Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Jungkook kì lạ lắm. Dù hắn vẫn ngọt ngào và yêu chiều em, nhưng em không còn cảm thấy sự chân thật từ hắn nữa. Em không thể diễn tả được sự rối ren trong lòng mình. Chắc là do công việc bận rồi, nên em mệt mỏi mà nghĩ nhiều thôi.

-Bé cưng à, anh có công việc cần đi một lúc.

-Khoan đã, Jung….

Em còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã vội rời đi. Em trộm thở dài, gần đây em mệt mỏi quá, cả về công việc lẫn tình cảm.

-Jungkook, cậu còn ngoan cố đến chừng nào? Tôi đã bảo cậu ra giá đi, rồi biến khỏi nơi này. Cậu còn không biết điều như nào nữa?

-Nếu để Jimin bé bỏng của ông biết ba mình thật sự không tốt như mình nghĩ. Ông nói xem, em ấy sẽ phản ứng như thế nào?

-Ý cậu là gì?

Hắn khẽ nhếch mép, đưa ra một xấp hình dày cộp.

-Jimin hay nói với tôi rằng em ấy yêu ba của mình lắm. Từ lúc mẹ em mất đến giờ, ba em chưa từng có người phụ nữ bên ngoài, toàn tâm toàn ý chăm sóc và nuôi dạy em.

-Nếu mà Jimin nhìn thấy được những bức hình này, chắc sẽ có nhiều trò vui lắm. Phải không? Chủ tịch Park?

Ông tức giận siết chặt nắm tay của mình. Đây là những bức ảnh chụp được lúc ông đang cặp kè cùng tình nhân ở khách sạn.

-Làm sao mày có được những tấm hình này?

-Do ông trời sắp đặt cả thôi. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Trong lúc tôi đi giao hoa thì vô tình nhìn thấy, tiện tay chụp vài tấm hình. Ông nghĩ xem, tôi có nên đưa cho Jimin không?

Nghiến chặt hàm răng để kìm nén cơn giận dữ, ông lần nữa nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

-Nói đi. Mày cần bao nhiêu thì mới im miệng lại?

Jungkook bỗng cười lớn, rồi lại khinh khỉnh trả lời.

-Nếu mà đưa ra con số, không phải dễ dàng cho ông quá sao?

-Mày…

-Nghe cho kĩ đây, hai người đã chơi đùa với tôi thế nào, tôi sẽ trả lại đầy đủ. Ông bảo tôi dựa dẫm Jimin vì tiền, vậy ông cứ chờ xem, tôi có thể mòn rút con trai cưng của ông được bao nhiêu. Ông bảo con trai ông sẽ kết hôn, có phải không? Để tôi cho ông xem, cái đám cưới này sẽ diễn ra như thế nào. Còn có…

Chậm rãi uống một ngụm nước, hắn lại tiếp tục câu nói dang dở của mình.

-Jimin chơi đùa tình cảm của tôi như thế nào, tôi sẽ chơi với em ấy gấp ngàn lần như vậy. Tôi sẽ khiến cho con trai của ông lẫn cả ông sống không bằng chết.

Hả hê trước sự im lặng của người đàn ông lớn tuổi, Jungkook tiếp tục cười đầy giễu cợt.

-Tốt nhất là ông nên ngoan ngoãn một chút, biết đâu tôi sẽ đối xử tốt hơn với con cưng của ông.

-Nếu ông dám hó hé bất kì thứ gì với em ấy. Tôi cũng không chắc những tấm hình này sẽ ở yên trong tay tôi đâu. Ông làm trên thương trường cũng hiểu được mà, nên làm sao để cả đôi bên cùng có lợi.

-Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày muốn làm gì thì làm sao?

Ông đập mạnh vào bàn, nhưng Jungkook cũng chẳng buồn hoảng sợ, chậm rãi thở dài.

-Dùng não của mình một chút bác trai à. So với những lời vô căn cứ của ông và những tấm hình sắc nét của tôi, ông nghĩ Jimin sẽ tin ai đây?

-Ông bảo con trai ông không yêu tôi? Thế thì tôi sẽ khiến em ấy yêu tôi đến mức mà…..

Ngưng lại vài giây, hắn nhìn vào người đối diện, chậm rãi nhả ra từng từ.

-Em ấy sẵn sàng bỏ rơi ông vì TÔI.

Nhấn mạnh chữ cuối cùng, hắn liền nhếch mép. Sau đó cũng liền rời đi.

Jungkook không vội về tiệm hoa mà đi đến cửa hàng bánh cả hai thường hay lui tới. Trái tim hắn bỗng nhói lên một nhịp. Chỉ mới vài ngày trước đây thôi, hắn còn hạnh phúc tay đan tay cùng em đến nơi này. Vậy mà bây giờ, chẳng còn gì nữa. Jimin, em thật sự quá tàn nhẫn, nếu sau này tôi có độc ác với em đến nhường nào, thì đó cũng là do em tự mình chuốc lấy. Nếu em đã đùa với lửa, chắc hẳn em cũng biết rằng sẽ có ngày em bị thương thôi, có phải không?

Cầm lấy một túi bánh socola mà em vẫn thường hay ăn, hắn cũng cất bước trở về.

Em của hắn vẫn còn đang cặm cụi gói những bó hoa cho khách hàng. Xem cách mà những vị khách ấy nhìn em kìa, họ cũng say đắm trước vẻ đẹp của em đúng không? Nhưng họ làm sao biết được đằng sau vẻ đẹp như thiên thần ấy là một trái tim bằng sắt đá cơ chứ?

Hít thở thật sâu, hắn liền bước đến gần.

-A,Jungkookie về rồi. Anh đi đâu mà lâu quá vậy? Làm em lo chết đi được.

Mỉa mai ở trong lòng, hắn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em.

-Bé cưng đừng lo, anh đi mua bánh ngọt cho em này. Lúc tối em đã nói rằng muốn ăn mà, không phải sao?

Mỉm cười ngọt ngào cảm ơn hắn, em liền nhận túi bánh, sau đó lại chăm chỉ làm công việc của mình.

Vừa quay lưng đi, hắn liền trở về dáng vẻ lạnh lùng của ngày trước. Bé cưng à, nếu em ăn những chiếc bánh ấy rồi, chắc sẽ có nhiều thứ hay ho lắm.

Sau khi hoàn thành công việc, cả hai cùng nhau lui về phòng nghỉ ngơi.

-Jungkook có muốn ăn bánh cùng em không?

-Là mua cho em. Ngoan, từ từ mà ăn, anh sẽ không giành với em đâu.

Để em ngồi ăn ở trong phòng, hắn liền bước vào phòng tắm để tắm rửa.

Sau khi ăn những chiếc bánh ngọt ngào mà hắn đã tặng, em cảm thấy cơ thể khó chịu vô cùng. Có cái gì đó như đang thiêu rụi cơ thể em, khiến em vừa ngứa ngáy lại vừa nóng nực.

Vừa mở cửa phòng tắm, hắn liền chứng kiến sự chật vật của em. Mọi thứ đang đi theo đúng những gì hắn muốn. Jimin của tôi ơi, nếu em xem tôi như mối tình qua đường, sẵn sàng đá tôi đi bất kì lúc nào, vậy tôi đành phải phá hư kế hoạch của em rồi. Tôi sẽ khiến em không còn cách nào rời xa tôi được.

-Bé cưng, em vào phòng tắm đi. Anh đã pha nước ấm cho em rồi.

Gật đầu như đã hiểu, em liền xông thẳng vào phòng tắm. Nước chắc chắn sẽ giúp em thoát khỏi sự khó chịu cùng cực này.

Chỉnh đèn đến độ sáng lờ mờ, hắn cởi áo ra, để lộ khuôn ngực trần, giả vờ bấm điện thoại mà chờ em xuất hiện.

Chết tiệt, đến cả nước lạnh cũng không thể giúp em ngừng được cơn nóng bức đang dày vò thân thể của mình. Phải rồi, Jungkook, chắc chắn Jungkook sẽ biết cách mà giúp em thôi.

Nhìn em chật vật tiến về phía mình, hắn nhếch mép đầy hài lòng, đưa tay ôm lấy vòng eo của em.

-Jungkook, cơ thể em làm sao ấy. Em hình như bị sốt mất rồi. Em cảm thấy nóng bức quá đi mất.

Mỉm cười trước những lời nói ngây ngô của em, Jungkook để em ngồi lên đùi mình, hắn liền đưa tay vuốt ve tấm lưng mảnh mai của em.

-Jimin của anh, em cảm thấy mệt sao?

Những cái vuốt ve của hắn khiến em dễ chịu quá. Chết tiệt, rốt cuộc em đang bị cái gì vậy chứ?

Dựa hẳn vào người Jungkook, em nắm chặt lấy vai hắn. Sự ấm áp từ khuôn ngực trần đó khiến em như điên đảo, không thể hoàn thành được câu nói của mình.

-Jung...Kook….Anh mau….giúp em với….Jimin khó chịu.

Nâng mặt Jimin lên ngang tầm với mình, hắn dịu dàng hôn lên môi em. Bây giờ, đầu óc Jimin trống rỗng, em chẳng còn suy nghĩ được gì, chỉ biết nương theo hắn.

Thấy em dần mất đi tỉnh táo, hắn hài lòng vô cùng. Xem ra chút xuân dược đó lại giúp ích cho hắn nhiều hơn hắn tưởng.

Jimin bé bỏng của tôi ơi, đêm nay em phải nhớ cho rõ, em sẽ trở thành người của Jungkook này. Đám cưới giữa em với tên phiền phức kia, xem ra chẳng thể nào xuất hiện được rồi.

Đưa lưỡi vào mà quấn lấy em, hắn liền nghiêng người, để em nằm hẳn xuống giường, sau đó liền đè lên cơ thể em.

Cởi đi lớp áo vướng víu, tay hắn liền vuốt ve từng tất da thịt trắng hồng của em. Cơ thể xinh đẹp này phải thuộc về hắn. Tất cả những gì của Jimin đều phải thuộc về Jungkook này, chỉ có thể là hắn mà thôi.

Em bây giờ đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, chỉ phó mặc để Jungkook muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro