🍚CHAP 9🍚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin buồn bực ngắm nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ xe. Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng kì lạ.

Xe dừng trước đèn đỏ. Na Jaemin lập tức quay sang nhìn Lee Jeno, nói với giọng chắc nịch "Cô Kim Chaewon chắc chắn có liên quan trong vụ này".

Lee Jeno nhìn cậu chọc ghẹo "Tự nhận mình là thầy bói rồi sao ?".

"Thầy bói gì chứ. Cái đó gọi là linh cảm của người cảnh sát đó". Na Jaemin phản bác

Trong suốt 5 năm làm nghề, cậu đã bắt cũng như tra hỏi không biết bao nhiêu tên tội phạm. Không dám nhận mình là người nắm được tâm lý tội phạm giỏi nhất nhưng chí ít những điều cơ bản cậu cũng hiểu rõ. Ánh mắt khi nãy của cô Kim Chaewon giống như "một đứa trẻ sợ bị phát hiện" vậy.

"Vậy người cảnh sát cho tôi thấy bằng chứng đi ?". Đột nhiên hôm nay anh có hứng trêu chọc con mèo xù lông kế bên mình.

Na Jaemin đuối lý, quay sang nhìn phố xá bên ngoài, lẩm nhẩm bảo "Đã bảo là linh cảm rồi thì bằng chứng ở đâu ra".

Lee Jeno không bức ép cậu nữa. Anh nhìn đồng hồ, quay sang hỏi Na Jaemin "Tới giờ trưa rồi. Đi ăn chút gì đã".

Nghe thấy vậy, cậu mới chợt nhớ ra sáng nay gấp quá còn chưa ăn sáng. Bụng của mình muốn đánh trống cho mọi người đều nghe thấy đến nơi rồi. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng "Nếu anh có lòng mời thì tôi cũng không khách sáo".

Lee Jeno bật cười. Anh thầm nghĩ "Sao cậu có thể làm cảnh sát được nhỉ ? Nghĩ gì đều viết cả lên mặt".

Lần đầu tiên, cả hai cảm thấy thoải mái với người bên cạnh như vậy. Không cần lên tiếng đến cả nhịp thở cũng như hoà hợp vào nhau. Bầu trời hôm nay cũng đẹp hơn mọi ngày thì phải.



_____Nhà hàng Hàn Quốc OH_____

"Thêm một cơm trộn thịt bò, một chân gà sốt cay với một dĩa kimbap. Được rồi, chúng tôi gọi bao nhiêu đây thôi. À có thể mang cho tôi hai li nước lọc được không. Cảm ơn ạ". Na Jaemin hứng khởi gọi món. Từ nhỏ đến giờ, chỉ cần là đồ ăn ngon thì cậu sẽ không bao giờ từ chối.

Lee Jeno vui vẻ nhìn cậu lật qua lật lại menu, hết đắn đo ăn món này hay món kia, cơm trộn hay mì lạnh, chân gà hay giò hầm. Vẻ mặt tập trung suy nghĩ cứ như đi điều tra tội phạm vậy. Lần đầu, anh gặp một người nghiêm túc với đồ ăn như vậy.

Thấy ánh mắt của anh dành cho mình, cậu có hơi chột dạ, đành hắng giọng lên tiếng "Đi hai người nên tôi gọi nhiều một chút thôi".

Lần này, Lee Jeno bật cười thành tiếng. Anh cũng phối hợp theo cậu gật gật đầu "Tôi cũng ăn nhiều lắm".

Mãi chú ý vào thức ăn. Na Jaemin quên béng mất chuyện quan trọng, khẩn trương hỏi Lee Jeno "Chúng ta không thể hỏi thêm thông tin từ cô Kim Chaewon à".

Lee Jeno nhấp một ngụm nước, lên tiếng "Khó đó. Tôi hỏi thử lịch làm việc của cô ta rồi, kín không còn khe hở cho chúng ta gặp. Huống hồ chi, tôi nghĩ nếu có gặp được cũng vô nghĩa. Cô ta cũng chẳng nói câu nào thật lòng. Kể cả ông Kim khi nãy cũng vậy".

Na Jaemin cả giận nói "Thế bắt chúng ta điều tra làm gì khi chả ai nói thật. Gia đình đó kì quái thật sự".

Lee Jeno mỉa mai nói "Xây dựng hình ảnh giả tạo cả thôi. Nhìn vào thì thấy là một gia đình hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau. Nhưng thật ra bên trong đều là rỗng tuếch".

Nghe thấy câu trả lời từ anh, Na Jaemin như hiểu cũng như không hiểu ý đồ trong câu nói đó. Cậu do dự nói "Sao anh hiểu rõ vậy?".

Lee Jeno rũ mắt, thầm nghĩ "Giống tôi thôi".

Chưa đợi được câu trả lời từ anh thì đồ ăn đã được mang đến bày ra cả bàn. Na Jaemin quên luôn câu hỏi chưa được giải đáp, cậu nhìn bàn ăn đầy ắp màu sắc và mùi thơm, nuốt nước bọt. Nhận thấy nếu đụng đũa trước thì không phải phép, cậu liền giả bộ nhìn Lee Jeno nói "Đồ ăn ở đây bày biện đẹp mắt ghê ha".

"Mau ăn thôi". Lee Jeno nhanh chóng kết thúc vở kịch của cậu. Nghe thấy câu muốn nghe, Na Jaemin liền hớn hở gắp đồ ăn vào bát mình.

Đang tận hưởng bữa ăn ngon mắt ngon miệng thì điện thoại Lee Jeno đổ chuông. Anh liếc mắt nhìn qua rồi bắt máy "Em nghe".

"Ừm. Vậy lát em sẽ qua. Cảm ơn". Anh bình tĩnh trả lời người trong điện thoại.

Tưởng Lee Jeno có việc đột xuất phải đi, Na Jaemin định bảo là "Không sao, tôi tự về được". Nhưng không ngờ Lee Jeno lại nói "Ăn xong chưa. Nếu rồi thì đi lấy thông tin tiếp".

Tâm trạng vui vẻ của Na Jaemin lập tức biến mất, cậu bất mãn lên tiếng "Gì vậy. Tôi chưa ngồi ấm mông nữa, anh đã bắt tôi làm việc tiếp rồi. Đây là bóc lột sức lao động người khác đó".

Lee Jeno chỉ tay về chồng đĩa bên cạnh cậu bảo "Như vậy mà bảo chưa ấm mông".

Na Jaemin giận quá hoá thẹn lên tiếng "Cái này, anh cũng ăn chứ bộ".

Lee Jeno nhìn bộ dáng "làm mà không chịu nhận" của cậu, cười nói "15ph. Mau lên".

Na Jaemin nhìn mấy dĩa đồ ăn còn chưa động đũa, suy nghĩ xem nên ăn món nào trong 15ph. Haizzzzz, có thể gói mang đi không ?




_____Văn phòng làm việc Jung Jaehyun_____



"Ngồi đi". Jung Jaehyun mời hai người ngồi xuống, thư kí lập tức đem trà lên.

"Bây giờ anh có thể trả lời 10 vạn câu hỏi của hai đứa. Bắt đầu". Jaehyun vô cùng tự tin và mong chờ nhìn hai người.

Na Jaemin ngơ ngác nhìn người trước mặt, thầm nghĩ "Mình còn không biết anh ấy là ai. Hỏi gì bây giờ". Cậu mờ mịt quay sang nhìn Lee Jeno.

"Cứ nói những gì anh biết". Lee Jeno nói.

Jaehyun hắng giọng một tiếng, sau đó bình tĩnh nói "Ông Kim có một người vợ trước là con cả của nhà họ Lee. Hai người lấy nhau vì lợi ích, sau đó thì sinh ra Kim Chaewon. Nhìn chung, mọi thứ khá ổn. Cho đến khi mối tình đầu của ông Kim về nước, người ta thường nói "người cũ không rủ cũng tới". Khoảng một thời gian sau, ông Kim mới nói với vợ mình là có con riêng bên ngoài. Haizzzz, nghe bảo bà Lee lúc đó muốn gặp thẳng mặt "người cướp chồng mình" rồi li dị với ông Kim. Người nhà họ Kim vì sợ ảnh hưởng không tốt nên cố gắng hoà giải, sau liền bảo ông Kim chấm dứt với người đàn bà kia, chỉ nhận đứa con riêng đó thôi. Ai mà ngờ được, trong một lần đi công tác bà Lee vì tai nạn mà qua đời. Hai tháng sau đó, ông Kim thưa với gia đình muốn kết hôn với người đàn bà kia, không nói cũng biết là không được ai chấp thuận. Sau đó, cũng không thấy ông Kim với người đàn bà đó gặp nhau lần nào nữa. Ông Kim một mình nuôi Chaewon và Chaeyoung, nhưng mọi người xung quanh thường bảo ông thiên vị Chaeyoung nhiều hơn".

Ngừng một lát, Jaehyun uống một ngụm nước. Sau đó lại lên tiếng "Hai chị em nhà đó cũng không thích nhau như bề ngoài đâu. Bà Lee có để lại cho Chaewon một công ty riêng, sau ông Kim lấy lý do Chaeyoung quản lý tốt hơn nên yêu cầu Chaewon phải nhường lại vị trí, rồi cho Chaewon ra Jeju điều hành công ty con. Tất nhiên, Kim Chaewon không chấp nhận, cô ta bảo đó là công ty do mẹ để lại nên không ai có thể lấy hết. Sau đó, gia đình tranh cãi, mà chuyện không ngờ là vài ngày sau Kim Chaewon lại đồng ý nhường vị trí quản lý cho Chaeyoung. Đó là điều đến giờ anh cũng không hiểu được. Trùng hợp hơn nữa, là ngay ngày hôm đó thì Chaeyoung xảy ra tai nạn rồi hôn mê".

Na Jaemin tập trung lắng nghe toàn bộ, không ngờ là một gia đình nhìn vào hoàn hảo nhưng chỉ là vở kịch. Ngẫm nghĩ một lát, cậu kích động nói "Vậy Kim Chaewon có thể là hung thủ".

Jaehyun nhìn cậu lắc đầu, cười nói "Kim Chaewon đi công tác ở Ý vào ngày hôm đó. Loại bỏ khả năng là hung thủ".

"Nhưng đâu loại bỏ khả năng chủ mưu sai khiến người khác". Lee Jeno nhàn nhạt lên tiếng.

Jaehyun búng tay, vẻ mặt khen ngợi nhìn Jeno "Đúng là đệ tử của anh".

Na Jaemin nhỏ giọng nói "Nhưng nếu là chủ mưu thì phải bắt được hung thủ trước đã, chứ như hiện tại chúng ta không có bằng chứng sao bắt hay tra hỏi được".

Jaehyun và Jeno cười ẩn ý nhìn về Jaemin "Thì đi bắt thôi".

Na Jaemin khó hiểu lên tiếng "Hả".


_____Nhà họ Kim_____

"Không phải tôi bảo cô là chuyển tiền cho tôi rồi hả ? Cô muốn tôi đi khai hết mọi chuyện không?". Tiếng người đàn ông đầy giận dữ từ phía bên kia điện thoại truyền đến.

Người phụ nữ vẫn như không nghe thấy gì, ung dung lắc ly rượu trong tay. Hồi lâu sau, cô ta lạnh giọng lên tiếng " Trước khi tôi chết, thì mồ của anh đã xanh cỏ rồi".











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro