2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Hoàng thất có tục lệ mở hội săn bắn 5 năm một lần, địa điểm luân phiên, nói là để tăng cường tình cảm giữa các đất nước.

Lần này tình cờ được tổ chức Kỳ Tang, nữ chính Phượng Khuynh Thành được định sẵn là sẽ tỏa sáng trong bữa tiệc tẩy trần lần này. Hai nhân vật nam chính, Thẩm Túc và Hoàng tử Nhu Nhiên, sẽ đồng thời chú ý đến nàng. Vở kịch bốn người nam nhân cùng muốn một nữ nhân bắt đầu. Mỗi nam chính đều muốn giết ba người còn lại để có thể độc chiếm Phượng Khuynh Thành.

Nhưng Phượng Khuynh Thành lại là một nữ tử có lòng thương người, không muốn tổn thương ai cho nên cuối cùng, sau khi giằng co kịch liệt, bốn người nam nhân đã thống nhất là sẽ cùng chia sẻ nữ nhân mà mình yêu.

Tuy nhiên, chỉ có Thẩm Túc là được công khai thành thân với Phượng Khuynh Thành, nàng trở thành đích quốc mẫu - hoàng hậu của Kỳ Tang, ba người nam nhân còn lại chỉ là ngầm thôi. Ba nam chính cũng cảm thấy không công bằng, lên tiếng tranh cãi nhưng vô ích, ai bảo Phượng Khuynh Thành thích Thẩm Túc nhất cơ chứ!?

Trong lòng ta như thắt lại, vô thức nhìn về phía Thẩm Túc trước mặt.

Sứ giả tam Quốc hôm qua đều đã đến, hôm nay tổ chức tiệc tẩy trần. Những năm gần đây, hoàng đế bắt đầu giao quyền hành cho Thẩm Túc, cho nên Thẩm Túc chính là người chuẩn bị từ tiệc tẩy trần cho đến cuộc đi săn ngày mai.

Hắn ngồi ở giữa, mặc áo bào màu trắng có sợi bạc, hoa văn sẫm màu, dáng người cao lớn như cây tùng, tóc buộc ngọc quan cao quý, giữa mày ẩn giấu nụ cười nhàn nhạt, như lan như ngọc. Hắn xứng đáng là nam chính số một, vẻ đẹp của hắn mệnh danh là rắc rối số một của nữ chính ở trong sách.

Như cảm nhận được ánh mắt của ta, Thẩm Túc cũng nhìn ta, nụ cười trên môi ôn nhu như gió. Ôi chao, đẹp như vậy, ta có lỗi gì được chứ.

Một người nam nhân đẹp như tiên quyến rũ ngươi mỗi ngày, ai có thể kiềm chế được bản thân nào? Ta chỉ phạm một sai lầm mà mọi nữ nhân trên đời đều mắc phải thôi!

Ta buộc bản thân phải nhìn đi chỗ khác. Nếu nhìn nữa, ta e rằng trái tim đã phong ấn của ta lại sổ lồng mất thôi. Ta vội nhấp một ngụm rượu.
"Khụ khụ." Uống nhanh quá nên bị sặc, bên kia Thẩm Túc hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra sự bất lực rõ ràng.

Hắn quay người thì thầm vài câu với tiểu thái giám bên cạnh, tiểu thái giám gật đầu, bước nhanh đến bên cạnh ta, nhanh chân lấy đi bình rượu của ta rồi nhanh chóng thay bằng rượu hoa quả, nhẹ nhàng không sợ bị say. Ta nhún vai không quan tâm, bắt đầu nhìn những người xung quanh.

Nữ chính Phượng Khuynh Thành không ngồi cùng Phượng gia, bên cạnh nàng còn có hai người nam nhân ngồi như hộ vệ. Thanh niên bên trái vẻ mặt ngạo mạn, toàn thân khí chất phù phiếm, thoang thoảng tà khí. Một trong những nhân vật nam chính, Chu Hành An.

Thanh niên bên phải đang lười biếng nghịch ly rượu của mình, mỉm cười với bất cứ ai chạm mắt hắn. Đây cũng là một trong những nhân vật nam chính, là trưởng tử nhà phú thương giàu nhất Kim Triều. Hai người hai phong cách khác nhau, duy nhất giống nhau ở chỗ chỉ chăm chú nhìn Phượng Khuynh Thành với ánh mắt ngưỡng mộ.

Đáng lẽ bây giờ Phượng Khuynh Thành đã chấp nhận hai nhân vật nam chính rồi. Hai người cũng sẽ có cái nhìn khác về nàng sau khi nàng tỏa sáng ngày hôm nay.

Mười lăm phút sau, vị tiểu thư dòng chính của Phượng gia, vốn cũng là một tiểu thư tinh nghịch như ta, bắt đầu gây rắc rối. Nàng nói, Phượng Khuynh Thành thông thạo âm nhạc, cờ vua, thư pháp và hội họa, có thơ ca trong tay, tóm lại là nàng muốn ép Phượng Khuynh Thành thể hiện tài năng của mình.

Nhưng rất nhiều người đều biết, Phượng Khuynh Thành được nuôi lớn như cung nữ, một chữ bẻ đôi cũng không biết, làm sao có thể thông thạo được cầm, kỳ, thư, họa?

Đây rõ ràng là cố gắng làm cho nàng phải xấu hổ.

Ta lắc đầu, thầm thở dài trong lòng. Đây là nữ chính đó, sao có thể xấu hổ được chứ? Đúng như dự đoán, Phượng Khuynh Thành tự tin đứng dậy ngâm liên tiếp mấy bài thơ, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.
"Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung."
"Chợt như một đêm gió xuân tới, ngàn vạn cây lê nở đầy hoa."
"Hương hoa khắp nhà làm say lòng ba ngàn khách, một thanh kiếm sắc quét ngang mười bốn châu."
*Raw:
「云想衣裳花想容,春风排槛露华浓°。」
「忽如一夜春风来,千树万树梨花开。」
「满堂花醉三千容,一剑看寒十四州。」

Tất cả mọi người đều choáng váng.
"Thật tuyệt vời. Bài thơ của tiểu thư đây thật sự có một không hai."
"Ai nói Phùng nhị tiểu thư không có tài cán gì? Rõ ràng là thiên tài!!"
"Thật là một nữ nhân kỳ lạ!"

Đối mặt với sự tò mò tán thưởng của đám đông, Phượng Khuynh Thành chỉ khịt mũi khinh thường, ngạo mạn quay về chỗ ngồi. Chu Hành An và Kim Triều nhìn nàng với ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Hoàng tử Nhu Nhiên bên kia cũng rất có hứng thú nhìn Phượng Khuynh Thành.

Ta nhanh chóng quan sát phản ứng của Thẩm Túc. Trong thoại bản viết như sau:
[Nữ nhân mặc áo đỏ vô cùng xinh đẹp, tài năng càng kinh người hơn. Thẩm Túc nhìn nàng, dần dần mất đi lý trí, hắn rõ ràng cảm giác được lòng mình bình tĩnh suốt hai mươi năm, đã bị nữ nhân trước mặt làm phiền.]

Nhưng bây giờ Thẩm Túc sắc mặt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, trong mắt không có chút dao động. Không có dấu hiệu của sự lơ đãng. Là do hắn ẩn giấu quá sâu hay là vì điều gì khác?

Nhưng ta phải thừa nhận rằng, dù vì lý do gì thì ta cũng rất vui.
"Ta biết ngươi đang hạnh phúc, nhưng không được lâu đâu."

Một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên bên tai ta, nhưng ta nhìn trái nhìn phải cũng không tìm thấy nguồn gốc của âm thanh.

Chết tiệt! Sau đó thanh âm kia lại vang lên: "Ta không phải quỷ, ta là Hệ thống sửa chữa 101, phụ trách sửa chữa thế giới cốt truyện..."

Sau vài lần trao đổi, ta đại khái hiểu ra:
"Vậy linh hồn trong cơ thể Phượng Khuynh Thành bây giờ là đến từ một thế giới khác, mấy bài thơ nàng ấy vừa ngâm thực chất là tác phẩm gốc của người khác sáng tác?"

Hệ thống 101 im lặng một lát rồi nói:
"Mặc dù có chút vô đạo đức, nhưng đây quả thật là một tình tiết rất phổ biến trong văn học Tấn Giang."

"Đạo nhái cũng có thể làm nữ chính sao?" Ta có chút không thể chấp nhận một người như vậy lại trở thành hoàng hậu của Thẩm Túc.

Người ấy có thể không thông minh, kém hấp dẫn, có đầy khuyết điểm, vô hại và thậm chí có thể là người đa phu. Dù sao thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp rất nhiều, vậy thì nữ nhân ba bốn trượng phu cũng có sao đâu?

Nhưng trộm trí tuệ của người khác thì không giống. Đối với ta, hoàng huynh của ta là người tốt nhất trên đời, người như Phượng Khuynh Thành tuyệt đối không xứng với hắn!

7

Hội săn bắn được tổ chức như dự kiến ​​vào ngày thứ hai, phần thưởng là một thanh kiếm vô song tên là Phi Kê Kiếm, tương truyền đây chính là vũ khí thất lạc của cao thủ giỏi nhất.

Hoàng tử Nhu Nhiên, Chu Hành An và Kim Triều đều toàn lực ra trận.

Với tư cách là thái tử của Kỳ Tang, Thẩm Túc cũng tham gia, sau cùng giành được thành tích cao nhất.

Trên đài cao, người nam nhân mặc đồ màu xanh lam ngọc rút Phi Kê Kiếm ra, thực hiện vài chiêu với những đòn đánh sắc bén rõ ràng, khiến một luồng gió vỡ tung. Mái tóc hắn tung bay trong gió, kiếm kỹ tuyệt vời tỏa sáng như sấm sét, sắc sảo mà tao nhã.

Một loạt tiếng reo hò từ phía khán giả.
""Hương hoa khắp nhà làm say lòng ba ngàn khách, một thanh kiếm sắc quét ngang mười bốn châu*, chính là hắn..." Phượng Khuynh Thành cũng nhìn thẳng Thẩm Túc, dục vọng chinh phục trong mắt nàng rất rõ ràng.
* Raw: 满堂花醉三千客, 一剑霜寒十四州

Ánh mắt của ta cũng tập trung vào Thẩm Túc, không nhịn được, hắn thực sự quá lóa mắt, khiến người ta không thể không bị hút hồn.

Xuyên qua biển người, Thẩm Túc đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, hắn nhếch khóe miệng mỉm cười. Trái tim ta như ngừng đập.

Ta không thể chịu đựng được! Ta không thể chịu nổi chút nào! Ta bỏ chạy, ôm lấy bộ ngực đang đập thình thịch bồn chồn của mình.

Đêm đó tôi lại mơ thấy Thẩm túc, giấc mơ này còn ngon nghẻ hơn lần trước gấp nhiều lần. Chỉ có điều lần này chính ta lại là người bị xiềng xích. Thẩm Túc ngồi bên cạnh, mái tóc dài thả xuôi, vẻ mặt bất cẩn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng của ta, thắt lưng rơi xuống đất.

Sau đó hắn hơi nhếch môi, dùng giọng điệu ấm áp mơ hồ phù phiếm nói:
"Muội muội thật xinh đẹp. Chúng ta là huynh muội, nhưng ta đã yêu muội từ rất lâu rồi."

Lời vừa dứt, hắn đã cúi xuống bao lấy người ta, hôn ta như vũ bão, sự điên cuồng khiến ta không thể từ chối. Tay ta cũng bị hắn ấn uống, các ngón tay dần dần đan vào cho đến khi hòa quyện thành một thể. Ta thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh nào.

Thời gian qua đi, hình ảnh Thẩm Túc từ phía sau bình phong đi ra, trên người vẫn còn có hơi nước ẩm ướt.

"Chiêu Quân."
Hắn hôn lên trán ta, nhẹ nhàng gọi tên ta: "Muội đừng hòng thoát khỏi ta. Ngoan ngoãn một chút có được không, ta không muốn làm muội đau, nhé?"

Giấc mơ kết thúc đột ngột vào lúc này. Ta tỉnh dậy, cũng không ngủ được nên ngồi lơ đãng ôm chăn đến sáng. Thẳng đến trời sáng, Tùng Tuyết mang theo chậu nước rửa mặt bước vào, nói một câu chấn động: "Có tin hoàng hậu muốn chọn Chính thê cho Thái tử."

Ta sửng sốt một chút: "Chính thê?"

"Đúng vậy, ta nghe nói, trưởng nữ Lý gia và nhị nữ Mộ Dung gia đều đang trong danh sách chờ... Chờ đã, công chúa..."

Tùng Tuyết chưa kịp nói xong, ta đã nhanh chóng nhảy ra khỏi giường mang giày tất rồi lập tức chạy đến Đông cung.

8

Vừa bước vào cổng, một thái y đã vội bước tới nghênh đón, đôi lông mày sắc sảo, đôi mắt đầy sao, sống mũi cao và khuôn mặt rất xinh đẹp, bộ trang phục thái y trên người trông lại càng tương phản.

"Thảo dân nghênh đón Bát công chúa." Hắn lịch sự chào ta.

"Không cần khách khí." Ta vội vàng đi gặp Thẩm Túc, không có tâm trạng để ý người này.

Lúc đó đã quá nửa đêm, Thẩm Túc đang luyện kiếm trong sân, thấy ta tới, liền thu kiếm lại, mỉm cười nhìn ta. Dường như hắn luôn có thói quen mỉm cười mỗi khi nhìn thấy ta.
"Sao hôm nay muội đến sớm vậy?"

Không sai, ta thường ngủ ngủ nướng, nhưng hôm nay mới sáng sớm đã tỉnh, Thẩm Túc thấy lạ cũng đúng. Ta ho nhẹ, nghiêm túc nhìn hắn hỏi:
"Hoàng huynh sắp kết hôn, có đúng không?"

Thẩm Túc nghe được lời này, trong mắt hiện lên một tia hắc ám gần như không thể cảm nhận được, ấm áp nói: "Mấy ngày trước Hoàng hậu đã nhắc qua với huynh rồi."

Ta hỏi: "Vậy huynh có thích nữ tử nhà nào không?"

"Có." Thẩm Túc chậm rãi nói.

"Là ai?!"
"Là Phượng Khuynh Thành, nhị tiểu thư của Phượng gia?"

"Không phải."

"Không phải là được rồi." Ta thở phào nhẹ nhõm, lại mỉm cười, "Không biết con cái nhà ai có thể khiến hoàng huynh xiêu lòng đây?"

Thẩm Túc chỉ nhìn ta không nói gì. Có thể là... Nghĩ đến khả năng đó, ta buồn bã:
"Hoàng huynh, huynh yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng đâu."

"Trước đây ta đã lầm tưởng sự ngưỡng mộ của ta đối với huynh là tình yêu nam nữ. Bây giờ ta đã hiểu, ta nhất định sẽ sửa đổi, không làm khó huynh và tẩu tẩu tương lai nữa."

Thẩm Túc kinh ngạc ngước mắt lên.
"Ta biết hoàng huynh có thể sẽ không tin, cho nên ta mới thỉnh cầu phụ hoàng trong ba ngày tới chọn cho ta một phò mã."

Khi âm tiết cuối cùng rơi xuống, sự im lặng bao trùm xung quanh. Một cơn gió thổi qua, mái tóc lòa xòa trên trán Thẩm Túc theo gió lay động, một đôi mắt phượng đỏ hếch chứa đầy những cảm xúc khó hiểu.

Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng nói: "Muội nghiêm túc sao?"

Ta gật đầu: "Ừm."

"Ta đã gần mười bảy rồi, cũng nên chọn phò mã thôi."

Ta luôn giữ lời hứa, chiều nay một loạt chân dung các quý nữ đã được gửi đến Đông Cung, thì ngày hôm sau, một loạt chân dung các công tử khắp thịnh kinh cũng được gửi đến Cung Hải Đường của ta. Đích trưởng tử Phủ Công tước, Thứ tử Phủ Thừa tướng, ...

Có lẽ là ta của ngày xưa, một công chúa bị bỏ rơi, địa vị thấp kém, không thể có cơ hội được gả cho những người này. Nhưng hoàng huynh đã nắm tay ta, cho ta tất cả mọi thứ.

Hoàng đế có chín người con trai, Thẩm Túc là trưởng tử, mẫu thân mạnh mẽ, hắn xuất chúng đến mức các quan trong triều cũng không có ý định phò tá các hoàng tử khác. Bởi vì bọn họ biết rõ ràng, trừ khi Thẩm Túc chết, không có hoàng tử nào có khả năng đoạt lấy ngai vàng từ tay hắn.

Là muội muội yêu thích của Hoàng đế tương lai, có rất nhiều người quyền lực muốn cưới ta để trợ giúp sau này. Hơn nữa dung mạo của ta cũng không tệ, lúc đó cũng có nhiều con cháu thế gia hỏi cưới ta, nhưng vì vẫn si mê Thẩm Túc nên ta đều từ chối.

"Bức này khá đẹp." Ta nghiêm túc cầm từng bức chân dung, còn Tùng Tuyết ở bên cạnh thì ngạc nhiên đến mức suýt rớt hàm.

"Công chúa, người thật sự buông tha Thái tử sao?"

"...Còn có cách nào nữa."
Nhìn thấy ta cẩn thận lựa chọn bức chân dung, Tùng Tuyết cuối cùng cũng tin. Nàng liếc nhìn bức chân dung trong tay ta, nhỏ giọng nói: "Cũng được, nhưng vẫn chưa bằng Thải tử điện hạ đâu."

Ta siết chặt bàn tay. Đầu óc có chút trống rỗng.

Thẩm Túc là trưởng tử của hoàng đế, vừa mới sinh ra đã được phong làm Thái tử, vinh quang vô hạn. Hắn không phụ sự mong đợi, xuất sắc cả về văn, võ, khí chất phi thường, là mẫu mực của hoàng thất trong mọi lời nói và hành động. Điều quan trọng nhất là hắn có dung mạo đẹp đẽ đến hại nước hại dân.

Ngoại trừ bị đồn là thích nam nhân hay có bệnh khó nói thì quả thực không có tí khuyết điểm nào. Vì vậy, Thẩm Túc không chỉ được nhiều nữ nhân thầm mến mà còn có rất nhiều nam nhân ngưỡng mộ tài năng văn, võ của hắn.

Sau khi nhìn thấy một người như vậy, những người nam nhân khác rất khó để lọt vào mắt ta. Ta chọn đi chọn lại nhưng không tìm được ai ưng ý. Ta không nghĩ ai trong số họ giỏi bằng Thẩm Túc.

Người này thì đẹp trai nhưng lại phóng đãng, còn người kia tính tình tốt nhưng lại cổ hủ, suốt ngày mặt lạnh lùng, giống như có kẻ nợ tiền mình. Nam nhân này có ngoại hình và tính cách tốt nhưng lại quá lém lỉnh và khó nhìn.

Còn có một người khác tốt về mọi phương diện, ngay cả Tùng Tuyết cũng nghĩ là tốt, nhưng ...

Ta quyết định chọn hắn. Tình cờ vào dịp Lễ hội đèn lồng, Lý gia Nhị Lang quân ngỏ ý mời ta đi cùng.

Ta đã đồng ý.

9

Lúc mới bắt đầu thả đèn, cả con đường đều được trang trí đủ loại đèn lồng, còn có pháo hoa, tiếng hò reo và người bán hàng rong, rất náo nhiệt.

"Thẩm tiểu thư." Lý gia Tiểu Lang quân trên tay giơ một chiếc đèn lồng có hình ngôi sao, đưa nó cho ta với đôi mắt tròn xoe, khi cười, hai bên môi hiện lên lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Ta nhận lấy, cụp mắt xuống và thì thầm: "Cảm ơn."

"Bên kia có câu đố về đèn lồng, nàng có muốn xem thử không?"

"Đi thôi." Dù sao thì ta cũng không biết phải làm gì.

Đám đông ngùn ngụt, chỉ trong nháy mắt, ta và Lý gia Tiểu lang quân đã bị chia cắt.

Đột nhiên, mắt ta nheo lại. Dưới gốc liễu bên bờ sông, một người mặc áo bạc dừng lại. Người đàn ông cao lớn như một cây tùng, đeo một chiếc mặt nạ cáo màu bạc với hoa văn phức tạp trên mặt, chỉ để lộ ra đôi đồng tử bị ánh trăng nhuộm màu. Đôi mắt ấy nhìn ta qua biển người bao la, sâu thẳm và nguy hiểm.

Thẩm Túc!

Cho dù chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn, ta cũng có thể khẳng định hắn chính là Thẩm Túc. Lúc này, trái tim vốn im lặng suốt đêm của ta bắt đầu nhảy loạn xạ. Ta cầm chiếc đèn lồng trong tay, do dự không biết có nên tiến lên nói vài lời hay không.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, đã không thấy Thẩm Túc đâu cả. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ cơ thể ta đột nhiên được ôm chầm lấy, nâng lên. Hương mận êm đềm quen thuộc bao quanh ta, ta không khỏi ôm lại hắn, vùi đầu vào ngực hắn với sự luyến tiếc sâu sắc. Hắn bế ta lên trên đám đông, xoay người nhảy xuống hồ.

Trong suốt quá trình đó ta không hề phản kháng mà chỉ ôm hắn thật chặt. Sau khi xuống thuyền, hắn đặt ta xuống nhưng tay vẫn rời eo ta. Chúng ta nhìn nhau một lúc lâu, người đàn ông trước mặt ánh mắt lóe lên điều gì đó, cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên:
"Ngươi có biết ta là ai không?"

Ta nâng cằm nói: "Đương nhiên, đừng nói là mặt nạ. Cho dù hoàng huynh ngươi có hóa thành tro bụi, muội cũng sẽ nhận ra!"

"..."

Thẩm Túc cụp mi xuống, hàng mi dài run rẩy mấy lần, giống như một con bướm đen vỗ cánh, rất đẹp.

"Muội có thích Lý gia tiểu lang quân kia không?" Hắn hỏi.

"Cũng được."

Ta không thể nói ta thích hắn, nhưng cũng không thể nói là ghét được.

"Hắn mọi mặt đều tốt, Tùng Tuyết cũng thấy hắn rất được, phụ mẫu Lý gia cũng là người tốt, gả vào đó, hẳn là ... một lựa chọn không tồi."

"Vậy là ta thì sao?"

Thẩm Túc đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, đôi mắt đen láy phản chiếu vầng trăng sáng trên bầu trời và bóng hình ta.

"Chiêu Quân sắp bỏ rơi ta, đúng không?"

Ta ngơ ngác: "Hoàng huynh, huynh nói gì vậy ...?"

"Trái tim bảo ta thích muội."

Chỉ sáu chữ thôi đã khiến tai ta ù đi. Cả thế giới quay cuồng. Phải mất một thời gian dài để hồi phục. Ta nhìn vào mắt hắn, giọng ta run run: "Nói, nói lại lần nữa đi."

Bàn tay mảnh khảnh của Thẩm Túc chạm vào má ta, giọng nói trong trẻo của hắn chạm vào tai ta từng chữ một, hắn nói:

"Thẩm Chiêu Quân, ta đã yêu nàng từ rất lâu rồi."

Ta kiễng chân lên, áp môi mình vào môi hắn không chút do dự. Có một số điều không thể diễn tả bằng lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang