9.2 Mùa hè bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 常夏

"Cậu đây rồi!" Amu nói, trong khi Yaya thì thất bại lần thứ mười một khi cố vớt một con cá vàng. "Cô bé đó đã muốn gì vậy?"

Vợt bắt cá bắn tung tóe trong chậu, Yaya không nhận ra sự mỉa mai trong việc trêu chọc tôi. "Fanclub của chị lại mở rộng ra rồi à, Rima-tan? Còn có cả con gái tỏ tình với chị nữa luôn? "

Tôi không hoàn toàn giỏi nói dối, mắt tôi vô thức lướt qua bóng dáng cao quý của Nadeshiko, phản chiếu lên một màu xanh lạ lùng từ ánh sáng dưới nước. "Vài thứ... liên qua đến... koto...."

" ...Koto ư? " Giọng Amu vang lên, có chút nghi ngờ. "Không phải em ấy rất giỏi trong lĩnh vực đó sao?"

Amu thường không nhanh nhạy trong việc nắm thóp tôi trong tình trạng xơ xác như vậy. Tôi đảo mắt và cố kiếm một sự hỗ trợ và có lẽ cuối cùng thì các vị thần đã mỉm cười với tôi. Một lời bào chữa minh bạch xuất hiện ,Yamabuki Sāya, sau khi thấy cô đi ngang qua bên cạnh những người bạn của mình.

"Yamabuki đã nói một số điều kinh khủng với em ấy trong phần koto," tôi nói, không cảm xúc. "Tiền không thể mua được thứ hạng. Tớ đã nói thế."

"Ồ, tớ nghĩ là tớ cũng đã thấy chuyện đấy...," Amu thở dài, bực tức nhìn Yamabuki đang đi về phía sau. "Mặc dù vậy, thật là tuyệt khi cậu an ủi em ấy. Yamabuki Sāya cũng từng đe dọa tớ, trước khi tớ nhận ra rằng cậu ta...nói sao nhỉ? Sāya còn tệ hơn so với những gì cậu ta thể hiện ra nữa."

"Có thể là vậy, nhưng dù thế thì tớ cũng không quan tâm đến vết cắn của cậu ta trên người tớ mấy," tôi nói, chăm chú quan sát những con cá vàng sặc sỡ ngúng nguẩy bơi trên mặt nước, trông như những đồng tiền màu cam lấp lánh. "Yaya, ngay cả khi em bắt được một con, em định mang nó về nhà như thế nào?"

"Bỏ vào một chai sữa," Yaya đáp, làm một cú vợt tay vô ích khác.

Nadeshiko đề nghị: "Bắt nó và thả nó ra luôn đi. Một con cá vàng có thể vẫn đẹp trong điều kiện nuôi tốt, nhưng nếu thả vào một con sông, một ngày nào đó nó có thể trở thành một con rồng đáng sợ."

"Lại một phép ẩn dụ nữa hay cậu chỉ đang ảo tưởng vậy?" Tôi châm biếm hỏi.

Nadeshiko khẽ mỉm cười với tôi. Giật mình, tôi nhận ra nụ cười của cô có chút bi ai cùng đau đớn. Cô có biết cảm xúc của Hatanaka không? Có phải đó là lý do tại sao cô cười buồn như vậy?

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng thét. "Bắt được rồi!"

Yaya giữ cần của mình trên cao, một con cá vàng mắc trong đó, nước bắn tung tóe lên mũi tôi.

"Ồ tốt đấy!" người bán hàng vỗ tay nói. "Tổng cộng sẽ là... hai nghìn yên!"

Cá vàng bơi trong cốc, tiền tiết kiệm của Yaya đã cạn sạch, tôi thương hại cô bé và trả tiền cho món mì ướp lạnh của cô. Tất cả chúng tôi ngồi trên tường và nói chuyện ầm ĩ, chân đung đưa - ngoại trừ Nadeshiko, bằng cách nào đó cô đã hút các sợi mì một cách nhanh chóng. Tôi thích thú nhìn hai cậu bé rượt đuổi nhau trong khi vẫn đeo những chiếc mặt nạ oni, một số chàng trai lớn hơn khác đi ngang qua các gian hàng và trò chuyện vu vơ.

Amu đột nhiên ngồi bật dậy, má đỏ bừng. "Này... không phải đó là những người đó đến từ Kouen sao?"

"Cái gì cơ?" Yaya nói, mì rơi ra khỏi miệng.

"Thì đó, họ từ trường nam sinh ở thị trấn bên cạnh ấy!" Amu đưa mắt dõi theo, rồi cô đột nhiên tự ý thức được chuyện gì đó. Nó chẳng là gì đối với Nadeshiko, cô nhảy khỏi hàng rào như một hạt lá phong xoay tròn, cô xòe quạt ra trước mặt."Ôi.." cô nói, giọng the thé và hơi thở mạnh hơn bình thường, "Tự nhiên tớ nhớ ra là mình đã đánh rơi ví ở đâu đó khi nãy."

"Đừng nhìn họ, Yaya, họ sẽ thấy em đấy!" Amu thì thầm to nhỏ, bối rối.

"Xin chào!" Yaya vẫy tay chào.

Tôi nhảy khỏi bức tường như một con mèo bị đá, để lại bát của mình phía sau. "Tớ sẽ giúp cậu tìm nó," tôi nói với Nadeshiko, mừng rỡ vì có cớ để trốn giao lưu với đám người Neanderthal (đã tuyệt chủng). "Tớ nghĩ nó ở gian hàng cá vàng trước đó."

Chúng tôi không nán lại quá lâu để xem liệu các chàng trai Kouen có tiếp tục lại gần hay không. Nadeshiko rẽ ngang tại quầy một gian hàng takoyaki và khu quảng cáo cho một doanh nghiệp địa phương, tôi đi theo cô mà không chút đắn đo.

Khi đi qua thanh gỗ và vải bạt, tôi bắt lấy ống tay áo của cô ấy trong bóng tối. "Có chuyện gì thế?"

"Tôi biết họ," Nagihiko nói, thở mạnh. Giọng cậu thấp lại, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. "Chúng tôi là bạn."

"Họ có biết gì không?"

"Có một người trong số đó," cậu thừa nhận. "Những người khác thì không. Tôi quyết định không cho những người khác thấy tôi trong hoàn cảnh hiện tại. Cậu có nghĩ thế không? "

"Một bước đi an toàn," tôi không ngừng nói, di chuyển quanh cậu ta. Obi của chúng tôi cọ xát vào nhau, bông và lụa đan xen nhau. "Nhưng cậu nên biết đến khả năng chạm mặt với họ ngay từ đầu khi quyết định đến đây rồi."

"Tôi biết." Cậu xoay người qua lối đi chật hẹp, màu đỏ mờ ảo hiện lên qua ánh sáng yếu ớt. Tôi tự hỏi không biết con cá vàng này có bao giờ vượt sông để trở thành thứ gì đó không, nếu không kể đến con rồng. "Nhưng mẹ nghĩ rằng không ai biết tôi là một chàng trai. Làm sao tôi có thể nói không đây?" Cậu nắm lấy vai tôi, ánh mắt điên cuồng giận dữ. "Tôi sẽ không giam mình lại như một nữ tu chỉ vì sợ rằng điều gì đó có thể xảy ra! Tôi có quyền tận hưởng niềm vui nhiều như bất kỳ ai khác."

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, cố gắng một lần nữa chứng kiến những gì Hatanaka phải thấy. Nó không xảy ra khi hàm của cậu nâng cao một cách nam tính và vai căng lên, tất cả những gì tôi thấy là một con rắn có gai đang tự đâm vào chính mình. Tôi đã không buông cậu ra nhanh chóng như tôi đã nên. "Bình tĩnh lại đi," tôi nói với giọng đều đều. "Chả ai thấy gì hết. Và dù sao đi nữa thì sẽ không ai nghĩ cậu là một chàng trai hư hỏng xâm phạm trái phép với một vòng eo như thế cả."

Rất khó để nhìn thấy trong bóng tối, nhưng chiếc mặt nạ có lẽ đã mỉm cười. "Kể cả thế thì tôi cũng không thể trốn tránh mọi người suốt cả buổi tối được."

Tôi hạ vai mình xuống, gỡ tay cậu ra để hất một lọn tóc buông xõa ra khỏi vai. "Cậu sẽ không cần phải làm vậy." Đơn giản thôi. "Vì cậu đang ở với tôi."

Cậu nghiêng đầu. "Vậy thì còn nguy hơn nữa."

Ở đây thật ấm áp. Tôi đột nhiên không biết phải làm gì với đôi tay của mình. Tôi chỉnh sửa lại mái tóc và nỉ như khi Amu đang phát hiện một cậu bé Kouen người đầy máu.

"Mẹ cậu đã tập trung vào việc làm cho cậu trở nên hấp dẫn trong mắt những ông lão kinh tởm đến nỗi bà không bao giờ bận tâm đến việc dạy cậu bất cứ điều gì mà một người phụ nữ thực sự nên được học." Giọng tôi nghe có vẻ ghê gớm. Tôi không thể tránh điều đó được, mỗi khi phải đối mặt với sự xa xỉ trong quá trình nuôi dạy của Nagihiko. "Bất kỳ quý ông nào có năng lực đều có thể đọc được bầu không khí xung quanh và nhận ra một người phụ nữ có trái tim bị đóng chặt. Nhìn tôi này."

Tôi cân đối vai lại, ngạo nghễ nâng cằm lên và giữ lông mày di chuyển tự nhiên ở chỗ nó nên. Tôi lạnh lùng nhìn Nagihiko, khoanh tay.

"Tôi phải nhìn cái gì cơ?" Cậu hỏi với một nụ cười.

"Một người phụ nữ không thể với đến," tôi trả lời, không chút suy nghĩ. "Tiếp tục xem đi."

Tôi buộc mình lùi lại vể phía các gian hàng và sải bước không chút dao động về phía quầy bán takoyaki, đống tua của lũ bạch tuộc đang được cuộn trong bột nếp. Tôi nhìn chằm chằm vào một cậu bé có lẽ hơn hai chúng tôi vài tuổi, nghĩ đến việc ám sát. "Thứ lỗi, cho tôi qua được không?"

Cậu chỉ thoáng nhìn qua mặt tôi, trước khi vội vàng quay đi. "Tôi xin lỗi, cô đi trước đi."

Đàn ông không thể chịu đựng được một người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng, tôi đã học được điều đó rất nhanh. Họ thích ngắm nhìn những khuôn mặt xinh đẹp và cho phép họ được thỏa sức tưởng tượng,  họ muốn những cô nàng không có kiến thức, như Nadeshiko, một vật trang trí có thể cười mà không cần phải sai khiến.

Mặt tôi dịu lại mỉm cười, ngọt ngào nói. "Cảm ơn anh."


"Cô trông quá trẻ để..."

Tôi chấp nhận điều đó và dừng cuộc trò chuyện lại. Tôi quay trở lại cái hố của Nagihiko qua các quầy hàng với một xiên thịt trên tay, không thể hiện chút tự mãn nào. "Cậu có ý kiến gì không?"

"Có nhiều," cậu nói, thích thú. "Tên đàn ông tội nghiệp đó đã phải lòng cậu ngay tức khắc và cậu thì lại làm anh ta đau khổ như đập vỡ đầu ra vậy."

Tôi đã nghĩ cậu sẽ dùng ngón tay để lấy một miếng bạch tuộc, nhưng cậu ta chồm tới và cắn nó bằng miệng, răng nanh nhọn hoắt rồi cười toe toét.

"Nagihiko!" Tôi nói, hơi lớn giọng. Người làm takoyaki sững người, bối rối. Nagihiko vừa kéo tôi đi sâu vào dãy quầy hàng, vừa nhai.

"Cậu đang yêu cầu tôi phải vô cảm với chính mình." Cậu nói, một cách khôn ngoan. "Tôi có thể không tin là cậu đã thành công, nhưng với bằng chứng không thể phủ nhận khi nãy..."

"Khi tôi nói chuyện thật tử tế, anh ta đã nghĩ rằng anh có thể bắt chuyện với tôi," tôi chế giễu thêm vào. "Với tôi đấy! Không thể tin nổi. Cậu có thấy thế không? "

Tôi dỗ dành cậu ấy khi ánh sáng của một chiếc đèn lồng chiếu xuống và mỉm cười với tôi. Nó không hề dễ dàng. Ngay cả khi nghỉ ngơi, cậu ấy vẫn có một đường cong tự nhiên, thân thiện trên môi và đôi mắt khép hờ như đang cười.

"Cậu vẫn đang nhướng mày," cuối cùng tôi nói. "Tại sao vậy?"

"Chúng có hơi nặng," cậu ngập ngừng nói. Cậu thả lỏng khuôn mặt của mình và để chúng hạ xuống và ngay lập tức hiện lên vẻ cứng rắn và kiên quyết. Tôi có thể hiểu tại sao cậu đã được huấn luyện để giữ chúng cao hơn, chúng trông sẽ không còn nam tính nữa.

Một cách cẩn thận, tôi đặt hai ngón tay trỏ của mình lên khóe miệng cậu và cố gắng xoay chúng xuống dưới. Tôi đã kiểm tra qua vai mình, mặc dù nó vô ích, thay vào đó tôi cảm thấy môi cậu ấy kéo lên cao so với trước.

"Dừng lại," tôi nói. "Cậu phải trông như vô cảm."

"Tôi đang cố,"cậu nói, miệng cười. "Làm lại lần nữa!"

Miệng cậu đóng băng nơi tôi đặt lên lần này và cậu mở mắt theo yêu cầu của tôi. Lòng trắng trong đôi mắt cậu càng ngày càng mở lớn và tôi không thể khiến bản thân trông như đang hài lòng. Tôi rút hộp phấn nhỏ có gương của mình, vui vẻ nói. "Nhìn đi"

Đôi lông mày nặng trĩu của cậu ta lại nhíu vào nhau như sâu bướm, giống như nỗi buồn của một người phụ nữ. "Tôi trông như Công chúa Sarashina!"Cậu nói trong sự thất vọng. "Con thú chứ không phải người phụ nữ."

Tôi nghĩ một người như cậu ta nói như vậy thật là ảo tưởng và ngu ngốc, cậu được trời ban cho cấu trúc xương tốt và làn da trắng như gốm sứ. Ngay cả với vẻ mặt băng giá, cậu ta vẫn trông giống Utau: đẹp, nhưng không thể chạm tới. Tôi quyết định không nói điều gì ngược lại và thay vào đó chỉ nhún vai. "Chúng ta đi tiếp thôi nào."

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cậu nghiêng đầu với vẻ dễ thương.

"Phía trước," tôi nhắc nhở với sự bực bội. Cậu bắt đầu đi đường thẳng, nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Phía—" Tôi nói qua hàm răng nghiến lợi, nắm lấy quai hàm của anh ta và buộc nó thẳng đứng. "- trước! Tụi mình sẽ tận hưởng khoảng thời gian này cho bản thân ta thôi, mặc xác các chàng trai hay Dàn hợp xướng Ếch đi. "

"Dàn hợp xướng Ếch?"

Cách mà Nagihiko hành động có thể khiến người khác sẽ nghĩ việc tận hưởng bản thân là một hoạt động của người ngoài hành tinh. Khi chúng tôi sánh vai nhau bước xuống con phố nhộn nhịp, treo đèn lồng khắp nơi, tôi bắt gặp cậu đang nhìn tôi đầy lo lắng như một con chó đang tự hỏi liệu nó có đang cư xử sai trái hay không.

"Các cô có muốn xem những thứ này không?" một người bán hàng gần đó gọi cho chúng tôi, nhầm lẫn cái nhìn vô tư của tôi là sự quan tâm. Nadeshiko nhảy lên, bất thường.

Tôi thúc cùi chỏ vào lớp đệm bìa cứng chiếc obi của cô ấy, rít lên. "Sao cậu thất thường quá vậy? Cậu có lẽ đã vui vẻ nô đùa khắp vùng nông thôn, nếu Kouen là thứ gì đó không cần phải xem xét."

Nadeshiko khom vai và chơi với những ngón tay của chính mình một cách buồn bã, giống như một người phụ nữ đang gảy hạc cầm. Tôi với tay để gỡ chúng, nhưng thay vào đó tôi khuyên mình đánh vào tay cô ấy.

"Tôi hiếm khi đóng vai một người phụ nữ khi lẻn ra ngoài," cô ấy nói, với một giọng trầm. Nó hòa vào tiếng xì xào của những người đàn ông xung quanh. "Và ngoài ra khi tôi chỉ có một mình."

Tôi nắm lấy tay áo cô và nghiêng người qua những món đồ của người bán hàng với vẻ thích thú. Ở đây có đầy đủ các loại con dấu, từ các văn bản thường đến các họa tiết đơn giản hơn như ấm trà, gia huy.

" Kansai là nơi làm tốt nhất," người bán hàng nói, tự hào. "Ngày nay không chỉ nam giới sử dụng chúng. Ngay cả phụ nữ cũng có thể làm nghệ sĩ và ký hóa đơn ".

"Đừng làm như tôi là chướng ngại vật ở đây," tôi thì thầm, giả vờ ngưỡng mộ một con dấu có tên một người đàn ông trên đó. "Chỉ cần thừa nhận rằng cậu trông thật khủng khiếp khi hứng lên."

"Tôi có thể có rất nhiều sở thích," Nadeshiko nói với tôi bằng chất giọng thì thầm khi nói trên sân khấu.

"Cô đang tìm một thứ gì đó cho một người đàn ông ư, thưa quí cô?" Người bán hàng hỏi, nhận thấy tôi đang nhìn. Tôi nhanh chóng đặt con tem xuống, nhưng Nadeshiko đã giật lấy miếng mồi trước khi tôi có thể ném nó trở lại biển.

"Cô ấy đang cố gắng tìm một món quà cho bạn trai của mình," Nadeshiko nói.

"Nó là cho ông chú đáng sợ của tôi," tôi nói lớn.

"Hãy xem cô ấy xấu hổ và hiếu thảo như thế nào kìa! Một người bác cơ đấy! " Nadeshiko nói một cách tự hào, giấu sau tay áo. Tôi kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Tròng mắt của một con rắn nhìn lại tôi, trêu chọc.

"Anh ta cần một con dấu chính thức, hay là để sử dụng cho mục đích cá nhân?" Người chủ cửa hàng hỏi một cách nhanh chóng, lục lọi trong ngăn kéo bên dưới quầy hàng của ông ta.

"Tôi nghĩ tôi sẽ xem xét thêm một chút," tôi nói, không cảm xúc. Lũ bọ nóng như lửa bò lên cổ tôi.

"Không, tôi nghĩ đây là một ý kiến hay," Nadeshiko nghiêm túc nói. "Cậu nói rằng anh ấy cần một chiếc và nó sẽ chứng minh rằng cậu là một nữ doanh nhân có gu và biết nghĩ về tương lai của anh ấy."

"Cô gái trẻ rất đúng," người bán hàng nói, cố để bán hàng. "Một con dấu là một món quà tồn tại mãi mãi và một người đàn ông sẽ cần một vài cái trong suốt cuộc đời của mình. Bản thân chúng là những tác phẩm nghệ thuật. "

"Tôi có thể sai, nhưng tôi nghĩ anh ấy cần một cái cho các tài liệu trung cấp, chẳng hạn như chữ ký ngân hàng..." Nadeshiko kiễng chân lên để xem xét các món hàng. "Giúp tôi với, Rima-chan, cái nào đây..."

"Tên của quý ông là gì?" người bán hàng hỏi tôi, nháy mắt.

"Nagihiko," Nadeshiko trả lời, không bỏ sót một nhịp nào.

"Phải là bây giờ à?" Tôi nghiến răng hỏi.

"À, Ừh," Nadeshiko nói một cách mơ hồ, chạm vào những con dấu. "Một cái hình tròn không phải trông rất đẹp sao?"

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu trong một chốc.

"Có thể," tôi chậm rãi đáp.

"Tiếp tục đi, cậu biết anh ấy muốn gì hơn tôi mà," Nadeshiko nói, nắm lấy vai tôi. Tôi ngước mắt lên, ngạc nhiên. Không có chủ nghĩa châm biếm, hay trò đùa riêng khác. Cô đang nghiêm túc.

"...hình tròn..." Tôi nhẹ nhàng đồng ý. "Tôi thích cái này."

Đầu ngón tay tôi chạm vào mặt đen của một con dấu sơn mài. Một con cò đang bay nghiêng mình, sải cánh trên mặt tráng men. Trên đó cũng có chữ thư pháp, mặc dù tôi không đọc được.

"Một sự lựa chọn tốt," người bán hàng nói với vẻ thán phục, mặc dù chỉ bằng một cái nháy mắt. "Có phải tiểu thư có ý cầu hôn không? Một con cò là tượng trưng cho... "

"Sự trường thọ," tôi xen vào, quả quyết. "Tôi đang vội. Bao nhiêu?"

Tôi có thể thấy Nadeshiko nhét tay vào chiếc obi (một cách vụng về) vì chiếc ví của cô ấy, dù trong trò đùa công phu của mình cô ấy đã không có cơ hội để thực hiện việc đó. Tôi bắt đầu tự phụ xếp tiền xu lên quầy, trước khi nhận ra mình đang nhúng tay vàp việc trợ giúp cho cuộc sống hai mặt của cậu ta. Khỉ thật! Lại bị chơi một lần nữa chỉ bởi gian kế của nhà Fujisaki

"Nagi, là sự bình tĩnh hay yên lặng vậy?" người bán hàng hỏi, nhận lấy con dấu từ tay tôi. "Bạn trai cô có một cái tên kì lạ."

"Dành cho một tên ngốc khác thường," tôi nói, nhìn chằm chằm vào Nadeshiko. Cả hai chúng tôi đều có thể tận hưởng niềm vui trong trò đố chữ. Nadeshiko yêu chiếc mặt nạ còn tôi thì yêu thích trò hề. Đúng là một cặp trùng bài, tôi nghĩ, với một vết cắn của một thứ gì đó có vị chát. Hai kẻ nói dối.

Vào những ngày như thế này, các nhà sản xuất con dấu sẽ chạm khắc chúng ngay tại chỗ, trước mắt chúng tôi. Người thợ đóng dấu đã làm như vậy, con dao lấp lánh dưới ánh sáng của đèn lồng, trước khi cẩn thận gói lại trong giấy bọc nâu và buộc bằng sợi bện. Khi nó được hoàn thành, Nagihiko giấu nó vào obi của mình như một bí mật. "Lần này cậu đi theo tôi."

Tôi đi theo mà không chút nghĩ ngợi, hai chân thay nhau bước đi. Tôi đã phải chạy nước kiệu để theo kịp sải chân dài của cậu. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Cậu sẽ biết ngay thôi."

Chúng tôi len vào và nhanh chóng thoát ra một đám đông đang ngạt người. Ở phía xa, dàn đồng ca các cô gái Seiyo hướng tới chúng tôi, quãng giọng bị ngắt như thể tín hiệu bị lỗi. Tôi chỉ có thể bắt gặp những đoạn điệp khúc giữa những tiếng sáo:

... Mưa ngâu che khuất trăng tròn qua những áng mây
Khi phải
lên xe hoa, em sẽ bước cùng ai?
Cô đơn thân mình, em cầm chiếc ô giấy
Nếu
tay  không mang ô, em sẽ bước cùng ai?

Tôi xém chút nữa đã va vào lưng của một người đàn ông mặc haori. Nadeshiko lo lắng đặt một bàn tay lên vai tôi. "Ah!" cô nói - với vẻ buồn bã. "Chúng ta chỉ kịp được phần cuối."

"Đó là gì thế?" Tôi rít lên, chân kiễng cao trên đôi dép lê. "Tôi không thể thấy được - đống thịt này này đang chặn tầm nhìn của tôi."

Tôi di chuyển đến trước mặt Nadeshiko. Không có gì khác trước mặt tôi ngoài một đám người cao lớn. Tôi có thể nghe thấy tiếng trống và giọng nói xuyên qua đây từ người kể chuyện. Đó là buổi biểu diễn múa rối.

Tôi quay sang Nadeshiko, đôi mắt sáng rực. Liệu cậu ấy có nhớ không? "Nó là-"

"Những vụ tự sát vì tình yêu ở Amijima," chúng tôi nói cùng lúc. Tôi dừng lại giữa chừng, xấu hổ.

"Bế tôi đi," tôi nghiêm túc nói. "Tôi muốn xem."

Nagihiko nghiêng người về phía trước. Trong bóng tối, khuôn mặt của cậu ta trông rất khôi hài. "Ồ? Và tiểu thư Mashiro sẽ đáp trả lại cho tôi những gì đây? "

"Một khoản nợ đã hoàn trả," tôi chế nhạo, vòng tay qua cổ cậu. Những nỗ lực trong việc đe dọa của cậu không khiến cho một người phụ nữ lạnh lùng như tôi phải cảm thấy nao núng. "Lên đây."

Mặc dù có chút mềm yếu, nhưng tôi đã xác định chính xác sức mạnh ổn định nơi Nagihiko. Cậu đặt một cánh tay dưới đầu gối tôi và một cánh tay khác dựa vào lưng tôi và nhanh chóng bế tôi lên, giống như một con búp bê yếu ớt. Cậu cẩn thận giữ hai chân tôi dựa vào nhau, để bất cứ ai chú ý vào ánh sáng do bị mang đi như một xác chết.

"Người đóng ấn tội nghiệp sẽ thấy bối rối," Nagihiko thì thầm, nghiêng tôi vào vai cậu thật thoải mái. Tôi ngồi thẳng trên tay chàng trai, tế nhị bắt chéo hai chân. "Chúng ta trông giống như..."

Tôi nhìn chằm chằm vào những con rối, khuôn mặt khó chịu và tức giận.

"... Một ông bô đang nâng đỡ đứa con phiền phức mới biết đi của mình... Au."

Tôi đẩy mặt cậu ta ra. "Suỵt!"

Tôi say mê quan sát khi cặp rối tình nhân đang lê lết hết cây cầu này đến cây cầu khác. Kĩ thuật rất tinh tế, mặc dù giọng người kể chuyện hơi chói tai đối với gu nghe của tôi. Rõ ràng là Nagihiko đã nhìn thấy nó trước đây. Đôi mắt cậu không dõi theo, nhưng cậu im lặng nói theo lời người dẫn chuyện, còn khuôn mặt thì ánh lên sự mong đợi.

Hai con rối tung tăng đi dọc, tìm chỗ tự sát. Cuối cùng, người diễn rối cởi bỏ chiếc khăn nhỏ của nó, ở bên cạnh một dòng suối đã được vẽ lên.

"Bất kể chúng ta có đi bao xa," giọng nói đơn độc của một người đàn ông vang lên, "sẽ không bao giờ có một nơi nào được đánh dấu 'cho những người tự sát '.Chúng ta hãy tự sát ở đây thôi."

Giọng con rối nữ nói điều gì đó khó hiểu giữa đám đông đang xì xào - liên quan đến tình tiết cốt truyện mà chúng tôi đã bỏ lỡ, về nợ nần, về nghĩa vụ và vợ một ai đó.

"Đôi ta có thể chết ở những nơi khác nhau,"Nadeshiko lên tiếng - và tôi ngạc nhiên khi thấy mắt cô ướt đẫm lệ, dù chúng tôi đã bỏ lỡ tất cả nội dung trước đấy. "Cơ thể đôi ta có thể bị diều hâu và quạ mổ nát, nhưng điều đó có quan trọng gì đâu khi mà linh hồn đôi ta đã được gắn kết vào nhau? Hãy đưa thiếp theo chàng, dù là thiên đường hay địa ngục."

Tôi đang đặt sự an toàn của cơ thể mỏng manh này trong vòng tay của một con ấu trùng đa cảm. Tôi không thể kìm nén được tiếng cười khúc khích của mình, vùi mặt vào vạt lụa mềm mại trên vai Nagihiko. Ấm áp, sống động, cậu di chuyển theo từng nhịp thở.

"Cậu đang bỏ lỡ cảnh tự tử," cậu lặng lẽ thông báo cho tôi. Tôi nhìn lên, đúng lúc thấy con rối đang độc ác đâm chật thanh kiếm katana vào cổ họng người yêu nó. Tôi khịt mũi.

Tôi hoàn thành cái khịt mũi sau phần kết của buổi diễn bunraku dưới hình thức như một cái khạc nhổ vui vẻ. Nếu Nagihiko khụt khịt mũi trong lúc cặp đôi tự tử, tôi ghét phải thấy phản ứng của mẹ cậu ấy.

"Thật lãng mạn -" Nadeshiko cố gắng giải thích với tôi, khuôn mặt nhăn nhó như thể cô đang cố gắng không khóc. "Thật tàn nhẫn vì họ là hai đường thẳng song song, định mệnh không bao giờ rẽ qua nhau. Tuy nhiên câu chuyện luôn kết thúc bằng một niềm hy vọng, rằng Đức Phật Amita sẽ cho phép họ ở bên nhau trong kiếp sau."

"Cậu biết không, cậu đúng là một tên bảo thủ?" Tôi nghiêm túc nói. Trời tối phủ lên chúng tôi, ngay cả mặt trăng hay đèn lồng cũng đều không thể thắp sáng đường trở về trường cho chúng tôi. Tôi suýt vấp phải một tảng đá. "Nhà văn đã viết nó như một vở hài đen. Hai nhân vật chính là những kẻ khờ dại và toàn bộ dàn diễn viên khác đều là diễn viên gợi. Lạy trời, nam chính thậm chí không thể đâm vào người nữ chính. "

"Bởi vì tay anh ấy run!" Cô ấy vùi mặt vào tay áo kimono của mình. "Anh ấy đã bị chi phối bởi cảm xúc—"

Tôi nói "Tôi cảm thấy tội nghiệp cho vợ của anh ta. Hãy tưởng tượng khi bị cắm sừng bởi một con đàn bà dơ bẩn mà còn hèn nhát nữa xem."

"Mashiro-san."

"Đừng tự hách dịch với tôi, Fujisaki-san, vì mọi sở thích ngu ngốc của cậu," tôi tiếp tục với vẻ không bằng lòng. "Mối quan tâm đến tình yêu như việc tôn vinh một gái gọi."

"Mashiro-san." Nagihiko rung các thanh kim sắt hàng rào trường học. Nó rung lạch cạch tại chỗ. "Cổng trường bị khóa rồi."

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào cánh cổng trong giây lát, như thể nó sẽ mở ra bằng ý muốn của chúng tôi. "Sao lại đóng?" Cuối cùng tôi nói, rất chậm rãi, để tìm kiếm cái gì đó để trách cứ.

"Nó khóa vì giờ giới nghiêm," Nadeshiko nói với vẻ tội lỗi. "Đây là lỗi của tôi. Nếu chúng ta không... "

Tôi cảm thấy một giọt nước ấm tạt vào má mình. Và vài giọt rồi lại giọt khác. Một tiếng trống lặng lẽ bắt đầu vang từ xa, lớn dần thành tiếng shaa-shaa-shaa của một trận mưa lớn. Những hạt lạnh rơi vào đầu và vai tôi.

Tôi chán chường ngẩng đầu lên trời, như thầm nguyền rủa con rồng đã gây ra mưa, hay một huyền thoại đã qua và tôi giậm mạnh chân. Một hạt mưa rơi vào mắt tôi. "Ah!"

Tôi khuỵu gối trước cổng trường, gục đầu vào thanh sát lạnh lẽo. Điều này cứ như được xắp xếp, một cách quá hoàn hảo. Tất nhiên chúng tôi đã bị khóa bên ngoài. Ngay lúc trời mưa! Tôi đã bị trừng phạt vì đã có một buổi tối tuyệt vời như vậy. Mẹ tôi đã đúng. Thi thể của tôi sẽ bị cuốn trôi theo dòng sông Sumida và không bao giờ được chôn cất.

Một cái bóng đỏ tươi lướt qua đầu tôi. Tiếng mưa chuyển sang tiếng mưa lộp độp. Tôi nhìn lên và thấy một chiếc ô giấy màu đỏ tươi, đằng sau sắc mặt dịu dàng đầy lo lắng của Nadeshiko.

"Cậu đã giấu thứ đó ở đâu?"

Cô vỗ nhẹ vào xương sườn bên trái của mình, bên dưới là lớp đệm obi cứng. Tôi chợt hiểu ra. "Trời hôm nay được dự báo là sẽ mưa."

Cô ấy từ từ ngồi xuống cạnh tôi, chiếc ô giấy nằm cân đối trên bờ vai gầy. Tôi bỏ đi cái tôi của mình và chạy lại gần cô ấy để tránh mưa. Thân hình của Nagihiko gầy gò, nhưng cậu đã co người lại và chỉnh váy đủ để độ tròn, thoải mái.

"Bằng cách nào đó," tôi nói, giọng tôi đặc quánh và âm u với sự mỉa mai, "Chúng ta luôn bị mắc kẹt sau khi trời tối."

"Lần này cậu không cần lo lắng," Nadeshiko nói với vẻ khiêm tốn xấu hổ. "Có một giáo viên tuần tra vòng quanh cổng vào lúc nửa đêm."

"Nhiệm vụ của Sanjō á? Tôi luôn nợ ơn cậu...!"

"Cậu quên à," mắt Nadeshiko lấp lánh bởi ánh sáng của mặt trăng. Mưa vui vẻ gõ vào bãi cỏ, bây giờ đang vào lúc rơi lớn nhất. "Tất cả các giáo viên đều đã uống rượu là việc quá rõ rồi và sẽ ngủ say như một đám gỗ. Thư ký của mẹ tôi sẽ làm việc tuần tra. "

Shion. Tôi đã nhớ tên cô ấy. Tôi nghiền ngẫm điều này, lén liếc nhìn cậu.

"Có thật thế không?" Cuối cùng tôi nói, một cách lạnh lùng.

"Tôi đã đi học ở đây lâu lắm rồi, Rima-chan."

Tôi quyết định cho rằng Nagihiko sẽ không nói dối tôi, chỉ để kéo dài thời gian giết người không thể tránh được của cậu ta dưới quyền kiểm sát của tôi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi khuỵu người xuống, co đầu gối vào ngực và tay vòng qua chân. Những hạt mưa nhỏ giọt trên vành ô của Nadeshiko.

Nadeshiko đã xem mưa với tôi. Cô bắt đầu ngâm nga nhẹ nhàng trong cổ họng.

"Cô đơn thân mình, em cầm chiếc ô giấy. Nếu tay không mang ô, em sẽ bước cùng ai?"

"Có lẽ là một hình nộm rơm chăng?" Tôi nói, không vui vẻ với âm giọng đục. Giọng của Nadeshiko cao lên.

"Shara-shara, shan-shan, rung chuông lên nào. Thúc ngựa lên trước liền ướt sũng nước".

"Mặc xác con ngựa đi."

"Nhanh lên, ngựa ơi, bình minh đến rồi. Từ dưới dây cương, em nhìn lại phía sau, giấu gương mặt qua tay áo. Dù cho tay áo có ướt đẫm nước mắt, em vẫn có thể lau khô và nó sẽ chóng khô ngay thôi."

"Tay áo của tôi không hề ướt đẫm nước mắt," tôi nói, cười khẩy. "Trời ẩm ướt do gió đầu mùa hạ. Hãy làm điều gì đó khác đi. "

"Rima-chan muốn làm gì?" Cô nghĩ rằng nó rất dễ thương khi nói chuyện bằng ngôi thứ ba với tôi. Rõ ràng là lấy ví dụ trên một Yaya trẻ con, nhỏ bé, không hề bận tâm đến con rắn dài năm feet ba với chiếc vòi dài.

Tôi ngả đầu ra sau, nhìn những thanh đỡ bằng gỗ và những bông hoa được vẽ xoay trên đầu. "Cậu còn nhớ câu chuyện mà cậu đã kể cho tôi nghe trước đó không? Về đoàn kịch trên thuyền của cha cậu ấy..."

"Tất nhiên." Giọng của Nagihiko đầy hoài niệm. "Đó là kỷ niệm mà tôi trân trọng sâu trong tim. Tôi không có nhiều thời gian ở cạnh cha mình."

"Tôi muốn nghe một trong những trò đùa bẩn thỉu."

Vai cậu chùng xuống và khiêm tốn quay mặt đi, với vẻ dễ thương làm bộ xấu hổ. "Cậu vẫn còn cố chấp về chuyện đó!"

"Đúng."

"Tôi không thể," Nagihiko thì thầm, với tay áo cậu hơn là với tôi. "Một cô gái trẻ được nuôi dạy tốt như cậu không nên để làm nhơ bởi những thứ như thế."

Điều này hoàn toàn sai và tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại bận tâm nói ra điều đó.

"Thật may mắn," tôi nói, "Một quyết định nặng nề như vậy không nằm trong tay của Fujisaki-san. Đó là mệnh lệnh không phải yêu cầu."

Mưa rơi lất phất. Nagihiko nhìn chằm chằm vào thị trấn trườn thoai thoải bên dưới chúng tôi, và nhướng mày, lặng lẽ.

"Cậu gọi một người không bao giờ thấy đủ là gì, dẫu cho họ có làm chuyện đó bao nhiêu lần đi nữa?"

Tôi trở nên cứng nhắc, nhìn thẳng phía trước. "Gì?"

Cậu lặp lại "cậu gọi một người không bao giờ thấy đủ là gì, dẫu cho họ có làm chuyện đó bao nhiêu lần đi nữa?"

"Tôi không hiể..."

"Một người phụ nữ lẳng lơ – hay là một người già đến thăm nghĩa địa."

Tôi nhận được trò đùa chung chung, nhưng không có chi tiết cụ thể. Có phải người già hay thường xuyên đến thăm nghĩa địa?

Nagihiko mỉm cười đáp lại tôi. "Một ai đó có may mắn dưới nước? Một ngư dân, hay Urashima Tarō. Đại loại là vậy."

Urashima Tarō là một câu chuyện nổi tiếng dành cho trẻ em, kể về một người đàn ông nhận được vợ của một con rồng dưới sông vì lòng biết ơn. Tôi nở một nụ cười nhỏ. "Khác đi."

"Tôi không biết," Nagihiko nói dối một cách tội nghiệp. "Tôi không còn nhớ nữa."

"Câu khác đi."

Cậu nuốt nước bọt và tôi thấy phần mờ mờ nhô ra trên cổ họng cậu. "Thứ... thứ gì chảy ra nước hoa quả khi cậu ấn ngón tay vào đó?"


Giọng điệu của cậu truyền đạt rõ ràng rằng, ít nhất cậu cũng như tôi, biết chính xác thứ này có nghĩa gì khi nhắc đến. Tôi đã quá run rẩy để đỏ mặt, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó nhức nhối lên trong mình - một dự đoán rờn rợn - rồi đột nhiên nhận ra rằng những chàng trai và cô gái ngoan không bàn về những chuyện như vậy.

"..."

"Một quả đào chín."

"À," tôi nhẹ nhàng đáp. Tôi đã quá chán nản để xấu hổ, nhưng có một cục u lạ trong cổ họng của tôi. Tôi hiểu tại sao Nagihiko lại lo lắng nuốt nước bọt.

"Cậu đã nghĩ nó là gì? Rima-chan, tôi không biết liệu tôi có muốn nhìn thấy mặt này của cậu hay không... nó có thể làm hỏng hình ảnh xinh đẹp của tôi về tính cách dịu dàng của cậu! "

Khuôn mặt cậu biến mất sau tay áo, một lần nữa lại trở về vẻ điềm đạm và nữ tính. Đôi mắt cô lấp lánh trên vạt váy đỏ "Cậu biết đấy, ở Gion, một geisha được đào tạo để quấn tóc theo kiểu được gọi là kiểu tóc chia búi như quả đào. Và với lớp vải đỏ thắt qua, nó được cho là gợi đến hình ảnh của ... "và sau đó, cậu vô cảm nói tiếp. "Tôi cho là một quả đào chín."

"Những quả đào," cô nói, mềm mại một cách nguy hiểm "hoặc quả sung, động vật có vỏ hay hang động."

"Chà, có lẽ nếu nó thuộc về một ngọn núi lâu đời, nhiều đá và đời sống thì khắc nghiệt," tôi nói, với vẻ hoài nghi trong sạch.

Một tiếng động lạ thoát ra từ miệng Nagihiko, giữa tiếng kêu ăng ẳng và tiếng khịt mũi lặp đi lặp lại. Phải mất một lúc để nhận ra rằng cậu ta đang phát ra tiếng khụt khịt, giống như một cậu bé bẩn thỉu trong vũng bùn - không có ống tay áo che miệng lại. Tôi có thể nhìn thấy hàm răng và chiếc lưỡi đỏ của cậu lấp lánh dưới ánh trăng. "Hahahahaha!"

Tôi đã từng thích một Nadeshiko nhàm chán, hoặc chỉ là một fan hâm mộ cách chơi chữ hiragana. Tôi tự hỏi tôi sẽ nói gì với cậu bé điên rồ trước mặt tôi, đang cười vì những trò đùa cơ thể thô thiển. Trong tôi tràn ngập có một niềm vui, giống như một mạch nước nóng. Tôi đã khiêm tốn quay đầu đi khi cười lớn. Tuy tôi kiên quyết nhìn chằm chằm vào vai phải của mình, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của Nagihiko đang nhìn mình.

"Cậu thật quá đáng, Rima-chan."

"Cả cậu nữa," tôi thì thầm.

Có lẽ chỉ vài phút sau tôi nói thêm: "Tôi có một thứ."

"Cậu có một thứ?" Giọng cô ngạc nhiên.

"Thứ mà phụ nữ đều có, cô ấy có thể sử dụng nó để đạt được những gì cô muốn?"

"Rima!" cô nói, giả đò bêu rếu. Tôi đã quá phấn khích để sửa lại cho cô.

"Đó không phải chỉ là phỏng đoán," tôi nhắc cô. "Tôi chắc chắn sử dụng nó với cậu khá thường xuyên."

Một vệt đỏ từ từ phủ lên chiếc cổ thon gọn và xinh xắn của Nadeshiko. Có một khoảng lặng trước khi cô quay mặt lại với tôi, đôi mắt sáng rực.

"Miệng của cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro