🍷CHAP 14🍷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin mở to đôi mắt nhìn trần nhà, di chuyển ánh mắt khắp bốn phía xung quanh căn phòng, sau đó liền thở một hơi thật dài. Ánh sáng từ đèn ngủ như đang bao phủ cả thân người chàng trai đang lăn qua lộn lại ở trên giường.

Một lúc sau, Na Jaemin bực mình ngồi dậy, cậu nhìn đồng hồ ở tủ đầu giường đang hiển thị 2:00 AM, thầm nghĩ "Đáng lẽ khi nãy phải về nhà mới đúng".

___Vài tiếng trước__

Sau khi ăn xong cơm tối, đợi Lee Jeno dọn dẹp mọi thứ, cậu định thu dọn đồ tạm biệt hắn đi về. Nhưng lời nói còn chưa đến môi, đã nghe chất giọng lạnh lùng của hắn nói "Trễ rồi, ở lại đây một đêm đi. Sáng mai tôi đưa cậu về".

Na Jaemin sửng sốt trước lời đề nghị trên, định tái mở miệng từ chối "Không sao. Dù gì tôi cũng không phải con gái nên không cần lo lắng". Tuy nhiên, Lee Jeno đã cắt đứt luôn câu nói chưa thành hình của cậu "Phòng khách ở kế bên phòng tôi, đồ dùng thiết yếu đều trong đó cả, cần gì thì cứ tìm tôi".

Tiếp sau đó là âm thanh đóng sập cửa. Na Jaemin ngây người mất mấy giây, cậu nhìn cánh cửa phòng của người kia, nhăn mày thầm nghĩ "Tối nay anh ta làm sao vậy ? Đang vui vẻ thì đột nhiên mất hứng ? Còn ra lệnh bắt mình phải ở lại đây mà không có lý do ? Bộ anh ta "đến tháng" ha gì ?".

__Hiện tại__

Na Jaemin ảo não nghĩ lại, sau đó cậu thở ra một hơi, xốc chăn ra khỏi giường. Nếu đã không ngủ được thì ra ngoài tìm chút đồ uống vậy.

Tiếng cửa đóng chầm chậm vang lên, sợ sẽ làm người ở phòng kế bên tỉnh giấc. Cậu nhẹ nhàng đi về hướng phòng bếp, lúc gần đến thì thấy đèn sáng và lấp ló dáng hình người đàn ông đang uống rượu.

Lúc nhìn thấy anh, trong lòng cậu hơi khần trương, không biết nên đi về phòng hay là đến ngồi cùng. Nếu qua đó thì có khiến anh khó chịu không nhỉ ? Giờ này còn thức, không lẽ anh đang có tâm sự gì sao ? Hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu khiến Na Jaemin cứ đứng yên một chỗ nhìn Lee Jeno.

Đang lúc ngẩn người, thì Na Jaemin nhìn thấy ánh mắt Lee Jeno đang nhìn mình. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, anh liền quay đi.

Na Jaemin lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đi đến, thấp giọng hỏi "Sao anh chưa ngủ ?".

Lee Jeno không nhìn cậu, chỉ chăm chú lắc lắc ly rượu trong tay, lạnh nhạt hỏi lại "Còn cậu ?".

Thật sự Na Jaemin rất ghét cái thái độ này của anh, nó cho cậu cảm giác như quay lại cái đêm đầu tiên hai người gặp nhau, còn Lee Jeno của những ngày vừa qua chỉ là do cậu tưởng tượng. Hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc, Na Jaemin cũng lạnh nhạt đáp lại "Lạ chỗ". Nhưng rồi cậu vẫn không nỡ, liền mở lời quan tâm anh "Có chuyện gì sao ? Từ lúc ăn cơm xong, anh cứ lạ lạ. Bên cô Kim xảy ra vấn đề hả ?".

Lee Jeno nghe cậu nói xong, liền ngẩng đầu. Trong ánh mắt, cũng vơi bớt đi sự lạnh lùng, anh thấp giọng cười trêu chọc "Sao vậy. Sợ công ty tôi phá sản sao ?".

Lần này Na Jaemin chắc chắn anh "đến tháng" thật. Phút trước như tảng băng phút sau liền như cún con vui vẻ trước mặt cậu. Nhưng mà đây mới là Lee Jeno mà cậu muốn nhìn thấy. Cậu nhếch miệng cười nói "Vậy thì tôi sẽ không cần làm "lính đánh thuê" cho anh nữa".

Nhìn bộ dáng cậu như vậy, tâm tình khó chịu nãy giờ của anh cũng vơi đi ít nhiều. Lee Jeno đứng lên, đi đến tủ lạnh lấy cho cậu chai nước khoáng. Nét mặt tràn đầy nhu hoà nói "Uống đi".

Na Jaemin vươn tay nhận lấy chai nước, nhưng lại liếc nhìn Lee Jeno hỏi dò "Uống rượu được chứ ?".

"Tối rồi, uống rượu không tốt". Vừa nói anh vừa quan sát "con mèo" phụng phịu trước mặt.

Na Jaemin bất mãn lên tiếng "Không tốt mà anh vẫn uống đó thôi". Sau đó, liền mở chai nước, uống liền mấy ngụm như đang biểu hiện sự giận dỗi của mình.

Khoé miệng Lee Jeno giơ cao, anh không nhịn được mà hơi rướn người về phía cậu, nét mặt và giọng nói đều toát lên sự vui vẻ "Quan tâm tôi sao ? Không phải lúc trước ghét tôi lắm à?".

Hành động của anh khiến khoảng cách hai người được rút ngắn, cậu có thể nhìn rõ mọi ngũ quan trên gương mặt anh và cả hơi thở đang quẩn quanh nơi đầu mũi cậu. Kì thật, đây cũng không phải là hành động quá thân mật nhưng lại khiến cậu hốt hoảng. Na Jaemin sợ anh thấy mặt cậu đang đỏ dần liền cúi đầu, lí nhí nói "Lúc đó hiểu lầm".

Câu trả lời của Na Jaemin khiến anh hoàn hồn, liền đứng thẳng người dậy, trầm giọng hỏi cậu "Không phải cậu nghi ngờ tôi có liên quan với Yoon YoungChul trong việc giết cha cậu sao ? Vì sao bây giờ lại bảo là hiểu lầm".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro