#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu biết?

Tại Dân bần thần nhìn vẻ mặt run rẩy của cậu, vẻ mặt sợ hãi đến cùng cực, ngạc nhiên đến cùng cực và là vẻ mặt không thể tin nổi.

Nhân Tuấn gật đầu, vừa nhìn vào bức thư ấy cậu đã biết chủ nhân của nét chữ kia là ai. Đó là nét chữ của kẻ đã quá quen thuộc với cậu, kẻ mà cậu đang phục vụ và là kẻ hứa cho cậu tự do, La Tại Nguyên.

Nhưng chính là cậu không thể tin được việc La Tại Dân lại chính là con trai của thầy La. Chợt trong đầu cậu vang lên một tiếng bang, một cuộc trò chuyện đã quá xưa cũ vừa hiện lên trong trí óc.

" - Con biết không Nhân Tuấn, ta trước đây có một đứa con trai.

La Tại Nguyên rít thuốc rồi thở phù vào không khí một làn khói xám mơ hồ, ánh mắt ông vô cùng lãnh cảm. Nhân Tuấn nhìn ông, cậu thật sự không quan tâm đến vấn đề của lão quỷ này lắm nhưng chính là vẫn phải giả vờ quan tâm, ngước đầu lắng nghe cực kì rõ ràng.

Ở chiếc ghế bành ông đang ngồi, La Tại Nguyên nói tiếp.

- Ta đã bỏ rơi nó chỉ khi nó vừa được tám tháng tuổi, bên vệ đường. Ha ha.

Tại Nguyên chua chát cười, và ông lại rít một điếu thuốc.

- Tên thằng bé ta đã đặt là La Tại Dân đấy. Tên hay chứ?"

- Là La Tại Dân. Quả nhiên...

Nhân Tuấn lầm bầm, vừa vặn để Tại Dân nghe được.

- Cậu biết gì sao Tiểu Tuấn?

Tại Dân hỏi, cả không gian đột nhiên đặc quánh. Đối với sự khó hiểu của anh, Hoàng Nhân Tuấn thừ người ngồi đó, mắt chăm chăm nhìn vào bức thư kia. Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng hét của ai đó, cả hai mới bừng tỉnh.

Tại Dân chạy đến cửa sổ mở ra xem xem có chuyện gì bên dưói, vừa vặn thấy ai đó đang bò lê trên mặt đường, và một người phụ nữ đang hốt hoảng đứng bên cạnh, có lẽ đó là chủ nhân của tiếng hét. Tại Dân nheo mắt nhìn, ngoài trời đang mưa lớn, tên nào có thể rảnh rỗi lê lết trên đường như thế khiến người khác đi ngang cũng phải sợ hãi. Nhìn mãi một lúc, chợt La tại Dân giật mình, anh run run nói khi nhận ra một khuôn mặt vô cùng quen.

- Chung Thần Lạc?

~o~

- Thần Lạc, thế này là thế nào?

Tại Dân đưa giọng hỏi sau khi đã đưa được Thần Lạc bê bết máu lê lết trên đường vào nhà. Mắt anh lạnh lẽo nhìn cậu khiến tên nhóc kia phải run rẩy. Nhân Tuấn đã lại một lần nữa trốn trong phòng cậu vì nghĩ không tiện ra mặt. Tại Dân đỡ trán nghiến răng, ngày hôm nay sao lại dài đến như thế chứ.

Chung Thần Lạc ngồi trên ghế, người quấn một chiếc khăn bông dày, tay ôm ly chocolate nóng hổi Tại Dân vừa pha, cả cơ thể cậu đều run rẩy. Cậu nhìn anh, bắt đầu kể lại sự kinh hoàng mà cậu vừa trốn thoát khỏi.

Đó là sau khi bị La Tại Nguyên mang ra tra hỏi một lần nữa và cậu lại tiếp tục không trả lời, ông ta giao cậu cho tên côn đồ quen thuộc đưa cậu về phòng giam. Thần Lạc ngồi trong phòng thở dài, việc Lý Minh Khánh giao cho cậu làm chính là tìm cách trà trộn vào đây để tìm được hai con chó cưng của La Tại Nguyên mà bắt giữ. Nhưng chính là chưa thấy hai tên chó cưng đâu thì cậu chắc cũng lên thiên đường gặp ông bà già rồi. Vì thế, Chung Thần Lạc quyết định bỏ qua nhiệm vụ được giao mà tìm đường thoát.

Việc cậu thoát ra được cũng xem là kì tích đi, vì khi chạy trốn tay cậu vẫn là đang bị trói chặt. Thần Lạc chỉ có cách là cấm đầu chạy mặc kệ bất cứ ai, tên côn đồ nào bay đến thì dùng chân mà đạp, dùng đầu mà húi, cứ thế chật vật hai ngày trôi qua cậu mới có thể thoát được hoàn toàn bọn côn đồ của La Tại Nguyên. Mà cái kì tích ấy lại cũng không phải kì tích lắm, khi cả cơ thể cậu bị đánh đến bầm dập, máu me bê bết trông vô cùng kinh khủng. Và cứ thế cậu không còn sức để đi, nên đành lết dưới mặt đường một cách thảm hại. May sao lại đến được nhà Tại Dân.

- Chuyện là thế đấy.

Thần Lạc run rẩy bảo, đưa cốc chocolate nóng lên hớp một ngụm.

Ở phía đối diện, La Tại Dân trầm ngâm. Anh đang run sợ với cái sự tàn khốc mà Thần Lạc đã trải qua, sau lại hỏi.

- Nhưng tại sao em lại bị bắt?

Thần Lạc nghe hỏi liền bối rối không biết trả lời làm sao. Chẳng lẽ lại bảo do em phóng hỏa mấy cái của nợ tên là cơ sở của ông ta và Lý Minh Khánh muốn em trà trộn vào trụ sở của La Tại Nguyên sao? Có tên nào ngu lắm mới trả lời như thế đấy.

- Em không biết nữa. Nghe bảo đâu là để uy hiếp CIA, dù sao em với anh Hách cũng là...

Thần Lạc ngập ngừng, thấy vậy Tại Dân liền gật đầu ra vẻ hiểu rồi.

- Để anh gọi cho Đông Hách đến đón em. Thần Lạc à, em cần đến bệnh viện ngay.

- Anh không chữa được sao? Thật phiền phức nếu đến bệnh viện.

Thần Lạc cau mày, cậu không muốn đến bệnh viện lúc này. Dù sao cậu cũng là một cựu y tá, nếu hiện tại mà đến bệnh viện thì sẽ rất phiền phức. Bọn người rẻ mạt ấy lại làm ồn ào lên cho mà xem.

- Anh không đủ dụng cụ để trị thương đâu. Nếu được thì chỉ là sơ cứu thôi.

Tại Dân đứng lên tiến về phía chiếc điện thoại mẹ bồng con để trên tủ ti vi, nhấn một dãy số mà hình như anh đã thuộc nằm lòng. Đầu dây bên kia reo lên vài tiếng, sau đó giọng một người vô cùng xa lạ vang lên.

- Xin chào.

Tại Dân nhíu mày, có kẻ nào đó đang cầm máy Đông Hách.

- Xin chào. Cho hỏi Lý Đông hách đang ở đâu ạ?

- Ồ cậu là bạn của chủ số điện thoại này à? Bạn cậu hiện tại đang được cấp cứu trong bệnh viện Khải Sinh.

- Cấp cứu? Nhưng tại sao?

Tại Dân có đôi chút hốt hoảng nên lớn giọng hỏi. Ở phía ghế bành đằng xa xa Thần Lạc đang ngồi, cậu vừa làm rơi cốc chocolate trên tay. Màu nâu sóng sánh của chocolate lan đầy trên mặt thảm màu hoa trà, Thần Lạc hốt hoảng đứng bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến cướp lấy điện thoại Tại Dân đang cầm, cậu hét vào máy.

- Đông Hách, anh ấy làm sao? Tại sao lại cấp cứu?

Đầu dây bên kia nghe cậu lớn giọng hỏi nên giật mình có chút lắp bắp.

- Cậu ấy, bị tai nạn giao thông.

- Cái quái?!

Thần Lạc tức giận bảo, sau liền dập máy nhanh gọn. Mặc cho vết thương trên toàn bộ cơ thể lại nhức nhối, cậu dợm bước định chạy ra ngoài nhưng Tại Dân đã kịp giữ cậu lại.

- Anh đưa em đi.

~o~

Đế Nỗ sốt ruột vặn vẹo ngón tay, hắn cứ liên tục đi đi lại lại khiến Chí Thành đứng bên cạnh muốn hoa cả mắt. Cậu khó chịu lên tiếng.

- Đứng yên đi.

- Nhưng anh ta đã ở trong đó ba mươi phút rồi. Theo đồng hồ của tôi thì chỉ còn tám phút nữa là quả bom sẽ nổ. Xem xem không thể lo lắng sao?

Đế Nỗ tức giận nắm cổ áo của Chí Thành mà hét. Nhưng cậu nhóc kia chính là vẫn lãnh cảm, cậu nhếch mép bảo.

- Ở đây không phải mỗi anh lo đâu. Nhìn phía sau đi.

Nói đoạn, cậu đưa ngón tay cái về phía sau. Đế Nỗ nheo mày nhìn theo ngón tay cậu, liền nhìn thấy hàng chục đôi mắt đang chiếu hắn đầy căm giận, và trong hàng chục đôi mắt như đang phát lửa ấy là bao nhiêu tia lo lắng lấp loáng ẩn hiện. Đế Nỗ thôi phát hỏa, hắn bỏ cổ áo Chí Thành ra, lại tiếp tục nhìn vào căn phòng chờ khi nãy còn đầy người bây giờ đã được phong tỏa và chỉ còn mỗi Lý Mẫn Hanh bên trong.

- Anh lo cho Mẫn Hanh à?

Chí Thành lại cất giọng hỏi, trong chất giọng âm hàn ấy bao nhiêu là mỉa mai bao nhiêu là chế giễu.

Đế Nỗ nhìn cậu, đôi mắt hắn cũng âm hàn chẳng kém.

- Đừng lo. Mẫn Hanh biết anh ta đang làm gì mà.

Chí Thành tự tin bảo, mắt dán chặt lên cánh cửa phòng chờ đóng kín. Đế Nỗ hừ lạnh, cất giọng lạnh ngắc.

- Cậu làm như hiểu rõ anh ta lắm vậy.

- Chịu thôi. Nhưng tôi nghĩ tôi hiểu Hanh hơn anh.

Đế Nỗ đang định nói lại thì tiếng vặn nắm đấm cửa vang lên, Lý Mẫn Hanh bước ra với vầng trán đầy mồ hôi. Đế Nỗ nhìn anh, lòng muốn hỏi nhưng miệng chẳng thể nào mở ra. Chí Thành liếc nhìn hắn, cậu thở dài rồi giúp Lý Đế Nỗ nói với Mẫn Hanh.

- Hanh. Sao rồi?

Mẫn Hanh nhìn đôi mắt hờ hững của Chí Thành rồi liếc nhìn qua đôi mắt trông ngóng của Đế Nỗ và những người khác, anh thở hắt ra, gật đầu.

- Ổn thỏa rồi.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc những tiếng hò reo vang kên, có kẻ hét lên đầy vui mừng, có kẻ tạ ơn Chúa và có kẻ khóc. Đế Nỗ thở phù, may là không sao. Nhưng Mẫn Hanh lại tiếp tục lên tiếng.

- Nhưng mà...

Cả không gian sân bay rộng lớn bỗng im bặt khi nghe giọng Mẫn Hanh vô cùng ngập ngừng. Anh hít một hơi thật sâu, sau mới bảo.

- Trong lúc tôi đang phá quả bom trong va li của Đế Nỗ thì phát hiện trong phòng chờ với diện tích không được nhỏ nhắn gì ấy, những tiếng tít tít vang lên khắp mọi nơi. Xin mọi người đừng vui mừng vội, trong phòng chờ kia còn đến ba mươi sáu quả bom cùng loại. Và chỉ còn ba tiếng đến khi nó phát nổ.

Đế Nỗ nghe một tiếng đoàng của sấm nổ bên tai, cứ thế này thì chắc tất cả sẽ chết hết. Chợt, Chí Thành bước đến bên cạnh Mẫn Hanh, cậu ngước mắt nhìn những khuôn mặt đang hoang mang tột cùng kia.

- Không phải ba mươi sáu. Tổng số quả bom có mặt trong sân bay này là sáu mươi. Hôm nay, chính là tiệc lớn đấy.

~o~

Nhân Tuấn lăn lộn nằm trên giường, cậu lắng tay nghe ngóng, ở dưới nhà sao lại đột nhiên trở nên im ắng như vậy nhỉ?

- Không phải Tại Dân lại đi đâu rồi chứ? Đã mười một giờ hơn rồi.

Nhân Tuấn định bật dậy xuống nhà xem thử thì đột nhiên điện thoại cậu rung lên bần bật. Cậu nheo mắt nhìn cái thiết bị công nghệ cao kia một lúc, có thư điện tử. Cậu chộp lấy điện thoại, mở khóa, mở thư ra và đọc.

- Chết dẫm.

Nhân Tuấn tức giận ném điện thoại xuống sàn, sau liền đứng lên khoác áo chạy ra khỏi nhà.

Thư vừa gửi đến là của La Tại Nguyên. Trong đó viết: " Nhân Tuấn, ta tìm thấy con trai của mình rồi. Là tên bác sĩ đã cứu con lần trước đấy. Nghe đâu cậu ta đang đến bệnh viện Khải Sinh, ta có nên đi gặp gỡ con trai mình một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro