📸CHAP 15📸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy cái tên kia, cả người Na Jaemin đột nhiên run rẩy. Nếu như anh không nhắc đến, cậu còn thầm nghĩ mình và cái tên Yoon YoungChul kia như hai người xa lạ. Nhưng hiện thực vẫn mãi là hiện thực, có lẽ do đắm chìm mãi trong mật ngọt mà cậu đã quên mất việc mình tiếp cận Lee Jeno vì mục đích gì.

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt thoạt nhìn không có biểu tình gì, nhưng sắc mặt đã trắng đến doạ người, cậu chậm rãi lên tiếng "Tôi tin. Anh không phải".

Thật sự, Na Jaemin không biết cậu lấy dũng khí từ đâu mà chắc chắn như vậy. Trước giờ làm việc, cậu đều dựa vào lý trí để phân định bên xấu bên tốt. Chỉ có duy nhất lần này, cậu bị con tim chi phối.

Người đàn ông đang ở trước mặt cậu rốt cuộc là ai, đâu mới chính là con người thật của anh. Chính bản thân cậu, cũng không thể biết được. Nhưng có một thứ cậu cảm nhận được, anh chỉ là một quân cờ đang bị điều khiển.

Tuy nhiên, cậu cũng rất sợ phán đoán của bản thân là sai. Nếu về sau, cậu phát hiện anh không phải là một quân cờ mà chính là người thâu tóm cả ván cờ, có phải cậu cũng đang diễn hài cho người khác xem không ?

Thấy sắc mặt cậu không tốt, Lee Jeno cũng không nói gì thêm nhưng trong lòng như bị ai đó nhéo một cái.

Một lúc lâu Na Jaemin mới mở miệng, thanh âm vang lên như đang cật lực che giấu điều gì đó "Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến giờ, niềm hạnh phúc mà tôi có thể cảm nhận được là có cha bên cạnh. Tôi chưa bao giờ xem cha mình là "cha nuôi" cũng như cha tôi chưa bao giờ xem tôi là một "đứa con không máu mủ". Chỉ là...tôi đã nghĩ niềm hạnh phúc đó là mãi mãi, cha là người ông trời đưa xuống để đền bù những điều tôi đáng được nhận như bao đứa trẻ khác. Nhưng mà, tôi còn chưa làm được gì thì cha đã đi rồi".

Na Jaemin nhắm mắt, mu bàn tay siết chặt đến nỗi cả gân, thanh âm vang lên lần nữa đã dần khàn khàn "Tối hôm đó là sinh nhật tôi, cha đã hứa là sẽ tranh thủ về sớm và mua máy ảnh như quà mừng trưởng thành của tôi. Nhưng, thứ tôi nhận được sau cùng là chiếc máy ảnh nhuốm đầy bùn đất và xác của cha mình". Đột nhiên, cậu nhớ lại buổi tối hôm đó, ngày mà cậu mất hết tất cả từ niềm tin, hạnh phúc và cả cha của mình. Những điều đó như một cuộn phim cậu không muốn xem đang được tua đi tua lại. Nước mắt dù có cố nhẫn nhịn như thế nào thì giờ phút này cũng như vỡ đê mà trào ra.

Na Jaemin hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc, cậu đưa tay lau đi nước mắt, liền ngước mắt nhìn anh rồi thấp giọng nói "Đó là lý do dù có bỏ mạng của mình thì tôi vẫn sẽ bắt Yoon YoungChul nhận hình phạt thích đáng. Và anh...cho dù không cấu kết với tên Yoon YoungChul đó nhưng chắc chắn anh biết chuyện gì đó".

Từ nãy giờ, Lee Jeno vẫn lẳng lặng nghe Na Jaemin nói, anh không lên tiếng nhưng trái tim như bị dao đâm. Bản thân anh không lý giải được cảm xúc này là gì, thương hại hay đồng cảm với cậu đây.  Lần đầu tiên trong cuộc đời, có một người nói với anh là "tin anh, tại sao cậu lại đặt niềm tin vào anh như vậy ?.

Lee Jeno tiến về phía Na Jaemin, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi, nghiêm túc nói "Muốn Yoon YoungChul chịu hình phạt pháp luật không phải dễ đâu ? Cậu có chứng cứ gì đâu ?".

Na Jaemin kinh ngạc nhìn hành động thân mật này của anh. Đột nhiên, cậu muốn ôm anh, muốn được anh che chở, muốn được anh vỗ về, nhưng mà cậu tham lam quá rồi thì phải.

Na Jaemin hắng giọng, không được tự nhiên mà nhìn anh, sau đó liền lên tiếng "Ba có để lại cho tôi một số manh mối từ những vụ án lúc trước của hắn. Với lại, chiếc máy ảnh ba tôi mua lúc đó, hình như cũng chứa điều gì đó rất quan trọng mà tôi chưa biết được. Vì lúc kiểm tra máy ảnh, tôi phát hiện cuộn phim trong đó đã được sử dụng".

Lee Jeno trầm mặc không nói gì.

Cũng không biết qua bao lâu, anh mới "ừ" một tiếng. Sau đó, đưa tay xoa đầu cậu, giọng đầy ôn nhu nói "Được rồi. Ngủ thôi, không ngày mai mắt cậu lại như gấu Fubao bây giờ".

"Anh mới là gấu Fubao đó". Nói xong, cậu liền chạy về phía phòng. Không ai biết mỗi lần được anh xoa đầu, cả người cậu liền mềm nhũn hết cả, trái tim cứ đập liên hồi trong lồng ngực. Nếu không chạy đi, cậu sợ anh sẽ phát hiện mất.

Lee Jeno nhìn con mèo đang cúi đầu chạy rì rì, bỗng dưng thấy buồn cười. Chỉ mới xoa đầu mà vậy rồi, nếu như...anh lập tức đập tan suy nghĩ này.

_________________

Trong không gian bao trùm bóng tối của căn phòng, ánh sáng hắt vào hình ảnh người đàn ông đang nhìn xa xăm về phía thành phố. Bỗng nhiên, anh lấy điện thoại gọi ai đó.

Vài tiếng đổ chuông, đã có giọng cười đầy khiêu khích vang lên "Chỉ nhắn vài câu mà cũng doạ được luật sư Lee nhà ta rồi sao".

Lee Jeno không quan tâm, anh lạnh giọng nói "Tiêu hủy hết mọi thứ, thì anh và tôi không có liên quan gì nữa, đúng chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro