1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Lúc đầu ta không tin những việc này, nhưng sau khi liên tưởng đến những hành vi dị thường của thứ nữ Phượng Khuynh Thành gần đây, ta không thể không tin được.

Phượng Khuynh Thành đó kể từ sau khi rơi xuống nước một tháng trước liền ngày ngày hét to khẩu hiệu cái gì mà "người người bình đẳng, nam nữ bình đẳng", nhìn thấy phụ hoàng cũng thẳng lưng không chịu quỳ gối.

.....

Thậm chí còn bất chấp tất cả, hôm nay thì một mình ra ngoài cưỡi ngựa cùng Nhị lang Lý gia, ngày mai lại đóng cửa suốt đêm trong phòng cùng Thế tử nhà Mộ dung.

Đất nước của ta vốn rất cởi mở, so với hai nước láng giềng thì nữ tử sinh ra không còn bị gò bó hạn chế như trước nữa, nhưng đến mức này thì là cởi mở quá rồi đó!

Phượng Khuynh Thành hành vi như vậy là quá lệch lạc rồi!

Nhưng không ngờ một nữ nhân lệch lạc như vậy lại được gần như toàn bộ con cháu thế gia khắp thịnh kinh này theo đuổi!

Mọi thứ đều diễn ra đúng như trong thoại bản, ta không thể không tin.

Khi tỉnh lại, ta ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thẩm Túc.
"Vừa rồi muội bị sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Đây chính là hoàng huynh của ta, thiếu chút nữa đã bị ta cường bạo mà vẫn quan tâm ta như trước.

Quả nhiên là lòng dạ ngay thẳng, dịu dàng như nước. Không hổ là nam tử mà ta ngưỡng mộ.

Ta đang định kiêu ngạo hất cằm lên thì trước mắt chợt hiện lên hình ảnh ba tấc lụa trắng treo phất phơ trước mặt. Sắc mặt nhợt nhạt, lưỡi lè ra khỏi miệng, vừa xấu xí, vừa đáng sợ.

Kinh khủng, quá kinh khủng rồi. Không được, ta không thể nào tranh nam nhân cùng nữ chính được.

"Xin lỗi, hoàng huynh!" Ta vội vào bò tới cởi xiềng xích trên tay Thẩm Túc ra.

"Đều tại muội, nhất thời bị... sắc quỷ che mờ mắt, dám làm những việc đại bất kính như vậy với huynh, mong hoàng huynh thứ tội!"

Ta làm thế muốn quỳ xuống, Thẩm Túc lại kéo lấy tay ta ngăn lại, dịu dàng cười:

"Hoàng huynh đã khi nào trách cứ muội."

Nói xong, hắn đột nhiên lại ngừng lại, khẽ cụp mắt, lông mi dài quét ngang mí mắt, im lặng một lúc rồi nói tiếp:

"Nhưng..."

Âm thanh của Thẩm Túc hơi khàn khàn:

"Ta và muội tuy không phải huynh muội, nhưng thế nhân không hay biết chuyện này. Trong mắt thế nhân, chúng ta chính là máu mủ, không thể làm những việc trái với luân thường đạo lý."

"Đúng đúng đúng."

Ta điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc:

"Hoàng huynh yên tâm, muội sẽ không bao giờ làm vậy nữa."

Thẩm Túc nhìn ta yên lặng một hồi lâu rồi mới âm thầm thở dài:
"Hoàng huynh tin muội."

Nhưng biểu tình trên mặt hắn căn bản không có nửa phần tin tưởng!

Huhuhu, ai kêu trước nay ta đã làm bao nhiêu là việc cơ chứ....

2

Trên đường rời khỏi Đông cung, khi chậm rãi bước trên hành lang, ta tiện tay ném sợi xích trong tay đi. Sợi xích vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ óng ánh dưới ánh mặt trời.

Không thể không nói, tay nghề làm ra sợi xích này tốt thật đấy! Xinh đẹp lấp lánh, sáng bóng, kết cấu cũng rất tốt.

Để lại làm một món đồ trang sức cũng không tệ.

Mà lúc này, ta hoàn toàn không thể ngờ tới, không lâu sau, sợi xích vàng này sẽ bị chính tay Thẩm Túc buộc chặt lên chân, trở thành một công cụ đắc lực giam cầm lấy ta.

3

Sau lần đó, ta luôn vô tình cố ý tránh xa Thẩm Túc, trước đây ta ngày phải đến Đông cung 800 lần giờ đây đến một lần cũng chẳng dám bước chân vào nữa.

Cung nữ thân cận với ta tên Tùng Tuyết, khi biết chuyện nàng lập tức sốc đến mức á khẩu. Trong điện, Tùng Tuyết đang chải tóc cho ta, tò mò hỏi:
"Công chúa với Thái tử điện hạ giận dỗi gì nhau à?"

"Không phải, làm sao ta lại giận dỗi hoàng huynh được cơ chứ?"

"Vậy... công chúa..."

Tùng Tuyết im lặng một lúc, giọng điệu đột nhiên trở nên kích động:

"Hay là ... người đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, hạ gục Thái tử chỉ trong 1 chiêu!?"

Chính bởi vì những hành động trước đây của ta cho nên hiển nhiên nàng không tin là ta dễ dàng từ bỏ như vậy.

...

Thẩm Túc chắc chắn cũng sẽ không tin, Tùng Tuyết không tin, có lẽ ngoại trừ ta sẽ chẳng có ai tin cả.

Thật là lo lắng.

4

Điều ta không ngờ tới là, thay vì tìm Phượng Khuynh Thành, hắn lại đích thân đến tìm ta.

Khi ấy, hắn đang ngồi ung dung thưởng trà trong đại sảnh, nhìn từ góc độ này, ta có thể nhìn thấy vầng trán cao, trắng trẻo như trích tiên của hắn, cả người như phát ra ánh sáng lộng lẫy, lông mi dài như cánh bướm, nửa bên mặt của hắn không tì vết như một nét mực đậm nhất trong tranh. Bàn tay mảnh khảnh cầm bút viết gì đó lên tờ giấy.

Ta chợt nhớ đến ngày lần đầu tiên ta cưỡng hôn Thẩm Túc. Đó là một buổi chiều đầy nắng, sau khi dùng bữa trưa ở Đông Cung, ta bị Thẩm Túc tóm lấy.

"Đừng nhìn ta nữa, tập trung đọc chữ đi." Thẩm Túc dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán ta, nghiêm mặt răn dạy.

"Ồ."

Có lẽ ta vốn có máu nổi loạn trong người, cái gì càng không được nhìn thì càng nhìn cho đã. Ta ngày càng u mê nhìn chăm chú Thẩm Túc, có thể nói là không hề rời mắt đi một tí nào.

Thẩm Túc bất lực, hắn nói mấy câu gì đó nhưng ta lại không thể nghe rõ. Vì ta đây còn đang bận ngắm nhìn đôi môi no đủ đang đóng mở của hắn.

Thẩm Túc sinh ra đã cực kỳ ưu tú, da trắng như tuyết, môi đỏ như phấn khiến lòng người ngứa ngáy không chịu nổi. Ta vô thức nuốt khan, trong lòng trồi lên con thú kêu gào muốn xâm phạm hắn.

Nhưng người trước mặt ta lại là Thái tử cao quý nhất, đồng thời cũng là hoàng huynh trên danh nghĩa của ta, ta không thể đắc tội hắn được. Ta cố gắng kìm nén những suy nghĩ xấu xa trong đầu, thầm niệm Thanh tâm chú.

Thế nhưng, càng kiềm chế, ham muốn với Thẩm Túc lại càng mạnh mẽ, sau vài hơi thở, cuối cùng ta cũng không kìm được, nhanh như chớp tóm lấy cổ Thẩm Túc rồi hôn lên môi hắn. Khoảnh khắc môi ta chạm môi hắn, ta có thể nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn của bản thân. Cảm giác tuyệt vời hơn ta tưởng tượng rất nhiều, giống như hôn một bông tuyết sắp tan, hay giống như một miếng bánh ngọt trái cây, mát lạnh lại ngọt ngào.

Thẩm Túc có vẻ bị sốc trước hành vi đột ngột tấn công của ta, hắn sững sờ một lúc lâu mới nhớ ra phải đẩy ta ra. Có lẽ vì quá sợ nên hắn trượt tay hai ba lần mới đẩy được người ta ra. Thẩm Túc khẽ mấp máy môi, nhìn ta hồi lâu, không nói nên lời.

Ta liếm môi thèm khát rồi lại nhào vào vòng tay hắn, muốn tiếp tục chuyện còn đang dang dở. Nhưng mà lần này hắn cảnh giác hơn rồi, Thẩm Túc đặt hai ngón tay lên miệng ta, dái tai đỏ bừng, đôi mắt hơi rũ xuống, tựa như đang xấu hổ, tựa như đang khó chịu.

"Hoàng huynh, đừng keo kiệt như vậy, hôn muội nữa đi mà!" Ta ôm eo hắn, tựa đầu vào ngực, lải nhải van nài.

"Thẩm Chiêu Quân!" Hắn hô tên đầy đủ của ta, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

Ta thờ ơ nhìn hắn, chớp chớp mắt.

"Ta là hoàng huynh của muội."

"Chỉ là trên danh nghĩa thôi mà.'

Thẩm Túc: "Xưa nay chưa từng có ..."

Sau khi răn dạy ta suốt nửa giờ, cuối cùng hắn cũng thả ta đi.

Nhưng đương nhiên là ta nghe tai nọ xọ qua tai kia, không để tâm mấy rồi. Đối với ta mà nói, sự tồn tại của Thẩm Túc hoàn toàn không giống những người khác.

Mẹ ruột của ta chỉ là một nữ tử nhân gian nhà nghèo, tiến cung chỉ có thể làm Tài nhân, lại không được sủng ái, mất sớm khi ta chỉ mới 8 tuổi vì bệnh tật. Cuộc sống hồi còn bé của ta khổ sở, không có mẹ ở bên, địa vị lại thấp kém, ngày tháng trải qua gian khổ vô cùng.

Sau đó, Thẩm Túc vô tình thấy ta đáng thương cho nên mới đưa ta đến sống bên cạnh Đông Cung để chăm sóc. Hắn đối xử với ta rất tốt, những ngày tháng đó là những ngày tháng ta cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Thức ăn luôn đủ đầy, không sợ đói, không sợ lạnh, tự do làm điều mình thích ...

Đối với ta, dù có gom tất cả những từ ngữ đẹp nhất trên thế gian về đây, thì so ra vẫn còn kém hắn quá nhiều.

Sau này, một lần tình cờ ta phát hiện ra bản thân vậy mà lại không phải là nữ nhi ruột thì của Hoàng đế. Lúc đó ta ngơ ngác, trong thâm tâm ỷ lại lập tức nói với Thẩm Túc, Thẩm Túc nghe xong lời này trầm mặc một hồi, yêu cầu ta tuyệt đối không được nói cho người thứ ba biết chuyện này.

Chuyện này sẽ chỉ là bí mật của riêng hai chúng ta thôi. Ta chắc chắn sẽ chết nếu người khác phát hiện ra, nhưng hắn lại nguyện ý giúp ta bảo vệ bí mật nhỏ này. Ta cảm động đến bối rối, âm thầm thề sẽ đối tốt Thẩm Túc đến hết cuộc đời.

Càng lớn, tôi càng ngưỡng mộ hắn, đồng thời niềm khao khát mang tên "chiếm hữu" ngày càng mạnh mẽ hơn. Ta vẫn luôn nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ của muội muội dành cho hoàng huynh, nhưng đến bây giờ ta mới nhận ra, không phải như vậy.

Sự ngưỡng mộ của ta đối với Thẩm Túc chính là tình yêu nam nữ. Ta thích hắn, yêu hắn, muốn có được hắn!

Sự chiều chuộng của Thẩm Túc bao năm qua đã khiến ta hình thành tính cách muốn gì thì nhất định phải đạt được. Sau nụ hôn gượng ép đó, ta chủ động tìm hắn nhận lỗi, hứa sẽ thay đổi nhưng thực chất trong thâm tâm ta chưa một ngày ngừng ý nghĩ chiếm hữu hắn.

5

Điều khiến ta quyết định sẽ hạ thuốc Thẩm Túc là hoàn toàn tình cờ. Hôm đó trời nắng chói chang, thời tiết rất nóng, ve trên cây kêu như điên, ta bưng một đĩa bánh ngọt đến muốn cho hắn nếm thử.

"Hoàng huynh!"

Vừa đẩy cửa ra, ta đã nhìn thấy một người đàn ông đưa lưng ra cửa, mái tóc đen dài như thác nước chảy xuống mép thùng tắm, nước từng giọt từng giọt chảy xuống tấm lưng mịn màng như trăng sáng.

Giống như hoa sen băng nở trong nước, nó lộng lẫy, thánh thiện và đẹp đẽ không gì sánh bằng.

Thẩm Túc đang tắm, mình nên tránh đi ngay. Tất nhiên đó cũng là điều ta nghĩ. Là muội muội sao có thể nhìn hoàng huynh tắm chứ?

Lý trí gào thét khuyên ta nên quay người lại! Chết tiệt! Ta không kiểm soát được đôi chân của mình nữa! Ta cố gắng nhắm mắt lại, ôi chao! Mắt ta cũng không nghe lời!

Chết tiệt!

"Ai?!" Thẩm Túc cảm giác được phía sau có người, hơi quay người về phía cửa phòng, lạnh lùng nói. Trong màn sương bốc lên, thân hình cao lớn của người đàn ông mờ ảo, vô cùng quyến rũ.

Ta bị mê hoặc trong giây lát, khi định thần lại, bóng dáng Thẩm Túc đã không còn ở trong thùng tắm nữa. Hắn vội vàng khoác lên mình chiếc áo choàng, đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta, cau cặp mày đẹp đẽ: "Muội ... "

Dường như xấu hổ không nói nên lời, Thẩm Túc hồi lâu cũng không nói nốt được nửa câu sau. Cuối cùng câu nói chỉ có thể hóa thành một hơi thở hổn hển nhẹ nhàng.

Thẩm Túc: "Lần sau gặp phải chuyện như thế này thì muội phải tránh xa ra."

"May mà là hoàng huynh của muội đó, nếu là tên nam nhân khác thì thanh danh của muội đã bị tổn hại rồi."

"Ừm, nhớ rồi." Ta thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Nói chính xác hơn là nhìn vào khuôn ngực rộng lớn của hắn.

Bởi vì vừa mới ra khỏi thùng tắm, Thẩm Túc chỉ mặc qua loa một bộ quần áo, thắt lưng lỏng lẻo, lộ ra một mảng lớn ngực trắng nõn lạnh lẽo, những giọt nước còn sót lại từ từ trượt xuống xuôi theo cổ thon dài, chìm vào trong cổ áo mơ màng của hắn.

Tự nhiên ta thấy khát nước vô cùng, cổ họng khát khô.

Đêm đó ta có một giấc mơ. Trong mơ, ta ngồi trên đùi Thẩm Túc, hắn vòng tay ôm chặt lấy eo ta, đôi môi đỏ mọng áp vào vành tai ta, chậm rãi ngân nga:

" Ngọc lô băng điệm uyên ương cẩm,
Phấn dung hương hãn lưu sơn chẩm.
Liêm ngoại lộc lô thanh,
Liễm mi hàn tiếu kinh*."

(*Tạm dịch:
Lô ngọc chiếu băng, gấm uyên ương,
Phấn son, mồ hôi vương trên gối.

Ngoài rèm, tiếng ròng rọc khẽ vang vọng,
Kinh ngạc nhíu mày, khẽ cười duyên.
Bài thơ tời Đường của tác giả Ngưu Kiều)

"Hoàng huynh?!" Ta sốc.

Thẩm Túc vốn luôn là chính nhân quân tử, sao có thể nói ra những vần thơ ngông cuồng như vậy!

Thẩm Túc chỉ cười nhìn ta, một lúc sau, ngón tay hắn chạm nhẹ vào môi ta, nhẹ nhàng ấn xuống:

"Chiêu Quân, ta cũng thích nàng."

Tim ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ta đang định nói gì đó thì hắn chạm vào người ta. Sau đó ta được nâng lên từ thắt lưng, thế giới xung quanh quay tròn, tấm rèm dày nặng buông xuống, căn phòng tràn ngập vẻ đẹp xuân sắc.

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, ta nằm bẹp trên giường, ngơ ngác nhìn phía trên đỉnh đầu, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Thẩm Túc.

Cái tên này giống như một cái móc nhỏ, móc trái tim ta hết lần này đến lần khác, khiến ta ngứa ngáy không thôi.

Muốn hắn! Muốn hắn! Muốn hắn!

Trong mười sáu năm sống trên đời, ta chưa bao giờ có ham muốn mãnh liệt như vậy đối bất cứ thứ gì. Từ nhỏ đến giờ ta không có hứng thú với bất cứ điều gì, dù có muốn thứ gì đó thì ta cũng nhanh chóng có được, chơi một lúc là gác lại.

Chỉ có Thẩm Túc mới khiến ta mỗi đêm trằn trọc không yên. Thế là ta quyết định hạ thuốc hắn.

Ta nhờ Tùng Tuyết đi tìm Xuân phi hương. Xuân phi hương, mà nói thẳng ra chính là xuân dược. Khi Tùng Tuyết đưa thuốc cho ta, nàng do dự hồi lâu:
"Công chúa, cái này... có được không ạ? Lỡ như sau đó Thái tử điện hạ tức giận thì sao?"

Ta nhếch môi cười nói: "Chỉ là tức giận thôi mà, dù sao hoàng huynh rất thương ta, nhất định sẽ không làm gì ta đâu."

Mà cho dù hắn có, ta cũng chịu, cổ nhân đã có câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Ta bỏ Xuân Phi Hương vào trà mà Thẩm Túc thường uống rồi mang đến cho hắn:

"Hoàng huynh, cảm ơn huynh, đã vất vả rồi."

Thẩm Túc rất hài lòng, buông tờ giấy gấp trong tay xuống, nhận lấy ly trà nóng hổi: "Hiện tại muội đã tỉnh táo rồi."

Ta mỉm cười nhìn hắn từ từ đưa ly trà đến bên môi, cảm thấy rất phấn khích. Đột nhiên, hắn dừng lại. Ta lo lắng. Liệu hắn có phát hiện ra không? Không thể nào, Xuân Phi hương không màu không mùi, không có khả năng bị phát hiện được.

Ngay lúc ta còn đang hoảng hốt nghi ngờ, Thẩm Túc đã uống xong một ngụm trà.

Xong!

Ta không thể nhịn cười được nữa, cũng không thể kìm nén được khóe miệng nâng lên.

Nửa giờ sau, Thẩm Túc phịch ngã xuống trước bàn. Ta ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn từ phía sau, dần siết chặt, toàn thân đều được bao bọc trong hương mận lạnh lẽo trên người Thẩm Túc: "Hoàng huynh." Muội thích huynh nhiều lắm, hoàng huynh.

Thế nhưng còn một chuyện nữa, nói ra hơi xấu hổ nhưng mà ta ... không biết nhiều về vấn đề giường chiếu cho lắm. Bây giờ quần áo cũng đã cởi, nhưng mà lại không biết phải làm gì tiếp theo.

Ta khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể bí mật tìm một bản Đông cung đồ để học ngay còn kịp. Xấu hổ hơn nữa là ta vừa mới đọc xong thì Thẩm Túc cũng vừa vặn tỉnh lại.

"Chiêu Quân, muội làm cái gì . . . " Thẩm Túc nghi hoặc nhìn xiềng xích trên người, sau đó lại quay sang nhìn ta.

Tên đã lên dây, ta thẳng lưng, giả vờ bình tĩnh: "Bây giờ là muội đang khống chế huynh rồi."

"..?"

Thẩm Túc càng thêm bối rối.

"Nhìn mà huynh còn không hiểu sao"

"Tất nhiên là ta đang thèm muốn nhan sắc của huynh rồi."

Ta bò đến gần Thẩm Túc một chút, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, làm bộ như một nữ lưu manh giang hồ:

"Hoàng huynh được mệnh danh là nam tử đẹp nhất kinh thành, thân hình cũng thuộc loại cực phẩm, rất nhiều nữ tử kêu gào muốn gả cho huynh. Muội cũng thích huynh, có gì đáng ngạc nhiên sao?"

Thẩm Túc bỗng nhiên cau mày: "Ta với muội là huynh muội, không được--"

Ta sốt ruột cúi xuống áp môi mình vào môi hắn.
Huynh muội! Lại là huynh muội! Ta cũng không phải con ruột của lão Hoàng đế! Huyết thống thì có ích gì chứ!? Ý định ban đầu của ta không phải là nghe những điều vô nghĩa hắn nói, nhưng sau này ta lại dần dần chìm đắm trong chuyện này.

Hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Túc cũng có chút dao động. Đôi mắt dài hẹp của hắn bối rối, sâu trong con ngươi vẫn có một chút dục vọng không thể che giấu. Thẩm Túc cũng rơi vào nụ hôn này. Thẩm Túc năm nay đang ở thời kỳ đỉnh cao, nam nhân ở độ tuổi này lẽ ra đã kết hôn sinh con từ lâu rồi. Hơn nữa, hắn còn là Thái tử đương triều.

Nhưng điều kỳ lạ là xung quanh hắn chưa bao giờ xuất hiện một nữ nhân nào, chẳng những không có Chính phi mà ngay cả thị nữ cũng không có. Hắn cực kỳ thuần khiết, cảm giác như không có bất kỳ ham muốn nào, đến nỗi không giống người phàm.

Thậm chí dưới dân gian còn có người đồn Thái tử thích nam nhân, hay có bệnh gì khó nói.

Bây giờ người nam nhân trong sáng thanh tâm như vầng trăng sáng trên bầu trời lại có thể có dục vọng của một nam nhân bình thường, tất cả đều là do ta. Nhận ra điều này khiến ta có chút tự hào. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Túc lại đẩy ta ra.

Sau khi thuốc hết tác dụng, hắn nhanh chóng lấy lại được sức lực, thoát khỏi xiềng xích một cách dễ dàng.

"Tại sao chứ?!" Ta đau khổ ngồi xuống cuối giường hỏi.

"Rõ ràng là huynh cũng thích."

Vừa thay quần áo, Thẩm Túc vừa cụp mắt xuống nói: "Ta và muội là anh em, không thể làm chuyện đó được."

"Chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho ai biết, nhưng lần sau muội tuyệt đối không được làm vậy nữa."

"Trên danh nghĩa thôi!" Ta lao mình vào người hắn, ôm cứng ngắc.

"Huynh không nói thì sẽ không ai biết cả."

"Hoàng huynh, ta thật sự thích huynh, huynh thỏa mãn ước muốn duy nhất này của ta được chứ?"

Đáp lại là khoảng không im lặng kéo dài. Thẩm Túc mở từng ngón từng ngón tay của ta ra, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy tàn nhẫn.

"Kể từ bây giờ muội sẽ bị cấm túc nửa tháng để suy ngẫm kỹ càng lại."

Ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn hắn cay đắng.

Suy ngẫm? Được rồi, ta sẽ cho hắn biết ta sẽ suy ngẫm về nó như thế nào!

Nửa tháng sau, ta cầm thành phẩm xích vàng trên tay, sợi xích bằng vàng nguyên chất, thiết kế tinh tế, bền chắc, đảm bảo Thẩm Túc không thể thoát khỏi tay ta được. Xiềng xích đã có, nhưng Thẩm Túc lại vô cùng cảnh giác, tuyệt đối không đụng vào đồ ta mang đến, dù có dỗ ngọt cách mấy cũng không được.

Vì vậy, ta chỉ có thể bất lực nhìn hoàng huynh như hoa như ngọc thảnh thơi qua lại trước mắt mình, nhìn được mà lại không ăn được, cả người bứt rứt khó chịu vô cùng! Bị dục vọng dẫn dắt, ta càng bày ra nhiều thủ đoạn quỷ quyệt hơn nữa. Từ đó, ta và Thẩm Túc bắt đầu kiểu ở chung mới "ta đuổi, hắn chạy".

Mãi đến gần đây ta mới biết hóa ra bản thân lại là nhân vật nữ phản diện trong thoại bản, mới kịp ngăn bản thân lại. Thế nhưng, cho đến bây giờ, mỗi lần nghĩ đến bóng dáng như trích tiên của Thẩm Túc, ta cũng không khỏi rung động.

Trên thực tế, trước đây ta đã thành công bắt giữ Thẩm Túc rất nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng có thể trốn thoát vào giây cuối cùng. Có lẽ đây là số mệnh của nữ phụ phản diện, dù thế nào cũng không thể có được nam chính.

Chết tiệt!

"Chiêu Quân?" Một giọng nam dịu dàng kéo suy nghĩ của ta trở lại.

Không biết Thẩm Túc đã đứng trước mặt ta từ lúc nào, chăm chú nhìn ta. Mắt ta vô tình rơi vào môi hắn. Như vừa mới ăn thứ gì đó, môi Thẩm Túc phủ một tầng nước, giống như trái cây chín mọng, tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

Muốn hôn quá đi.

Nhưng... Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén dục vọng, hỏi hắn:
"Hoàng huynh, huynh tìm muội có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì có tìm muội được không?" Giọng nói trong trẻo của Thẩm Túc mang theo một chút chân thành.

Một cảm giác lạ lùng chợt ập đến trong đầu ta. Người tránh mặt ta không phải lẽ ra nên là Thẩm Túc sao? Hán không sợ ta sẽ lại dùng mọi thủ đoạn để ép buộc hắn sao?

Nghĩ vậy, ta bèn hỏi thẳng luôn. Thẩm Túc nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó lại mỉm cười. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo thành vầng hào quang, làm mờ đôi chân mày sâu thẳm của hắn:
"Dù thế nào đi nữa, muội vẫn là muội muội của ta, sẽ không có gì có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta được."

Hắn dừng lại rồi nói tiếp: "Cho nên muội không cần phải trốn tránh ta mọi nơi nữa."

Ta không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu: "Ừm..."

Dù sao một thời gian nữa, nữ chính Phượng Khuynh Thành cũng sắp gặp được Thẩm Túc rồi. Khi thời cơ đến, hai người vừa gặp nhau đã trúng tiếng sét ái tình, ta không cần phải trốn tránh nữa, đến lúc đấy hắn không phải chẳng còn còn nhìn bất cứ nữ nhân nào ngoài nữ chính sao.

Thẩm Túc là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Nếu hắn ở bên Phượng Khuynh Thành có được hạnh phúc, vậy ta sẵn sàng dành tất cả những lời chúc đẹp nhất trên đời cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang