Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Sau chương trình, Lingling và Orm được mời nán lại một chút để chụp ảnh kỷ niệm cho chương trình. Không gian phim trường dần trở nên yên tĩnh hơn khi buổi talkshow kết thúc, nhưng ánh đèn flash từ các máy ảnh vẫn liên tục lóe lên, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của ngày hôm nay. Lingling và Orm, cả hai đều mỉm cười, cố gắng tỏ ra thoải mái dù thời gian dài đứng trước ống kính và sức khỏe của Orm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Lingling, luôn giữ vai trò chăm sóc và bảo vệ em mình, khẽ cúi xuống lấy ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Orm trước khi các nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp những bức ảnh cuối cùng. "Nhấp thêm một ngụm đi, để giữ giọng em không bị khàn thêm" cô nói nhỏ, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

Orm nhận lấy ly nước, khẽ gật đầu cảm ơn Lingling. Ánh mắt em vẫn ánh lên sự mệt mỏi, nhưng cũng đầy sự biết ơn dành cho Lingling. Mỗi khi ống kính hướng về phía họ, cả hai lại nở những nụ cười tươi tắn.

Sau vài phút chụp ảnh thêm, cuối cùng buổi chụp cũng kết thúc. Lingling nhẹ nhàng thở ra, quay sang nhìn Orm, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Xong rồi, Orm. Giờ chúng ta về nhà thôi, em cần nghỉ ngơi."

Orm gật đầu, khẽ nở nụ cười mệt mỏi nhưng đầy sự cảm kích. Cả hai bước ra khỏi phim trường, bước đi chậm rãi nhưng không vội vàng. Khi họ bước đến gần chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài, Lingling khẽ đặt tay lên vai Orm, nhẹ nhàng dắt em tiến về phía trước, chuẩn bị trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy cảm xúc.

Lúc cả hai vừa bước lên xe, Lingling không kìm được sự lo lắng. Cô nghiêng người về phía Orm, nhẹ nhàng đặt tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ. Ngón tay cô cảm nhận làn da ấm áp của Orm nhưng không còn nóng như hôm trước nữa. Tuy vậy, đôi mắt lo âu của cô vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Orm thấy vậy, không khỏi bật cười nhẹ, giọng khàn khàn nhưng chứa đầy sự vui vẻ: "P'Ling, Orm không còn sốt nữa đâu mà, chỉ còn giọng hơi khàn thôi."

Lingling nghe thấy vậy, đôi mày hơi giãn ra nhưng vẫn giữ nét nghiêm túc "Vậy về nhà thôi, về nhà chị sẽ nấu những món thanh đạm cho Orm ăn nhé."

Orm, dù giọng đã khàn đặc nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích, em cố nói lớn hơn một chút: "Đi thôi. Về nhà thôi!"

Tiếng cười khẽ của cả hai vang lên trong không gian nhỏ bé của xe. Lingling nhìn Orm với ánh mắt ấm áp, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi thấy em vẫn còn giữ được tinh thần lạc quan như vậy. Xe lăn bánh trên con đường quen thuộc về nhà, nơi mà Lingling đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thanh đạm, đầy đủ dinh dưỡng cho Orm. Orm ngả người trên ghế xe, nhắm mắt thư giãn sau một ngày dài nhưng vẫn nở nụ cười.

Khi Lingling và Orm về đến nhà, trời cũng đã chập tối, ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp và bình yên. Sau một ngày dài với lịch trình bận rộn, giờ là lúc để cả hai có thể thư giãn và nạp lại năng lượng. Lingling quay sang nhìn Orm, cô nhẹ nhàng nói:

"Em lên phòng tắm trước đi nhé, chị sẽ chuẩn bị bữa tối. Hôm nay chị sẽ nấu những món thanh đạm cho em bồi bổ, giọng còn khàn thế này, phải chăm sóc cho kỹ mới được."

Orm khẽ cười, ánh mắt đầy yêu thương và sự ấm áp nhìn Lingling. Dù đã hết sốt, nhưng giọng em vẫn còn khàn đặc, rõ ràng cơ thể vẫn cần được nghỉ ngơi và chăm sóc nhiều hơn. Em không nói lời cảm ơn khách sáo, mà thay vào đó nhẹ nhàng dựa vào Lingling, giọng khàn khàn nhưng chân thành:

"Em sẽ đi tắm ngay đây, nhưng đừng Lingling cũng đừng để bản thân mình mệt mỏi vì em quá nha."

Lingling mỉm cười, dịu dàng vỗ nhẹ lên vai Orm: "Chị biết rồi mà. Đi tắm đi rồi xuống ăn, chị sẽ chăm sóc em không có khiến chị mệt mỏi gì cả. Được chăm sóc cho Orm là vinh hạnh của chị mà"

Lingling nhìn theo bóng dáng Orm khuất dần sau bậc cầu thang rồi mới quay lại bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Cô chọn những món ăn thanh đạm như canh rau củ và cháo thịt để giúp Orm bồi bổ sức khỏe. Tiếng nước lách tách từ vòi bếp, mùi hương dễ chịu của các loại rau củ, và sự tĩnh lặng trong căn nhà tạo nên cảm giác yên bình hiếm hoi sau một ngày dài. Lingling khẽ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm khi nghĩ về bữa tối sắp hoàn thành.

Đang đứng thử canh rau thì bất ngờ cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy eo mình từ phía sau. Orm đã tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm. Em khẽ tựa cằm lên vai Lingling, dùng chất giọng khàn mà thỏ thẻ: "Lingling đang làm món gì đó, có cần Orm phụ gì không?"

Lingling bật cười khi nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy dễ thương của em. Cô giả vờ trêu chọc: "Orm không cần phụ chị đâu, tại vì hôm nay chị đâu có cho Orm ăn cơm đâu, chỉ uống canh mà thôi."

Nghe thấy vậy, Orm liền buông tay ra, bước lại bàn ăn với vẻ mặt giận dỗi. Em giả vờ lườm Lingling rồi hờn dỗi nói: "P'Lingling không thương Orm. P'Lingling không có yêu Orm gì cả."

Lingling không nhịn được cười, cô vội tắt bếp, bước đến bên Orm, nhẹ nhàng dỗ dành: "Chị có thương Orm mà, chị thương Orm nhất đó. Nhưng mà Orm à, chị thấy là mọi người bị khàn giọng thường rất lười nói, nhưng sao em lại ngược lại thế?" Lingling giả vờ thắc mắc, trêu ghẹo em thêm một chút.

Orm nghe vậy chỉ khẽ hừ nhẹ, nhưng trong ánh mắt lấp lánh vẫn không giấu được sự vui vẻ. Sau một hồi trò chuyện đùa giỡn, cuối cùng bữa tối cũng đã sẵn sàng. Lingling và Orm cùng nhau dọn thức ăn lên bàn, món canh rau củ nóng hổi và cháo thịt thơm ngon đã sẵn sàng để bồi bổ cho Orm.

Sau khi bữa tối kết thúc, Lingling không quên làm thêm một ly trà mật ong cho Orm để giúp em giữ ấm cổ họng. Cô đặt ly trà lên bàn, rồi nói với Orm: "Nào, uống đi. Giữ ấm giọng trước khi ngủ nhé."

Orm nhận lấy ly trà, nhưng thay vì ra ngoài như thường lệ, em ngồi lại tại bàn ăn, đôi mắt lấp lánh nhìn Lingling đang rửa bát. Thời gian vẫn còn sớm, nên Orm bất ngờ giở giọng năn nỉ: "P'Lingling, hôm nay em có thể chơi game với Kwang một chút được không? Chỉ một tí thôi mà, em hứa sẽ không chơi nhiều đâu."

Lingling vừa rửa bát xong, cô lau tay vào chiếc khăn bếp rồi bước đến bên Orm, đôi mày khẽ chau lại. "Không được đâu, Orm. Em chưa khỏi bệnh hẳn, giọng thì vẫn còn khàn mà còn đòi chơi game nữa. Chị không cho."

Nghe Lingling nói vậy, Orm liền mè nheo, làm nũng với cô: "Chỉ một tí thôi mà, em sẽ không chơi nhiều đâu, em hứa đó."

Thấy Orm làm nũng như vậy, cộng thêm chất giọng khàn khàn khiến Lingling không thể không mềm lòng. Cô thở dài một cái rồi đáp: "Chỉ một lát thôi nhé, chị sẽ ở kế bên giám sát em."

Orm cười tươi, nhanh chóng chạy vào phòng mở máy và bắt đầu chơi game cùng Kwang. Lingling cũng không để mình rảnh rỗi, cô lấy kịch bản ra nghiên cứu thêm cho lịch trình tiếp theo. Tiếng gõ phím nhẹ nhàng vang lên trong phòng khách, cùng với những câu nói vu vơ của Orm khi chơi game.

"Sẽ là con vịt màu xanh dương nhé" Orm vừa nói với Kwang trong game, vừa liếc mắt về phía Lingling với vẻ mặt tinh nghịch. "Vì hôm nay Lingling Kwong mặc áo màu xanh dương. Tui sẽ dùng màu xanh dương."

Nghe thấy giọng khàn khàn của Orm và cách em nói chuyện đầy hào hứng, Lingling không khỏi bật cười. Nhìn thấy em vẫn vui vẻ, dù đang bị ốm, khiến lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ấy, Lingling hiểu rằng dù có bận rộn đến đâu, chỉ cần họ vẫn có thể ở bên nhau, mọi thứ đều sẽ ổn.

--------------------------------------------------------

Thời gian không còn sớm, Lingling nhìn đồng hồ và nhẹ giọng nhắc nhở Orm: "Orm đến giờ uống thuốc rồi, cũng đến giờ đi ngủ sớm rồi. Em cần nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn đấy."

Orm ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhưng vẫn còn chút luyến tiếc. Lingling dẫn Orm về phòng ngủ, sau đó cô vội vàng đi lấy thuốc và chuẩn bị thêm một ly nước ấm cho Orm. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, cô trở lại phòng và đưa thuốc cùng nước ấm cho Orm.

"Uống thuốc nhé" Lingling nhẹ nhàng đưa ly nước cho Orm, đồng thời ngồi xuống bên giường. Orm nhận thuốc, nhấp một ngụm nước và cảm ơn Lingling bằng một nụ cười mệt mỏi.

Sau khi uống thuốc xong, Lingling đắp chăn cho Orm và giúp em chỉnh lại gối để nằm thoải mái hơn. Cô ngồi bên cạnh, nắm tay Orm một cách ân cần. Trong khi Orm đã nằm xuống, ánh mắt em có vẻ lo lắng và mệt mỏi.

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Orm, Lingling không kìm được sự xót xa. "Em có thấy khó chịu ở đâu không? Hay là cần thêm gì nữa không?"

Orm lắc đầu nhẹ nhàng, giọng khàn khàn và nhỏ nhẹ: "Chỉ cần có chị ở đây với em, em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều."

Lingling mỉm cười, lòng tràn đầy sự ấm áp. Cô nhẹ nhàng kéo Orm vào lòng, vòng tay ôm lấy em một cách dịu dàng. "Chị sẽ luôn ở đây, không đi đâu hết. Em có thể yên tâm nghỉ ngơi, chị sẽ không rời xa em đâu."

Orm cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ vòng tay của Lingling, nhưng đôi mắt vẫn mở và đầy vẻ cầu khẩn. "P'Lingling, hãy cứ ở đây như vậy nhé. Đừng có rời bỏ Orm, nhé?"

Lingling hôn nhẹ lên trán Orm, giọng nói của cô đầy sự dịu dàng và yêu thương: "Chị sẽ không đi đâu. Chị luôn ở đây, bên em, để em cảm thấy yên tâm và thoải mái."

Orm khẽ nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Đôi khi Orm sợ lắm... Sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, sợ rằng chị sẽ bận rộn và không có thời gian ở cạnh em nữa."

Lingling nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Orm, giọng cô tràn đầy sự chắc chắn: "Chị sẽ luôn dành thời gian cho em. Dù có bận rộn thế nào đi nữa, em luôn là điều quan trọng nhất với chị. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì."

Orm mở mắt ra, nhìn Lingling với ánh mắt cảm động và ấm áp. "Chị đừng hứa suông đấy nhé. Em sẽ nhớ từng lời chị nói."

Lingling cười dịu dàng, cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Orm một lần nữa. "Chị không hứa suông đâu. Chị sẽ luôn bên em, và chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách. Bây giờ em hãy ngủ ngon, để ngày mai em có thể khỏe lại hơn."

Orm mỉm cười nhẹ, cảm nhận sự an yên trong vòng tay Lingling. "Cảm ơn P'Lingling. Em cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi có chị ở đây."

Lingling ôm Orm chặt hơn, để em cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. "Ngủ đi nào đứa trẻ nghịch ngợm của chị, chị sẽ ở đây suốt đêm để bảo vệ em."

Trong không gian yên tĩnh và ấm áp của phòng ngủ, Lingling giữ Orm trong vòng tay mình, chờ đợi cho em ngủ say. Trong khi Orm dần chìm vào giấc ngủ, Lingling không rời mắt khỏi em, lòng tràn đầy sự yêu thương và quyết tâm. Cô biết rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều sẽ ổn. Cả hai dần ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của nhau, sẵn sàng đón nhận một ngày mới đầy hy vọng.





























Vote và cmt cho mình biết cảm nghĩ của mọi người nhé!

author: _behatdecuadautieu_




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro