3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Trên mặt hồ, một đôi chim uyên ương gối cổ quấn quýt lấy nhau, nước trên mặt hồ gợn lên từng vòng sóng nhỏ lăn tăn.

Giữa đêm hè, từng chùm pháo hoa bay lên giữa trời, bừng sáng giữa đêm tối, rực rỡ như những đóa hoa nở đầy trời. Trời dần về đêm, đoàn người trên đường đã tản đi một nửa, chỉ còn lại vầng trăng sáng vằng vặc treo giữa bầu trời.

Trên thuyền hoa, ta dựa sát vào trong lòng Thẩm Túc, mái tóc hỗn loạn, màu son môi so với lúc ban đầu đã nhạt đi nhiều. Y phục của Thẩm Túc cũng trở nên xộc xệch, không chỉnh tề, khí chất trên người dường như cũng có gì đó không giống trước, đôi mắt vốn ôn hòa nay lại xen lẫn một chút vẻ tà nịnh.

"Không phải hoàng huynh cũng thích ta sao, vậy vì sao lại cự tuyệt ta?"

Đúng vào giây phút cuối cùng, Thẩm Túc vậy mà lại đưa tay đẩy ta ra. Thẩm Túc nhìn ta, cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp:

"Kiệu lớn tám người khiêng, tam thư lục lễ ta đều chưa cho muội, sao có thể để muội phải chịu ủy khuất được cơ chứ?"

Ta bĩu môi: "Ta không quan tâm".

"Ta chỉ quan tâm huynh. Chỉ cần hai người chúng ta tâm ý tương thông, những việc khác đối với ta đều không quan trọng."

Thẩm Túc bất giác mỉm cười:

"Nhưng ta quan tâm."

"Chiêu Quân xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này."

Được rồi, mấy lời đường mật này đã thành công mê hoặc được ta.

Ta vô cùng đắc chí hỏi thêm một câu:

"Vậy lúc nãy huynh nói tâm duyệt ta, hơn nữa còn từ rất lâu rồi."

"Rất lâu là bao lâu?"

Thẩm Túc vén một lọn tóc bên má ta lên, chầm chậm, triền miên quấn từng vòng quanh đầu ngón tay, sau đó dừng lại một chút khẽ mỉm cười nói:

"Một năm rồi."

"Một năm?!"

"Vậy tại sao lúc trước ta tỏ tình với huynh huynh lại cứ nhất quyết cự tuyệt ta hết lần này đến lấn khác?"

Hắn khẽ thở dài:

"Khi đó, ta vẫn chưa thể vượt qua được trở ngại trong lòng. Muội còn nhỏ, tùy ý làm loạn cũng bỏ đi. Ta thân là huynh trưởng, không thể nào cũng đùa nghịch như vậy được."

"Ta tưởng rằng bản thân có thể mãi mãi chôn giấu đoạn tình cảm bất luân này vào tận sâu trong lòng, chỉ cần yên phận làm một người huynh trưởng lặng lẽ đứng nhìn muội hạnh phúc là được rồi."

"Nhưng có lẽ ta đã đánh giá bản thân quá cao. Chỉ cần nghe tin muội muốn kết thân cùng nam tử bên cạnh, đã..."

"Đã không chịu nổi nữa mà chạy tới tìm ta sao?" Ta nhướn nhướn mày, đắc ý tiếp lời.

"Ừm." Thẩm Túc khẽ gật đầu, dưới ánh trăng nhàn nhạt, nụ cười của hắn càng trở nên dịu dàng, như nắng mùa xuân.

Đối mặt với nụ cười này, trái tim ta vô cớ run lên, một cảm giác kỳ lạ bất chợt lóe lên trong lòng ta.

Còn chưa đợi ta suy nghĩ kỹ càng, Thẩm Túc đã kéo lấy tay ta, dịu dàng đặt lên cạnh khóe môi, khẽ hôn: "Chuyện của chúng ta, muội không cần phải lo lắng, hoàng huynh nhất định sẽ quét sạch tất cả những chướng ngại, muội chỉ cần an tâm ở lại Hải Đường cung may giá y là được rồi."

"Được."

11

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cưới ta, ngươi sẽ có thể tiếp tục làm hoàng đế của Kỳ Tang."

"Nếu không, ngươi sẽ chỉ có thể cùng với Kỳ Tang trở thành một trang giấy nhỏ trong lịch sử mà thôi."

Trong đại sảnh lộng lẫy, Phượng Khuynh Thành ngạo mạn nhìn về phía Thẩm Túc.

Phía sau nàng ta còn có 3 người đàn ông, Chu Hành An, Kim Triều còn có Ô Tắc Nhĩ.

Thẩm Túc nửa quỳ trên mặt đất, bộ giáp màu trắng bạc đã sớm nhuốm đẫm m.áu tươi, nhưng so với điều đó, gương mặt hắn còn tái nhợt hơn vài phần, còn có một vệt m.áu trải dài từ đuôi mày đến khóe miệng, từng giọt từng giọt rơi xuống, trắng đỏ hai màu đan xen, tương phản, làm người khác nhịn không được mà đau lòng.

Đối diện với sự uy hiếp của Phượng Khuynh Thành, hắn chỉ im lặng lau đi m.áu trên mí mắt, không nói nửa lời, chỉ khinh bỉ cười một tiếng.

Phượng Khuynh Thành: "Thẩm Chiêu Quân đã c.hết rồi, ngươi còn muốn vì nàng ta mà thủ thân như ngọc?"

Thẩm Túc trực tiếp nhắm mắt lại, giống như đến gương mặt nàng ta cũng khinh thường không muốn nhìn.

Phượng Khuynh Thành cực kỳ tức giận: "Được! Được! Được lắm!"

"Đúng là một kẻ không biết tốt xấu!"

"Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi xuống địa ngục làm một đôi uyên ương với nàng ta luôn đi."

"Chẳng qua, ngươi đừng tưởng bản thân có thể c.hết một cách thống khoái."

Cảnh tượng vừa chuyển, Thẩm Túc bị trói chặt trên một cây cột, gân tay, gân chân đều bị cắt đứt, m.áu từ hai khóe mắt không ngừng chảy.

"Ai bắn được nhiều mũi tên vào người hắn nhất, ta sẽ sinh con cho kẻ đó đầu tiên." Phượng Khuynh Thành nói với ba tên nam nhân.

Ánh mắt ba người bọn chúng chớp mắt sáng lên, dùng hết toàn lực bắn g.iết Thẩm Túc.

Cuối cùng, vị hoàng đế cuối cùng của Kỳ Tang bị loạn tên b.ắn c.hết, thậm chí đến một t.hi h.ài nguyên vẹn cũng không còn.

"Không!" Ta kinh hãi tỉnh dậy.

Trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"May mà, may mà đó chỉ là..."

"Đó không phải giấc mộng."

Cái thứ tự xưng là hệ thống đó lại lần nữa đột nhiên xuất hiện: "Đây chính là những chuyện kiếp trước đã thật sự xảy ra."

Ta cau mày: "Ý ngươi là gì?"

"Như lúc đầu đã nói, ta là hệ thống phụ trách sửa chữa cốt truyện của thế giới này. Cốt truyện của thế giới này đã sụp đổ, nam chính thứ nhất yêu nữ phụ, cuối cùng bị nữ chính cùng các nam chính khác liên hợp g.iết c.hết."

"Nếu ngươi nhất quyết muốn ở cạnh hắn, Thẩm Túc cuối cùng vẫn sẽ phải chịu chung kết cục với kiếp trước."

Đáy lòng ta chợt trầm xuống: "Không có... còn cách nào khác sao?"

Hệ thống lạnh lùng nói: "Không còn."

"Hắn nhất định phải ở bên nữ chính, nếu không, chỉ còn con đường c.hết."

"..."

Ánh sáng mặt trời soi qua khe cửa, một màu đỏ tươi đẹp hiện ra trước mắt.

Là giá y đã sắp sửa hoàn thành.

Ta nâng một góc giá y lên, khóe mắt nhịn không được mà chua xót.

Mặc giá y do chính bản thân tự tay thêu từng mũi, cưới được người bản thân yêu tha thiết, tất cả những kỳ vòng này, cuối cùng đều biến thành hoa trong gương, trăng dưới nữa, vĩnh viễn không thể nắm được.

12

Ầm ầm—

Từng hạt mưa lớn không ngừng trút xuống, một tia sét rạch qua ngang trời, làm không gian vốn đang chìm trong bóng đêm bỗng chốc sáng bừng trong giây lát.

Ta ngồi bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài.

Đến việc sau lưng tự bao giờ đã xuất hiện thêm một người cũng không phát giác ra.

Phải đến khi rơi vào vòng tay mang theo hương mận lành lạnh, tâm tư của ta mới trở lại.

"Nàng đang nghĩ gì mà tập trung vậy?" Đôi môi ấm áp của người đàn ông khẽ lướt qua bên vành tai.

Ta đè nén sự chua chát trong lòng, đẩy Thẩm Túc ra, cố gắng mỉm cười: "Không có gì."

Thẩm Túc khẽ cau mày, lại gần thêm một bước.

Ta lùi về phía sau hai bước, rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói:

"Hoàng huynh, chúng ta vẫn là... quên đi."

"Ta đột nhiên phát hiện, hình như ta đã nảy sinh tình cảm với Lý gia Tiểu lang quân rồi."

"Ta đối với hoàng huynh, quả thật đã từng ngưỡng mộ, điều này ta không thể phủ nhận, nhưng tơ tình đã đứt, lòng này đã không còn người nữa."

"Sau này, huynh vẫn sẽ là huynh trưởng mà Chiêu Quân kính yêu."

"Chỉ ước tình huynh muội giữa ta và huynh trường tồn mãi mãi."

Sau khi ta nói xong, không gian xung quanh chìm vào im lặng.

Giữa không gian yên tĩnh, Thẩm Túc đột nhiên nở một nụ cười rất nhẹ:

"Chiêu Quân có phải vẫn còn trách cứ ta trước đây cứ năm lần bảy lượt lạnh nhạt nàng không?"

"Ta sai rồi, trong lòng Chiêu Quân có oán hận cũng là chuyện bình thường."

"Không có! Ta không trách Hoàng huynh." Bàn tay dưới ống tay áo của ta siết chặt đến mức đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch.

"Ta hiện tại tâm duyệt Lý tiểu lang quân, phụ hoàng đối với chàng ấy cũng rất hài lòng. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sang năm ta và chàng ấy sẽ thuận lợi thành thân."

"Ta không phải lương nhân*, hoàng huynh cũng nên mau chóng tìm cho mình một người thật sự có duyên đi."

(Lương nhân: dùng để chỉ một nửa nhân duyên còn lại của bản thân)

"Chiêu Quân chính là lương nhân duy nhất của ta." Thẩm Tùy dắt lấy tay ta, nụ cười như gió mùa xuân, ấm áp, dịu dàng.

"Thê tử của ta chỉ có thể là nàng."

Ta: "Chúng ta không có khả nàng. Bây giờ người ta muốn gả cho chỉ có Lý gia Tiểu lang quân."

Thẩm Túc chỉ dùng ánh mắt dung túng như nhìn tiểu hài tử đang vô lý gây rối, nhìn về phía ta, ngữ khí vừa bất đắc dĩ, vừa sủng nịnh, nói:

"Những việc khác ta đều có thể để mặc cho nàng bướng bỉnh làm loạn, chỉ có việc này, không thể."

"Nàng gả cho ta, là chuyện ván đã đóng thành thuyền."

"Cho dù có là phụ hoàng, cũng vô pháp ngăn cản." Nói đến đây, nụ cười trên môi Thẩm Túc đột nhiên có mấy phần cổ quái.

"Gần đây thời tiết trở lạnh, dễ nhiễm phải phong hàn, Chiêu Quân vẫn nên ở trong cung sẽ tốt hơn."

Nói cách khác, ta đã bị trói chân ở nơi này. Ta chỉ có thể đi lại trong Hải Đường Cung, ta không ra ngoài được, mà người bên ngoài, cũng không thể vào trong được.

Ngoại trừ một vài cung nữ thiếp thân, những kẻ khác căn bản đều không thèm nghe lệnh của ta.

Lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra Hải Đường Cung tất cả đều là người của Thẩm Túc.

13

"Ngươi cũng thấy rồi, ta đã nói Thẩm Túc đừng thích ta nữa, hắn lại không chịu nghe, ta còn có thể làm thế nào bây giờ?"

Giọng nói đầu thoáng im lặng trong phút chốc, sau đó nói tiếp:

"Yên tâm, chỉ cần ngươi biến mất khỏi tầm mắt của hắn là được. Bây giờ ngươi cứ lắc lư trước mặt hắn, hắn đương nhiên không có tâm trí dư thừa mà đặt lên người nữ chủ."

Ta bĩu môi: "Kiếp trước Thẩm Túc yêu ta, đến c.hết vẫn yêu. Ta nghĩ kiếp này cũng sẽ không thay đổi."

Hệ thống: "Kiếp trước chính là kiếp trước, kiếp này ngươi không thử làm sao biết được hắn sẽ không thay đổi?"

"Hơn nữa, ngươi đừng quên, nếu hắn chọn ngươi, kết cục sẽ là c.hết không có chỗ chôn thân."

"Đừng coi nhẹ hiệu ứng cánh bướm. Có đôi khi, chỉ cần có những thay đổi nhỏ đã có thể thay đổi toàn bộ quỹ đạo của thế giới. Nếu như ngươi thử một chút, Thẩm Túc vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng nếu không đến thử cũng không thử, vậy hắn nhất định sẽ phải c.hết."

Ta khẽ nhắm mắt lại, cảnh tượng Thẩm Túc phải chịu vạn tiễn xuyên tâm dường như vẫn còn ngay trước mắt.

Hô hấp của ta chớp mắt trở nên cứng đờ, ta vô lực nằm dài trên giường:

"Được rồi, ta sẽ nghĩ cách biến mất trước mặt Thẩm Túc."

14

Cảnh đêm hun hút.

Thẩm Túc khẽ vuốt ve bộ giá y sắp làm xong trên bàn, ánh sáng như tan thành những vụn nhỏ, lấp lánh trong đáy mắt.

"Đẹp thật đấy." Hắn không keo kiệt chút nào khen ngợi.

"Đương nhiên rồi, không xem xem ai là người thêu cơ chứ!" Ta khẽ hắng giọng, thập phần kiêu ngạo.

Thẩm Túc mỉm cười không nói, dịu dàng ôm ta vào lòng, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên trán ta.

Trong giây lát, hắn nhẹ nhàng nói: "Rất nhanh ta sẽ có thể quang minh chính đại đón nàng vào cửa rồi."

Ta chui vào trong lòng hắn, thần sắc phức tạp.

Đã hơn nửa tháng kể từ ngày ta cự tuyệt Thẩm Túc.

Sức khỏe của hoàng đế càng ngày càng tệ, bảy ngày trước đã hoàn toàn liệt giường, toàn bộ quyền hành trong triều đều đã giao cho Thẩm Túc. Hắn nhân cơ hội này nghĩ ra một biện pháp, để ta lấy lý do cầu phúc cho hoàng đế đến chùa Linh Sơn ở ngoại thành bái Phật.

Nửa đường sẽ gặp phải một đám thổ phỉ muốn cướp tiền đoạt mệnh, trên đường chạy trốn, ta sẽ vấp phải đá, rơi xuống vực sâu. Đến lúc đó, trên thế gian sẽ không còn có Bát công chúa Thẩm Chiêu Quân nữa.

Sau đó, ta sẽ trở thành nữ nhi thất lạc của một vị đại thần nào đó, tiến vào Đông Cung, trở thành Thái tử phi của Thẩm Túc.

"Chiêu Quân, nàng có yêu ta không?" Thẩm Tùy khẽ cúi đầu, áp lên trán ta, ánh mắt ấm áp đến say lòng người.

Ta không cách nào tự chủ, chỉ có thể đắm chìm vào sự dịu dàng của hắn, vô thức gật đầu:
"Yêu, ta yêu huynh, vĩnh viễn."

Đôi mắt Thẩm Túc hơi cong lên, vui vẻ mỉm cười.
"Ta cũng yêu nàng, chỉ yêu nàng mà thôi."

Dính lấy nhau nửa canh giờ, Thẩm Túc có việc nên phải lập tức rời đi. Hắn vừa rời đi, người đang trốn trong điện cũng chậm rãi bước ra.

"Chậc chậc, hai người các ngươi, sến quá đi mất." Lục Cẩn Yến dựa vào khung cửa, ánh mắt tràn ngập vẻ đau lòng, tổn thương.

"Thật là làm ta đau lòng thương tâm quá đi."

Thân hình cao lớn, môi hồng răng trắng, gương mặt diễm lệ xinh đẹp, cho dù trên người chỉ mặc một bộ y phục thái giám cũng không thể che giấu được phong hoa ngạo khí của hắn.

Ta không có tâm trạng tranh cãi với hắn, chỉ hỏi: "Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần?"

"Mười phần!" Hắn ngữ khí chắc chắn, lông mày nhướng lên, kiên định nói.

Hiện giờ Thái tử giám quốc, trong triều đại đa số đại thần phần lớn đều thuộc phe Thái tử, danh tiếng của Thẩm Túc trong lòng dân chúng cũng không tồi.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, nói Kỳ Tang đã là vật trong túi Thẩm Túc cũng không khoa trương chút nào.

Trong tình cảnh như vậy, ta muốn rời khỏi hoàng cung gần như là việc không thể nào.

Đúng lúc này, Lục Cẩn Yến bỗng xuất hiện. Không biết hắn dùng biện pháp nào mà có thể thâm nhập vào Hải Đường cung, nơi toàn là tai mắt của Đông Cung, còn nói có thể giúp ta xuất cung.

Trên đời này làm gì có chuyện tốt nào từ trên trời rơi xuống. Ta hỏi hắn, vì sao lại giúp ta.

Hắn vừa nghe, liền lập tức nắm lấy tay ta, thâm tình nói:

"Công chúa có lẽ không biết, ngày đó hoa mơ nở rộ, công chúa đứng giữa trời hoa bay, khẽ nở một nụ cười, thời khắc đó, nàng đã tiến vào trái tim ta. Từ đó trở đi, ta ngày nhớ đêm mong, đến lúc ăn, lúc ngủ cũng nhớ về nàng, mong nhớ đến nỗi đã sắp tương tư thành bệnh!"

Ta căn bản không tin. Người này bên miệng nói lời yêu ta, nhưng nơi đáy mắt lại không có chút tình ý nào.

Dù biết rõ hắn ta có động cơ khác nhưng để có thể xuất cung, ta vẫn đồng ý với hắn.

Ngày ta đến chùa Linh Sơn dâng hương, Lục Cẩn Yến sẽ trà trộn vào nhóm sơn tặc do Thẩm Túc an bài, đưa ta đi.

Nhưng trước đó, ta cần phải nới lỏng cảnh giác của Thẩm Túc.

Bởi vậy, nửa tháng trước, ta đã chủ động nhận sai với Thẩm Túc, nói tất cả chỉ là tiểu tâm tư của nữ nhi, nhất thời không tin tưởng hắn thực sự thích tôi, cố ý làm loạn để khảo nghiệm hắn mà thôi.

Thẩm Túc có thể tin, có thể không tin, nhưng tóm lại, hắn không còn tiếp tục hạn chế ta nữa.

Ta có thể tự do ra vào Hoàng cung, nhưng sau lưng lúc nào cũng phải có một đám thị vệ đi theo.

Nói là muốn bảo hộ ta, thực tế còn có mấy phần giám sát trong đó.

15.

Ngày đến Linh Sơn tự, Thẩm Túc vốn định đi cùng ta, kết quả khi đã bước lên xe ngựa, hạ thủ đã bẩm báo có quân tình khẩn cấp nên đành phải ở lại.

"Hoàng huynh yên tâm, ta có thể tự mình đi được."

Thẩm Túc vẫn cau mày như cũ, không yên tâm về ta.

Ta bước lên một bước, tới bên cạnh hắn, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được:

"Ta rất muốn gả cho hoàng huynh. Hoàng huynh nhất định phải sớm ngày nắm lấy quyền lực trong tay, như vậy mới không có ai có thể phản đối chúng ta nữa."

Những đại thần đó đều không kẻ ngốc, chỉ cần ta còn mang theo gương mặt này làm gì có ai không nhận ra, ta chính là Thẩm Chiêu Quân cơ chứ.

Nhưng nếu như có thể nắm được quyền lực tuyệt đối, bọn họ cho dù có biết cũng sẽ phải tự động giả ngốc.

Sau một hồi thuyết phục cẩn thận, Thẩm Túc mới đồng ý để ta rời đi.

Xe ngựa rời khỏi Thịnh Kinh, thân ảnh Thẩm Túc cũng dần trở nên nhỏ bé.

Ly biệt lần này, có lẽ kiếp này sẽ không còn gặp lại.

Tương lai Thẩm Túc sẽ cùng một nữ nhân khác thành thân sinh con, cầm sắt hài hòa, ân ái cả đời.

Nghĩ đến khung cảnh đó, ta cắn chặt khăn tay, những giọt nước mắt vô dụng không ngừng rơi như mưa.

Khi Lục Cẩn Yến bắt ta đi, ta vẫn không ngừng khóc nấc lên, thiếu chút nữa ngất đi.

Khóe miệng Lục Cẩn Yên khẽ co giật: "Đến mức đấy sao..."

16

Mang theo lộ phí và bản đồ đã chuẩn bị sẵn, chúng ta một đường đi xuống phương Nam đến Cẩm Châu.

Trong khoảng thời gian đó cũng có một vài kẻ tới gây sự, nhưng đều bị Lục Cẩn Yến đánh đến mức răng rơi đầy đất.

Ta há hốc miệng kinh ngạc: "Không ngờ ngươi lại có bản lĩnh đến vậy".

Lục Cẩn Yến kiêu ngạo hất cằm: "Đương nhiên, nếu không ta sao có thể cướp người từ tay một đám cao thủ võ công đó được."

Một đường đến Linh Sơn Tự, Thẩm Túc đã sắp xếp bên cạnh ta hàng chục thị vệ tùy thân võ công cao cường.

Chỉ cần chọn một người trong số bọn họ đều có thể lấy một địch trăm.

Trong tình cảnh như vậy, vậy mà Lục Cẩn Yến vẫn có thể không hao chút lông tóc nào cướp được ta đi, thực sự vô cùng lợi hại.

———

Ở một nơi khác, Hoàng cung.

Trong Cung Hải Đường, Thẩm Túc ngồi cạnh giường nhỏ, trên tay cầm một mảnh thư, bên trên có viết năm chữ.

"Cẩn thận Chu Hành An."

Ánh nến không ngừng nhảy múa trong đôi đồng tử như sơn mài, tờ giấy bị nắm chặt đến mức nhàu nát, khí tức quanh thân càng ngày càng trở nên hung bạo, tàn nhẫn.

Hoàng muội của hắn đến cuối cùng vẫn là làm hắn thất vọng ...

Nàng là kẻ lừa đảo miệng chỉ toàn nói những lời dối trá, hắn đáng lẽ không nên tin lời của nàng!

Chỉ là, hắn vậy mà lại không biết, bên cạnh nàng tự bao giờ lại xuất hiện một cao thủ khó lường đến vậy.

"Tìm! Đào xuống lòng đất ba trượng cũng phải tìm được công chúa quay lại!"

"Vâng!" Một hàng hắc y nhân nhận lệnh lui về phía sau.

Thẩm Túc đi đến bên bàn, giá y đỏ tươi vẫn yên tĩnh nằm đó, chờ đợi chủ nhân hoàn thành.

Đầu ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông lần theo từng lớp vải, đôi mắt phượng của người đàn ông chầm chậm mở ra, đáy mắt tràn ngập bóng tối u ám bệnh hoạn.

Chạy? Nàng vì sao lại chạy?

Hắn rõ ràng đã cố gắng kiềm chế bản thân đủ rồi.

Hắn đối với nàng từ đầu đến cuối luôn dịu dàng, chăm sóc, nhẫn nại, Thẩm Túc tự nhận bản thân đã giả vờ rất tốt.

Nhưng vẫn như cũ không thể giữ được nàng.

Nếu đã như vậy, hắn cũng không cần phải kiềm chế bản thân nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang