🍚CHAP 13🍚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp,bíp". Thanh âm mở khoá vang lên. Lee Jeno đẩy cửa, đứng sang một bên để Na Jaemin bước vào.

Anh lấy từ trong tủ đựng giày một đôi dép đi trong nhà còn mới đưa sang cho cậu. Na Jaemin nhận lấy và thay giày. 

Thấy cậu đã xong, Lee Jeno mở đèn phòng khách, bước vào nhà chính. Theo thói quen, anh cởi bỏ áo khoác vắt lên sofa, rồi đi về phía phòng bếp rót hai ly nước lọc.

Trong lúc đó, Na Jaemin âm thầm quan sát nhà của anh. Khác hẳn với phong cách sang trọng và hoành tráng ở công ty luật, nơi đây tràn ngập sự đơn giản và mang không khí chỉ thuộc về riêng Lee Jeno. Ngoại trừ, một chiếc ghế sofa cỡ dài, một bàn trà, một bức tranh sơn dầu hình núi non và một chiếc ti vi hình như chỉ là vật trang trí thì không còn gì cả. Điểm nhấn của căn nhà này có lẽ đến từ chiếc cửa sổ lớn có thể quan sát toàn cảnh đường phố Seol. Na Jaemin phát hiện anh có vẻ rất thích ngắm cảnh sắc ngoài trời. Dù bị bao phủ bởi bốn bức tường trắng nhưng lại không mang đến vẻ ngột ngạt, ngược lại còn mang đến sự thả lỏng và thoải mái.

Lee Jeno đặt ly nước lên bàn trà, nhìn về người vẫn đang đứng một chỗ soi xét khắp nơi, cất giọng "Định chuyển sang nghề thiết kế nội thất à ? Quan sát nhà tôi hơi kĩ rồi".

Nghe vậy, Na Jaemin hơi ngượng ngùng. Cậu đi bước nhỏ đến bàn trà, nhỏ giọng nói "Tôi cứ nghĩ nhà anh cũng sẽ như ở công ty".

"Nơi thuộc về tôi thì không gần gượng ép bản thân". Anh lạnh nhạt lên tiếng.

Thấy cậu vẫn đơ người đứng đó, anh liền đứng dậy đi hướng về phòng bếp "Qua đây".

Na Jaemin đang ngờ nghệch bởi câu trả lời của anh. Nghe anh gọi liền bừng tỉnh gật gật đầu rồi chạy theo.

"Tôi đói bụng rồi. Mau thôi". Lee Jeno nói

Na Jaemin nghe vậy liền hơi do dự bước về phía tủ lạnh rồi mở cửa. Cứ nghĩ anh là người không thích mua sắm những đồ dùng trong nhà nên sẽ không có quá nhiều thứ để cậu lựa chọn để nấu. Nhưng trong tủ có khá nhiều nguyên liệu, từ cơm nấu sẵn, kim chi, trứng gà, các loại thịt đông lạnh rồi cả rau củ và trái cây. Cậu hơi sửng sốt vì không biết nên nấu gì mới được.

Thấy cậu vẫn lẳng lặng đứng đó, Lee Jeno bật cười, cả khuôn mặt tràn đầy sự ôn nhu nhìn con mèo ngốc trước mặt "Chenle thấy tôi sống một mình nên thường mua đồ từ siêu thị qua để vào. Cậu chỉ cần nấu cơm trộn thịt bò khi nãy tôi nói là được".

"Ồ". Cậu lên tiếng như đã hiểu, rồi chầm chậm lấy những nguyên liệu cần thiết để sang một bên. Sau đó, đóng cửa tủ lạnh và xắn tay áo bắt đầu nấu.

Na Jaemin đang tháo vỏ bọc thực phẩm rau củ và mang đi rửa, ngước mắt thấy Lee Jeno vẫn đứng yên đó nhìn cậu. Trong lòng cậu thật là ngượng hết sức.

Bỗng, từ phía sau cậu cảm nhận được một sự ấm áp đang bao trùm. Na Jaemin vô thức nín thở trước cái ôm bất ngờ của Lee Jeno từ phía sau. Ngay khoảnh khắc này, cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim của mình đập vang dữ dội và cả hơi thở của anh.

"Mang tạp dề vào". Lee Jeno nói xong liền đứng thẳng người, quay về vị trí ban đầu. Mọi thứ như chưa từng xảy ra việc gì.

"Cảm...Cảm ơn". Na Jaemin lúng túng lên tiếng, cố gắng cúi thấp đầu để anh không thấy được gương mặt đã đỏ lên như say rượu của cậu. Làm sao đây, ngày càng lún sâu mất rồi.

Có Lee Jeno ở đây, Na Jaemin thật sự không thể tập trung nấu ăn. Lúc thì quên cho dầu vào chảo, lúc thì mém cắt trúng tay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng cậu sẽ làm cháy cả căn hộ của anh mất.

Na Jaemin hít sâu một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt như bình thường rồi ngước lên nhìn về phía anh, cười mỉm nói "Tôi có thể tự nấu được, cũng không cần nhờ anh giúp gì. Nên là anh ra ngoài ngồi đi, nấu xong tôi sẽ đem ra".

Vẻ mặt Lee Jeno vẫn chăm chú nhìn Na Jaemin, như không chú tâm đến lời cậu nói. Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu mang thêm vài phần trêu chọc "Sợ cậu bỏ độc vào thức ăn, nên tôi phải giám sát. Chẳng may có gì thì cũng có bằng chứng".

Na Jaemin biết đó chỉ là câu nói đùa của anh, nên cậu không đáp tra. Chỉ là hình như khoé miệng của mình nâng lên hơi cao rồi.

10 phút sau, Na Jaemin đặt lên bàn ăn hai tô cơm trộn mà theo cảm nhận của cậu là ngon hơn cả nhà hàng nổi tiếng. Cậu cố tình chọn nhiều rau củ để làm món ăn thêm màu sắc và hấp dẫn. Thịt bò và nước sốt cậu cũng chế biến một cách đặc biệt không giống cách thông thường của mọi người. Park Jisung từng nói rằng "Sau này nghỉ hưu, anh có thể dựa vào món cơm này để kiếm tiền đó". Nên là Na Jaemin rất tự tin vào món ăn của mình, nhưng mà cậu cũng hơi thấp thỏm vì không biết có phù hợp khẩu vị của anh không ?.

Lee Jeno tự nhiên cầm muỗng trộn cơm và ăn, cảm nhận được ánh mắt mong chờ của ai đó đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu và khen ngợi "Ngon lắm, có thể mở quán rồi".

Na Jaemin nghe vậy liền thở ra một hơi, được anh công nhận không hiểu sao khiến cậu vui hơn được nhận lương thế nữa. Cậu cũng vui vẻ bắt đầu ăn thành phẩm của mình.

Đột nhiên, Na Jaemin nghĩ "Uớc gì mọi thứ sau này đều ngọt ngào như ngày hôm nay".

Trong lúc bầu không khí hoà hợp này đang tiếp diễn, di động Lee Jeno bỗng run nhẹ thông báo có tin nhắn đến. Anh đặt muỗng xuống bàn, im lặng nhìn đoạn tin nhắn được gửi đến.

Na Jaemin chú ý đến vẻ mặt của anh đã thay đổi sau khi mở điện thoại. Đột nhiên, cậu hơi bất an lên tiếng hỏi "Có việc gấp sao?".

Lee Jeno bỏ điện thoại xuống, không nhìn cậu, lạnh nhạt lên tiếng "Ăn nhanh đi".

Na Jaemin khó hiểu trước thái độ này của anh, nhưng cậu cũng không nói gì nữa.

Một cuộc uy hiếp vô hình đến từ đoạn tin nhắn của dãy số điện thoại lạ "Đồ ăn có vẻ ngon đấy. Những người có hoàn cảnh giống nhau nên dễ nói chuyện thật".


______________________

Huhuhu, thật sự xin lỗi những người ủng hộ truyện của mình vì trong thời gian qua đã chậm trễ đăng chương mới 😭😭. Do dô năm học t bị thầy cô dí ác liệt quá nên k có thời gian.

Nhg mà mng yên tâm, t ra chương trễ thôi chứ tuyệt đối k drop.

Xin thề k drop🤚 xin thề k drop🤚 xin thề k drop 👐

Một lần nữa, cảm ơn mng đã ủng hộ và mong đợi truyện của mình 💚. Nếu mng có góp ý cho đứa con tinh thần của mk thì cứ góp ý nhiệt tình vào nha. Vì đây cũng là cách để mk bít được cần sửa những gì để tốt hơn.  Cảm ơn mng 🤩











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro