4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Diệp Phong Na Y (Cự Giải) nhìn miếng ngọc bội trên tay đưa lên không trung nhìn những họa tiết sắc xảo được chạm khắc một cách tỉ mỉ làm nàng nhớ đến miếng ngọc bội nàng đã thêu trên đai lưng của Nhĩ Hãn Ưng Liệt - A Liệt của nàng, nó quả thật rất giống nhau nhưng người đó không thể nào là A Liệt của nàng được. A Liệt của nàng đã tử trận nơi sa trường miếng ngọc bội định tình đó cũng biến mất. Rốt cuộc  miếng ngọc bộ mà nam nhân Bắc Hán đưa cho nàng để cảm tạ có lại lịch từ đâu. Nó giống như đúc miếng ngọc của nàng và A Liệt. 
Tiếng trầm ổn vang lên khiến nàng quay đầu lại nhìn là phụ hãn của nàng:
- Lại nhớ đến Ưng Liệt sao?
Nàng hành lễ với phụ hãn của mình rồi cười nói:
- Phụ hãn, người cũng biết rõ tình cảm của con và chàng ấy mà. 
Ông thở dài quay lưng lại nói:
- Ta biết chứ, Phong nhi con co trách phụ hãn không? Nếu không tại phụ hãn ép buộc Ưng Liệt tham gia trận chiến khi ấy có lẽ con đã không....
Nàng không để ông nói hết đã vội xen vào:
- Phụ hãn, người suy nghĩ nhiều rồi. Tính tình của A Liệt không lẽ phụ hãn không rõ, chàng ấy sẽ không vì phụ hãn ép buộc mà xuất chinh, chàng ấy xuất chinh là vì lê dân bá tánh ở Nam Liêu. Phụ hãn chuyện đã qua phụ hãn đừng để trong lòng, con không trách người. Đó cũng là do số kiếp có lẽ ở kiếp này con và A Liệt có duyên không phận. 
Ông thở dài vuốt nhẹ đầu nữ nhi trước mặt:
- Còn một việc nữa, Phong nhi con có thể giúp ta được không?
Ông bước đi từ tốn nói:
- Bắc Hán đã đề nghị nghị hòa với Nam Liêu, họ đã cầu thân ca ca của con. Ta cũng đã chấp nhận. Ta nhận ra chiên tranh kéo dài người chịu thiệt chỉ là lê dân bá tánh vậy thì nên dừng trận chiến vô bổ này lại. Bắc Hán đã gả công chúa sang đây ta nghĩ con cũng phải gả sang bên đó. Con vốn biết chào đời ở nhà đế vương thì không thể nào sống cho chính bản thân mình. Con có thể vì lê dân bá tánh Nam Liêu hi sinh hạnh phúc hay không? 
Nàng ôm lấy phụ hãn của mình nhẹ nhàng đáp:
- Phụ hãn con biết, đây là trách nhiệm của con phụ hãn không cần cầu xin con thì con cũng sẽ đến cầu xin phụ hãn để được nghị hòa với Bắc Hán. Phụ hãn yên tâm, con không thấy ủy khuất gì cả. Đó vốn là việc của một công chúa.

_________________________

Lang Ngọc Vân (Song Tử) quỳ trước sân nhìn phụ thân của hắn nói:
- Phụ thân, Vân nhi cảm thấy bản thân không có lỗi gì, sao phụ thân lại dùng gia pháp với Vân nhi. Rõ ràng Hoàng Thượng đang trêu đùa chúng ta, ông ta thừa biết Nam Liêu đã giết hại bao nhiêu tướng sĩ của Lang gia tướng chúng ta. Bây giờ ông ta tứ hôn công chúa Nam Liêu đó cho Lang gia chả khác nào bôi nhọ Lang gia chúng ta.
Lang Đình Uy nhìn đứa nghịch tử này tức đến nổi muốn thổ huyết, rõ ràng thánh chỉ đã ban đến bảo Lang gia phải tiếp nhận mối hôn sự này dù muốn hay không lệnh vua khó tránh nhưng nó lại phản kháng, muốn kháng lại thánh chỉ. Ông nhíu mày nói:
- Thánh thượng đã tứ hôn cho Lang gia và công chúa Nam Liêu, chưa chỉ đích danh con, con lại dám kháng chỉ , không tạ ân thậm chí còn đuổi công công ra khỏi Lang phủ. Trong mắt con có còn xem ta là phụ thân của con là người đứng đầu của Lang gia không? Nghịch tử hôm nay ta phải dạy lai con mới được
Thấy ông định ra tay Đình Phong (Sư Tử) vội quỳ xuống đỡ lấy trường thương của ông nói:
- Phụ thân, người tha cho lão lục đi. Con thấy lão lục làm vậy cũng không hẳn là sai. Cha cứ nghĩ xem Hoàng Thượng nếu xem trọng Lang gia sẽ không để Lang gia phải đón người của Nam Liêu vào làm con dâu. Phụ thân xin người hãy nghĩ lại hôn sự này người không thể đồng ý được.
Lang Đình Uy tức giận hất cây thương ra khỏi tay của Đình Phong (Sư Tử) ném mạnh nó xuống đất nói:
- Vậy hai tên nghịch tử các con muốn ta phải kháng chỉ sao? Lang gia đã mất rất nhiều người không thể mất thêm 1 ai nữa. Các con đúng là làm ta tức chết.
Ông loạng choạng đứng không vững lùi về phía sau cũng may là có Ninh Thần (Bảo Bình) và Trạch Dương (Bạch Dương) đã kịp chạy lại đỡ lấy ông. Minh Viễn (Ma Kết) nhíu mày nói:
- Hai đệ còn không mau đến nhận lỗi với phụ thân. Chẳng phải ta đã nói sao Nam Liêu có người tốt có người xấu không phải ai cũng xấu như các đệ nghĩ.
Ngọc Vân (Song Tử) hất mặt sang chỗ khác nói:
- Đại ca, nhưng huynh không thấy những gì mà Nam Liêu đã làm với binh lính và lê dân bá tánh của chúng ta à. Chúng tàn bạo đến như vậy ngay cả loài cầm thú cũng không bằng. Thật chất người Nam Liêu không xứng đáng bước chân vào Lang gia.
Minh Viễn (Ma Kết) đinh lên tiếng khuyên ngăn nhưng lại bi Lăng Ngọc (Thiên Yết) cướp lời:
- Vậy đệ nói xem lê dân bá tánh của họ không bị các binh lính của Bắc Hán hành hạ sao? Chỉ có con dân của Bắc Hán mới là người còn con dân của Nam Liêu không phải là người à. Chiến tranh xảy ra người khổ nhất chính là lê dân bá tánh, bây giờ họ đã đồng ý nghị hòa, gả công chúa sang đây cũng chỉ để Bắc Hán chúng ta an tâm hơn và thấy Nam Liêu xem trọng chúng ta như thế nào. Nhưng hai đệ lại muốn kháng chỉ lẽ nào hai đệ muốn thấy chiến tranh cứ mãi xảy ra, lê dân bá tánh hai nước phải sống trong cảnh lầm than cả đời à.
Ngọc Vân (Song Tử) dường như không nói thêm được gì nữa, Lăng Ngọc (Thiên Yết) nói quá đúng nhưng mà hắn vẫn không chấp nhận được cũng không thể kháng chỉ được như vậy sẽ hại cả gia tộc Lang gia. Phụ thân vì chuyện này đã đau đầu nhiều ngày nếu hắn còn muốn truy cứu chắc chắn phụ thân hắn không thể nào chịu được. Trước mắt hắn và ngũ ca tạm thời mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng người lấy công chúa nhất định không phải hắn.
Lang Đình Uy xoa nhẹ thái dương nói:
- Được rồi, các con không cần cãi nhau nữa, việc công chúa sẽ gả đến Lang gia không thể thay đổi, ngoài Minh Viễn (Ma Kết) sắp thành thân với quận chúa Nhược Lam (Xử Nữ) thì công chúa Nam Liêu sẽ lấy 1 trong 5 đứa các con. Nhưng ta muốn các con tự nguyện nên đợi công chúa đến các con cứ tiếp xúc với công chúa nếu lúc đó ai có tình cảm ta sẽ để đứa đó lấy công chúa. Còn không thì xét theo vai vế sẽ là Trạch Dương (Bạch Dương). Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ hôm khác sẽ bàn tiếp với các con. Ngọc Vân (Song Tử), Đình Phong (Sư Tử) hai con đứng dậy đi, ta phạt hai con chép kinh thư giúp mẫu thân các con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs