💵CHAP 11💵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đã ngồi xem lại đoạn clip hơn mười lần. Cậu tự khen ngợi với bản thân "Quả nhiên, linh cảm của người cảnh sát chưa bao giờ sai". Tuy nhiên niềm vui này không thay đổi được việc Na Jaemin đã bỏ lỡ "thời khắc" trọng đại kết thúc vụ án.

Cậu thở dài, nằm trườn ra bàn. Hồi lâu sau, cậu phóng ánh mắt "hình viên đạn" nhìn "cục đá" cản đường cậu đang lấy thức ăn từ hộp giữ ấm, xếp đầy ra bàn.

Chỉ là, nhớ đến vẻ mặt tức giận của Lee Jeno ban nãy, cậu vẫn thấy mờ mịt. Ấn tượng về anh từ trước đến nay vẫn là một người điềm tĩnh, luôn mang trên mình vẻ mặt cao ngạo xem thường mọi thứ. Nhưng tại sao... "Có lẽ là ảo giác". Na Jaemin thầm nghĩ.

Trong lúc cậu không chú ý. Lee Jeno đã đặt hết thức ăn lên bàn. Anh quay đầu, lên tiếng gọi "Lại đây. Nguội hết rồi".

Na Jaemin còn đang ngẩn người. Nghe tiếng gọi, liền chậm chạp bước đến bàn ăn.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn từ món chính đến món ăn kèm, bao tử của Na Jaemin liền lập tức "nổi trống khua khiêng". Mùi hương bốc lên từ chân giò hầm, mì tương đen và thịt sốt chua ngọt làm cậu quăng luôn nỗi khúc mắc trong lòng ra sau. Trên đời này có gì quyến rũ hơn đồ ăn được chứ. Na Jaemin từng nghĩ nếu bản thân là tội phạm thì chỉ cần dụ cậu bằng đồ ăn, có khi chưa đến hai giây là cậu sẽ khai ra hết mọi thứ.

Na Jaemin phấn khích ngồi xuống cạnh Lee Jeno. Anh đưa đũa sang cho cậu, rồi tự nhiên gắp chân giò vào bát Jaemin.

Na Jaemin không phản ứng gì, ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc của Jeno và đồ ăn trước mắt. Ăn được một chút, cậu phát hiện Lee Jeno ăn rất ít, chỉ ăn salad và một chút thịt sốt chua ngọt còn lại anh đều đưa qua cho cậu. Na Jaemin cũng không nghĩ nhiều "Chắc Lee Jeno không thích những món dầu mỡ này". Sau đó, tiếp tục vùi đầu vào thức ăn.

Ăn xong bữa tối, Na Jaemin chủ động đứng lên dọn dẹp. Người ta đã mời mình rồi mà còn không lau dọn sạch sẽ thì không được lịch sự cho lắm. Làm xong, cậu vào phòng vệ sinh rửa tay. Đến lúc đi ra, đã ngửi thấy mùi cà phê thơm phức từ phòng bếp.

Na Jaemin đi tới, dựa vào tường, âm thầm quan sát bóng lưng Lee Jeno. Người đàn ông này, lắm lúc mang lại cho cậu cảm giác an toàn nhưng có lúc cậu lại có ảo giác anh cần được che chở. Tuy nhiên, càng tiếp xúc thì ấn tượng về anh cũng thay đổi không ít.

Suy nghĩ vẫn vơ đến khi Lee Jeno bưng tách cà phê xoay người lại, cậu mới vội vàng thu lại ánh nhìn, hơi chột dạ cúi đầu nhìn xuống đất.

Lee Jeno đi lướt qua cậu, đặt hai tách cà phê lên bàn, lên tiếng "Qua đây ngồi".

Vừa ngồi xuống vẫn chưa kịp nói gì, Lee Jeno đã chặn họng cậu "Đúng là người nhân viên đó chứ".

Hiểu được lời Lee Jeno nói, cậu khẳng định chắc nịch "Chính xác 100%. Tôi biết là anh làm việc dựa trên chứng cứ, nhưng tôi dám đảm bảo người nhân viên đó và bóng lưng được camera quay lại là cùng một người, kết hợp với việc anh ta còn bị thương ở chân như hung thủ trong đoạn clip. Nhưng mà". Đột nhiên, Na Jaemin thở dài "Mấy thứ đó chưa đủ để bắt hắn ta. Nếu như nãy tôi đuổi kịp hai người họ, rồi ghi âm lại thì tốt biết mấy".

Lee Jeno lập tức lên tiếng phản đối "Quá nguy hiểm. Lúc đó, trên người cậu không có bất cứ dụng cụ phòng vệ nào. Lỡ may trong lúc theo dõi bị hung thủ phát hiện, cậu nghĩ hắn sẽ để cho cậu chạy đi à. Không cần vội vàng tìm được bằng chứng mà bất chấp tất cả như vậy".

Vừa nghe Na Jaemin vừa ngẩn người nhìn Lee Jeno. Anh như vậy là đang....quan tâm cậu ư. Từ sâu tận đáy lòng của Jaemin như có hàng ngàn hàng vạn cơn sóng ập đến bất ngờ. Cảm giác này là gì vậy ? Sao cậu cứ cảm thấy lâng lâng, không thực và hạnh phúc thế này. Lại là ảo giác sao ? Nếu là ảo giác thì sao tim cậu lại đập nhanh như vậy.

Không biết nên nói gì lúc này, Na Jaemin cúi thấp đầu xuống để bình ổn lại. Tư thế này của cậu như một đứa trẻ làm sai mà xin lỗi vậy, khiến Lee Jeno không kìm lòng được mà giơ tay lên xoa đầu cậu.

Nỗ lực trấn tỉnh cảm xúc của Na Jaemin sụp đổ hoàn toàn vì hành động đó của Lee Jeno. Cậu như thể vừa đạp chân vào một hủ mật ong vậy, vừa ngọt ngào vừa không thể thoát ra. À không, phải là cậu không hề muốn thoát ra.

Mãi một lúc sau, cậu hít thở sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn Lee Jeno, vờ bình tĩnh nói "Chúng ta bắt hung thủ thế nào đây ? Gần như vậy nhưng không có chứng cứ gì để bắt hắn được". Nói xong, liền lấy tách cà phê trên bàn để tránh ánh nhìn của anh.

Lee Jeno nói "Tôi sẽ sắp xếp người theo dõi anh chàng nhân viên đó vào ngày mai. Khi nãy trợ lý cô Kim Chaeyoung có gọi điện báo là tình hình tiến triển hiện tại của cô Kim Chaeyoung rất tốt, có khả năng 1-2 ngày sau sẽ tỉnh. Chờ đến lúc đó, có thể lấy lời khai và xác nhận xem người nhân viên đó có phải hung thủ mà cô ấy thấy vào ngày xảy ra vụ án không ?".

"Nhưng mà Kim Chaewon và tên hung thủ đó không thừa nhận dễ dàng vậy đâu ? Vậy phải làm sao ?". Na Jaemin hỏi ngược lại anh.

Lee Jeno nhếch miệng cười nói "Khích tướng thôi. Chọc ngay điểm yếu của cô ta thì muốn cô ta nói gì cô ta sẽ nói đó. Sắp tới là ngày cổ đông công ty bỏ phiếu cho việc đề cử Kim Chaewon hay Kim Chaeyoung là tổng giám đốc. Hầu như chưa cần bầu cũng biết Kim Chaeyoung sẽ nắm được phần thắng vì ông Kim tin tưởng như thế còn gì. Nhưng hiện tại thì khác, từ lúc cô Chaeyoung hôn mê đến nay mọi thứ đều là Chaewon đứng ra giải quyết, cổ phiếu công ty cũng ngày càng tăng. Cổ đông chỉ quan tâm lợi ích thì tất nhiên biểu hiện của Chaewon những ngày vừa qua rất đáng để họ tín nhiệm. Thời điểm như này, Kim Chaewon chắc chắn sẽ đút hết tiền để bịt kín miệng của hung thủ lại, đợi khi cô ta lên chức thành công thì thủ tiêu sau cũng chưa muộn. Nên là chỉ cần ghi âm được lời khai của tên hung thủ hay lúc hai người đó nói chuyện với nhau thì việc này chấm dứt".

Na Jaemin đắn đo nói "Kim Chaewon nếu đã đút tiền như vậy, thì tên hung thủ cũng không dễ dàng khai ra đâu".

"Thì mình đút nhiều hơn cô ta là được. Nếu vì tiền mà làm mọi thứ thì cũng vì tiền mà phản bội người khác thôi". Anh lạnh nhạt lên tiếng.

Na Jaemin sững người vì câu nói của anh. Đúng vậy, vì tiền mà có thể làm được mọi thứ. Cậu đã xém quên mất Lee Jeno cũng là người như vậy. Sự ngọt ngào của mật ong sao bỗng nhiên đắng ngắt thế này.

Trong nháy mắt Na Jaemin hơi thất vọng, cậu thờ ơ hỏi "Vậy khi nào chúng ta đi gặp tên hung thủ?".

Lee Jeno không nhận thấy sự thay đổi của cậu, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước "Tối mai tôi với cậu đi gặp hắn".

Nói xong, anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lên tiếng "Tối rồi. Tôi đưa cậu về".

Lee Jeno cúi người cầm áo khoác vắt lên khủyu tay. Đột nhiên, anh nghe thấy cậu hỏi "Tôi nói nếu như... Chỉ là nếu như, sau này anh có vì địa vị và tiền bạc giống như Chaewon mà hãm hại em mình không?". Đáng lẽ, Na Jaemin sẽ không hỏi câu này, vì cậu nghĩ "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Nhưng cậu đã từng gặp Chenle, cậu bé có vẻ không màng danh lợi, chỉ làm những điều mình thích, còn đối với Lee Jeno....

Lee Jeno đáp không cần nghĩ "Sẽ không. Tôi và em ấy ở hai thế giới khác nhau".

Nhận được câu trả lời từ anh, thoáng chốc cậu ngẩn người, không hiểu ý anh muốn nói là gì. Tại sao lại là ở hai thế giới khác nhau.

Ngay lúc cậu còn đang suy nghĩ về câu nói đó của Lee Jeno, thì đã nghe tiếng mở cửa, giọng nói lạnh lùng vang lên "Mau lên".

---Trong con ngõ nhỏ đường Damdong---

"Không phải tôi đã bảo cô đưa tôi thêm 20 triệu nữa sao". Người nói có vẻ hơi sốt ruột.

"Tôi không cần biết. Tôi đang cần gấp, cô chuyển cho tôi đi. Xin cô đó, chủ nợ đang muốn lấy mạng tôi rồi".

"Nếu cô không đưa tôi trước tối nay, tôi sẽ tự mình đi đầu thú". Nói xong liền tắt máy, trông anh ta có vẻ rất lo lắng, đang định xoay người vào cửa hàng làm việc thì nghe thấy tiếng nói.

"Cậu cần tiền sao ? Tôi có thể đưa gấp 5 lần số tiền cậu đề nghị".

Anh ta có vẻ giật mình vì không nghĩ có người ở đây và nghe lén, chỉ tay về phía Lee Jeno, la lên "Mấy người... Mấy người là ai?".

Lee Jeno cười nhẹ, lên tiếng "Người có thể giải quyết vấn đề của anh".

Anh ta vẫn còn ngờ nghệch, thì liền nghe thấy giọng nói của Na Jaemin "Tôi là cảnh sát đang điều tra vụ án của cô Kim Chaeyoung. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan, nên mong anh có thể hợp tác".

Bị lời nói của Na Jaemin làm cho kích động, nhất thời anh ta không biết nên làm gì, liền xông thẳng về phía cậu, lớn giọng nói "Nói bậy. Tôi không biết ai tên Kim Chaeyoung gì cả. Đừng có vu khống".

Phản ứng của anh ta làm Na Jaemin giật mình, theo bản năng liền lui về một bước. Bỗng, cậu thấy một bóng lưng trước mắt mình, ngẩng lên liền thấy Lee Jeno đang chắn cho cậu.

Lee Jeno bình tĩnh nói "Tới đây gặp anh là chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng rồi, thêm việc cô Kim Chaeyoung đã tỉnh lại, xác nhận hung thủ hôm xảy ra vụ án và anh là cùng một người. Nếu không muốn thêm tội danh chống người thi hành công vụ, thì anh đừng nên động vào cảnh sát".

Na Jaemin giật mình vì câu nói của Lee Jeno. Sao anh lại nói dối chứ ? Cô Kim Chaeyoung đã tỉnh lại đâu. Lỡ như anh ta không tin thì sao ?

Tuy nhiên, lo lắng của cậu hơi thừa. Na Jaemin nhìn thấy vẻ mặt của anh ta đã thay đổi từ sau câu nói của Jeno, hốc mắt anh ta đỏ ngầu, tràn đầy nỗi khiếp sợ, cả người hoảng hốt vì bị phát hiện, lập tức đáp " Tôi không biết gì hết. Tôi bị oan. Cô ta, cô ta, Kim Chaewon đã lừa tôi. Tôi, tôi, tôi chỉ vì tiền mà làm chuyện dại dột. Mấy anh tha cho tôi. Tôi xin đó".

Lee Jeno nhếch miệng cười, nói "Sao phải cầu xin. Tôi đang giúp anh mà. Không phải anh đang cần tiền sao ? Tôi sẽ cho anh số tiền gấp 5 lần. Với điều kiện, anh phải giúp tôi một việc".

Anh ta nghĩ chắc chắn Lee Jeno đang có ý đồ gì đó, phân vân giây lát, liền do dự lên tiếng "Việc gì?".

Lee Jeno cười nhẹ, đưa tay về phía Na Jaemin. Một lúc sau, anh ta thấy trước mắt mình có một chiếc máy ghi âm "Nói những gì anh biết".

---Văn phòng giám đốc Kim Chaewon---

"Giám đốc, có hai người tự xưng là cảnh sát và luật sư muốn gặp cô ạ". Thư kí dè dặt nói.

Ánh mắt Kim Chaewon không rời khỏi máy tính, lên tiếng "Cho vào".

Mãi đến khi có tiếng người bước vào, Kim Chaewon mới chậm rãi ngẩng đâu nhìn hai người trước mắt.

Theo phép lịch sự, Kim Chaewon đứng lên, bước tới trước mặt hai người. Ngay khi sắp lên tiếng chào hỏi, cô liền nghe thấy âm thanh từ chiếc máy ghi âm.

"Cô ta bảo tôi đứng ở dưới hầm đỗ xe, đợi khi Kim Chaeyoung đi qua thì bịt miệng đánh ngất cô ấy".

"Mục đích của cô ta là muốn tôi bắt cóc cô Kim Chaeyoung rồi cưỡng hiếp quay clip lại".

"Tôi thề những gì tôi nói là thật. Nếu mấy anh không tin, tôi sẽ đưa file ghi âm cuộc trò chuyện hôm đó".

Na Jaemin từng nghĩ "mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó". Nhưng mà, cậu vẫn không hiểu được vì điều gì mà để một người hãm hại người thân của mình như vậy.

Lặng im giây lát, Kim Chaewon đột nhiên nở nụ cười, phản ứng của cô ta khác với những gì cậu tưởng tượng. Không hối lỗi, không thấy mình sai mà còn hơi đắc ý.

"Bị phát hiện nhanh hơn tôi nghĩ". Nói xong, Kim Chaewon xoay sang nhìn Lee Jeno, cười nói "Luật sư Lee, ba tôi thuê anh với giá bao nhiêu ?"

Kim Chaewon không để ý, lại cười nói "Tôi trả cho anh gấp 5 lần để anh biện hộ cho tôi. Hoặc anh có thể ra con số mà anh muốn".

Na Jaemin sững người, không tin nỗi cảnh tượng này, cậu tròn mắt nhìn về phía Lee Jeno. Tuy nhiên, anh không nhìn lại cậu mà còn lạnh lùng lên tiếng "Gấp 10 thì sao?".

"LEE JENO". Cậu tức giận gọi anh.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro