Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong thường xuyên tăng ca hơn, cô lấy lý do là công việc chi nhánh mới quá nhiều nên là không thể về sớm hơn, nhưng thực tế không phải vậy, cô tan ca đúng giờ, lại chạy ra ngoại ô ngồi một mình với vài lon bia, cả hơn một tuần Lingling Kwong không ăn quá nhiều, cô cứ uống cà phê rồi lại uống bia, đôi khi dạ dày nhói một lúc, Lingling Kwong cũng cho qua không để ý, cô chỉ biết cô cần duy trì trạng thái thanh tỉnh, đôi khi đau đớn thể xác cũng sẽ dễ làm linh hồn thanh tỉnh hơn.

Hôm nay, Lingling Kwong muốn về sớm một tí, cả tuần rồi cô không về nhà sớm cô nhớ Orm Kornnaphat đến điên cuồng, mỗi tối về chỉ thấy người kia đã ngủ say, cô lại chỉ lẳng lặng ngồi ngắm Orm Kornnaphat sau đó thay đồ đi làm, cô sợ khi cô ôm lấy thân thể kia, cô sẽ lại làm tổn thương Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong nhấp mật khẩu vừa mở cửa lại nghe thấy tiếng cười giòn giã của Orm Kornnaphat, lâu lắm rồi Lingling Kwong mới nghe được Orm Kornnaphat cười vui vẻ như vậy, quay sang nhìn một vài đôi giày lạ trước cửa, Lingling Kwong hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi bước vào.

Đồng tử Lingling Kwong co rút lại ngay khoảnh khắc cô thấy Orm Kornnaphat dựa vào Ying Anada cười nghiêng ngả, người kia đưa tay ôm lấy eo của Orm Kornnaphat không để Orm Kornnaphat ngã xuống, Lingling Kwong cảm thấy không khí xung quanh cô bị rút hết, trái tim cô gầm lên nhưng muốn cô phải bước đến và tách hai người kia ra.

- Lingling Kwong chị về rồi! - Orm Kornnaphat đang cười ngẩng lên thấy Lingling Kwong đang nhìn cô, liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy cổ người kia, hôn một cái thật kêu lên đôi môi người cô yêu - Cả tuần rồi em mới thấy chị về sớm một bữa đó!
- Chị bận mà... - Lingling Kwong dịu dàng nhìn Orm, cô vòng tay ôm lấy Orm, trong lòng kiềm lại cảm giác muốn nhanh chóng xóa đi dấu vết của người khác trên eo Orm Kornnaphat.
- Em biết chị bận rồi, nên cuối cùng phải gọi mọi người sang chơi cùng em đó! - Orm Kornnaphat cười tít mắt
- Em vui là được! - Lingling Kwong xoa đầu cưng chiều
- P'Lingling! Chị ăn gì chưa? Bọn em chuẩn bị đi ăn đây! - Kwang chạy tới nhìn Lingling Kwong - Sao chị có vẻ mệt mỏi vậy?
- À..
- P'Lingling, chị mệt ở đâu hả? - Orm Kornnaphat nghe Kwang nói mới chú ý tình trạng của Lingling Kwong, một tuần không thấy, người kia hình như ốm đi nhiều
- Chị tăng ca nhiều nên ngủ không đủ! - Lingling Kwong tìm đại một lý do
- Chị đi ăn với bọn em đi, rồi về nghỉ ngơi! - Kwang quan tâm nói
- Thôi, mọi người đi ăn đi, chị muốn ở nhà ngủ một lúc! - Lingling Kwong từ chối
- Em ở nhà với chị nha!
- Được! - Lingling Kwong cười gật đầu
- Nhưng Orm hôm nay là sinh nhật của P'Ying đó? - Prigkhin lên tiếng nhắc nhở
- Nhưng mà ... - Orm nhìn Lingling Kwong mệt mỏi, lại nhìn đàn chị của cô, tự dưng cô thật sự rất khó xử

Lingling Kwong nhìn người cô yêu đang phân vân, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tự giễu, từ khi nào, cô phải được đặt ở trên bàn cân để cân đo sức nặng với người khác rồi? Lingling Kwong cười cười, nụ cười mệt mỏi đến vô chừng. Cô không muốn đi ăn cùng họ vì cô không muốn nhìn thấy cảnh Orm Kornnaphat cười đùa với người khác, cô không về nhà vì cô không muốn thấy tổ ấm của họ lại có thêm những người lạ dù là bạn bè. Giờ phút này người cô yêu lại lưỡng lự việc ở cạnh cô hay là mừng sinh nhật của người khác. Lingling Kwong cảm nhận được trái tim cô mệt mỏi đến tột cùng.

- Em đi đi! - Lingling Kwong mệt mỏi mở miệng
- P'Lingling? - Orm Kornnaphat cảm giác như Lingling Kwong đang từ bỏ cô vậy, trái tim cô hơi hốt hoảng, linh cảm cho cô biết lúc này Lingling Kwong không giống như trước.
- Chị không sao đâu, em đi với mọi người đi, chị đi nghỉ đây!

Lingling Kwong không cho ai cơ hội níu kéo cô, quay lưng bước vào phòng đóng cửa lại. Cô thả người nằm lên giường, xung quanh đều là mùi hương của Orm Kornnaphat, trái tim cô vừa đau đớn vừa mệt mỏi, cô phải tiếp tục như thế nào đến khi nào?

Orm mở cửa phòng bước vào, Lingling Kwong đã ngủ từ lúc nào, khuôn mặt Lingling Kwong tràn đầy sự mệt mỏi, giấc ngủ cũng không an tĩnh, chân mày vẫn cau chặt, Orm đau lòng hôn lên trán Lingling Kwong, vuốt ve mái tóc cho cô.

- Ngủ ngoan Teerak! Em đi nhanh rồi sẽ về với chị! - Orm Kornnaphat thì thầm

Tiếng đóng cửa vang lên, đánh thức Lingling Kwong trong một giấc mộng nặng nề tỉnh dậy, xung quanh đều là bóng tối, cô nằm trên giường, nước mắt từ từ rơi xuống, cả linh hồn, thể xác và trái tim đều mệt mỏi, tương lai sẽ như thế nào? Ngày mai sẽ như thế nào? Lingling Kwong không biết. Có lẽ ngay từ đầu không nên bắt đầu sẽ tốt hơn...
**
Orm về tới nhà khoảng 11h, mọi người muốn cô đi tiếp nhưng lo lắng cho Lingling Kwong ở nhà cô đã từ chối, bắt taxi vội về với Lingling Kwong, nhưng khi bước vào nhà chỉ là một mảng đen kịt, cô bật vội đèn, đi vào phòng ngủ cũng không thấy Lingling Kwong đâu. Orm hơi hoảng, cô nhấn điện thoại gọi Lingling Kwong

- Chị đang ở đâu vậy?
- Chị lên công ty rồi! - Lingling Kwong tựa vào lưng ghế lái mệt mỏi trả lời, cô không biết cô đang làm gì nữa, ngay khi Orm rời đi, một lúc sau tắm xong thay đồ cô cũng rời đi, cô cảm giác như cô đang chạy trốn khỏi tổ ấm của chính mình và người cô yêu.
- Sao lại lên công ty? Giờ đã khuya rồi mà!
- Chị nhớ ra còn công việc chị chưa làm nên chị lên kiểm tra! Em đi chơi với mọi người đi, không cần lo cho chị đâu, chị ổn rồi!
- Em đang ở nhà! - Orm Kornnaphat khó chịu - Chị về nhà với em một lát đi!
- Nhưng chị..
- Lingling Kwong!
- Được rồi, đợi chị một lát chị về! - Lingling Kwong cúp máy, thở dài quay xe đạp ga chạy về.

[10 phút sau]

- Sao chị lại không ở nhà? - Orm Kornnaphat ngồi sofa chất vấn
- Chị bận việc thật mà! - Lingling Kwong ngồi xuống, nhẹ giọng, cô thật sự rất mệt
- Chị đã ăn gì chưa?
- Chị ăn sandwich rồi! - Lingling Kwong thật thà đáp
- P'Lingling, chị có chuyện gì sao? - Orm Kornnaphat bước đến ngồi bên cạnh Lingling Kwong, nắm lấy tay Lingling Kwong, cô cảm nhận là một mảng lạnh lẽo
- Chị không có, chị ổn mà! - Lingling Kwong cười cười, nắm lấy tay Orm Kornnaphat cảm nhận được hơi ấm cười dịu dàng.
- Tối nay chị ở nhà đi, em nhớ chị lắm! - Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong cảm nhận người kia hình như ốm đi rồi, đau lòng nói
- Được! Chị sẽ ở nhà với em! - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, cô không muốn từ chối Orm Kornnaphat vì cô thương người này hơn chính mình.

Một đêm yên bình sau một thời gian với Lingling Kwong, cô nằm trong vòng tay của Orm Kornnaphat nhẹ nhàng an tĩnh ngủ, dường như mọi sự mệt mỏi đau đớn đều đã qua đi, chỉ còn lại bình yên cũng tình yêu như trước đây vây lấy họ. Lingling Kwong thẳng giấc không mộng mị, vòng tay ôm lấy eo của Orm Kornnaphat để mùi hương người kia vây lấy bao bọc sưởi ấm cô.
Một đêm an yên.
**
Sáng thức dậy, Orm Kornnaphat nháo không muốn Lingling Kwong đi làm, cô đành chở người kia đi ăn sáng.
Nhâm nhi tách cà phê, dỗ dành Orm ăn thêm vài miếng, Lingling Kwong cười ngọt ngào, dường như những ngày tháng hạnh phúc ngày xưa đã quay lại rồi.

- Bắt gặp đánh lẻ rồi nha!! - Giọng Kwang vang lên tinh nghịch, Lingling Kwong ngước lên thì thấy Kwang đi cùng Ying và Prigkhing đi đến.
- Uầy, trùng hợp vậy? Ngồi đây! - Orm Kornnaphat đứng dậy đi sang ngồi cạnh Lingling Kwong.

Lingling Kwong nhìn ba người ngồi xuống, cô cảm thấy bình yên của cô hình như đã kết thúc rồi, cười xã giao với họ xong, cô im lặng uống cà phê của mình.

- Này, Orm! Đi mua đĩa game đi, nãy tao mới thấy bên kia có tựa game mới đó!
- Nhưng mà ... - Orm Kornnaphat quay qua nhìn Lingling Kwong đang nhấp cà phê, cô cá chắc là người này sẽ không muốn đi dạo tiệm game cùng cô đâu
- Em đi với Kwang đi! - Lingling Kwong cười cưng chiều khi bắt gặp ánh mắt Orm Kornnaphat
- Đi không Prigkhing? - Kwang nhanh miệng hỏi
- Đi, để xem game có gì mà hai đứa ghiền dữ vậy! - Prigkhing cũng hưởng ứng bước đi
- Còn P'Ying thì sao? - Kwang hỏi người đang ngồi đối diện với Lingling Kwong
- Chị không đi đâu, chị ở lại trò chuyện với Lingling Kwong - Ying cười cười
- Có ổn không P'Lingling? - Orm nhẹ giọng hỏi, cô không muốn Lingling Kwong lại khó chịu như ngày trước
- Không sao đâu, em đi đi, chị ổn mà! - Lingling Kwong cười cười.
- Vậy em đi một lát nhé!
- Ừ!

Nhìn ba thân ảnh khuất khỏi tầm mắt, Lingling Kwong lại chăm chú uống cà phê của cô, thu mình lại trong thế giới của chính cô, không quan tâm đến người đối diện.

- Nong Orm đi đâu cũng phải xin phép chị như vậy sao? - Giọng Ying không có chút hòa bình nào vang lên
- Cô muốn nói gì? - Lingling Kwong cau mày khó chịu
- Lingling Kwong! Cô có thấy cô kiểm soát em ấy quá không?
- Không, em ấy vẫn thoải mái bên cạnh tôi!
- Vậy sao? Đi đâu cũng phải nhìn sắc mặc của cô, xem cô có đồng ý hay không? Đi chơi với bạn cũng phải về trước 11h vì cô? Tôi thấy cô không giống người yêu của em ấy, mà giống mẹ em ấy hơn!
- Mae Koy đã lớn tuổi rồi!
- Lingling Kwong, Orm còn trẻ, em ấy chỉ mới 20 thôi, cô đừng áp đặt suy nghĩ của người 27 vào đầu của em ấy nữa! Em ấy còn một tương lai rộng lớn, sẽ còn gặp nhiều người, nhiều cơ hội, cô cứ kiểm soát em ấy như vậy, đôi cánh của em ấy sẽ không bay được! Đó không phải là yêu! Đó là sự chiếm hữu!!
- Vậy sao? - Lingling Kwong giễu cợt nhìn Ying - Cô cũng không nhỏ hơn tôi bao nhiêu đâu!
- Khoảng cách vài năm là cả một thế hệ rồi! Tôi hiểu Orm hơn cô nghĩ!
- À..
- Vậy nên cô muốn nói gì?
- Cô và em ấy không hợp đâu!
- Chuyện hợp hay không không đến lượt cô nhận xét đâu!

Lingling Kwong nói rồi tỏ vẻ không quan tâm đến Ying nữa, khiến người kia cũng không thể nói thêm câu nào. Lingling Kwong lại tự bước vào thế giới của riêng cô. Cô làm sao không hiểu được cái gọi là khoảng cách thế hệ, làm sao cô không biết Orm còn cả tương lai, còn sẽ gặp nhiều người chứ, chỉ là cô làm ngơ trước nó mà thôi.

Ba người Orm đi rất nhanh đã quay lại, than thở rằng có cái gì hay cả, mất thời gian, cả ba cứ ríu rít như chim non, Lingling Kwong nhìn họ lại nhìn Ying rất nhanh cũng hòa nhập vào bầu không khí kia, chỉ có cô lạc lõng nơi này, cô không nói gì, nhấp cà phê của chính mình, quay mặt nhìn ra xa xa, có lẽ cô phù hợp ở một mình hơn.

Trên đường về Lingling Kwong không nói gì với Orm Kornnaphat cả, cô chỉ tập trung lái xe. Orm Kornnaphat cảm giác Lingling Kwong có gì đó không đúng nhưng cũng không muốn lên tiếng. Dạo gần đây, cô thấy hơi mệt mỏi vì phải đoán ý Lingling Kwong.

- N'Orm! - Lingling Kwong xoay xoay ly rượu nhìn Orm Kornnaphat
- Chị uống rượu sao? - Orm Kornnaphat bước tới ngạc nhiên nhìn Lingling Kwong, dạo này người này hay uống rượu lắm, không giống với tính cách của Lingling Kwong.
- Ừ ..
- Chị có chuyện gì sao?
- Nong Orm! Chúng ta dừng lại nhé!
- Sao? - Tai Orm Kornnaphat như ù đi
- Chị muốn chia tay!
- Lý do? - Orm hoảng loạn
- Không có lý do gì đặc biệt cả! - Lingling Kwong nhàn nhạt nói
- Không! Chị phải cho em lý do! - Orm Kornnaphat nước mắt bắt đầu rơi, cô nắm lấy tay Lingling Kwong, nhìn vào mắt người kia tìm kiếm một câu trả lời
- Nếu có, chắc là chị mệt rồi! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Cô không nói với Orm Kornnaphat rằng cô mệt mỏi vì ghen tuông, vì muốn giữ Orm Kornnaphat cho riêng cô, cô mệt mỏi vì kiềm chế bản thân vì lo sợ mình làm đau Orm Kornnaphat.
- Yêu em khiến chị mệt sao? - Giọng Orm run rẩy.
- Không, không phải!
- Vậy là gì?
- Chị... không còn cảm giác an toàn khi bên cạnh em nữa! - Lingling Kwong cảm thấy cô trút hết sức lực để nói ra
- Lingling Kwong, em đã nói em chỉ có chị, em không có ý với ai cả, em đã giải thích với chị nhiều lần rồi mà, chị cũng đã nói chị hiểu rồi mà! - Orm Kornnaphat lắc đầu, nước mắt rơi dài, cô không hiểu tại sao người này lại cố chấp như vậy. Lingling Kwong không hiểu rằng cô chỉ yêu mỗi mình cô ấy sao?
- Nong Orm, chị mệt rồi! Mình dừng lại thôi!
- Chị giận em vì hôm nay em đi bỏ chị ngồi lại với P'Ying sao? - Orm hít sâu một hơi, có thể cô đã hiểu
- Mình dừng lại thôi! - Lingling Kwong nói một câu không chứa một tia cảm xúc
- Được! - Orm Kornnaphat mệt mỏi gật đầu. Cô mệt phải giải thích với Lingling Kwong rồi. Lingling Kwong muốn ra sao thì ra, Orm Kornnaphat cũng đã không còn sức lực chạy theo nữa rồi.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đồng ý, cuối cùng, trái tim và linh hồn cô cũng đã buông xuống, Lingling Kwong nghe được một tiếng sập cửa trong lòng mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, môi mấp máy câu "cảm ơn em!", nhìn Orm Kornnaphat lần cuối, cô muốn khắc ghi toàn bộ đường nét của người này trong trí nhớ, đây là người đầu tiên cô yêu sâu đậm, cũng sẽ là người cuối cùng nắm giữ trái tim cô.

Lingling Kwong quay lưng bước đi, cô bước ra khỏi cuộc đời của Orm Kornnaphat, trả lại cho người kia sự tự do để đôi cánh có thể tung bay, đưa người kia về lại vùng trời ấm áp mà người ấy đáng ra phải thuộc về. Cô bước đi về lại thế giới của mình, thế giới của sự cô độc và lạnh lẽo.

Orm Kornnaphat cảm nhận bước chân Lingling Kwong rời đi, rời ra khỏi cuộc đời cô, bước ra khỏi trái tim cô, tiếng đóng cửa vang lên, Orm Kornnaphat ngồi gục xuống sàn, nước mắt cô thi nhau rơi xuống, trái tim vỡ thành từng mảnh nhỏ, tiếng nấc khe khẽ trong đêm.

Yêu một người... đau đến vậy sao?
Vậy là.. họ mất nhau...

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro