3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ta đã sớm thu thập xong tay nải.

Vì để tránh cho lần nữa phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên ta nhờ lão Hồ giữ giúp bọc đồ của ta.

Mỗi lần Trưởng Dã rời Cửu Trùng Thiên đều đến gặp ta, lần này cũng không ngoại lệ.

"Một canh giờ nữa ta sẽ rời đi, em có lời gì muốn nói với ta không?"

"Vậy sao?" Ta nghĩ đến những điều thương tâm trong đời thỏ của mình, gạt ra mấy giọt nước mắt, "Vậy chàng phải nhanh trở về đấy nhé, ta sẽ ngoan ngoãn đợi chàng ở Quảng Hàn cung.

Trưởng Dã chống cằm suy nghĩ một lát, đột nhiên đến gần ta, ngơ ngác nói: "Ồ, sau khi ta đi, A Ngọc có nhớ ta không?"

Đôi mắt đen láy, tĩnh mịch làm ta choáng hoa mắt.

Người người đều thích nghe lời nói dối.

Ta biết rõ có thể bịa ra vài câu, nhưng vẫn không khống chế được mà coi câu hỏi này là thật, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Ta sẽ nhớ hắn sao?

"A Ngọc?" Trưởng Dã lại gọi ta.

Ta hít sâu một hơi, cười ngượng ngùng: "Đương... Đương nhiên rồi, ta nhớ chàng, nhớ đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên."

"Quá tốt rồi."

Trưởng Dã vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn ta: "Ta biết A Ngọc không nỡ xa ta nên hôm nay trước khi đi ta đã xin ngự chỉ, lần này vi hành Ma Giới, A Ngọc, em đi cùng ta nhé."

"Chúng ta?"

[......]

Lão Hồ à, không cần giúp ta giữ tay nải đâu.

Con thỏ như ta, không có tự do.

8.

Ma Giới đang hỗn loạn nên lần này Trưởng Dã đến là cải trang vi hành.

Ta cùng hắn dè dặt từng bước, ra vẻ là một ma tộc, lặng lẽ tiến vào Ma Giới.

Ma Giới không có quy củ nhiều như Cửu Trùng Thiên, hai ta còn chưa đi được mấy bước thì đã gặp ma binh ngồi thành từng nhóm hai, ba người trên mặt đất.

Một ngọn lửa được thắp lên trước mặt họ, một vài con ma thỏ bị trói vào cành cây và đặt sang một bên.

"Không có thịt cá, ăn con thỏ cũng không tệ!"

Ta cẩn thận nhìn qua, tựa hồ giống như có thần giao cách cảm giữa đồng loại, ở tận cùng bên trong, một con đột nhiên nhìn ta, chậm rãi làm khẩu hình. "Chạy mau!"

Ta kinh ngạc.

Rõ ràng đã thu liễm khí tức, nó làm sao còn có thể phát hiện ra ta là thỏ?

Chẳng biết tại sao, bên tai ta phát ra một thanh âm kỳ quái.

"Cứu bọn họ!"

Thanh âm này càng lúc càng lớn, đầu ta đau nhức như muốn nứt ra, ta thở mạnh ra một hơi.

Cứu thì cứu vậy!

Ta vốn là một con thỏ lương thiện, cứu thỏ cũng là công đức.

Có một câu nói rất hay, "thỏ giúp thỏ".

Ta suy nghĩ một chút rồi kéo góc áo Trưởng Dã, thấp giọng nói: "Trưởng Dã, những ma thỏ kia thật đáng thương, ngươi có thể cứu nó được không?"



Trưởng Dã sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn ta.

"Tiên Ma khác biệt, ngươi xác định?"

Ta thở dài, "Mặc dù Tiên Ma khác biệt, nhưng tất cả mọi người đều là thỏ mà, vốn là cùng một gốc gác, sao có thể trơ mắt nhìn được."

"Ngươi yên tâm, không cần động thủ, ta dạy ngươi."

Trưởng Dã quá cao, ta ghé vào lỗ tai hắn nói một câu còn phải nhón chân.

Hắn liếc lấy ta một cái, cúi người xuống một chút.

Ta rất cảm động.

Trưởng Dã thật sự là một thần tiên vừa thuần chính vừa tốt bụng.

Nhưng hắn nghe xong lời ta nói, đột nhiên có chút do dự: "Như vậy có được không?"

Ta hùng hổ đánh cược bảo được.

"Hay là chúng ta cùng đi đi," Hắn ho nhẹ một tiếng, "Em xem, ta ở phía sau sẽ làm chỗ dựa cho em."

Ta há hốc mồm sợ hãi.

Như vậy sao được?!

Ta chỉ là một con thỏ thôi.

Coi như là thỏ cứu thỏ, à thì, thỏ ngọc cứu ma thỏ.

Nhưng ngay cả con ma thỏ đó cũng có thể nhìn ra danh tính của ta thì sao những tên ma binh cao cấp hơn không nhìn thấy được?

Hai con thỏ đi song song, ai có thể phân biệt được đâu là tiên thỏ, đâu là ma thỏ?

Nguy hiểm!

Thấy ta không muốn, Trưởng Dã nhìn ta một hồi, đột nhiên nói: "A Ngọc, nếu ta làm theo lời em nói, em có thưởng gì cho ta không?"



Nói xong không chờ ta trả lời, hắn lại cười, "Quên đi, có em ở bên cạnh ta đã là món quà tuyệt với rồi."



Ta đứng tại chỗ, nhìn thấy Trưởng Dã hít sâu vài hơi, nghiến răng nghiến lợi đi về phía đám ma binh đó với vẻ mặt chết chóc.

Hắn vỗ vỗ bả vai một người trong đó, gian nan mở miệng:

"Huynh đệ, đám thỏ kia dễ thương như vậy, sao các huynh có thể ăn chúng chứ?"



Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, một tràng cười dữ dội vang lên từ xung quanh.

Trưởng Dã đứng ở trung tâm của tiếng cười, hiếm khi bị hụt hẫng.

Ta hơi cong khóe miệng, sau lưng lại truyền tới một âm thanh.

m u ẩm ướt, giống như một bóng ma.

"A Ngọc tiên tử, muốn chạy trốn khỏi hôn ước sao?"

"Theo ta đi."

Là con ma thỏ kia.

Con ma thỏ chỉ cần liếc một cái là nhìn ra được chân thân của ta.

9.

Không biết lúc nào hắn đã thoát khỏi dây thừng trói buộc, biến thành một nam tử, đứng ở sau lưng ta.

Thần sắc hung ác nham hiểm, ta hết sức khó chịu.

"Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến việc từ hôn sao?" Hắn mê hoặc bên tai ta,"Chỉ cần ngươi theo ta đi, Trưởng Dã sẽ không có cách nào khống chế được ngươi nữa."



Trưởng Dã...

Tim ta đập thình thịch, cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía ma thỏ.

"Ngươi nói thật?"

Có một chút đắc thắng hiện lên khuôn mặt ma thỏ, hắn cười rồi hướng về phía ta vươn tay ra: "Đó là đương nhiên."

Ta gật gật đầu, đưa tay bắt lấy hắn.

"Trưởng Dãaaa!"



Lúc bị dây tìm ác ma của Trưởng Dã khắc chế, ma thỏ vẫn khó có thể tin: "Ngươi đùa bỡn ta?"

Ta vỗ vỗ mặt hắn, hung ác nói: "Đừng tưởng rằng ta không biết, vừa rồi chính là ngươi đang giở trò, Tiên Ma khác biệt, cho dù ta đối với ma thỏ sinh lòng thương xót, cũng sẽ không thương tiếc loại thỏ ác độc như ngươi."

"Chờ mà bóc lịch đi!"

Hắn trầm mặt xuống, đột nhiên nở nụ cười.

"Tiên Ma khác biệt... Ha ha ha..."

Tiếng cười kia quả là làm người ta sợ hãi, khiến toàn thân ta khó chịu, theo bản năng cúp lỗ tai xuống, nhíu mày nhìn hắn.

Không phải là bị ép điên rồi đó chứ?

Tính tình cổ quái như thế sao mà được?

Ma thỏ gắt gao nhìn chằm chằm ta, ta bị ánh mắt kia làm cho hoảng hốt, thân thể không tự chủ được mà run lên.

"Số phận của người cuối cùng cũng giống ta thôi, chẳng lẽ ngươi không biết bản thân...."

Hắn còn chưa kịp dứt lời, Trưởng Dã đột nhiên cho tay vào lọ khóa thần, hút ma thỏ vào trong, rồi đưa tay còn xoa xoa đầu ta.

"Ăn nói lung tung, làm bẩn lỗ tai của em."



"Trưởng Dã," Ta giương mắt nhìn hắn, "Ta có phải rất giỏi không? Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn có vấn đề!"

Trưởng Dã mỉm cười gật đầu.

"A Ngọc nhà ta, từ trước đến nay đều cực kỳ thông minh."

"Đó là đương nhiên, hắn còn hù dọa ta, nói cái gì mà ta và hắn sẽ có kết cục giống nhau, làm sao mà giống nhau được! Tiên Ma khác biệt, ta là thỏ ngọc của Cửu Trùng Thiên.....Trưởng Dã..."

Ta lẩm bẩm liên hồi nhưng Trưởng Dã lại lơ đãng.

"Có đúng không?" Ta lại hỏi hắn.

"Ừ," Thường Dạ dừng một chút, cố gắng mỉm cười, "Sẽ không giống nhau."

"Vĩnh viễn sẽ không giống nhau."

10.

Ma thỏ được đưa vào đại lao Ma Giới.

Nghe nói hắn còn chưa bị tra tấn thì đã thú nhận tất cả tội lỗi.

Sự hỗn loạn của Ma Giới là do một tay hắn tạo thành, lan truyền tin đồn, tạo ra khủng hoảng, khiến hằng vạn tộc nhân ma tộc lo lắng.

Kẻ cầm đầu bị bắt, Trưởng Dã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở lại Cửu Trùng Thiên, ngày ngày đều dùng bữa với ta tại Quảng Hàn cung.

Không biết hắn học được nấu ăn từ chỗ nào, mỗi ngày đều chế biến hàng loạt món khác nhau, điều này khiến ta rất vui, quan hệ của ta và Trưởng Dã cũng dần hòa thuận hơn.

Mỗi sáng luyện binh trở về, hắn sẽ đem cho ta bình tiên lộ đầu tiên của Bách Hoa Uyển.

Thời diềm hoàng hôn, hắn sẽ đem ta đến đỉnh Bất Chu Sơn, để ngắm cảnh mặt trời lặn đẹp nhất tam giới.

Tiên nữ của Cửu Trùng Thiên ai cũng cực kỳ hâm mộ ta, khen ta có phúc lớn.

Ta khịt mũi coi thường.

Trưởng Dã là thần tiên tốt tốt tốt nhất, ta lại là con thỏ lương thiện nhất nhất nhất, với tư cách là chủ nhân Quảng Hàn cung, hắn đương nhiên phải chăm sóc ta nhiều hơn.



Chỉ là nói như vậy, ta cũng hình thành thói quan, đến xế chiều là ngồi ở Quảng Hàn cung chờ Trưởng Dã trở về.

Ngày ngày như thế.

Nhưng không ngờ rằng có ngày ta không đợi được Trưởng Dã trở về.

Hoàng hôn đi xuống đỉnh Bất Chu Sơn, bức màn sao bao phủ lên bầu trời đêm.

Đến nửa đêm, Trưởng Dã vẫn không trở về Quảng Hàn cung.

Ban đêm Cửu Trùng Thiên thường có gió lạnh, một mình ta ngồi ở cửa ra vào, nhìn bầu trời đêm cô tịch trong trẻo, mũi có chút chua xót.

"A Ngọc."

Không biết đợi bao lâu, ta đã buồn ngủ, Trưởng Dã cuối cùng cũng đã về.

Hắn cởi áo ngoài choàng lên người ta, vẻ mặt áy náy: "Hôm nay Nguyệt lão phủ mở yến tiệc, ta không từ chối được, rồi mới trở về chậm, em chờ ta đến bây giờ sao?

Ta nhỏ giọng dạ, khịt khịt mũi,"Hôm nay không có hoàng hôn."

"Vậy ta dẫn em đi em sao băng, có được không?" Ngữ khí hắn ôn nhu, thấp giọng dỗ ta, "Lần này là ta làm việc không chu đáo, ta cam đoan, không có lần sau."

11.

Trưởng Dã nói, phàm nhân thích cầu nguyện với sao băng.

"A Ngọc có điều ước gì không?" Hắn hỏi ta.

Điều ước của ta?

Ta hi vọng ngày ngày ăn ngon uống sướng, hi vọng các bạn bè vĩnh viễn vui vẻ, hi vọng Trưởng Dã bình an, mọi chuyện suôn sẻ...

Ta đang định mở miệng nói, Trưởng Dã lại giơ ngón trỏ lên suỵt: "Điều ước nói ra sẽ mất linh."

À.

Là như thế sao.

Ta vai kề vai ngồi cạnh hắn, nhìn từng ngôi sao băng xẹt qua, từng lần một âm thầm đọc điều ước trong lòng.

"A Ngọc, hôm đó tại Ma Giới, ma thỏ đưa ra điều kiện, em có rừng động lòng không?"



Ma thỏ cũng không nói được mấy câu, nói đến điều kiện, cũng chính là mang ta đào hôn.

Ta quay đầu nhìn Trưởng Dã, hắn nhìn phương xa, thần sắc nhàn nhạt, không có nhìn ta.

Bóng đêm màu sắc trong mắt hắn giao hòa, càng thêm mấy phần cô tịch.

Ta thành thật trả lời: "Không có."

"Không có sao?" Hô hấp của hắn đột nhiên dồn dập, thử thăm dò nói, "Vậy em... còn nghĩ đến từ hôn không?"



Từ hôn.........

Ta có chút ngạc nhiên.

Ngày trước nguyện vọng lớn nhất của ta chính là từ hôn với Trưởng Dã, nhưng hôm nay ta ước bao nhiêu điều, duy chỉ không có chuyện từ hôn này.

Trong những ngày sớm chiều ở bên nhau cùng Trưởng Dã, tâm nguyện quan trọng nhất đời ta đã bị ta bỏ lại phía sau.

Ta không nghĩ đến việc từ hôn.

Kết luận này khiến tâm trí ta hoảng loạn.

Trưởng Dã mấp máy môi, trầm mặc nhìn ta.

Hốc mắt hắn có chút phiếm hồng, ánh mắt sáng lên, tựa hồ là say.

Hương rượu hoa quế quanh quẩn ở chóp mũi của ta, ta nhìn thẳng hắn nửa giây lát, vội vàng dời ánh mắt.

Rượu hoa quế của Nguyệt lão quả nhiên lợi hại, ta chỉ là dính lây một chút hương rượu, cũng say.

Nếu không phải thì làm sao không chỉ nhịp tim mà trong đầu ta đều là Trưởng Dã.

"Ta buồn ngủ rồi, trở về đi."

Ta vội vàng đứng dậy, đi về phía trước như chạy trốn.

Trưởng Dã chậm chạp không động, nửa ngày trôi qua, ta lại nghe thấy một tiếng thở dài.

"A Ngọc à A Ngọc, chờ em lớn lên, thật không dễ dàng chút nào."

Thịch.

Thịch.

Nhịp tim của ta, lại tăng tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang