Chương 3: Đây có được xem là khinh bạc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạp Lệ Sa sợ hãi, từ triều Đường về sau trải qua Ngũ Đại Thập Quốc, dân phong dần từ khai thành thủ*, đặc biệt kể từ khi Đại Tống thành lập, địa vị nữ nhân ngày càng thấp kém, bằng không trong Trường Xuân quan cũng không có nhiều nữ quan như vậy.

(*Khai: mở mang; Thủ: bảo thủ)

Không biết liêm sỉ, bốn chữ này Lạp Lệ Sa vô pháp dùng để hình dung nàng. Nếu buộc phải nói ra một từ, Lạp Lệ Sa cảm thấy hai chữ phóng đãng đặt trên người cô gái này là thích hợp nhất. Nhất thời nàng cảm thấy hai từ này... thật là tốt vô cùng, không kìm được đỏ cả hai tai.

A, bị thương ở ngực sao? Lạp Lệ Sa đột nhiên thấy vết đỏ trên áo, duỗi tay ngọc ra, theo bản năng chăm chú quá mức, không chú ý đến áo lót của nàng kia đang cởi ra.

Bộ dáng yếu đuối vừa rồi của Phác Thái Anh lại giống như chỉ là giả vờ, hoàn toàn biến mất.

Lạp Lệ Sa bình tĩnh tự nhiên khom người, bàn tay rủ xuống bên hông nắm chặt, một thân đạo bào, dáng người tuy không tinh tế như nữ tử, nhưng cũng không thô tráng như nam nhân, tóc dài rũ eo, đầu đội ngọc quan, trâm gỗ đào vấn tóc, rất có tiên phong đạo cốt.

Đời trước Lạp Lệ Sa đã có tiếng đẹp tựa Tống Ngọc, lần đó đoạt Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo kinh thành càng khiến vô số tiểu thư khuê các đang độ cập kê ở Đông Kinh vì nàng mà khuynh tâm ám hứa.

Bên ngoài chiếc đạo bào màu khói là mái tóc dài đen nhánh của nàng, vành tai đỏ bừng lộ rõ hai bên cực kỳ nổi bật. Phác Thái Anh cảm thấy trêu chọc nàng cũng rất thú vị.

Nhưng Lạp Lệ Sa càng tốt, nàng lại càng hối hận, càng không cam lòng, ai biết đời trước Lạp Lệ Sa cùng Tam muội ở trong căn phòng này khi đó có phải cũng là như vậy.

Lạp lang của nàng, A Sa của nàng, đời này sống lại nàng thề, tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác chạm vào, cũng tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ, cho dù là em gái ruột của mình cũng không được. Đời này A Sa, chỉ có thể là A Sa của một mình nàng, chỉ nàng được phép khi dễ, cũng chỉ nàng mới được phép chạm vào.

"Được rồi." Phác Thái Anh cởi áo lót xong, khẽ cong môi.

Lạp Lệ Sa nghe tiếng nhìn lại, sửng sốt! Mở to mắt ngây người.

Thì ra sâu bên trong cánh đồng tuyết trắng, không chỉ có một cành mai.

Hồi lâu, Phác Thái Anh mới cười thầm: "Không phải nói chỉ liếc nhìn thôi sao?"

"A." Lúc này Lạp Lệ Sa mới cảm thấy mình thất lễ, vì thế vội xoay người, đỏ mặt nói: "Bần đạo đường đột."

Nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn cảnh tượng vừa rồi. Nữ tử sinh đến cực tốt, màu da như ngưng chi, cả người băng cơ ngọc cốt, Lạp Lệ Sa hung hăng nhéo mình một cái.

Lạp Lệ Sa a Lạp Lệ Sa, ngươi là người xuất gia, nghĩ cái gì thế!

Liền cẩn thận nhớ lại, dưới xương quai xanh xuất hiện vài vết cào của móng vuốt, vết cào ở giữa là sâu nhất, dài gần đến nơi cao ngất kia, nghĩ đến đây mặt nàng lại càng nóng hơn.

Bước lên vài bước, cách xa đầu giường, cầm lấy một chiếc bình sứ bạch ngọc trong rương gỗ nhỏ, mở ra vẫy vẫy ngửi thử mùi hương, lại lấy một chiếc bình men xanh, đem hai chiếc bình đều đưa cho Phác Thái Anh.

"Mỗi loại một viên, sẽ giúp nàng bổ máu, điều trị miệng vết thương."

Đưa tay ra, Phác Thái Anh dường như đang lẳng lặng nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, làm cho Lạp Lệ Sa rất ngượng ngùng, nàng đặt thuốc xuống đưa lưng về phía nàng ngồi xuống.

Nàng biết với nữ tử mà nói không chỉ có gương mặt, mà thân thể cũng cực kỳ quan trọng. "Miệng vết thương hơi sâu, cần phải bôi thuốc, vừa may trong số những sư phụ của mỗ từng có người truyền cho phương thuốc trị sẹo, mỗ đã nghiên cứu chế tạo cho người dùng thử, cũng đã tự mình dùng, chẳng qua vết thương của mỗ là bị phỏng."

"May mắn đây chỉ là vết cào, ta giúp nàng châm cứu, lại cộng thêm uống thuốc một tháng là có thể khỏi bệnh, ba tháng sau có thể lành sẹo, vết thương sâu như thế này chỉ cần nửa năm là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu."

"Vết thương của chân nhân, là trên cánh tay bên trái sao?" Phác Thái Anh dường như lơ đãng hỏi.

Lạp Lệ Sa không khỏi kinh ngạc nhìn nàng: "Làm sao nàng biết?"

"Chân nhân tu đạo, chẳng lẽ chưa từng nghe nói đến thần tiên?" Phác Thái Anh nghiền ngẫm cười. Đương nhiên nàng sẽ không nói với nàng, đời trước không chỉ nhìn trộm Lạp Lệ Sa tắm rửa, mà sau khi biết thân phận nàng còn chuốc say nàng...

Không hiểu sao, hiện giờ chỉ cần đối diện Phác Thái Anh trong đầu Lạp Lệ Sa liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, không khỏi vội vàng quay mặt đi, nói: "Làm càn, mọc cánh thành tiên tuy là lời của Đạo gia, nhưng Lệ Sa tu chẳng qua là một chữ tĩnh trong xử sự làm người."

Phác Thái Anh bật cười, ngồi dậy bò đến sau vành tai nàng, kề sát khẽ nói: "Lòng của chân nhân, thật sự tĩnh sao?"

Thanh âm gần ngay bên tai còn thổi hơi một cái, có thể nghe được tiếng hô hấp, cũng có thể cảm nhận được độ ấm của nàng, lỗ tai Lạp Lệ Sa khẽ nhúc nhích trong lòng run lên, thiếu chút nữa té ngã.

"Thí chủ nàng..." Lạp Lệ Sa đỡ mép giường nhích ra xa, nghẹn ngào nói.

"Chân nhân ngại ngùng như vậy, như thế nào chẩn trị cho ta, lại như thế nào thi châm, như thế nào thoa thuốc?"

Lạp Lệ Sa nghe nàng nói mặt càng đỏ hơn: "Hôm nay mỗ phải đi nơi khác cầu học, những chuyện này đều sẽ bàn giao lại cho nữ y."

"Hửm, chân nhân muốn đi đến đâu?"

"Đi đến nơi nhiều sách, nơi nhiều tri thức."

Đời trước Lạp Nhược Quân chính là con mọt sách, mà đời này cũng vậy.

"Tàng thư trong thiên hạ không nơi nào hơn Đông Kinh, học vấn trong thiên hạ cũng không nơi nào qua được Đông Kinh, mà nơi tập trung nhiều nhất chính là đại nội." Phác Thái Anh uyển chuyển liếc nàng một cái.

"Mỗ không muốn vào đại nội, nhưng mỗ muốn đi Đông Kinh."

"Thật vậy chăng?" Phác Thái Anh che miệng cười. Nàng còn nhớ đời trước nàng cũng nói như thế, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn vào đại nội, ngoan ngoãn tham gia khoa cử, chỉ vì có tư cách cưới công chúa.

"Cái gì thật hay giả..." Lạp Lệ Sa buồn bực nói.

Cười cười, vết thương trên ngực liền đau lên, đúng như Lạp Lệ Sa nói miệng vết thương sâu, Phác Thái Anh chịu không nổi, cuộn mình trên giường mất thanh.

Nhận ra người phía sau khác thường, Lạp Lệ Sa vội xoay người, nắm lấy tay Phác Thái Anh bắt mạch cho nàng, lại nhìn thoáng qua áo lót màu trắng đột nhiên phiếm hồng. "Miệng vết thương chuyển xấu, ta giúp nàng... cầm máu."

Trước mắt nàng rõ ràng nên bận tâm nam nữ khác biệt mà tìm người khác lại đây xử lý miệng vết thương, nhưng hiện giờ đã không kịp ra ngoài, cũng không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra.

Mình cũng là nữ tử a, cũng không có gì ghê gớm, Lạp Lệ Sa ra vẻ trấn định thầm nghĩ.

Cởi thắt lưng, vén áo, động tác thuần thục, lấy thau nước ấm đã cho người chuẩn bị sẵn, nhúng khăn vào nước vắt sạch, Lạp Lệ Sa khom lưng nói: "Đắc tội!"

Nàng khép ngón trỏ và ngón giữa lại, điểm ba huyệt quan trọng ở giữa cổ, ngực cùng bụng dưới, Phác Thái Anh liền không thể động đậy. Miệng vết thương cũng không còn chảy máu.

Cầm máu, bôi thuốc, băng bó, Lạp Lệ Sa quen tay mà làm.

Cuối cùng giải huyệt cho nàng.

Phác Thái Anh nhìn nàng thuần thục xử lý miệng vết thương cho mình, nhanh nhẹn quyết đoán. Người như vậy một khi nghiêm túc, bảo nàng đời này sao có thể không động tâm.

Một bước cuối cùng cũng hoàn thành. Nếu nàng thật là nam nhân... Phác Thái Anh đột nhiên muốn trêu nàng: "Đây có được xem là khinh bạc?"

Lạp Lệ Sa đang vắt khăn, tay đột nhiên cứng đờ, cả người cũng bắt đầu đông cứng.

Khăn vải lại rơi vào trong nước, bắn vài giọt ra ngoài, Lạp Lệ Sa đứng lên, khủng hoảng lùi về sau nói: "Thí chủ... Lệ Sa đây chỉ là cứu người, không có nửa phần mưu đồ, cũng không phải là..."

Nhưng xác thật là thất lễ, nàng không thể đổi trắng thay đen. Ngay cả ban đầu gọi tiểu cô nương cũng sửa lại gọi thí chủ.

Thấy bộ dáng Lạp Lệ Sa gấp gáp như đứng đống lửa như ngồi đống than, Phác Thái Anh thầm cười nói: "Đùa nàng chút thôi."

Lúc này Lạp Lệ Sa mới thở nhẹ một hơi, lại nhớ tới lời Vương Kế Anh nói, tiểu nương tử này mà thanh cao khó hầu hạ gì chứ, rõ ràng là yêu tinh từ địa ngục trốn ra, chuyên hút dương khí của Lạp Lệ Sa nàng.

"Bất quá, chân nhân đã nhìn thấy thân thể của thiếp, thì phải chịu trách nhiệm."

Tâm vừa buông xuống, lại bị nhấc lên, Lạp Lệ Sa buồn bực, cô nương này thật không nói lý, rõ ràng là ta cứu nàng. "Thí chủ, Lệ Sa là người xuất gia, cũng đoạn trần tục, lại nói ta đã cứu nàng, hành y chữa bệnh chính là cử chỉ thiện ý."

"Chỉ là thiếp cũng đến Đông Kinh, muốn nhờ chân nhân hộ tống, chân nhân nghĩ đi đâu vậy?"

Lạp Lệ Sa hút một hơi, há mồm phun không ra, hoá ra người này là đang trêu chọc nàng, mà nàng cư nhiên bị người ta trêu chọc, vì thế cau mày: "Nàng!"

"Thí chủ không phải là họ hàng của Tri châu sao? Như thế nào lại đến Đông Kinh?"

"Họ hàng?"

"Hửm?" Lạp Lệ Sa chớp mắt, đem nghi vấn viết trong mắt, chẳng lẽ không phải?

Phác Thái Anh ngẫm lại, Vương Kế Anh cũng xem như là họ hàng xa của nhà mẹ nàng: "Thì sao chứ, ông ấy không phải cha ta."

"Ý của thí chủ là..." Lạp Lệ Sa hiểu rõ. "Khẩu âm của thí chủ, là người Đông Kinh?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Chuyện này Lạp Lệ Sa đầu lớn, vốn muốn chẩn trị cho nàng xong sẽ một mình lên đường đến Đông Kinh, từ đây nước sông không phạm nước giếng.

Ai biết... Không dứt.

"Chân nhân không muốn?"

"Không... Không phải."

Không muốn, rất không muốn, vô cùng không muốn, Lạp Lệ Sa thầm hận..

Cửa phòng vừa mở ra, Phác Tĩnh Xu liền thấy Lạp Lệ Sa mặt mày sầu khổ từ trong phòng bước ra còn luôn nhỏ giọng thì thầm. "Không biết đời trước ta tạo nghiệp gì, vận khí này cũng tốt quá đi!"

"Sư huynh làm sao vậy, A tỷ thế nào rồi?"

"Nương tử nàng rất tốt, đúng rồi Chí Trùng, ta chưa từng nghe muội nhắc đến chuyện muội còn một người tỷ tỷ..."

Phác Tĩnh Xu sửng sốt, chợt gãi đầu ngây ngô cười: "Ai nha, thật ra cha mẹ muội là quan nhân ở Đông Kinh, chỉ là sùng đạo nên mới đưa muội đi làm nữ quan từ nhỏ, bởi vì tránh cho đặc thù sợ người khác băn khoăn, nên mới không công khai."

"Trách không được cách nói năng của A tỷ muội như vậy, lần này muội trở về, trong nhà nhất định rất náo nhiệt."

Nghe vậy, Phác Tĩnh Xu khẽ giật mắt. "Tuy là cha muội thê thiếp thành đàn, nhưng con nối dõi chỉ có muội cùng với A tỷ, lục đệ ba người. Muội là con vợ lẽ, A tỷ và lục đệ cùng mẹ sinh là con ruột của đại nương."

Lời này chỉ có Vương Kế Anh đứng bên cạnh hiểu. Năm trước con trai của tiên Hoàng hậu Quách thị chưa đến mười tuổi đã chết non, mà Quách Hoàng hậu cũng theo đó bệnh hoăng, Thánh thượng lập người yêu lúc còn trẻ là Lưu thị làm Hậu, nhưng do vẫn không có con nối dõi nên bị triều thần phản đối, năm gần đây mới sinh được Lục hoàng tử hiện giờ.

Con cái thưa thớt, Lạp Lệ Sa biết những quan nhân tướng công ở Đông Kinh trước giờ đều thê thiếp thành đàn, con cháu dưới gối lại càng đông không đếm xuể, Phác Tĩnh Xu nói vậy không khỏi có chút thê lương.

Chẳng qua thê lương này không phải là do con cháu ít.

"Dù sao, người một nhà đoàn viên, cũng đã là rất tốt." Lạp Lệ Sa thương cảm cho bản thân.

Phác Tĩnh Xu gật đầu, thấy Lạp Lệ Sa buồn bã, nhớ tới chuyện Lạp Lệ Sa từ nhỏ đã không thân không thích liền thốt ra: "Sư huynh chớ có thương cảm, sau này Chí Trùng..." Nàng thiếu chút nữa đem hai chữ muội muội nói ra, may mắn kịp thời dừng lại. "Chí Trùng cũng là người nhà của sư huynh."

Phi phi phi, muội muội cái gì chứ, ta mới không cần làm muội muội của sư huynh.

--------------

Lạp Lệ Sa đã mắc vào tròng, muốn chạy cũng không thoát, đành phải ở lại phủ Tri châu chờ đến khi vết thương của Phác Thái Anh khỏi hẳn.

Vừa ở chính là nửa tháng, vết thương nguyên bản không nguy hiểm đến tánh mạng, lại kéo nhiều ngày như vậy, đã quấy rầy đến kế hoạch của Lạp Lệ Sa.

Nhưng nàng cũng không thể mặt dày đến giục cô nương người ta, càng không muốn đối mặt cô gái như sài lang hổ báo kia.

Nàng cố tình trốn tránh, nhưng vẫn gặp được nàng ấy khắp nơi, thật giống như hai người luôn dính lấy nhau.

"Hôm nay vết thương của nương tử tốt hơn chưa?" Lạp Lệ Sa trước mở lời thăm hỏi Phác Thái Anh.

Hai tỷ muội cười rộ lên. "Đa tạ chân nhân, khá hơn nhiều."

Vương Kế Anh bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu công chúa ở nơi này bị thương, tội danh này hắn thật sự gánh không nổi. "Cũng may chân nhân cũng ở Bộc Châu." Thật cảm tạ ông trời.

"Quan nhân, có một con bồ câu bay vào viện."

"Bồ câu?"

Mọi người nhìn qua, Lạp Lệ Sa tiến lên trước, đi về hướng gã sai vặt chỉ.

Một con bồ câu màu trắng đang đậu trên gốc cây hải đường, vỗ vỗ cánh.

Lạp Lệ Sa vừa thấy con bồ câu kia liền nở nụ cười: "Tiểu Bạch, sao ngươi lại tìm được đến đây!"

Đây là bồ câu sư phụ cho nàng, nghe nói nó có linh tính, còn biết tìm đường, nàng dùng để truyền thư, thường xuyên gửi thư qua lại với Trường Xuân quan, nghĩ lại hình như mình đã có vài tháng chưa viết thư gửi về.

"Nhất định là sư tỷ đã nhớ ta!" Lạp Lệ Sa cong môi, gỡ ống trúc đưa tin nhỏ dưới chân bồ câu xuống.

"Tĩnh Hư đã đến Đông Kinh, Lệ Sa ngàn vạn bảo hộ."

Thấy chữ viết của sư phụ, Lạp Lệ Sa mở to mắt. "Sư tỷ đến Đông Kinh!"

"Di, Tĩnh Hư sư tỷ đến Đông Kinh sao?" Phác Tĩnh Xu cũng lại gần liếc mắt một cái. "Tĩnh Hư sư tỷ rõ ràng còn lớn hơn sư huynh tại sao còn muốn sư huynh chăm sóc chứ?"

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ cười: "Tuy là sư tỷ lớn hơn ta ba tuổi, nhưng khả năng tự lập..." Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, không phải rất tốt, tựa hồ lúc chưa xuống núi mình vẫn luôn chăm sóc nàng.

Nghe tin này, Phác Thái Anh trong lòng thật không thoải mái, đời trước bởi vì người sư tỷ này Lạp Lệ Sa đắc tội không ít quyền quý trong triều. Mà sư tỷ này cũng không tốt đẹp gì, trong mắt Phác Thái Anh cô ta bất quá chỉ là kẻ lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ lại hiểm độc.

"Tĩnh Hư sư tỷ chính là một đại mỹ nhân, xem ra lần này những người ở Đông Kinh kia phải mở to mắt ra nhìn rồi." Phác Tĩnh Xu đã từng nhìn thấy sư tỷ của Lạp Lệ Sa, cùng lúc với nàng.

Nghe được những lời này Phác Thái Anh càng đem hai chữ cảm không vui viết lên mặt.

Nàng nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, đẹp thì thế nào, đẹp Nhược Quân cũng không thích ngươi, Lạp Nhược Quân chỉ có thể là của ta!

Lạp Lệ Sa lắc đầu, nói: "Sư tỷ vốn là người Đông Kinh, muội có biết tỷ ấy chính là nữ nhi của Hàn lâm đại học sĩ."

Từ nhỏ Phác Tĩnh Xu đã ở đạo quan, những chuyện ở đại nội nàng thật sự không biết gì.

"Hàn lâm học sĩ Tiền Hoài Diễn?" Phác Thái Anh giả vờ không biết tỏ ra thực ngạc nhiên.

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đúng vậy, sư tỷ là trưởng nữ trong nhà."

Phác Thái Anh trong lòng cười lạnh, bất quá là một nữ nhân, xem bộ dáng vui sướng của nàng kìa!

Mặc dù biết cuối cùng người Lạp Lệ Sa yêu là mình, nhưng nàng không thể làm lơ chuyện Lạp Lệ Sa đã từng đối tốt với Tiền Hi Vân, lại còn có một vị Đại sư tỷ của Lạp Lệ Sa, những người này cũng đã đủ để Phác Thái Anh nghiến răng nghiến lợi.

"Nàng ta nếu là nữ nhi quan nhân, vậy trở về Đông Kinh chính là trở về nhà rồi, trong nhà nô bộc đông đảo cần gì phải nhờ sư huynh..."

"Đúng vậy, là muội nhắc ta, sư phụ nói vậy, có lẽ lần này sư tỷ đến Đông Kinh, là xảy ra chuyện rồi!" Lạp Lệ Sa lo lắng nhíu mày.

Nghe vậy Phác Thái Anh đi đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói: "Là ai nói với ta không muốn liên quan tới đại nội, là ai nói với ta người xuất gia không lưu luyến hồng trần, có chuyện hay không còn chưa biết đâu, nàng ở đây mù lo lắng cái gì?"

Đời trước Lạp Lệ Sa đã thường xuyên nhíu mày, đều bởi vì nàng, cho nên hiện giờ nàng thật không thích nàng nhíu mày, trái phải đều không thích!

Phác Tĩnh Xu hãi hùng, bẻ ngón tay đếm lời Phác Thái Anh nói. "A tỷ, hôm nay sao tỷ lại... nói ra một hơi nhiều câu như vậy?"

"Ta..."

Phác Tĩnh Xu nói rồi cũng không suy nghĩ sâu xa, nhưng đứng đằng sau nhìn hết thảy Vương Kế Anh lại nhìn ra chút sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro