🔥CHAP 3🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với cơn vũ bão sắp đến của Jaemin, Jeno sớm đã có phòng bị. Trước khi nắm đấm sắp chạm đến, anh đã nghiêng người né sang một bên.

Lee Jeno mặt mày vô cảm nhìn Na Jaemin theo quán tính đang đổ người về phía trước. Cậu hơi khụyu xuống nhưng rất nhanh liền đứng lên, xoay người đi đến trước mặt Lee Jeno, trong mắt chỉ toàn là lửa giận, tia lý trí cuối cùng như sợi dây mỏng đang níu cậu bình tĩnh trở lại.

Lee Jeno chẳng hề kinh ngạc vì một trận chấn động vừa rồi, mà còn cười nói "Lần đầu gặp mặt mà đã vung nắm đấm như vậy. Hình như không được phải phép cho lắm đâu, cảnh sát trưởng Na".

Na Jaemin cố gắng áp chế cơn giận, muốn đầu óc thanh tỉnh một chút nhưng hoàn toàn thất bại. Giọng nói của cậu đầy vẻ khinh thường "Một người khốn kiếp như anh mà đòi tôi phải đối xử cho phải phép á. Nghe nực cười thật."


Lee Jeno không tức giận vì câu nói đó của Jaemin, ngược lại anh còn rất nhẫn nại xem thử sẽ có chuyện gì phía sau.


Lee Jeno ôn hoà cười, như đùa cũng như không nói "Cảnh sát trưởng Na, anh nên chú ý từ ngữ khi nói chuyện với một luật sư thì hơn".

Lúc này, Na Jaemin cũng thanh tỉnh lại được không ít, nhưng lời nói vẫn không che giấu được sự chán ghét đối với người trước mặt "Còn tôi thì nghĩ, luật sư Lee đừng chọc tức tôi thì hơn".

Nghe vậy, Lee Jeno nở nụ cười ngả ngớn. Lần đầu tiên trong đời, anh có cử chỉ không đứng đắn như vậy trước mặt một người "Ồ, không biết tôi đã làm gì khiến cảnh sát trưởng Na tức giận đến nỗi đêm khuya phải chạy đến đánh tôi cho bằng được nhỉ?".

Bình tĩnh của Na Jaemin dần cạn kiệt, cậu sắp bị người đàn ông trước mặt chọc tức điên lên rồi. Nghĩ đến mấy năm qua, bao nhiêu người có tội được hắn bào chữa đều nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cậu tức đến mức muốn giết chết hắn tại đây.

Na Jaemin cố gắng khống chế lại tinh thần cũng như giọng nói của mình "Chuyện này anh phải rõ hơn tôi chứ luật sư Lee." Đột nhiên, cậu cao giọng "Dù anh không phải là một con người, anh có bán mạng cho quỷ đi chăng nữa, tôi cũng chả để tâm. Nhưng sao anh có thể để một tên giết người hàng loạt như Yoon YoungChul sống thảnh thơi như vậy ở bên ngoài. Anh có biết bao nhiêu mạng người chết dưới tay anh ta rồi không ? Anh có biết sẽ có người vô tội chết oan dưới tay hắn ta nữa hay không?". Càng nói Jaemin càng mất bình tĩnh.

Lee Jeno sau khi nghe Na Jaemin nói cũng không có gì ngạc nhiên. Anh đã suy nghĩ đến lý do Jaemin chạy tới tận đây, chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút thôi. Tuy rằng, không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng anh đã ngầm khẳng định còn một lý do khác để cậu đến đây. Nhưng anh không vội vạch trần cậu.

Lee Jeno vẫn giữ nụ cười ôn hoà trước sau như một đối với Jaemin " Tôi không biết cậu có xem phiên toà hay không, nhưng mà chứng cứ được nêu ra trong phiên toà sáng nay đều không đủ để chứng minh thân chủ của tôi giết người. Thân là một luật sư, đặt lợi ích của thân chủ lên hàng đầu là nghĩa vụ của tôi, rõ ràng toà đã tuyên án Yoon YoungChul không có tội. Nếu cậu đến đây tìm tôi để nghe giải thích thì cũng chỉ có như vậy."

Ngừng một chút, anh trở về dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo như ban đầu, nụ cười treo trên môi nãy giờ cũng biến mất. Anh lạnh giọng, có chút khiêu khích nói "Mà dù hắn có giết người đi chăng nữa, cũng có liên quan gì đến tôi. Gã ta không có giết tôi đâu, nhưng có việc này tôi thắc mắc. Sau này cảnh sát Na phải bắt hắn đền tội như thế nào đây".

Na Jaemin sững người khi nghe Lee Jeno nói. Trong nháy mắt, hô hấp Jaemin dần trở nên dồn dập, máu nóng trong người sôi sục chạy thẳng lên đầu. Tức giận đến mức môi phát run, mắt hằn đầy sự căm phẫn. Lần đầu tiên, anh mới giận dữ như vậy cũng lần đầu tiên anh muốn lấy súng bắt chết người trước mặt như vậy.

Không thể kìm nén phẫn nộ thêm được nữa, Na Jaemin lập tức vung nắm đấm về phía Jeno. Bây giờ, chỉ có đánh nhau mới làm dịu đi lửa giận đang bùng cháy trong lòng cậu.

Nhưng lại một lần nữa, nắm đấm của cậu lại không rơi vào người Lee Jeno như tưởng tượng, nó đã bị tóm gọn giữa chừng. Cậu thật sự không tin vào mắt mình, trong phút chốc cậu bỗng ngẩn người nhìn hắn.

Lee Jeno không còn vẻ mặt hài hoà như lúc đầu, hiện tại anh như hoá thành một con sói trước mặt Na Jaemin, đầy ngang tàn và vô cảm. Anh nhếch miệng châm chọc Na Jaemin "Lần thứ 2 đánh hụt rồi nhỉ ?". Bỗng dưng, anh hạ thấp giọng chỉ để Jaemin nghe thấy "Sao cậu lại tức giận như vậy chỉ vì Yoon YoungChul nhỉ?".

Thời khắc này, Na Jaemin rốt cuộc không biết câu nói đó của Jeno có ý nghĩa gì. Cậu như con robot bị chập mạch, cứ ngây người đứng đó nhìn Jeno.

Nhân cơ hội này, anh bẻ tay cậu ra sau. Chỉ kịp nghe thấy tiếng "Á" từ Jaemin. Cơn đau bất ngờ này làm cho cậu tỉnh táo lại không ít.

Na Jaemin cố gắng quay đầu về sau, lớn giọng nói "Luật sư Lee, anh đang làm cái trò gì vậy hả. Anh đang dùng vũ lực đối với cảnh sát sao ?".

Lee Jeno không trả lời câu hỏi, ngược lại còn đặt câu hỏi cho Jaemin "Cậu là trẻ mồ côi đúng không?".

Nhất thời Na Jaemin chưa kịp thích ứng với câu nói của Jeno "Gì".

Lee Jeno vẫn giữ nguyên tư thế bẻ tay cậu ra sau, giọng điệu không lạnh không nhạt "Cậu là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Jeju. Cậu được cảnh sát trưởng Park lúc đó nhận nuôi cách đây 15 năm trong một chuyến công tác ở Jeju. Về sau, ông ấy mang cậu lên Seol nuôi nấng và dạy dỗ như con ruột. Cậu cũng yêu thương người cha nuôi này của mình nên quyết tâm thi vào trường cảnh sát để có thể cùng làm việc với cha mình sau này".

Dần dần, Lee Jeno ghé sát vào tai cậu hơn, nụ cười dần toát ra sự lạnh lùng và cay nghiệt " Nhưng kết quả là 5 năm trước lúc đang thi hành nhiệm vụ thì bị Yoon YoungChul cầm dao, đâm một nhát, xuyên thấu vào tim, chết ngay tại chỗ. Anh ta còn nói với tôi là trước khi rời khỏi hiện trường, còn đâm cho ba cậu một nhát".


Hai mắt Na Jaemin lập tức căng tròn ra, cậu cứng người, không biết được là mình có đang thở hay không, quên mất chống cự. Hiện tại, cậu chỉ cảm thấy từng lời Lee Jeno nói như nhát dao Yoon YoungChul đã đâm vào ba cậu 15 năm trước, đau xuyên qua cả xương cả thịt, khơi gợi đoạn ký ức đau thương mà cậu cố chôn vùi 5 năm qua kia lên từng chút từng chút một mà đối với hắn chỉ như một trò đùa.


Chưa dừng lại ở đó, anh khẽ thở dài "Cảnh sát Na bán sống bán chết, truy tìm để bắt tên Yoon YoungChul để trả mối thù lúc xưa cho ba cậu. Không tiếc ngày đêm, sức lực để bắt được hắn." Anh ngước mắt nhìn về trước, giọng nói mỉa mai như lúc chiến thắng trên toà sáng nay "Tiếc thật, tôi giúp hắn thoát tội rồi, bây giờ cảnh sát Na nên làm gì nhỉ ?". Trước khi kết thúc, anh còn nói nhỏ vào tai cậu "Người cha đáng kính của cậu, đã chết một cách oan ức".

Mọi thứ xung quanh Na Jaemin bây giờ như sụp đổ thành khói bụi.

Lee Jeno hết hứng thú với trò chơi này, anh buông tay, đẩy mạnh cậu tới trước. Na Jaemin đang chưa hoàn hồn liền mất thăng bằng, ngã cả người xuống đất.

Lee Jeno định xoay người bỏ đi, nhưng nhớ ra gì đó, anh lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lạnh nhạt nói "Sáng mai, sẽ có đơn kiện cậu tự ý xâm nhập nhà người dân bất hợp pháp. Cậu cứ chờ văn bản từ công ty tôi". Nói xong liền xoay người rời đi như chưa có gì xảy ra.

Chỉ còn lại Na Jaemin vẫn còn nằm trên mặt đất không động đậy, nhưng khoé mắt lại lấp lánh ánh nước.





Chap trước ngắn quá nên bù vào chap này cho mng 😉😉.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro