Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thương người ta thì cũng đã nói, lòng mình thì cũng đã tỏ, ấy vậy mà tình yêu với họ đâu có dễ dàng như vậy. Phải, nàng vẫn là con gái của tá điền Đỗ, vẫn là Đỗ Thị Hà xinh đẹp như ngày nào, phải chi nàng vẫn là cô gái quê chưa thuộc về ai chắc Thùy Linh cũng chấp nhận trái đạo mà xin cha qua đón nàng về làm mợ ba của cô rồi, nhưng tiếc là Đỗ Hà có còn đơn giản là cô gái thôn quê nữa đâu, nàng đã là mợ ba rồi, nhưng không phải mợ ba của Thùy Linh mà là mợ ba, vợ lẻ của cậu hai nhà họ Lương...

Đêm nào mà mợ ba ngủ ở nhà dưới, thì khuya đó Thùy Linh cũng vén màn sang thăm mợ, không vì gì chỉ vì thương, vì nhớ, vì ở chung nhà nhưng đã không còn được gặp mặt nhau nhiều như trước nữa. Dạo này mợ ba ở nhà trên nhiều hơn còn Thùy Linh thì cứ đi đi về về ngoài ruộng nên vậy mới thành thương thành nhớ.

phải chi mà trời đừng gieo cho cái duyên trái ngang này thì người ta đỡ mệt trong lòng, phải trước cũng như vây chắc tình cảm này cũng chẳng có cơ hội mà nhen nhóm nảy mầm như bây giờ...

"Hò ơi...hai đứa mình có duyên mà hông có nợ, tình chúng mình có đẹp cũng chẳng thể thành đôi... Lòng riêng đã nặng ưu phiền...sao còn cái đắng cho thêm buồn lòng..."
__________

Hôm nay cô ba lên Sài Thành cùng ông cả bàn chuyện làm ăn, vậy đó mà mợ ba ở nhà cứ trông đứng trông ngồi.

"Em trông gì vậy em Hà?"

Cậu hai đang ở trước nhà thấy Đỗ Hà cứ đi ra đi vào nên hỏi nàng.

"Dạ tui trông..."

"Em trông ai..."

"Dạ tui trông...tui trông anh Tí, tại ảnh nói ảnh đi Sài Thành về mua giùm tui mấy cái bánh trên đó."

Nghe mợ nói vậy cậu hai cười.

"Em muốn ăn thì nói tụi người ở mua cho em, đợi chỉ mà cực, bộ ưng lắm hay sao mà em trông dữ vậy?"

Mợ khẽ gật đầu rồi xin phép cậu hai trở về nhà dưới. Cậu hai không phiền nên cũng để nàng đi.

Mợ gật đâu là ưng vậy đó, chứ thật ra là mợ trông tại mợ không ưng, mợ không ưng cái con người đi Sài Thành bàn việc mân ăn rồi sẵn tiện coi mắt luôn kia.

Đi xa cũng không nói với mợ câu nào, đi coi mắt cũng im re. Biết cả hai không là gì của nhau nhưng Thùy Linh đã nói thương mợ thì phải làm đúng cái chữ thương đó chớ có đâu mà cứ làm những chuyện khiến mợ trông mợ ngóng như vậy hoài chẳng thôi.

Còn về cậu hai, tuy cậu thô lỗ nhưng cái nghĩa vợ chồng cậu đâu có quên bao giờ, sau mấy lần thấy mợ chối từ thì cậu cũng đành thôi, không muốn nữa, không đòi hỏi gì nữa. Tại cậu được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình như vậy chứ thật ra đôi lúc cậu cũng tốt, cũng hiền, cũng thấy thương cậu.

Mợ ba giận rồi nên chẳng thèm đợi nữa, mợ về thẳng phòng rồi ngủ luôn, người ta đã vô tâm rồi thì mình chờ chỉ cho bận lòng người ta.
_______________

Tới khuya, ngủ dậy rồi vẫn chưa thấy ai bên cạnh, Đỗ Hà buồn lòng chẳng thèm xoay người lại mà gọi chị Mận.

"Chị Mận, cô ba về chưa..."

Không thấy chị Mận trả lời, đoán chị ngủ nên Đỗ Hà nói thêm câu nữa.

"Cô ba có về chị gọi tui nha..."

"Hông có chị Mận, có tui hầu mợ thì có đặng hông?"

Giọng Thùy Linh vang lên làm Đỗ Hà giật mình, ngượng hết nấc.

Thấy mợ vậy, Thùy Linh cười chọc thêm.

"Tui có mần cái chi sai với mợ, mà mợ đóng cửa nhốt tui ở ngoài cả đêm vậy mợ ba?"

Bị Thùy Linh hỏi vậy, trong lòng không lẽ lại nói là do mợ ghen, mợ giận Thùy Linh. Nói vậy thì còn gì mặt mũi mợ nữa.

"Hay tại tui đi coi mắt mà mợ giận tui?"

Thùy Linh vừa nói, vừa nhìn nhìn thái độ của Đỗ Hà thế nào.

"Cô...cô ba đi thì đi, tui quản gì được mà giận cô."

Như trúng tim đen, mợ ba đứng bật dậy đi thẳng về phía bàn ngồi, chẳng thèm đếm xỉa gì đến Thùy Linh nữa.

Thùy Linh đi đến, hai tay đặt lên vai nàng, đầu cúi xuống gần sát vai nàng rồi nói.

"Tui đi sớm, thấy mợ còn ngủ nên chẳng tiện nói. Còn đi coi mắt thì tại tui hông biết nên chưa thưa với mợ mà."

Thùy Linh thấy mợ vẫn còn im ru chưa thèm trả lời mình nên tiến ra trước mặt nàng, kéo ghế ngồi xuống.

"Mợ mà giận tui chỉ tại vì tui hông biết chuyện đó, thì tội tui lắm mợ ba..."

Thấy cô trưng bộ mặt đáng thương ra, mợ ghét trong bụng không thèm nhìn tới, giật lấy tay Thùy Linh rồi kéo áo nàng lật qua lật lại coi.

"Muỗi cắn nhiều hông?"

Mợ không giận nữa nên Thùy Linh liền nói.

"Nhiều...nhiều như mợ thương tui vậy đó..."

Nghe Thùy Linh nói vậy, Đỗ Hà quăng tay cô qua một bên.

"Vậy thì chắc cô ba hông có sao rồi, tại tui có thương yêu gì cô ba."

Thùy Linh ôm Đỗ Hà trong lòng rồi lên tiếng.

"Mợ ba giận tui tại tui đi coi mắt thiệt hả?"

Nghe cô hỏi mà cục tức trong lòng mợ đã nuốt không trôi giờ lại trào ngược lên. Mợ đánh mạnh vào lòng Thùy Linh rồi quay ngoắc lưng lại phía cô.

"Chứ nhìn mấy người đi coi mắt, lỡ bên kia người ta thương mấy người thiệt, rồi lỡ mấy người cũng ưng người ta thì tui phải làm sao? Hông lẽ tui bỏ đi, hông thương mấy người nữa quay qua thương cậu hai thiệt?"

Thấy nàng giận lung lắm, nên Thùy Linh cũng sợ, rồi tự nhiên nghĩ ra gì đó mà choàng tay ôm nàng gọi.

"Mình ơi..."

Tự nhiên nghe kêu cái tiếng "mình ơi" ngọt xớt mà trong lòng mợ không còn tức hay giận nữa mà chuyển qua thương, chắc người ở trong nhà này cũng bị cái miệng dẻo queo này làm cho thương đây mà. Giờ nàng mới tin lời của bà Năm nói, cô ba giỏi lấy lòng người ta lắm.

Đỗ Hà quay lại đánh lên vai Thùy Linh một cái rõ đau.

"Mình cái gì mà mình, ai thương, ai lấy mấy người mà kêu mình!"

"Mình hông thương, hông muốn lấy tui mà ngồi im re cho tui ôm vậy đó hả?"

Tức mình quá không nói được gì, mợ ba cứ vậy mà cắn thật mạnh thật đau vào cái cổ của ai kia cho hả dạ, cho chừa cái tội suốt ngày cứ chọc nàng.

Tình yêu nếu chỉ có hai người thì nó phải vui biết bao nhiêu, đâu có ai cấm cản, cũng chẳng sợ tiếng đời dị nghị mỉa mai nhưng tiếc là đời mà, đã là đời thì đâu có đơn giản như vậy để mình sống, mình yêu và vì người mình yêu.

Nó phải hành cho khổ tâm khổ tướng thì nó mới vui.
_______________

Nhà lớn có người phụ nữ, cứ đi đi lại lại trong nhà, bà đi tới đi lui cửa lớn qua tới cửa buồng ông bà cả, bà đi đi rồi cười cười, tự nhiên tiếng bà vang vang khắp nhà giữa màn đêm yên tĩnh.

"Dung dăng dung dẻ...Dắt trẻ đi chơi...Đến ngõ nhà Trời...Lạy cậu lạy mợ...Lạy cậu lạy mợ...LẠY CẬU LẠY MỢ...LẠY CẬU LẠY MỢ...ÁAAAAAAAAA..."

Đoạn cuối bà hét lên rồi chạy thẳng vào vách nhà cấm đầu vào đó rồi biến mất hút chẳng còn thấy tâm hơi đâu nữa. Trên cây kèo giữa gian nhà chính tự nhiên có vết máu chảy ra.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro