#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáu mươi quả bom sắp được kích nổ. Mấy người không đùa đấy chứ?

Đế Nỗ chau mày, hắn run run hỏi Mẫn Hanh và Chí Thành. Sau lưng hắn, hàng chục, à không phải, là hàng trăm đôi mắt đang dõi theo với ánh nhìn hoang mang đến tột cùng. Lại có kẻ bắt đầu gào khóc, có kẻ lại sắp phát điên, có kẻ tức giận. Chính Đế Nỗ hắn cũng đang tức giận, tay hắn run lên bần bật, hắn chính là không thể tin vào điều mà Phác Chí Thành vừa nói. Sáu mươi quả bom, một lượng lớn như vậy tại sao lại đột ngột xuất hiện ở cái sân bay vắng người Hồng Hoa này chứ. Chí Thành vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của mình, đôi mắt cậu lãnh cảm, môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh, Chí Thành chỉ tay vào trong căn phòng chờ nơi Mẫn Hanh vừa đi ra.

- Tin hay không, anh cứ tự vào nơi đó mà kiểm tra.

Đế Nỗ xoay người nhìn vào căn phòng chờ nay đã trống huơ trống hoắc, và hắn bước vào.

Vừa bước một bước vào căn phòng chờ kia, Lý Đế Nỗ giật mình. Hàng chục tiếng tít tít đồng thanh vang lên làm hắn lạnh gáy, chợt nhìn thấy một ánh đèn màu đỏ chói quen thuộc, hắn hốt hoảng. Lý Đế Nỗ chưa bao giờ cảm thấy run sợ như lúc này, hàng chục ánh đỏ lập lòe đang rọi lên cả căn phòng. Phòng chờ với nền màu trắng ngà bỗng chốc chìm trong một thứ màu đỏ nhàn nhạt, Đế Nỗ cau mày, quả nhiên Mẫn Hanh không dọa hắn. Mà anh ta chắc cũng không điên để mang bom ra làm trò đùa. Hắn thở hắt ra, lại quay ngược trở lại ra ngoài, liền nhìn thấy vẻ mặt "đó là điều tất nhiên" của Phác Chí Thành. Đế Nỗ chính là không thèm đếm xỉa đến tên nhóc láo lếu kia làm gì, hắn nhìn Mẫn Hanh, nhìn người anh trai đột ngột xuất hiện và vừa giúp hắn phá bom, dè dặt hỏi.

- Bao lâu nữa tất cả ở đây sẽ nổ?

- Ba tiếng nữa.

Mẫn Hanh nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt anh vô cùng hời hợt.

- Anh nghĩ có thể phá hết tất cả trong vòng ba tiếng không?

Đế Nỗ hỏi, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn bỗng nhiên nhớ lại trước đây hay cùng nhau làm nhiệm vụ, Lý Mẫn Hanh vào những lúc thế này sẽ luôn đối hắn một nụ cười, và bảo tất nhiên rồi. Đế Nỗ buồn cười, chỉ mới không gặp nhau có một ngày thôi mà lòng hắn cứ như chưa gặp người này mười năm.

- Tất nhiên rồi.

Mẫn Hanh lại đối hắn một nụ cười quen và một câu nói quen. Đế Nỗ gật đầu, quả nhiên anh ta luôn luôn như vậy.

- Tiện đây.

Mẫn Hanh bảo, hắn ngước lên tập trung nghe người kia nói.

Chỉ thấy Mẫn Hanh kéo người tên nhóc tóc bạch kim họ Phác tên Chí Thành kia lại gần, đưa ngón tay thon dài chọt vào má cậu.

- Thằng nhóc này cũng biết phá bom.

Chí Thành nhìn nhìn Mẫn Hanh, mắt cậu đảo vòng nhưng chẳng nói gì cả. Đế Nỗ nhìn hai người kia, này, hình như hắn vừa thấy trên mặt tên họ Phác là hai mảng phiếm hồng?

- Này, có thật là các người sẽ phá bom không?

Một giọng nói vang lên, sau là nhiều giọng nói khác. Đế Nỗ chau mày nhìn đám bát nháo ở sau lưng mình, người nào kẻ nấy đều chung một khuôn mặt với những biểu cảm sợ hãi, tức giận, lo lắng cứ thế chồng chất lên nhau mà vặn vẹo, khó coi vô cùng. Quả nhiên khi con người ta đi vào đường cùng, sẽ luôn như vậy. Tâm trạng họ không cho phép họ bình tĩnh, họ luôn phải lo sợ, và trong những hoàn cảnh thế này họ cần một anh hùng rơm, kẻ đứng lên và nói sẽ bảo vệ họ. Kẻ ngu ngốc hy sinh bản thân mình vì những kẻ xa lạ ngu ngốc này. Một tên anh hùng rơm, và cũng là cái vai mà hắn, anh và cậu phải đóng, bắt buộc phải diễn vai anh hùng rơm, không thì nơi này sẽ loạn trong cơn bão mất. Như Phác Chí Thành nói, sẽ ồn ã như một bữa tiệc lớn.

- Tất nhiên chúng tôi sẽ phá. Nếu mấy người thôi nhìn bọn này như nhìn quỷ đi.

Chí Thành tay khoanh lại, hời hợt nói.

Những hành khách nhìn cậu với một ánh mắt dè dặt, cứ như họ cảm thấy tên thanh niên này thật không phải dạng vừa. Toàn sân bay đột nhiên im phăng phắt, chỉ còn có thể nghe mỗi tiếng gió lớn ngoài kia quất vào cánh cửa, gió thật lớn, chứng minh cho sự có mặt của một cơn bão cũng to không kém.

- Cứ thế này thì trước khi chúng tôi phá bom thì ở đây cũng chết hết vì bão rồi. Bởi thế, im miệng hết đi nhé.

Chí Thành tiếp lời, ánh mắt lạnh căm căm nhìn thẳng vào những hành khách xấu số. Họ run cầm cập, tên thanh niên này còn đáng sợ hơn cả cơn bão ngoài kia hay những quả bom bên trong sân bay này. Họ thôi bát nháo, tất cả đều ngồi yên vị tại chỗ của mình, không bàn tán xôn xao hay sợ hãi nhìn nữa. Tất cả, đều cúi gằm mặt.

- Thằng nhóc chỉ mới hai mươi.

Mẫn Hanh nói nhỏ vào tai Đế Nỗ, hắn ngạc nhiên trố mắt nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn Chí Thành, ánh mắt chính là vô cùng cưng chiều. Đế Nỗ trầm ngâm, sau lại mở mồm hỏi.

- Anh và tên nhóc đó, là sao thế?

Mẫn Hanh ngước nhìn em trai mình, một vẻ mặt vô cùng hiền hậu và ôn nhu.

- Là yêu, cũng là hận.

- Hai người là từ khi nào?

- Sau này anh sẽ nói.

Mẫn Hanh bảo, anh bước về phía Chí Thành đang chán nản vuốt tóc phía đằng xa mà vỗ bốp vào mông cậu.

- Nhanh nhanh làm việc thôi này.

Đế Nỗ nhìn bóng lưng anh trai mình mà bần thần, hắn chính là chưa bao giờ biết về con người này. Đối với Đế Nỗ, Mẫn Hanh chỉ đơn giản là một người anh lớn, lo lắng cho hắn, quan tâm và chăm sóc hắn, anh là một người anh và anh cũng là một người cha. Mẫn Hanh lớn hơn hắn một tuổi, năm nay anh cũng đã hai mươi bảy rồi, và đó là tất cả những điều hắn biết. Đến cả ngày sinh của anh hắn, hắn còn không biết. Lý Đế Nỗ đã quá tập trung vào bản thân, quên mất người anh này. Những điều về anh, cả việc tại sao anh và Chí Thành quen biết nhau, và tại sao họ lại trở thành như bây giờ, hắn không biết. Đột nhiên hình ảnh Tiểu Hàn hiện lên trước mắt, trong đầu hắn bật lên một câu hỏi. "Thế mày đã bao giờ biết một chút gì về em ấy chưa?"

Lý Đế Nỗ hắn, ngoài bản thân ra, liệu có biết một chút gì về những người xung quanh mình?

Lý Đế Nỗ hắn, rốt cuộc cũng là chỉ biết mỗi bản thân hắn thôi.

Bên ngoài trời đã khuya, nhưng sân bay vẫn một màu đèn trắng lạnh lẽo sáng rực. Mưa bên ngoài, mãnh liệt, gió bên ngoài, mạnh mẽ, bụi bay tứ tán, cây cối quật cường. Một cơn bão lớn, và một tâm hồn trống rỗng.

~o~

Mười một giờ khuya, và Hoàng Nhân Tuấn đang hớt hải chạy ngoài đường. Chân do không kịp đi giày mà rướm máu, bàn tay cậu lạnh ngắt và cậu thở hồng hộc. Chưa bao giờ cậu thấy lo như lúc này, chưa bao giờ. Chỉ nghĩ đến cái việc Tại Dân gặp được Tại Nguyên thôi đã đủ làm cậu sợ hãi. Trường hợp chết tiệt mà thầy La gặp được con trai mình chỉ có hai tình huống xảy ra. Một, thầy La sẽ nhận lại con trai và đưa anh về sau này kế thừa ông, cái này quá tệ hại, cậu không muốn thấy một người tốt như vậy lại sẽ có ngày vùi đầu vào xã hội đen tối mà cậu sống. Còn tình huống thứ hai, thầy La sẽ giết Tại Dân. Cậu không biết tại sao, nhưng nhìn dòng chữ ông ta nhắn cho cậu, Nhân Tuấn liền ngay lập tức nghĩ đến tình huống thứ hai. Trong đầu cậu cứ liên tục vang lên Tại Dân sẽ chết, Tại Dân sẽ chết, chết, cậu không muốn anh chết. Nước mắt cậu đột nhiên trào dâng, tâm can đau nhói, Nhân Tuấn cậu đang làm sao thế này.

Chạy mãi cuối cùng cũng đến, bệnh viện Khải Sinh hiện ra trước mắt khiến Nhân Tuấn thở phù. Cậu đứng trước cổng bệnh viện, tay trụ lên đầu gối thở hồng hộc. Sau liền đứng lên, mặc kệ bàn chân đã rướm máu vì chạy trên đường lớn, mặc kệ đôi tay đã lạnh cóng vì tiết trời đêm, cậu bước vào bệnh viện. Ít ra trước khi La Tại Nguyên tìm thấy, cậu phải tìm được Tại Dân. Mà cũng quái lạ, sao đột nhiên anh đến bệnh viện làm gì?

Câu hỏi trong đầu vừa dứt, thì cũng là lúc một giọng nói vang lên.

- Ô Nhân Tuấn, con cũng đến đây à?

Là La Tại Nguyên. Ông đứng trước mặt cậu, vẫn là một điếu thuốc trên môi và nụ cười giảo hoạt, đôi mắt lạnh căm căm. Nhân Tuấn rùng mình, thật là xúi quẩy.

- Nhiệm vụ ấy đến đâu rồi?

La Tại Nguyên trầm giọng hỏi cậu, Nhân Tuấn cúi gằm, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.

- Vẫn đang tiến hành.

- Vậy được rồi. Thôi ta đi tìm con trai thân yêu của ta đây. Nhưng ta không biết mặt nó, hừm.

Thầy La bỗng chốc đổi sắc mặt, tíu ta tíu tít hỏi cậu. Nhưng Nhân Tuấn lại căng thẳng, cậu siết chặt tay, khuôn mặt cậu run rẩy.

- Thầy La, Chí Thành đâu rồi?

Đứng giữa hành lang vắng người, cậu cất giọng hỏi ông.

La Tại Nguyên đang vui vẻ chợt cười giảo hoạt, ông rít điếu thuốc trên môi một hơi dài, đưa chất giọng trầm khàn bảo.

- Ta sẽ trả thằng nhóc cho con, nếu nhiệm vụ hoàn thành.

Có lẽ chẳng ai biết, rằng trước đây Nhân Tuấn từng bảo tất cả điều cậu nói với Tại Dân đều là lừa dối. Nhưng, trong số đó, có duy nhất một điều là thật. Cậu bị Tại Nguyên ám sát muốn giết chết, giả dối. Cậu hiện tại không giết ai nữa, chỉ sợ La Tại Nguyên bắt gặp còn sống, giả dối. Cậu sẽ trở lại làm người hiền lương, giả dối. Cậu, một ngày sẽ đầu thú, cũng là giả dối. Nhưng Chí Thành em cậu, mất tích, là sự thật. La Tại Nguyên bảo, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ giết La Minh Khánh, em cậu sẽ được trả về. Đó là thứ trói buộc cậu với thầy La, là thứ ép cậu phải hoàn thành. Để cứu được Chí Thành trở về, và để cậu và em cậu đạt được tự do. Nhân Tuấn phải làm thôi.

- Thầy hứa đi.

- Thầy hứa với con mà.

Tại Nguyên mỉm cười, nhưng lời ông ta nói chưa bao giờ có thể chắc chắn là sự thật. Dù vậy, Nhân Tuấn chỉ còn biết bám víu vào lời hứa mông lung ấy để yên tâm hoạt động thôi. Nếu không, cậu sẽ ngã mất, cậu sẽ phát điên mất. Cả thế giới quan của cậu sẽ rối rắm như tơ vò mất.

Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

- Tiểu Tuấn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro