiểu rõ nhất độ nguy hiểm về đêm của lớp học ma sói? Có chuyện gì khiến cậu ấy bận tâm đến tận bây giờ sao...?

" Maya, cậu đừng lo lắng quá. Tớ vẫn ổn mà. "

" Vậy cậu bảo tớ làm sao không lo được đi? "

" Vì tớ ổn thật mà, Maya. Cậu mà lo đến khóc thì xấu lắm. "

" Ugh... Cậu đang ảo tưởng gì đấy, ai bảo cậu tớ đang khóc hả? "

" Cả cậu nữa, Yasu. Bình tĩnh đi. "

" Jaki, tớ không mất bình tĩnh. Cậu mới là người mất. "

" Ơ, rõ ràng cậu mới là người mất mà, tự nhiên đổ sang tớ là sao?! "

Nhìn cảnh hai người đột nhiên chí chóe nhau tóe lửa này không khỏi khiến cô bất ngờ, nhưng rồi Maya cũng đành cười bất lực. Hai người này hiếm khi cãi nhau lắm, nhưng nếu cãi thì toàn vì mấy lý do linh tinh thôi. Thường người bắt đầu luôn là Jaki, cô đang lo có phải liệu cậu ấy đã gặp chuyện rồi chăng. Nhưng xem ra cô đã quá nhạy cảm rồi nhỉ...?

" Hai người ngưng đi. Bộ muốn làm mấy người phòng bên qua mắng vốn à? "

================================

Yasu khá bất ngờ khi Jaki đột nhiên đổi chủ đề đi hướng khác. Ngoài mặt tuy nói năng vui vẻ là thế, những thứ cậu cảm thấy ở Jaki bây giờ chỉ có sự khả nghi. Lúc cậu ta bước vào phòng, Yasu đã nhận thấy cậu ấy hôm nay có gì đó rất lạ.

Trong tâm, cậu quả thật không thể ngừng thắc mắc. Sau lớp học kì trước, cậu ta vẫn cư xử rất bình thường. Nhưng sau khi cùng Violet đến thế giới ma sói để thực hiện thử thách rồi trở về, dù khó nhận ra, cậu ấy bắt đầu có cách hành xử khác đi.

Chuyện gì đã xảy ra khi cậu ta đi đến thế giới ma sói? Yasu biết nơi đó rất kinh khủng, nhưng cái gì đủ khủng khiếp đến mức khiến một tên ngốc như Jaki khắc sâu trong kí ức đến vậy...? Cậu thật rất muốn hỏi trực tiếp cậu ấy, bởi cậu không muốn tình bạn của họ rạn nứt chỉ vì một sự hiểu lầm vô nghĩa. Nhưng Yasu hiểu, hỏi thẳng cậu ấy bây giờ chỉ làm cho Maya lo lắng, và tất nhiên cậu không muốn điều đó xảy ra. Có vẻ Jaki cũng vậy, nên Yasu đành cùng chơi trò đánh lạc hướng này...

" Tại sao tớ lại là người mất bình tĩnh trong mắt cậu hả? "

================================

Trong căn phòng nhỏ góc tối nơi hành lang vang lên tiếng cãi nhau rộn rã. Nếu có ai đó bước vào đây sẽ thấy cảnh một nhóm bạn thân đang diễn trò với nhau. Nhưng cái cách họ nhìn nhau, một người nhìn với ánh mắt đa nghi, người khác với đôi mắt nhẹ nhõm và người còn lại nhìn với trốn tránh, thật khó hiểu phải không...?

Hm, cậu có thể đôi khi hơi ngốc, nhưng chưa ngốc đến mức không nhận ra sự lo lắng của Maya và sự đẩy cao cảnh giác với cậu của Yasu đâu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì Yasu khi lo lắng thì sẽ nắm chặt bàn tay trái của cậu ta, với Maya thì có lẽ là khi cậu ấy tự ôm lấy tay mình đi...?

Nhưng tại sao, Jaki không thể hiểu được lý do họ lo lắng cho cậu nữa, nhưng biết làm gì đây? Cậu không thể hỏi thẳng họ được, nói trắng ra là không biết hỏi thế nào thì đúng hơn. Nhưng cậu hiển nhiên không muốn Maya phải bận tâm, dù sao mấy thứ cậu đang nghĩ tới khá ngu ngốc, nói ra chỉ khiến cậu ấy tốn công vô ích thôi... Cậu chọn cách đánh trống lảng này vì cơ bản đây là những thứ cậu có thể làm thôi...

" Vậy tại sao cậu lại phản ứng mạnh như thế? Bị tớ nói trúng tim đen à?? "

================================

Sau màn cãi cọ vô nghĩa của họ thì cả nhóm lại quay về chủ đề ban đầu. Yasu thật sự có ấn tượng mới về Jaki. Là do cậu đa nghi hay từ khi nào mà khả năng diễn xuất của cậu ta đạt rank Chiến tướng thế? Nếu không phải ban nãy cậu ấy hành xử kì quặc thì có thể đến tận bây giờ Yasu vẫn không nhận ra sự thay đổi nào ở cậu ta.

Cậu nhớ trong lớp Ngữ Văn khả năng của cậu ấy đã lên đến mức này đâu? Hay đó giờ là cậu ta cố ý, Yasu thật sự nghi ngờ việc Jaki diễn tệ hại trên lớp để qua mặt mọi người đấy. Có khi nào cậu ấy đã diễn trước mặt họ từ những ngày đầu không...? Điều này khiến cậu có phần ớn lạnh. Giả sử nếu như những điều cậu nghĩ là thật, vậy cậu ta tiếp cận họ vì lý gì chứ? Cậu và Maya có thứ gì mà cậu ta có thể lợi dụng được đâu? Cậu ta có chủ đích gì...? Vấn đề này...

" Nhưng mà rõ ràng Sen là người khả nghi nhất mà?? Sao cậu lại nghĩ khác vậy, Maya? "

" Trời ạ, tớ đã giải thích rồi mà Jaki! Cậu không thể bỏ qua hoàn toàn những người khác được... "

Jaki đang tập trung nghe Maya nói vì đây vốn là những thứ cậu nên biết nếu muốn chiến thắng lớp học lần này. Nhưng cái cảm giác lành lạnh sống lưng này là gì? Cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm này là gì vậy.

Quan sát xung quanh để kiểm tra thì Jaki phát hiện người đó là Yasu... Lạ quá, thường cậu ấy hiếm khi bộc lộ cảm xúc hay hành động lộ liễu lắm, nhưng sao giờ lại dùng ánh mắt muốn soi luôn nội tạng người mà nhìn cậu là thế nào?! Bằng cách nào đó mà Jaki cảm thấy hình như Yasu đang hiểu lầm cậu thành cái thứ gì khủng khiếp lắm vậy...?

================================

" Ah! Đã 3 giờ sáng rồi à, thời gian trôi nhanh thật nhỉ. "

" Vậy bọn tớ về phòng nhé, Maya? "

" Ừm, hai cậu ngủ ngon nhé. "

" Chúc cậu ngủ ngon nhé, Maya! "

Vừa nói xong, Jaki đang định vươn tay tới lấy mấy cái bánh quy trên bàn thì đã bị lôi đi mất. Lưng đập vào sàn, đầu va vào tường, cậu còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đã được bồi thêm nguyên cánh cửa đập vô mặt. Maya khá thắc mắc, bộ Yasu đang bực tức chuyện gì à? Cậu ấy chỉ lôi xềnh xệc ai đó dưới đất khi đang khó chịu thôi. Thật lòng cô cũng muốn ngăn cậu ấy lôi Jaki lê lết dưới đất lắm, nhưng vì Jaki đã làm cô rỗi hơi lo lắng vô nghĩa nên lần này cho cậu ta chịu đựng chút vậy. Sau cùng thì cậu ấy cũng xứng đáng với việc này, lát cô sẽ mang thuốc giảm đau sang sau...

===============================

" Yasu, cậu ác vừa phải thôi! Tớ có phải cái cây lau sàn sống đâu mà kéo lê tớ như thế?! "

Trên dãy hành lang yên tĩnh, vang lên âm thanh hò hét của cậu Enderman nào đó. Hình ảnh kẻ lôi người lết hiện ra dưới ánh sáng đèn điện mờ nhạt. Thật đáng thương thay cho cậu bạn đang bị lôi đi, không biết cái lưng cậu ta đã nói xin chào với bao nhiêu cái tủ trên đường rồi... Bỗng cậu bạn còn lại mở tung cánh cửa của một căn phòng, ném cậu Enderman kia cái rầm vào trong. Cánh cửa phòng được đóng lại, vang lên tiếng cạch của khoá trái...

<<Được rồi, cảm ơn vì đã thả cậu ra nhé, vừa rồi không đau tí nào hết.>> Jaki thật muốn thốt lên lời đó nhưng lại thôi. Nhìn gương mặt muốn giết người đến nơi của Yasu làm cậu không có hứng muốn thốt câu trên ra chút nào cả. Có lẽ cậu ấy có chuyện muốn nói riêng nên mới kéo cậu đi thôi, không định tẩn cậu một trận vì tới trễ đâu ha? Chắc thức khuya có một đêm thì Mr.Cà Rốt cũng chẳng phát hiện đâu nhỉ...?

" Này Yasu,... cậu kéo tớ đến đây làm gì vậy? "

" Tớ nghĩ cậu đã có câu trả lời cho mình sẵn rồi, Jaki. "

" Yasu, ý cậu là sao...? "

Trong căn phòng chỉ có 2 người, không một âm thanh nào được thốt lên, bảo trì không gian im lặng dần trở nên khó xử. Không khí căng thẳng kiểu này Jaki không quen chút nào cả, cậu muốn đánh vỡ nó lắm nhưng không biết nên nói gì bây giờ ấy... Vậy Yasu thật sự định tẩn cậu một trận vì làm cậu ta tốn thời gian ngồi chờ đúng không? Thôi, tha cho nhau đi, cậu chưa muốn mới đêm thứ hai mà đã thương tích đầy mình đâu!!

" Cậu đang giấu bọn tớ chuyện gì hả? "

" Cậu đang nói gì vậy, tớ có gì để giấu cậu và Maya đâu... "

" Chuyện xảy ra ở thế giới ma sói, cậu đã không kể hết, đúng không? "

" Tại sao cậu lại nghĩ vậy, tớ vốn đã kể hết... "

" Violet có kể cho tớ nghe... Trong khi chiến đấu, có một khoảng thời gian hai người bị tách ra đúng không? "

" Cậu đã không hề kể chút gì liên quan đến khoảng thời gian đó cho bọn tớ cả,... "

" Nên, nói đi... Cậu đang giấu thứ gì, Jaki? "

Có phải do cậu đã tưởng tượng hơi quá không, hay thứ khí tức chết chóc mà Yasu đang tỏa ra thật sự giống với ma cà rồng búp bê vậy...? Cái cảm giác áp bức không thể di chuyển này,... rất giống với lúc cậu dính phải {Câm lặng} của ma cà rồng...

" ... "

" Tại sao cậu lại dịch chuyển vậy? Tớ đã làm gì đâu...? "

" Tớ sẽ kể hết, dù sao cậu cũng đoán được gần hết rồi. Nhưng cậu phải hứa không để Maya biết chuyện này? "

" Tại sao cậu lại không muốn kể cho Maya biết? "

" Tớ không muốn cậu ấy phải lo lắng... "

" Thôi được, tớ đồng ý không kể cho Maya. Nhưng cậu mà giấu tớ thêm cái gì nữa thì đừng có trách tớ ác... "

===============================

Chap đầu nên nhẹ nhàng thôi, do tôi bận việc các thứ lâu quá nên quên cốt truyện gốc rồi phải lết xác đi cày lại từ phần 1 của LHMS =')))

Ký tên

「 HAILLING 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro